46 🍒
Tiếng bước chân của Jeon Jungkook vang lên đều đặn, lạnh lùng trên sàn gỗ cẩm thạch của căn phòng làm việc bề thế tại nhà chính họ Jeon. Phía sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ mun đen, ông Jeon đang ngồi đó, gương mặt già nua hằn lên những nếp nhăn của sự giận dữ.
RẦM!
Vài tờ báo buổi sáng bị ông đập mạnh xuống mặt bàn, thanh âm chói tai vang lên cắt nát sự im lặng tĩnh mịch. Trên trang nhất của tờ báo có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất Seoul, một vài tiêu đề được in đậm, giật tít vô cùng châm biếm.
"MÀN RƯỢT ĐUỔI TRĂM TỶ GÂY CHẤN ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÊM QUA: 'BẢO BỐI' CỦA GIÁM ĐỐC JSUN JEON JUNGKOOK HỜN DỖI NHẤN GA BỎ CHẠY, ĐẠI THIẾU GIA NHÀ HỌ JEON BẤT CHẤP TẤT CẢ ĐUỔI THEO CHUỘC LỖI VÌ SỢ MẤT NGƯỜI THƯƠNG!"
"HAI CHIẾC PORSCHE LAO VÚT LÀM NÁO LOẠN CẢ SEOUL ĐÊM QUA: HOÁ RA LÀ GIÁM ĐỐC JEON JUNGKOOK CỦA JSUN ĐANG ĐUA XE VỚI TỐC ĐỘ KINH HOÀNG CHỈ ĐỂ ĐUỔI THEO DỖ DÀNH 'NGƯỜI YÊU BÉ NHỎ' ĐANG GIẬN DỖI BỎ TRỐN!"
"ĐƯỜNG CAO TỐC SEOUL BIẾN THÀNH TRƯỜNG QUAY PHIM NGÔN TÌNH GIỮA ĐÊM: GIÁM ĐỐC JEON JUNGKOOK ĐẠI NÁO THÀNH PHỐ, PHÔ TRƯƠNG THẾ LỰC CHỈ VÌ MỘT CƠN GIẬN DỖI CỦA NGƯỜI YÊU!"
- Giải thích thế nào về cái trò hề này đây hả? _Ông nội quát lớn, giọng run lên vì phẫn nộ, ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào mặt Jungkook.
- Đây là lý do con bé Seah chấp nhận từ bỏ tất cả để bay sang Mỹ ngay trong đêm đúng không? Có phải cháu đã dung túng cho cái thứ thấp kém kia ức hiếp, nhục mạ Seah, ép con bé phải rời đi không? Cháu xem cháu vì một thằng đàn ông mà bôi tro trát trấu vào cái gia tộc này đến mức nào rồi.
Đối diện với cơn thịnh nộ có thể khiến bất kỳ ai ở JSUN phải khiếp sợ, Jungkook lại đứng thẳng lưng. Khoảng cách giữa anh và ông là chiếc bàn làm việc rộng lớn, nhưng phong thái của anh không hề nao núng, thậm chí đôi mắt còn lộ rõ vẻ thản nhiên đến tột cùng. Ông nội nhìn thái độ đó của Jungkook thì càng tức giận hơn, ông chốt hạ bằng một tối hậu thư đầy đe dọa.
- Ta cảnh cáo cháu, Jeon Jungkook! Nếu cháu còn tiếp tục bướng bỉnh, vì một thằng đó mà chống đối lại ta, ta sẽ thu hồi lại toàn bộ tài sản, phong tỏa mọi thẻ ngân hàng và tước cái ghế Giám đốc điều hành JSUN này ngay lập tức. Để ta chống mắt lên xem, khi cháu trở thành một kẻ trắng tay, không một xu dính túi, thằng nhóc kia có còn cung phụng, có còn ở bên cạnh cháu nữa hay không.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Jungkook, anh khẽ chỉnh lại cổ áo, bình thản đáp lại.
