33🍒
Ba mẹ Jeon ngồi trên sofa mắt mở to đến mức Jimin có cảm giác nếu mở thêm chút nữa chắc rớt luôn ra ngoài. Không gian im phăng phắc Jimin đứng giữa phòng khách cổ còn đỏ lựng vì bị hôn tay vẫn bê hai ly nước mà run run.
- Ba...mẹ... _Jungkook mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
Anh thả tay ra khỏi người Jimin rất điềm tĩnh như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra cả rồi nhận hai ly nước từ tay Jimin.
- Anh phụ em.
Jimin lúc này đúng nghĩa bị xịt keo. Người cứng đơ mắt chớp chớp chân không biết nên đứng hay nên chạy.
Jungkook đặt hai ly nước xuống bàn trước mặt ba mẹ Jeon sau đó quay lại phía Jimin anh nắm tay em rồi kéo nhẹ.
- Đi với anh.
Jimin bị kéo đi như một con mèo bị xách gáy.
Hai người ngồi xuống sofa mà chính xác hơn là Jimin bị đặt ngồi xuống còn Jungkook vẫn nắm tay em rất bình thản. Jimin cảm thấy nếu bây giờ có cái hố nào trên sàn nhà thì em chắc chắn sẽ chui xuống ngay lập tức.
Em hắng giọng cố gắng nói rõ ràng nhất có thể.
- Dạ... cháu... cháu vào bếp xem... có gì cần... _Chưa nói hết câu Jungkook đã siết nhẹ tay em. _Không cần đâu anh đã làm xong hết rồi.
- Em cứ ngồi đây với anh.
Jimin và ba mẹ Jeon : ...
Không khí lại rơi vào một khoảng lặng cực kỳ thú vị. Cuối cùng Jungkook là người lên tiếng trước. Anh dựa lưng vào sofa vang giọng rất bình tĩnh.
- Ba mẹ đến thăm con hay là có chuyện gì muốn nói? _Anh nghiêng đầu.
Ba Jeon nhìn vợ và mẹ Jeon lại nhìn chồng. Sau đó hai người rất nhanh vào thẳng vấn đề.
- Ông nội con. _ Nghe đến hai chữ đó Jungkook khẽ nhíu mày.
- Muốn con tìm hiểu cô gái mà ông đã nói.
Jimin nghe tới đây thì hơi giật mình. Tay em vô thức siết lại và Jungkook lập tức cảm nhận được. Anh nắm chặt tay Jimin hơn một chút. Ba Jeon nói tiếp giọng khá bình tĩnh.
- Ông kêu ba mẹ đến đây nói chuyện với con.
- Nhưng ba mẹ nói trước là ba mẹ chỉ đến theo lời ông thôi. Ba mẹ không ép con.
Jungkook im lặng sau đó anh quay sang nhìn Jimin ánh mắt dịu lại thấy rõ. Anh nắm tay Jimin đan hẳn ngón tay vào nhau. Rồi nhìn vào thẳng ba mẹ mình.
- Vậy con giới thiệu với ba mẹ. Em ấy là người con yêu.
Jimin gần như nhảy tưng lên và lập tức quay phắt sang nhìn anh.
- Anh Jungk... _Nhưng Jungkook đã nói tiếp.
- Con chỉ kết hôn với em ấy thôi.
Không khí trong phòng khách lại im lặng đến khó xử. Ba mẹ Jeon nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.
- Em ấy là Park Jimin là người con luôn yêu suốt 10 năm qua.
Câu nói đó khiến mẹ Jeon sững lại và bà cảm nhận được trái tim mình đã rung nhẹ lên.
- Bọn con đã bỏ lỡ nhau mười năm rồi. Con không để lãng phí thêm thời gian vì mấy chuyện nhảm nhí này nữa.
