Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

40🍒

YiMochi13



Một buổi sáng vài hôm sau ở JSUN vốn dĩ vẫn trôi qua bình thường như mọi ngày cho đến khi một cô gái lạ mặt xuất hiện ngay tại quầy lễ tân.

Cô gái đứng đó với dáng vẻ tự tin đến mức có phần kiêu ngạo. Váy ôm sát tóc uốn nhẹ kính râm được gỡ xuống chậm rãi như thể đang bước ra từ một bộ phim truyền hình. Ánh mắt cô quét một vòng sảnh lớn rồi dừng lại ở quầy tiếp tân.

- Tôi muốn gặp giám đốc Jeon. _Cô nói với nữ lễ tân với một tone giọng xem thường thượng đẳng.

- Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ? _Cô gái lật lật vài tơ giấy kiểm tra.

- Vợ tương lai của anh ấy thì có cần phải hẹn trước không? _Cô quay đầu qua ánh mắt sâu cay nhìn nữ nhân viên như hình viên đạn.

- Cô vui lòng chờ một chút ạ.

"Anh Eunwoo, có một cô gái đến muốn gặp giám đốc và còn nói là vợ tương lai ạ."

Eunwoo: Giám đốc đi ăn rồi, hiện không có ở công ty. Cô hẹn lại đi.

"Vâng, em hiểu rồi."

Cô nhân viên e ngại nhìn cô gái trước mặt mình.

- Xin lỗi nhưng hiện tại giám đốc không có ở công ty.

Cô ta không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu xoay người bước đi nhưng tiếng giày cao gót dập mạnh xuống sàn lại vô tình tố cáo toàn bộ sự bực bội đang bị kìm nén.

Tin tức "vợ tương lai" của giám đốc đích thân đến tìm đã nhanh chóng lang truyền khắp công ty chỉ trong một buổi trưa.

Sáng sớm hôm sau cô lại đến.

Buổi sáng của JSUN lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Cánh cửa kính bóng loáng mở ra và hai người bước vào cùng lúc.

Trên tay Jimin vẫn đang cầm cốc cà phê còn ấm, Jungkook thì cầm một túi giấy nhỏ có thể là đồ ăn vặt của Jimin. Họ đều bước đi thẳng vào trong tuy không có cử chỉ nào là thân mật nhưng mọi người nhìn vào xung quanh họ vẫn phấp phới bong bóng tim hồng.

Ở quầy lễ tân Kang Seah đang nhăn nhó với lễ tân thì ánh mắt của cô liền bắt được bóng dáng cao ngạo tỏa sáng vừa lướt qua. Cô liền bỏ qua cho cô gái đáng thương kia tay chỉnh trang lại tóc rồi lập tức lao ngay về phía Jungkook.

Cô đã được ông Jeon cảnh báo về chuyện Jungkook đã có người yêu nhưng Kang Seah rất tự tin về gia thế của mình ở Hàn Quốc và nhan sắc nên cô chẳng thèm để tâm lắm về người đó. Nhưng ông không đề cập đến giới tính. Khi thấy bóng dáng của cậu trai nhỏ nhắn sánh bước cùng Jungkook cô chỉ nghĩ đó là trợ lý hay thư ký của anh nhưng cô đâu biết đó là ông trời bé con của Jeon Jungkook.

Một lực đẩy khá mạnh làm Jimin không kịp phản ứng, cả cơ thể mất thăng bằng lùi ra mấy bước. Ly cà phê suýt nữa đã vụt ra khỏi tay. Jimin nhíu mày vì thấy hành động của cô gái lạ với người của mình.

- Aaaahh Jungkook, nhớ em không? _Seah khoác tay Jungkook đung đưa.

- Bất ngờ không, em... _Seah ánh mắt long lanh nhìn Jungkook.

Không để cô gái nói hết câu thì bàn tay đang khoác tay anh bị gỡ ra ngay lập tức, lạnh lùng dứt khoát nến mức khiến cô bất ngờ.

- Em có bị thương không? _Jungkook đến cẩn thận kiểm tra xem Jimin trong ánh mắt ngỡ ngàng của Seah.

- Không sao. _Cái nhìu mày kia báo hiệu cho Jungkook biết ông trời bé con của anh đang cảm thấy không vui.

Jungkook rất nhanh đã khoác tay qua ôm vai Jimin sát vào người mình và hành động đó làm người đứng kế bên anh như chết lặng.

- Jungkook ahh anh sao vậy ... Em là ... _Cô một lần nữa tiến tới kéo tay Jungkook nhưng anh rất nhanh dứt khoát hất tay cô ra. Dù lực không quá mạnh nhưng vẫn khiến cô phải lùi lại một bước.

