Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

30🍒

YiMochi13



Sảnh resort sáng rực ánh đèn vàng khi tất cả bọn họ kéo vali vào làm thủ tục. Gió biển thổi mằn mặn ai nấy đều háo hức sau chuyến xe dài.

Nhân viên lễ tân mỉm cười ái ngại.

- Dạ xin lỗi quý khách do cuối tuần lượng khách đông nên hiện tại bên em chỉ còn phòng đôi ạ.

Taemin : Mọi người tự bắt cặp với nhau đi nha.

Tất cả trở nên ồn ào hơn một chút nhưng chỉ ít phút sau họ hoàn thành xong mệnh lệnh của trưởng phòng.

Seoyi : Em với chị Jieun một phòng ạ.

Eunwoo : Tôi với Kim A một phòng nha.

Tất cả những người khác đều đã bắt cặp xong giờ chỉ còn lại ba người Jimin Jungkook và Taemin. Eunwoo liền bắt lấy cơ hội để chọc ghẹo Jungkook.

Eunwoo : Hay là trưởng phòng Lee với Jiminie bắt cặp luôn đi chẳng phải hai người đã thân với nhau từ hồi đại học sao?

Jieun : Chị thấy như vậy là hợp lý nhất rồi vì chị nghĩ cũng không ai dám ở chung với sếp đâu í...

Jimin và Jungkook từ đầu đã đứng hơi tách khỏi đám đông. Hai người im lặng không ai chủ động nói gì.

Taemin nhún vai mỉm cười.

- Tôi sao cũng được mà...

Jungkook đứng đó hai tay đút túi quần mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt đã lạnh xuống thêm vài độ.

Jieun quay sang Jimin nghiêng đầu hỏi.

- Jiminie em thấy sao...

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía em.

- Em sao cũng được mà miễn mọi người vui là được.

Jungkook nhìn Jimin trả lời vô tri đến nỗi trong lòng anh nổi lên một tầng khó chịu. Từ lúc Eunwoo nói anh đã luôn nhìn Jimin nhưng em ấy hiển nhiên chỉ chú ý tới đám đông chứ không hề nhìn anh lấy một lần. Thế mà lại đồng ý ở chung phòng với người khác và chính em hiểu rõ nhất anh luôn xem người đó là tình địch số một.

- Mỗi người một phòng. Không cần phải chia.

Cả nhóm im lặng đúng một giây. Rồi đồng loạt " ohhhh " vang cả sảnh. Eunwoo là người cười to nhất.

- Yahhh Jungkook ssi chịu chơi quá ha.

Jieun huých Seoyi một cái nhẹ.

- Chị nghe thấy mùi giấm chua.

- Em còn không dám nhìn mặt sếp từ nảy đến giờ cơ... Eunwoo oppa không sợ hả trời.

Taemin khẽ bật cười nhưng vẫn lên tiếng.

- Thôi ở riêng cũng hơi buồn. Đi nghỉ dưỡng mà ngủ một mình thì chán lắm.

Cả đám lại gật gù đồng ý.

- Đúng đó ạ ở ghép cho vui...

Taemin bắt đầu phân lại.

- Taemin với Eunwoo , Seoyi với Jieun , Kim A với Soo B ,......

Vài cặp còn lại cũng được ghép xong nhanh chóng có phòng bắt với nhau tận ba người. Cuối cùng còn mỗi Jimin và Jungkook. Không khí đột nhiên im ắng hơn một chút.

Jungkook khẽ dãn cơ mặt ánh mắt thoáng dịu nhưng anh chưa kịp nói gì thì Jimin đã lên tiếng trước.

- Em muốn một mình một phòng có được không?

Cả nhóm sững lại và Jungkook cũng khựng một nhịp rất nhỏ.

- Khó lắm mới có dịp đi chơi. Em muốn có không gian riêng một chút. Với cả mọi người không ai dám ghép với sếp thì em cũng không dám ghép với sếp đâu ạ...

Jungkook nhìn em vài giây rồi cũng gật đầu.

- Vậy theo ý của em ấy _Giọng anh bình thản nhưng không còn lạnh như lúc nãy nữa.