- Ông cứ việc lấy lại tất cả những gì ông cho là của ông đi. Đừng chừa lại một thứ gì cả. Sau này ông thích thì tự đi tìm người thừa kế khác, hoặc ông cứ ôm cái khối gia sản kếch xù này đi làm từ thiện luôn cũng được, đừng tìm đến cháu nữa.
- Cháu... Jeon Jungkook cháu quá quắt lắm rồi. _Ông nội tức đến nổ đom đóm mắt, đập bàn đứng phắt dậy.
- Cháu đang quá tự tin vào cái thứ tình yêu ấu trĩ, nực cười của mình đấy. Park Jimin sẽ bỏ cháu ngay giây phút cháu không còn giá trị lợi dụng thôi. Tỉnh lại đi.
- Nhưng 10 năm trước cháu cũng có cái gì đâu, Jimin vẫn chọn cháu mà? _Jungkook nhìn thẳng vào mắt ông, thanh âm trầm ổn nhưng sắc bén.
- Nực cười. _Ông bật cười lớn đầy mỉa mai. _Lúc đó ai mà không biết cháu là độc tôn của nhà họ Jeon? Tất cả đều biết cháu là người định sẵn sẽ thừa kế khối tài sản trăm năm của gia tộc này. Nó tiếp cận cháu vì cái mác thiếu gia, cháu hiểu chưa?
Jungkook tiến lên một bước, chống hai tay xuống mặt bàn, áp lực từ thân hình cao lớn của anh đổ dồn về phía trước.
- Dù ông có lấy lại tất cả, cháu cũng không một chút tiếc nuối. Và ông nghe cho rõ đây, dù cháu có thực sự không còn gì trong tay, cháu cũng tuyệt đối không để Jimin phải chịu khổ một ngày nào hết.
Ông nheo mắt, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn của một con cáo già đã lăn lộn thương trường cả đời.
- Cháu nghĩ ta lấy lại hết tất cả là cháu vẫn có thể đi làm ở chỗ khác để sống sao? Cháu nghĩ xã hội này dễ dàng thế à? Chỉ cần ta đánh tiếng, ta thách cả cái đất nước Hàn Quốc này, không một công ty hay cơ sở nào dám nhận cháu vào làm đâu. Ta sẽ triệt đường sống của cháu đấy.
Nghe đến đây, Jungkook bỗng bật cười. Tiếng cười của anh vang lên giữa phòng làm việc, lạnh lẽo và đầy ngạo nghễ. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn ông nội mình bằng ánh mắt chứa đầy sự thương hại.
- Ông nội nghĩ suốt 10 năm lăn lộn ở nước ngoài, cháu chỉ học để lấy mấy cái bằng cấp vô dụng đó rồi về làm thuê cho ông sao? Ông đánh giá cháu thấp thế à? Nếu ông thực sự muốn triệt đường sống của cháu, muốn đối đầu, thì được thôi. Cháu sẽ dùng thân phận là Người sáng lập ra tập đoàn AYS để đối đầu sòng phẳng với ông và cả JSUN.
Ông Jeon lảo đảo lùi lại một bước, suýt chút nữa là ngã ngồi xuống ghế. Gương mặt ông biến sắc, từ đỏ bừng vì giận dữ chuyển sang trắng bệch vì kinh hoàng. Cái tên AYS này ông không hề thấy xa lạ vì đó là một thế lực mà chính JSUN cũng phải kiêng dè năm lần bảy lượt. Dù nó chỉ mới lớn mạnh ở Hàn Quốc chỉ được vài năm.
- Cháu... Cháu nói cái gì? AYS... là do cháu sáng lập? _Giọng ông run rẩy, không còn giữ nổi sự uy nghiêm thường ngày.
- Đúng vậy. _Jungkook ngẩng cao đầu, sự tự tin của một kẻ làm chủ cuộc chơi tỏa ra mạnh mẽ.
