Chương 1.
"Việc đi cùng Jungkook... mình nghĩ là sẽ rất tuyệt nên đã chọn nhập ngũ đồng hành. Làm sao tụi mình biết được là sẽ phải lên tiền tuyến chứ, vì tụi mình chọn mà không suy nghĩ đến điều đó."
Jimin ngượng ngùng chia sẻ trên livestream. Anh và Jungkook vừa mới xuất ngũ, sau buổi phỏng vấn vội ngay khi vừa xuống xe, rồi trở về công ty, họ lại tiếp tục một buổi tiệc nhỏ do staff chuẩn bị. Jimin và Jungkook vẫn quyết định mở livestream một chút để nói chuyện cùng người hâm mộ.
Đã quá lâu không xuất hiện rồi, ban nãy Jimin còn cười trêu Jungkook rằng không biết sẽ có ai vào xem không. Nhưng ai ngờ bình luận tràn vào liên tục: "Hai người đi cùng nhau thật à?", "Jungkook lo cho Jimin đúng không?", "Đi nhập ngũ chung luôn sao?" Jimin chỉ kịp liếc qua vài dòng rồi lại cười bất lực. Sao câu hỏi nào cũng xoay quanh việc anh và Jungkook nhập ngũ đồng hành.
Jimin chợt nhớ lại: khi Jungkook rủ, anh đâu nghĩ cả hai có thể đi chung, nhất là khi tìm hiểu thì tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Vậy mà con thỏ kia lại tự ý lo liệu, còn đòi nộp hồ sơ giúp anh. Ai ngờ cuối cùng lại kéo nhau lên tuyến đầu luôn - đúng là đáng ghét thật.
Mà nhắc đến Jungkook, thằng bé... đang ngồi cạnh anh, mắt đang nhìn cái bánh kem với ánh mắt... 'trìu mến', trông vẻ đói lắm rồi đây. Jimin muốn cười lớn một cái, mà thôi anh nhịn, không thể trêu em nó ngay trên sóng livestream được.
Kết thúc, Jimin và Jungkook rủ nhau đi ăn thịt nướng ở quán quen thuộc. Đã lâu lắm rồi họ mới có thời gian quay lại chỗ này, bao lâu rồi nhỉ... 1 năm, hay 2 năm trôi qua rồi. Những điều quen thuộc ấy, vô thức kéo suy nghĩ của Jimin trôi dạt về một nơi rất xa.
"Jimin-ssi, anh có nghe em nói không đó?"
"Oh, Jungkook, anh bỗng nhớ lại một số chuyện trước đây."
Jimin cười nói, ánh mắt anh đã trôi xa đi đâu rồi. Jungkook lườm nhẹ, mặt cậu trông thật dễ thương, sao thằng bé này có thể mang kiểu mặt baby đó với đầy khuyên xỏ vậy nhỉ.
"Đừng mất tập trung lúc đi với em. Em sẽ giận anh đấy."
Cậu trở thịt trên vỉ, rồi gắp một miếng đã đủ chín đặt vào bát Jimin.
"Ăn đi đã rồi nghĩ tiếp."
"Anh vẫn đang ăn mà." Jimin lí nhí nói lại, nhưng vẫn cầm đũa lên. Anh không muốn bị con thỏ này mắng đâu.
"Anh nói 'đang ăn' mà nãy giờ em chưa thấy anh ăn thêm miếng nào." - Jungkook liếc nhẹ, giọng có chút nghiêm - "Em không muốn lát nữa anh lại đau dạ dày đâu."
Jimin ngẩng lên nhìn cậu, rồi bật cười bất lực.
"Sao em quản anh như quản trẻ con vậy."
"Thì anh có chịu tự lo đâu." Jungkook đáp, rồi lại gắp thêm một miếng thịt khác, thổi nhẹ trước khi đưa qua. "Nào, há miệng."
"Jungkook..."
"Há."
'Chậc, khó tính' Anh khẽ lườm cậu một cái, nhưng vẫn mở miệng.
"Anh lớn tuổi hơn nhóc đó, đừng nói chuyện với anh kiểu vậy."
"Vâng, em biết." Jungkook đáp tỉnh bơ. "Nhưng thì sao nào baby."
Jimin phì cười, thằng nhóc khó ưa khó chiều này, quản đông quản tây, sắp quản lên đầu anh luôn rồi.
"Jungkook, anh nghĩ anh nên giảm cân thôi. Không sẽ không kịp thời điểm chúng ta comeback mất."
Jungkook nhìn người anh lớn hơn mình 2 tuổi, phồng má lên để nhau miếng thịt mà vẫn nói ra mấy lời như vậy thì không khỏi phì cười.
" Được rồi, ăn nốt hôm nay đi, hôm sau em dẫn anh đi tập."
"Nghe em nói mà như em là huấn luyện viên của anh vậy." Jimin lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
"Thì em cũng muốn vậy mà." Jungkook nói, nhấc mày một cái với Jimin, trông con thỏ kia có đểu cáng không chứ.
Thực ra, trong thời gian nhập ngũ, cả hai đã luyện tập rất nhiều nên vóc dáng chỉ càng săn chắc hơn chứ không hề tăng cân. Nhưng biết sao giờ, đối với giới nghệ sĩ, chuyện ngoại hình và cân nặng luôn là một áp lực vô hình.
Jungkook hiểu: Anh bé nhà cậu lo lắng cũng phải thôi. Vì Jimin là người từng nhiều lần bị soi xét và chỉ trích. Anh phải học cách để những lời nói bên ngoài tai, không chạm được vào mình nữa, và bởi anh là một thành viên của BTS, anh không thể để bản thân kéo lùi mọi người được.
