Truyen3h.Co

[KOOKMIN] 胶粒 | SHORTFIC

/2

hgnebb

Ngày 16 tháng 1, 18:32, phòng sinh hoạt tầng hai của khách sạn.

Kim Namjoon đẩy cửa phòng sinh hoạt, bên trong đã có rất nhiều người đang ngồi. Xem ra ngoại trừ hai anh em nhà bác sĩ thì tất cả các khách trọ đều đã có mặt.

"Mọi người đến đủ cả rồi chứ?"

Để chắc chắn, anh ấy vẫn hỏi lại một câu.

"Ngoại trừ vị khách ở phòng 306 tầng ba, những người còn lại đều ở đây cả. Vừa nãy tôi đã đi gọi điện rồi, cảnh sát thành phố B không thể đến vì đường núi bị phong tỏa, còn đồn cảnh sát thành phố C nói nơi này thuộc địa phận quản lý của thành phố B, nếu không có văn bản phê duyệt của cấp trên thì họ không thể cử người đến được."

Một người phụ nữ bước vào từ phía sau Kim Namjoon, bà ấy đẩy theo một chiếc xe đẩy, trên xe có vài cốc nước nóng cùng những chiếc khăn nóng đang đặt trên khay, tất cả đều tỏa ra làn khói trắng nhàn nhạt. Kim Namjoon nhớ lại một chút, người phụ nữ này có lẽ chính là vợ của ông chủ khách sạn.

"Xem ra phải đợi đến sáng mai mới có tiến triển, tôi đã chuẩn bị nước nóng và khăn nóng, mọi người dùng sưởi ấm trước đi."

"Được rồi. Vậy trước tiên tôi cần điều tra về mọi người một chút, chỉ là hỏi vài câu đơn giản thôi, mong mọi người hợp tác, lần lượt từng người một. Mọi người hãy cho tôi biết họ tên, thân phận, ở phòng nào, lý do ở đây của mọi người, và từ 8 giờ cho đến khi nghe thấy tiếng hét của cô Mino thì mọi người đang làm gì."

Kim Namjoon lấy từ lớp áo trong của áo khoác ra một cuốn sổ nhỏ, trên cuốn sổ kẹp một cây bút bi. Anh ấy bấm bút ba lần, ngồi xuống chiếc bàn tròn gần cửa nhất rồi mở sổ ra.

"Ai trước?"

"Tôi trước đi, thưa thám tử."

Một người đàn ông trẻ bước tới từ chiếc bàn họp cách đó không xa, trước khi nói câu này, cậu vẫn luôn dựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, đeo tai nghe cúi đầu chơi điện thoại. Mãi đến khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kim Namjoon, cậu mới khóa màn hình điện thoại rồi tháo tai nghe ra. Vị thám tử liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Tôi tên là Jeon Jungkook, ở phòng 502, là giáo viên âm nhạc của trường Trung học phổ thông số 1 ở thành phố C. Nhà trường sắp xếp cho tôi ngày mai đến thành phố B tham gia khóa bồi dưỡng, nhưng vì tuyết lớn đường núi bị phong tỏa nên tôi mới ở lại đây. Lúc xảy ra vụ án, tôi đang ở trong phòng của vợ chồng ông chủ nói chuyện với họ, sau khi nghe thấy tiếng hét, tôi mở cửa ra xem thì nhìn thấy cặp đôi kia ở hành lang. Những chuyện sau đó thì anh đều biết cả rồi."

Vị giáo viên âm nhạc này ăn mặc rất giản dị, khóa kéo của chiếc áo phao màu đen không được kéo lên, bên trong dường như là một chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt màu xanh dương đậm, cặp kính gọng mảnh màu vàng nằm trên sống mũi, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ của một giáo viên. Jeon Jungkook nhún vai, cảm thấy không còn việc gì nữa nên đứng dậy định quay về.

