41 🍒
Sau bữa cơm tối không khí trong nhà có chút trầm mặc hơn thường lệ. Bố đẩy cửa bước vào phòng nhìn đứa con trai đang bận rộn với mớ tài liệu trên bàn.
- Minie này, ngày mai con hẹn thằng nhóc đấy đi ăn trưa với bố nhé. Bố không có số liên lạc.
Jimin dừng tay lại đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười đồng ý. Em không quên dặn thêm bố với giọng điệu vừa nũng nịu vừa có chút nghịch ngợm.
- Vâng ạ, nhưng bố hứa là đừng làm khó anh ấy nhé. Anh ấy đã vất vả với con lắm...
Sáng hôm sau tại văn phòng Giám đốc của JSUN ánh nắng ban mai rót mật qua khung cửa kính. Jimin ngồi đối diện Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn anh đang tỉ mỉ bóc vỏ quả quýt cho mình, em khẽ lên tiếng báo về cuộc hẹn trưa nay. Jungkook thoáng sững người và có một chút hồi hộp chạy dọc sống lưng anh điều mà ngay cả những thương vụ triệu đô cũng không làm anh nao núng. Nhưng rất nhanh đôi mắt anh đã sáng lên đầy mong chờ.
- Được gặp bố là mong muốn của anh bấy lâu nay mà. Đừng lo, anh sẽ không để bố thất vọng về mình đâu. _Jungkook cười cười rồi đút miếng quýt được bốc sạch sẽ vào miệng Jimin.
Để chuẩn bị cho buổi gặp quan trọng này, vị giám đốc trẻ tuổi vốn nổi tiếng cuồng công việc đã dứt khoát gác lại toàn bộ lịch trình buổi chiều. Với anh, việc chinh phục người đàn ông này còn ưu tiên hơn bất cứ hợp đồng nào.
Nhà hàng yên tĩnh với tiếng nhạc không lời du dương. Lúc đầu bầu không khí có chút gượng gạo những câu chào hỏi khách sáo chỉ đủ để phá vỡ sự im lặng kì lạ.
- Mười năm qua ở nước ngoài một mình cậu chắc không dễ dàng gì?
Jungkook đặt đũa xuống, giọng anh trầm ổn trả lời và ánh mắt cũng không hề né tránh.
- Cháu đã trải qua khá nhiều chuyện, từ những ngày đầu trắng tay đến khi gây dựng được như ngày hôm nay. Nhưng thưa bác, mọi khó khăn đó đều có một cái tên để cháu bám trụ. Động lực duy nhất để cháu bằng mọi giá phải thành công và quay về Hàn Quốc, chính là Jimin ạ.
Nghe đến đó bờ vai người cha khẽ run lên. Ông thở dài một hơi, nụ cười phảng phất chút xót xa khó mà giấu được.
- Suốt mười năm thằng bé đó chưa một ngày thôi chờ đợi cậu. Ta xin lỗi,... vì sự phản đối của ta năm xưa mà hai đứa phải lạc mất nhau lâu đến vậy.
Cảm giác tảng đá trong lòng được trút bỏ, Jungkook nghẹn ngào mắt cũng ửng hồng lên.
- Cháu chắc chắn sẽ bù đắp cho em ấy thật nhiều nên bác yên tâm ạ.
Thấy được sự chân thành tuyệt đối trong mắt chàng trai trẻ, ông Min không giấu nổi vẻ đắc ý và hài lòng. Ông vui vẻ gắp vào bát cho Jungkook những miếng thịt ngon nhất và miệng không giấu nổi nụ cười.
- Ăn nhiều vào một chút mới có sức chiều được cái tính bướng bỉnh của thằng bé kia...
Sau bữa trưa suôn sẻ hơn cả mong đợi thì ông Min thân mật khoác vai Jungkook rủ anh đến sân tập bắn cung gần đó. Vì đã hủy hết lịch trình của buổi chiều nên tất nhiên Jungkook đã không chần chừ mà đồng ý.
Đứng trước bia ngắm, ông Min kéo căng dây cung ánh mắt sắc lẹm.
Phập!
Mũi tên găm thẳng vào hồng tâm. Ông hạ cung xuống quay sang nhìn Jungkook với vẻ uy nghiêm của một người cha.
- Ta giao mục tiêu quan trọng nhất đời mình cho con. Nên con không được để mũi tên này lệch đi dù chỉ một li.
Jungkook không hề nao núng, anh cầm lấy cung với tư thế vững chãi như một tảng đá. Anh tập trung toàn bộ tâm trí, cánh tay không một chút run rẩy.
