36🍒
Jungkook đã lặng lẽ xóa sạch tất cả các video bị lan truyền và họ Kang kia cũng thật sự mất hút sau câu nói ở đồn cảnh sát của anh.
Không ai còn nhắc đến nữa cũng không ai dám nhắc, mọi thứ yên ắng đến mức tưởng chừng như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng với Jungkook anh biết rõ mình đã làm gì để đổi lấy sự yên ổn này còn với Jimin là tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường, đi làm, tan làm và đi hẹn hò với Jungkook.
Chiều hôm đó khi mọi người trong phòng kinh doanh đã lục đục chuẩn bị ra về Jungkook đứng tựa nhẹ vào bàn làm việc của Jimin ánh mắt không giấu nổi sự chờ đợi.
- Tối nay lại đến nhà anh nhé?
Giọng anh trầm thấp rất tự nhiên như thể chuyện này đã trở thành thói quen của cả hai.
Jimin đang thu dọn tài liệu liền khựng lại một chút trên tay vẫn cầm xấp giấy nhưng ánh mắt lại hơi dao động. Em không nhìn Jungkook chỉ khẽ đáp giọng nhỏ hơn bình thường.
- Hôm nay chắc là không rồi...
- Sao vậy? _Jungkook nhíu mày bước lại gần hơn một chút.
Jimin lúc này mới ngẩng lên nhìn anh đôi mắt mang theo chút áy náy nhưng cũng rất kiên định.
- Dạo này em đi suốt, tối nào cũng không về nhà đàng hoàng, bố mẹ em bắt đầu hỏi nhiều hơn rồi...
Jimin dừng lại một chút rồi nói tiếp giọng nhẹ hơn nhưng lại khiến người nghe không thể phản bác lại được.
- Em vẫn đang sống cùng gia đình mà, không thể cứ qua đêm bên ngoài liên tục như vậy được...
Jungkook im lặng ánh mắt chậm rãi hạ xuống như đang suy nghĩ. Anh hiểu điều đó nhưng cảm giác vẫn không dễ chịu chút nào. Jimin thấy anh không nói gì thì khẽ cắn môi rồi nói thêm lần này có chút ngập ngừng.
- Với lại bố mẹ em vẫn nghĩ em đang hẹn hò với phụ nữ...
Câu nói vừa dứt Jungkook lập tức ngẩng lên nhìn. Jimin hơi né ánh mắt đó giọng dần nhỏ đi.
- Em chưa nói với họ về anh cũng chưa biết phải nói thế nào nên em không chắc họ có chấp nhận không.
Không khí giữa hai người chợt chùng xuống. Jungkook nhìn Jimin rất lâu ánh mắt không còn mang theo sự đòi hỏi lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là một chút trầm lặng khó gọi tên. Jimin thấy vậy liền vội vàng nói thêm.
- Em không phải là không muốn qua với anh đâu chỉ là...
Jimin chưa nói hết câu thì Jungkook đã khẽ thở dài ra đưa tay xoa nhẹ lên tóc em động tác quen thuộc đến mức khiến Jimin vô thức yên tâm hơn.
- Anh hiểu rồi.
- Em về nhà đi.
Jimin nhìn Jungkook mà trong lòng thoáng qua một chút hụt hẫng. Không phải vì anh đồng ý mà là vì anh đồng ý quá dễ dàng. Từ đôi mắt đó Jimin cảm thấy được Jungkook đang rất buồn.
- Jungkook em...
Jungkook khẽ cười nhưng nụ cười đó không hoàn toàn giống với bình thường, gượng gạo hơn.
- Không sao anh đâu phải người không biết điều.
Anh nói nửa đùa nửa thật rồi thu tay lại như thể đang cố giữ khoảng cách mà chính anh cũng không muốn. Jimin đứng yên một lúc rồi khẽ tiến lại gần hơn giọng dần nhỏ đi.
- Em sẽ gọi cho anh...
Jimin ôm lấy Jungkook khẽ cười nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không nỡ.
Đến lúc phải đi thật em đứng trước cửa quay đầu lại nhìn Jungkook thêm một lần nữa. Anh vẫn đứng đó không tiến lại gần chỉ nhìn em bằng ánh mắt rất sâu.
Sau khi trở về nhà và đã tắm rửa ăn uống thật đàng hoàng, trên thân đã là bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái nhưng Jungkook vẫn không cảm thấy dễ chịu chút nào.
Anh khẽ thở dài đưa tay vuốt sau gáy rồi lẩm bẩm một mình.
- Không quen thật đấy...
Không có Jimin ở đó Jungkook gần như không làm được gì ra hồn. Anh gọi cho em hết lần này đến lần khác nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những hồi chuông kéo dài vô vọng. Tin nhắn duy nhất Jimin để lại trước đó vẫn nằm chỏng chơ trên màn hình.
" Hôm nay em có việc nên có thể về trễ, anh cứ ngủ trước đi, đừng gọi cho em khi nào về em sẽ báo với anh. "
Jungkook đọc đi đọc lại tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần nhưng càng đọc lại càng thấy khó chịu nhiều hơn. Anh hiểu Jimin có lý do của mình nhưng cái cảm giác bị gạt ra ngoài và yêu cầu "đừng gọi" khiến anh hoàn toàn không yên tâm nổi.
