27 🍒
- Em nghĩ tụi mình nên mời các hyung đi ăn một bữa. _Jimin nói trong lúc đang ngồi trên đùi Jungkook tay nghịch nghịch cổ áo anh.
- Nên gặp nhau một bữa cho đàng hoàng mới được. Anh đã về lâu thế rồi cũng chưa đi chào hỏi các anh... _Jungkook ngước lên cười cười.
- Vậy em liên lạc với họ nhé? Vì anh không có phương thức liên lạc của ai cả.
- Vâng.
- Vậy em sắp xếp xem hôm nào rồi chúng ta tang làm sớm.
Họ liền gặp nhau ngay buổi tối hôm đó khi cả hai đến nơi thì đã thấy mọi người đến đầy đủ và cả một bàn dài đang nói chuyện rôm rả. Jungkook nhìn thấy họ thì hơi chậm lại một nhịp và Jimin liền nhận ra đối phương đang căng thẳng.
- Jungkookie ... đừng căng thẳng như thế mà, các anh sẽ không làm gì anh đâu. Còn có em ở đây mà...
- Lần này anh thật sự không tự tin chút nào...
Jimin dùng bàn tay múp míp của mình túm lấy môi Jungkook lại không cho anh nói nữa.
- Em bảo vệ anh. _Không đợi Jungkook phản ứng Jimin đã kéo tay anh vào trong.
Bước vào quán cả hai lập tức thấy một dãy bàn dài nơi Namjoon, Seokjin, Hoseok , Taehyung, Yoongi và cả Taemin đang ngồi. Tiếng nói chuyện vốn xì xào lập tức tắt phụp. Seokjin đưa mắt nhìn Jungkook rồi gác đũa xuống khoanh tay lại.
- Ồ, cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện rồi sao Jeon Jungkook.
Hoseok cảm thấy không khí có vẻ không ổn lắm thì cũng giải vây.
- Thôi nào hyung... Hai đứa ngồi xuống trước đi mọi chuyện tính sau đi.
Jungkook cười cười nhưng có hơi khó hiểu khi nhìn thấy Taemin đang ngồi cạnh Yoongi. Ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi Jimin của anh từ lúc cả hai xuất hiện.
- Chào các anh. Lâu rồi không gặp, em biết tội của mình nặng thế nào nên giờ các anh phạt gì em cũng chấp nhận...
Taehyung cười khinh bỉ.
- Aisss chết tiệt, coi thằng anh khốn nạn của tôi đang nói gì kìa? Jimin à cậu đúng là hết thuốc chữa rồi đó. Các anh biết không khoảng hơn tháng trước Jiminie gọi cho em rồi còn khoe là cảm giác đang yêu trở lại rồi làm em nhầm là cậu ấy đã thật sự mở lòng mình và chấp nhận người mới rồi cơ. Còn tưởng người đó là Taemin hyung nữa đó. Ai ngờ lại là cái tên này đâu.
Jimin bịt miệng bạn thân của mình không kịp và em lập tức nhìn Jungkook đang ngồi cạnh thì bắt gặp được khoảnh khắc Jungkook đang liếc nhìn Taemin với ánh mắt không có lấy một tia nào là thiện cảm nào.
- Cậu nói cái chuyện vớ vẩn gì vậy Kim Taehyung! Taemin hyung rõ ràng xem mình là em trai mà. Cậu nói vậy làm anh ấy khó xử thì sao hả?
Yoongi biết Jimin đang cố chữa cháy cho nên anh quyết định sẽ châm thêm một ít xăng vào cho thêm phần thú vị.
- Ủa chứ không phải Taemin theo đuổi em từ khi vừa lên đại học à? Anh thấy hai đứa dính nhau suốt đến tận giờ mà nhỉ? Còn cố tình vào chung một công ty chung bộ phận mà?
Seokjin thấy Jungkook có vẻ đang sắp lên khói thì lại châm thêm vào.
- Mấy năm qua Taemin chăm sóc cho Jiminie tốt thế mà chỉ là anh em thôi hả?
Jimin biết các anh đang chọc điên Jungkook và các anh tất nhiên đã thành công rồi. Tay Jungkook nắm chặt thành nắm đấm dưới bàn tuy vẻ mặt anh thì không có miếng biểu cảm gì. Jimin lấy tay mình xoa nhẹ lên tay Jungkook và họ đang tay vào nhau.
- Các anh đừng chọc nữa mà, lâu ngày không gặp chúng ta phải nên nói gì đó vui vẻ chứ...