Jimin nghe xong mà tim đập loạn cả lên. Em định nói gì đó nhưng mẹ Jeon đã đứng dậy di chuyển, Jimin lập tức căng thẳng hơn. Bà đi tới gần hai người,
Jungkook vẫn nắm tay Jimin nhưng ánh mắt có hơi cảnh giác.
Mẹ Jeon lại không nói gì mà bà ngồi xuống ngay cạnh Jimin. Rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em.
Jimin: ...?
Bà hơi nghiêng đầu nhìn thật kỹ gương mặt Jimin. Từ trán đến mắt đến mũi rồi đến hai má. Một lúc sau bà " ahhh " lên một tiếng.
- Thảo nào lúc nảy nghe con giới thiệu cứ cảm giác đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi nhưng thật sự không nhớ ra.
- Wow con đẹp trai thật đó.
- D...dạ...con... _Jimin ngại đến đỏ cả mặt.
Bà lại tấm tắc thêm vài câu.
- Trời ơi con đáng yêu quá.
- Nhìn hiền lành ngoan ngoãn thế này... _Bà quay qua nhìn Jungkook.
- Thảo nào con trai của mẹ yêu con nhiều đến thế.
Jungkook Jimin : ...
Mẹ Jeon lại quay lại phía Jimin bà bẹo nhẹ má em một cái.
- Phải 10 năm trước mẹ được gặp con thế này chắc mẹ bắt con về nuôi luôn rồi.
Jimin lúc này đã hoàn toàn hóa đá và em đang không thể hình dung được biểu cảm của mình lúc này.
- Tiếc là năm đó mẹ rối bời vì sợ Jungkook bị kiện nên cũng không tìm cơ hội để gặp con. _Bà cười tươi.
- Aiss thật là,... thương hai đứa nhỏ của tôi xa cách đến tận 10 năm trời. Aigoo mẹ đang nghĩ làm sao để bù đắp cho con trai nhỏ của mẹ đây...
Bà cứ vuốt ve Jimin một lúc rồi rút điện thoại ra.
- Cho mẹ số điện thoại của con đi.
- Dạ?
- À cả KakaoTalk nữa.
- Con có Instagram có không?
- Follow Tiktok của mẹ đi.
Jimin quay sang nhìn Jungkook như cầu cứu Jungkook thì đang cố nhịn cười. Ba Jeon bên kia sofa cũng bắt đầu cười. Sau khi xin được hết phương thức liên lạc mẹ Jeon mới hài lòng đứng dậy.
Bà quay lại ngồi cạnh chồng mình rồi ghé sát tai ông thì thầm gì đó. Ba Jeon nghe xong liền gật gù.
Hai người nhìn Jungkook và Jimin.
Mẹ Jeon ho nhẹ một cái.
- Thì chuyện cô gái kia. _Bà nhún vai.
- Hai đứa tự giải quyết cô bé đó đi. _Ba Jeon bổ sung thêm với giọng khá hài hước.
- Ba mẹ vẫn phải nể mặt ông nội. Cho nên không tiện xen vào. _Rồi ông cười nhẹ.
- Nhưng mà ba mẹ ủng hộ hai đứa.
Jimin ngẩng lên mắt mở to.
- Nếu sau này có vấn đề gì... _Ông nhìn Jungkook rồi nhìn Jimin.
- Lần này ba mẹ sẽ đứng ra bảo vệ hai đứa. Sẽ không để các con chịu thiệt thòi nữa, còn chuyện cô gái này thì hai đứa xử lý giúp ba mẹ đi...
Jimin cảm giác cổ họng mình hơi nghẹn lại. Jungkook hình như biết em đang xúc động mà siết tay em lại sau lưng còn cố tình xoa xoa.
Lúc đứng dậy chuẩn bị về mẹ Jeon vỗ tay một cái.
- Thôi ba mẹ về đây. _Bà cười đầy ẩn ý.
- Trả lại không gian riêng tư cho hai đứa.
Ba Jeon gật đầu rất nghiêm túc.
- Tiếp tục chuyện đang làm đi.
