44 🍒
Jungkook bước vào phòng ăn từ sớm theo lời dặn dò của Jimin. Ngay khi vừa vào anh đã thấy Kang Seah ngồi chễm chệ bên cạnh ông nội, ông đang ngồi ở vị trí trung tâm.
- Jungkook cháu ngồi vào đó đi.
Jungkook nhìn theo hướng tay của ông là ngay vị trí bên cạnh Kang Seah. Anh đứng khựng lại đảo mắt nhìn một vòng rồi hỏi ông với vẻ dửng dưng.
- Ba mẹ cháu không đến sao?
- Có lẽ kẹt xe nên đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Cháu cứ ngồi xuống đi.
Vừa nói Jungkook vừa di chuyển, anh thản nhiên đi vòng qua phía đối diện và chọn chiếc ghế trung tâm còn lại để ngồi đối mặt trực diện với ông rồi nhàn nhã ngả lưng tựa vào ghế.
- Cháu quen ngồi vị trí trung tâm rồi.
Vừa lúc đó ba Jeon bước vào. Ông nhìn lướt qua bàn tiệc chào cha mình rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh ông.
- Cha, vợ con vào sau ạ.
Kang Seah vội vàng đứng dậy nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
- Cháu chào bác ạ.
- Chào cháu. _Ba Jeon đầu nhẹ giọng điệu lịch sự đầy khách sáo.
Chỉ chưa đầy ba phút sau cánh cửa lại mở ra lần nữa. Mẹ Jeon sang trọng bước vào nhưng điều khiến ông nội và Kang Seah sững sờ là bà đang thân thiết khoác tay Jimin cùng tiến tới. Bà mỉm cười chào cha chồng mình.
- Chào cha, đường kẹt xe quá nên chúng con đến muộn.
- Jimin, con ngồi cạnh mẹ nhé.
Jimin ngoan ngoãn chào ông rồi ngồi xuống giữa mẹ Jeon và Jungkook.
- Tại sao người này lại có mặt trong buổi tiệc gia đình của nhà họ Jeon vậy? _Giọng ông trầm ổn cố để che giấu đi sự khó chịu của mình.
- Thưa cha, Jimin là con trai nhỏ của hai vợ chồng con. Sẵn có buổi tiệc tối của gia đình nên nhà con muốn Jimin cũng có mặt. Vì thằng bé vốn dĩ đã là một thành viên trong gia đình của chúng con rồi.
- Đúng đó cha, Jimin vất vả ở công ty cả ngày nên con muốn thằng bé đi cùng để bồi bổ một chút.
Jungkook nghe vậy thì miệng không giấu nổi nụ cười đắc ý. Dưới gầm bàn anh khẽ khều nhẹ vào tay Jimin như để chung vui. Ông nội tức giận đến tím tái mặt mày nhưng vì có mặt Kang Seah nên đành nén lại ông không muốn làm to chuyện rồi lại vô tình để Kang Seah biết về thân phận của Jimin lúc này.
Bữa tiệc bắt đầu trong một bầu không khí kỳ lạ. Ba Jeon liên tục gắp thức ăn vào bát mẹ Jeon rồi quay sang dặn dò rất tự nhiên.
- Jimin cũng ăn nhiều vào nha con.
Jungkook thì không rời tay khỏi Jimin, anh bồi từng miếng ngon nhất vào bát cho em. Cảnh gia đình bốn người hạnh phúc làm ông nội thấy mình và Seah như bị bỏ rơi giữa chính ngôi nhà của mình.
- Cuối năm nay là thời gian tốt để Jungkook kết hôn. _Ông mỉm cười nhìn sang Seah. _Đừng để Seah phải chờ lâu thêm nữa.
- Vậy thì đừng chờ nữa. _ Jungkook buông đũa thong thả trả lời ông.
- Láo xược. _Ông đập nhẹ xuống bàn. _Cháu đừng nói mấy lời vô trách nhiệm như vậy.
- Cháu chẳng làm gì để mà phải có trách nhiệm cả. _Jungkook nhún vai.
Ông tức giận đến rung cả tay. Seah vội vàng chen vào khi thấy không khí quá căng thẳng.
- Ông nội, cứ để từ từ cũng được ạ. Ông đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Tình cảm giữa cháu và anh Jungkook cũng cần có thêm thời gian để bồi đắp nên không sao đâu ạ.