- Cháu đã lường trước được ngày này từ 10 năm trước rồi. 10 năm là quá dài nếu chỉ để học tập và làm việc, cháu đã hoàn thành chương trình học từ năm thứ 3. 7 năm còn lại, với sự giúp đỡ bí mật về mặt tinh thần từ ba, cháu đã một mình sáng lập và đưa AYS lớn mạnh như ngày hôm nay. Cháu đang dùng chính tài sản do xương máu của cháu làm ra, chứ không phải của ông đâu, thưa ông. _Jungkook thở hắt ra một hơi, ánh mắt anh chùng xuống nhưng ngập tràn sự cay đắng xen lẫn định kiến.
- Tại sao từ đầu đến cuối, ông chỉ một mực muốn chia cắt hai tụi cháu, mà chưa một lần nào mở mắt ra nhìn lại sự chân thành của Jimin? Đâu phải tự nhiên mà cháu, rồi đến cả ba mẹ cháu đều yêu thương và bảo vệ em ấy như vậy? Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc có được tất cả mọi thứ mà em ấy muốn.
Ông Jeon siết chặt hai nắm tay đến mức run rẩy, hàm răng nghiến chặt, sự cay cú dâng lên tận não.
- Nếu biết có ngày hôm nay... nếu biết cháu vì nó mà nuôi ong tay áo, phản bội lại gia tộc... thì 10 năm trước, ta đã ra tay triệt tận gốc thằng nhóc đó rồi.
Khí thế trên người Jungkook đột ngột thay đổi. Một luồng sát khí nồng nặc bao trùm lấy anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh gằn từng chữ, âm lượng không lớn nhưng khiến người nghe phải nổi da gà.
- Ông đánh giá thấp sự điên rồ của cháu quá rồi đấy, ông nội.
- 10 năm trước cháu nhu nhược để ông đẩy đi. Nhưng bây giờ thì khác. Ngay cả khi phải bỏ cái mạng này, cháu cũng sẽ kéo theo cả JSUN xuống mồ. Ông... tuyệt đối không bao giờ động được vào một sợi tóc của em ấy đâu.
- CÚT! MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TA!
Ông Jeon không chịu nổi áp lực từ đứa cháu trai, ông hét lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ tay ra cửa trong sự bất lực tột cùng.
Jungkook lạnh lùng quay lưng, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần, để lại đế chế JSUN sắp sửa phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một vị vua mới.
...
Sau lời hứa chắc nịch của Jimin vào tối hôm trước, cả căn nhà họ ngày hôm sau rộn ràng như thể sắp đón một sự kiện trọng đại nhất năm. Ngay từ sáng sớm, mẹ Park đã tất bật chạy ra chạy vào giữa phòng khách và gian bếp. Tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn, đi kèm với đó là tiếng bà ngân nga vài câu hát vu vơ đầy vẻ yêu đời. Bà nấu nhiều món đến mức thức ăn bày đầy ắp cả một bàn dài, món nào món nấy đều là đặc sản được chuẩn bị vô cùng chỉn chu và cầu kỳ.
Chưa dừng lại ở đó, để thể hiện sự chu đáo của một bà mẹ chồng tương lai, bà còn cẩn thận đặt một chiếc hộp nhỏ thắt nơ tinh tế ngay cạnh bàn ăn. Bên trong là một bộ son dưỡng môi cao cấp. Bà vuốt ve chiếc hộp, mỉm cười tự mãn.
- Con dâu tương lai lần đầu đến nhà, mình phải tâm lý một chút. Mấy đứa con gái bây giờ chuộng kiểu son dưỡng tự nhiên này lắm. Jimin thật là, đến cái tên hay ảnh cũng không cho xem, làm mẹ cứ đoán già đoán non suốt cả ngày.
Yoongi đang nằm dài trên sofa đọc báo, nhìn mẹ mình cứ đi tới đi lui mà thở dài cười khổ. Anh thầm nghĩ, lát nữa không biết bộ son dưỡng này sẽ đi về đâu khi diện kiến nàng dâu cao gần mét tám kia.
