28🍒
Dù đã tắm gội và thay một bộ đồ thoải mái nằm trong đóng chăn ấm áp mà đầu óc Jimin vẫn không thể yên.
Những lời của Yoongi nói lúc trên xe vẫn khiến Jimin phải suy nghĩ. Jimin xoay người hết bên trái lại sang bên phải. Trái tim như bị ai đó gõ từng nhịp nặng nề.
10 năm qua Jungkook lớn lên ở nơi khác. Có thêm những mối quan hệ khác có công việc mới có cuộc sống mới. Ngoại trừ gương mặt đó thì mọi thứ về Jungkook đều đã thay đổi.
Liệu anh có từng yêu thêm ai không?
Càng nghĩ Jimin càng cảm thấy lòng ngực mình thắt lại. Em úp mặt vào gối cắn nhẹ môi tự mắng mình suy nghĩ lung tung.
...
Jimin chống cằm nhìn ly sữa còn bốc khói mà Jungkook vừa mang qua cho nhưng tâm trí thì không hề ở đó nữa.
Jimin siết tay lại, đã vài tháng kể từ ngày Jungkook trở về. Họ đã cùng nhau đi ăn đi dạo phố đi xem phim đi hẹn hò ở khắp nơi và thậm chí còn lố lăng hơn khi lái siêu xe đôi như một couple thời thượng. Họ nói về công việc về hồi ức về những năm xa nhau...
Nhưng Jungkook chưa một lần nhắc đến Premium.
Jimin cố mỉm cười với đồng nghiệp nhưng trong lòng vẫn khó chịu cứ như bị một cái gai nhọn hoắt cắm sâu vào. Thật sự là Jungkook không nhớ đến nó nữa? Premium vốn là của anh cơ mà?
Jimin lặng lẽ cúi mặt xuống bàn môi mím lại trái tim thì co lại thành một cục. Em hiểu rằng con người khi trưởng thành rồi sẽ đổi khác. Jungkook bây giờ là một giám đốc một người đàn ông trưởng thành bận rộn mạnh mẽ thực tế hơn rất nhiều so với cậu thiếu niên ngày xưa.
Nhưng Premium là ký ức mà Jimin chưa từng đặt xuống và Jimin từng nghĩ Jungkook cũng như thế. Nhưng bây giờ em lại hoài nghi rằng suy nghĩ của mình là sai? Jungkook không hề nhớ đến?
Nỗi buồn không quá lớn để bật khóc nhưng vừa đủ khiến lồng ngực nghẹn lại. Một kiểu buồn âm ỉ như mưa bụi lặng lẽ rơi vào lòng mà chẳng ai biết.
Jimin quyết định sẽ không nhắc tới Premium với Jungkook và sẽ để cho anh tự nhớ ra còn nếu thật sự đã quên thì em sẽ trừng phạt Jungkook một cách tàn nhẫn nhất đề đòi lại công bằng cho "người bạn" của mình.
Tan làm Jimin không cố nán lại một chút để về cùng Jungkook như mọi hôm. Em đi về một mình với một dòng tin nhắn gửi cho anh rằng mình có việc gấp.
Ở khu vực gần Premium lúc này bầu trời xám xịt, gió thổi mùi ẩm lạnh y hệt tâm trạng của em. Khi xe vừa đến gần chân đồi Premium Jimin bỗng chốc dừng lại.
Cả ngọn đồi đang bị công nhân dựng hàng rào thép chắn hết tất cả lối đi vào. Một người đội mũ bảo hộ giơ tay ra nói lớn.
- Anh ơi khu này giờ không cho vào nữa.
Jimin hoang mang đến nghẹn cả giọng.
- Dạ... sao lại vậy ạ? Tôi... tôi hay lên đó...
- Doanh nghiệp nào đó mới mua cả quả đồi rồi. _Người công nhân nói còn cười to. _Chắc họ sắp xây dựng công trình gì đó. Bọn tôi nhận lệnh rào hết lại, không ai được vào. Cậu về đi không vào được nữa đâu.
Tim Jimin như đang rớt thẳng xuống đất. Không khí trong phổi cũng rớt theo. Em cố nén mặt chỉ cúi đầu cảm ơn rồi quay về xe. Chạy chầm chậm như người mất hồn.