"Khoan đã, cậu Jeon Jungkook, tôi còn muốn hỏi cậu đã nhận phòng vào lúc nào? Ngoài ra, cậu có quan hệ rất tốt với ông chủ sao?"

Kim Namjoon ghi lại những điều người giáo viên vừa nói, anh ấy cắn đầu bút rồi hỏi.

"Tôi nhận phòng vào khoảng bốn, năm giờ chiều thì phải, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Còn quan hệ giữa tôi và gia đình ông chủ Jo thì... cũng không thể nói là cực kỳ tốt được. Tôi thường xuyên đến thành phố B nghe các buổi thuyết giảng, từng ở khách sạn này vài lần, qua lại nhiều lần nên dần trở nên quen biết, nhưng vẫn chưa đến mức có thể làm chứng gian cho nhau đâu."

Jeon Jungkook nhìn bà chủ, cậu đi đến lấy một cốc nước nóng rồi dựa vào bàn họp. Sau đó, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, uống một ngụm nước.

"Được rồi, tạm thời như vậy đã. Người tiếp theo."

Kim Namjoon lật sang trang giấy khác.

"Tới tôi."

Kim Seokjin cau mày bước tới, hai từ được nghiến ra từ kẽ răng, trông có vẻ vô cùng tức giận.

"Tôi là Kim Seokjin, ở phòng 508 tầng năm, tôi là quản lý của Hope, à, chính là Jung Hoseok ấy. Ngày mai chúng tôi có lễ khởi quay bộ phim mới ở thành phố B, vì vậy hôm nay phải nhanh chóng đến đó. Kết quả cũng bị kẹt đường giống như người kia nên mới ở lại đây. Phòng của hai chúng tôi đều ở tầng năm, nhưng ở riêng. Còn gì nữa nhỉ? À, chúng tôi nhận phòng lúc năm giờ rưỡi chiều nay."

"Lúc phỏng đoán thời gian tử vong thì anh đang ở đâu?"

Kim Namjoon ghi mấy từ "508", "quản lý", "lễ khởi quay", "tầng năm" vào sổ.

"Lúc đó tôi đang làm thủ tục dịch vụ phòng ở sảnh, nhân viên kia có thể làm chứng cho tôi."

Kim Seokjin vừa nói vừa chỉ về phía chị Lee đang nói chuyện với ông chủ Jo ở cách đó không xa.

"Anh có thể nói chi tiết hơn một chút không?"

"Chậc, để tôi nghĩ xem. Sau khi hai chúng tôi nhận phòng, Hope muốn tôi giúp cậu ấy mang vali lên phòng trước. Sau khi sắp xếp xong cho cậu ấy thì tôi về phòng của mình để thu dọn đồ đạc, sau đó tôi mới xuống sảnh làm thủ tục dịch vụ phòng. Tôi nhớ lúc nhân viên kia ghi chép yêu cầu của tôi thì có hai người bước vào, hình như một trong số đó là người mù, đến khi mọi việc của tôi xong xuôi thì có lẽ đã hơn sáu giờ rồi. Lúc tôi rời đi, hai người đó vẫn chưa đi, sau đó vì quá mệt nên tôi vội vàng đi thang máy lên tầng năm để về phòng. Tôi vừa vào phòng, nằm xuống chưa đầy hai phút thì nghe thấy có người hét lên."

Kim Namjoon đưa mắt nhìn xung quanh, không hề thấy người mù nào như lời anh ấy nói.

"Lúc đó anh đi thang máy nào?"

"Ừm... hình như là bên trái. Đúng rồi, là bên trái, tôi đã bấm cả hai bên nhưng thang máy bên trái xuống trước."

"Anh có nhớ trước khi anh bấm nút, trạng thái của hai thang máy lúc đó như thế nào không?"

"Cả hai đều đang dừng, thang máy bên trái ở tầng ba, còn thang máy bên phải ở tầng năm. Thưa thám tử, phải biết rằng việc Hope qua đời gây tổn thất rất lớn cho công ty chúng tôi, vì vậy tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng phá án, đừng cứ mãi để tâm đến những vấn đề không cần thiết."

