31 🍒
Màng hình điện thoại của Jungkook hiển thị cuộc gọi đến vào lúc gần nửa đêm.
Là từ ông nội.
- Chào ông ạ. _Jungkook chần chừ một lúc rồi cũng ấn nút nghe.
- Ngày mai đến gặp ông.
- Vâng.
Anh đặt điện thoại xuống bàn làm việc ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt sắc lạnh không cảm xúc. Bên ngoài cửa kính thành phố vẫn sáng rực như ban ngày nhưng trong căn phòng rộng lớn ấy lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ.
Jungkook nhếch môi thở dài. Đã mười năm rồi ông nội rất hiếm khi đích thân gọi anh về nhà chính mà mỗi lần như vậy đều không phải chuyện nhỏ.
...
Ngôi nhà cổ của gia tộc Jeon nằm tách biệt trên một khu đất rộng lớn ở ngoại ô Seoul. Cổng sắt đen mở ra và chiếc Porsche đen bóng của Jungkook lặng lẽ tiến vào trong sân. Người làm đứng hai bên cúi đầu chào anh.
Jungkook bước xuống xe áo sơ mi đen đã bị phanh ra vài cúc, dáng người cao lớn bước thẳng vào trong.
Thư phòng của ông nội nằm ở tầng hai.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong ông Jeon đang ngồi phía sau chiếc bàn lớn bằng gỗ trầm. Mái tóc đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đến đáng sợ. Ông không ngẩng đầu ngay chỉ bình thản nói.
- Đến rồi à.
- Cháu đến rồi. _Jungkook đứng đối diện bàn.
Ông nội đặt tách trà xuống rồi cuối cùng cũng nhìn lên. Ánh mắt của hai người đàn ông chạm vào nhau trong không khí im lặng kéo dài.
Một người đứng đầu gia tộc.
Một người thừa kế duy nhất.
- Ta đã chọn cho cháu một đối tượng tốt để kết hôn. _Ông mở lời trước.
- Con gái của gia đình Kang. Cháu từng gặp nó khi du học ở Mỹ. _Jungkook không nói gì và ông tiếp tục câu chuyện của mình.
- Đó là lý do ông gọi cháu đến đây sao? _Ánh mắt Jungkook vẫn rất bình thản.
- Gia đình Kang sẽ về Hàn Quốc trong tháng tới. Hai bên sẽ gặp mặt chính thức. _Ông hơi nheo mắt lại nhìn anh.
Jungkook chậm rãi kéo ghế ngồi xuống rất thoải mái. Anh ngả lưng ra sau hai tay khoanh trước ngực.
- Ông đang thông báo hay đang ra lệnh cho cháu thế.
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng hơn vì thái độ của Jungkook. Ông Jeon gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn từng nhịp nhẹ.
- Đó là chuyện cháu phải làm.
- Đến tuổi rồi, gia tộc Jeon cần một cuộc hôn nhân xứng đáng.
Jungkook bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khiến ông Jeon phải nhíu mày.
- Gia tộc á? _Anh nhìn thẳng vào mắt ông. _Hay lại là danh dự của ông thế ạ?
Ông nội đập mạnh tay xuống bàn.
- Jeon Jungkook. _Giọng ông trầm khàn và nặng nề hơn.
- Đừng quên cháu mang họ Jeon.
Jungkook nhàn nhạt đáp lại.
- Cháu chưa từng quên. _Anh hơi nghiêng đầu.
- Nhưng cháu cũng chưa từng nói sẽ bán cuộc đời mình vì cái họ của này.
- Ta nghe nói cháu vẫn còn qua lại với thằng nhóc năm đó. _Ánh mắt ông Jeon trở nên lạnh lẽo.
Câu nói vừa dứt không gian như đông cứng lại. Jungkook không nói gì chỉ có ánh mắt anh khẽ tối xuống.
Ông nội chậm rãi nói tiếp.
- Chuyện năm đó đối với gia tộc Jeon là một vết nhơ. _Câu nói rơi xuống nặng nề.
Jungkook ngay lập tức bật dậy. Chiếc ghế phía sau trượt mạnh trên sàn phát ra tiếng động lớn. Ánh mắt anh lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
- Ông vừa nói cái gì chứ? _Ông Jeon nhìn thẳng vào anh không hề né tránh.
- Ta nói cậu ta là vết nhơ của gia tộc này.
Câu nói vừa dứt Jungkook bật cười. Nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh cúi người chống hai tay lên bàn đối mặt với ông.