Tối đó Jimin nằm trên giường liên tục lăn qua lăn lại. Không ngủ được một giây nào. Cuối cùng bực quá em gọi video call cho Jungkook.
- Em vẫn chưa chịu ngủ à? _Giọng Jungkook trầm xuống khi thấy mắt Jimin đỏ hoe.
- Không ngủ được... anh nói chuyện với em đi.
Hai người video call với nhau cả đêm. Jimin nằm im ánh màn hình phản chiếu đôi mắt buồn hiu của em. Nhưng Jungkook không biết lý do. Em lại càng không muốn kể.
Sớm hôm sau Jimin mệt đến mức không muốn tự lái xe đi làm. Dù Jungkook đã bảo hôm nay nghỉ ở nhà ngủ bù nhưng em nhất quyết không chịu.
- Anh đến đón em đi... _Giọng em nhỏ xíu như mèo con bị ốm.
Jungkook chạy ngay đến. Nhưng thấy Jimin ỉu xìu gương mặt ủ rũ làm anh lo lắng vô cùng.
- Baby có chuyện gì khiến em không vui sao?
- Không có gì đâu...
- Baby...
- Em nói rồi... không sao mà. Anh đừng hỏi nữa em mắng cho bây giờ.
Jungkook đưa tới một tay xoa xoa tóc em xong cũng để em yên.
Cả hôm đó Jimin không thèm nói chuyện với ai kể cả Jungkook hay hội đồng nghiệp thân thiết của mình. Cả ngày mặt em chù ụ cứ như năng lượng đã đến mức báo động đỏ rồi. Mọi người ai cũng lo lắng nhưng cũng không dám đến làm phiền.
Jimin vừa bước ra khỏi cửa công ty đã nghe tiếng động cơ gầm lên. Jungkook từ xa xuất hiện với chiếc Ducati Panigale V4 S màu đỏ.
- Xin chào người đẹp, em có muốn người đàn ông của em đèo trên con mô tô này đi dạo khắp thành phố không?
Jimin nheo mắt nhìn hơi nghi ngờ.
- Em chưa từng ngồi mô tô bao giờ.
- Anh đảm bảo an toàn và hứa chắc chắn người đẹp sẽ rất vui khi đi phượt trên con xe này.
Cuối cùng Jimin cũng bật cười rồi gật đầu đôi ba cái. Jungkook liền đeo mũ bảo hiểm cho Jimin, đeo cả bộ bảo hộ dành cho dân đi phượt bằng mô tô cho em yên tâm. Rồi từ tốn đặt tay lên eo đỡ Jimin trèo lên yên mô tô vì xe có vẻ hơi cao quá.
- Em ôm anh đi rồi chúng ta xuất phát.
- Năn nỉ mới ôm.
- Bé con ôm anh đi mà...
- Quý lắm mới ôm đó nha. _Jimin ôm lấy eo Jungkook còn tay thì bấu vào áo.
Chạy một vòng lớn rồi vòng qua các con đường quốc lộ đi qua các tòa nhà cao tầng rồi đến những con đường hẹp vắng người Jungkook rẽ vào lối nhỏ phía sau lối mà gần như không ai biết.
Jimin nhìn thấy biển hiệu công trường và hàng rào thép. Lòng em liền thắt lại. Giờ anh mới nhớ đến nơi này muộn rồi. Người ta rào lại hết rồi để xem anh định vào bằng cách nào.
Nhưng khi Jungkook xuống xe bước đến hàng rào chắn và người bảo vệ gật đầu rồi lấy chìa khóa mở cổng.
- ??? _Jimin giật mình.
- Anh Jungkook???
- Đi theo anh. _Jungkook nhìn em rồi nhún vai.
Jimin đứng hình mặc kệ để Jungkook kéo mình đi. Jungkook nắm lấy tay Jimin kéo đi. Chung quanh vẫn là thảm cỏ xanh. Tiếng thác nước vẫn đổ xuống mặt hồ trông mềm như tấm vải lụa. Tán cây cổ thụ vẫn rộng như đang vòng tay ôm lấy bầu trời. Toàn bộ vẫn hoàn hảo như cũ. Không bị phá hủy không bị xáo trộn mà là được bảo vệ kỹ hơn.