Ông thấm mệt vì quát lớn và càng không muốn thấy cảnh tượng gia đình bốn người này nữa, ông bảo quản gia dìu mình vào trong nghỉ ngơi. Lúc này Seah vô tình làm rơi cái thìa, cô ta cúi xuống nhặt thì chết lặng khi thấy chân Jimin đang thản nhiên gác lên chân Jungkook, còn Jungkook thì dùng tay giữ chân người kia lại. Jimin biết cô ta thấy nên khi Seah vừa ngước lên, em dành cho cô ta một nụ cười cực kỳ ngạo mạn.
Seah cố lấy lại bình tĩnh lại để bắt chuyện với mẹ Jeon.
- Chiếc váy của bác trông sang trọng và tôn dáng thật đấy ạ. Gu thẩm mỹ của bác tốt thật, lần tới cháu có thể đi shopping cùng bác được không ạ?
Mẹ Jeon mỉm cười cố tỏ biểu cảm hơi ngạc nhiên, ánh mắt bà dịu dàng nhìn sang Jimin.
- Chiếc váy này là Jimin chọn cho bác đó, bác cũng thấy nó hợp với mình lắm. Thằng bé hiểu gu của bác nhất mà. Vậy lần tới nếu bác và Jimin có đi shopping bác sẽ gọi cho cháu nhé.
Gương mặt Seah cứng đờ khi lại nhìn thấy vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt Jimin.
Kết thúc buổi tiệc, khi Jungkook vừa ra xe trước Kang Seah liền chặn Jimin lại ở lối đi với khuôn mặt khác hẳn lúc nảy.
- Đừng vội đắc ý. Anh nên trông chừng Jungkook kỹ vào, anh ta đi đâu thì anh nên đi theo đó nhé, kể cả đi vệ sinh cũng phải đi theo. Tôi muốn Jungkook và muốn vị trí phu nhân Jeon nên tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu Park Jimin.
- Báo cho anh biết, nếu sơ sảy một chút thì rất có thể trong bụng tôi sẽ có một Jeon Jungkook phiên bản mini đó. Đến lúc đó anh sẽ không thể nào chia cắt được tôi và gia đình Jeon nữa đâu.
- Cô cứ thử đi. Để xem cô có kịp làm điều đó trước khi bị tôi quét ra khỏi đây không. _Ánh mắt Jimin dửng dưng nhìn người đối diện và điều đó thành công bức cô tức đến đỏ cả mắt.
Nói xong, Jimin lướt qua Seah và thong dong bước ra xe để trở về cùng Jungkook, bỏ lại cô ta đứng chết lặng giữa hành lang nhà chính.
...
Trong phòng kinh doanh ánh sáng từ những tòa nhà hắt qua khung cửa kính rộng lớn, chiếu lên gương mặt đang suy tư của Jimin. Tiếng còi báo hiệu hết giờ làm việc reo lên không gian bỗng chốc ồn ào rồi sớm trở nên yên tĩnh hẳn. Jimin xoay ghế lại nhìn về phía Seoyi.
- Những thứ anh nhờ em tìm xong xuôi hết rồi chứ Seolyi?
Seolyi không nói không rằng cô bé đứng dậy cầm theo một tập hồ sơ dày cộm được niêm phong kỹ lưỡng bằng dấu sáp đỏ. Cô đi thẳng về phía bàn của Jimin và đặt nó xuống trước mặt anh một cách đầy tự tin. Sau đó Seoyi vòng ra phía sau đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu bóp vai cho Jimin một cách chuyên nghiệp.
- Oppa, lần này anh chắc chắn sẽ phải bất ngờ và khen em giỏi cho mà xem. Những gì em tìm được trong này thực sự ngoài sức tưởng tượng đấy.
- Nghe có vẻ kịch tính đấy. Thế này thì anh nhất định phải có phần thưởng thật lớn cho Seolyie của anh rồi.
- Oppa, đúng như những gì anh nghi ngờ Kang Hyunjae và Kang Seah chính là chị em ruột. Sau cái lần anh đánh cho anh ta một trận ra trò đó, có vẻ Giám đốc đã thực sự ra tay rồi. Giám đốc đã triệt hoàn toàn đường làm nghề của anh ta, đến mức giờ em cũng chẳng biết anh ta đang dạt sang phương nào hay làm cái nghề gì để sống nữa.
