Truyen3h.Co

Kookmin - SDLove

Chương 2.

wolizmind

"Mình đã hỏi em ấy 'Trước khi nhập ngũ, em có muốn quay một chương trình du lịch với anh không?' Và theo mình nhớ thì khi mình hỏi, em ấy cũng không có suy nghĩ hay do dự gì nhiều mà đồng ý luôn." – Jimin trả lời phỏng vấn khi bắt đầu quay chương trình 'Are you sure?' – "Mình đã nghĩ rằng mình có thể đến chỗ em ấy ghi hình khi em ấy có thời gian."
Anh khẽ cười, ánh mắt vô thức tìm đến Jungkook. Mái tóc đã dài hơn trước, như thể khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau khi phát hành album FACE vẫn còn vương lại đâu đó trên từng sợi tóc.
Jungkook nhìn anh không chớp mắt. Ánh nhìn trìu mến đến mức, như thể chỉ cần Jimin còn ở đó, mọi thứ khác đều trở nên mờ đi. Biết làm sao được, Jimin trông nhỏ bé thế, nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng. Nhìn Jungkook khẽ bặm môi, hẳn là trong đầu thoáng qua một ý nghĩ liều lĩnh mà cậu đã phải kiềm lại - cậu muốn hôn lên đôi môi kia ngay giữa sóng truyền hình.
"Dù đã xác định như vậy, nhưng lúc ngồi máy bay 14 tiếng để tới đây, mình lại nghĩ 'Ủa... mình đang làm cái gì vậy trời?' Hahahahaha"- Jimin quay lại ống kính mà cười vang – "Có đôi lúc mình tự nghĩ rằng làm vậy có đúng không ta?" " Đôi lúc thôi. Mình thề."
Jungkook tạm dừng tập phim, hình ảnh Jimin trong video đang cười tươi... 'dễ thương quá'. Cậu ngửa mặt lên trần nhà rồi lại nhìn xuống màn hình, miệng lẩm bẩm khẽ gọi
''Jimin..''
Cậu ngồi im, tiếng gọi nhẹ như kẹt trong lồng ngực, như đang níu giữ điều gì đấy. 'Jimin lúc nào cũng vậy, trông anh cứ như một thiên thần.'

Mới hồi tối, Jungkook và Jimin đã tạm tách nhau ra sau một vài phút đi bộ, ai về nhà nấy. Thực ra cậu cũng muốn qua nhà Jimin, nhưng biết sao giờ, anh bé của cậu không có chịu.
"Tối nay anh sẽ ngủ một mình, em đừng hòng qua đây." – Jimin phồng má trợn mắt lên, đứng chắn trước cửa nhà. Trong mắt của Jungkook, hành động đe dọa chẳng có tí sát thương gì, ngược lại giống đang làm nũng hơn.
"Thôi nào, Jiminie," cậu dịu giọng, tay khẽ xoa cằm anh, ánh mắt ngập tràn nuông chiều. "Tối nay ngủ chung đi, mai mình còn về Busan thăm mọi người mà."
"Em cũng biết là mai sẽ cần phải về quê cơ à? Thế nên hãy tự về nhà sắp đồ đi."
Cạch.
Jimin bỗng thụt hẳn người vào trong nhà, ngay lập tức đóng sầm của lại, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác trước cửa nhà. Cánh tay Jungkook đang lơ lửng trên không, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu đứng im vài giây, khẽ lắc đầu thở dài bất lực, như này mà không bảo trẻ con đi. Jungkook nghe âm báo điện thoại vang lên mà cảm thấy có chút tủi thân nhỏ. Màn hình sáng lên, là thông báo tin nhắn của Jimin: "Về nhà cẩn thận đi, em có chìa khóa xe của anh đó, hãy lái xe về nhà an toàn nhé."
'Jimin, anh ngốc hả? Em còn không nhớ chỗ để xe ở đâu trong cái khu chung cư này, chúng ta đã đi quân ngũ tận 18 tháng đó...' Jungkook thở dài. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ."
Chiếc thang máy đưa cậu xuống tầng hầm. Không gian rộng lớn, lạnh và hơi tối. Jungkook nhìn quanh, bấm thử chìa khóa xe - không có phản hồi.
'Giờ thì bắt đầu tìm từ đâu được nhỉ?' Jungkook nhìn quanh một vòng, bấm còi xe mà không được, khả năng chiếc xe không hề ở gần cậu bây giờ.
"Oh, bạn của cái cậu đẹp trai phòng **** đó à?" – Một giọng nói vang lên. Từ xa, một người đàn ông cao lớn tiến lại gần – nhìn bộ đồng phục cho thấy đó là bảo vệ. 'Chậc, đúng là khu chung cư đắt đỏ, đến các bác bảo vệ trông cũng thật oai phong ha.' Jungkook thầm nghĩ, khẽ chào hỏi lại.
"Cháu chào bác. Sao bác biết cháu ạ?"
"Cậu kia vừa nhắn bác, nhờ xuống giúp bạn tìm xe." Bác cười hiền. "Nó bảo cứ thấy một cậu nhóc đẹp trai đứng ngơ ngác là đúng người rồi. Hai đứa nhóc tụi cháu... đúng là đều đẹp trai thật."
"Dạ thế chắc là cháu rồi." - Jungkook bật cười, hơi ngượng. Bác bảo vệ ngoắc tay ý chỉ Jungkook đi theo.
"Biển số xe đây rồi. Hai đứa đi lâu quá nên quên chỗ đỗ chứ gì?"
"Vâng ạ... tụi cháu lâu lắm rồi không lái xe."
Trong lòng Jungkook chợt ấm lên 'Chíp bông nhỏ của cậu... vẫn biết lo cho người khác như vậy.'
"Đây, tới rồi. Cháu nhớ đường ra chứ?"
"Vâng, cháu cảm ơn bác."
"Ra ngoài nhớ quét chíp điện tử nhé. Trong chùm chìa khóa có sẵn rồi. À, có cả nhận diện khuôn mặt nữa—chắc cậu kia đã đăng ký sẵn cho cháu."
Jungkook đứng lặng nhìn theo bóng bác bảo vệ khuất dần, rồi cúi xuống nhìn chùm chìa khóa trong tay.
Một thoáng, cậu nghĩ—hay là... bắt xe về cho xong. Lắc đầu nhẹ, cậu vẫn bước lên mở cửa xe. Bên ngoài xe đã phủ một lớp bụi mỏng, cậu bật chế độ lau kính xe, trong đầu thoáng qua 'Có lẽ cậu sẽ phải mang xe của Jimin đi rửa thôi.' . Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, vượt qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt để đi ra ngoài.