Jimin đứng ngây người. Mắt bắt đầu cay xè ánh một màng sương mỏng. Rồi Jimin sững lại hoàn toàn khi...
Jungkook cúi xuống rút trong balo ra một tấm thảm picnic nhiều màu cùng một vài món bánh đắt tiền được đặt trước và có cả trái cây tươi nước ép táo. Anh bận rộn bày trí từng món một y hệt 10 năm trước. Từng động tác chậm rãi thuần thục quen thuộc đến mức Jimin suýt nữa thì bật khóc.
Jungkook kéo Jimin ngồi lên thảm rồi tận tay đút đến môi em từng miếng bánh một. Jimin nghĩ em không thể nói lời gì ngay lúc này vì nếu em mở miệng cất lời sẽ không kiềm được mà bật khóc mất.
Jimin chỉ im lặng ngồi yên để Jungkook đút mình ăn, bỏ ngoài tai những bài thuyết trình của Jungkook về các món ăn. Em chỉ ngồi ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh như thế thôi.
Khi ăn uống đã xong Jimin ngồi trong lòng Jungkook đầu tựa lên ngực anh nghe theo từng nhịp của trái tim. Còn Jungkook thì mãi mê nghịch các ngón tay múp míp của em.
- Người đẹp đã hết buồn chưa?
- Đỡ hơn một chút thôi...
Jungkook cười nhẹ rồi đặt một vật vào tay Jimin. Một chiếc chìa khóa và một tờ văn bản có dấu đỏ.
- Cái gì đây? Anh lại cho em thứ gì hả?
- Em tự mình mở ra tự xem đi.
Jimin nhìn Jungkook rồi mở ra đọc nội dung trên đó em hơi hoảng hốt ngồi bật dậy ngay.
- Anh điên rồi Jeon Jungkook...
- Vì anh không nỡ nhìn thấy bé nhỏ quý giá của anh buồn. Nên là... tặng em đó...
Jimin ngồi đó mà thẳng thừng nhìn vào tờ giấy có hẳn hoi con dấu đỏ chói. Quyền sử dụng đất, à không! phải là cả ngọn đồi được đặt tên Premium này thuộc quyền sở hữu của Park Jimin.
Jungkook thế mà đã mua cả ngọn đồi này để tặng cho Jimin.
Jimin khóc nấc lên từng hồi lúc này Jimin không kiềm được nữa. Nước mắt tuôn ra như để bị vỡ. Em đánh thùm thụp vào ngực Jungkook.
- Đồ ngốc này tại sao không nói sớm hả? Anh có biết em buồn thế nào khi nghe người ta bảo sẽ không cho đến Premium nữa không?
- Baby... Anh xin lỗi anh không biết em buồn vì chuyện này.
- Em còn tưởng anh quên Premium rồi... em buồn muốn chết... hôm qua người ta không cho vào em... em sợ sẽ đánh mất nó sợ mất luôn cái ký ức tụi mình...
- Bây giờ nó là của em rồi baby... _Jungkook ôm chặt lấy em vuốt ve lên mái tóc mềm.
- Premium quan trọng với em thì cũng quan trọng với anh mà. Dạo trước anh không nhắc đến vì chuyện giấy tờ mua lại anh chưa lo xong. Anh muốn tạo bất ngờ cho em.
Cả người Jimin run nhẹ trong vòng tay anh. Sau một hồi dỗ dành vuốt ve hết chỗ này tới chỗ kia rồi hôn lên mắt, hôn lên mũi hôn lên môi thì Jimin mới ngưng thút thít.
- Cảm ơn anh... _Jimin khẽ nói trong ngực anh giọng nhỏ xíu.
- Chỉ cảm ơn thôi sao? _Jungkook nhướng mày.
- Anh lại muốn thơm má à? _Jimin ngước lên nhìn anh ánh mắt có phần đanh đá.
- Lần này anh muốn thơm môi. _Jungkook cười nghiêng đầu qua nhìn em.
- Hmmm... _Jimin mỉm cười chun mũi xong cũng gật đầu.
