Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

47🍒

YiMochi13



Suốt hơn một tuần sau đó, căn nhà nhỏ của Jimin bỗng nhiên xuất hiện một thành viên mới. Ngày nào cũng vậy, bất kể trời mưa hay nắng, cứ đến chập tối là chiếc xe của Jungkook lại đều đặn đỗ trước cửa. Hôm thì mang đến một hộp hồng sấy thượng hạng, hôm thì là vài thang thuốc bổ quý.

Jungkook kiên trì và bền bỉ dùng sự chân thành để gõ cửa trái tim của họ.
Dần dần sự hiện diện của Jungkook trong ngôi nhà này trở thành một điều gì đó hiển nhiên đến mức nếu hôm nào anh bận mà đến trễ một chút là cả nhà lại thấy thiếu vắng. Thái độ lạnh lùng, dè chừng của mẹ Park và Yoongi cũng theo thời gian mà bay biến lúc nào không hay.

Đứng ở góc bếp nhìn Jungkook đang lóng ngóng phụ bố Min lau dọn mấy chiếc cần câu cá, mẹ Park khẽ thở dài nhưng ánh mắt bà không còn sự sắc đá của ngày đầu nữa. Bà chợt nhận ra, mười năm trước khi bi kịch xảy ra bà đối diện với Jungkook bằng tất cả sự cuồng nộ và hoảng loạn của một người mẹ muốn bảo vệ đứa con ngây ngô của mình. Lúc đó, trong mắt bà Jungkook chỉ là một cậu thiếu niên bồng bột, nông nổi và đầy tội lỗi. Bà chưa từng một lần ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với anh, chưa từng cho anh một cơ hội để giải thích, và cũng chưa từng hiểu đứa trẻ đó đã phải trải qua những gì. Bà đã ôm cái bóng ma ác cảm ấy suốt một thập kỷ, để rồi tự xây lên một bức tường định kiến vây hãm chính mình.

Nhưng hơn một tuần qua, trực giác của một người mẹ đã cho bà một cái nhìn hoàn toàn khác. Nhìn cách Jungkook cẩn thận gắp từng miếng cá đã lọc sạch xương bỏ vào bát Jimin, nhìn cách Jungkook kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện phiếm của bố Min, và cả sự lễ phép, hiểu chuyện trong từng câu chữ, lúc đó bà hiểu ra rằng Jungkook cũng giống như con trai bà đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng.

Sự việc mười năm trước là một vết thương sâu sắc nhưng nó được sinh ra từ sự khờ dại của tuổi trẻ chứ không phải từ tâm địa độc ác. Nhìn thấy Jungkook của hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành, có thể hô mưa gọi gió ngoài xã hội nhưng lại chấp nhận khép nép, chịu đựng mọi lời cay đắng của bà chỉ để được ở bên Jimin, nỗi ám ảnh bấy lâu trong lòng mẹ Park cuối cùng cũng thực sự buông bỏ. Bà biết, mình đã có thể yên tâm giao báu vật của mình cho chàng trai này rồi.

Hôm nay là ngày cuối tuần, và đúng như giao hẹn từ trước, Jungkook lại đến. Tối nay có trận thi đấu vô cùng kịch tính của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, bố đã hào hứng hẹn anh cùng xem từ mấy ngày trước. Để chuẩn bị cho buổi tối cháy hết mình, Jungkook mang đến một chai rượu lâu năm hảo hạng cùng rất nhiều đồ nhắm ngon miệng.

Cả nhà cùng nhau bày biện đồ ăn ra chiếc bàn lớn giữa phòng khách. Thấy không khí rộn ràng, mẹ Park cũng không chịu đứng ngoài cuộc, bà vui vẻ vào bếp chuẩn bị thêm mấy đĩa hoa quả và đồ ăn vặt để ngồi xem cùng.

Khi trận đấu chính thức bắt đầu, cả phòng khách nhà họ bùng nổ trong bầu không khí cuồng nhiệt. Bố Min và Jungkook ngồi sát nhau, mắt dán chặt vào màn hình ti vi, chốc chốc lại hò hét, đập đùi tiếc nuối trước những pha bóng hụt. Jimin ngồi bên cạnh thì liên tục cổ vũ, lâu lâu lại lén đút một miếng hoa quả vào miệng Jungkook.

Trái ngược với sự ồn ào của ba người kia, Yoongi ngồi ở góc sofa, phong thái vẫn trầm mặc như ngày thường, tay cầm lon bia thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Anh không hô hào nhưng mỗi khi thấy cả nhà nhảy dựng lên ăn mừng thì khóe môi Yoongi lại khẽ cong lên, ánh mắt ngập tràn sự dung túng và ấm áp.