Cùng lúc đó tại văn phòng công ty JSUN, bầu không khí lại có phần yên bình và ngọt ngào hơn. Jimin ngồi trên chiếc sofa trong phòng làm việc của Giám đốc, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn Jungkook đang chăm chú duyệt hồ sơ. Em khẽ đan hai tay vào nhau, hắng giọng báo cáo.
- Anh à, tối nay anh chuẩn bị tinh thần nhé. Em đã thông báo với gia đình rồi, tối nay em sẽ chính thức đưa anh về nhà ăn cơm và ra mắt với mẹ.
Jungkook dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn. Dù trên thương trường anh có bản lĩnh đến đâu, khi nghe đến hai chữ ra mắt thì trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút căng thẳng. Anh bước đến ngồi xuống cạnh nắm lấy tay Jimin.
Đột nhiên Jimin nhớ lại chuyện của hôm qua rồi bỗng bật cười khúc khích, em vừa cười vừa kể lại.
- Anh không biết đâu, hôm qua mẹ về nhà với một cơn lôi đình luôn. Mẹ vứt đồ đạc ngổn ngang, mặt đỏ bừng bắt anh Yoongi phải gọi bố với em về gấp. Lúc em về, mẹ khóc mếu khóc máo bảo là tại sao em còn trẻ người non dạ mà lại đi quen một người phụ nữ chạc tuổi mẹ. Hóa ra, lúc nhìn thấy em xách đồ cho mẹ Jeon ở trung tâm thương mại, mẹ đã tưởng mẹ Jeon là người yêu của em. Trời ơi, lúc em giải thích ra mẹ ngơ ngác buồn cười lắm. Mẹ còn đinh ninh tối nay em sẽ dẫn một cô con dâu nhỏ nhắn, nết na về cho mẹ cơ.
Jungkook nghe xong thì khẽ bật cười, nụ cười vừa có chút nhẹ nhõm nhưng cũng đầy suy tư. Anh dịu dàng xoa mu bàn tay em.
- Anh đã sẵn sàng từ lâu rồi... Chỉ mong mau chóng được đường đường chính chính rước em về thôi.
Để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, Jungkook đã tự tay chuẩn bị rất nhiều quà cáp. Anh không chọn những thứ xa xỉ phẩm phô trương, mà chuẩn bị toàn những loại nhân sâm thượng hạng, thực phẩm chức năng và những loại thuốc bổ tốt nhất cho sức khỏe và bồi bố cơ thể. Anh muốn dùng sự chân thành và chu đáo nhất để mang đến gia đình Jimin.
Đến chập tối, chiếc xe của Jungkook từ từ tiến vào sân nhà họ Park. Jimin nắm tay anh, cảm nhận được lòng bàn tay Jungkook đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Em mỉm cười khích lệ.
- Không sao đâu mà...
Hai người cùng nhau xách theo đống quà cáp bước vào trong. Thế nhưng, trái với dự đoán của Jungkook về một màn chào đón rình rang từ bác gái, không gian phòng khách lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Trên chiếc sofa lớn, chỉ có bố Min và Yoongi đang ngồi thong thả nhấp trà, còn mẹ Park thì hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả.
Bố vừa ngẩng đầu lên thấy Jungkook thì ánh mắt liền hiện lên vẻ ôn hòa, còn Yoongi thì khẽ nhướng mày, nhìn đống quà trên tay Jungkook với một nụ cười đầy ẩn ý.
Sau khi tất cả mọi người đã an vị tại chiếc bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những món ngon trong bếp, mẹ Park mới lúng túng từ trên lầu bước xuống. Bà khẽ vuốt lại tà váy, gương mặt thoáng chút bối rối, khách sáo lên tiếng để phá tan sự chậm trễ của mình.
