Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Sát thủ gà mờ

15

abcdxyzefgh


Đêm đó Jimin gần như không ngủ. Jungkook thì vẫn ôm cậu rất chặt như mọi khi. Cả người cao lớn gần như bọc trọn lấy Jimin trong lòng, tay vòng ngang eo không chịu rời nửa tấc.

Jimin nằm im rất lâu, nghe tiếng thở đều đều bên tai, nghe nhịp tim Jungkook đập chậm và nặng nơi lồng ngực áp sát mình.

Mà tim cậu đau quá.

Vừa thương. Vừa bất lực.

Thương vì cuối cùng cậu cũng hiểu Jungkook đã cô độc thế nào suốt những năm qua, vì hắn đã một mình chịu đựng tình yêu ích kỉ của cậu.

Bất lực vì cậu thật sự không biết phải làm gì với mối quan hệ này nữa. Tiếp tục bên nhau thì nguy hiểm, nhưng rời đi...có lẽ sẽ hủy hoại Jungkook thêm lần nữa.

...

Jimin khẽ xoay người lại, mặt đối mặt với hắn.

Trong bóng tối, Jungkook đang ngủ, lông mi rũ xuống, mày vẫn hơi nhíu lại như còn cảm giác không an tâm.

Trong mắt cậu, hắn vẫn y hệt cậu bé năm xưa, chỉ là lớn hơn thôi. Lớn đến mức bây giờ có thể dễ dàng giữ chặt cậu trong vòng tay thế này.

"...Kookie."

Jimin thì thầm rất nhỏ, đủ để không đánh thức hắn.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu. Rồi cuối cùng không nhịn được mà nhích lại gần hơn, vòng tay ôm ngược lấy Jungkook thật chặt.

Cơ thể người kia gần như lập tức thả lỏng thêm chút, như bản năng nhận ra hơi ấm quen thuộc. Thật là...đến lúc ngủ cũng bám người yêu.

Jimin bật cười buồn, đưa tay lên xoa nhẹ tóc hắn vài cái. Động tác chậm rãi, dịu dàng giống khi xưa.

"...Nhóc ngốc."

Giọng cậu rất khẽ, như lời trăn trở khó nói của một kẻ nhỏ bé bất lực trước thời cuộc.

"Anh phải làm sao với em đây hả?"

Lồng ngực Jimin nghẹn lại.

Cậu thật sự hết cách rồi. Đẩy ra không được, mà ở lại cũng không xong. Hơn hết, sâu trong lòng, Park Jimin biết mình vẫn muốn ở cạnh người này biết bao nhiêu.

Cậu cũng không nhịn được mà trách hắn.

Sự cố chấp cứng đầu đáng ghéc kia đã khiến hắn tự làm khổ mình suốt thời gian qua. Vì sao, vì sao lại không buông cậu cơ chứ? Vì sao lại ôm hết những tương tư để tự ép bản thân phải nhớ nhung như vậy? Tại sao lại làm cậu cảm thấy như một kẻ phản diện mu muội đến muộn, rồi mắc kẹt trong mê cung của ái tình và danh dự như thế? Đồ ngốc, hắn đúng là một kẻ ngốc. Nếu được quay ngược thời gian, cậu thà không yêu hắn. Hắn chẳng xứng với một kẻ bội bạc như cậu, cuộc sống của hắn phải tràn đầy niềm vui và hy vọng cơ. Chính vì yêu nên mới rời đi để hắn hạnh phúc, nhưng hắn cũng chính vì yêu cậu mà tự dày vò bản thân trong đống dư ảnh tàn cuộc... Trớ trêu làm sao.

Cậu khẽ lau đi giọt lệ rất nhỏ còn vương lên trên khóe mắt, rồi thiếp đi trong vòng tay hắn. Cho cậu làm kẻ lụy tình một chút, chỉ một chút thôi...

Những ngày tiếp theo cũng tiếp diễn trong êm đềm, như cách tình cảm của họ dần được hàn gắn.

Hắn rất tận hưởng những ngày thế này. 13 năm, chắc cũng chỉ để như vậy thôi.

Buổi đêm bây giờ đối với Jungkook gần như là cuộc sống trong mơ. Không còn căn phòng lạnh ngắt hay những hôm mất ngủ tới sáng nữa.

Mỗi tối trở về đều có Jimin ở đó. Cậu hay nằm dài trên sofa bốc snack xem phim, có khi vừa thấy hắn mở cửa đã lười biếng giơ tay:

"Kookie, bế anh qua kia coi."

Mà Jungkook thì nghiện chuyện đó chết được.

...

Đêm xuống, hắn luôn ôm Jimin rất chặt, thân mật như những ngày xưa cũ.

Hôn cậu. Vùi mặt vào cổ cậu. Nghe Jimin lười biếng mắng mình là "đồ cún lớn". Rồi sau đó quấn lấy nhau tới tận khuya.

Những khoảnh khắc ấy làm Jungkook có cảm giác mười ba năm cô độc kia chưa từng tồn tại.

Lúc ngủ, Jimin vốn sợ lạnh nên ngủ sẽ vô thức chui vào lòng hắn tìm hơi ấm, không khác gì ngày trước.

Đêm nào Jungkook cũng ôm cậu ngủ rất sâu. Rất lâu rồi hắn mới thoát khỏi cơn ác mộng thấy anh rời đi không ngoảnh lại.

Nếu hỏi hắn, một cuộc sống lý tưởng là gì?

Chính là mỗi sáng thức dậy đều thấy người mình yêu đang nằm trong vòng tay mình.

Jimin ngủ rất say. Mái tóc mềm hơi rối. Mặt vùi trong ngực hắn. Một chân còn vô thức gác lên người Jungkook như thói quen cũ. Dấu hôn nhàn nhạt trên cổ vẫn còn.