"Được rồi, tôi không còn câu hỏi gì về anh nữa. Nhưng anh có thể nói một chút về Jung Hoseok không? Chẳng hạn như cậu ấy có kẻ thù nào không, hoặc vì tính chất đặc thù của công việc mà có thể đã đắc tội với ai đó?"

"Tính cách của Hope khá vô tư, không có kẻ thù công khai nào. Nhưng chẳng ai biết được liệu có người nào âm thầm giở trò sau lưng hay không. Sao vậy, anh nghi ngờ đây là vụ giết người vì hận thù à? Vì cậu ấy quá nổi tiếng sao?"

Kim Namjoon âm thầm trợn mắt, thầm nghĩ nếu cậu ấy thật sự nổi tiếng đến vậy thì tại sao mình lại không biết? Anh ấy xua tay, ra hiệu rằng vấn đề này đã hỏi xong rồi.

Min Yoongi và Mino được hỏi cùng nhau, họ nói rằng sau khi nhận phòng lúc năm giờ rưỡi và tình cờ gặp Jung Hoseok, cả hai đã trở về phòng. Đến sáu giờ, Mino nói mình đói bụng muốn ăn gì đó, vì vậy hai người mặc áo khoác rồi ra ngoài, cửa thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Jung Hoseok đang nằm sấp trên mặt đất, trông vô cùng đáng sợ. Khi Kim Namjoon yêu cầu bọn họ nói chi tiết hơn, Min Yoongi đã lên tiếng.

"Tôi có ấn tượng, trước khi ra ngoài thì tôi có nhận được một tin nhắn rác, vẫn chưa kịp xóa. Để tôi xem... Anh nhìn đi, ở đây hiển thị là sáu giờ bảy phút. Tôi đến cửa thang máy trước Mino, lúc đó tôi nhìn thấy màn hình hiển thị của thang máy bên trái cho biết thang máy đang đi từ tầng năm xuống, tôi còn chạy thêm vài bước để nhấn nút, nhưng không kịp, thang máy đã đi xuống mất rồi. Sau đó tôi mới bấm thang máy bên phải, lúc ấy thang máy đang đi từ tầng một lên, nó đi thẳng lên tầng năm, dừng lại một lúc rồi mới đi xuống. Cửa vừa mở, chúng tôi đã nhìn thấy người kia nằm sấp bên trong, cả hai chúng tôi đều bị dọa sợ, Mino cũng hét lên vào lúc đó."

Dường như không có sơ hở nào. Kim Namjoon ra hiệu cho người tiếp theo bước tới. Đúng lúc này, vợ ông chủ đưa cho Kim Namjoon một cốc nước, sau khi cảm ơn, đối phương hỏi anh ấy có cần một chiếc khăn nóng hay không. Kim Namjoon từ chối, anh ấy khẽ xoay cổ, ngay sau đó có một người khác ngồi xuống.

Người này trông vô cùng thần bí, cậu ấy nhuộm một mái tóc màu bạc khoa trương, nhưng gương mặt đẹp trai lại rất hợp với màu tóc ấy. Trông cậu ấy có vẻ cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ cùng quần ống rộng màu đen. Khi ngồi xuống bên cạnh Kim Namjoon, cậu ấy vẫn còn đang nhai kẹo cao su.

"Kim Taehyung, phòng 512. Tôi làm việc liên quan tới máy tính, ngày mai có buổi ra mắt và công bố hệ thống mới của Mars ở thành phố B, đây là thư mời. Lúc người kia chết thì tôi đang ở trong phòng một mình, nếu không tin thì anh có thể kiểm tra camera giám sát, tôi vào phòng lúc hơn năm giờ và sau đó chưa từng đi ra ngoài. Hơn nữa, trong máy tính của tôi vẫn còn lịch sử truy cập các trang web, bằng chứng ngoại phạm rất đầy đủ, thưa thám tử."