- Ngại quá, bắt cả nhà phải đợi cơm rồi. Tại tôi bận chuẩn bị một chút đồ nên xuống hơi trễ.
Vừa thấy bóng dáng bà, Jungkook lập tức đứng thẳng lưng, chủ động tiến lên một bước rồi cúi đầu gập người đúng 90 độ đầy lễ phép.
- Dạ, cháu chào bác gái ạ! Rất vui được gặp bác.
Mẹ cũng mỉm cười chào lại Jungkook theo phép lịch sự tối thiểu. Thế nhưng ngay sau đó, bà dáo dác đảo mắt quanh bàn ăn một lượt, rồi lại ngó nghiêng ra phía sau. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một cô gái nào cả, trong căn bếp lúc này chỉ có mình bà là phụ nữ. Gương mặt bà nghệt ra, lặng lẽ khều vào tay Jimin, thì thầm hỏi nhỏ.
- Này Minie... người yêu con chưa đến à?
Jimin nhìn biểu cảm của mẹ mà chỉ biết cười khổ, em khẽ hướng mắt về phía người đàn ông cao gần mét tám đang đứng cứng đờ bên cạnh.
- Mẹ à... anh ấy vừa cúi đầu chào mẹ xong đó ạ.
Mẹ sững sốt, bà như không tin vào tai mình, vội vàng quay qua nhìn Jungkook một lần nữa kỹ hơn từ đầu đến chân. Bị ánh mắt có phần dại ra vì sốc nhìn chằm chằm, Jungkook hơi bối rối, anh khẽ đảo mắt qua chỗ khác để giấu đi sự lúng túng rồi lấy lại can đảm nhìn bà, dõng dạc giới thiệu.
- Dạ vâng... cháu chính là người yêu của Jimin ạ.
Mọi người trong phòng ăn đột ngột rơi vào trạng thái mất tự nhiên tột độ. Không khí gượng gạo và ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bố liền hắng giọng lên tiếng để phá tan bầu không khí.
- Thôi, có chuyện gì thì ngồi xuống ăn trước đã. Chúng ta cứ vừa ăn vừa nói đi.
Khi thấy mẹ vẫn còn chưa hoàn hồn nhưng đã chậm rãi ngồi xuống ghế thì Jungkook mới dám nhẹ nhàng ngồi theo. Bố là người động đũa trước, ông lần lượt gắp thức ăn vào bát cho tất cả mọi người để làm dịu bầu không khí, rồi quay sang cười xòa với Jungkook.
- Jungkook à, con ăn nhiều vào đấy nhé. Toàn là món mẹ Jimin đứng bếp nấu cả ngày hôm nay đó.
Mẹ lúc này mới đặt chén xuống, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lên người chàng trai đối diện, giọng bà lành lạnh.
- Cậu nên giới thiệu một chút về bản thân đi?
Jungkook lập tức buông đũa, khép nép đáp.
- Dạ cháu tên là Jeon Jungkook ạ. Cháu lớn hơn Jimin một tuổi, hiện tại cháu đang làm công việc văn phòng ạ.
- Văn phòng sao? _Mẹ nheo mắt. _Vậy là sếp của thằng nhóc kia à?
- À... dạ đúng rồi ạ. _Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ im lặng vài giây, bà lẩm bẩm trong miệng, chân mày khẽ chau lại.
- Sao cứ nghe cái tên Jeon Jungkook này... có chút quen thuộc thế nhỉ?
Jimin bên cạnh không thể trốn tránh được nữa, em nhìn mẹ, khẽ thở hắt ra một hơi.
- Mẹ à, anh ấy chính là Jeon Jungkook... Mẹ thực sự không nhận ra anh ấy sao ạ?
Mẹ khựng lại, bà cố lục tìm trong ký ức của mình. Mất một lúc lâu sau, ký ức kinh hoàng của 10 năm trước như một thước phim quay chậm dội thẳng vào não. Đôi mắt bà mở to, bà thốt lên.