Phập!
Mũi tên của anh xuyên không, găm ngay sát cạnh mũi tên của ông Min, mạnh mẽ và dứt khoát. Anh quay sang nhìn thẳng vào nhạc phụ tương lai với lời thề danh dự.
- Con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, thưa bố.
Ông Min bật cười thành tiếng và không ngưng vỗ vào vai Jungkook. Nói thật là ông khá hài lòng với Jungkook tuy ông không biết sự nghiệp và gia thế như thế nào nhưng nhìn thái độ này và lời nói của nó mười năm về trước thì ông khá chắc rằng dù có sinh ra với gia cảnh bình thường thì tên nhóc này cũng không dễ con trai của ông phải chịu khổ một ngày nào đâu.
Sau khi tạm biệt Jungkook và ra về, ông Min không vội đi về phòng ngay mà lặng lẽ bước lên lầu, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng con trai út.
Thấy bố, Jimin buông cuốn sách đang đọc dở đôi mắt em lấp lánh niềm vui khi thấy vẻ mặt thư thái của ông. Hai bố con ngồi bên mép giường không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa. Ông nhìn con trai một hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
- Ăn trưa với cậu ấy xong bố lại thấy tò mò. Thế... tình hình của hai đứa hiện tại thực sự thế nào rồi?
Jimin không hề ngần ngại mà trả lời bố ngay, em tựa đầu vào vai bố giọng nói chứa đầy sự tự tin và viên mãn.
- Chúng con đang rất ổn bố ạ. Có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Giống như mọi mảnh ghép cuối cùng đều đã đâu vào đấy cả rồi.
Ông khẽ gật đầu, nhớ lại dáng vẻ của chàng trai trẻ ở hành lang bệnh viện mười năm trước.
- Con thấy cậu ấy thay đổi nhiều không? So với cậu thiếu niên năm xưa thì giờ đã là một Giám đốc quyết đoán rồi.
- Anh ấy thay đổi rất nhiều bố ạ, trưởng thành và trầm tĩnh hơn. Nhưng điều kỳ diệu là những thay đổi đó của anh lại trùng khớp hoàn toàn với con của bây giờ. Chúng con không còn phải cố gắng để gượng ép hòa hợp nữa, mà cứ thế tự nhiên tận hưởng cuộc sống cùng nhau.
Thấy con trai hạnh phúc như vậy ông mới thở phào một cái. Jimin quay sang tinh nghịch hỏi ngược lại bố mình.
- Thế còn bố? Bố thấy người đàn ông của con thế nào ạ?
Ông bật cười thành tiếng ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
- Bố rất thích cậu ấy. Nhất là ánh mắt đó, cực kỳ kiên định. Khi nói chuyện với bố cậu ấy rất dứt khoát, không một chút ngập ngừng hay bối rối. Đàn ông là phải như thế, phải có bản lĩnh thì mới bảo vệ được người mình yêu chứ.
Dừng một chút, ông trầm giọng hỏi sang vấn đề mà ông lo lắng nhất.
- Vậy còn thái độ của anh chị bên đó thế nào? Họ có gây khó dễ gì cho con không?
Nghe đến đây Jimin lập tức ngồi thẳng dậy vô cùng hào hứng khoe với bố như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.
- Bố yên tâm đi, ba mẹ anh quý con lắm. Mẹ anh ấy còn hay gọi điện rủ con đi ăn rồi đi mua sắm cùng nhau nữa. Họ đối xử với con thực sự rất tốt chẳng khác gì người thân trong nhà đâu ạ.
Câu trả lời của Jimin như một liều thuốc an thần khiến ông hoàn toàn hài lòng. Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai, giọng nói trở nên nghiêm túc và đầy bao dung. Có thể nói đây là lần đầu tiên hai bố con ngồi lại tâm sự với nhau thế này.
- Được thế thì tốt quá. Hai đứa cố gắng lên nhé. Sắp xếp thời gian sớm để nói rõ mọi chuyện cho mẹ con biết nữa. Nếu thực sự muốn chính thức về chung một nhà thì cũng phải tính chuyện tương lai dần đi là vừa, hai đứa đều đến tuổi kết hôn cả rồi không thể cứ mập mờ mãi được.
Trái tim Jimin thắt lại vì xúc động. Em không ngờ người bố từng phản đối năm xưa giờ đây lại chính là người giục giã em đi tìm bến đỗ cuộc đời là người ủng hộ em nhiều nhất. Jimin vòng tay ôm lấy cổ bố vùi đầu vào vai ông như tìm lại hơi ấm của những ngày thơ bé.