Kim Taehyung thổi bong bóng, "bụp" một tiếng, bong bóng lập tức nổ tung.

Kim Namjoon nhận lấy thư mời, ánh mắt của anh ấy vừa mới lướt qua tên của Kim Taehyung thì bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Kim Namjoon ngẩng đầu, nhìn theo hướng mà tất cả mọi người đang chú ý.

Có hai người đàn ông bước vào từ cửa, một người là Park Jihyun, cậu ấy đang dìu người bên cạnh chậm rãi bước vào. Người được cậu ấy dìu đeo một cặp kính râm lớn với kiểu dáng đơn giản, che mất gần nửa khuôn mặt của anh. Anh mặc áo sơ mi đen, quần đen, ngay cả chiếc gậy chống trong tay cũng màu đen. Rõ ràng, anh là một người mù.

Kim Namjoon ra hiệu cho Kim Taehyung có thể rời đi, sau đó anh ấy lại lật sang một trang khác trong cuốn sổ nhỏ.

"Park Jihyun, đưa anh trai cậu qua đây đi, tôi muốn hỏi hai người vài chuyện."

Kim Namjoon hơi nâng mí mắt rồi nói với người em trai.

"Jihyun, đây là giọng của vị thám tử kia đúng không?"

Người được dìu bước đi vô cùng cẩn thận, giọng hỏi cũng rất dè dặt.

"Vâng, em cảm thấy anh ấy là một thám tử giỏi. Chúng ta qua đó trả lời vài câu hỏi rồi tìm chỗ ngồi sau."

Park Jihyun dẫn người bên cạnh mình đi về phía chiếc bàn tròn, ngồi xuống chiếc ghế đã từng ngồi rất nhiều lần.

"Xin phép hỏi một câu hơi đường đột, trước đó cậu nói muốn đến bệnh viện ở thành phố B là để khám bệnh về mắt cho anh trai cậu sao?"

Kim Namjoon nhìn chằm chằm vào chiếc kính râm, anh ấy muốn nhìn xuyên qua lớp kính để phát hiện điều gì đó. Tuy nhiên ánh sáng trong phòng quá mạnh, ngoài những đốm sáng và hình ảnh phản chiếu của chính mình, anh ấy chẳng nhìn thấy gì cả.

"Đúng vậy, đây là anh trai tôi, Park Jimin. Khoảng 5 giờ 50 phút chúng tôi mới đến khách sạn. Lúc bước vào, có một người đàn ông đang làm thủ tục gì đó, sau khi anh ấy làm xong thì đi lên trước. Chúng tôi đến sau anh ấy, sau khi đăng ký xong cũng trở về phòng của mình, chúng tôi ở chung một phòng tiêu chuẩn để tôi có thể tiện chăm sóc cho anh trai. Nhưng vừa mới vào phòng thì đã nghe thấy tiếng hét, tôi bảo anh trai tôi ở trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi xem tình hình."

Park Jihyun khẽ vỗ nhẹ lên lưng Park Jimin, có lẽ là để an ủi anh.

"Trong khoảng thời gian đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?"

Kim Namjoon dời ánh mắt khỏi Park Jimin, nhìn sang Park Jihyun.

"Có thưa thám tử. Tôi nhớ lúc đó, sau khi người đàn ông làm thủ tục cùng chúng tôi ở quầy lễ tân rời đi, thang máy lại vang lên một tiếng, nhưng tôi không nghe thấy tiếng ai bước ra."

Park Jimin quay đầu về phía Kim Namjoon, cẩn thận nói.

"Lúc đó tôi thấy tò mò nên đã hỏi Jihyun tại sao không có ai bước ra. Jihyun trả lời rằng có thể người vừa rồi đã bấm nút thang máy hai lần, nên thang máy sau là thang máy trống. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ."

"Được rồi, tôi sẽ chú ý đến chuyện này. Cậu Park, cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối."