Namjoon cũng suy nghĩ giống Jimin.
- Đúng rồi đó nói gì vui vui đi. Joon nhứt cái đầu quá rồi đó mọi người. _Anh lấy hai tay xoa xoa thái dương của mình.
Yoongi nhìn Jungkook từ nảy giờ và tất nhiên anh biết Jungkook đang không thoải mái. Anh rất hài lòng về điều đó vì nó đúng ý anh.
- Anh thấy vui mà...
- Nhưng em không vui đâu Yoongi hyung...
Taemin thấy Jimin không vui bản thân anh cũng khó xử.
- Em quả thật là xem Jiminie như em trai mà chăm sóc em ấy thôi. Các anh đừng chọc nữa em khó xử với Jungkook lắm...
Dưới bàn bất giác Jungkook siết chặt lấy bàn tay em.
- Thôi lên bia thôi mọi người nhỉ. Hôm nay Jungkook em sẽ tiếp hết mọi người ở đây nên các anh cứ phạt đi em sẽ uống hết.
Có lẽ thấy đã đến lúc dừng nên không ai trêu ghẹo thêm nữa. Họ rất nhanh lao vào bữa tiệc, chỉ cần mỗi người uống vài ly là tất cả đã hòa vào nhau mà nói chuyện cười giỡn chẳng khác gì cái chợ.
Nhưng đâu đó có một góc trầm ổn hơn. Nơi Yoongi và Taemin đang ngồi yên lặng đến lạ thường.
Buổi tiệc vừa tan mọi người lục đục ra khỏi quán. Jungkook bước lại gần định đưa tay nắm lấy cổ tay Jimin thì Yoongi đột ngột chen vào giữa cướp lời.
- Jiminie đi về với anh. _Giọng anh dứt khoát không bàn cãi thêm.
- Em sẽ đưa em ấy về ngay mà, bọn em không định ghé thêm nơi nào. _Jungkook vẫn không muốn tách riêng.
- Cậu uống bia rồi không lái xe được.
Jungkook nhìn xuống đôi tay mình, quả thật đầu cũng hơi nóng nhẹ. Jimin thử kéo tay áo anh trai mình nài nỉ một chút.
- Anh Yoongi... để em ...
- Không. _Yoongi dứt khoát cắt ngang.
Jungkook thấy thái độ cương quyết của Yoongi nên cũng chẳng đôi co thêm nữa chỉ tiếc nuối nhìn Jimin.
- Jungkook, anh gọi anh Eunwoo đến lái xe nhé. Anh không thể lái xe về được đâu.
Jungkook gật đầu, vừa bấm số vừa thở dài trong lòng. Jimin nhìn cảnh đó chỉ cười một cái vì Jungkook đáng yêu quá.
Năm phút sau Eunwoo tới bằng taxi, cậu bước xuống xe cười cực kỳ thân thiện.
- Woa vui ghê ta, thế mà không rủ tôi ... Cả trưởng phòng Lee cũng đến kìa. _Vì cậu vừa gặp xe Taemin chạy ra từ hầm đỗ xe.
Jungkook lơ Eunwoo mà nhìn Jimin lưu luyến. Jimin lắc đầu ra hiệu.
- Anh về đi, em sẽ lái xe về cùng Yoongi hyung.
Yoongi khoanh tay đứng sau Jimin, biểu cảm dửng dưng nhìn Jungkook như kiểu đã thắng trận mà không cần phải đánh.
Jungkook lại gần dặn dò Jimin.
- Gọi cho anh khi về đến nhà nhé.
- Em nhớ rồi, mau về đi anh Eunwoo chờ kìa... _Jimin gật gật đầu.
Vừa thắt dây an toàn xong Yoongi đã hỏi.
- Em có định nói việc này với bố mẹ không Jimin?
Jimin giật nhẹ đầu.
- Em có chứ nhưng bây giờ chưa phải lúc. Em còn phải xem ý của bố mẹ thế nào vì em chưa gợi ý gì hết.
Yoongi không trả lời ngay mà chỉ nhìn thẳng phía trước ngón tay gõ nhẹ lên bảng taplo. Giọng anh trầm có phần nghiêm khắc.
- Em thật sự vẫn yêu thằng nhóc đó sao Jimin?
Jimin cắn nhẹ môi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
- Vâng, đến bây giờ mà anh vẫn hoài nghi sao?
- Vậy hiện tại nó có tốt với em không? _Yoongi hỏi câu đó không nhẹ nhàng chút nào giọng điệu như đang điều tra.
