Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

35🍒

YiMochi13



Đồn cảnh sát buổi tối khá yên tĩnh. Jimin đang ngồi đối diện với tên ca sĩ họ Kang kia. Tóc vẫn còn rối tay còn đỏ vì đánh người lúc nãy. Nhưng ánh mắt vẫn còn tức tối không ngưng trừng mắt nhìn người ta.

Ở kế bên là Seolyi và Jieun ngồi đối diện với cảnh sát. Tên ca sĩ Kang Hyunjae đang cầm khăn chườm lên mặt. Một bên má của hắn sưng to. Hắn vừa soi gương vừa gằn giọng.

- Tôi sẽ kiện cậu ta.

- Anh cứ bình tĩnh. _Cảnh sát thở dài.

Hyunjae chỉ vào Jimin.

- Tên đó dám đánh tôi giữa chỗ đông người. Cậu ta không biết tôi là người của công chúng à?

- Gương mặt của tôi quan trọng thế nào các có anh biết không? _Hắn còn liếc qua nhìn vào nhưng viên cảnh sát gần đó.

- Nhìn cái người nhỏ xíu vậy mà đánh dữ quá nên tôi trở tay không kịp thôi.

- Suýt nữa tôi mất nửa cái mạng vì cậu ta rồi đấy.

Phía bên kia Jimin nghe xong lập tức đứng bật dậy.

- Anh nói ai nhỏ xíu? _Em định lao lại người nọ và cảnh sát gần đó phải vội vàng trấn an và giữ em lại. Hyunjae lập tức lùi lại mặc dù Jimin đang ở bên kia cùng hai viên cảnh sát khác.

- Các người thấy chưa?

- Nhốt nó lại luôn đi. Nó còn muốn đánh tôi nữa kìa. Ôi trời

- Trời ơi...Jiminie. _Jieun bất lực bóp trán.

Seolyi thì mặt tái nhợt vì đây là lần đầu tiên cô thấy Jimin mất kiểm soát như thế. Cô nàng rất bối rối và bất lực cô siết chặt lấy điện thoại trong tay. Nhìn thấy Jieun liên tục xoa xoa để Jimin bình tĩnh hơn cô như sực nhớ ra điều gì đó tay bật điện thoại lên tìm số liên lạc.

Khoảng mười phút sau cánh cửa đồn cảnh sát bật mở rất mạnh. Jungkook nhanh chóng bước vào. Áo khoác đen gương mặt lạnh đến mức nhân viên trực ban cũng khựng lại một chút. Anh nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại ở Jimin đang ngồi đó và còn bị cảnh sát giữ tay lại.

Rồi gân hàm Jungkook siết chặt. Anh bước thẳng tới bàn cảnh sát tách họ ra khỏi người Jimin.

- Thả tay em ấy ra. _Giọng trầm nhưng cực kỳ rõ ràng.

- Anh bình tĩnh. _Cảnh sát hơi bất ngờ vì hành động quá khích của Jungkook.

Anh không trả lời mà chỉ nhìn vào người Jimin kiểm tra từ đầu xuống chân và Jimin đang nhìn anh với ánh mắt long lanh nước còn ánh mắt lúc nãy cũng tự nhiên lạc đi đâu mất. Bây giờ tự nhiên rụt lại như mèo con bị ức hiếp.

- Anh Jungkook... _Giọng đột nhiên nhỏ xíu.

Jungkook nghe thấy mà muốn đứt ruột tới nơi, anh quay sang cảnh sát.

- Các người đang làm cái hành động quái quỷ gì với em ấy vậy? _Anh nhíu mày nhìn vào tay người cảnh sát đang giữ tay Jimin.

- Anh bình tĩnh đi, anh còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện. _Cảnh sát nói với giọng điệu khó chịu.

Jieun lập tức đứng dậy đến gần Jungkook và giải thích toàn bộ sự việc. Từ lúc ở quán cà phê đến chuyện bỏ thuốc vào nước.

- Nhưng cậu ta đánh người trước.

Nghe đến đó ánh mắt Jungkook tối sầm lại.

- Đánh trước thì sao?

- Anh nói vậy là sao? _Cảnh sát nhíu mày.

- Em ấy đánh là đúng. _Jungkook trực tiếp gạt mạnh tay viên cảnh sát ra khỏi người Jimin hoàn toàn.

- Anh không được nói ngang như vậy.

- Này. _Jungkook cắt ngang.