Kim Namjoon ghi lại tất cả những gì Park Jimin nói, sau đó ra hiệu cho Park Jihyun rằng mình đã hỏi xong.

"Lạch cạch"

Cây bút mà Kim Namjoon đang xoay trong tay rơi xuống bên chân Park Jimin. Anh theo bản năng định cúi xuống nhặt, nhưng Park Jihyun đã nhanh hơn anh một bước.

"Thưa thám tử, nếu không biết xoay thì cứ cầm cho đàng hoàng đi. Suýt chút nữa cây bút đã đập vào anh trai tôi rồi."

Park Jihyun cười xấu xa rồi đưa cây bút cho Kim Namjoon.

"Cảm ơn, tôi sẽ chú ý. Hai người cứ qua bên kia nghỉ ngơi trước đi."

Kim Namjoon chỉ về phía chiếc bàn họp gần đó.

Khi vợ chồng ông chủ ngồi xuống đối diện Kim Namjoon, sắc mặt của cả hai đều không được tốt.

"Trông hai người có vẻ mệt mỏi quá. Quản lý khách sạn vất vả lắm sao?"

Kim Namjoon lên tiếng hỏi trước.

"Không phải, bởi vì có án mạng xảy ra trong khách sạn, tôi lo chuyện này truyền ra ngoài thì sau này sẽ chẳng làm ăn nổi nữa. Haiz, thời buổi này làm gì cũng khó khăn cả."

Ông chủ Jo nói xong thì thở dài, lắc đầu. Bà chủ cũng đầy vẻ bất lực.

"Không sao đâu, khách sạn của hai người nằm trên con đường bắt buộc phải đi qua giữa khu vực thành phố C và thành phố B. Hơn nữa xung quanh cũng chỉ có khách sạn của hai người, trên đường xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng chỉ có thể ở lại đây thôi."

Kim Namjoon dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh ấy dừng lại một lát.

"Có chuyện gì vậy, cậu thám tử cảm thấy không khỏe sao?"

Ông chủ Jo quan tâm hỏi.

"Hả? Tôi không thấy khó chịu gì cả, chúng ta tiếp tục đi. Hai người chỉ cần nói sơ qua tình hình lúc đấy, sau đó kể xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay không là được rồi."

Vị thám tử hít một hơi thật sâu.

"Khách sạn của chúng tôi đã mở được hơn mười năm, tôi và vợ tôi vẫn luôn kinh doanh. Cậu cũng thấy đấy, khách sạn không lớn lại nằm ở nơi khá hẻo lánh, vì vậy không có nhiều nhân viên. Tầng một là sảnh, quầy lễ tân và phòng trực, tầng hai là nhà hàng, nhà bếp và phòng sinh hoạt mà chúng ta đang ở, bình thường chúng tôi dùng nơi này để họp. Tầng ba là các phòng tiêu chuẩn, cách bố trí giống hệt phòng của cậu, tầng bốn là các phòng lớn, tổng cộng chỉ có bốn phòng. Vợ chồng chúng tôi dùng một phòng, ba phòng còn lại dành cho khách. Tầng năm là phòng đơn, nhưng ở phía Đông có hai phòng thương vụ có ban công..."

"Ở đây còn có phòng thương vụ sao?"

Kim Namjoon cắt ngang lời bà chủ.

"Đúng vậy, nhưng chỉ có hai phòng thôi. Tầng sáu là ký túc xá nhân viên và phòng giặt, về cơ bản là như vậy. Nói đến Jungkook thì cậu ấy thật sự rất ngoan và hiểu chuyện. Ừm... cậu ấy thường xuyên ở đây mỗi khi đi công tác, chúng tôi cũng thường xuyên gặp cậu ấy, qua lại nhiều lần nên dần trở nên thân thiết. Lúc xảy ra vụ án, cậu ấy đang ở trong phòng của chúng tôi, chúng tôi đang nói chuyện, cậu ấy kể rằng cậu ấy sắp đến thành phố B để tham gia khóa bồi dưỡng. Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã cố gắng làm việc đến vậy..."

