/1
Ngày 16 tháng 1, 17:24, sảnh tầng một của khách sạn.
"Ôi trời, cái thời tiết quái quỷ gì thế này, đúng thật là, mất hết cả tâm trạng đi du lịch!"
Một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng bước qua cửa xoay trong đôi giày cao gót, sau đó cô gái ấy vỗ nhẹ lên chiếc áo khoác dạ màu hồng, vừa phủi tuyết vương trên tóc vừa kéo chiếc vali màu bạc vào bên trong. Trên gương mặt là vẻ khó chịu, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày phủ đầy lớp phấn nền màu trắng.
"Đi cũng đi rồi, em không thể đừng nhăn nhó nữa à? Làm cho ai xem vậy?!"
Một người đàn ông trạc tuổi cô gái ấy đi theo vào, anh ta có mái tóc nhuộm còn trắng hơn cả tuyết, trên người chỉ mặc một bộ quần áo da mỏng, miệng ngậm thuốc lá, mãi đến khi bước vào cửa anh ta mới tìm thùng rác để dập điếu thuốc rồi ném vào đó. Sau khi chỉnh trang lại tóc tai và quần áo của mình xong, anh ta chẳng buồn để ý đến cô gái đi cùng, chỉ kéo chiếc vali màu đen của mình đi thẳng về phía quầy lễ tân.
"Anh đợi em với, Yoongi! Đợi em một chút đi mà."
Cô gái mặc áo dạ cũng nhanh chóng bước những bước nhỏ đuổi theo anh ta.
"Căn cước công dân."
Người đàn ông lấy căn cước công dân của mình từ trong túi ra, sau đó xòe tay về phía cô gái và nói. Người được gọi lập tức hiểu ra, cô ta lục tìm một lúc trong chiếc túi đeo chéo màu trắng rồi đưa thứ đối phương cần vào tay anh ta.
"Một phòng giường lớn, cảm ơn."
Người đàn ông đưa hai tấm căn cước công dân cho nhân viên lễ tân. Chị Lee đang trực nhận lấy giấy tờ rồi nhìn đối chiếu với ảnh.
Min Yoongi, Mino.
"Phòng ở tầng bốn, phòng 402, chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Thủ tục nhận phòng nhanh chóng hoàn tất, chị Lee dùng hai tay đưa phiếu đặt cọc và thẻ phòng ra, đồng thời mỉm cười với hai người trước mặt.
"Đã bảo anh hôm nay đừng đi rồi, đừng đi rồi mà. Anh thấy chưa, cuối cùng lại bị kẹt giữa đường. Ngày mai mà đường trên núi vẫn chưa mở thì tôi xem anh giải thích với công ty thế nào."
Min Yoongi và Mino còn chưa rời khỏi quầy lễ tân thì lại có thêm hai người ồn ào bước vào, nói chính xác hơn thì chỉ có một người ồn ào. Người đang lớn tiếng nói chuyện trông khoảng chừng 22, 23 tuổi, dù đội mũ tai bèo nhưng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc nhuộm màu đỏ rượu của cậu ấy. Cậu ấy mặc một chiếc áo phao dài màu đen, quần bò và đi giày da bóng. Thứ bắt mắt nhất chính là chiếc kính râm gọng trắng có đính kim cương cùng những chiếc nhẫn đủ kích cỡ trên ngón tay.
"Cứ ở đây tạm một đêm trước đã Hope à, chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Bên ban tổ chức giục gấp quá, ngày mai đã bắt đầu quay rồi, nếu đến muộn hơn nữa thì sẽ không kịp mất."
Theo sát phía sau người tên Hope là một người đàn ông khác. Anh ấy có vóc dáng cao ráo, bờ vai hơi rộng, mặc một chiếc áo gió kín đáo. Anh ấy cũng đang đẩy một chiếc vali lớn, nhưng kiểu dáng trông cao cấp hơn nhiều.
Min Yoongi liếc nhìn người mới đến, lúng túng cười một cái rồi quay đầu định rẽ vào thang máy.
"A... Anh! Anh có phải J-Hope Jung Hoseok không?! A a a, đúng rồi, đúng là anh rồi! Yoongi, anh nhìn đi, anh ấy chính là ngôi sao nổi tiếng đó! Khách mời cố định của RUN BTS ấy, trước đây em còn từng xem cùng anh mà. Anh mau nhìn đi!!"
Mino kéo cánh tay Jung Hoseok, vẻ mặt vô cùng kích động.
"Thưa cô, cô có thể kiểm soát cảm xúc của mình một chút được không? Đừng kích động quá."