- Cô là ai? _Jungkook nhìn cô với ánh mắt xa lạ điều đó làm cô dường như không thể thở được.

- Anh không nhớ em? _Giọng cô gái nghẹn lại như sắp khóc.

- Ông nội bảo em đến... _Jungkook ra hiệu dừng lại.

Anh rút điện thoại ra bấm gọi.

- Xuống sảnh.

Jungkook cất điện thoại quay lại nhìn cô, lần này hoàn toàn là ánh nhìn xa lạ.

- Nếu có việc, thư ký của tôi sẽ làm việc với cô. Cô vui lòng đến quầy chờ một chút.

Nói xong Jungkook đã cùng Jimin đi thẳng về thang máy trong ánh mắt sững sờ của Kang Seah. Cô tức giận đeo kính râm vào và rời đi ngay lập tức.

Cánh cửa phòng làm việc vừa khép lại Jimin đã đến ngồi ngay xuống sofa bĩu môi.

- Cô ta đẩy em. _Giọng nũng nịu mang theo chút ấm ức rất rõ ràng.

Jungkook bắt được tính hiệu không tốt anh ngay lập tức đi nhanh đến ngồi bên cạnh Jimin. Tay thì xoa xoa thắt lưng tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa.

- Cô ta còn dám khoác tay anh. _Jimin xoay người qua nhìn thẳng vào Jungkook mếu máo.

- Anh đã cự tuyệt rồi ..._Jungkook bật cười một tiếng vì thấy Jimin có biểu cảm quá đáng yêu.

- Nhưng cô ta chạm vào anh rồi... _Jimin cắt ngang giọng trở nên nhỏ dần rồi còn cố tình kéo dài ra rõ ràng là nhõng nhẽo.

Jungkook không kìm chế được mà kéo Jimin vào lòng ôm lấy. Jimin tựa đầu vào ngực Jungkook khẽ mỉm cười.

- Em dỗi rồi đấy, dỗ em đi.

Jungkook bật cười tay cố tình vỗ vài cái vào mông khiến Jimin nổi đóa đẩy mạnh Jungkook ra.

- NÀY! Anh giỡn mặt đó hả? _Jimin cố tình lấn tới ép Jungkook ngã xuống còn bản thân thì leo lên bụng người ta ngồi luôn.

- Anh làm theo ý em mà...

- Em bảo anh dỗ dành chứ em bảo anh vỗ mông em khi nào?

- Người ta dỗ dành em bé chẳng phải sẽ vỗ vào mông à? _Jungkook cố tình trêu chọc.

- Em không phải là em bé.

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Jungkook nhíu mày không hài lòng nhưng vẫn rút máy ra xem.

- Là ông nội. _Anh quay màn hình điện thoại cho Jimin xem.

- Anh nghe xem ông nói gì.

Jungkook ấn nghe máy rồi bật loa ngoài.

Jungkook: Chào ông.

Ông Jeon: Hôm nay con hãy đi ăn tối với Kang Seah đi.

Jimin ngay lập tức gật đầu, dù là anh vẫn chưa hiểu ý em lắm nhưng vẫn chọn nghe theo.

Jungkook: Con hiểu rồi.

Trước khi ngắt máy Jungkook còn nghe thấy tiếng cười đắt ý của ông.

Jimin chủ động leo xuống khỏi người Jungkook, hai người trở lại vị trí ban đầu.

- Em có dự định gì à?

Jimin tựa đầu vào vai Jungkook ngập ngừng một lúc mới trả lời.

- Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó. Em nghĩ là mình nên nói rõ với cô ấy trước đã vì biết đâu cô ấy cũng giống anh thì sao.

- Giống anh? _Jungkook không hiểu.

- Ý em là lỡ như cô ấy cũng bị người lớn sắp xếp giống anh thì sao. Kiểu như là cô ấy không tự nguyện á.

- Em lúc nào cũng nghĩ cho người ta. Nhưng lần này anh nghĩ em sai rồi. Lỡ như cô ta cố tình thì sao hửm?

- Em vẫn còn phương án tiếp theo mà? _Jimin ngóc đầu dậy nhìn Jungkook rồi lại tựa tiếp vào bờ vai của riêng mình.

- Em nghĩ là mình vẫn nên nói chuyện rõ ràng trước vì em sợ làm tổn thương người vô tội. Còn nếu thật sự cô ấy có ý cướp người của em thì em không ngại đối đầu trực tiếp với cô ấy đâu. _Jimin đan tay mình vào tay Jungkook.

- Đằng nào chúng ta cũng phải giải quyết cho dứt vấn đề này nên nếu em tự tin thì anh cho em giải quyết.