Jimin: !!!
Jungkook: ...
Họ tiễn ba mẹ Jeon ra tới cửa ba Jeon ôm Jungkook một cái vỗ vỗ lưng anh. Sau đó ông quay sang ôm luôn Jimin.
- Gặp con ta vui lắm.
- Dạ con cũng vậy ạ. _Jimin lúng túng trả lời.
Mẹ Jeon bước tới ôm Jungkook trước. Rồi quay sang Jimin ôm nhẹ nhàng. Và khẽ thơm lên má em nhưng cách chào hỏi của phương Tây nhưng làm Jimin đứng đơ người mắt tròn xoe.
- Lần sau nhớ qua nhà chơi với mẹ nha. _Bà xoa đầu Jimin.
Cửa đóng lại phòng khách im lặng chỉ còn nghe tiếng của kim đồng hồ, Jimin vẫn đứng nguyên tại chỗ hồn vẫn chưa kịp về.
Một lúc sau khi Jungkook kéo em đến sofa để em ngồi lên đùi mình rồi em mới quay sang.
- ...Anh.
- Anh đây. _Jungkook nhướng mày.
- Em nghĩ... em vừa được ba mẹ anh nhận nuôi rồi đó. _Jimin chậm rãi nói.
Jungkook bật cười lớn rồi kéo em vào lòng.
- Em không nên làm con trai nhỏ của ba mẹ đâu. Em chỉ nên làm vợ yêu của anh thôi.
Jimin đẩy mạnh Jungkook một cái.
- Em tưởng em là ông trời bé con của anh chứ?
Jungkook cười rồi hôn lên môi em một cái thật nhẹ nhàng.
- Đúng rồi ông trời bé con của anh.
...
Jungkook ngồi yên nhìn em thẩn thờ một lúc rồi mới nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Em ...
- Vâng? _Jimin ngẩng lên.
Jungkook hất mặt về phía bàn ăn trong bếp.
- Đồ ăn nguội hết bây giờ.
- À... _Jimin chớp chớp mắt.
Đúng rồi còn bữa tối nữa.
Jimin vừa định đứng dậy thì khựng lại.
- A...Khoan.
- Em sao vậy?
Jimin nhìn xuống chân mình rồi nói với vẻ rất nghiêm túc.
- Chân của em ...chết rồi ....
Jungkook im lặng vài giây khó hiểu.
- ...hả?
Jimin chỉ chỉ xuống chân.
- Yếu rồi, không hoạt động được nữa.
Jungkook nhìn em nhìn từ đầu xuống chân. Rồi hỏi một câu rất bình tĩnh.
- Em bị tê chân à?
- Không. _Jimin lắc đầu.
- Vậy?
- Ngại quá nên mới vậy đó... _Jimin quay mặt đi giọng lí nhí.
Jungkook: ......
Anh đứng hình vài giây sau đó bật cười và Jimin ngay lập tức xù lông.
- Anh còn dám cười? Em bị vậy là do ai hả?
- Rồi rồi, xin lỗi em yêu nhé. Vậy anh đền cho em...
- ...Anh định làm gì?_Jimin cảnh giác.
Jungkook không trả lời anh trực tiếp một tay vòng qua lưng Jimin một tay đỡ dưới đùi rồi bế bổng Jimin lên.
- A...này... _Jimin giật mình.
Theo phản xạ Jimin ôm chặt cổ Jungkook hai chân quấn quanh eo anh như một con gấu koala, Jungkook giữ em rất chắc chắn.
- Không đi nổi đúng không?
- Anh còn dám hỏi em?
- Vậy anh bế.
Jimin nhìn xuống tư thế của mình. Hai chân kẹp ngang eo Jungkook hai tay thì ôm cổ. Mặt đối mặt khoảng cách rất gần.
-...Anh
- Hửm?
- Cái này có hơi quá không?
- Không.
Anh bắt đầu bước về phía bếp Jimin lập tức siết cổ anh hơn.
