43 🍒
Ánh đèn thành phố Seoul về đêm rực rỡ nhưng xô bồ, hoàn toàn bị ngăn cách bởi lớp kính cường lực dày cộm. Sau một ngày dài đối đầu với những lời lẽ độc hại tại công ty, Jimin cảm thấy cơ thể mình như một sợi dây đàn vừa được nới lỏng. Em cuộn tròn trong chiếc áo len rộng thùng thình của Jungkook, cảm nhận mùi hương quen thuộc bao bọc lấy mình khiến Jimin dễ chịu hơn.
Trên bàn ăn hơi khói từ bát canh tỏa ra nghi ngút mang theo mùi thơm cay nồng ấm áp. Jungkook cứ chốc chốc lại gắp thức ăn vào bát Jimin nhưng bản thân thì ăn có chút qua loa và Jimin nhận ra sự khác lạ của người đối diện, em ngước lên đôi mắt híp lại đầy ý vị.
- Anh sao thế? Khẩu vị hôm nay không tốt sao?
Jungkook liền đặt đũa xuống, anh hơi dựa lưng vào ghế vẻ mặt vốn dĩ luôn tự tin trước hàng trăm nhân viên giờ đây lại thoáng chút bối rối. Anh ngập ngừng một lát rồi mới thấp giọng hỏi.
- Jimin... chuyện anh đi ăn với bố ấy. Bố... bác ấy có nói gì về anh không? Ý anh là thái độ của bác lúc về nhà thế nào? Bác có thực sự thích anh không?
Jimin liền phì cười, em thong thả nhai nốt miếng thịt rồi mới trả lời mặc kệ sự gấp gáp của Jungkook.
- Giám đốc Jeon lừng lẫy mà cũng biết sợ bố của em à?
- Anh không đùa đâu.
- Mười năm trước anh đã để lại ấn tượng không tốt rồi. Bây giờ anh chỉ sợ bác vẫn còn định kiến sợ bác nghĩ anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ em trước áp lực của ông nội nữa.
Jimin nhìn sâu vào đôi mắt đang lo lắng của Jungkook, em vươn tay qua bàn nắm lấy bàn tay to lớn của anh và khẽ siết nhẹ như trấn an.
- Anh yên tâm đi. Bố khen anh lắm đấy. Bố bảo anh bây giờ trưởng thành và kiên định hơn xưa nhiều. Đặc biệt là cái cách anh nhìn thẳng vào mắt bố mà nói chuyện bố bảo đàn ông là phải dứt khoát như thế với bố hài lòng lắm.
Nghe đến đây bờ vai đang căng cứng của Jungkook mới thực sự thả lỏng một chút.
- Bố còn bảo bố rất thích ánh mắt của anh lúc nhắc về em nữa đó. Bố nói giúp em để mẹ đồng ý cho em dọn qua đây ở với anh vài hôm cũng là vì bố tin anh đấy.
Jungkook mỉm cười vì cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực. Anh lật tay lại để nắm chặt lấy tay Jimin bằng cả hai bàn tay của mình.
- Anh đã lo lắng đến mức từ sau hôm đấy chẳng tập trung nổi vào bản kế hoạch nào...
- Người thật sự cần anh chinh phục là người phụ nữ quyền lực bên cạnh bố kia kìa...
- Nhưng dù sao có được sự đồng thuận từ bố và cả anh Yoongi thì anh đã bớt đi 50% sự e dè rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ em thôi là anh chính thức rước người về rồi đấy... _Jungkook thả một tay ra rồi bẹo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ đang chun lại của Jimin.
Bộ phim The Notebook bắt đầu chạy, tiếng nhạc nền piano du dương vang lên hòa quyện vào không gian tĩnh lặng. Jungkook kéo Jimin vào lòng để em tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của mình trên chiếc sofa rộng rãi. Bàn tay anh đan chặt vào tay Jimin đôi lúc lại đưa lên hôn nhẹ vào từng đầu ngón tay bé nhỏ.
- Jimin ah anh lại để em chịu uất ức rồi. _Jungkook trầm giọng cằm tựa lên đỉnh đầu Jimin hơi thở ấm nóng truyền đến khiến Jimin khẽ rùng mình.
- Em không sao mà. Anh biết bây giờ em không phải người dễ bắt nạt mà phải không? Hơn nữa em biết anh luôn đứng về phía em thế là đủ rồi. _Jungkook mỉm cười tay bất giác xoa xoa lên bờ vai mảnh khảnh.