- Con cảm ơn bố... Cảm ơn bố vì đã tin tưởng chúng con.
Trong căn phòng nhỏ sự ấm áp lan tỏa khắp không gian xóa tan mọi dấu vết của xa cách.
Đang lúc hai bố con còn chìm trong những xúc động nghẹn ngào thì cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở. Mẹ Jimin đứng ở cửa đôi mắt nheo lại nhìn hai bố con đầy nghi hoặc.
- Hai bố con định đóng phim tâm lý tình cảm gia đình trong này đến bao giờ đấy? Cơm dọn ra nguội hết cả rồi, định nhịn đói để sống bằng tình thương đấy à?
Jimin bật cười, lau vội khóe mắt rồi chạy đến ôm lấy cánh tay mẹ mình nịnh nọt.
- Đâu có đâu mẹ, bố con con đang bàn chuyện đại sự mà.
- Đại sự gì mà mặt mũi ai cũng đỏ gay thế kia? Hay lại nói xấu gì tôi đúng không?
Bố Jimin đứng bật dậy, hùa theo.
- Thôi em đừng đoán già đoán non, xuống ăn cơm đi nay có món canh kim chi đúng không? Mùi thơm tới tận đây rồi.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí cực kỳ náo nhiệt. Lúc mẹ còn đang phàn nàn về việc Jimin dạo này hay về nhà quá muộn thì Yoongi thản nhiên buông một câu.
- Em bận đi đào vàng mang về cho mẹ đấy. _Cả nhà được một trận cười sảng khoái, Jimin chỉ biết lén đá chân anh trai dưới gầm bàn.
Đợi đến khi bữa cơm gần kết thúc Jimin hớp một ngụm canh lớn rồi ngước lên nhìn bố mẹ.
- Bố mẹ ơi, con muốn xin phép đến nhà bạn ở vài hôm ạ.
Không khí trên bàn ăn bỗng lệch đi một nhịp. Mẹ buông đũa nhíu mày.
- Lại là người bạn đó của con à? Sao lại ở tận vài hôm?
- Hiện tại con với bạn đang gặp chút rắc rối nên con muốn qua đó ở cùng vài hôm để giải quyết cho xong. Khi nào xong việc con sẽ về ngay.
- Ừmmm _Bố gật đầu đồng ý ngay vì có lẽ ông biết người bạn đó rồi nên khá là yên tâm.
Ngược lại với thái độ của bố, mẹ Jimin bắt đầu không hài lòng. Trong đầu bà vẫn đinh ninh "người bạn" mà con trai nhắc đến là một cô gái, bạn gái của con.
- Mẹ không đồng ý. Jimin à, mẹ biết giờ tụi con sống thoáng, không còn phong kiến như xưa nhưng con là con trai cứ đêm hôm chạy qua nhà con nhà người ta ở như thế thì ra thể thống gì? Ngộ nhỡ nhà người ta đánh giá con thì sao? Phóng khoáng thì cũng phải có chừng mực chứ.
Jimin dở khóc dở cười định giải thích thì bố đã lên tiếng đỡ lời.
- Em cứ lo xa. Anh bảo không sao là không sao. Con lớn rồi nó tự biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Với lại chuyện này không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.
Lúc này Yoongi mới thong thả đặt bát xuống từ tốn lau miệng rồi nhìn mẹ, bồi thêm một câu.
- Mẹ cứ yên tâm, con cũng biết người bạn đó của em nên không sao đâu mẹ. Cũng không có chuyện đùng cái cái lòi ra đứa cháu đâu.
Mẹ Jimin nghe cả chồng và con trai lớn đều lên tiếng bảo lãnh thì bắt đầu lung lay. Bà ngập ngừng một hồi rồi thở dài.
- Thôi được rồi, tôi chịu thua ba bố con nhà ông. Nhưng xong xuôi cái rắc rối gì đó rồi thì con phải mang người yêu về ra mắt gia đình ngay lập tức cho mẹ. Không thể cứ mập mờ mãi thế được.
Jimin mừng rỡ như bắt được vàng, em nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Con hứa mà...
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười và những lời trêu chọc. Jimin cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Với sự ủng hộ của bố, sự tin tưởng của anh trai và lời hứa ra mắt với mẹ, em cảm thấy mình đã có đủ quân bài trong tay. Ngày mai em sẽ chính thứ khiêu chiến với kẻ thù, đánh nhanh thắng nhanh, để còn manh anh đến ra mắt với mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co