3
Jimin thề.
Sau phi vụ này cậu sẽ tăng giá gấp đôi.
Không—gấp ba.
Tiền trị liệu tinh thần không rẻ đâu.
Theo dõi tên này vài hôm cậu thấy mình thực sự không thể bình thường nổi.
Đêm đó cậu lẻn vào phòng ngủ của Jungkook để gắn thiết bị nghe lén.
Rất chuyên nghiệp. Rất hoàn hảo.
Cho tới khi—
"Mm... Jungkook..."
Jimin đang treo người trên trần nhà thì cứng đờ.
"...Á đù." Cậu lẩm bẩm.
Trong phòng có người. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trong lòng Jungkook trên sofa cạnh giường, váy đỏ ôm sát người, tay vòng qua cổ hắn đầy thân mật.
Còn Jungkook... vẫn là cái vẻ mặt lười biếng lạnh nhạt ấy.
Một tay cầm ly rượu.
Một tay đặt hờ trên eo cô ta.
Jimin nhắm mắt.
Nam mô.
Nghề sát thủ đúng là phải hy sinh nhiều thật.
Cậu cố gắng không nhìn xuống nữa, vừa định gắn xong thiết bị rồi chuồn đi thì—
"Anh chẳng bao giờ thật lòng với ai cả."
Giọng cô gái vang lên.
Jimin khựng lại.
Bên dưới, Jungkook không đáp.
Cô gái bật cười nhạt:
"Em ở cạnh anh gần một năm rồi đó."
"Ừ."
"Nhưng anh nhìn em như nhìn một món đồ vậy."
"Có phải anh không biết yêu ai không?"
Căn phòng yên tĩnh vài giây.
Rồi Jungkook ngước mắt lên.
Ánh nhìn hắn lạnh tới mức Jimin ở trên còn thấy sống lưng rét buốt.
Nhưng cô gái kia dường như đã quen rồi, cô ta vẫn cười, còn cúi xuống hôn lên môi hắn trước.
"Chẳng lẽ... với người cũ anh cũng thế này à?"
Vừa dứt lời- - -
Không khí đổi ngay lập tức.
Jimin mở to mắt.
Cậu thấy rõ bàn tay Jungkook siết mạnh lấy cằm cô gái. Nụ cười trên môi hắn biến mất sạch.
"Em nói nhiều quá rồi đấy."
Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến đáng sợ.
Cô gái kia hình như cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt hơi tái đi:
"Em chỉ đùa—"
Chưa dứt câu—
RẦM.
Jimin giật bắn người.
Jungkook vừa hôn cô ta một cái thật mạnh, gần như mang tính cưỡng ép, rồi ngay giây sau— ném thẳng người cô xuống sàn.
Tiếng va đập vang lên lạnh cả gáy.
Cô gái đau tới bật khóc.
Còn Jungkook chỉ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
Không đỡ. Không hỏi. Không một chút thương xót.
Ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn khác, cứ như nhìn một món đồ vừa hết công dụng vậy, tuyệt tình tới mức khiến người ta nghẹt thở.
"Biến." Chỉ một chữ.
Cô gái run rẩy nhìn hắn:
"Jungkook..."
"Đừng để tôi lặp lại."
Jimin ở trên trần nhà đứng hình toàn tập.
Má ơi.
Khốn nạn thật. Đúng là trap boi chính hiệu rồi?
Cậu từng thấy nhiều kẻ máu lạnh rồi, nhưng kiểu vừa còn ôm hôn thân mật, giây sau đã trở mặt như muốn giết người thế này thật sự rất kinh dị.
Cô gái kia cuối cùng cũng hoảng sợ, vội vàng nhặt túi xách rồi chạy khỏi phòng.
Cạch!
Cửa đóng lại.
Căn phòng chìm vào lặng thinh tột độ.
Jimin nuốt nước bọt, định chuồn trước khi quá muộn. Theo bản năng sinh tồn, cậu bắt đầu bò cực chậm về phía cửa thông gió.
Nhưng đúng lúc đó—
"Nghe lén vui không?"
Giọng Jungkook vang lên ngay bên dưới.
Jimin đông cứng.
Chết mẹ rồi.
Tưởng chết đến nơi, nhưng hắn lại không nhìn về phía cậu, mà liếc về phía cửa nơi có một người làm khác đang thập thò nữa. Cậu thở phào, áy náy nhìn người đó. Xin lỗi nhé, chuyến này nhờ anh vậy.
Rồi chuồn lẹ trong màn đêm. Người đàn ông đứng đó khẽ cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm:
"Bị dọa sợ rồi à..."
Bên này, cậu vừa về tới nhà đã nhận được thư của tổ chức. Nội dung chỉ vỏn vẹn:
"Còn chưa xong nữa? Bình thường cậu nhanh lắm cơ mà"
Cậu đọc xong liền bực mình, lấy luôn mẩu giấy làm đế đựng kem.
"Nói thì dễ lắm, mấy người thử làm xem." Cậu không lừa họ, công việc ám sát lân này thật sự khiến cậu muốn bỏ nghề rồi hic...
Những chuỗi ngày theo dõi để thủ tiêu Jeon Jungkook vẫn còn tiếp diễn, không biết còn sóng gió gì đợi cậu ở phía trước nữa không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co