Trời vừa nhá nhem tối khi cả phòng đến resort. Sau khi nhận phòng và thay đồ thoải mái, họ tụ tập ngoài khu sân vườn sát biển. Đèn vàng treo lấp lánh gió biển mát rượi bàn tiệc bày đầy hải sản nướng và vài chai soju.

Jungkook ngồi cạnh Eunwoo và một nam nhân viên trẻ khác. Phía đối diện là Jimin ngồi giữa Taemin và Seoyi.

Khi đồ ăn đã vơi quá nửa Eunwoo đập tay xuống bàn nói to.

- Chơi Thật hay Thách đi mọi người.

Tất cả đều đồng loạt hưởng ứng và rất nhanh sau đó một chai soju rỗng được đặt giữa bàn. Chai soju quay vòng vòng...Chậm lại...Và dừng ngay trước mặt Jimin.

- ỒOOOOO _Cả đám hú hét.

- Em chọn thật. _Jimin nhướn mày.

Một nam đồng nghiệp lập tức chồm tới.

- Hiện tại em có đang hẹn hò ai không?

Không khí lập tức yên lặng đầy chờ đợi.
Jimin liếc nhẹ về phía Jungkook một giây rất nhanh rồi đáp bình thản.

- Đang tìm hiểu thôi ạ vì em vẫn chưa đồng ý nên tính vẫn chưa hẹn hò có đúng không?

Cả bàn nổ tung Jieun đập tay xuống bàn cười nghiêng ngả.

- Trời ơi tôi đau tim dùm thằng bạn thân. _Eunwoo ôm ngực tỏ vẻ đau khổ nhưng miệng cười rất to.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jungkook.
Tổng giám đốc Jeon mặt tối sầm như trời trước bão. Anh không nói gì nhưng rõ ràng là không vui.

Lượt hai, chai soju quay tiếp là Eunwoo.

- Thách. _Cậu hô to đầy tự tin.

Một nam nhân viên nhanh miệng.

- Thách anh nắm tay một người bất kỳ trong số tụi mình 1 phút.

Eunwoo không cần suy nghĩ chỉ tay thẳng vào Jimin.

- Park Jimin em là người được chọn.

Cả bàn lại "ohhhhh" to thêm lần nữa. Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy.

- Con trai với nhau mà nắm tay không thấy rất kỳ à?

- Ủa tôi không thấy kỳ Jiminie không thấy kỳ thì cậu ý kiến cái gì? _Eunwoo tròn mắt.

- Chỉ cần nắm một ngón tay thôi là được rồi.

Cả bàn cười như muốn sặc. Eunwoo bĩu môi nhưng vẫn chìa tay về phía Jimin. Jimin cũng bật cười chìa tay ra. Hai người vừa chạm vào nhau cả đám bắt đầu đếm lớn.

- 1... 2... 3...

Jungkook khoanh tay mặt đen hơn cả trời đêm hôm đó.

- ...29... 30...

- Đủ rồi.

Cả bàn lập tức im lặng.

- Ơ? Mới 30 giây mà? _Eunwoo phản đối.

- Tôi nói đủ là đủ. _ Jungkook nghiêm túc.

- Hết giờ.

Cả bàn nín cười không dám bật ra quá lớn.

- Chiến thắng áp đảo. _ Jieun khẽ lẩm bẩm.

- Chị Jieun ơi đưa em về nhà được không chứ em sợ quá huhu. _Seoyi lắc lư tay Jieun dưới bàn.

Jimin quay sang nhìn Jungkook vẻ mặt tinh nghịch khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

Lượt ba là Seoyi.

- Thách cho máu đi ạ. _Cô bé hào hứng.

Eunwoo tiếp lời nhanh như chớp như đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

- Hôn lên má người ngồi bên trái.

Cả bàn đồng loạt nhìn sang trái của Seoyi.

Là Jimin.

Jungkook suýt nữa thì đã đạp Eunwoo rớt xuống ghế. Seoyi hai mắt sáng rực như trúng số.

- Em nhận nhaaaaa.

Cô quay sang Jimin nghiêm túc hỏi.

- Oppa cho phép chứ ạ?

- Chẳng phải lúc nhỏ em luôn như thế sao? _Jimin bật cười.

Seoyi không chờ thêm nghiêng người thơm "chụt" lên má Jimin một cái rõ kêu. Cả bàn liền vỗ tay rần rần. Jungkook nhìn Eunwoo như thể anh có thể đánh chết tên này bất cứ lúc nào.