VÀOOO! Bình luận viên trên ti vi hét lạc cả giọng khi đội tuyển nước nhà ghi bàn thắng quyết định. Cả phòng khách như muốn nổ tung. Bố Min và Jungkook đồng loạt bật bãi khỏi ghế, hai người phấn khích đến mức quên hết cả khoảng cách thế hệ mà lao vào khoác vai nhau nhảy chân sáo vòng quanh phòng khách, miệng hô to khẩu hiệu chiến thắng. Mẹ Park và Jimin thì đứng bên cạnh vỗ tay cười ngặt nghẽo trước điệu nhảy ăn mừng có một không hai của hai người đàn ông.

Cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, khẳng định chiến thắng tuyệt đối của đội nhà, bố Min mới mệt nhoài ngã lưng ra ghế, thở hổn hển. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn nửa đêm, lại thấy chai rượu trên bàn đã vơi đi quá nửa, ông liền quay sang bảo Jungkook.

- Jungkook à, muộn thế này rồi con lại có chút men trong người nữa, tuyệt đối không được lái xe về. Đêm nay ngủ lại đây đi.

Jungkook nghe vậy thì trong lòng mừng thầm, hai mắt sáng lên lập tức gật đầu đồng ý.

Mẹ Park đang dọn dẹp bát đĩa, nghe thế liền ngẩng đầu lên, dứt khoát phân phó.

- Phòng của Minie nhỏ lắm, hai đứa chen chúc vào đó ngủ làm sao mà thoải mái được. Jungkook, đêm nay sang phòng Yoongi ngủ đi. Phòng nó rộng rãi thoải mái hơn.

Nói xong bà quay phắt sang phóng một ánh mắt sắc lẹm như ra lệnh về phía Yoongi, ngầm cảnh cáo "Cấm có cãi lời mẹ!"

Yoongi khẽ tặc lưỡi một cái, không nói không rằng đứng dậy đi thẳng lên lầu. Jungkook chỉ biết dở khóc dở cười đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Ở phía sau Jimin nhìn biểu cảm cam chịu của Jungkook mà ôm bụng cười đắc ý.

Trong đầu em lúc này đang không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh hai người đàn ông này chung một phòng sẽ kỳ quặc đến mức nào.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân lên hành lang tầng hai, Yoongi bỗng đột ngột tăng tốc. Anh đi thẳng một mạch về phòng mình, nhanh như chớp bước vào trong rồi rầm một tiếng, cánh cổng kiên cố đóng sập ngay trước mũi Jungkook.

Jungkook đứng hình mất ba giây ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt rồi lại quay đầu nhìn hành lang trống trơn vì Jimin cũng đã về phòng từ lâu. Anh còn chưa biết phải làm sao thì cánh cửa phòng Yoongi lại khẽ mở hé ra một khe nhỏ. Yoongi ló đầu ra nhìn Jungkook bằng ánh mắt không chút cảm xúc buông một câu cụt lủn.

- Qua phòng thằng nhóc kia xin ngủ nhờ đi. Nếu nó không chứa cậu thì tự giác đi xuống sofa phòng khách mà nằm. Đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi.

Cánh cửa một lần nữa đóng sập lại, hoàn toàn không cho Jungkook cơ hội úp mở nửa lời.

Jungkook đứng giữa hành lang dở khóc dở cười trước sự phũ phàng của anh. Jungkook bất lực thở dài bước chân vô thức vô cùng tự nhiên mà rẽ hướng đi về phía căn phòng cuối hành lang.

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Cửa phòng ngay lập tức mở ra như thể người bên trong đã chờ sẵn từ lâu. Jimin đứng sau cửa trên tay đã cầm sẵn một bộ quần áo ngủ sạch sẽ trên môi là nụ cười tinh nghịch không thể giấu nổi. Vốn dĩ Jimin thừa biết tính cách ghét chung đụng của anh trai mình, em biết chắc Yoongi sẽ không đời nào cho Jungkook vào phòng. Em đã định bụng sẽ dùng cơ hội này để trêu ghẹo làm khó người yêu một chút.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, lại thêm tầng mồ hôi mỏng trên trán vì vừa hò hét xem bóng đá của Jungkook, trái tim Jimin bỗng chốc mềm nhũn. Em nhớ đến việc suốt hơn một tuần qua, dù lịch trình ở công ty bận rộn đến điên cuồng, anh vẫn không quản ngại đường xá xa xôi để đến đây. Sự trân trọng và nỗ lực đó của anh, Jimin đều thu vào tầm mắt, làm sao em nỡ ngược đãi anh thêm nữa.

Jimin khẽ né người sang một bên kéo tay Jungkook vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Em ấn bộ quần áo vào ngực anh, khẽ chu môi ra lệnh.

- Biết ngay là anh Yoongi sẽ đuổi anh đi mà. Thôi, không chọc anh nữa, mau vào tắm đi, em đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi.

Jimin nhón chân vòng tay ôm lấy cổ Jungkook rồi nhẹ nhàng thơm lên mũi Jungkook một cái nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

- Jungkook của em vất vả rồi.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm rốt cuộc cũng ngừng hẳn sau mười lăm phút. Jungkook lau khô tóc bước ra ngoài với bộ quần áo ngủ của Jimin đưa. Căn phòng nhỏ của Jimin ngập tràn mùi hương thảo mộc dịu nhẹ giống hệt như mùi trên cơ thể em. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn ấm, ánh mắt Jungkook mềm đi trông thấy. Anh lặng lẽ tắt đèn nương theo ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ mà nhẹ nhàng leo lên giường.

