/1
17:42, siêu xe riêng của Kim Taehyung.
"Taehyung, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Park Jimin ngồi ở ghế phụ, khuỷu tay tì lên cửa xe, tay phải chống cằm, hờ hững nhìn cảnh vật lướt qua vun vút bên ngoài cửa sổ.
"Tổ chức tiệc đón cậu chứ còn gì nữa! Ngồi tù mười mấy năm mới ra ngoài, chẳng phải nên hít thở không khí một chút sao!"
Kim Taehyung sang số rồi lại đạp ga sâu hơn.
"Làm ăn khấm khá nhỉ, lại quay về nghề cũ rồi à?"
Park Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khẽ mấp máy môi. Anh quan sát dòng xe cộ phía sau thông qua gương chiếu hậu ở phía mình.
"Ơ, câu này của cậu có ẩn ý gì đấy? Đúng là tôi bắt đầu chấn chỉnh lại công ty thật, nhưng lần này kinh doanh hợp pháp đàng hoàng, mấy chuyện lén lút mờ ám kìa tôi làm đủ rồi. À đúng rồi..."
Vừa lúc gặp đèn đỏ ở ngã tư, con số màu đỏ hiển thị vẫn còn hơn 20 giây. Nhân lúc này, Kim Taehyung quay người lấy ra hai chiếc túi giấy màu trắng từ phía sau, logo GUCCI được in ngay chính giữa cực kỳ nổi bật.
"Phía trước có một trung tâm thương mại, tôi sẽ đỗ xe trước cửa, cậu vào trong thay bộ này đi. Tôi đặt may riêng cho cậu đấy."
"Nhất định phải ăn mặc trang trọng thế này à?"
Park Jimin nhìn những món đồ bên trong chiếc túi, bao bì vẫn còn mới tinh nhưng anh lười mở ra. Nhưng nhìn thấy trong chiếc túi còn lại có một chiếc áo sơ mi và một chiếc nơ cổ, anh cũng đại khái đoán được đó là một bộ lễ phục màu xanh navy.
"Đừng làm tôi mất mặt chứ."
Đèn xanh bật sáng, xe của Kim Taehyung là chiếc xe đầu tiên vượt qua vạch dừng, tăng tốc lao đi giữa thành phố đã dần chìm vào bóng tối.
Kim Taehyung là bạn tù của Park Jimin, đồng thời cũng là người sáng lập tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận, năm năm trước bị kết án hai năm tù giam vì tội trốn thuế. Hai người ở trong nhà tù buồn tẻ lại hợp nhau một cách kỳ lạ, hai năm sau Kim Taehyung ra tù, bắt đầu chỉnh đốn lại công ty một lần nữa. Không bao lâu sau công việc kinh doanh của anh ấy như diều gặp gió, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường.
Một lý do lớn khác khiến họ trở thành bạn bè là vì cả hai đều là cựu sinh viên của đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố R, hơn nữa còn học cùng khóa. Kim Taehyung theo học ngành Tài chính, còn Park Jimin chuyên sâu về Dược lý học. Nói đến Park Jimin, những câu chuyện về anh năm xưa từng khiến cả nước xôn xao chú ý.
Mười hai năm trước, nhờ tài năng xuất chúng cùng sự nghiên cứu cần mẫn về sau, Park Jimin đã thuận lợi lấy được bằng thạc sĩ chuyên ngành Dược lý Sinh học tại đại học Khoa học Kỹ thuật khi mới 21 tuổi. Chưa đầy nửa năm sau, luận văn tốt nghiệp của anh đã gây ra chấn động không nhỏ trong giới Hóa sinh, thành quả nghiên cứu chủ yếu của anh khi ấy liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin phòng virus bệnh than.
