12
Tin nhắn kia chẳng phải cố tình gửi đi để lấy lòng hắn.
Là cậu đang câu giờ để tổ chức tìm đến, nhưng cũng là đang cho bản thân thời gian và cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm khi xưa. Thấy dáng vẻ hắn như vậy cậu đau lòng lắm chứ, thôi thì coi như thời gian nghỉ xả hơi ngắn hạn trong biệt thự xa hoa dành cho cậu.
Tổ chức sẽ không bất cẩn đến mức tiếp cận hắn tùy tiện đâu, trong lúc đó cậu chỉ cần ở đây và xoa dịu thiếu niên hắc hóa kia thôi là được. Hắn cho rằng cậu đã ngoan ngoãn chịu nghe lời thì chắc chắn sẽ không còn nổi điêng đáng sợ như thế kia nữa, dễ xử hơn nhiều.
Trước đó rõ là cậu đã tính toán như thế, nhưng mà...
Hiện giờ cậu đang trong tình thế vô cùng khó xử. Ngay tại căn phòng mà cậu từng phải lén lút nấp trên điều hòa, giờ lại có cơ may được ngang nhiên ngồi trên ghế sofa nệm êm, chỉ là tay bị trói chặt và cái tên kì quá mà đáng ra cậu phải ám sát giờ lại đang ngồi nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt hắn tối đến mức Jimin bắt đầu thấy tim báo động liên hồi.
"Gì đây?" Cậu bị nhìn đến chột dạ.
Hắn không trả lời, ánh mắt vẫn chưa từng rời đi, cứ như trái tim của hắn suốt 13 năm qua vậy.
Cậu vừa định quay chỗ khác giả mù thì bàn tay hắn đột nhiên vươn tới nắm lấy cằm cậu.
"Tôi cắn đấy nh-"
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã kéo cậu lại.
"Khoan—"
Môi bị chặn lại.
Jimin mở to mắt.
Má nó. Tên này hôn thật.
Là một nụ hôn dữ dội khiến tim cậu đau nhói.
Jungkook giữ cậu rất chặt, một tay ôm ngang eo, tay kia đỡ sau gáy như sợ làm đau cậu, nhưng nụ hôn lại sâu tới mức gần như tuyệt vọng.
Mười ba năm nhớ nhung. Mười ba năm oán giận. Mười ba năm tìm kiếm. Tất cả như dồn hết vào khoảnh khắc này.
Jimin bị trói, hoàn toàn không chống nổi. Cậu chỉ có thể nghiêng đầu né bớt:
"Mm— Jungkook..."
Hắn không buông. Ngược lại còn siết eo cậu mạnh hơn.
Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
Jimin ghét việc tim mình đập nhanh vì chuyện này. Rõ ràng nên đẩy hắn ra. Nên thấy sợ, nên tìm cách chạy trốn. Nhưng cơ thể lại nhớ Jungkook quá rõ.
Nhớ cái cách hắn luôn hôn cậu như thể người sắp chết khát. Nhớ vòng tay này. Nhớ cả mùi hương quen thuộc đã mười ba năm chưa quên nổi.
"Mẹ kiếp..."
Jimin thở gấp khi Jungkook cuối cùng cũng chịu tách ra.
Một sợi chỉ bạc còn nối giữa môi hai người.
Jungkook áp trán lên trán cậu. Hơi thở cũng loạn không kém.
"Anh còn yêu tôi."
"...."
"Đừng phủ nhận."
Jimin quay mặt đi:
"Ảo tưởng."
"Vậy sao anh hôn lại?"
Cậu nghẹn họng. Làm sao mà hắn biết?! Cái này là vô thức thôi, cậu thực sự không có ý muốn quay lại với hắn đâu!
Jungkook bật cười khàn. Rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu thêm cái nữa.
Lần này dịu hơn nhiều. Dịu đến đau lòng.
"Tôi nhớ anh." hắn thì thầm.
Jimin cứng người. Suýt thì cậu cũng bật ra một câu tương tự mất rồi.
May mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở hôn. Cậu thở phào, nhưng chưa được 3s thì hắn vác ngang cậu lên vai rồi đi về phía giường.
