Truyen3h.Co

Kookmin - SDLove

Chương 3.

wolizmind

"Anh muốn đặt trên cho chương trình của chúng ta là gì?''
"Where are you?"
"What are you doing?"
"Come out."
Jimin dừng video trên điện thoại, khóe môi bất giác mỉm cười. Jungkook trên màn hình lúc nào cũng rực rỡ, còn lời nói thì... chẳng biết kiêng dè là gì. Có lúc kéo anh lại gần đến mức không biết nên xấu hổ hay bật cười. Nhất là cái kiểu vừa trêu vừa đè anh ra đòi xem nốt muỗi đốt. 'Đúng là chẳng ai liều như Jungkook.'
"Hyung, hãy dùng bằng màn hình IFE nếu anh muốn tiếp tục xem." – Jungkook kéo dây an toàn, cài lại chắc chắn rồi mới quay sang nhìn Jimin bên cạnh.
"Thắt dây an toàn lại đi, baby."
Ghế của hai người được xếp cạnh nhau, đủ gần để Jungkook chỉ cần nghiêng người là chạm đến Jimin, nhưng vẫn giữ một khoảng riêng vừa đủ. May là khi đặt vé, staff không tách họ ra. Jimin không muốn Jungkook rời khỏi tầm mắt dù chỉ một chút.
Jimin tắt điện thoại, kẽ nhỏ giọng.
"Jungkook, em không sợ một chút nào sao?"
"Sợ gì cơ?  Chương trình kia sao?" – Jungkook nựng má Jimin như một thói quen – "Không có gì đâu. Rồi mọi người cũng sẽ biết thôi mà. Biết sớm hay muộn cũng vậy thôi."
"Mấy câu của em trong này... quá chấn động rồi." – Jimin chu mỏ lên, giở giọng giận dỗi với cậu.
''Thế anh định giận em hay sao?''
"Hừ, anh sẽ đi ngủ. Không nói chuyện với em nữa."
Nói rồi, Jimin ngả ghế về sau, quay mặt sang bên kia, dù vậy vẫn nghe được tiếng cười khẽ của Jungkook. 'Đồ thỏ béo.' Jimin thầm mắng.
Vừa xem lại chương trình, anh chỉ muốn biến mất luôn. Mới 2 tập đầu thôi, mà cảm giác như... hai đứa đi hơi xa rồi. Sao hồi đầu quay anh đâu có thấy vậy nhỉ. 'Mùa hai phải bớt bớt lại thôi.'
Jimin đã ngủ thiếp đi, người cuộn tròn lại, rúc mình vào tấm chăn mỏng đã trượt quá nửa xuống sàn. Jungkook nhìn sang, khẽ tặc lưỡi, vừa bất lực vừa buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh.
Chuyến bay từ Seoul đến Busan nhanh đến mức Jimin chỉ kịp nhắm mắt khi máy bay vừa ổn định. Giấc ngủ đến nhanh, mà nhẹ nhàng như một làn khói. Hơi thở đều đặn hòa vào tiếng động cơ xa xa. Một giấc ngủ cũng không đủ dài để có thể trở thành một giấc mơ.
"Dậy nào hyung, chúng ta sắp hạ cánh rồi." – Giọng Jungkook như vọng qua bên tai. Bàn tay cậu vuốt nhẹ phần mái rủ xuống trước mắt anh.
"Đến nơi rồi sao...?" 
"Ừm."
Jimin chớp mắt vài lần, giọng còn hơi khàn vì chưa tỉnh ngủ. Ánh mắt của Jungkook hiện ngay trước mặt. Long lanh, đầy trìu mến... và chỉ có mình hình ảnh của anh trong đó.
Không có gì khác ngoài anh.

Họ bước qua khu an ninh mà không có sự chú ý đặc biệt nào. Chỉ có vài chiếc xe đợi sẵn trong khu vực riêng. Cha của anh và cậu đã đứng đó từ trước, trò chuyện với nhau như những người bạn đã lâu không gặp.
Jimin khẽ dừng lại một nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước tiếp. Jungkook ngay phía sau, nhìn anh hơi khựng lại trong vài giây, rồi mới bước tiếp. Cậu khẽ lắc đầu, dịu dàng đi theo.
"Jiminie, trông bé con này càng ngày càng đáng yêu vậy trời." – Vừa vào tới nhà, mẹ Jungkook đã nhéo nhéo má anh, cười đùa mà trêu chọc.
"Mẹ à, mẹ cũng ngày càng trẻ đẹp đó nha." – Jimin vui vẻ trêu đùa lại. Việc xưng hô thân thiết này đã quá quen thuộc rồi. Cả anh và Jungkook đều gọi phụ huynh đối phương là cha mẹ - dường như không có khoảng cách nào ở đây cả.
"Ăn thôi nào." – Mẹ Jimin bước ra, lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo – "Chậc, Minie, trông con khỏe khắn không kìa. Còn Jungkook, lâu không gặp mà đã cao lớn thế này rồi sao."
"Mẹ, con đã bảo sẽ bảo vệ Jimin mà." – Cậu tươi cười trả lời, sẵn tiện còn còn gồng mình khoe cơ ngực săn chắc.
"Cái thằng nhóc này..." – Hai người mẹ phì cười, mẹ Jungkook còn tiện tay đánh thằng bé một cái – "Ai mượn con khoe hả?"
"Vào ăn đi thôi, mọi người đợi hai đứa về mãi."

