14
Chuyện buổi sáng
Jimin tỉnh dậy trong trạng thái muốn kiện Jeon Jungkook ra tòa án quốc tế.
"...Đau quá má ơi..."
Cậu úp mặt xuống gối, giọng nghèn nghẹn đầy tuyệt vọng. Toàn thân ê ẩm như vừa bị xe cán, là hậu quả của một đêm hỗn loạn ngổn ngang. Mà thủ phạm thì đang ngồi cạnh giường cực kỳ tỉnh táo, còn ung dung đọc báo cáo tài chính như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nghe tiếng cậu lẩm bẩm, Jungkook lập tức quay sang.
"Dậy rồi?"
"Không." Jimin nhắm mắt. "Còn sống nữa đâu mà dậy."
Khóe môi Jungkook cong lên.
Hắn còn cười được?!
Jimin hé mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bản thân mình, đứng tim chết lặng.
"...Jeon Jungkook."
"Ừm?" Hắn rất thản nhiên quay qua với vẻ mặt vô (số) tội.
"Em có biết kiềm chế là gì không?"
Khắp cổ và vai cậu đầy dấu đỏ, có mấy chỗ còn rất quá đáng. Jimin nhìn mà muốn tăng xông.
Trong khi Jungkook lại rất bình tĩnh:
"Đẹp mà, ít nhất là của tôi." Hắn cúi xuống thì thầm sát tai cậu, chân mày nhấc lên như đắc ý.
"...."
Đấy. Tên này bây giờ không chỉ điên mà còn cực kỳ ngang ngược.
Jimin vừa định ngồi dậy, thì lập tức mất sức mà ngã vật trở lại giường.
Mẹ kiếp... Cậu thề sau này nhất định phải khiến hắn trả giá!
Jungkook bật cười tới mức rung vai.
"Anh yếu quá."
"Do ai hả?!"
"Tôi." Hắn còn nhếch miệng ra vẻ tự hào lắm.
Rồi Jungkook đặt tài liệu xuống, cúi người bế thốc cậu lên rất tự nhiên, làm Jimin giật mình.
"Đừng cử động mạnh."
"Anh tự đi được—"
"Không thích."
"...."
Lại là "không."
Jimin hết cách, chỉ có thể nằm im trong lòng hắn, mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
"Lần sau tôi sẽ tiết chế hơn."
"Còn dám đòi hỏi lần sau?"
Jungkook cúi xuống nhìn cậu, rồi rất nghiêm túc hỏi:
"Không được à?"
Jimin đứng hình.
Má nó. Còn dám hỏi thật.
Jimin bị Jungkook bế xuống nhà theo đúng nghĩa đen.
Mà nhục nhất là—cậu thật sự không vùng ra nổi. Bị một kẻ nhỏ tuổi hơn mình ngang nhiên bế thế này đúng là quê hết chỗ nói.
Jimin thở dài ngao ngán, rồi vô thức liếc xuống cánh tay đang ôm mình của Jungkook.
Cậu khựng lại một nhịp.
"Hồi xưa em có to vậy đâu?"
Jungkook nhướng mày:
"Ý anh là gì?"
"Ý là—" Jimin chọt thử lên bắp tay hắn, cứng như đá. "Em lớn nhanh quá."
Ngày trước Jungkook đã cao hơn cậu rồi, nhưng lúc ấy vẫn còn là kiểu thiếu niên gầy đẹp trai thôi. Còn bây giờ chính là kẻ có thể gây sức ép chỉ qua cơ bắp. Vai rộng hơn hẳn. Cánh tay vạm vỡ rõ rệt. Cả người đầy cảm giác áp lực của đàn ông trưởng thành. Lúc ôm cậu lại gần, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi căng lên thấy rõ luôn.
Jimin bắt đầu thấy hơi rén.
"...Hôm qua tôi đè được anh đấy, cảm giác thế nào?"
Chếc tiệt, nói trúng tim đen rồi. Thú thật, hồi xưa người nằm trên là cậu, ôi ngày ấy giờ còn đâu...
Jungkook bật cười thấp:
"Giờ thử lại không?"
"Nằm mơ, biến." Cậu thở dài chán chường. "Nếu giờ đấu tay đôi chắc anh cũng khó thắng em."
"Không khó đâu."
"Hả?"
"Anh không thắng nổi thật mà."
ĐM thằng nhóc chếc tiệt...
Mà đáng ghét là Jimin biết hắn nói đúng. Trận hôm trước Jungkook còn nhường và chơi với cậu nhiều. Nếu hắn thật sự nghiêm túc... Park Jimin chưa chắc chạy nổi khỏi căn phòng đầu tiên.
Nghĩ tới đó, Jimin bỗng thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.
Cậu bỏ đi mười ba năm. Trong lúc cậu lang thang làm sát thủ khắp nơi, Jungkook cũng tự biến mình thành một quái vật đủ mạnh để tự tìm lại thứ hắn muốn.
Quyết tâm lớn đến thế... tên này yêu cậu đến mức nào vậy???
Một lúc sau, hắn đặt cậu xuống ghế, rồi tự giác đi làm bữa sáng.
Jimin ngồi trong bếp penthouse, ôm ly sữa nóng với vẻ mặt đau khổ, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi suy tư.
"...Tiếc thật."
Jungkook đang đọc tài liệu bên cạnh, nghe vậy thì ngẩng lên.
"Mấy chục triệu đô tiền thưởng của tôi... Mất bao nhiêu công mặc cả mà..." Cậu ỉu xìu ngân nga khúc hát buồn tủi về tình yêu bị ngăn cấm với đồng tiền.