- Ahhhh... Seolyie, đúng là nhà dột từ nóc mà. Anh không ngờ cả hai chị em họ đều có chung một kiểu tính cách như vậy. Em cũng thật may mắn khi không còn dính dáng gì đến họ nữa đấy.
- Chuyện đó chưa là gì đâu anh. _Seolyi tiếp tục, giọng cô bé bỗng trở nên nghiêm túc hơn. _Cái sốc nhất nằm ở quá khứ của Kang Seah lúc còn du học kìa. Cô ta từng là tiểu tam cướp chồng người khác. Cô ta cặp kè với một CEO gần 50 tuổi đã có vợ và hai con. Kang Seah lúc đó tham vọng đến mức ép ông ta phải ly hôn để đường đường chính chính đến với cô ta.
Jimin ngừng tay trên tập hồ sơ nheo mắt.
- Kết quả thế nào?
- Không may cho cô ta là vợ và hai cô con gái của ông ta cao tay hơn nhiều. _ Seolyi kể với vẻ hào hứng. _ Họ không đánh ghen ầm ĩ mà công khai toàn bộ bằng chứng ngoại tình trước toàn thể nhân viên công ty. Vị CEO đó bị hội đồng quản trị cấp cao đào thải ngay lập tức. Thậm chí họ còn dùng vụ scandal này để ép giá và đã thu mua lại cổ phiếu của nhà họ Kang với giá rẻ. Vì họ Kang muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho con gái nên đành bán số cổ phiếu đó. Và đó là lý do cô ta phải tháo chạy về Hàn Quốc ngay khi nghe ông Jeon ngỏ ý muốn kết thông gia.
Seolyi chống cằm nhìn Jimin hỏi một câu đầy suy tư.
- Này oppa, anh nói xem... Giám đốc Jeon chính là cái phao cứu sinh duy nhất của cô ta và cả cái gia đình đang trên đà sụp đổ đó vào lúc này đúng không? Em nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, vì nếu mất giám đốc thì cô ta chẳng còn gì cả.
- Wow... thật sự ấn tượng đấy chứ. Coi như cô ta cũng có chút bản lĩnh để diễn vai tiểu thư danh giá suốt thời gian qua. _Jimin nhếch môi cười.
- Vậy giờ anh có dự định gì chưa?
Jimin đứng dậy chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phiu cầm lấy tập hồ sơ trên bàn.
- Lên tìm Jungkook với anh nào Seolyie. Anh muốn giải quyết nhanh cô ta vì anh bắt đầu thấy phiền phức rồi. À mà... cảm ơn Seolyie của anh nhé, lần này anh sẽ thưởng thật lớn cho em.
Seolyi nghe thế liền cười híp mắt, cô nàng hơi nghiêng má về phía Jimin và làm vẻ nũng nịu.
- Vậy thì thơm má em một cái thôi là được rồi.
Jimin nhìn vẻ mặt tinh nghịch của cô bé không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh nhẹ nhàng cốc nhẹ vào đầu cô một cái trước khi cả hai cùng tiến về phía thang máy dẫn thẳng lên phòng giám đốc.
Jimin cùng Seolyi tiến thẳng về phía thang máy chuyên dụng ở góc khuất của đại sảnh.
- Wow... _Seolyi đưa tay chạm vào lớp gương sáng loáng đôi mắt long lanh đầy phấn khích khi lần đầu cô được sử dụng thang máy này.
Tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa thang máy mở ra. Jimin thong thả bước đi trước trên tay cầm chắc tập hồ sơ và tiến về phía phòng giám đốc. Theo thói quen Jimin đẩy mạnh cửa bước vào mà không cần gõ. Thế nhưng nụ cười trên môi Jimin đông cứng lại ngay lập tức.
Trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn đến kinh tởm. Jungkook đang nằm dưới sàn gương mặt lộ rõ sự khó chịu trong khi Kang Seah đang điên cuồng đè nghiến lên người anh. Mấy chiếc cúc áo của cô ta bung ra để lộ phần ngực đẩy đà đầy gợi dục. Cô ta đang dùng sức xé toạc vạt áo sơ mi của Jungkook như một con thú khát mồi.
