Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

32🍒

YiMochi13



Trên bàn ăn bày đủ món mẹ nấu nào là canh rong biển, thịt heo chiên xù, kim chi và vài món ăn kèm khác. Không khí trong nhà lúc nào cũng ấm áp như thế.

Jimin ngồi đối diện với Yoongi, em vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc điện thoại khóe môi cứ nhếch lên cười một mình. Mẹ Park nhìn thấy thì nheo mắt.

- Hôm nay tâm trạng con trai của mẹ tốt dữ vậy?

- Dạ đâu có. _Jimin lập tức giật mình đặt điện thoại úp xuống bàn.

Yoongi ở đối diện khịt mũi. Bố cũng bật cười gắp thêm vài miếng thịt để vào bát của Jimin.

- Thôi nào con nói xem có chuyện gì vui?

Jimin ngập ngừng một chút rồi nói giọng có hơi chột dạ.

- À tối nay con định xin phép đi chơi với bạn thôi ạ.

Bố ngay lập tức gật đầu vì ông thấy chuyện này rất bình thường và trước giờ ông không hề muốn quản vấn đề này.

- Chắc con sẽ ngủ lại nhà bạn luôn...

Cả bàn ăn bỗng nhiên im lặng. Yoongi là người phản ứng đầu tiên. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jimin từ trên xuống dưới ánh mắt đầy ẩn ý, anh đang không hài lòng.

- Còn ngủ lại à? _Yoongi hỏi.

Mẹ Park cũng nhìn sang con trai rồi nhìn kỹ hơn một chút. Hai má Jimin hơi ửng hồng lên ánh mắt thì lấp lánh. Khóe môi cứ cong cong khiến bà bật cười.

- Ôi trời Minie của mẹ.

- Dạ?

- Có người yêu rồi hả? _Mẹ Park chống cằm nhìn em, giọng trêu chọc.

- Con... không có ạ. _Jimin suýt nữa thì sặc nước. Em vội vàng xua tay.

- Người ta đang theo đuổi con thôi. Con còn chưa đồng ý mà...

Bố nhướng mày ngạc nhiên rồi lại bật cười.

- Chưa đồng ý mà đã xin qua đêm nhà người ta rồi à con.

- Bố...

Yoongi cười cười nói thêm vào.

- Chưa đồng ý mà người ta tặng cho em ấy Porsche phiên bản giới hạn luôn rồi đó bố mẹ ạ.

Không khí trên bàn ăn dường như bị đóng băng vào giây phút đó. Mẹ Park chớp chớp mắt tò mò.

- Cái gì?

- Là Porsche đó mẹ.

Mẹ Park lập tức với tay lấy điện thoại.

- Đợi mẹ xem thử...

Jimin: ...

Yoongi cười cười còn bố thì im lặng quan sát hai đứa con của mình. Chỉ vài giây sau mẹ Park tròn mắt thảng thốt.

- Trời đất ơi. _Bà quay sang Jimin.

- Con dám nhận hả?

- Dạ? Con... _Jimin giật mình.

Mẹ Park cầm điện thoại chỉ vào màn hình.

- Cái xe này bằng cả cái nhà đó Minie...

- Con nhận quà của con gái nhà người ta kiểu đó hả con?

- Con gái á? _Mặt Jimin như méo xệ. Yoongi lập tức cúi đầu cười đến run cả vai.

Mẹ Park tiếp tục lải nhải.

- Con trai mẹ sao mà mặt dày vậy hả?
Người ta tặng xe tiền tỷ vậy mà con cũng dám nhận?

- Không... Con ...con _Jimin lắp bắp.

- Tên chủ xe là Park Jimin đó mẹ, con xem qua rồi. _Yoongi chen vào.

- Sang tên luôn rồi á? _Mẹ Park lại trợn mắt.

Jimin quay phắt sang Yoongi.

- Anh im coi!

Nhưng Yoongi đã cười đến gục xuống bàn. Jimin quay lại nhìn mẹ, gãi đầu.

- Thì người ta cũng tặng rồi.

- Thì con cũng phải từ chối chứ? _Mẹ Park lườm.