- Aaaa... thì ra là cậu! Thảo nào người phụ nữ đi cùng Jimin ở trung tâm thương mại hôm đó tôi cũng thấy quen mắt mà không thể nhớ ra...
Bà quay sang nhìn Jimin với ánh mắt đầy phán xét, rồi lại liếc sang Jungkook, lồng ngực bắt đầu phập phồng vì giận dữ. Bà bật cười một tiếng đầy mỉa mai.
- Aisss thật là... thế mà hai đứa vẫn cứ dính lấy nhau sau chừng ấy thời gian sao? Aisss đúng là không thể tin được mà. Jimin à, mẹ sốc đến mức mẹ không biết phải nên phản ứng thế nào với con nữa đó con trai.
Jimin cuống cuồng nắm lấy tay bà.
- Mẹ, mẹ đừng nổi nóng mà...
- Cậu... _Mẹ không kiềm chế được nữa, bà chỉ tay về phía Jungkook, giọng run lên.
- 10 năm rồi mà cậu vẫn bám lấy nó như thế sao? Vẫn không muốn buông tha cho con tôi à? Cậu có biết 10 năm qua, sau cái sự việc kinh khủng mà cậu đã gây ra, gia đình tôi đã phải khổ sở đến mức nào không hả?
Jimin biết mẹ sắp nhắc lại chuyện cũ, em sợ Jungkook sẽ đau lòng và tự trách, liền vội vã cắt lời.
- Mẹ à, đừng kể chuyện đó... Con xin mẹ...
- Con im ngay cho mẹ. _Mẹ Park quát lớn, cắt ngang lời Jimin, rồi bà quay lại nã thẳng sự uất ức vào Jungkook.
- Cậu thì hay rồi, gây chuyện xong liền đi biệt tích sang nước ngoài, còn thằng nhỏ này sau đó ở nhà sống như một cái xác không hồn. Ông bà già này đã rất khổ sở để trải qua cái khoảng thời gian khủng khiếp đó. Anh trai nó thì phải làm đủ mọi cách, trầy da tróc vảy để vực tinh thần nó dậy, một mình gánh vác cả cái nhà này. Cậu có biết hết những thứ đó không?
Bà nghẹn ngào, nước mắt uất ức dâng lên khóe mắt.
- Bây giờ cậu quay lại bám lấy nó như thế, cậu lại muốn mang thêm phiền phức gì đến cái gia đình này nữa đây? Tại sao không để nó yên ổn kết hôn sinh con rồi sống một cuộc đời an nhiên? Tại sao đã đi biệt tăm 10 năm rồi mà vẫn quay lại tìm nó để làm cái gì?
Trước sự phẫn nộ tột cùng của người mẹ, Jungkook không một lời biện hộ. Jungkook cúi đầu, giọng anh nghẹn lại nhưng vô cùng kiên định.
- Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi bác và gia đình rất nhiều. 10 năm trước cháu là một thằng khốn, chỉ biết bất lực rời xa em ấy. Nhưng cháu xin thề, 10 năm qua cháu không một ngày nào là không dằn vặt, không một ngày nào là không nhớ thương em. Bao nhiêu năm qua cháu điên cuồng xây dựng sự nghiệp, tất cả chỉ để có đủ bản lĩnh quay về đứng trước mặt bác để nói. Bây giờ cháu đã có đủ sức mạnh để bảo vệ em ấy rồi. Kể cả trước sự khắc nghiệt từ phía ông nội cháu. Cháu sẵn sàng dùng cả mạng sống của mình để bù đắp cho lỗi lầm cháu gây ra năm đó. Xin bác hãy tin cháu một lần...
- Bảo vệ? Nhưng chẳng phải bây giờ ông nội của cậu vẫn đang ép cậu phải kết hôn với người con gái khác sao?
Jungkook ngước lên, ánh mắt sắc bén đỏ ngầu.