Tập hồ sơ trên tay Jimin suýt chút nữa rơi xuống sàn. Tim như bị ai đó bóp nghẹt và cảm giác máu nóng dồn hết lên đại não. Seolyi đứng bên cạnh cũng bàng hoàng không kém, cô bé vội vàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy chơi vơi giữa không trung của Jimin như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.
May mắn thay trước khi Jimin kịp phát điên thì Jungkook đã dùng sức mạnh áp đảo hất mạnh Seah ra khỏi người mình. Anh thở dốc ánh mắt đầy sát khí nhìn cô ta trước khi nhận ra sự có mặt của Jimin và Seolyi ở cửa.
- Jeon Jungkook? Anh đang làm cái quái gì thế? _Giọng Jimin lạc đi chứa đựng sự thất vọng tột cùng.
- Jimin! Bình tĩnh, nghe anh giải thích... Không phải như em thấy đâu.
Jungkook vội vã đứng dậy nhưng Jimin đã không còn kiên nhẫn. Em nắm chặt tay Seolyi lạnh lùng xoay người kéo cô bé chạy đi mất bỏ mặc tiếng gọi của Jungkook vang lên tuyệt vọng phía sau. Jungkook quay sang Kang Seah gầm lên một tiếng lớn.
- CÚT NGAY KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CHẾT CÔ.
Kang Seah run bắn người trước cơn thịnh nộ của anh, cô ta bật khóc trong sự nhục nhã. Vừa chạy ra khỏi phòng cô vừa quýnh quáng cài lại những chiếc cúc áo bị bung ra và lao thẳng đến phòng Marketing. Seah túm mạnh lấy vai Hana kéo xềnh xệch ra góc hành lang vắng người rồi đẩy mạnh cô ta vào tường.
- Cô có chắc là đã bỏ thứ thuốc đó vào ly cafe của Jungkook không hả? Tại sao anh ấy vẫn tỉnh táo? Tại sao anh ấy không có chút phản ứng hay ham muốn gì cả? HẢ?
Hana không hề sợ hãi, cô ta đẩy mạnh vai Seah ra và phủi phủi vạt áo với gương mặt lạnh lùng.
- Cô nghĩ mình là ai mà dám sai khiến bọn tôi như kẻ hầu người hạ thế?
- Nhìn sự sủng ái của Giám đốc dành cho cậu ta đi, tôi thừa biết hạng người như cô sẽ bị tống cổ đi sớm muộn thôi. Vậy thì tại sao tôi phải mạo hiểm đánh đổi công việc ổn định này vì một kẻ như cô chứ?
- Cô nói cái gì? _Seah trợn mắt dữ tợn.
- Tôi đã vứt cái thứ thuốc bẩn thỉu đó vào sọt rác từ lâu rồi. _Hana tiến sát lại, gằn từng chữ một rõ ràng. _Cút đi và đừng làm phiền bọn tôi nữa. Dù bọn tôi có chướng mắt với Park Jimin, nhưng cậu ta chưa từng làm gì sai hay quá đáng với bọn tôi cả. Nước sông không phạm nước giếng, bọn tôi cần công việc này hơn là đi làm mấy trò đồi bại cho cô.
Nói rồi, Hana quay lưng bỏ đi không thèm liếc lại một cái. Kang Seah đứng chôn chân tại chỗ, sự tức tối dâng lên tận cổ họng khiến cô phát điên. Cô vò đầu bứt tai, rồi đột ngột hét lớn một tiếng đầy tuyệt vọng giữa hành lang.
- AAA... LŨ KHỐN.
Cả ván cược cuối cùng đã tan thành mây khói. Vốn dĩ cô định chuốc thuốc Jungkook để gạo nấu thành cơm và dùng một đứa bé ngoài ý muốn để ép Jimin phải rút lui và trói chặt lấy họ Jeon. Nhưng sự phản bội của cô gái kia đã phá hỏng tất cả. Giờ đây, khi Jimin đã chứng kiến cảnh tượng đó, Jungkook chắc chắn sẽ không bao giờ để cô có cơ hội tiếp cận thêm một lần nào nữa. Ánh mắt điên cuồng của Seah long lên, cô biết mình đã gần như mất tất cả.