"Aish, anh no thật rồi''
Jungkook kéo Jimin đi dạo trong vườn nhà anh. Với cách gọi mĩ miều là bọn con đi bộ cho tiêu cơm, mà thực ra cậu chỉ muốn có không gian riêng tư ở cùng anh thôi.
"Mẹ em thực sự gắp rất nhiều đồ ăn cho anh." – Jimin thở dài
Tay Jungkook len lén nhéo bụng của Jimin, khẽ phì cười.
"Thoải mái chút đi hyung, hai ngày sau lên Seoul sẽ không còn được ăn uống vậy nữa đâu. Chúng ta phải giảm cân đó.''
Jimin ảo não, mặc kệ con thỏ kia đang ra sức nhào nặn chiếc bụng mỡ của mình.
''Đừng lo, có em cùng anh mà. Em là huấn luyện viên riêng của anh.'' – Jungkook âu yếm xoa đầu anh – ''Jimin-sii, anh nghĩ sao về việc để tóc dài.''
''Huh?'' – Jimin ngẩn đầu nhìn thằng bé, tóc dài sao, đã lâu rồi anh không nuôi tóc.
''Em thích sao?''
''Ừm, Jimin-sii để tóc dài đẹp lắm, nhất là khi nhuộm sáng đấy.''
Jimin nhướng mày nhìn thằng bé. Đôi mắt long lanh ấy chớp chớp ý cười. Anh cúi đầu khẽ nói
''Anh sẽ suy nghĩ. Nhưng chưa chắc đã kịp đâu.''
''Không sao. Nối tóc cũng được mà.''
''Với cả, hyung để tóc nào cũng đẹp hết đó.''
Cậu cười, rồi bỗng chợt ôm lấy anh. Jimin khựng lại. Mùi hương quen thuộc bao quanh anh - không phải nước hoa, mà là mùi dầu gội, mùi của một người luôn ở rất gần anh.
''Em dính người thật đấy.''
''Ôm anh tê hết cả người rồi.''
Jungkook nhìn Jimin đang phàn nàn trong lòng mình, đưa má mình áp má anh mà cọ cọ mà làm nũng
''Anh mà đẩy ra là em sẽ buồn lắm đó Minie~''
''Anh có đẩy đâu.'' – Jimin bất lực nhìn Jungkook vồ tới vồ lui trên người mình, mọi người kêu thằng bé là cún con có sai lắm đâu mà.
Ngay lúc ấy, Ji Hyun - em trai Jimin - đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mặt, đứng khựng lại, không biết nên vào hay quay đi. Cuối cùng vẫn phải bước vào.
''Jungkook-sii, Jimin hyung, mọi người chuẩn bị về rồi. Hai người vào nhà đi.''
Jimin đánh nhẹ lên bàn tay Jungkook, khẽ ho khan nhắc nhở. Mặt thằng bé vẫn tỉnh bơ, dù đã không ôm anh nữa, nhưng bàn tay sau vẫn xoa xoa lưng anh.
''Vào ngay đây Ji Hyun-sii.''
Ji Hyun đánh mắt với anh cậu, cười trộm rồi chạy vào trong nhà.
Ngay khi em trai vừa khuất bóng sau tán cây, Jimin lập tức quay sang nhéo mạnh Jungkook – ''Em thôi mấy trò linh tinh lại.''
Nhìn anh bé xấu hổ nổi quạo, Jungkook càng cười to hơn.
''Không, em muốn như vậy mà."
"Toàn là người nhà mà anh.''
''Ai muốn làm người nhà với em.'' – Jimin giận dỗi đi vào nhà, vành tai anh đỏ ửng lên.
''Em, là em. Em muốn làm người nhà với anh.'' - Jungkook lon ton chạy theo sau.
Bóng hai người đổ dài trên lối đá.
Một bóng chậm hơn, rồi khẽ nghiêng vào bóng kia.
Và không còn khoảng cách nào để gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co