- Anh cẩn thận đấy.
Jungkook bật cười.
- Em nghĩ anh yếu vậy à?
- Không phải mà. _Jimin vẫn ôm cổ anh chặt cứng.
- Nhưng...nhưng lỡ rơi thì sao...
Jungkook liếc nhìn em nhưng ánh mắt lại rơi lên gò má đang dần ửng hồng lên.
- Nếu có rơi.
- Thì anh làm sao? _Jimin nuốt nước bọt.
- Thì cũng rơi trên người anh mà em lo cái gì? _Jungkook nhếch môi.
Jimin: ......
- Không thể yên tâm chút nào luôn.
Jungkook cười rồi anh đặt Jimin xuống ghế ở bàn ăn. Nhưng vừa đặt xuống Jimin vẫn bám cổ anh không buông.
Jungkook cúi xuống nhìn.
- Em.
- Vâng? _Jimin chớp mắt.
- Xuống rồi.
-...À _Jimin lập tức thả tay ra mặt đỏ lựng lên vì sự ngớ ngẩn của mình.
Em ngồi ngay ngắn lại Jungkook chống tay lên bàn cúi xuống gần hơn một chút.
- Chân còn yếu không?
- Anh lại trêu em à. _Jimin trừng mắt.
Jungkook cười rồi hôn lên trán. Anh xoa nhẹ đầu Jimin.
- Ăn đi, chồng em nấu cực khổ lắm đấy.
- Suốt ngày cứ trêu người ta... _Jimin lẩm bẩm.
Nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên, Jungkook ngồi xuống đối diện nhìn em ăn. Khóe môi cong cong rất mãn nguyện.
Bữa tối kết thúc hai người cùng nhau dọn dẹp xong thì Jungkook nhấc bỗng Jimin lên rồi đi ra phòng khách.
- Chơi game thôi ...
- Chơi game! _Jimin lập tức sáng mắt.
- Chơi game. _Jungkook lấy tay cầm game đưa cho em.
- Nhưng phải có hình phạt.
- Được thôi, em đâu có dễ thua đâu chứ. _Jimin tự tin khoanh tay.
Mười phút sau Jimin nhìn màn hình,
nhân vật của em thua tan nát. Jungkook đặt tay cầm xuống nhếch môi.
- Phải phạt em yêu thôi... _Jungkook suy nghĩ một chút.
- Jimin lắc mông.
- Hả? _Jimin đứng hình.
Jungkook nói lại rất nghiêm túc.
- Lắc mông cho anh xem.
- Anh bị cái gì vậy huhu? _Jimin quẩy đạp hai chân.
- Park Jimin em có làm được không? _Jungkook nhún vai khiêu khích.
Jimin bặm môi miễn cưỡng đứng dậy. Quay lưng lại phía Jungkook.
- Nhưng mà anh không được cười em...
- Không cười. _Jungkook gật đầu.
Jimin lắc mông qua loa được mấy cái nhưng em đã kéo áo lên che mặt lại vì ngại ngùng làm Jungkook bật cười đến vui vẻ.
Jimin nghe thấy tiếng Jungkook khúc khích phía sau em liền quay lại ném gối vào người anh.
- Anh dám cười em...
Ván tiếp theo.
Jimin tập trung đến mức cắn cả môi nhưng kết quả vẫn thua.
- Phạt.
- Aaaaa... _Jimin tuyệt vọng.
- Hai ván rồi người anh mỏi quá massage cho anh đi. _Jungkook vặn vẹo.
Jimin thở dài một hơi rồi cũng bắt đầu bóp vai đấm vào lưng cho Jungkook. Làm rất không nghiêm túc và còn nũng nịu bĩu môi.
- Nhưng mà em cũng mỏi mà...
Jungkook nhắm mắt hưởng thụ giả vờ như không nghe gì.
- Bên trái mạnh hơn chút.
Jimin bóp mạnh hơn.