Jungkook ngay lập tức đặt tay sau gáy kéo em lại gần. Jimin hiểu ý vòng tay qua cổ anh. Môi chạm môi thơm nhẹ trước rồi Jungkook nghiêng đầu, môi anh khớp lấy môi em sâu hơn. Hơi thở hai người hòa vào nhau. Jimin khẽ hé môi và Jungkook lập tức chiếm lấy cơ hội.
Jungkook là người tấn công anh dẫn dắt đẩy nụ hôn sâu dần nuốt trọn từng tiếng thở nghẹn của Jimin. Bàn tay anh trượt xuống eo em kéo sát vào lòng. Jimin run nhẹ ngón tay siết lấy sau gáy Jungkook và đáp trả từng nhịp từng cái xoáy lưỡi từng hơi thở nóng bỏng.
Khi tách ra em thở khẽ lên môi Jungkook mặt thì đỏ như bị nắng vô tình hôn trúng.
- Anh không định để cho người ta thở à...
Jungkook cười trán mình chạm trán em mũi cũng chạm mũi.
- Tại anh nhớ em lắm 10 năm rồi mới được hôn lại đó,... ăn chay cũng nốt 10 năm rồi...
Jimin mím môi ngượng đến mức muốn hòa mình vào không khí.
- Ai kêu anh ăn mặn sớm quá làm gì? Em cứ mặc kệ anh...
- Đừng mặc kệ anh mà....
Gió ở Premium đang thổi mát rượi hai người còn đang ôm nhau sau những dư chấn ngại ngùng vừa rồi thì Jungkook đột nhiên nheo mắt đúng cái kiểu nheo mắt báo hiệu sắp có chuyện.
- Jimin.
Giọng Jungkook vừa rồi còn ấm áp nuông chiều giờ lại đột nhiên trầm xuống nghe là biết có mùi khó ở.
- Vâng? _Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt đen long lanh vô tội.
- Anh muốn biết suốt khoảng thời gian không có anh ở đây giữa em với trưởng phòng Lee là kiểu mối quan hệ gì. Không phải anh không tin tưởng em đâu baby anh chỉ muốn biết thôi.
Jimin mím môi để không phải phụt cười.
- Anh lại ghen nữa hả?
- Không phải lại mà là đang ghen.
Jimin không kiềm được mà bật cười.
- Chẳng phải hôm đó em đã nói bọn em chỉ là anh em thân thiết thôi à?
Jungkook chống tay sau lưng vẻ mặt nghiêm túc.
- Tại anh tia tình địch rất giỏi. Và Taemin ấy... CÓ TÌNH CẢM VỚI EM. _Jungkook nheo mắt nhấn mạnh từng chữ một thật rõ ràng.
Jimin thở dài một hơi vỗ nhẹ vai Jungkook nhưng môi vẫn cố mím lại.
- Thôi được rồi em kể chi tiết cho anh. Nhưng anh phải hứa với em là không được ghen và không được làm khó Taemin hyung nha.
- Anh hứa không đánh nhưng còn ghen thì không hứa được. _Jungkook nhíu mày.
Jimin không thể nhịn được nữa mà phì cười rồi mới bắt đầu kể.
- Sau khi em với Taehyungie chọn trường khác nhau em cũng hơi hụt hẫng. Lúc đó em vào đại học vô tình được quen biết với Taemin hyung anh đàn anh khóa trên của em.
Jungkook nghe chữ đàn anh là môi cong lại liền.
- Đừng cong môi nữa. _ Jimin lườm.
Jungkook vội điều chỉnh cơ mặt mình lại.
- Lúc đó em với Taemin hyung nói chuyện rất hợp nhau rồi dần thân với nhau lúc nào không hay. Rồi ảnh bị em kéo em vô nhóm chơi chung với mấy hyung luôn.
Jungkook lại bực mình.
- Hôm đó anh thấy họ nhìn trưởng phòng Lee với em như những người thân thật sự còn nhìn anh như tội đồ sắp bị mấy anh đem ra xử bắn.
- Họ vẫn còn dỗi anh vì tội dám bỏ đi mà không có chút tin tức gì đó. Nhưng anh biết mấy hyung cũng đã hết dỗi rồi mà...
...
- Rồi sau đó Taemin hyung tốt nghiệp trước. Ảnh vào làm ở JSUN. Rồi em cũng tốt nghiệp và may mắn trúng tuyển. Vậy là hai người lại thân hơn nữa.