- Vì anh không giỏi giải quyết những vấn đề tình cảm liên quan đến phụ nữ. _Jungkook nói.

- Anh không nở ra tay à?

- Vì anh không biết phải làm thế nào. Ví dụ như trưởng phòng Lee thì anh có thể đấm cậu ta nhưng nếu là phụ nữ thì anh không thể đánh người ta được.

- Vậy em có thế đánh phụ nữ à?

- Anh tin là em sẽ có cách giải quyết cô ta mà không cần đến bạo lực. _Jungkook nâng cằm Jimin lên cao.

- Có cần đến bạo lực thì chính là anh bị em đánh đó. _Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi nhếch môi.

- Park Jimin mau đến đây và hành hạ anh đi. _Jungkook thơm lên môi Jimin một cái làm Jimin đỏ mặt quay đi.

...

Buổi tối hôm đó, nhà hàng được chọn là một nơi sang trọng bậc nhất trong thành phố. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên mặt kính từng bàn ăn được sắp xếp tinh tế yên tĩnh và riêng tư.

Kang Seah vừa bước vào đã nhìn thấy ngay bóng lưng quen thuộc ấy. Người mà cô từng dành rất nhiều cảm xúc trong những năm tháng còn ở nước ngoài.

Một thoáng dừng lại và Seah đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chỉnh lại chiếc váy body ôm sát cơ thể ánh mắt nhanh chóng lướt qua hình ảnh phản chiếu trên lớp kính để chắc chắn rằng mình đang ở trạng thái hoàn hảo nhất. Chỉ khi mọi thứ đã ổn cô mới mỉm cười bước thẳng về phía bàn của Jungkook.

- Jungkook, anh đến sớm vậy sao?

Giọng nói của cô ngọt ngào mang theo chút thân mật mà cô luôn cho là hiển nhiên giữa hai người.

Jungkook ngẩng lên nhìn ánh mắt vẫn bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Anh chỉ khẽ gật đầu một cái và không nói thêm gì. Kang Seah cũng không để tâm quá nhiều cô tự nhiên bước vòng qua bên cạnh bàn định ngồi xuống vị trí sát bên anh. Nhưng cô ngay lập tức mất tự nhiên khi trên ghế có một chiếc túi nhỏ màu đen và cả áo khoác được đặt gọn gàng.

Một cảm giác khó hiểu lướt qua rất nhanh. Kang Seah liếc nhìn Jungkook chờ một lời giải thích nhưng anh hoàn toàn không có ý định mở lời. Không còn cách nào khác cô đành chậm rãi ngồi xuống phía đối diện khi nhân viên lịch sự kéo ghế giúp.

- Anh đi cùng ai à? _Cô hỏi cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự dò xét.

Jungkook chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên từ phía sau.

- Em đi có lâu quá không? _Jungkook ngay lập tức lắc đầu và anh nhận được cái mỉm cười ngọt ngào từ Jimin.

Kang Seah quay đầu lại và ngay lập tức sững người. Cô nhận ra người này là người đi cùng Jungkook ở công ty.

Jimin bước tới với dáng vẻ bình thản gương mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng. Ánh mắt lướt qua Kang Seah rồi dừng lại một chút để mỉm cười lịch sự.

- Chào cô.

Nhưng lời chào ấy không nhận lại bất kỳ phản hồi nào. Seah lập tức quay sang Jungkook, giọng không còn giữ được sự mềm mại ban đầu nữa.

- Sao anh đi cùng cậu ta? Cậu ta là ai mà lại có mặt ở đây?

Jungkook đặt ly nước xuống ánh mắt dừng lại trên gương mặt Seah.

- Em ấy là người yêu của tôi.

Seah cứng người sau đó bật cười nhưng tiếng cười lại mang theo rõ rệt sự chế giễu.

- Em cứ tưởng đối tượng của anh là ai đó gia thế khủng và xinh đẹp lắm cơ... hóa ra chỉ là cấp dưới... lại còn là đàn ông.

- Cô nên cẩn thận lời nói của mình.

Jungkook nhíu mày nhưng Kang Seah dường như không để tâm. Cô nhìn thẳng vào Jimin ánh mắt sắc bén tỏ rõ sự chán ghét.

- Vậy anh đưa cậu ta tới đây để làm gì? Anh nghĩ chỉ cần như thế là có thể từ chối được cuộc hôn nhân của chúng ta sao?

- Tôi đưa em ấy đến để nói rõ với cô rằng tôi đã có người yêu và tôi không có ý định kết hôn với cô. Mong cô hiểu và dừng lại ở đây. Tôi đưa em ấy đến không phải để cô đánh giá nên tốt nhất là cô đừng vượt quá giới hạn.