Khóe môi Jungkook giật nhẹ.
"Anh tiếc tiền vì không giết được tôi?"
"... bạc bẽo ha, nhưng ý tôi là vậy đấy."
Jungkook bật cười khẽ. Tên này hôm nay tâm trạng tốt thấy rõ, tối qua thỏa mãn thế cơ mà.
Jimin còn đang chìm trong đau đớn tài chính thì Jungkook đột nhiên hỏi:
"Chúng trả anh bao nhiêu, nói thử xem."
Jimin lẩm bẩm một con số, to đến mức cậu lại thêm đau lòng.
Căn bếp im lặng hai giây.
Rồi Jungkook chống cằm nhìn cậu, nhếch môi đầy mỉa mai.
"Ít vậy?"
"...Ít???"
Đừng xúc phạm người thiếu tiền thế chứ!!!
"Nhiêu đó đổi mạng tôi? Anh thấy đáng không?"
"...."
Jimin còn chưa kịp cãi thì điện thoại Jungkook rung lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình rồi rất bình thản nói:
"Tôi chuyển anh gấp đôi."
"Hả?"
"Ba lần cũng được."
Jimin đứng hình.
"...làm gì?"
"Mua anh." Hắn bình thản bấm liên tục một dãy số 0 trên màn hình. "Anh nhận tiền là làm việc đúng không?"
"Khoan đã..."
Jungkook đặt điện thoại xuống, nhìn cậu cực kỳ nghiêm túc:
"Bao nhiêu để anh ở lại?"
Jimin nghẹn họng thật. Từ từ đã, lý trí lên, tiền không làm gì được cậu hết!!!
"Không phải vấn đề tiền—"
"Năm mươi triệu đô."
"....
"Một trăm."
"JEON JUNGKOOK." Cậu sắp chịu hết nổi mà phản bội tổ chức rồi...
"Penthouse đứng tên anh luôn cũng được."
Jimin ôm đầu.
Mẹ nó. Cậu quên mất người yêu cũ mình là ai rồi.
"Em không thể dùng tiền giải quyết mọi thứ được!" Cậu cố lên giọng giảng đạo lý nhưng lương tâm thì gào thét nãy giờ rồi.
"Vậy dùng cái gì?"
"...."
Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu.
"Dùng thân nhé?"
"Đệch em im đi cho anh!!!"
Bất lực thật sự...
Chuyện căn phòng khóa kín
Jimin ngồi giữa căn thư phòng ấy mà cảm giác như đang bị quá khứ nuốt chửng.
"...Điên thật rồi." Cậu lẩm bẩm.
Trước mặt là hàng trăm bức ảnh lẫn lộn. Có ảnh cũ tới mức mép giấy đã bạc màu. Ảnh mới rõ nét như vừa chụp không lâu trước đây.
Và tất cả đều là cậu.
Có những tấm từ hồi còn trẻ. Cậu mặc hoodie rộng, nằm ngủ trên sofa trong căn hộ cũ của hai người. Một tấm khác là lúc cậu đang cười tới ngã người vì Jungkook làm cháy đồ ăn. Thậm chí còn có cả ảnh cậu đang thổi nến trong ngày sinh nhật 14 năm trước nữa.
Jimin cầm một khung ảnh lên, vẻ mặt phức tạp. Mọi thứ đều được giữ cực kỳ cẩn thận. Không bụi, không nhăn, không hỏng, chắc hắn đã quý trọng lắm.
Cậu đứng dậy đi quanh căn phòng. Mỗi bước chân đều kéo theo cảm giác nghèn nghẹn khó tả.
Có một ngăn tủ đầy đồ của cậu hồi trước.
Áo len cũ. Khăn quàng cổ. Cả cái bật lửa hỏng Jimin từng tiện tay quăng đi cũng nằm ở đây.
Còn giữ luôn hả???
Jimin ôm đầu, trong lòng áy náy dữ dội.
Trong một ngăn kéo khác, còn có vé xem phim cũ của hai người, hóa đơn đi siêu thị chung, cả mảnh giấy note Jimin từng viết nguệch ngoạc:
"Nhớ ăn sáng, đồ cún lớn."
Jimin chết lặng. Tim đau tới mức khó thở.
Mười ba năm. Jeon Jungkook thật sự giữ hết mọi thứ, không bỏ sót một cái nào.
Trong khi Jimin cố ép mình quên đi quá khứ, thì Jungkook sống suốt mười ba năm cùng đống ký ức này... một mình.
...
"Anh đang xem gì vậy?"
Giọng Jungkook vang lên phía cửa.
Hắn đang đứng đó, tay cầm ly cà phê, ánh mắt lập tức dừng trên khung ảnh trong tay cậu.
Không khí im lặng vài giây, rồi Jungkook bước tới rất tự nhiên.
"Anh lục đồ tôi."
Cậu chẳng trả lời, chỉ im lặng rồi hỏi nhỏ:
"...Sao em không bỏ đi?"
Jungkook im lặng vài giây, rồi cúi xuống chỉnh lại góc khung ảnh trong tay cậu rất cẩn thận.
"Vì tôi sợ."
Lông mi hắn khẽ rũ xuống.
"Nếu bỏ đi..." hắn cười nhạt. "Tôi sẽ chẳng còn gì của anh nữa."
Jimin nghẹn lại. Jungkook ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn sâu và tối như vậy, còn có chút đấng cay buồn khổ.
"Anh biến mất sạch sẽ quá mà."
Giọng hắn rất nhẹ.
"Như chưa từng yêu tôi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co