Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Sát thủ gà mờ

2

abcdxyzefgh

(Cảnh báo có máo, có thể hơi ghê, cân nhắc nhe.

Không cổ xúy bạo lực, không học theo.)

Cậu phải thừa nhận: đối tượng thủ tiêu lần này không chỉ khó xơi, mà còn rất... dị.

Jimin đã từng giết người giữa tiệc cưới.

Từng trèo từ tầng 40 xuống bằng một sợi dây thép chỉ để cắt cổ mục tiêu trong đúng 6 giây.

Từng nhìn thấy những tên biến thái thích ngâm xác người trong bồn tắm.

Nói chung, nghề này khiến thần kinh cậu chai lì từ lâu rồi.

Nhưng Jeon Jungkook—

cái tên chủ tịch chết tiệt ấy khiến cậu phải nhiều lần tự hỏi:

"Đây thật sự là con người hả?"

Ba ngày đầu tiên ẩn trong penthouse để theo dõi mục tiêu, Jimin gần như muốn viết đơn xin nghỉ việc.

Tên này sinh hoạt không theo quy luật.

Hai giờ sáng họp với đối tác.

Bốn giờ sáng ngồi uống rượu một mình ngoài ban công.

Sáu giờ sáng đi tập bắn như thể ngày tận thế tới nơi.

Và điều đáng sợ nhất là—

hắn gần như không ngủ.

Jimin nấp trên trần nhà, cắn bánh quy nhai rộp rộp, nhìn Jungkook bên dưới đang đọc tài liệu với ánh mắt lạnh tanh.

"...Tên này là vampire hả trời."

Rồi tới đêm thứ tư, Jimin nghe tiếng động dưới tầng hầm. Theo bản năng nghề nghiệp (tò mò là chính), cậu lặng lẽ men theo cầu thang thoát hiểm xuống dưới, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Vừa hé cửa—

cậu đứng hình.

Máu lênh láng.

Khắp nơi toàn máu.

Một dàn đàn ông mặc vest nằm la liệt dưới sàn, tiếng rên đau đớn vang lên yếu ớt. Có kẻ gãy tay, có kẻ bất tỉnh, có kẻ bị tác động vật lý đến thoi thóp, có kẻ mặt bê bết máu tới mức không nhìn ra nổi.

Còn Jungkook... đứng chính giữa.

Áo sơ mi đen dính máu tới tận cổ tay.

Tay hắn còn đang cầm một cây gậy sắt nhuốm máu.

Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khuôn mặt hắn, sắc đến mức khiến người ta lạnh gáy.

"Xin lỗi... xin lỗi ngài Jeon..."

Một tên bò lê dưới đất run rẩy khóc.

Jungkook nghiêng đầu, cười.

Một nụ cười rất đẹp.

Đẹp tới mức đáng sợ.

"Tha thứ?" hắn hỏi nhẹ nhàng. "Tao cho tụi mày cơ hội rồi mà."

"Bọn tôi không cố ý, xin ngài— AAAAAA—!!"

Tiếng hét vang lên chói tai, khiến cậu lạnh người.

Jimin theo phản xạ bịt miệng mình lại.

Cậu thấy Jungkook giẫm mạnh lên tay tên kia tới mức tiếng xương gãy vang lên rợn người.

Má nó. Cậu đang xem cái gì thế này? Phim kinh dị ngay giữa đời thường thế này sao?

Jimin phải dùng toàn bộ đạo đức nghề nghiệp mới không bật ra một tiếng:

"Ewwww..."

Tên chủ tịch này đúng kiểu psychopath chính hiệu luôn đó trời.

- - Một lần khác

Jimin dần phát hiện đời sống tình cảm của Jungkook còn hỗn loạn hơn. Cụ thể, tên này đúng là một trap boy chính hiệu luôn.

Hắn có rất nhiều nhân tình.

Nam nữ có đủ.

Diễn viên, người mẫu, con nhà tài phiệt— gần như không thiếu nghề nào.

Penthouse này gần như tuần nào cũng có người mới bước vào.

Mà Jungkook cũng chiều họ thật.

Kim cương. Xe sang. Thẻ đen. Du lịch riêng.

Một người bình thường nhìn vào chắc sẽ nghĩ:

"Wow, sung sướng thật đấy."

Nhưng Jimin đã theo dõi được một thời gian rồi, và cậu biết tên này dị cỡ nào. Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy thôi.

Jungkook chưa từng thật sự nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng.

Hắn cười đấy. Ôm đấy. Hôn đấy.

Nhưng đáy mắt luôn trống rỗng, như đang đóng kịch.

Và rồi đến cuối sẽ luôn có kết cục.

Một cô người mẫu lén chụp ảnh hắn khi ngủ.

Ngày hôm sau biến mất khỏi giới giải trí.

Một thiếu gia tự ý đụng vào laptop công việc của hắn.

Ba tiếng sau bị bảo vệ kéo ra ngoài như chó chết.

Một người khác khóc lóc đòi danh phận.

Jungkook chỉ im lặng nghe xong, rồi lạnh nhạt nói:

"Chướng mắt rồi đấy, biến được rồi."

Người kia quỳ xuống van xin tới khản giọng, hắn vẫn bỏ đi không quay đầu.

Jimin ngồi trên máy lạnh, ôm gối nhìn cảnh đó mà nổi da gà.

"...Trời, phũ vậy mà coi được?"

Cậu bắt đầu hiểu vì sao nhiệm vụ này được trả giá cao đến thế.

Bởi vì Jeon Jungkook không chỉ nguy hiểm.

Mà hắn còn là kiểu người—

nếu phát hiện ra có kẻ theo dõi mình...

thì xác cũng chưa chắc còn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co