Anh nằm trên giường xoay qua xoay lại điện thoại vẫn nắm chặt trong tay. Mỗi lần màn hình sáng lên ánh mắt anh lại lập tức nhìn xuống nhưng rồi lại tắt ngúm trong thất vọng.
Chết tiệt...
Jungkook bật dậy đưa tay vuốt mạnh lên tóc, rõ ràng là không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa. Anh chụp lấy chìa khóa xe định ra ngoài tìm Jeon ba uống vài ly cho khuây khỏa ít nhất cũng để đầu óc bớt nghĩ lung tung nữa.
Nhưng trên đường đi khi xe vừa lướt qua khu ven sông Hàn ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một quán nhỏ bên đường.
Một thân ảnh quen thuộc, Jungkook đạp phanh gần như ngay lập tức. Tim anh gần như ngừng đập ở giây phút đó, Jimin đang ở đó không chỉ một mình mà là cùng với cả hội đồng nghiệp thân thiết ở công ty của em.
Ánh mắt Jungkook dừng lại nơi Jimin lâu hơn một chút. Em đang cười còn cười rất tươi rất thoải mái hoàn toàn khác với vẻ mặt khi nói chuyện với anh lúc chiều. Jimin nghiêng người cười đến mức ngã hẳn vào lòng của Taemin. Người kia cũng không chần chừ mà ngay lập tức choàng tay kéo em sát lại như một phản xạ quá đỗi tự nhiên.
Và Jimin không hề từ chối hành động thân thiết của người kia. Khoảnh khắc đó như có thứ gì trong Jungkook đứt phựt.
Hóa ra không phải bận không phải có việc. Mà là đang ngồi đây vui vẻ với người khác.
Với tình địch của anh.
Điện thoại của Jimin đặt ngay trên bàn màn hình tối đen không một lần sáng như thể những cuộc gọi và tin nhắn của anh chưa từng tồn tại.
Jungkook siết chặt vô lăng ánh mắt dần lạnh xuống. Không còn là khó chịu nữa mà là ghen tức đến mất kiểm soát rồi.
Anh mở cửa xe bước xuống từng bước chân đều nặng nề dứt khoát. Không ai trong quán kịp phản ứng chỉ thấy một người đàn ông với khí chất lạnh lẽo tiến thẳng đến bàn của họ.
- Jungkook? _Eunwoo là người nhận ra đầu tiên, giọng đầy ngỡ ngàng.
Nhưng chưa kịp nói thêm gì Jungkook đã đi tới ánh mắt dừng lại nơi Jimin vẫn còn đang tựa vào Taemin và anh không nói một lời nào mà trực tiếp hất thẳng cái bàn trước mặt văng xuống đất.
Ly, chai, thức ăn rơi loảng xoảng xuống đất vỡ vụn trong tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh.
- Jungkook cậu bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy? _Eunwoo hoảng hốt đứng bật dậy.
Jimin cũng giật mình lập tức tách khỏi Taemin nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã bước tới trước mặt em. Taemin theo phản xạ đứng chắn trước Jimin.
- Cậu định làm gì? Cậu...
Chưa dứt câu cú đấm của Jungkook đã giáng thẳng vào mặt anh mạnh đến mức Taemin ngã nhào xuống đất.
- Anh!
Jimin hoảng hốt lao tới định đỡ Taemin dậy nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Jungkook kéo lại.
- Jungkook! Anh làm cái...
Chưa kịp nói hết cả người em đã bị nhấc bổng lên vai.
- Bỏ em xuống.
- Eunwoo thanh toán hết đóng này. _Jungkook nghiên mặt nhìn Eunwoo một cái rồi mới rời đi.
Jimin vùng vẫy nhưng Jungkook không trả lời Jimin, anh chỉ càng siết chặt hơn mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh mà bước thẳng ra xe. Cánh cửa xe đóng sầm lại. Không gian bên trong lập tức trở nên ngột ngạt đến khó thở. Suốt quãng đường về không ai nói một lời. Chỉ có tiếng thở gấp gáp của Jimin và bàn tay Jungkook siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch.
Vừa bước vào căn hộ Jimin đã lập tức giật tay ra khỏi tay Jungkook và quay lại nhìn anh ánh mắt đầy tức giận xen lẫn tổn thương.
- Anh bị cái gì vậy hả? _Giọng em không lớn nhưng run lên rõ rệt.
- Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?
Jungkook đứng im một lúc để cố kiềm lại cơn giận đang dâng lên nhưng giọng vẫn không tránh khỏi gay gắt lớn tiếng.
- Anh mới là người nên hỏi em câu đó đấy Park Jimin.
- Ý anh là sao? _Jimin sững lại vì thái độ của Jungkook.
Jungkook bật cười nhàng nhạt sắc mặt lại lạnh lùng khó chịu.
- Không phải em nói có việc sao? _Anh nhìn thẳng vào Jimin. _Việc của em là ngồi đó cười đùa ôm ấp với người khác à Jimin?