Jungkook chống cằm giọng hơi khó chịu.
- Trưởng phòng Lee với em hợp nhiều thứ, anh biết và anh ta cũng chiều em, anh cũng biết luôn.
Jimin bật cười đấm nhẹ vào ngực Jungkook.
- Ủa anh bảo em kể mà anh biết hết rồi thì bảo em kể làm gì nữa chứ?
- Anh ghen anh phải điều tra chứ. _Jungkook nói tỉnh bơ.
Jungkook siết chặt em hơn vào lòng mình và hỏi câu quan trọng nhất mà anh muốn biết từ lâu.
- Rồi anh ta có tỏ tình với em không?
Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook cố tình trêu.
- Anh nghĩ sao?
- Có? _Jungkook đáp ngay lập tức.
Jimin cười đến vui vẻ.
- Đúng rồi đó baby, ảnh có tỏ tình. Nhưng nghe em kể hết đã.
Jungkook siết tay lại nhưng cố giữ mặt không đổi sắc mặc dù anh đã biết trước rồi nhưng nghe từ miệng em nói ra anh vẫn cứ khó chịu.
- Rồi em yêu kể đi. Nhưng anh cảnh báo anh nghe không lọt tai đoạn nào là anh biết ngay đó.
Jimin cười đến mức má phồng lên.
- Hôm đó Taemin hyung tỏ tình với em ở quán ven sông Hàn nhưng đó cũng không hẳn là một lời tỏ tình nữa. Ảnh nói ảnh thích em từ lâu nhưng biết em chưa sẵn sàng nên chưa bao giờ nói.
Jungkook lại nhíu mày.
- Rồi em trả lời anh ta thế nào?
Jimin nhìn xuống bàn tay Jungkook vẫn đang nghịch những ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng đan vào tay anh.
- Em không trả lời. Vì thật sự lúc đó trái tim em vẫn ở chỗ cái người đi biệt tích mười năm ấy. Em không thể mở lòng với ai khác. Nhưng nếu em nói thêm gì đó thì thật khó xử cho em và cả Taemin hyung nên em quyết định là không nói gì hết.
Jungkook im lặng nhìn xuống nơi mà đôi tay đang đan chặt vào nhau đồng thời ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
- Taemin hyung biết trước kết quả rồi nhưng ảnh vẫn muốn nói. Ảnh bảo nếu em xem ảnh là tri kỷ cũng được. Ảnh hứa sẽ luôn bên cạnh em. Và sẽ cùng em chờ người trong lòng em quay về.
Jimin thở ra một hơi dài.
- Taemin hyung tốt lắm. Nhưng giữa em với ảnh chưa từng là tình yêu.
Jungkook nghe xong mặt đã đỡ khó chịu hơn trước rất nhiều nhưng vẫn còn chút bứt rứt trong lòng.
- Nếu như vậy thì trưởng phòng Lee đúng là tình địch của anh thật rồi.
Jimin cười lớn hơn rồi lấy tay anh áp lên má mình.
- Thì cậu ta thích em. Mà ai thích em thì đều là tình địch của Jeon Jungkook.
Jimin cười rồi lại cố tình chọc ghẹo anh.
- Vậy còn Eunwoo thì sao? Anh ấy...
Jungkook giật mình.
- Cha Eunwoo mà dám thích em anh sẽ tống cổ cậu ta ra khỏi Hàn Quốc ngay lập tức đấy.
Jimin gập người cười như muốn ngất xỉu.
- Baby anh ghen dễ thương lắm đó.
Jungkook đỏ tai quay đi.
- Anh không dễ thương. Anh đang rất nghiêm túc đấy. _Jimin chồm người lên rồi ôm lấy cổ anh.
- Jungkookie... em là của anh mà. Chỉ mình anh thôi.
Jungkook vòng tay ôm eo Jimin kéo vào ngực mình.
- Baby à anh yêu em nhiều lắm đó có biết không. Anh sẽ thật sự phát điên lên đấy.
Jimin bẹo má Jungkook.
- Anh cứ ghen đi. Em lại càng thích. _Jungkook cười khẽ hôn lên thái dương người trong lòng.
- Anh yêu em tới mức ai cũng trở thành tình địch của anh hết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co