- Ông nội, từ khi nào ông lại nhắc đến em ấy với cái cách đó vậy chứ? _Giọng Jungkook rất trêu chọc khiến ông khó chịu.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt.
Cuối cùng Jungkook đứng thẳng người dậy anh chỉnh lại cổ áo. Giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ.
- Cháu sẽ không gặp cô gái đó.
- Cháu không có quyền từ chối. _Giọng ông lạnh lùng ra lệnh.
Jungkook quay lưng đi được vài bước thì dừng lại nhưng vẫn không quay đầu. Từng chữ anh nói rơi xuống thật rõ ràng.
- Có một chuyện cháu chưa từng nói với ông. Cháu đã quyết định từ lâu lắm rồi.
Ông Jeon lại nhíu mày.
- Cháu chỉ kết hôn với người cháu yêu thôi. _Jungkook đưa tay chỉnh lại tay áo nhưng nhất định vẫn quay lưng về phía ông.
- Cháu nói xem là ai? _Ông hỏi.
- Chính là cậu bé mười năm trước, người mà ông vừa bảo là vết nhơ của gia tộc. _Lúc này Jungkook mới quay lại nhìn ông.
Từng chữ vang lên rõ ràng ông Jeon đứng bật dậy.
- Không bao giờ Jeon Jungkook.
- Ông có thể không đồng ý. Nhưng cháu cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.
Anh cầm áo khoác lên bước về phía cửa. Trước khi rời đi Jungkook dừng lại lần cuối.
- Cho nên nếu ông muốn cháu kết hôn.
Thì chỉ có một lựa chọn thôi.
Cánh cửa đóng lại để lại ông Jeon đứng trong căn phòng yên lặng khuôn mặt ông tối sầm lại. Còn Jungkook bước ra khỏi nhà chính. Ánh mắt anh hiện lên sự kiên định quyết liệt.
Bóng lưng cao lớn của Jeon Jungkook vừa khuất khỏi hành lang dài của biệt phủ Jeon gia. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình ông Jeon. Ông đứng trước cửa sổ hai tay chắp sau lưng. Ánh hoàng hôn ngoài kia nhuộm cả căn phòng thành một màu đỏ nhạt.
Một lúc lâu sau ông mới lạnh lùng nói với quản gia đứng cạnh cửa.
- Gọi ba mẹ nó đến.
- Vâng, thưa chủ tịch.
Một lúc sau cửa phòng lần nữa mở ra ba mẹ Jungkook bước vào. Cả hai đều nhận ra bầu không khí trong phòng nặng nề hơn bình thường ba của Jungkook lên tiếng trước.
- Cha, chúng con đến rồi.
Ông Jeon quay lưng lại chậm rãi ngồi xuống ghế ánh mắt sắc lạnh.
- Ta vừa nói chuyện với Jungkook. _Hai người hơi sững lại.
- Ta đã nói với nó về cuộc hôn nhân với con gái nhà họ Kang. _Ông tiếp tục.
Mẹ Jungkook hơi bất ngờ.
- Nhà Kang…? _Mẹ Jungkook hơi bất ngờ.
- Con bé học cùng trường với Jungkook trước đây. _Ông Jeon gật đầu.
- Gia thế, học vấn, danh tiếng đều xứng đáng với nhà chúng ta. _Ông nhìn thẳng vào hai người.
- Nhưng thằng nhóc đó từ chối. _Ba Jungkook khẽ thở dài vì đã đoán trước được điều này.
Thật ra ông không quá ngạc nhiên. Tính cách của con trai mình thế nào ông hiểu rõ hơn ai hết.
- Từ chối vì một người khác. _Ông Jeon goc nhẹ ngón tay lên bàn.
Hai vợ chồng nhìn nhau mẹ Jungkook hơi ngập ngừng nói.
- Ý cha là Jungkookie có người trong lòng rồi sao?
- Không phải có mà là vẫn còn. _Câu nói ấy khiến hai người kia khựng lại suy nghĩ một chút.
- Chuyện năm đó các con tưởng nó đã quên? _Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.
- Thằng bé vẫn còn liên lạc với người đó sao cha? _Ba Jeon ngạc nhiên.
Ông Jeon không trả lời trực tiếp chỉ nói một câu với giọng đầy khó chịu.
- Vết nhơ năm đó của gia tộc Jeon vậy mà mười năm rồi nó vẫn chưa dứt ra được. _Nghe đến đây sắc mặt mẹ Jungkook chùng xuống.