Không gian phòng khách lúc này chỉ còn tiếng rì rào của những cơn mưa trong phim. Jimin vùi sâu người vào lòng Jungkook, em có thể nghe rõ từng nhịp tim đập đều đặn của anh sau lớp áo thun mỏng. Cảm giác này thật kỳ lạ, nó vừa xa xăm như một giấc chiêm bao lại vừa chân thực đến mức khiến đầu ngón tay em khẽ run lên.
- Jimin, em còn nhớ cái ngày đầu tiên anh dắt em lên Premium không? _Jungkook đột ngột lên tiếng, giọng lẫn vào tiếng nhạc phim du dương.
- Em nhớ chứ...
- Em cứ nhớ miết cái hôm anh trốn tiết để đi mua bánh bao cho em xong còn bị phạt bê cái chậu cây đứng trước cửa lớp nữa... _Jimin nhắc lại chuyện cũ mà cười đến híp cả mắt.
- Lúc đó anh chẳng nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết là Jimin của anh đang đói mà Jimin đói thì sẽ rất dễ dỗi. Mười năm ở Mỹ mỗi lần anh đi ngang qua nơi bán bánh bao ở cửa hàng tiện lợi anh lại bất giác đứng lại hồi lâu vì cái bánh bao cũng làm anh nhớ đến em.
Jimin dịu dàng đưa tay lên những ngón tay bé xinh của mình khẽ mơn trớn những vết chai nhỏ trên bàn tay của Jungkook. Có những vết chai sạn nhỏ có lẽ là dấu tích của những năm tháng anh lăn lộn ở một nơi xa để hoàn thành lời hứa để xây dựng đế chế cho riêng mình.
- Anh biết không,... Premium của ngày đó không chỉ là một chỗ bí mật để chúng ta trốn. Nó còn là nơi em cất giữ tất cả những hy vọng của tuổi trẻ. Những buổi ngồi bên nhau anh hứa sẽ đưa em đi khắp thế giới, em thế mà lại tin... tin đến mức ngay cả khi anh đi rồi em vẫn thường xuyên quay lại ngồi đúng vị trí ấy chỉ để đợi một cơn gió mang mùi hương của anh quay về. Anh về muộn chút nữa là em đã thật sự từ bỏ anh rồi đấy...
Jungkook xoay người Jimin lại để em đối diện với mình. Trong bóng tối lờ mờ ánh mắt anh sâu thẳm như hố đen nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng của thế gian. Anh khẽ nâng cằm em lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy day dứt lên trán rồi xuống chóp mũi.
- Jimin... đôi khi anh tự hỏi nếu mười năm trước anh không quá vội vã nếu anh không tham lam muốn có được em hoàn toàn theo cách bản năng nhất thì liệu chúng ta có phải xa nhau lâu đến thế không?
Câu hỏi của anh khơi lại một vùng ký ức mà bấy lâu nay cả hai đều tránh né. Jimin im lặng hơi thở em trở nên gấp gáp. Em nhớ về những buổi hẹn hò mười năm trước khi mà sự nồng nhiệt của tuổi trẻ đã biến những rung động trong trẻo thành những khát khao da thịt cháy bỏng. Kể từ khi ranh giới ấy bị phá vỡ Jungkook của tuổi 18 luôn nhìn em bằng ánh mắt rực lửa và mọi buổi gặp gỡ ở Premium đều kết thúc bằng những nụ hôn ngấu nghiến và những cái chạm đầy chiếm hữu.
Jungkook nhìn thấy sự trầm tư trong mắt em, anh khẽ vuốt ve vành tai đang nóng dần lên của Jimin.
- Anh xin lỗi vì đã quá vồ vập. Có lẽ sự thiếu an toàn mà mẹ anh nhắc tới chính là việc anh đã quá chú trọng vào cảm xúc của bản thân mà quên mất rằng Jimin của anh cần những điều lãng mạn nhẹ nhàng hơn thế.
Jimin khẽ lắc đầu em đưa hai tay ôm lấy gương mặt Jungkook những ngón cái vuốt ve gò má anh một cách đầy âu yếm.
- Không đâu anh Jungkook. Em không trách anh vì điều đó. Chỉ là em muốn chúng ta của hiện tại sẽ khác. Em muốn mỗi buổi sáng thức dậy anh hôn em vì anh yêu em chứ không phải là chuyện gì khác.
- Nhưng Jimin anh có chuyện này muốn hỏi, thật lòng đấy. Từ lúc anh về nước đến nay em luôn từ chối gần gũi với anh là vì vấn đề đó thật sao?