- Mạnh vậy đủ chưa.
- Em đang trả thù có đúng không hửm?_Jungkook cười.
Ván thứ ba.
- YES! _Jimin hét lên.
Jungkook thua và Jimin lập tức đập tay xuống sofa gào lên đầy hưng phấn.
- Đến lượt anh.
- Em muốn phạt gì nào? _Jungkook nhướng mày.
- Em chơi game đến mệt mỏi cả người rồi anh Jungkook massage cho em đi. _Jimin khoanh tay.
- Được rồi được rồi, em yêu nằm xuống anh massage cho. _Jungkook bật cười.
Jimin nằm úp xuống sofa Jungkook ngồi phía sau hai tay đặt lên vai em mà bắt đầu xoa bóp.
- Thư giãn ghê. _ Jimin nhắm mắt vẻ mặt hạnh phúc đầy từ hào.
- Bóp mạnh chút.
Jungkook bóp vai một lúc xong lại ấn ấn vào thắt lưng dần dần chậm rãi tay anh trượt xuống dưới bóp vào mông em một cái. Jimin giật mình quay lại ngay.
- ANH
- Anh bóp trúng mông em rồi. _Jimin quay lại trừng mắt.
- Ahhh thế á? Thảo nào lại mềm như thế...
- Anh cố ý đúng không hả? _Jimin đỏ mặt giẫy giụa ra khỏi Jungkook.
Ván tiếp theo.
Jimin thua tiếp và em ôm đầu gục xuống.
- Không thể nào...
- Phải phạt em thôi... _Jungkook cười gian.
- Nhẹ tay thôi nha huhu. _Jimin yếu ớt nói.
- Ôm anh 1 phút đi.
- Người gì toàn nghĩ mấy trò kỳ quặc thôi... _Jimin lẩm bẩm nhưng vẫn tiến lại ôm Jungkook.
- Mới 30 giây thôi. _Jimin vừa muốn buông ra đã bị Jungkook kéo lại.
Jimin: ???
- Trời ơi sao số em khổ vậy nè trời. _Jimin ngửa cổ lên nhìn trần nhà.
Ván sau Jimin thua tiếp lần này em nhìn Jungkook như nhìn kẻ thù.
- Anh có gian lận không đấy...
- Là do em chơi gà...
Jimin: ......
- Phạt lần này đơn giản thôi.
- Thật không đó... _Jimin nghi ngờ.
- Hôn một cái. _Jungkook chỉ vào má mình.
Jimin gật gật đầu hài lòng rồi cũng chịu phạt. Trên sofa Jimin bò lại gần từ tốn ôm cổ Jungkook rồi thơm lên má anh.
Ván cuối.
Jimin cực kỳ tập trung nhưng...
kết quả vẫn như cũ Jimin vẫn thua.
Em ngã vật ra sofa nằm dài.
- Em bỏ cuộc. Em không chơi nữa đâu.
Jungkook đi tới cúi xuống nhìn em.
- Còn hình phạt cuối.
- Anh nói luôn đi... _Jimin mệt mỏi.
- Ngồi đây. _ Jungkook mỉm cười.
Anh vỗ vỗ lên đùi mình.
- KHÔNG. _Jimin bật dậy.
- Hình phạt cuối rồi. _Jungkook nhún vai.
Jimin nhìn anh vài giây rồi lại thở dài. Em từ từ bước tới ngồi lên đùi Jungkook mặt đối mặt với anh. Jungkook vòng tay ôm eo xong Jimin cũng hợp tác vòng tay qua ôm cổ Jungkook còn để cằm lên vai anh.
- Anh đừng có mà...
- Yên tâm. _Jungkook cười rồi tựa cằm lên vai Jimin.
- Anh chỉ muốn ôm thôi. Chỉ 5 phút thôi...
Jungkook vừa bấm giờ xong.
- Bắt đầu.
- Aaaa sao nảy giờ anh không bấm chứ... _Jimin lập tức giãy nảy.