"Mặt đừng như ông cụ non nữa, Jimin." - Jungkook dùng tay chọt má anh
"Đồ ăn sẽ nguội mất nếu anh cứ ngẩn ngơ vậy."
"Jungkook, từ 'hyung' của em biến đâu rồi hả?" – Jimin cười bất lực.
Thằng nhóc này... thằng bé chẳng bao giờ chịu gọi anh tử tế. Luôn luôn như thể anh mới là người nhỏ tuổi hơn.
Lại nhớ đến trước đây. Khi anh chăm sóc Jungkook nhiều bao nhiêu, thì thằng nhóc lại "phũ" anh bấy nhiêu. Miệng lúc nào cũng chê anh. Thậm chí còn từng xếp anh cuối bảng nhan sắc. Jimin là một người ghi thù rất dai, dù nhóc bây giờ có đối tốt với anh ra sao, anh cũng không có quên đâu. Nói là làm, anh lập tức nhào tới, véo mạnh lên tay Jungkook.
"Á, Jimin-sii, anh làm gì vậy trời?" – Jungkook giật mình, cánh tay bị nhéo có chút đau, nhưng nhìn người anh đang nhào đến như một con mèo xù lông thì bỗng thấy có chút buồn cười – "Em đã làm gì khiến anh ghét bỏ vậy sao?"
Jimin nhìn Jungkook cười vậy, bỗng thấy bất lực. Sao anh lại quên mất, đây là một con thỏ cơ bắp, chút sức của anh sao nhéo nổi cục thịt chắc nịch trên người nó. 'Tức thật.'
Jungkook nhìn Jimin đang trợn mắt nhìn mình, tuy trông thật khó hiểu, nhưng anh bé của cậu làm mấy trò này rất dễ thương.
"Nào, uống chút canh này đi. Cẩn thận nóng." – Jungkook thổi nhẹ rồi đưa bát canh kim chi mới được nhân viên mang lên cho Jimin – "Anh không thể chỉ trợn mắt nhìn em mà no đâu, Jimin. Hãy tập trung ăn đi nào."
Kết thúc bữa tối, cả hai quyết định đi dạo một vòng trước khi về nhà. Đêm mùa hè dịu hơn, gió mát khẽ lướt qua vai áo. Ánh đèn rát vàng con đường phía trước, cả thành phố như chậm lại một nhịp.
Jimin thơ thẩn bước đi. Đầu anh vẫn vô thức quay về những điều không yên. Liệu sau quãng thời gian dài vắng bóng, người hâm mộ còn nhớ anh không? Liệu anh có còn làm tốt như trước không? Những câu hỏi cứ nối nhau, không dừng lại. Khuôn mặt bánh bao vốn tròn trịa giờ cũng khẽ nhăn lại.
"Jimin-sii, anh nghĩ xem lần tới quay chương trình, mình nên đi đâu?" – Jungkook nâng giọng, kéo anh về thực tại. Cậu đi phía trước, tuy không quay lại nhưng thừa biết Jimin của cậu lại đang nghĩ linh tinh rồi.
"Chương trình? Ý em là chương trình du lịch của chúng ta?" – Jimin bừng tỉnh, xem ra anh lại mất tập trung rồi, không hiểu sao từ lúc về tới giờ anh toàn nhớ lại chuyện hồi xưa. Nếu Jungkook biết, anh sẽ lại bị mắng cho coi .
"Để xem nào, anh nghĩ anh muốn đến Đông Nam Á."
Jimin nhấc bước đi lên ngang hàng với Jungkook, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào tay cậu. Jungkook khẽ liếc nhìn, rồi tự nhiên dùng ngón út của mình ngoắc lấy ngón út của anh, tiếp tục nhìn về phía trước mà khẽ hỏi lại.
"Đông Nam Á sao? Nhất định phải là Đông Nam Á sao?"
"Đúng vậy, cụ thể là Việt Nam." – Jimin nhìn ngón tay hai người đang quấn lấy nhau, khẽ thở phào, may mà con thỏ béo này không giận.
"Sao anh lại muốn đi Việt Nam vậy?"
"Anh đã nói về việc ở Việt Nam có rất nhiều đồ ăn ngon như thế nào chưa nhỉ? Còn rất nhiều thứ anh muốn thử nữa. Anh đã tìm hiểu về Việt Nam rất kĩ đấy."
Jungkook nhìn Jimin ánh mắt bỗng sáng bừng, hào hứng kể về Việt Nam, một đất nước họ sắp cùng đặt chân đến. 'Thật mừng vì anh đã vui vẻ trở lại.'
"Vậy thì chúng ta sẽ đi Việt Nam, nghe thật thú vị."
"Nghe em nói cứ như không cần suy nghĩ gì vậy." – Jimin khựng lại, quay sang nhìn Jungkook.
"Thì đâu cần suy nghĩ gì đâu. Anh muốn đi mà." - Jungkook nhún vai, tiếp tục kéo bạn nhỏ bên cạnh đi tiếp.
"Nào, kể tiếp em nghe đi. Đến đâu rồi nhỉ... các món ăn ngon như nào vậy?"
Vốn dĩ điều quan trọng đâu phải là nơi mình sẽ đến, mà ai là người đi cùng mình. Trong khoảng khắc đó, Jungkook nhớ tới khoảng thời gian cả hai quay mùa đầu tiên của 'Are you sure?'...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co