Lượt bốn là Taemin.

- Anh chọn thách. _Anh bình thản nói.

Jungkook lập tức chen vào trước khi ai kịp mở miệng.

- Cõng Eunwoo quăng xuống biển.

- Ohhhhhhhhhh _Cả bàn hú hét cười như được mùa.

- Cậu trả thù tôi có đúng không hả?_Eunwoo la lên.

- Đi thôi. _Taemin bật cười đứng dậy.
Eunwoo leo liền lên lưng Taemin vừa đi vừa hét lên như thể đau khổ lắm.

Jimin cười đến híp cả mắt phải vịn vào vai Seoyi cho khỏi ngã khỏi ghế. Jungkook nhìn Jimin cười vui như vậy vẻ mặt cuối cùng cũng dịu lại một chút. Anh đang không hiểu vì sao trước mặt mọi người Jimin lại giữ khoảng cách tuyệt đối với anh như thế vì chuyện của hai người chẳng phải cả công ty đã biết hết rồi sao.

Lượt năm cái chai xoay nhanh và quay thêm vòng nữa và nó dừng lại trước mặt Jimin lần hai. Cả bàn đồng loạt gào lên như fan gặp idol. Eunwoo vừa từ bờ cát chạy lên thở hổn hển nhưng vẫn kịp hô lớn.

- Anh thách Jiminie ôm Taemin 5 phút. _Không khí lúc đó gần như nổ tung vì ồn ào.

- Không được. _Jungkook bật dậy ngay lập tức.

- Chỉ là trò chơi thôi mà?_Jieun la lên phấn khích vô cùng.

- Đúng rồi... _ Seoyi tiếp lời.

- Nãy sếp cũng thách ác lắm mà...

- Tôi nói là không. _Jungkook nghiến răng và không giấu được vẻ mặt khó chịu.

Taemin khoanh tay nhìn anh cười không thoải mái lắm.

- Chỉ là ôm thôi mà đâu phải chuyện gì quá đáng...

- Jungkook anh bình tĩnh đi. _Jimin cố nhịn cười.

- Anh thay em làm thử thách _Jungkook nói dứt khoát và rất nghiêm túc.

Cả bàn im được vài giây rồi lại ồn ào hơn.

- Trời ơi căng thẳng quá đi mất tôi phải quay video lại khoảnh khắc này thôi...

- Sếp Jeon ôm trưởng phòng Lee năm phút hả? Trời ơi Trái Đất này nổ tung mất...

- Game đang vui mà sao sếp căng quá trời...

Taemin : Nếu giám đốc thực hiện thay Jimin thì tôi xin kiếu nhaaaa

Jungkook : Cha Eunwoo cậu lại đây tôi ôm cậu 5 phút.

Giọng điệu lúc này của Jungkook khó ở tới mức chỉ cần Eunwoo lại gần anh thêm một chút nữa thì cậu ta có thể bị nghiền nát ngay lập tức.

Eunwoo : Thôi thôi tôi buồn ngủ rồi về ngủ trước đây.... Tạm biệt mọi người nha chúc ngủ ngon nha.

Jungkook : Cha Eunwoo

Và cậu ta chạy mất hút sau khi nghe Jungkook kêu tên mình. Mọi người cười một tràng dài xong cũng giải tán.

Sau đó mỗi người một hướng lần lượt kéo dép về phòng trong trạng thái vừa no vừa buồn ngủ.

Eunwoo vừa đi vừa xoay chìa khóa phòng trên ngón tay định đi dạo biển một chút.

- Ơ mà hình như quên hỏi Jungkook vụ lịch sáng mai nhỉ?

Anh dừng lại giữa hành lang suy nghĩ một lúc rồi quay đầu đi về phía phòng Jungkook.

Cốc cốc.

Không tiếng trả lời. Anh thử vặn tay nắm cửa, mở được và căn phòng tối om. Chăn gối trên giường còn nguyên nếp. Áo vẫn treo gọn trên móc và không có tổng giám đốc nào ở đây cả. Eunwoo đứng giữa phòng tay chống hông.

- À há.

