13
Cậu đau lòng ôm đáp lại hắn. Khoảnh khắc này cậu chỉ muốn làm một Park Jimin thương em thật sự, chứ chẳng phải người của giới sát thủ nữa. Sau bao năm tháng xa cách hai con người còn yêu sâu đậm cuối cùng cũng được đoàn tụ. Bao đắng cay, khổ tâm đeo đuổi cuối cùng cũng đã tìm được người để giãi bày rồi. Họ cứ thế ôm nhau như tâm trí chưa từng rời đi vậy.
Đó sẽ là một khoảnh khắc xúc động biết bao, cho đến khi ---
tay hắn trên eo cậu bắt đầu không ngoan nữa.
Cậu chết lặng nhìn chiếc áo biến dạng chỉ trong chớp mắt.
"Jungkook, em làm gì vậy..." Cậu vừa lên tiếng đã bị kéo lại.
Môi Jungkook chạm xuống lần nữa, dứt khoát và đầy chiếm hữu, như thể hắn đã nhịn chuyện này suốt mười ba năm trời.
Jimin bị ép ngửa ra sau, hai tay còn bị trói khiến cậu chẳng thể đẩy hắn ra được.
"Mmm—"
"Đừng trốn."
Giọng Jungkook khàn thấp sát bên môi cậu.
"Anh toàn chạy."
Jimin thở gấp:
"Từ từ đã..."
"Không.
Một nụ hôn khác lại rơi xuống.
Lên môi. Lên cằm. Rồi dọc xuống cổ.
Jimin giật mình:
"Ya— đừng cắn."
Jungkook ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt tối đen quen thuộc.
"Muốn để lại."
Cạn lời thật rồi.
"Để anh nhớ là anh thuộc về tôi."
Chếc tiệt, tên này càng được nước càng lấn tới.
Jimin còn chưa kịp phản bác đã bị hắn kéo sát lại lần nữa.
Những nụ hôn nối tiếp nhau không cho cậu thời gian thở. Mà đáng ghét nhất là—
mọi thứ quen thuộc quá.
Cái cách Jungkook ôm eo cậu, luôn thích vùi mặt vào cổ người yêu, cả thói quen cố tình để lại dấu vết trên da cậu nữa.
Y hệt ngày xưa, như 2 người chưa từng xa cách vậy. Nghĩ đến đây tim lại đau âm ỉ.
...
"Em bị chó nhập hả..." Jimin thở dốc khi cảm giác đau nhẹ nơi vai truyền tới.
Jungkook không trả lời.
Hắn chỉ nhìn những dấu đỏ hiện dần trên da cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.Vừa thỏa mãn. Vừa đau đớn.
Như người cuối cùng cũng chạm lại được giấc mơ cũ của mình.
Jimin nhìn hắn vậy thì mềm lòng tới chết.
Tên nhóc này thật sự đã cô đơn bao lâu rồi chứ?
"...Kookie."
Jungkook khựng lại ngay khi nghe cậu gọi.
Jimin khẽ thở dài, rồi chủ động tựa trán lên vai hắn.
"Anh ở đây mà."
Chỉ một câu thôi mà hắn lại thả lỏng như con thú được dỗ dành.
Jungkook siết cậu mạnh tới mức như muốn giữ luôn hơi thở của cậu bên mình.
Đêm đó cuối cùng trở thành một đêm hỗn loạn rất giống những ngày xưa cũ.
Không còn những thân phận không thể thuộc về nhau, chỉ còn hai kẻ từng yêu đến phát điên cuối cùng cũng tìm lại được nửa kia của mình.
Thời gian như ngừng lại, rốt cuộc trời cũng sáng.
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng. Căn penthouse hiếm hoi yên tĩnh đến vậy.
Jungkook mở mắt. Theo bản năng nhiều năm, hắn tỉnh dậy cực nhanh, ánh mắt lạnh đi trước cả khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Rồi—hắn khựng lại.
Trong lòng hắn có người. Jimin đang ngủ rất say, cả người cuộn trong vòng tay hắn như mèo nhỏ. Mái tóc mềm rối tung trên gối, hàng mi khẽ run theo nhịp thở đều đều.
Mà trên làn da trắng kia...đầy dấu vết của hắn.
Cổ. Vai. Xương quai xanh. Đến khắp người.
Những vệt đỏ nhàn nhạt trải dài khiến Jungkook nhìn tới thất thần vài giây.
"...Thật rồi."
Giọng hắn rất khẽ.
Không phải mơ. Jimin thật sự đang ở đây, trong lòng hắn, sau mười ba năm.
Jungkook chậm rãi đưa tay chạm lên tóc cậu, rất nhẹ như chạm vào một giấc mơ. Hắn gần như đã quên cảm giác ngủ cạnh ai đó là thế nào. Mười ba năm qua, Jungkook gần như không dám ngủ sâu.
Chỉ cần nhắm mắt lâu một chút, hắn sẽ mơ thấy ngày Jimin bỏ đi, thấy căn phòng trống rỗng, thấy mình phát điên tìm kiếm rồi lại thấy bóng lưng người yêu biến mất ngoài cửa mà không quay đầu lại.
Cho nên hắn làm việc điên cuồng. Uống rượu. Thức trắng. Ôm hết người này đến người khác rồi lại ném họ đi. Không ai thay thế được Park Jimin. Không ai khiến hắn ngủ yên nổi.
Nhưng đêm qua là lần đầu tiên trong mười ba năm, Jungkook ngủ say đến vậy mà không thức dậy với cảm giác trống rỗng từ những cơn ác mộng. Chỉ có hơi ấm của người hắn yêu trong lòng.
Khóe môi Jungkook chậm rãi cong lên một nụ cười hiếm có rất nhỏ.
Vị chủ tịch máu lạnh kia lúc này chỉ giống một người đàn ông bình thường đang chìm đắm trong tình yêu.
Jungkook cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jimin rất dịu dàng.
"...Bắt được anh rồi."
Giọng hắn thấp tới mức gần như tan vào không khí.
"Lần này tôi không thả nữa đâu."
^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co