- Cảnh sát thì biết cái đéo gì mà nói? Tôi cứ thích nói như thế đấy thì làm sao? _Jungkook nhìn trực diện vào người cảnh sát đang lớn tiếng với mình. Jimin cảm giác như đây Jungkook 18 tuổi ngông cuồng không nói lý lẽ.

Không khí trong phòng dường như vừa bị đóng băng sau câu nói của Jungkook.

- Sếp ơi... _Jieun hơi hoảng vì thái độ và lời nói bất thường của Jungkook.

- Sếp ơi anh bình tĩnh... _Seolyi cũng kéo tay áo anh.

Nhưng Jungkook vẫn nhìn chằm chằm cảnh sát ánh mắt thách thức vô cùng anh không hề có ý nhường nhịn.

- Em ấy còn nhỏ có biết cái gì đâu mà mấy người làm vậy. _Jungkook đặt tay lên vai Jimin kéo sát lại gần mình.

- Thấy em gái mình bị làm hại thì đánh. Có sai chỗ đéo nào?

Jimin cũng rất bất ngờ vì giọng điệu này của anh nhưng lại chọn cách im lặng không cố xoa dịu cơn tức giận đó. Vì em muốn thấy dáng vẻ này của Jungkook lâu hơn.

Hyunjae lúc này chen vào.

- Nhỏ nhắn cái quái gì? _Hắn chỉ vào mặt mình.

- Nó đánh tôi gần chết đến nơi rồi.

Jungkook quay phắt sang ánh mắt lạnh như dao.

- Mày im.

Hắn sững lại, Jungkook bước tới một bước.

- Thằng chó tao còn chưa nói tới mày.

Hyunjae: ......

Hắn bị khí tức của Jungkook làm im bặt. Jieun đứng phía sau đang cố nhịn cười mặc dù tình hình rất căng thẳng. Cảnh sát cuối cùng cũng mệt mỏi lên tiếng.

- Được rồi, Cả hai bên tự thỏa thuận với nhau đi.

- Được. _Hyunjae lập tức nói.

- Tôi muốn thằng nhóc đó quay video xin lỗi tôi và đăng công khai trên báo chí. Và bồi thường một khoản tiền ... _Hắn chỉ vào mặt mình._ ... Gọi là chi phí tổn hại hình ảnh.

Jungkook quay sang Jimin đang ngồi trên ghế bên cạnh mình mà liên tục xoa vai em an ủi. Mặt em mếu máo khóe mắt còn đỏ hồng. Rõ ràng uất ức muốn chết.

- Tôi sẽ đáp ứng khoản chi phí bồi thường nhưng sẽ không có video nào cả. _Jungkook nhếch môi, lúc này anh đã bình tĩnh hơn.

- Ý anh là sao? _Họ Kang nhích người về phía trước nói lớn.

- Nếu cần một lời xin lỗi thì cậu nên bắt đầu từ phía mình thì đúng hơn đấy. _Jungkook hất cằm.

- Dám động đến người của tôi còn làm tay em ấy bị thương chuyện này tôi còn chưa tính.

- Có bị điên không? _Họ Kang cười chế giễu. _Đúng là điên cả một cặp mà, nếu chưa tính đủ thì cứ tính đi? Để Kang Hyunjae này chóng mắt xem anh có làm gì được tôi hay không.

Jungkook nhếch môi cười với hắn xong lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi. Sau đó nói rất bình thản nhưng giọng vang rõ ràng từng chữ cả phòng đều có thể nghe.

- Kang Hyunjae, tôi không muốn thấy cái tên này trong ngành giải trí HQ nữa.

Cả phòng hoang mang sau cái nhếch môi bí ẩn của Jungkook.

- Đúng là điên. _Hyunjae trợn mắt.

Jungkook cúp máy không thèm nhìn hắn thêm. Anh rút ra chi phiếu trắng rồi đặt xuống bàn.

- Viết thoải mái đi vì số tiền này sẽ nuôi cậu cả thời gian sau này đó.

Nói xong anh đỡ Jimin đứng dậy đi thẳng ra cửa. Seolyi thở phào một cái rồi kéo tay Jieun theo sau hai người họ. Jieun thì cố nhịn cười mà đi theo vì những chuyện vừa xảy ra khiến cô vừa cảm thấy kích thích vừa không nhịn được cười. Cô nhìn theo bóng dáng của Jimin nép vào người Jungkook như thể người bị hại mà không ngừng phán xét.