Dưới hầm xe tối sáng chập choạng, tiếng động cơ của chiếc Porsche Trắng gầm lên một tiếng vang dội như tiếng sấm rền xé toạc không gian yên tĩnh. Jungkook vừa chạy xuống đến nơi đã thấy chiếc xe của Jimin lao vút đi, để lại những vệt khói trắng mù mịt và tiếng rít lốp chói tai trên nền bê tông.
- Jimin.
Tiếng gọi của Jungkook bị nuốt chửng bởi tiếng động cơ. Anh nghiến răng rồi lao thẳng vào chiếc Porsche đen của mình đạp lút ga đuổi theo.
Đường phố Seoul bắt đầu lên đèn, xe cộ đông đúc như một dòng chảy không hồi kết. Thế nhưng chiếc Porsche trắng của Jimin lại giống như một con cá kình điêu luyện, lạng lách qua từng kẽ hở hẹp nhất. Em không hề giảm tốc, kim đồng hồ chỉ số cứ thế vọt lên cao. Từng cú đánh lái gắt đến mức đuôi xe suýt chạm vào rào chắn khiến những chiếc xe xung quanh phải bấm còi inh ỏi và phanh gấp trong sợ hãi.
Phía bên kia, Seolyi dính chặt người vào ghế da, nọng cằm xém nữa đã bị lộ ra vì sức ép của tốc độ. Hai tay cô bé bấu chặt đến trắng bệch và hơi thở dồn dập.
- Oppa! Em không muốn chết... Anh chạy chậm thôi, làm ơn đi mà aaaaa...
Jimin không trả lời ánh mắt sắc lạnh nhìn vào gương chiếu hậu nơi ánh đèn pha của chiếc Porsche đen đang bám đuổi sát nút. Khóe môi Jimin khẽ cong lên một nụ cười đắc ý.
- Yên tâm đi, tay lái của anh cừ lắm.
- Trời ơi em không dám mở mắt nữa mất! Thả em xuống đi được không? Huhu cứu em với... Giám đốc gọi nãy giờ kìa anh. Anh chạy chậm lại chút đi mà, anh định cứ lao đi như vậy sao? Lại vượt đèn đỏ rồi kìa trời ơi! Em bị bệnh tim, em chết mất!
Điện thoại của Seolyi rung lên liên hồi trên đùi. Nhìn thấy cái tên người gọi cô bé như thấy được vị cứu tinh, lập tức nhấn nghe rồi gào lên.
- Giám đốc ơi cứu em! Anh Jimin điên thật rồi!
- Đưa điện thoại đến gần em ấy, bật loa ngoài. _Giọng Jungkook vang lên trong điện thoại, khàn đặc vì lo lắng và giận dữ.
Vừa nghe thấy tiếng anh, Jimin vẫn không hề lơi lỏng chân ga. Giọng Jungkook vang vọng khắp khoang xe.
- Jimin! Em bình tĩnh lại đi, đừng chạy nhanh như vậy, cực kỳ nguy hiểm có biết không? Anh sẽ làm rõ tất cả, anh sẽ giải thích mà... Nghe anh lần này được không em? Dừng lại đi... nếu em có chuyện gì, anh chết mất Jimin à.
Jimin liếc nhìn màn hình lạnh lùng ra lệnh.
- Seolyi, tắt máy.
Seolyi run rẩy làm theo mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Jimin lại tiếp tục tăng tốc, phóng nhanh hơn nữa vào những khúc cua tử thần. Cô bé chỉ biết khóc không ra nước mắt.
- Trời ơi, sao hai anh yêu nhau mà em khổ thế này huhu...
Jungkook phía sau thực sự đã phát điên. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi thấy chiếc xe trắng nghiêng mình qua những góc hẹp. Khi đến đoạn đường ngoại ô thưa xe hơn, Jungkook vận dụng kỹ năng lái xe thượng thừa, đạp lút ga cho động cơ gầm rú điên cuồng. Chiếc Porsche đen lao lên như một bóng ma trong đêm, vượt mặt rồi đột ngột đánh lái ngang thân xe ép sát và chặn đứng đầu xe của Jimin một cách đầy áp chế.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai để lại hai vết đen dài trên mặt đường. Jungkook lập tức tung cửa bước xuống. Thấy Jimin có ý định lùi xe để chạy tiếp, anh không màng nguy hiểm lao thẳng ra đứng chặn ngay sau đuôi xe.