Chiếc giường của Jimin khá nhỏ, vừa vặn cho một mình em nhưng khi có thêm Jungkook thì khoảng trống lập tức bị thu hẹp. Theo thói quen nuông chiều suốt bấy lâu nay, Jungkook vừa nằm xuống liền nghiêng người sang vòng một cánh tay rắn chắc qua eo Jimin rồi nhẹ nhàng kéo tấm lưng nhỏ nhắn của em dính sát vào vòm ngực rộng lớn của mình mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Cảm giác được ôm báu vật của mình vào lòng giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đồng hồ treo tưởng điểm 5 giờ sáng khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp ló dạng, Jimin bỗng nhăn mặt đầy khó chịu. Một cảm giác nóng hổi cứng rắn từ phía sau lưng không ngừng truyền đến qua lớp vải quần ngủ. Jungkook lúc này vẫn đang mơ màng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng theo bản năng vào buổi sáng, anh cứ thế nương theo tư thế ôm từ phía sau mà vô thức cọ cọ thứ đó vào mông Jimin. Tuy cách hai lớp vải quần nhưng độ nóng và sự hiện diện sừng sững của nó vẫn rõ ràng đến mức khiến Jimin hoàn toàn tỉnh giấc.

Jungkook tưởng Jimin vẫn còn đang ngủ say sưa nên hành động xấu xa kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thậm chí vòng tay siết eo còn chặt hơn. Jimin vừa buồn ngủ vừa bực bội, sự kiên nhẫn buổi sáng sớm hoàn toàn bay biến.

Không thèm báo trước em đột ngột thò tay ra sau rất dứt khoát dùng năm ngón tay bé củn túm chặt lấy thứ đang làm phiền mình một cái thật mạnh, rồi hầm hầm quay đầu lại nhìn Jungkook.

- Aaaaa _Jungkook giật bắn mình, đau đến mức thốt lên một tiếng nghẹn họng.

Đôi mắt anh trợn tròn, tỉnh ngủ ngay lập tức. Anh cuống cuồng lấy cả hai tay giữ chặt lấy bàn tay của Jimin đang nắm của quý của mình, giọng run lên bần bật vì hoảng.

- Jimin... Jimin à. Em... em thả ra chút được không? Nó sắp gãy đến nơi rồi... Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà.

Jimin không những không buông mà còn híp mắt lườm anh một cái sắc lẹm, giọng ngái ngủ nhưng tràn đầy sự đe dọa.

- Anh quá đáng vừa thôi nhé. Bình thường ở nhà anh, sáng nào anh cũng giở trò như thế em đã lười không muốn nói rồi. Anh đừng tưởng em không biết gì nhé. Bây giờ đang ở nhà của em, bố mẹ và anh Yoongi đều ở phòng bên cạnh mà anh còn dám gan hùm làm thế à? Cái gan của anh to bằng trời rồi đúng không?

Jungkook mặt mũi méo xệch, vừa đau vừa sợ hãi trước sự bạo lực đột xuất của người yêu. Anh đáng thương nhìn em, ra sức cầu xin.

- Anh biết sai thật rồi mà, em yêu ơi thả tay ra đi... Nó mà có mệnh hệ gì, bị gãy thật... thì người thiệt thòi nhất sau này là em chứ ai.

- Anh còn nói nhảm à? _Jimin hừ mạnh một tiếng, má đỏ bừng lên vì xấu hổ trước câu đùa ẩn ý của anh. Dù vậy Jimin cũng sợ làm anh đau thật nên liền dứt khoát buông tay ra.

Vừa được giải thoát Jungkook lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa từ cõi chết trở về. Anh nhanh chóng dùng hai tay che chắn lấy chỗ nhạy cảm co quắp người lại một chút để giảm bớt sự xấu hổ. Nhìn bộ dạng co rúm như chú thỏ đế khác hẳn dáng vẻ oai phong lẫm liệt thường ngày, Jimin vừa giận vừa buồn cười.

Biết mình vừa nghịch dại làm bảo bối nổi giận Jungkook vội vàng nhích lại gần cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên má Jimin để dỗ dành. Anh khẽ vuốt tóc em, giọng trầm thấp cưng nựng.

- Anh xin lỗi... Giờ vẫn còn sớm lắm em ngoan ngủ thêm một chút nữa. Anh vào nhà vệ sinh giải quyết một lát rồi ra ngay.

Jimin im lặng liếc nhìn Jungkook một cái đầy cảnh cáo. Sau đó mới xoay người lại kéo chăn trùm kín đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thấy người yêu đã chịu ngủ tiếp Jungkook mới lén thở hắt ra một hơi lặng lẽ và rón rén ôm cái bụng dưới đang khổ sở của mình bước vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co