Em chống tay vào vai Jungkook định đứng dậy. Nhưng Jungkook siết tay quanh eo chặt hơn.
- Ngồi yên đi nào... _Jimin giãy thêm hai cái nữa mới ngoan ngoãn ngồi yên.
Dù sao cũng là ván cuối anh muốn giữ tư thế này lâu thêm một chút. Jimin vẫn ngồi trên đùi anh hai tay vô thức nghịch nghịch vai áo Jungkook.
Một lúc sau Jimin lên tiếng.
- À anh ơi...
- Hửm?
Jimin nói rất nghiêm túc.
- Anh sắp xếp phòng riêng cho em.
- Phòng riêng? _Jungkook nhíu mày.
- Vâng ạ ...
Jungkook hơi nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của người nhỏ hơn.
- Không ngủ chung với anh à?
Jimin ngọ nguậy lắc đầu.
- Không ạ.
- Cho anh biết lý do được không?
- Em không ngủ chung với người biến thái đâu.
- Anh biến thái á? _Jungkook nhướng mày.
Jimin gật mạnh.
- Vừa nãy còn lợi dụng massage để bóp mông em.
- Anh lỡ tay thôi mà. _Jungkook nhịn cười.
Jimin tiếp tục lắc đầu.
- Em cứ không tin...
Jungkook chống cằm lên vai em giọng trêu chọc.
- Lạ thật đấy.
- Làm sao...
- Chẳng phải năm đó trên người em cái gì anh cũng nhìn thấy rồi sao?
Jimin ngay lập tức giẫy nẩy lên đấm thùm thụp vào lưng Jungkook.
- JEON JUNGKOOK
Em quay lại cắn lên cổ Jungkook một cái dù có hơi đau nhưng Jungkook vẫn bật cười.
- Đau anh.
- Đáng đời anh lắm.
Nhưng sau khi cắn xong lại quay về tư thế cũ. Nghiêng đầu hai tay vòng qua cổ Jungkook gò má tựa lên vai anh. Lần này giọng em nhỏ hơn một chút không còn bực nữa.
- Nhưng mà...
- ...
- Em vẫn chưa sẵn sàng đâu. _Jimin nhìn xuống tay mình.
Jungkook im lặng nghe Jimin nói tiếp.
- Em vẫn muốn ngủ riêng cơ.
Không khí bỗng yên tĩnh hơn một chút.
Jungkook không suy mà gật gật đầu. Vốn anh cũng chưa định làm gì Jimin vào ngày hôm nay. Lần này anh muốn Jimin thoải mái và trên tinh thần tự nguyện.
- Anh trêu thế thôi, vậy xíu nữa cho baby ngủ riêng ở phòng anh nhé.
Anh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin. Jimin khẽ "ừm" một tiếng rồi dựa hẳn vào anh.
Thời gian trên điện thoại vẫn đang chạy. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở nhẹ. Một lúc sau
Jungkook khẽ gọi.
- Jimin ...
Không có tiếng trả lời và Jimin cũng không động đậy gì.
Anh nhìn xuống Jimin đã ngủ mất rồi.
Đầu vẫn tựa trên vai anh hai tay còn ôm lỏng cổ anh.
- Nhóc con ngủ nhanh vậy. Chắc cũng đã mệt lắm rồi...
Anh tắt đồng hồ rồi nhẹ nhàng bế Jimin lên. Lần này Jimin theo phản xạ ôm cổ anh hai chân lại quấn quanh eo anh trong vô thức. Jungkook bước vào phòng ngủ anh đặt Jimin xuống giường định rút tay ra. Nhưng Jimin vẫn bám lấy anh, Jungkook thử nằm xuống bên cạnh vừa nằm xuống. Jimin lập tức chui sát vào lòng. Jungkook khẽ vòng tay ôm em nhìn gương mặt đang ngủ rất yên của Jimin khiến anh hạnh phúc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co