- Nhưng giấy tờ chủ xe cũng có rồi con từ chối sao được mẹ...

Cả bàn ăn im lặng và Jimin bỗng nói thêm vẻ rất tự hào.

- Với lại con cũng có giá mà.

Bố lại phì cười ngay lập tức. Yoongi đập tay vào đùi cười lớn hơn.

- Trời ơi nghe nó nói kìa. _Mẹ Park cũng bật cười theo.

- Cái thằng bé này...

- Thật mà... _Jimin đỏ mặt nhưng vẫn cố chống chế.

Cả nhà lại cười ầm lên trước sự bối rối của Jimin. Chỉ có bố là nhìn em thêm một lúc ông không nói gì thêm nữa. Nhưng ánh mắt ông lặng lẽ quan sát biểu cảm của em rất kỉ.

- Cứ đi chơi đi con. _Mẹ Park gắp thêm thức ăn vào bát Jimin.

- Dạ con cảm ơn bố mẹ, em cảm ơn Yoongi hyung nha. _Jimin gật đầu lia lịa.

- Nhớ gửi định vị cho anh.

- Anh thôi đi nha. _Jimin lườm anh.

- Thằng nhỏ này...chưa đồng ý mà đã ngủ lại nhà người ta... _Mẹ lắc đầu cười trong sự bất lực.

- Không phải vậy mà mẹ...

Nhưng cả nhà lại cười ầm lên lần nữa.
Còn Jimin chỉ biết cúi đầu ăn cơm, vừa ngại vừa buồn cười. Trong đầu thì thầm nghĩ.

" Jeon Jungkook mà biết mình bị nói thành con gái nhà người ta chắc ảnh tức chết mất."

...

Căn hộ rộng lớn của Jungkook lúc này tràn ngập mùi thức ăn. Trên bếp đang sôi một nồi canh, trên bàn bếp còn bày sẵn vài món đã nấu xong. Jimin đứng ở cửa bếp nhìn một vòng rồi tròn mắt.

- Anh tự làm hết hả?

Jungkook đang đeo tạp dề tay cầm muỗng nếm thử nước canh nghe vậy liền quay đầu lại.

- Đúng rồi baby, anh nói là sẽ tự tay nấu bữa tối cho em mà...

Jimin bước lại gần tò mò nhìn hết món này đến món kia.

- Em phụ anh nhé?

- Anh nghĩ là không đâu em yêu _Jungkook lập tức lắc đầu.

Anh quay người mở tủ lạnh lấy ra một tô cherry đỏ mọng nhét thẳng vào tay Jimin.

- Em ra ngoài ăn đỡ cái này trước rồi xem TV chờ anh một chút. _Jungkook nói tiếp rất tự nhiên.

- Anh tắm nhanh rồi chúng ta ăn tối.

Jimin nhìn tô cherry trong tay rồi nhìn Jungkook.

- Vâng.

Thế là Jimin ngoan ngoãn ôm tô cherry ra phòng khách. Em ngồi xuống sofa mở TV lên xem đại một chương trình giải trí nào đó, vừa xem vừa bỏ từng quả cherry vào miệng.

- Sẽ no mất... _Jimin lẩm bẩm.

DING DONG.

Chuông cửa vang lên làm Jimin giật mình. Em nhìn về phía phòng tắm và tiếng nước vẫn đang chảy ào ào.
Chuông cửa lại vang lên lần nữa.

DING DONG.

Jimin ngồi im suy nghĩ thêm vài giây.

- Đây không phải nhà mình. _Em lẩm bẩm.

- Không nên tự ý mở, phải làm sao đây...

Nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục reo.

DING DONG. DING DONG.

Jimin bắt đầu thấy hơi áp lực.

- Ai bấm chuông gấp dữ vậy ta...

Cuối cùng đành đặt tô cherry xuống lững thững đi ra mở cửa.

Trước mặt Jimin là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc rất sang trọng. Hai người họ vê mặt khá bất ngờ khi thấy người mở cửa không phải Jungkook.
Ba người nhìn nhau vài giây Jimin là người phản ứng đầu tiên. Em lập tức cúi đầu lễ phép.