Người vừa nãy còn đứng phía sau lập tức bước lên tách hai người ra, giữ khoảng cách giữa cô gái và ngôi sao nổi tiếng.
"Ơ, anh là quản lý Jin đúng không? Tuyệt quá, không ngờ lại gặp được hai người ở đây... Trước đây tôi còn mua mixtape của anh nữa, nghe hay lắm luôn! Tôi cực kỳ..."
Mino còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Min Yoongi ngượng ngùng kéo đi. Thang máy đúng lúc dừng ở tầng một, giọng nói của cô gái cũng bị nhốt lại bên trong thang máy, chẳng bao lâu sau đã biến mất.
"Người hâm mộ bây giờ điên cuồng đến vậy sao, ha ha."
Jung Hoseok bật cười, để lộ ra hai lúm đồng điếu nhàn nhạt.
Người quản lý cũng đưa hai tấm căn cước công dân cho nhân viên lễ tân. Chị Lee đưa hai tay nhận lấy, đối chiếu một chút rồi lần lượt đặt chúng lên máy quét thẻ.
Jung Hoseok, Kim Seokjin.
"Xin hỏi hai vị muốn thuê một phòng hay hai phòng ạ?"
"Cậu ấy ở phòng thương vụ, còn tôi ở một phòng đơn bình thường là được rồi."
Kim Seokjin chỉ vào Jung Hoseok đang cúi đầu xem điện thoại ở bên cạnh, rồi nói với chị Lee.
"Được, xin quý khách đợi một lát."
"Phòng đều ở tầng năm, đây là thẻ phòng của hai vị, trên thẻ có ghi số phòng. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ."
"Giúp tôi mang hành lý lên phòng trước đi, dịch vụ phòng thì lát nữa anh xuống rồi làm sau."
Jung Hoseok không nhận lấy thẻ phòng mà Kim Seokjin đưa, cậu ấy kéo vali đi thẳng đến góc rẽ rồi nhấn nút thang máy. Người phía sau thở dài, sau đó cũng lập tức đi theo.
Hai nhóm người lần lượt bước vào đều không chú ý rằng trong sảnh vẫn còn một người đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Người đó ngồi vắt chéo chân, đeo một cặp kính gọng đen, mái tóc màu nâu đỏ được vuốt bằng keo, phần mái rẽ lệch sang một bên.
Không bao lâu sau, một nữ nhân viên phục vụ bước ra từ phòng trực ban ở phía sau. Cô ấy trông khoảng 25 tuổi, mái tóc được búi theo kiểu dành cho nhân viên làm việc, bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng là bộ đồng phục váy ngắn màu đỏ đậm. Cô ấy đi đến cạnh người đàn ông, cúi người xuống rồi khẽ nói.
"Anh Kim Namjoon, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Dịch vụ phòng của anh đã được sắp xếp xong, tuy nhiên loại cà phê Blue Mountain mà anh yêu cầu thì trong thị trấn không có. Nơi gần nhất có là quán cà phê Mạn Lam ở thành phố C, nhưng nếu mua về thì hương vị cà phê có thể sẽ kém hơn nhiều, hơn nữa chi phí đi lại cũng không rẻ. Xin hỏi anh vẫn cần chứ ạ?"
"Không cần nữa, cảm ơn cô. 7 giờ sáng mai cho tôi một cốc latte bình thường là được."
Kim Namjoon mỉm cười, ánh mắt lướt qua bảng tên của nữ nhân viên.
Quản lý sảnh, Ha Yi Young.
"Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ sắp xếp bữa sáng ngày mai cho phòng 312 của anh. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy, anh có thể về phòng nghỉ ngơi trước, chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Nữ nhân viên gật đầu chào rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Quản lý Ha, sau này làm xong việc khâu vá thì nhớ tháo cái đê khâu ra nhé. Ngón tay của cô mà đeo nhẫn kim cương chắc chắn sẽ rất đẹp."
Nghe vậy, gương mặt Ha Yi Young đỏ lên. Cô ấy chỉ để lại một câu "Cảm ơn", rồi cúi đầu bước nhanh về phía phòng trực ban.
Kim Namjoon khẽ nhếch khóe miệng vì tán tỉnh thành công. Sau đó, anh ấy thu tờ báo trong tay lại, gấp ngay ngắn rồi đặt về chỗ cũ. Anh ấy đứng dậy, đưa tay sờ cằm, ừm, đến lúc cạo râu rồi, gặp khách hàng thì vẫn nên trông có tinh thần một chút.