Cửa ghế phụ bật mở, Seolyi bước xuống chân tay bủn rủn đến mức chao đảo. Cô bé phải tựa vào cột đèn đường, vừa thở dốc vừa bấm điện thoại gọi cho Jieun.
- Chị ơi đến đón em... Em vừa bước một chân xuống địa ngục. Đừng hỏi gì hết, em gửi định vị chị đến hốt em về ngay đi...
Trong lúc đó Jungkook đã nhanh như cắt lọt vào vị trí Seolyi vừa bỏ trống và đóng sầm cửa lại. Anh thở hổn hển quay sang định giải thích thì bắt gặp một nụ cười vô cùng khó hiểu trên môi Jimin.
- Jimin, Anh sẽ trích xuất camera cho em xem. Giữa anh và cô ta thật sự chưa có gì hết. Em phải tin anh, đừng làm anh sợ như vậy được không?
Jimin bật cười thành tiếng, em buông vô lăng và dùng hai bàn tay bé nhỏ bao lấy gương mặt đang tái đi vì sợ hãi của Jungkook. Em mỉm cười, hôn cái chóc thật kêu lên môi anh.
- Đồ ngốc này, em trêu anh vậy thôi. Giữa anh và cô ta thì có thể có chuyện gì cơ chứ?
Jungkook ngớ người, đôi mắt mở to hết cỡ.
- Hả? Ý em là sao?
- Em biết trước hết rồi. _Jimin nói, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái. _Lúc từ thang máy lên, em nhận được tin nhắn báo là Kang Seah định chuốc thuốc anh nhưng người đó đã vứt thuốc đi rồi. Và nói chắc giờ cô ta đang làm phiền anh nên em muốn dạy cho anh một bài học nữa thôi. Biết trước cô ta muốn gì mà anh còn để cô ta vào văn phòng ở riêng như thế? Lỗi của anh là để cô ta có cơ hội tiếp cận mình đấy.
Jungkook như từ cõi chết trở về, cơn sợ hãi biến thành sự giận dỗi cực độ. Anh kéo tay em ra gào lên.
- Park Jimin! Em biết rõ mọi chuyện mà còn chạy xe kiểu đó hả? Em có biết là nguy hiểm lắm không? Aisss, anh điên đấy. Anh sẽ gọi nói với bố.
- Này, anh mà mách bố là em giận thật đấy nhé. _Jimin nhướng mày.
Đúng lúc đó, không gian xung quanh bỗng rực sáng bởi ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Tiếng còi xe cảnh sát rú vang cả một vùng, vài chiếc xe tuần tra đã bao vây lấy hai chiếc Porsche một đen một trắng đang đỗ hiên ngang giữa đường. Jimin và Jungkook đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn nhau, cả hai cùng bật cười giữa tiếng còi xe inh ỏi. Một bài học nhớ đời nhưng cũng là một minh chứng cho thấy họ quan tâm đến nhau đến nhường nào.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát sau khi đã hoàn tất thủ tục nộp phạt, làn gió đêm se lạnh khiến cả hai tỉnh táo hơn. Jimin đứng tựa người vào cửa xe nhìn Jungkook vẫn còn đang trưng ra bộ mặt vừa lo lắng vừa hờn dỗi.
- Anh về nhà trước đi, tắm rửa rồi nấu cơm tối. Hôm nay em muốn ăn món anh nấu.
Jimin mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang tính ra lệnh. Jungkook hơi ngớ người khó hiểu.
- Em không về cùng anh sao? Định đi đâu giờ này nữa?
- Em muốn giải quyết cho xong chuyện với Kang Seah ngay trong hôm nay. Chuyện này anh không cần nhúng tay vào đâu, cứ về nhà nấu cơm đi, lát nữa em sẽ kể anh nghe rõ đầu đuôi.
Jungkook tiến lại gần tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho Jimin.
- Được rồi, nhưng hứa với anh là phải lái xe chậm thôi. Đừng có phóng như lúc nãy, tim anh không chịu nổi lần hai đâu.
Jimin khẽ nhếch môi trêu chọc, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái.
- Sao thế? Chẳng phải chạy như vừa rồi rất kích thích à? Em lái rất cừ còn gì?
Sắc mặt Jungkook lập tức thay đổi, anh nghiêm giọng tay đã chạm vào chìa khóa xe.
- Nếu em còn nói thế, anh sẽ áp giải em đi và bắt em ngồi ghế phụ cả đời đấy.
