1
Cái tên chủ tịch kia... quá kỳ lạ.
Không phải kiểu lạnh lùng bá đạo tổng tài trên báo chí hay đăng đâu. Mà là kiểu—rất nguy hiểm, nhưng lại bình thản đến mức đáng sợ.
Jeon Jungkook.
Hai mươi mấy tuổi, nắm trong tay tập đoàn lớn nhất nhì châu Á. Tin đồn về hắn nhiều vô kể: có liên hệ giới ngầm, từng khiến vài công ty phá sản chỉ sau một đêm, tính cách thất thường, không ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Và điều kỳ lạ nhất—
Hắn chưa từng thuê vệ sĩ.
"Ảnh có vấn đề tâm lý hả?" Jimin vừa ngậm kẹo vừa đọc hồ sơ, chân gác lên bàn. "Giàu vậy mà không sợ chết?"
Người phụ trách nhiệm vụ nghiến răng:
"Cậu có nhận không thì bảo."
"Tiền."
"Đã tăng gấp mười."
"Thêm căn hộ ở Busan."
"...Được."
"Nghỉ phép 1 năm."
"Park Jimin!"
Cậu cười hì hì:
"Rồi rồi, nhận mà~"
Nói thật thì Jimin không hứng thú lắm. Cậu là sát thủ 5 sao nổi tiếng vì hoàn thành nhiệm vụ sạch sẽ tuyệt đối, nhưng tính tình lại lười chảy thây. Nếu không phải tiền quá nhiều, cậu đã ngủ tiếp rồi.
Phi vụ lần này dự tính rất đơn giản:
Đột nhập penthouse.
Bắn một phát.
Rút lui.
Nhưng ngay từ lúc trèo qua cửa sổ tầng cao nhất, Jimin đã thấy sai sai rồi.
Penthouse tối om. Không có camera. Không báo động. Không vệ sĩ.
Yên tĩnh đến mức u ám. Tưởng là nhà bỏ hoang không đó?!
Jimin cau mày. Theo bản năng nghề nghiệp, cậu lập tức rút dao ra trước thay vì súng. Tên này sống kiểu gì trong môi trường này vậy trời?
Cậu cẩn thận núp trên trần nhà, rồi thoăn thoắt leo qua từng kệ sách mà không để lại chút tiếng động.
Không lâu sau, đối tượng cần thủ tiêu cũng xuất hiện. Không giống trong ảnh, hắn ngoài đời còn đẹp trai hơn. Sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, đôi mắt nguy hiểm nhìn phát đã biết người không nên đụng. Cậu khẽ nuốt nước bọt, biết là hắn không đơn thuần, nhưng khí chất này thật khiến người ta không khỏi rùng mình. Hắn dùng răng chỉnh chiếc găng đen trên tay cho ngay ngắn, rồi bình thản kiểm tra lại chiếc súng cầm tay để trên kệ sách. Không gian yên ắng chìm trong một màu đen lạnh lẽo, chỉ có tiếng lạch cạch của súng và tiếng gió điều hòa lạnh cả gáy.
Cậu đang chờ thời cơ hắn mất cảnh giác để ra tay, cũng quan sát địa hình căn biệt thự này trước. Nhưng điều cậu không ngờ tới... hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía cậu đang nấp, chính xác tuyệt đối không sai một ly. Cậu lạnh sống lưng. Cái gì thế?! Hắn đã biết cậu đột nhập vào đây rồi sao?
Bàn tay cầm dao của cậu nhanh chóng lên nòng khẩu súng trong túi áo, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng trước khi có một trận chiến diễn ra, hắn đã chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục với công việc lau súng của mình.
"Nhà cũng có chuột à? Phiền phức thật." Hắn nhếch mép, giọng nói khiến cậu ớn lạnh.
Liệu điều hắn đang nói đến có đơn thuần là những con chuột không? Cậu mong chỉ dừng lại ở đó thôi. Đợi thêm một lúc, hắn cũng chẳng nhìn về chỗ cậu ẩn nấp thêm lần nào nữa, cậu thở phào, chắc mình nghĩ nhiều thôi.
Chưa kịp định thần lại quá 3s, một viên đạn bay thẳng về phía cậu, nhanh đến chói mắt, chỉ cần cậu né chậm chút thôi chắc chắn sẽ trúng ngay trán. Trời má, tên này trực giác đến cảnh giới nào rồi???
"Bắn tốt đấy. Còn dùng được." Hắn cong môi, nhìn xuống khẩu súng.
Cậu chắc chắn hắn không phải là muốn khen vũ khí đâu. Cú bắn đó không thể chỉ là bắn thử, không thể hoàn hảo và chính xác đến từng mili như thế.
Trực giác mách bảo cậu nên trốn khỏi đây trước khi quá muộn, thôi thì hôm nay không tiện, ngày mai quay lại vậy. Cậu quay người, men theo từng mép tường mỏng dính mà chuồn ra ngoài, thành công tẩu thoát tạm thời.
Sau khi cậu rời đi, người đàn ông nọ lại liếc mắt về kệ sách nơi cậu vừa trốn, khóe môi lại nhếch một nụ cười nhẹ đầy hàm ý.
"Park Jimin,
cuối cùng cũng gặp được em."
Mà người được nhắc đến lúc nãy hiện giờ đang ngoáy mũi ăn kem, đột nhiên hắt xì một cái làm cậu giật cả mình.
"Mùa đông đến sớm vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co