Cái nhóc đó có thật sự ngốc không đây? Cái người lao vào đánh người cùng cô khi nảy và cái người đang đi trước mặt có đúng là cùng một người không thế?

...

Về đến căn hộ khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc mọi âm thanh ồn ào ngoài kia bị chặn đứng chỉ còn lại sự yên tĩnh đến mức khiến những gì vừa xảy ra như lắng xuống rồi đọng lại rõ ràng hơn trong lòng mỗi người.

Jungkook không nói gì ngay anh chỉ tháo áo khoác tiện tay ném sang một bên rồi quay lại nhìn Jimin. Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay em lâu hơn bình thường. Không chần chừ thêm anh liền bước tới nắm lấy tay Jimin kéo em ngồi xuống sofa, giọng trầm xuống nhưng không tạo cảm giác khiến đối phương cảm thấy nặng nề.

- Ngồi yên một chút để anh xem.

Jimin vốn đang định nói gì đó liền im bặt ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt len lén nhìn biểu cảm của Jungkook. Em biết anh không vui nhưng không phải kiểu tức giận ầm ĩ mà là kiểu im lặng khiến người ta tự thấy chột dạ. Jungkook quay đi lấy hộp đựng dụng cụ y tế, lúc trở lại thì không ngồi cạnh mà quỳ một gối xuống trước mặt Jimin. Khoảnh khắc đó khiến Jimin hơi khựng lại tim như đã đập lệch nhịp đi. Bàn tay Jungkook nắm lấy cổ tay em xoay nhẹ và những vết đỏ lập tức hiện rõ dưới ánh đèn. Lông mày anh khẽ cau lại giọng hạ thấp hơn thường ngày.

- Đau không?

Jimin mím môi theo phản xạ vẫn muốn trấn an ngược lại người đối diện.

- Đau nhưng em chịu được...

Câu nói còn chưa dứt thì ánh mắt Jungkook đã khẽ nâng lên nhìn em chằm chằm nhưng không hề gay gắt chỉ là một cái nhìn đủ khiến Jimin tự động nuốt phần còn lại vào trong. Jungkook không nói thêm nữa anh cúi xuống tiếp tục thoa thuốc động tác chậm rãi cẩn thận đến mức như đang chạm vào thứ gì đó rất quý giá lắm. Không gian giữa hai người yên tĩnh đến lạ chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền qua da thịt khiến Jimin bất giác thấy lòng mình mềm đi.

Một lúc sau Jungkook mới lên tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu.

- Có muốn nói gì với anh không?

Câu hỏi không mang ý trách móc càng không phải tra hỏi. Jimin khẽ hít vào một hơi dài ánh mắt rơi xuống bàn tay mình giọng nhỏ dần.

- Ban đầu em chỉ muốn đi hỗ trợ Seoyie thôi nhưng khi nhìn thấy những hành động thô thiển của hắn em khó chịu lắm... nên em...

Jimin ngập ngừng một chút rồi nói tiếp chậm rãi hơn.

- Em không nghĩ nhiều nữa chỉ nghĩ nếu mình không làm gì thì người gặp chuyện sẽ là em ấy.

Nói đến đó Jimin khẽ cúi đầu hai vai hơi co lại giọng cũng đột nhiên nhỏ xíu.

- Có phải anh thấy em quá quắt lắm có đúng không?

- Không... _Jungkook dừng tay ngẩng lên nhìn em.

Lần này không phải một câu cụt ngủn mà là một sự khẳng định rõ ràng dứt khoát, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay thật dịu dàng, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên chỗ vừa bôi thuốc như một cách trấn an vô thức.

- Em làm thế là đúng. Nhưng ...

Jimin sững lại ánh mắt dao động rõ rệt. Jungkook nhìn em thêm một lúc rồi giọng chậm lại mang theo chút trầm lắng.

- Anh xót...

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Jimin thắt lại. Ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình cũng trở nên trìu mến hơn.

- Có biết anh đau lòng lắm không Jimin? Lúc nãy anh thật sự sắp phát điên lên đấy. Anh không muốn em chịu thiệt thòi đằng này lại còn bị thương. _Jungkook vuốt nhẹ lên gò má mềm khiến Jimin nheo mắt nương theo tay anh.

Đêm xuống không khí trong phòng ngủ cũng trở nên dịu lại. Jimin vừa chui vào chăn đã bị Jungkook kéo lại gần, vòng tay ôm lấy như một thói quen tự nhiên đến mức không cần hỏi. Em lườm Jungkook một cái khẽ hỏi.