Người phụ nữ còn chưa nói hết, ông chủ Jo đã dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bà ấy. Bà ấy lập tức im bặt.

"Không có xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, thưa thám tử."

Ông chủ Jo mỉm cười với Kim Namjoon rồi nói.

"Được, hai người có thể nghỉ ngơi rồi. Gọi người quản lý họ Ha kia đến đây giúp tôi."

Kim Namjoon xoa xoa huyệt thái dương.

Chẳng bao lâu sau, Ha Yi Young đã ngồi bên cạnh anh ấy. Chị Lee cũng có mặt.

"Thám tử muốn hỏi gì sao?"

Nữ quản lý lên tiếng trước.

"Lúc xảy ra vụ án thì cô đang ở đâu? Lúc đó vào khoảng sáu giờ."

"Tôi đang ở trong phòng trực, tôi ở đó cả buổi chiều. Phòng trực chỉ có một cánh cửa, bên ngoài là quầy lễ tân, chị Lee vẫn luôn ở đó, nếu tôi đi ra thì chị ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi."

Ha Yi Young đưa tay chỉnh lại phần tóc mái bay của mình, cố ý ngồi thẳng người hơn một chút.

"Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn ở trong phòng trực. Ông chủ bảo cô ấy sắp xếp tài liệu của tháng trước, cô ấy chưa từng đi ra ngoài."

Chị Lee hơi nghiêng người về phía trước, nói với Kim Namjoon.

"Chị chưa từng rời khỏi quầy lễ tân sao? Hai người có trò chuyện với nhau không?"

"Cũng không thể nói là chưa từng rời đi, hai ngày nay dạ dày và đường ruột của tôi không được tốt. Từ khi tuyết bắt đầu rơi cho đến vừa rồi thì tôi đã đi vệ sinh hai lần, nhưng mỗi lần đều chưa đến năm phút. Ngoài ra, lúc tôi ở quầy lễ tân chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có trò chuyện với nhau."

Chị Lee hơi nghi hoặc giải thích, chị ấy hoàn toàn tin rằng Ha Yi Young không thể nào làm ra loại chuyện như vậy. Dù sao hai người không hề có thù oán gì, hơn nữa chị ấy vẫn luôn có thể chắc chắn rằng cô ấy đang ở trong phòng trực.

"Được rồi, tạm thời như vậy trước đã. Nếu còn vấn đề gì tôi sẽ hỏi hai người sau."

Sau đó, Kim Namjoon tiếp tục hỏi bảo vệ, nhân viên vệ sinh và nhân viên nhà bếp, câu trả lời nhận được gần như giống hệt nhau, không có khác biệt đáng kể. Cuối cùng, dưới sự giám sát của tất cả mọi người, anh ấy kiểm tra hành lý của từng người.

Ngoài một chiếc máy tính, một lá thư mời và một chùm chìa khóa treo rất nhiều USB thì Kim Taehyung không có gì đặc biệt.

Park Jimin và Park Jihyun không mang theo nhiều đồ, trên người bọn họ chỉ có một tờ giấy chẩn đoán viết tay, nội dung là giấy chứng nhận thương tật cấp độ bảy của Park Jimin, cùng ba hộp thuốc Innibio, Falanxiu Pure EPA và Hydrochlorothiazide.

Min Yoongi mang theo một ít tiền lẻ, trong túi đeo chéo của Mino ngoài những vật dụng cần thiết của phụ nữ như ví tiền, son môi, kem nền, còn có hai chiếc bao cao su cùng một phiếu giảm giá du lịch của một điểm tham quan nào đó ở thành phố B.

Jeon Jungkook chỉ có một đôi tai nghe, một chiếc điện thoại và một cây bút bi màu đỏ được kẹp ở mặt trong áo khoác.

Trong túi Kim Seokjin có vài tấm danh thiếp, hai cây bút máy và một chùm chìa khóa.