Kim Namjoon là một thám tử nổi tiếng ở thành phố C, văn phòng thám tử của anh ấy thường xuyên tiếp nhận những vụ án kỳ lạ. Nhờ niềm đam mê và chỉ số IQ bẩm sinh lên tới 148, cùng với sự bồi dưỡng và ảnh hưởng từ người cha là viện trưởng của Tòa án thành phố, anh ấy thường xuyên khiến người khác phải kinh ngạc bằng những màn phá án xuất sắc, giúp cảnh sát thành phố C cũng như nhiều thành phố lớn ở xung quanh phá được không ít vụ án.
Hôm qua anh ấy nhận được một vụ án ở thành phố B, liên quan đến một cậu con nhà giàu có cha vừa qua đời. Sáng nay anh ấy lên đường, không ngờ vì tuyết rơi nên con đường qua núi Tây tạm thời bị phong tỏa. Vì vậy, anh ấy chỉ có thể ở lại đây một đêm, xem tình hình sáng mai thế nào rồi tính tiếp.
"Nhưng chắc cũng không cô đơn đâu, những người này đều là những người có câu chuyện của riêng mình."
Kim Namjoon nhấn nút thang máy đi lên ở bên trái, nhỏ giọng tự nói với chính mình. Có lẽ anh ấy đang nhắc đến hai nhóm người vừa rồi, những người cũng vì tuyết lớn phong tỏa đường núi nên không thể đến thành phố B.
"Ting..."
Thang máy đến tầng một, Kim Namjoon bước vào, cánh cửa nhanh chóng khép lại.
...
Ngày 16 tháng 1, 18:09, khu vực thang máy tầng bốn của khách sạn.
"A..."
Trong khách sạn vang lên một tiếng hét thảm thiết của phụ nữ, dường như truyền ra từ tầng bốn. Nghe thấy tiếng hét ấy, rất nhiều khách trọ đều lần lượt mở cửa phòng, chạy về phía nơi phát ra âm thanh.
18:11, hành lang tầng bốn của khách sạn.
"Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Namjoon là người đầu tiên đến hiện trường, anh ấy vừa chạy lên từ cầu thang ở bên cạnh, vẫn còn đang thở hổn hển.
"Không... không biết người này bị làm sao nữa."
Mino nép trong lòng Min Yoongi, bả vai run lên từng hồi, giống như đang khóc. Người lên tiếng là Min Yoongi, có vẻ như anh ta cũng bị dọa sợ, ngón tay hơi run rẩy chỉ về phía chiếc thang máy bên phải đang mở cửa.
Trong thang máy có một người đàn ông đang nằm sấp bất động, mặt úp xuống đất nên không thể nhìn rõ diện mạo. Tuy nhiên, dựa vào quần áo có thể nhận ra đó chính là ngôi sao nổi tiếng vừa mới nhận phòng.
Jung Hoseok.
Kim Namjoon tiện tay lấy bình cứu hỏa đặt trong chiếc tủ âm tường ở lối ra khu vực thang máy, chắn trước cửa thang máy. Sau đó anh ấy tự mình bước vào trong, ngồi xổm xuống, lấy một đôi găng tay màu trắng từ trong túi ra đeo vào rồi đẩy nhẹ người đang nằm bên chân mình. Cùng lúc đó, từng tốp khách trọ lần lượt chạy đến trước cửa thang máy.
"Này, cậu không sao chứ? Này!"
Jung Hoseok không có phản ứng gì, chỉ lắc lư theo lực đẩy của Kim Namjoon. Kim Namjoon cau mày, bịt mũi rồi lật người kia lại, sau đó anh ấy dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào cổ đối phương.
"Cậu ấy đã chết rồi, báo cảnh sát đi."
Kim Namjoon thở dài, ngẩng đầu nhìn nhóm người đang chen chúc bên ngoài cửa thang máy, có khoảng hơn mười người. Nghe Kim Namjoon nói vậy, mọi người đồng loạt xôn xao, hành lang trở nên vô cùng hỗn loạn.
"Anh là ai mà chúng tôi phải nghe theo lời anh?"
Một người đàn ông đứng ở hàng đầu trong đám đông lên tiếng với Kim Namjoon. Cậu ấy mặc áo hoodie kiểu áo bóng chày, quần bò, giày thể thao, mái tóc ngắn màu đen, phần tóc mái được chải rất gọn gàng. Nhìn dáng vẻ cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi.
"Tôi tên là Kim Namjoon, là một thám tử."
Hành lang lại yên tĩnh trở lại. Dường như tất cả mọi người đều đang chờ vị thám tử này nói câu tiếp theo.