Anh bước ra ngoài đóng cửa lại cực kỳ nhẹ nhàng như thể vừa phát hiện bí mật quốc gia. Vừa lúc đó cửa phòng của Seoyi và Jieun ở cùng dãy đó mở ra. Seoyi ló đầu ra trước sau lưng là Jieun đang lau tóc.

- Anh làm gì đó? _Seoyi hỏi.

Eunwoo quay lại giọng thấp xuống đầy ẩn ý.

- Jungkook không có trong phòng.

Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng nhìn về một hướng phòng của Jimin. Ba người im lặng vài giây và Jieun là người nói đầu tiên, giọng tỉnh queo.

- Ờ thì resort rộng mà.

- Biển đẹp mà. _Seoyi khoanh tay.

- Gió cũng mát mà. _Eunwoo gật gù.

Cả ba cùng liếc về cánh cửa phòng của Jimin, Seoyi nheo mắt nhìn Eunwoo.

- Anh dám qua gõ không?

Eunwoo lập tức lùi bước.

- Anh không muốn bị tống cổ về Mỹ đâu...

Jieun che miệng cười.

- Để chị và Seoyi thử sức.

- Vậy em chuồn đây. _Eunwoo nói nhanh hơn cả phản xạ rồi trốn đi mất.

Seoyi bước tới gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Jieun đứng sau lưng Seoyi cố nhịn cười.
Cửa mở từ từ hé ra một khe nhỏ.

Jimin xuất hiện với mái tóc hơi rối. Áo choàng khách sạn buộc bị lệch đi. Mặt đỏ hây hây rất đáng nghi.

Seoyi nhìn một cái rồi ánh mắt cô chậm rãi trượt qua vai Jimin. Và cô bé ngay lập tức bị đứng hình.

Jungkook đang đứng phía sau lưng Jimin. Anh cũng mặc áo choàng của khách sạn tóc cũng rối. Nhìn hai người họ như vừa trải qua một trận đánh nhau kinh khủng lắm.

Không khí hành lang dường như đã bị đông cứng. Eunwoo trốn sau mép tường cách đó không xa và anh nhìn thấy hết.

Ba người ngoài cửa đồng loạt hít vào một hơi. Seoyi là người hồi phục đầu tiên. Cô ho khẽ mặt cực kỳ nghiêm túc.

- À tụi em qua chơi với oppa một chút ... nhưng ... hihi chắc không tiện rồi ạ...

Jieun gật đầu phụ họa.

- Jimin em có người chơi cùng rồi thì thôi tụi chị về phòng đây.

- Hai cái người này... thái độ đó là sao vậy hả? _Jimin làm vẻ giận dỗi giả vờ trách móc. Ngay lúc đó Jungkook bước thêm một bước tới gần cửa nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn hai cô gái kia.

Seoyi và Jieun đồng loạt lùi nửa bước theo bản năng. Seoyi nhịn cười đến mức mặt méo xệch.

- Vậy tụi em không làm phiền hai người nữa ạ...

Jieun kéo tay Seoyi vừa đi vừa nói lớn.

- Hoang dã quá đi...

Sau khi Seoyi và Jieun kéo nhau chạy mất Jimin liền đóng cửa lại cái cạch. Em quay lưng thì thấy Jungkook đang đứng giữa phòng khoanh tay và cố giữ phong thái nghiêm túc lắm. Nhưng áo choàng đã phản bội anh nó bị lệch một bên vai vì trận vật lộn ban nãy của hai người họ.

Jimin nhìn một cái rồi bật cười.

- Anh coi lại hình tượng của anh đi. Anh chịu thua em chưa?

Jungkook liếc xuống người mình chỉnh lại áo choàng.

- Do em hết đấy.

- Liên quan gì em?

- Em cố tình chọc anh ghen còn gì?

Jimin chưa kịp phản bác thì cửa lại bị gõ liên tục.

- Trời ơi nữa hả mấy cái người này.

- Để anh mở cửa. _Jungkook lẩm bẩm.

- Không được anh đứng yên đó cho em.

Jimin lật đật chạy ra cửa lần hai mở hé một chút vừa đủ để nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là Eunwoo. Anh mặc áo choàng của khách sạn tóc vẫn con ướt tay cầm chai nước suối như thể đi ngang qua rất tình cờ.

- Anh có làm phiền em không? Em ngủ chưa thế?

Jimin cố giữ mặt bình thường nhất có thể.