Khung cảnh ấy yên bình đến mức Jungkook nhìn mãi không chán.

Hắn chậm rãi vuốt tóc cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"...là thật."

Hắn thì thầm với chính mình, của bây giờ và cả của 13 năm trước.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ, nếu gặp lại cậu sẽ trả lại cho cậu tất cả những đau khổ của hắn, nhưng bây giờ, Jungkook chỉ muốn mỗi sáng mở mắt đều thấy người này trong lòng thôi.

Jimin khẽ động đậy vì tóc cứ cộm lên.

"...Mấy giờ rồi..."

"Còn sớm."

Cậu dụi dụi vào ngực hắn thêm chút rồi lại định ngủ tiếp, khiến tim Jungkook mềm nhũn.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu.

"Ngủ tiếp đi."

Jimin mơ màng "ừm" một tiếng, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm ngang eo hắn lại.

Hắn thực sự muốn khoe rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Cậu cũng thích mấy buổi tối đầm ấm như thế lắm, chỉ là... không phải lúc nào cũng được vậy.

Ví dụ như lúc này.

Ngoài trời mưa lất phất, tiếng mưa đập nhẹ lên cửa kính khiến khung cảnh trong phòng thêm ấm áp, yên bình. Ánh đèn ngủ lập lờ cùng tiếng gió điều hòa đều đặn lại càng làm cho người ta muốn thiếp đi.

Jimin đang ngồi tựa đầu giường đọc tài liệu Jungkook đưa cho xem chơi, sắp ngủ gục đến nơi thì cảm nhận được người phía sau ôm lấy mình.

"...Kookie, làm sao..." Cậu mơ màng quay qua.

Jungkook không trả lời ngay, chỉ chậm rãi vùi mặt vào vai cậu, hít một hơi thật sâu.

Rồi môi khẽ chạm lên gáy Jimin, rất nhẹ, rất lặng lẽ...

Jimin tỉnh cả ngủ, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cậu đang cố an ủi mình rằng hắn chỉ vô tình thôi, cùng lắm thì dừng lại ở đó, nhưng không.

Cánh tay đặt hờ trên eo cậu lại bắt đầu trượt lên.

"... được không?" Hắn ngước đầu nhìn cậu, ánh mắt không chút gợn sóng.

"Nằm mơ nhé. Bỏ tay ra."

"Đi mà..." Lần này là chất giọng làm nũng đúng kiểu Kookie rồi, không phải Jungkook nữa. Nhưng nghĩ cậu là ai chứ, cậu biết tuốt chiêu này của hắn, vì... cậu bị lừa nhiều lắm rồi.

"Biến, đừng động." Cậu lạnh lùng hất tay hắn ra, kéo chăn kín mít rồi quay hẳn sang hướng khác.

Không phải cậu lạnh lùng nhẫn tâm hay làm giá đâu, mà đây là lần thứ 3 trong tối nay rồi đó... Cậu đã mềm lòng với hắn mấy lần trước rồi, nhưng hắn đâu có chịu an phận ngủ yên.

Hắn đâu phải là loại người biết kiềm chế. Những hôm như vậy thì người gánh chịu là cậu...

"Jeon Jungkook..."

Giọng Jimin đã bắt đầu khàn đi.

"Dừng coi..."

Nhưng tên kia như nghiện người yêu vậy, càng nghe giọng cậu mềm xuống càng không chịu buông.

"Thêm chút nữa."

"Em nói câu đó nãy giờ mười lần rồi đó?!"

Jungkook bật cười khàn bên cổ cậu. Và vẫn không chịu tha thật...

Vì thế, mọi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng nói trìu mến của cậu.

"Đm..."

Jimin nằm chết dí trên giường, mắt vô hồn nhìn trần nhà. Cả người đau ê ẩm.

Lại nữa rồi.

Cậu thử chống tay ngồi dậy, nhưng coi bộ bất thành.

Thủ phạm thì đang cực kỳ tỉnh táo bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo sơ mi mở vài cúc, nhìn đẹp trai tới mức đáng ghét.

"Dậy rồi?"

"Cút."

Jungkook bật cười.

Jimin vừa định với gối ném hắn thì Jungkook đã bước tới, rất tự nhiên quỳ xuống trước mặt cậu.

"...Gì đây?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt mềm xuống hẳn.

"Xin lỗi mà..."

"...."

"Lần sau tôi nhẹ hơn."

Nếu là lần đầu nghe chắc cậu sẽ cảm động lắm. Nhưng đây là lần thứ mấy rồi không đếm nổi nữa...

"Biến ra chỗ khác."

"Anh đừng giận."

Jeon Jungkook cực kỳ biết cách khiến cậu mềm lòng. Tên này bình thường thì nguy hiểm muốn chết, nhưng mỗi lần muốn được tha thứ sẽ bắt đầu dùng ánh mắt đó, giống hệt ngày xưa.

Ngoan ngoãn, im lặng, như cún lớn làm sai đang chờ chủ tha thứ.

Mẹ kiếp.

Park Jimin ghét chiêu này.

Vì lần nào cũng dính.

Jimin quay mặt đi chỗ khác. Tai bắt đầu đỏ. Cuối cùng cậu chỉ có thể bất lực thở dài, đưa tay vò mạnh tóc hắn cho hả giận.

"Thôi bỏ đi."

Khóe môi Jungkook lập tức cong lên như kẻ chiến thắng.

Jimin cắn răng, trong lòng thấy áy náy với bản thân của quá khứ quá.

Ấy thế mà mấy ngày đó vẫn yên bình lắm, như khúc nhạc du dương giữa buổi chiều mùa hạ, và như những cơn sóng lặng lẽ dạt vào bờ trước bão lớn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co