"Cậu thanh niên này, nếu cậu là bác sĩ ngoại khoa thì phiền cậu giúp tôi tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể trước khi cảnh sát đến. Còn những người khác hãy thông báo cho ông chủ đóng cửa khách sạn, sau đó tập trung tất cả mọi người lại, tôi có vài chuyện cần hỏi. Theo phán đoán sơ bộ thì đây là một vụ giết người, chỉ thẩm vấn đơn giản thôi, mong mọi người hợp tác, cảm ơn."
"Sao anh biết tôi là bác sĩ?"
Người thanh niên kinh ngạc đưa tay phải lên che miệng.
"Dấu vết trên ngón trỏ tay phải của cậu nói cho tôi biết."
Kim Namjoon đứng dậy rồi nói tiếp.
"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu không muốn hung thủ chạy thoát thì hãy nghe theo tôi."
"Tôi là ông chủ của khách sạn này, trước hết mọi người hãy nghe lời của vị thám tử này, di chuyển xuống phòng sinh hoạt ở tầng hai. Tôi sẽ bảo vợ mình lập tức đi báo cảnh sát."
Một người đàn ông đứng ở phía sau cùng kiễng chân lên nói, người này có vóc dáng thấp béo, mặc vest và đi giày da. Sau đó, ông ấy dẫn mọi người vào chiếc thang máy bên trái, lần lượt đi xuống tầng hai.
"Nạn nhân là Jung Hoseok, giới tính nam, 27 tuổi. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là trúng độc xyanua. Nói xem ngoài những điều đó ra, cậu còn phát hiện gì nữa không?"
Kim Namjoon đưa mắt nhìn theo nhóm người kia rời đi, sau đó quay lại nói với người thanh niên đang ngồi xổm bên cạnh thi thể.
"Anh biết cũng khá nhiều đấy. Mùi hạnh nhân đắng rất rõ, vì vậy có lẽ là trúng độc xyanua, ngoài ra thì nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hạ xuống. Thời gian tử vong có lẽ là vừa mới xảy ra, chưa đến năm phút. Trên thi thể không có vết thương rõ ràng, nghi ngờ là do uống phải chất kịch độc dẫn đến tử vong."
Người thanh niên nhìn Kim Namjoon, lộ ra vẻ mặt khá tán đồng.
"Đó đều là những điều mà một thám tử nên biết. Cậu tên là gì?"
Kim Namjoon không hề vui mừng vì được khen ngợi, trái lại còn bắt đầu hỏi người bác sĩ trước mặt.
"Park Jihyun, phó trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân thành phố C."
Người trả lời câu hỏi tiếp tục lục tìm trên thi thể.
"Còn trẻ như vậy mà đã là bác sĩ trưởng rồi sao?"
"Sao, không được à? Anh cũng còn rất trẻ, nhưng chẳng phải anh cũng là một thám tử giỏi sao? Ơ, anh nhìn này! Ở đây!"
Đột nhiên, Park Jihyun gọi Kim Namjoon lại, cậu ấy vén ống quần của Jung Hoseok lên rồi chỉ cho anh ấy xem. Trên bắp chân có một chấm đỏ với đường kính khoảng ba đến bốn milimet nổi bật một cách bất thường.
"Vậy thì có khả năng hung khí là một loại kim nào đó, đây là trúng độc do vết thương bên ngoài."
Vị thám tử đó nói như vậy.
"Về cơ bản chỉ có thế này thôi, những thứ khác vẫn phải đợi pháp y do cảnh sát đưa đến tiến hành giám định thêm. Tôi đã chụp ảnh lại rồi, hay là chúng ta chuyển thi thể sang chỗ khác trước đi?"
Park Jihyun đứng dậy, phủi tay.
Kim Namjoon gật đầu.
"Cậu ở tầng mấy, ở một mình à?"
Kim Namjoon khiêng chân thi thể, vừa di chuyển vừa hỏi Park Jihyun.
"Tôi ở tầng ba cùng anh trai tôi. Vốn dĩ chúng tôi định đến bệnh viện ở thành phố B, đã hẹn với bác sĩ bên đó rồi."
Hai người đặt thi thể vào trong một căn phòng trống, sau đó kéo một tấm ga trải giường trắng phủ lên trên.
"Anh trai cậu đâu?"
"Anh ấy đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Lát nữa tôi sẽ đi gọi anh ấy cùng xuống phòng sinh hoạt."
"Được, hai người nhanh chóng xuống nhé. Tôi xuống trước để tìm hiểu tình hình."
Ra khỏi căn phòng đặt thi thể, Kim Namjoon đặt bình cứu hỏa vừa dùng để chắn cửa thang máy ở hành lang. Sau đó, anh ấy bấm thang máy xuống tầng hai, đi thẳng đến phòng sinh hoạt.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co