- Cháu sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế để được ở bên Jimin. Cháu không còn là thằng nhóc 18 tuổi nhu nhược không thể phản kháng.
Thấy Jungkook chân thành đến mức đó, bố ở bên cạnh thở dài, khẽ vỗ vai vợ xoa dịu.
- Bà à, đừng làm khó tụi nó nữa. Jungkook nó cũng có nỗi khổ riêng, và mười năm qua nó đã cố gắng hết sức để sửa chữa cái sai của mình rồi.
Yoongi im lặng từ đầu đến giờ, nhìn đứa em trai đang lo lắng đến phát khóc, anh cũng buông đũa lên tiếng nói giúp một câu.
- Kệ tụi nó đi mẹ. Chừng ấy thời gian xa cách mà vẫn không tách tụi nó ra được thì giờ mẹ cứ nhắm mắt chấp nhận đại đi. Jimin nhà mình bây giờ đang trong trạng thái rất tốt, vui vẻ và hạnh phúc, con tin là mẹ nhìn thấy rõ điều đó hơn ai hết mà.
Mẹ Park hít một hơi thật sâu, nhìn đứa con trai út đang nhìn Jungkook bằng ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu, rồi lại nhìn chàng giám đốc cao ngạo với ánh mắt đỏ hoe trước mặt mình. Bà bất lực buông thõng hai vai, lầm bầm một câu dỗi hờn.
- Chứ bây giờ mẹ làm gì được chúng nó nữa đây?
Mẹ Park lại nhìn bộ dạng cuống quýt của hai đứa trẻ, rồi lại liếc sang chiếc hộp thắt nơ tinh tế đặt ở góc bàn ăn, bất giác thở dài một hơi đầy bất lực. Bà lườm Jimin một cái sắc lẹm, bực dọc cằn nhằn.
- Thật là... Làm tôi mất công chuẩn bị cả một bộ son dưỡng môi cao cấp... Thế bây giờ thì biết cho ai đây hả?
Nghe mẹ nói thế, Jimin như mở cờ trong bụng. Em nhanh nhảu nhoài người tới giật lấy chiếc hộp rồi cười híp cả mắt đáp ngay bằng giọng điệu nũng nịu.
- Con dùng! Con dùng nè mẹ! Môi con dạo này cũng khô lắm, mẹ tặng cho con đi.
Mẹ lườm nguýt đứa con trai út một cái rõ dài, nhưng nhìn ánh mắt long lanh hạnh phúc của Jimin, lòng bà cũng mềm đi vài phần. Bà quay sang nhìn Jungkook vẫn đang bất động, hắng giọng một tiếng thật lớn rồi khoanh hai tay trước ngực, ra điều kiện.
- Cậu kia, tôi bảo này, cậu phải ăn hết sạch cái bàn thức ăn này thì tôi mới chấp nhận cho cậu yêu con trai tôi đấy. Công sức của bà già này đứng bếp còng cả lưng suốt cả ngày hôm nay đấy, cấm được bỏ mứa một miếng nào.
Lời nói của mẹ chẳng khác nào một sắc lệnh ân xá thiêng liêng nhất. Giây phút ấy, Jungkook cảm thấy lồng ngực mình như có trăm hoa đua nở, một luồng xúc động xen lẫn hạnh phúc dâng tràn lên tận mắt. Không chỉ anh mà cả Jimin, bố và Yoongi cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười đồng loạt xuất hiện trên gương mặt mỗi người.
Jungkook hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt. Anh hăm hở cầm lấy đũa, dõng dạc đáp lời.
- Dạ! Bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ ăn sạch bách không chừa lại một miếng vụn nào luôn ạ.
Nhìn cái dáng vẻ to xác mà vừa được tha lỗi đã toe toét cười, hăng hái gắp thức ăn như một đứa trẻ của Jungkook, mẹ Park dù vẫn còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khóe môi đã lặng lẽ cong lên từ lúc nào. Bà khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một sự bất lực ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co