- Em đùa thôi mà. _Jimin bật cười nghiêng ngả. _Vừa nộp một khoản phạt mặn thế kia rồi, em không muốn lên đồn ngồi thêm lần nữa đâu.
Sau khi Jungkook yên tâm lái xe rời đi Jimin mới đánh lái chiếc Porsche trắng đến một quán cà phê tĩnh lặng ở góc phố. Kang Seah đã ngồi đó từ trước dù gương mặt lộ rõ vẻ miễn cưỡng và mệt mỏi.
- Anh hẹn tôi ra đây làm gì? Chấp nhận bỏ cuộc rồi à? _Seah lên tiếng trước, giọng cô ta vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo dù đã bắt đầu run rẩy.
Jimin không vòng vo, em thong thả đặt tập hồ sơ của Seolyi lên bàn đẩy nhẹ về phía cô.
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề để không làm mất thời gian của tôi và cô. Toàn bộ quá khứ của cô lúc ở nước ngoài và sự mục nát bên trong tập đoàn nhà họ Kang đều nằm cả trong này.
Seah nhìn tập hồ sơ, đôi đồng tử co lại nhưng cô không mở ra.
- Tôi cho cô một con đường lui, xem như đây là sự khoan nhượng cuối cùng. Cô hãy tự biết cách mà biến mất khỏi mắt tôi và Jungkook. Nếu những thứ này bị tung lên báo, tôi e là cô phải tìm một đất nước khác mà sinh sống đấy. Và đừng hy vọng vào sự chống lưng từ ông nội nữa. Nếu ông biết cô và gia đình cô đã lừa dối ông bấy lâu nay, tôi nghĩ ông sẽ ra tay rất tẫn nhẫn đấy.
Seah nhìn chăm chăm vào tập giấy lạnh lẽo trên bàn, khóe môi khẽ run lên rồi bật ra một tiếng cười chua chát. Đôi mắt cô ta bắt đầu rưng rưng, nước mắt trực chờ tuôn rơi nhưng cô ta cố ngăn lại.
- Đáng tiếc thật đấy... _Seah thầm thì với vẻ tiếc nuối vô hạn. _Chỉ một chút nữa thôi là tình thế đã thay đổi rồi. Chỉ một chút nữa thôi...
Cô ngước mắt nhìn Jimin, ánh nhìn không còn đầy thù hằn như trước mà là một sự nể phục muộn màng.
- Tôi không ngờ anh cũng cao tay đến thế... lại còn bị anh nắm thóp sớm như vậy. Park Jimin, anh may mắn là vì được Jungkook yêu thương rất nhiều, cả ba mẹ anh ấy cũng đứng về phía anh. Nếu không có những sự hậu thuẫn đó, anh nghĩ mình đấu nổi với tôi sao?
Jimin điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương, em không hề dao động trước lời khích bác cuối cùng đó.
- Cô vẫn không muốn công nhận sự thất bại của mình sao, Kang Seah? Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng tiếp tục đấu với cô, nhưng cái kết của cô sẽ thảm hại thế nào thì chắc cô tự hiểu rõ. Tôi chọn cách này vì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cô ở Hàn Quốc này. Nhưng nếu cô không cần sự nhân từ của tôi, thì cứ việc.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Kang Seah nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo hắt bóng. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy tập hồ sơ đứng dậy. Cô không còn vẻ hung hăng của một tiểu thư danh giá như lúc đầu nữa mà chỉ còn là một người phụ nữ vừa thua trận trong chính tham vọng của mình.
Kang Seah cúi chào Jimin lần cuối trước khi đi.
- Cảm ơn anh, Park Jimin. Tôi thua tâm phục khẩu phục. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt các người nữa.
Bóng lưng của Kang Seah khuất dần sau cánh cửa quán cà phê. Jimin ngồi lại thêm một chút, nhìn ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn. Một sự kết thúc không ồn ào không xô xát nhưng đủ để để lại một dư vị trầm buồn về những kiếp người chỉ mải mê đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Jimin đứng dậy, bước ra ngoài. Đêm nay Jimin sẽ về lại căn hộ nhỏ, nơi có người đang đợi em cùng bữa cơm tối ấm áp. Mọi sóng gió, cuối cùng cũng đã lùi lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co