- Chưa ạ, mà anh tìm em hả?

Eunwoo liếc qua vai Jimin và đúng lúc đó từ phía sau Jungkook bước lại gần vì tưởng hai cô gái lại đến. Hai ánh mắt của họ chạm nhau Eunwoo vì chột dạ mà nhìn xuống đất.

- À

Rồi anh nhếch môi cười cực kỳ nguy hiểm.

- Anh chỉ định hỏi Jungkook mai ăn sáng lúc mấy giờ thôi.

Jungkook cố giữ giọng bình thản.

- Tám giờ.

- À à ok. _Eunwoo nhìn đồng hồ. _Còn bốn tiếng.

Một khoảng im lặng đến dài vô tận. Eunwoo nâng chai nước lên như nâng ly chúc mừng.

- Chúc hai người tân hôn vui vẻ nha.

Jimin đỏ mặt đến mức muốn đóng cửa ngay lập tức. Nhưng Eunwoo vẫn chưa đi. Anh nghiêng đầu hỏi thêm câu nữa.

- Ơ mà không phải bảo mỗi người một phòng à?

Từ phía sau lưng Jimin Jungkook trả lời cực điềm nhiên.

- Đây vẫn là phòng của Jimin.

- Vậy là cậu chỉ ghé thăm thôi ha? _Eunwoo gật gù.

Jimin nhìn Eunwoo với ánh mắt như sắp đánh người đến nơi rồi hạ giọng gọi.

- Này anh Eunwoo.

Cửa phòng của hai cô gái nọ lại bật mở. Seoyi thò đầu ra trước sau lưng tất nhiên vẫn là Jieun. Hai người nhìn cảnh tượng ngoài hành lang như đang xem phim truyền hình trực tiếp.

- Ủa mọi người chơi gì vui dạ? _Seoyi chọc ghẹo.

- Đừng nhìn bọn này như thế mà, chúng tôi chỉ là hàng xóm tốt bụng muốn hóng chuyện một tí thôi. _Jieun giả vờ nghiêm túc.

Eunwoo quay sang hai cô gái.

- Xác nhận giúp anh cái.

Seoyi chống tay lên khung cửa.

- Xác nhận là mỗi người một phòng dữ chưa...?!!!

Jimin bây giờ chỉ muốn đào cát biển mà chui xuống. Em quay ngoắt lại nhìn Jungkook, anh vẫn bình tĩnh đến đáng ghét. Thậm chí còn vòng tay qua vai Jimin kéo em vào lòng mình ngay trước mặt mọi người.

- Có vấn đề gì không?

Ba người ngoài cửa đồng loạt lắc đầu.

- Không không không.

- Mọi người về phòng hết dùm em đi mà...

Eunwoo giơ tay đầu hàng chào tạm biệt rồi quay đi. Hai cô hàng xóm tốt bụng cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng biến mất sau cánh cửa.

Cửa vừa đóng lại và rồi Jungkook bật cười. Nụ cười tự nhiên thật sự không phải kiểu cười xã giao.

Jimin quay phắt lại nhìn anh.

- Tại anh hết đó.

- Anh có làm gì đâu.

- Anh ló đầu ra làm gì chứ.

Jungkook bước lại gần ôm lấy em lần nữa.

- Anh chỉ muồn xác nhận một chút.

- Xác nhận cái gì?

- Rằng anh không định giấu nữa.

- Ủa chứ bình thường anh có giấu hả Jeon Jungkook? _Jimin đứng hình mở to mắt nhìn người đàn ông to xác đang bám dính trên người mình.

- Em nghỉ việc được không?

- Không được. _Jungkook xoa đầu em rồi bật cười.

- Vậy anh nghỉ đi.

- Càng không được, anh còn phải nuôi ông trời bé con của anh nữa.

...

Chuyến nghỉ dưỡng của phòng kinh doanh và Tổng Giám đốc đã là chủ đề bàn tán của tất cả nhân viên AYS mấy ngày liền.

Nhân viên phòng kinh doanh luôn cập nhật hình ảnh và video HD lên group công ty về chuyến đi của bọn họ, mọi người còn ví nó như chuyến nghỉ dưỡng thế kỷ của công ty dành cho nhân viên. Người thì ghen tị người thì cố gắng vượt chỉ tiêu để được công ty thưởng y như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co