Về đến nhà đã là 21h13, Jungkook ngã nhào lên sofa. Rõ ràng là từ nhà anh qua nhà cậu chỉ mất khoảng 5 phút lái xe, mà sao lại thấy dài thế. 'Chắc chắn là mình mất quá nhiều thời gian ở chốt an ninh.' Jungkook liếc nhìn lấy điện thoại, miệng lẩm bẩm.
''Đồ vô lương tâm, chẳng nhắn hỏi em lấy một câu.''
Dù nghĩ vậy, Jungkook vẫn nhấn vào nút call video cho Jimin.
"Ơi... em về tới nhà rồi sao?" – Giọng mũi của Jimin khe khẽ vang lên, bên kia màn hình tối om, có vẻ như Jimin đã tắt đèn đi ngủ.
"Anh đi ngủ rồi sao, hyung?" – Jungkook bất giác nhỏ giọng lại.
"Ừm, anh có chút buồn ngủ."
"Anh nên đi ngủ thôi hyung, anh đã mệt cả ngày hôm nay rồi." – Jungkook khẽ nuốt khan, cái giọng ngái ngủ này của Jimin khiến cậu khó giữ được bình tĩnh.
"Jungkook-sii, ngủ ngon nhé." – Jimin khẽ đáp, mắt anh đã díu lắm rồi, anh chỉ muốn cố gắng thức đợi Jungkook về nhà bình an thôi là có thể chìm vào giấc ngủ được luôn.
"Ngủ ngon, baby." – Jimin đã chìm vào giấc ngủ. Jungkook để một lúc không thấy tiếng đáp lại liền tắt máy cuộc gọi.
Hay rồi.
Một người thì ngủ ngon.
Một người lại tỉnh táo đến lạ.
Jungkook ngồi đần trên sofa một lúc lâu, trong đầu cứ vang vẳng cái giọng 'nũng nịu' đó của Jimin. Màn hình điện thoại trên tay đã tắt, cậu đặt máy lên bàn, quyết định đi vào nhà tắm xả nước lạnh. 'Thật may vì bây giờ là mùa hè.'
Đó là cái kết của người không ngủ được, Jeon Jungkook – sau khi tắm rửa và ăn xong một bữa đêm – vào lúc 1 giờ 09 phút sáng, vẫn ngồi trên sofa, cười như một kẻ mất trí trước màn hình máy tính vẫn dừng ở phút thứ tư của chương trình. Gương mặt Park Jimin vẫn ở đó—dịu dàng, mê mẩn, khiến lòng cậu chao đảo.
"Jimin... thật biết cách khiến người ta xao xuyến mà." – Jungkook nói nhỏ, gập máy tính lại.
Cầm điện thoại lên và lóc cóc leo cầu thang, chui vào chiếc giường êm ái. Cậu không thể tiếp tục xem được, nếu không nay sẽ là một đêm mất ngủ của cậu.
Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, lặng lẽ len qua khung cửa sổ hai căn phòng. Người này ngủ yên giấc hồng. Người kia nằm ôm trăm mối ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co