Jimin nhìn vẻ mặt có chút bối rối của người đàn ông quyền lực trước mặt, em khẽ thở dài đưa tay lên vuốt ve đường quai hàm sắc sảo của anh.
- Anh đừng tưởng lúc đó em ngốc mà không nhớ gì. Em nhớ rõ từng thứ một đấy. _Jimin bĩu môi giọng vừa hờn vừa dỗi.
- Trước khi anh có được em theo "cách đó" chẳng phải chúng ta đã rất vui hay sao? Mỗi ngày đều hẹn hò, đùa giỡn, cùng nhau làm những chuyện ngớ ngẩn ở Premium. Đó là kiểu tình yêu trong trẻo nhất mà em luôn trân trọng. Thế nhưng anh nhớ lại đi, kể từ cái lần đầu tiên chúng ta gần gũi là những buổi hẹn hò sau đó dường như chỉ còn xoay quanh chuyện đó là chủ yếu. Anh cứ hễ gặp em là lại muốn. Em cảm thấy tình yêu của mình bị những ham muốn đó lấn át mất rồi. Em không muốn bây giờ lại lặp lại vòng lặp đó nữa, em muốn mình yêu nhau thật chậm và tận hưởng sự hiện diện của nhau nhiều hơn là những bản năng đó.
Jungkook dường như đã sững người, rồi anh bật cười khổ. Anh chưa bao giờ nghĩ Jimin lại có suy nghĩ sâu xa và đáng yêu đến mức này. Anh vòng tay ôm lấy eo kéo em sát lại lần nữa.
Jungkook lại cười, một nụ cười chứa đựng sự dung túng vô bờ bến. Anh hiểu rồi, Jimin của anh không phải là đang cấm vận anh mà Jimin đang dạy anh cách yêu lại từ đầu. Cách để trân trọng một linh hồn trước khi chạm vào một cơ thể.
- Jimin ah bây giờ và mười năm trước khác nhau nhiều lắm. Đúng là anh thừa nhận ham muốn của anh đối với em thực sự rất cao vì em quá sức quyến rũ trong mắt anh. Nhưng anh của bây giờ đã biết tiết chế hơn rồi, anh sẽ tôn trọng em tuyệt đối. Hồi đó anh còn bồng bột và nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, cứ tưởng rằng em cũng ham muốn gần gũi giống như anh nên mới nhiệt tình như vậy.
- Lúc ấy em thật sự chẳng hiểu gì về chuyện đó cả. Nhưng vì thấy anh thích, thấy anh vui khi làm chuyện đó với em nên em chiều theo thôi. Em không muốn thấy anh buồn hay thất vọng vì lúc đó người ta thật sự thích anh quá rồi...
Jungkook nghe xong mà tim như tan chảy. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu ra đang mấp máy của em rồi đột nhiên nảy ra một câu hỏi trêu chọc đầy tò mò và đó đúng thật sự là thắc mắc của Jungkook.
- Vậy... lúc đó em không thấy sướng à? Anh thắc mắc thật đấy Jimin, vì lúc đó anh thấy sướng vãi ấy... Ahhhhh nhớ cảm giác đó quá đi mất.
Câu hỏi quá mức trực diện khiến Jimin như muốn nổ tung vì ngại ngùng. Em ngượng chín người dùng cả hai tay đẩy mạnh Jungkook ra.
- Anh... anh nói cái gì thế hả? Chuyện đó... em quên sạch rồi. Chả nhớ gì nữa hết. Anh im đi!
Jimin quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi đôi tai đang đỏ ửng nhưng bờ vai khẽ run vì xấu hổ đã tố cáo em. Jungkook bật cười sảng khoái anh vươn tay kéo em trở lại lòng mình đặt một nụ hôn thật sâu lên tóc em. Căn phòng khách lúc này không còn mùi thuốc súng của những cuộc tranh cãi như ngày trước mà chỉ còn lại hơi ấm của sự thấu hiểu và một tình yêu đang lớn dần hơn bền vững hơn bất cứ ham muốn thể xác nào.
- Được rồi vợ yêu... Anh không hỏi về vấn đề này nữa có được không?
- Vậy thì... chúng ta hãy cứ xem hết bộ phim này đã nhé. Em muốn biết cái kết của Noah và Allie, liệu họ có thể ở bên nhau đến tận cùng không?
- Chúng ta sẽ còn có một cái kết đẹp hơn cả họ nữa, anh hứa đấy. _ Jungkook đáp lại và tay anh luồn vào tóc kéo em vào một cái ôm chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co