Trong đồ dùng cá nhân của Ha Yi Young có một bộ kim chỉ, hai chiếc dây buộc tóc và một gói khăn giấy. Trên người chị Lee không phát hiện thêm thứ gì dư thừa.

...

17:04, phòng sinh hoạt tầng hai của khách sạn.

"Thế nào rồi? Điều tra lâu như vậy rồi, thám tử cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích chứ?"

Kim Taehyung mất kiên nhẫn cau mày, trong miệng vẫn đang nhai kẹo cao su. Nói xong, cậu ấy lại thổi thêm một bong bóng nữa.

"Tôi cần xem camera giám sát trong thang máy."

Kim Namjoon không để ý đến Kim Taehyung, anh ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế bên bàn tròn rồi nói với ông chủ Jo.

"Camera trong thang máy bên phải bị hỏng từ hôm kia, thợ sửa vẫn chưa tới, nhưng camera ở hành lang thì có thể xem được. Cậu đi cùng tôi đến phòng trực xem đi."

Ông chủ đưa tay ra hiệu mời, Kim Namjoon đang định sải bước đi theo.

"Không cần đâu, tôi cũng có thể phát được, muốn xem thì mọi người cùng nhau xem."

Nói xong, Kim Taehyung đã đặt máy tính của mình lên bàn họp, sau đó cậu ấy tháo một chiếc USB từ chùm chìa khóa xuống, cắm vào máy tính rồi dựng một thiết bị khác trên bàn, hướng về phía bức tường trắng. Những ngón tay thon dài của cậu ấy gõ lạch cạch trên màn hình một lúc, nửa phút sau, hình ảnh camera giám sát tầng năm đã được chiếu lên bức tường trắng.

Hình ảnh rất rõ, góc trên bên phải hiển thị thời gian 18:08, Jung Hoseok bước ra khỏi phòng, nhấn nút thang máy đi xuống. Cửa thang máy mở ra, không có ai bước ra ngoài. Cậu ấy một mình bước vào, sau đó thang máy đi xuống.

Chiếu đến đây, Kim Taehyung nhấn nút tạm dừng. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán.

"Cậu ấy tự mình bước vào đó!"

"Đây chẳng phải là một căn phòng kín hay sao?"

"Trời ơi, vậy là ai đã giết cậu ấy?"

"Không lẽ là ma quỷ gì đó?"

Một vài nhân viên nhỏ giọng kinh ngạc ở phía xa.

Kim Namjoon càng nhíu chặt mày hơn, anh ấy nắm tay thành quyền, dùng mu bàn tay khẽ đập lên trán mình. Trong lòng có chút sốt ruột.

"Mọi người đi ăn chút gì trước đi, cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục, đừng hoảng loạn. Không thể nào là ma quỷ gây chuyện được."

Vị thám tử làm bộ trấn an mọi người, bảo họ bình tĩnh, thế nhưng thật ra trong lòng anh ấy cũng đang rối như tơ vò. Vụ án nhìn như giết người trong thang máy kín phức tạp này nhất định còn ẩn giấu một câu chuyện ở phía sau.

"Thế này đi, bây giờ là 7 giờ 15 phút, mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi trước, tám giờ rưỡi chúng ta tập trung dùng bữa ở nhà ăn. Mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Ông chủ Jo đứng ra sắp xếp chuyện ăn uống, sau đó nhanh chóng bảo nhân viên nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Không ai lên tiếng phản đối, một nhóm người vừa bàn tán vừa đi về phía thang máy.

"Mọi người đừng đi thang máy bên phải nữa, nếu tiện thì đi bộ lên hoặc chờ một lát, chỉ sử dụng thang máy bên trái thôi."

Kim Namjoon ra ngoài dặn dò mọi người. Từ khóe mắt, anh ấy có thể nhìn thấy có người đang trừng mắt với mình, nhưng giờ đây Kim Namjoon chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co