Năm 2001, virus bệnh than từng bị những phần tử tội phạm ở Mỹ sử dụng làm vũ khí sinh hóa trong một cuộc tấn công khủng bố. Bởi vì loại virus này có thể lây truyền qua tiếp xúc, đồng thời cũng là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật sang người, khi đó đã có rất nhiều người thương vong, gây ra ảnh hưởng xã hội vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù các nhà Sinh hóa học trên khắp thế giới đều đang tìm mọi cách để nghiên cứu phương pháp điều trị và phòng ngừa, nhưng những phần tử khủng bố ấy cũng ngày càng cải tiến các thí nghiệm với virus này. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm khắc phục virus bệnh than đã trở thành một bài toán vô cùng khó khăn.
Thành quả nghiên cứu của Park Jimin từng gây chấn động trong một thời gian dài. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, các viện sĩ của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia cùng các chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu Y tế Thế giới cuối cùng cũng đã công nhận loại vắc-xin phòng chống bệnh than của anh là thành quả thành công và có tính khả thi. Anh cũng được truyền thông tung hô là "vị cứu tinh của nhân loại", "nhà khoa học trẻ kiệt xuất". Thế nhưng hai tháng sau, chính phủ đột nhiên tuyên án Park Jimin phạm tội phản quốc vì tự ý bán các thành quả nghiên cứu khoa học thuộc sở hữu nhà nước, kết án mười lăm năm tù giam, bị cáo chấp nhận phán quyết sơ thẩm và không kháng cáo. Nhà khoa học nổi danh một thời đã rơi xuống đáy vực, bị áp giải vào tù chỉ trong một ngày.
Vì trong tù cải tạo tốt nên được giảm án, anh được trả tự do sớm hơn ba năm, Kim Taehyung đã nghe ngóng tin tức về Park Jimin từ lâu, canh đúng thời gian để đến đón anh. Nói thế nào nhỉ, hoạn nạn mới biết chân tình, phần lớn tình cảm thuần túy và sâu đậm giữa những người đàn ông với nhau đều xuất phát từ tình đồng đội, còn một phần khác có lẽ chính là mối quan hệ giữa những người bạn tù như Kim Taehyung và Park Jimin.
Chiếc xe lao vút đi, chuyện trong quá khứ cũng bị khói xe nhấn chìm trong carbon monoxide, hydrocarbon, oxit nitơ, sulfur dioxide, các hợp chất chứa chì...
Park Jimin nghĩ như vậy, còn tiện thể ôn lại toàn bộ tính chất, cấu trúc, công thức cấu tạo và phương pháp chiết xuất của một trong những chất gây ô nhiễm là methyl tert-butyl ether ở trong đầu.
Hết cách rồi, bệnh nghề nghiệp mà.
...
18:38, Khách sạn quốc tế Kiến Môn, thành phố R.
Kim Taehyung đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, sau đó dùng cả hai tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo khoác. Park Jimin cũng bước xuống xe, lóng ngóng chỉnh sửa lại quần áo và nơ cổ của mình. Trong ký ức của anh, bộ vest chưa từng có thiết kế chiết eo thế này, quần tây cũng không phải kiểu dáng ôm sát khiến phần đùi bị bó chặt như hiện tại. Đôi giày da bóng phản chiếu ánh đèn rực rỡ xung quanh, sáng đến mức khiến người ta chói mắt.
"Đi thôi, cậu Park."
Kim Taehyung hắng giọng, cong cánh tay phải lên chờ Park Jimin khoác vào. Thấy đối phương mặt mày ngơ ngác, anh ấy còn đặc biệt dùng tay trái làm động tác mời.
"Anh bạn, tôi là đàn ông đấy. Phiền cậu tìm một người có ngực có mông mà khoác tay cho có vẻ phong độ, cũng đỡ mất mặt hơn."
Nói xong, Park Jimin khinh thường cười khẽ một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần, tự mình đi vào đại sảnh.
"Gì vậy, cậu bị nhốt lâu quá nên trở nên cổ hủ thế à? Này! Đợi tôi với, cậu có biết ở tầng mấy không hả? Park Jimin..."