- Anh không thấy nóng à?

Jungkook kéo Jimin sát hơn một chút giọng trầm thấp mang theo chút lười biếng.

- Anh thấy lạnh mà...

Điện thoại Jimin reo chuông và em không quan tâm đến Jungkook nữa mà trực tiếp nghe máy.

- Hôm nay con ngủ lại nhà bạn ạ.

- ...

- Mẹ... Con không có như thế mà... Mẹ lại trêu con.

- ...

- Vâng ạ, sáng con về sớm rồi mới đi làm.

- ...

- Trời ơi video call cái gì chứ? Bố mẹ cứ thích trêu con thôi...

- ...

- Vâng ạ, con cũng đi ngủ đây bố mẹ ngủ ngon.

Jimin đỏ mặt nhìn đi chỗ khác Jungkook thì cứ đưa mặt lại gần em hơn.

- Bố mẹ nói gì mà em đỏ mặt thế hửm? _ Jungkook trêu ghẹo kéo em lại gần mình hơn.

- Anh thật sự muốn nghe à? _Jimin quay lại nheo mắt nhìn Jungkook, ánh mắt tỏ ra nguy hiểm lắm.

- Ưmm. _Jungkook nhụi mũi mình vào gò má em.

- Bố mẹ nghi ngờ em qua đêm ở nhà người yêu còn kêu em đừng làm gì quá đáng với con gái nhà người ta đấy...

- Con gái á?

- Vâng! Bố mẹ luôn nghĩ anh là con gái nhà người ta đấy... _Jimin cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt của Jungkook.

Jungkook còn chưa kịp phản ứng hay nói gì thì điện thoại Jimin lần nữa rung lên, màn hình hiện tên của Seolyi. Jimin thấy Jungkook đang sắp nói gì đó em liền lấy bàn tay bé nhỏ của mình chắn ngay môi người lớn hơn.

- Anh né ra một chút được không?

- Anh không được xuất hiện à?_Jungkook nhướng mày làm Jimin hơi lúng túng.

- Không phải,... chỉ là nhìn sẽ kỳ lắm. Em sợ em ấy lại ngại mà không nói được gì.

Jungkook nhìn biểu cảm của em rồi khẽ cong môi, cuối cùng vẫn lăn sang một bên nhưng khoảng cách không quá xa rõ ràng là vẫn đủ để nghe được cuộc trò chuyện một cách rõ ràng.

Jimin nhận cuộc gọi, vừa thấy em Seolyi đã vội hỏi vội giọng còn mang theo dư âm lo lắng.

- Oppa, anh ổn không ạ? Có bị thương ở đâu không? Có... Có bị giám đốc mắng không?

Jimin bật cười nhẹ giọng dịu hẳn đi.

- Anh không sao, chỉ hơi trầy một chút thôi và cũng không bị mắng nữa.

Seolyi thở phào nhưng ánh mắt vẫn chưa hết bất an.

- Em xin lỗi ạ, hôm nay nếu không có anh và chị Jieun là em tiêu đời rồi... Seolyi cám ơn oppa nhiều lắm

- Cám ơn gì cơ chứ? Chẳng phải lúc nhỏ Seolyi đã luôn bảo vệ anh rất tốt sao? Bây giờ phải để anh bảo vệ Seolyie bé nhỏ chứ...

- Anh mà nói một tiếng nữa em khóc cho anh xem...

- Rồi anh không nói nữa nhưng em đừng suy nghĩ nhiều rồi buồn đấy nhé?

- Em sẽ không buồn vì người không đáng đâu ạ. À mà oppa có muốn xem cái này không? Thú vị lắm luôn à nha...

- Hả?

Seolyi đột nhiên áp sát vào camera và hạ giọng nói nhỏ nhưng người nằm kế bên hoàn toàn có thể nghe được tất cả không sót lại một từ nào.

- Anh đang ở nhà giám đốc à?

- À ...hmm đúng rồi ... _Jimin mất tự nhiên liếc qua nhìn Jungkook.

- Nhưng có anh ấy ở đó không ạ? Cái này hơi ấy... em sợ anh sẽ không muốn để giám đốc nhìn thấy nó đâu.

- Hmmm ... thứ gì mà anh không muốn anh ấy nhìn thấy.....

- Em có thể nói không?