Bà nhớ rất rõ câu chuyện của mười năm trước. Ngày Jungkook rời Hàn Quốc sang Mỹ. Ngày con trai bà đứng giữa phòng khách mắt đỏ hoe nhưng vẫn cắn răng không khóc. Ngày đó bà mới biết con mình yêu người nọ sâu đậm đến mức nào.
- Cha à chuyện tình cảm của Jungkook_
Ông Jeon cắt ngang.
- Ta không quan tâm nó yêu ai. Ta chỉ quan tâm nó là người thừa kế của gia tộc. _Ông nhìn thẳng vào hai người.
- Cho nên cuộc hôn nhân này phải diễn ra.
- Ta đã hẹn với gia đình Kang rồi. Con bé cũng sẽ sớm về Hàn Quốc.
- Cha. _Ba Jungkook hơi nhíu mày.
- Cha muốn chúng con làm gì?
- Các con là cha mẹ nó. Các con phải khiến nó đồng ý. _Ông Jeon trả lời không chút do dự.
Không khí trong phòng chợt nặng đi mẹ Jungkook siết nhẹ tay một lúc sau bà mới nói.
- Cha à chúng con không chắc mình có thể làm được.
- Ý con là sao?
Ba Jungkook nhìn cha mình rất lâu rồi mới chậm rãi tiếp lời.
- Mười năm trước. Ngày chúng ta quyết định cho Jungkook ra nước ngoài. Thằng bé đã nói với tụi con một câu.
_Ông dừng lại một chút.
- Một câu mà tụi con chưa từng quên được. _Ông Jeon im lặng muốn nghe tiếp.
- Nó nói nếu sau này gia đình còn ép nó rời bỏ người nó yêu thì nó sẽ rời khỏi cái nhà này mãi mãi đó cha à... _Mẹ Jungkook khẽ thở dài.
- Cha à lúc đó nó mới mười tám tuổi. Nhưng ánh mắt của nó, con chưa từng thấy Jungkook tuyệt vọng như vậy. _Bà nhìn xuống bàn tay mình.
- Mười năm qua nó sống ở nước ngoài một mình. Không người thân, không bạn bè thân thiết. Cũng chưa từng nghe nó nhắc đến chuyện yêu đương. _Bà khẽ cười buồn.
- Chúng con tưởng nó đã quên. Nhưng nếu mười năm rồi mà nó vẫn như vậy…_Bà ngẩng lên nhìn cha chồng của mình.
- Có lẽ người đó thật sự rất quan trọng với nó.
- Quan trọng đến mức làm bẩn danh tiếng gia tộc này sao? _Ông Jeon lạnh lùng đáp lại.
- Cha, ý chúng con không phải thế. _Ba Jeon lắc đầu.
- Chúng con sẽ đến gặp Jungkook. Chúng con sẽ nói chuyện với nó. Khuyên nó suy nghĩ thêm. _Ông dừng một chút rồi nói thêm rất rõ ràng.
- Nhưng nếu nó vẫn không muốn. Chúng con sẽ không ép.
- Các con không phân biệt đúng sai? Các con đứng về phía nó và chống đối ta? _Ánh mắt ông Jeon lập tức tối lại.
- Chúng con là cha mẹ của nó. Dù thế nào tụi con cũng không muốn nhìn thấy nó đau khổ thêm lần nào nữa. _Mẹ Jeon mỉm cười bất lực.
Căn phòng rơi vào im lặng. Ông Jeon nhìn hai người họ rất lâu. Cuối cùng ông đứng dậy. Giọng nói phát ra rất lạnh lùng.
- Được, các con cứ đi gặp nó. _Ông quay lưng lại.
- Nhưng nhớ cho rõ. Nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến gia tộc Jeon.…ta sẽ không bỏ qua. _Nói xong ông bước thẳng vào phòng trong. Cánh cửa đóng lại với âm thanh không hề nhỏ.
Bên ngoài cha mẹ Jungkook đứng im một lúc.
Mẹ Jungkook thở dài.
- Cha giận rồi.
- Ông ấy lúc nào chẳng vậy. _Ba Jeon lấy áo khoác.
- Đi thôi.
- Đi đâu? _Mẹ Jeon nhìn ông.
- Đến thăm quý tử.
* Mình ra chap khá chậm và không có lịch cụ thể rất mong các bạn thông cảm vì việc cá nhân của mình khá nhiều 😭. Cái kết của fic này mình còn chưa nghĩ ra nên có thể nó sẽ hơi dài một chút ... Cảm ơn vì đã đọc Premium nha các tềnh iu của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co