Kim Taehyung chạy vài bước định đuổi theo người đã đi xa, kết quả đối phương đã sớm bị chặn lại ở khu kiểm tra an ninh.
"Cậu đi nhanh thế làm gì, sao không bay luôn đi? Hừ."
"Ăn một bữa cơm thôi mà cũng phải kiểm tra an ninh à?"
Park Jimin vừa bất đắc dĩ giơ hai tay lên để nhân viên an ninh kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, vừa lên tiếng phàn nàn với người đang chế giễu mình ở phía sau, như thể đang tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống.
"Tất nhiên rồi! Cậu tưởng đây là đâu chứ, không phải ai cũng có thể vào được đâu. Nếu cậu không mặc bộ đồ vừa thay này, người ta còn lười kiểm tra mà ném thẳng cậu ra ngoài luôn rồi."
Kim Taehyung đứng bên cạnh để một nhân viên khác kiểm tra người, anh ấy liếc nhìn Park Jimin đang có vẻ mất kiên nhẫn rồi khẽ bật cười.
"Thưa anh, cái này không được phép mang vào."
Nhân viên an ninh mặc đồng phục lấy từ trong túi áo của Park Jimin ra một cây bút. Đó là một chiếc bút máy hiệu Hero kiểu dáng cũ, trông có vẻ đã được sử dụng khá lâu, bề mặt cũng đã hao mòn rất nhiều.
"Không được, cái này tôi nhất định phải mang theo."
Park Jimin giật lại cây bút, cẩn thận vuốt ve nó như thể đang nâng niu một món báu vật, sau đó lại cất vào trong túi.
"Không cho mang thì tôi không vào nữa, đổi chỗ khác ăn chẳng phải là được rồi sao?"
Nói xong, Park Jimin quay người định bỏ đi.
"Ấy không được không được! Hôm nay nhất định phải ăn ở đây, cậu quay lại đây cho tôi."
Kim Taehyung vừa kiểm tra an ninh xong đã nhanh tay lẹ mắt bước lên hai bước kéo Park Jimin lại, sau đó quay sang đối diện với người phụ trách kiểm tra an ninh.
"Tôi là Kim Taehyung, đây là vị khách vô cùng quan trọng của tôi. Chỉ là một cây bút thôi, không sao đâu, nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Hai nhân viên an ninh trao đổi với nhau vài câu, sau đó cung kính đưa tay ra hiệu cho họ đi qua.
"Được đấy Kim Taehyung, chỉ một câu đã giải quyết xong rồi à? Giỏi thật đấy."
"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Đi thôi, mau lên tầng đi, sắp đến giờ rồi."
Hai người chen lấn xô đẩy bước vào thang máy, bộ quần áo mà Kim Taehyung vừa mới chỉnh phẳng lại có thêm không ít nếp nhăn.
...
19:03, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn.
"Kính thưa quý vị khách quý, các quý ông và quý bà. Chào mừng quý vị đến với tiệc mừng niêm yết cổ phiếu thành công của tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên của Vạn Thuận cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị. Sau đây, xin mời Tổng giám đốc Kim Taehyung lên phát biểu chúc mừng!"
Bên dưới vang lên những tràng pháo tay kéo dài không ngớt, chỉ cần quan sát kỹ cũng có thể nhận ra những người đến tham dự đều là nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu và con cái của các gia đình giàu có. Bất kể nam hay nữ, ai nấy đều ăn nói khéo léo, cử chỉ lịch thiệp.
Chỉ có Park Jimin là hơi lạc lõng, cằm anh gần như sắp rơi xuống đất, anh trợn tròn mắt nhìn Kim Taehyung bên cạnh mình. Ánh đèn sân khấu chiếu vào người đàn ông ấy, Kim Taehyung cũng không hề hoảng hốt, anh ấy đặt chiếc ly chân cao trong tay vào tay Park Jimin, sau đó chậm rãi bước lên sân khấu. Trên đường đi, anh ấy còn quay đầu lại nháy mắt trái với Park Jimin.