- Dạ cháu chào hai bác ạ.

Cặp vợ chồng kia nhìn em một lúc rồi mỉm cười lịch sự.

- Chào cháu.

Jimin vội vàng giải thích.

- Aa... anh Jungkook đang tắm nên không ra mở cửa được. Cháu chỉ đến nhà anh ấy chơi thôi ạ.

Nghe vậy hai người kia gật đầu. Jimin nhanh chóng mở rộng cửa.

- Dạ hai bác vào nhà đi ạ.

Hai người bước vào trong Jimin đứng ở giữa phòng khách bỗng thấy có hơi lúng túng. Em liền giới thiệu nhanh.

- Dạ cháu là Park Jimin. Cháu 27 tuổi đang làm ở AYS, hôm nay anh Jungkook mời cháu đến chơi nên ...

- Cháu dễ thương quá. _Thấy cậu nhóc bối rối rất đáng yêu nên bà không thể không khen một câu trước khi giới thiệu.

- Bác là mẹ của Jungkook.

Jimin: ...

Còn người đàn ông bên cạnh cũng gật đầu.

- Bác là ba nó.

Trong đầu Jimin vang lên một tiếng DING DONG.

"...Ba mẹ Jungkook?"

Em đứng đơ nhưng rất nhanh lập tức cúi đầu thật sâu.

- Dạ cháu chào hai bác! _Giọng em cứ run run.

- Cháu... cháu không biết...

- Không sao đâu. _Mẹ Jungkook bật cười.

Jimin lúc này đã bắt đầu thấy tim mình đập như trống trận em vội vàng nói thêm .

- Dạ hai bác ngồi đi ạ. Để cháu... cháu đi lấy nước. _Nói xong em gần như chạy thẳng vào bếp. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

"Chết rồi chết rồi chết rồi...."

Jimin run run rót nước vào hai ly.

- Ba mẹ anh sao lại đến giờ này... Ảnh còn đang tắm... chết mình rồi toang rồi ... Phải làm sao đây?

Em hít sâu một hơi rồi bê hai ly nước ra phòng khách. Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra. Jungkook bước ra ngoài đi thẳng vào bếp, tóc còn đang ẩm ướt. Anh vừa nhìn thấy Jimin liền nở nụ cười.

- Em tìm gì vậy baby?

Chưa để Jimin kịp phản ứng Jungkook đã đi thẳng tới vòng tay ôm lấy eo từ phía sau.

- Em yêu...

- Khoan... _Jimin hoảng hốt.

Nhưng Jungkook đã cúi đầu hôn lên má một cái.

- Ơ ...

Rồi thêm một cái nữa.

- Anh...

- Em thơm quá. _Jungkook còn cọ cọ mũi vào má Jimin giọng đang rất vui vẻ.

Jimin đứng cứng đơ hai tay vẫn cầm hai ly nước. Em cố gắng đảo mắt ra phía sofa. Ba mẹ Jungkook đang ngồi đó. Hai người họ mắt mở to hết cỡ. Nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Jimin gần như muốn ngất luôn tại chỗ.

- Anh Jungkook... _Giọng em khẩn trương hơn.

Nhưng Jungkook vẫn chưa dừng lại.
Anh còn cúi xuống hôn thêm mấy cái lên má Jimin thậm chí còn lướt xuống cổ.

- Anh à... _Jimin kêu trong tuyệt vọng.

- Bố mẹ anh đến...

Jungkook vẫn ôm eo chưa chịu buông.

- Hửm?

- Bố mẹ anh đang nhìn kìa. _Jimin gần như rít lên nhỏ xíu.

- Hả?

Anh từ từ ngước lên nhìn và trên sofa ba và mẹ Jungkook đang ngồi rất ngay ngắn. Hai người họ vẫn mắt mở to, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Jungkook đứng đó tay vẫn đặt trên eo Jimin. Một lúc sau anh mới từ từ buông ra.

- Ba... Mẹ...

Jimin lúc này vẫn đang cầm hai ly nước. Tay run đến mức nước suýt tràn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co