"Đến giờ ngủ rồi." Giọng hắn rất dịu, còn mang ý cười nhưng sao cậu có linh cảm không hay thế này?
Là do cậu nghĩ nhiều rồi. Đêm đó thực sự trôi qua êm đềm.
Jimin gần như không ngủ nổi.
Jungkook thì ôm cậu từ phía sau như cái lò sưởi khổng lồ, mặt vùi vào gáy cậu, tay vẫn ôm ngang eo không chịu buông, đúng kiểu sợ cậu chạy mất.
...Tuy cậu cũng định chạy thật, nhưng giờ thì tạm thế đã.
Jimin khẽ thở dài. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn người phía sau.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt Jungkook.
Đẹp trai hơn xưa rất nhiều. Đường nét trưởng thành và ra dáng đàn ông hơn nhiều rồi.
Và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nhưng lúc ngủ, hắn lại giống hệt cậu bé năm đó: lông mi rũ xuống, mày hơi nhíu lại. Cứ như chỉ cần Jimin biến mất lần nữa là hắn sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
Tim cậu bỗng chốc nhói lên.
"...Ngốc."
Jimin nhớ Jungkook ngày trước lắm. Cái đứa nhóc cao hơn mình nửa cái đầu nhưng cứ thích ôm người yêu mọi lúc. Nhớ những lần hắn thức trắng chăm cậu bị thương. Nhớ ánh mắt sáng lên mỗi khi nhìn thấy cậu về nhà.
Mà bây giờ... Jungkook vẫn yêu cậu như thế. Chỉ là tình yêu đó đã bị mười ba năm cô độc bóp méo đến đáng sợ.
Những nhân tình kia. Căn thư phòng ấy. Sự ám ảnh gần như bệnh hoạn kia. Tất cả đều bắt nguồn từ vết thương cậu để lại.
Jimin cắn môi thật lâu. Rồi cuối cùng khẽ xoay người lại trong vòng tay hắn.
Jungkook lập tức mở mắt. Phản ứng nhanh tới mức như chưa từng ngủ sâu. Ánh mắt hắn tối lại khi thấy Jimin đang nhìn mình.
"...Anh chưa ngủ?"
"Chưa."
"Đang nghĩ cách chạy?"
Jimin bật cười bất lực:
"Trong mắt em anh chỉ có thế thôi hả?"
"Nói có sai không?"
Cậu im lặng vài giây, rồi chậm rãi nhích lại gần hơn.
Jungkook khựng lại.
"Anh xin lỗi.
....Vì đã bỏ em lại."
Giọng Jimin nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.
Cánh tay đang ôm cậu siết chặt ngay lập tức.
Jungkook nhìn cậu không chớp mắt như sợ mình nghe nhầm.
Jimin đưa hai tay bị trói lên khó khăn chạm vào mặt hắn, động tác vụng về đến buồn cười.
"...Anh không biết phải bù đắp kiểu gì nữa."
"..."
"Nhưng anh sẽ cố."
Lần đầu tiên sau rất lâu—
Jungkook trông giống một đứa trẻ đang bối rối trước người trong lòng.
Một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ giờ lại đứng hình chỉ vì vài câu nói.
Jimin đau lòng muốn chết. Tên nhóc này rốt cuộc đã thiếu thốn tình cảm đến mức nào vậy?
Cậu chủ động tựa trán vào trán hắn. Rồi hôn nhẹ lên môi Jungkook trước - rất khẽ, nhưng là thật lòng. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng tới mức Jungkook gần như nín thở.
"...Kookie."
Cái tên ấy vừa vang lên—
Jungkook run thật sự.
Jimin thấy rõ mắt hắn đỏ lên. Cậu chưa từng nghĩ Jeon Jungkook sẽ có ngày giống như sắp khóc chỉ vì được gọi lại bằng biệt danh cũ.
"Anh nhớ em nhiều lắm." Jimin thì thầm. "Thật đấy."
Jungkook nhìn cậu rất lâu. Rồi bất ngờ kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt tới mức như muốn ép cả người cậu hòa vào mình.
Hơi thở hắn run dữ dội bên tai cậu, giọng thấp khàn đến mức tim cậu thắt lại.
"Đồ ngốc, em yêu anh chết đi được. Anh thử bỏ em lần nữa xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co