"Khụ khụ, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đến tham dự và ủng hộ."
Anh ấy cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
"Tôi nghĩ mình không cần phải đọc ba trang giấy mà trợ lý đã chuẩn bị nữa, bởi vì bây giờ cũng đã hơn 7 giờ rồi. Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người ai cũng đã mệt mỏi vì đường xá xa xôi, nóng lòng muốn được lấp đầy cái bụng rồi đúng không?"
Mọi người bật cười trước câu nói hài hước của anh ấy.
"Nhưng trước khi mọi người bắt đầu dùng bữa, tôi có một việc nhất định phải thông báo. Đó chính là... tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận chúng tôi sẽ chính thức bổ nhiệm một vị trí dược sĩ nghiên cứu mới, người đó chính là cậu Park Jimin."
Park Jimin đếm rất rõ ràng. Sau khi Kim Taehyung nói xong, cả hội trường im lặng tròn sáu giây, rồi mới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay.
"Được rồi, vậy thì bây giờ bữa tiệc sẽ chính thức bắt đầu. Have a good time!"
Những người đang tụ tập bên dưới sân khấu bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, phần lớn đều đang bàn tán về Park Jimin.
"Đùa cái gì vậy hả Kim Taehyung? Tôi làm dược sĩ nghiên cứu cho cậu á? Cậu đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa hả?!"
Vừa thấy Kim Taehyung bước xuống sân khấu, Park Jimin đã tức giận xông thẳng tới, anh vỗ một cái lên cánh tay đối phương, ngón trỏ tay phải còn chỉ thẳng vào chóp mũi anh ấy.
"Được cậu đồng ý rồi mà, trước đây cậu từng hứa với tôi rồi còn gì. Ba năm trước chúng ta đã thỏa thuận rằng sau khi cậu ra tù thì cậu sẽ vào công ty tôi làm việc mà."
Kim Taehyung hạ ngón tay đang chỉ vào mình của Park Jimin xuống, bất đắc dĩ bật cười, sau đó lại gõ nhẹ lên đầu anh.
"Sao vậy, cậu quên rồi à?"
"Đó là vì lúc ấy tôi không biết công ty của cậu lại là Vạn Thuận, không tính!"
"Vậy lúc đó tôi cũng đâu biết cậu là một tên nhóc mang trên lưng tội phản quốc, coi như chúng ta hòa nhau."
"Cậu điều tra tôi?"
"Tôi có điều tra cậu thật, nhưng trong hồ sơ của cậu ngoài tên tuổi ra thì chẳng có thông tin nào khớp với con người thật của cậu cả. Với kiểu người như cậu, dù mặt trời có mọc ở phía Tây tôi cũng không tin cậu sẽ làm ra loại chuyện đó. Dù sao thì thư mời làm việc và hợp đồng tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, tôi cũng đã lỡ khoác lác với mọi người rồi, bây giờ cậu cưỡi trên lưng hổ khó xuống, dù thế nào cũng phải ký thôi. Chấp nhận số phận đi người anh em, ha ha ha."
Kim Taehyung tươi cười đi sang chào hỏi những người khác, để lại một mình Park Jimin tức đến mức giậm chân liên tục.
"Kim Taehyung!"
Người bị gọi tên quay lưng lại giơ ngón tay làm dấu OK, sau đó cầm ly rượu đi qua chỗ khác.
Đột nhiên, toàn thân Park Jimin cứng đờ, không biết vì sao có một cảm giác chẳng lành chợt dâng lên trong lòng anh. Mà cái cảm giác lạnh buốt sống lưng ấy lại truyền tới từ hướng bàn tiệc mà anh sắp phải ngồi vào, anh nghiêng người nhìn, quả nhiên...
Là anh ta.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co