Jimin lại một lần nữa liếc qua nhìn Jungkook mà nhận được cái nhướng mày từ anh Jimin liền gật đầu.

- Những người ở quán Coffee lúc đó có quay lại mấy đoạn video... hmm lúc anh đánh Kang Hyunjae á... Bây giờ nó hot trên mạng lắm em vừa lưu về đây anh có muốn xem lại không?

Jimin khựng lại theo phản xạ quay sang nhìn Jungkook. Anh cũng đang nhìn em với ánh mắt mang theo chút khó đoán. Jimin do dự một chút rồi khẽ gật đầu.

- Em gửi đi.

Cuộc gọi kết thúc video được gửi tới ngay sau đó. Jimin mở lên, Jungkook cũng nghiêng người lại gần vai hai người chạm vào nhau. Màn hình sáng lên hình ảnh Jimin trong video hiện ra không còn là Jimin mềm mại hay ngại ngùng bên cạnh anh lúc này mà là một Jimin dứt khoát gần như không chần chừ. Từng cú đánh không có kỹ thuật rõ ràng nhưng lại mang theo một sự quyết liệt khiến người ta khó mà rời mắt.

Jungkook xem rất chăm chú không bỏ sót một chi tiết nào. Khi video kết thúc anh không nói gì ngay chỉ chậm rãi quay sang nhìn Jimin. Ánh mắt đó khiến Jimin vô thức nuốt nước bọt.

- Anh... Jungkook... Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu...

Jungkook không trả lời mà vẫn nhìn em, ánh mắt chậm rãi lướt từ gương mặt xuống đôi tay rồi lại quay về đôi mắt đang lấp lánh có chút lo lắng của Jimin. Anh khẽ nghiêng đầu môi cong lên một chút cũng không rõ là đang suy nghĩ hay đang cố nhịn cười.

- Ừm... không như anh nghĩ thật...

Jimin nghe vậy thì tim như rớt xuống mà vội vàng ngồi bật dậy quay hẳn người sang đối diện với anh.

- Em nói thật đó. Lúc đó em chỉ tức quá thôi chứ bình thường em đâu có như vậy đâu... em cũng không biết sao mình lại đánh dữ như vậy nữa... tại hắn ta làm vậy với Seoyi nên em mới...

Jungkook vẫn im lặng chống tay nhìn em, vẻ mặt càng lúc càng khó đoán khiến Jimin càng nói càng nhỏ dần.

- ... với lại em đánh cũng không đau lắm đâu...

- Ừmm không đau lắm. _Jungkook gật đầu rất nghiêm túc. _Chỉ là mặt người ta sưng lên như cái nồi rồi.

Jimin: ...

- Jungkook, anh lại trêu em.

- Anh đang khen em mà. _Jungkook bình thản nói tiếp ánh mắt còn mang theo ý cười.

- Ra tay dứt khoát không chần chừ, đánh rất có cảm xúc còn rất đẹp nữa.

Jimin đỏ bừng mặt vì vừa ngại vừa bực liền đưa tay đánh nhẹ vào vai anh một cái.

- Anh đừng có nói kiểu đó nữa mà...

Jungkook bật cười đưa tay giữ lấy cổ tay kéo lại gần.

- Anh nói thật. _Giọng anh hạ thấp, nhưng lần này dịu hơn hẳn. _Anh chỉ không ngờ bé con của anh cũng có lúc hung dữ như vậy.

Jimin lập tức đứng hình lắp bắp.

- Ai ... ai là bé con của anh chứ...

- Ừm, không phải là bé con mà là ông trời bé con. _Jungkook gật đầu rất nhanh nhưng tay lại siết em chặt hơn một chút.

Jimin nghẹn lời quay mặt đi chỗ khác.

- Em không có thích đánh người đâu...

Giọng nhỏ xíu nghe còn có chút ấm ức. Jungkook nhìn Jimin một lúc rồi khẽ thở ra đưa tay kéo cằm em quay lại đối diện với mình.

- Anh biết. _Lần này không còn trêu nữa.

- Em mà thích đánh người thì người đầu tiên bị đánh chắc chắn là anh rồi.

- Em không có.

Jungkook bật cười đưa tay xoa đầu em. Ngón tay anh khẽ chạm vào cổ tay em nơi vừa được bôi thuốc.

- Nếu sau này anh có làm gì khiến em phiền lòng thì em cứ đánh anh thật nhiều vào.

- Nếu em có đánh anh thì anh phải ôm em lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co