Jimin cứng họng một chút rồi lập tức phản bác lại.
- Anh đừng có nói quá lên.
- Anh nói quá? _Jungkook bước tới gần hơn ánh mắt anh đỏ ngầu. _Vậy em giải thích đi tại sao không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn?
Jimin siết chặt tay.
- Em đã nhắn rồi mà em nói là em bận...
- Bận với Taemin như thế kia à? _Câu nói cắt ngang khiến không khí như đông cứng lại.
Jimin nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
- Jungkook...
Nhưng Jungkook không dừng lại.
- Em biết rõ cậu ta là ai biết rõ cậu ta có tình cảm với em mà em vẫn để cậu ta ôm em như vậy?
- Đó chỉ là...
- Hay là... _Jungkook cười khẩy cắt ngang câu nói của Jimin. _ Lý do em không muốn đến chỗ anh là vì muốn ở cùng cậu ta?
Jimin liền chết lặng vì em không nghĩ tới người đàn ông này lại nghĩ về mình như vậy.
- Anh nói cái gì vậy? Anh đang cư xử thế nào với em vậy Jungkook? Anh có biết mình đang nói cái gì không?
- Anh là gì của em?
- Em nói gì? _Jungkook nghiêng đầu khó chịu.
- Hiện tại chúng ta là gì của nhau vậy Jeon Jungkook? _Jimin tiến lên thêm một bước nhìn thẳng vào mắt Jungkook cổ họng đã nghẹn lại nhưng vẫn đang cố giữ bình tĩnh.
Không gian trở nên im phăng phắc Jungkook thì sững người ra nhìn người đối diện.
- Em còn chưa nhận được một lời tỏ tình từ anh. Chúng ta chưa cho nhau một danh phận rõ ràng đâu Jungkook à? _Giọng Jimin run lên.
- Vậy mà bây giờ anh lại đứng đó chất vấn em như thể em là vật sở hữu của anh vậy Jungkook?
Jungkook siết chặt tay không khí lúc này nặng nề đến khó thở.
- Jimin... Anh...
- Hay anh nghĩ em đến đây ngủ chung với anh đi chơi với anh như thể chúng ta đang hẹn hò và còn cho phép anh hôn hít ôm ấp cho nên anh đã không còn tôn trọng em nữa có đúng không Jeon Jungkook?
- Nếu anh đã không tin tưởng em thì em cũng không muốn giải thích thêm... _Jimin với lấy áo trên sofa định rời đi.
Jungkook nhìn theo từng chuyển động của Jimin, ánh mắt lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh lại suy nghĩ lung tung rồi.
- Em đang đưa ra lý do để lấp liếm cho chuyện em cùng người ta ôm ấp công khai à Jimin? Trông khi đó em luôn tránh né hành động thân mật của anh trước mặt người khác? _Jungkook nhếch môi cười và nụ cười này khiến Jimin tổn thương vô cùng.
- Em từ chối anh hết lần này đến lần khác có phải vì em đang để cho cậu ta không?
Chát!
Cái tát vang lên trong không gian yên tĩnh. Jungkook khựng lại và đầu anh lệch sang một bên. Cả người như bị kéo về thực tại trong một giây ngắn ngủi.
Jimin đứng đó tay còn chưa hết run rẩy, nước mắt đã rơi nhiều hơn từ lúc nào không hay. Ánh mắt nhìn anh không còn là giận dữ nữa mà là đau đến mức khiến người ta nghẹt thở.
- Anh suy nghĩ lại những gì anh vừa nói đi... _Jimin không kiếm chế nổi nước mắt của mình nữa nước mắt cứ ồ ạt rơi song song với từng chuyển động của mình.
- Anh đang xem em là người như thế nào vậy Jeon Jungkook?
Jungkook không nói được gì. Jimin lùi lại một bước nữa.
- Anh đánh giá thấp tình cảm của em dành cho anh đến vậy sao?
Không có câu trả lời chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Jimin cười nhạt nhưng ánh mắt lại vỡ vụn hết rồi.
- Thật sự em không nghĩ anh lại nói ra được những lời đó với em, Jeon Jungkook... _Jimin quay lưng bỏ đi mà không do dự thêm nữa.
- Jimin.
Jungkook như bừng tỉnh anh vội vàng chạy theo. Nhưng khi anh ra tới nơi thì Jimin đã bước lên taxi mất rồi. Cánh cửa đóng lại chiếc xe rời đi ngay trước mắt anh. Jungkook đứng chết lặng giữa đường.
Jungkook lấy điện thoại ra và lập tức ấn gọi cho Jimin. Đến cuộc gọi thứ ba đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Jimin : Em về nhà.
Jimin : Anh đừng đuổi theo em...
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay.
Jungkook : Jimin anh xin lỗi, anh ...
Jimin : Khi nào anh thật sự bình tĩnh thì hãy nói chuyện với em.
Jimin cắt ngang không cho anh cơ hội nói tiếp và em cũng kết thúc cuộc gọi ngay sau khi nói xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co