Kang Seah siết chặt tay dưới bàn nụ cười dần méo xệ đi.

- Dừng lại á? Anh quên rồi sao? Lúc ở Mỹ giữa chúng ta không phải từng là mối quan hệ mập mờ à?

- Không có. Đó là do cô tự hiểu lầm. Giữa chúng ta chưa từng có bất cứ thứ gì gọi là mập mờ, thậm chí cũng không phải bạn bè.

Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến Seah đỏ mặt. Jeon Jungkook không hề giữa cho cô một chút thể diện nào.

- Vì cậu ta nên anh mới chối bỏ em như vậy sao?

Seah nhìn sang Jimin ánh mắt càng thêm phần khó chịu nhưng chưa kịp nói gì thì Jimin đã quay sang Jungkook giọng Jimin nhỏ nhẹ và rất dịu dàng.

- Anh vào nhà vệ sinh tìm giúp em chiếc lắc tay có được không? Hình như là em làm rơi trong đó mất rồi...

Vừa nói Jimin vừa tháo chiếc lắc bạc trên cổ tay ra rất tự nhiên đặt vào túi áo vest của Jungkook. Từng động tác tay vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn hoàn toàn không có ý che giấu.

- Anh sẽ quay lại ngay.

Trước khi rời đi Jungkook vẫn không quên đưa tay chạm nhẹ vào dái tai Jimin như một thói quen thân mật của hai người rồi mới quay lưng bước đi.

Không gian chỉ còn lại hai người. Ngay lập tức nụ cười gượng trên môi Seah liền biến mất thay vào đó là ánh nhìn khinh hướng về Jimin.

- Cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tôi sao? Tôi có gia thế có ông nội của Jungkook chống lưng cho và quan trọng nhất... tôi là phụ nữ.

Jimin nhìn cô rồi chậm rãi mỉm cười.

- Vậy thì đấu thôi... _Jimin nhún vai và khoanh tay lại.

- À mà... Kang Seah nhỉ? Tôi lớn hơn cô đấy gọi một tiếng "anh" nghe có vẻ hợp lý và lịch sự hơn. Tôi có nghe nói tiểu thư nhà họ Kang rất có giáo dưỡng, nhưng cách cư xử của cô hôm nay... thật sự khiến tôi cảm thấy những gì mình nghe được hoàn toàn không đúng...

Seah lập tức bật lại giọng cáu gắt lên.

- Anh thì giống à?

Jimin hơi nghiêng đầu ánh mắt vẫn rất thản nhiên.

- Không biết có giống hay không nhưng chắc chắn tôi không phải kiểu người chen vào mối quan hệ của người khác rồi tự nhận mình là "vợ tương lai".

- Nghe giống tiểu tam hơn là tiểu thư đấy.

Seah gần như bật dậy nhưng Jimin vẫn ung dung từ tốn cầm dao nĩa lên cắt một miếng thịt, động tác không điêu luyện nhưng lại rất tự nhiên. Em đặt miếng thịt sang đĩa của Kang Seah còn mỉm cười rất lịch sự.

- Món này ngon lắm cô ăn thử đi. Xin lỗi nhé, tôi không cắt đẹp lắm...

Jimin ngừng lại ánh mắt thoáng cong lên và giọng nói mang theo chút vô tội đến đáng ghét.

- Đồ nhà quê như anh không biết cách sử dụng những thứ này... tôi cũng không bất ngờ lắm đâu. _Cô cười khẩu đắt ý.

- Vì bình thường Jungkook toàn làm cho tôi thôi. Anh ấy toàn cắt sẵn và đút tôi ăn nên tôi không thường làm những việc thế này mong cô Kang hiểu cho.

Đúng lúc đó Jungkook quay lại. Anh vừa bước tới bàn thì Jimin đã đứng dậy gương mặt trở lại dáng vẻ lịch sự ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Cô Kang, chắc tôi và Jungkook xin phép về trước. Bữa ăn này anh ấy đã thanh toán rồi, cô cứ tự nhiên dùng bữa. Bọn tôi còn một buổi hẹn với bố mẹ Jeon nữa... để người lớn chờ thì không hay lắm, mong cô thông cảm.

Nói xong Jimin mỉm cười quay lưng bước đi trước. Jungkook không hỏi thêm một câu nào chỉ im lặng cầm lấy túi và áo khoác của Jimin anh khẽ gật đầu chào Seah một cái mang tính xã giao rồi đi theo sau.

Kang Seah không thể nói thêm được gì trước khi hai người nọ rời đi. Cô bực tức cuộn tay lại thành nắm đấm rồi đập thật mạnh xuống bàn.

- Kang Seah này sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co