Jimin thì rất tự tin mà gật đầu.
- Có chứ ạ, em bây giờ đâu có ngốc để người ta bắt nạt nữa đâu chứ...
- Có thay đổi không? Có còn cái kiểu hành động không suy nghĩ như trước không?
- Hyung... bây giờ Jungkook trầm lắm. Ổn định nữa, không có làm bậy làm bạ gì hết đâu mà... _Jimin bật cười.
Yoongi chuyển ánh nhìn sang Jimin chăm chú.
- Thế hai đứa có còn thấy phù hợp với nhau không? Ý anh là trước đây em còn nhỏ còn bị ngốc nữa. Giờ em trưởng thành rồi tính tình bây giờ như một con người khác. Hai đứa có thật sự đi cùng nhau được không?
Câu hỏi khiến Jimin im lặng một lúc lâu. Xe chạy êm chỉ nghe tiếng gió ngoài cửa kính.
- Em nghĩ là có ạ. Giờ tụi em vẫn hợp nhau nhưng theo kiểu khác. Dù sao bọn em đều trưởng thành hết rồi mà. Anh nghĩ xem nếu là một Park Jimin của bây giờ và Park Jimin ngốc nghếch của hồi xưa thì tất nhiên bây giờ vẫn hơn chứ.
- Nhưng liệu Jungkook yêu một Park Jimin thông minh lanh lợi của hiện tại hay là Park Jimin ngây thơ ngốc nghếch của trước kia?
- Em không biết... nhưng hiện tại thì em chắc chắn Jungkook rất yêu em.
- Em có nghĩ đến chuyện suốt 10 năm qua Jungkook đã hẹn hò với bao nhiêu người không Jimin? Hay là cậu ta có gia đình bên đó luôn rồi em còn không biết? Có chắc chắn suốt từng đó năm mà cậu ta vẫn luôn một mình? Đâu phải em yên phận chờ đợi người ta 10 năm là người ta cũng như thế?
- Em....
Yoongi hơi nghiêng mặt về hướng cửa kính như đang che bớt cảm xúc của mình lúc này. Cả hai im lặng một lúc lâu Yoongi mới khẽ thở dài một hơi.
- Anh không ghét Jungkook đến mức đó. Chỉ là không muốn em đau thêm lần nào nữa. Em biết là suốt thời gian đó anh stress ra sao mà có đúng không? Năm đó em ngốc đến mức dễ dàng tin người ta. Bây giờ tuy biết em không còn như vậy nữa nhưng người anh trai này vẫn muốn chắc rằng em của anh không bị tổn thương thêm lần nữa.
Jimin liếc sang nhìn người anh vốn luôn lạnh lùng nhưng lại mềm lòng trước mình. Tất nhiên Jimin biết rõ khoảng thời gian đó thật sự khó khăn với gia đình em với tất cả anh em thân thiết. Họ đề phòng như thế cũng chỉ vì thương em thôi.
- Em biết. Anh lúc nào cũng lo cho em lúc nào cũng thương em nhất mà...
- Chiếc xe cũng cậu ta tặng thật à? _Yoongi hừ nhẹ.
- Dạ vâng, em một chiếc anh ấy một chiếc... _Jimin bật cười mắt cong cong.
Yoongi im lặng một chút rồi mới nói tiếp.
- Rồi có làm gì chưa...
Jimin đứng hình một chút rồi bật cười đến ngã đầu đập vào ghế.
- Nói cái gì vậy trời ... Chẳng phải cái gì bọn em cũng từng làm hết rồi sao haaahaa
- Này, không có được dễ dãi như thế nghe không? Em trai của Min Yoongi không được không có tiền đồ như thế được.
- Em biết rồi mà... em chỉ trêu anh thôi chứ 10 năm của em đâu thể để yên như thế được. Tuy vẫn yêu Jungkook nhưng mà vì là em trai của Min Yoongi nên em hứa quậy đục nước luôn.
- Có chuyện gì uất ức thì phải nói với anh. Món nợ năm xưa anh còn chưa tính đủ.
- Để một mình em tính thì cũng đã đủ rồi. Em hứa đó, sẽ không dễ dàng với anh ấy đâu.
Yoongi thở phào một cái, nghe những câu này từ Jimin làm anh thấy yên tâm hơn nhiều. Anh vẫn luôn sợ em trai mình vì yêu mà mù quáng nhưng với giọng điệu này thì có lẽ anh không cần lo nhiều như thế nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co