Truyen3h.Co

[KOOKMIN] 胶粒 | SHORTFIC

/2

hgnebb

19:39, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn, bên cạnh bàn chính.

"Ồ, đây chẳng phải là giáo sư Park đại tài sao? Không ngờ Tổng giám đốc Kim lại có bản lĩnh mời được cả cậu đến đây? Chắc đã tốn không ít tiền nhỉ?"

Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn bên cạnh bàn chính chỉnh lại bộ lễ phục màu xám bạc của mình, cầm ly champagne trên bàn lên rồi kiêu ngạo liếc nhìn Park Jimin.

"Đàn anh nói đùa rồi, trước tối nay tôi còn không biết Taehyung là Tổng giám đốc của tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận, hơn nữa chuyện cậu ấy muốn tuyển dụng tôi ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng hề hay biết. Vậy thì lấy đâu ra chuyện bỏ một khoản tiền lớn để mời tôi chứ?"

Park Jimin thu ánh mắt lại, khẽ mỉm cười với người kia, sau đó anh bước tới kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Ồ? Taehyung? Cậu lại gọi Tổng giám đốc Kim như thế sao? Quan hệ giữa hai người... cũng không bình thường nhỉ. Sao, có giao dịch thể xác gì à?"

Người kia đặt chiếc ly thủy tinh thon dài xuống, liếm nhẹ môi. Đôi mắt vốn hơi cụp xuống bỗng ngước lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười xấu xa.

"Xu hướng tính dục của Tổng giám đốc Kim là một bí mật mà ai ai cũng biết, đừng nói với tôi là cậu không biết đấy nhé?"

"Vậy thì chắc phải khiến đàn anh thất vọng rồi, tôi thật sự không biết. Nghe đàn anh nói vậy, chẳng lẽ Taehyung thích đàn ông sao?"

Park Jimin chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, sau đó quay đầu tìm kiếm bóng dáng Kim Taehyung giữa hội trường rộng lớn.

"Cũng đúng, tôi nghe nói hôm nay cậu mới ra tù, chắc cũng không có thời gian làm mấy chuyện bẩn thỉu gì nữa. Chậc, không được, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với Tổng giám đốc Kim mới được, không biết cậu ấy có biết về thân phận 'kẻ phản quốc' của cậu hay chưa nữa."

Người kia lắc đầu, dời ánh mắt khỏi Park Jimin, nhướng mày, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.

Park Jimin cúi đầu, không phản bác thêm gì nữa.

Người đang nói chuyện với anh tên là Min Yoongi, lớn hơn Park Jimin hai tuổi, đồng thời cũng là đàn anh cùng trường, cùng chung giáo viên hướng dẫn với anh.

Mười mấy năm trước khi cả hai còn là sinh viên, mối quan hệ giữa họ vừa là đối thủ vừa là bạn bè. Tuy bình thường thích châm chọc lẫn nhau, nhưng một khi nghiêm túc trong học thuật thì lại giúp đỡ, thúc đẩy nhau tiến bộ. Giáo sư Bang vô cùng yêu quý hai người học trò xuất sắc này. Sau này Park Jimin xảy ra chuyện, Min Yoongi là người đầu tiên chạy đến trại tạm giam để thăm anh, thế nhưng kết quả nhận được lại là chính miệng Park Jimin nói với anh ta rằng mình định bán công thức thành phần của vắc-xin cho người Nhật, nhưng giao dịch còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị cảnh sát nắm được bằng chứng và tạm giam hành chính.

Min Yoongi vô cùng tức giận vì chuyện này, không chỉ bởi anh ta đã nhìn lầm người, mà còn vì Park Jimin không những làm tổn hại đến danh tiếng của trường học, còn làm ảnh hưởng đến danh dự của giáo sư Bang. Tuy nhiên tình tiết chen ngang ấy cũng không ảnh hưởng đến cuộc đời của Min Yoongi, về sau anh ta tốt nghiệp thạc sĩ, lần lượt thi lấy bằng tiến sĩ và sau tiến sĩ, cuối cùng lấy được chứng chỉ tư cách giáo sư, được tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận mời về làm dược sĩ nghiên cứu phát triển thuốc. Thành công của Vạn Thuận trong việc niêm yết trên thị trường đương nhiên không thể thiếu những đóng góp về mặt kỹ thuật của anh ta.

Min Yoongi khinh thường những việc Park Jimin từng làm, càng không muốn đứng ngang hàng với anh, huống chi là cùng làm việc cho Kim Taehyung. Park Jimin hiểu rõ điều đó, vì vậy cũng không tranh luận gì thêm.

"Ồ? Kẻ phản quốc? Là anh Park sao?"

Một người đàn ông mặc vest đen tuyền với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngồi ở bàn bên cạnh hứng thú lên tiếng. Cậu bước lại gần, khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Park Jimin.

Park Jimin không quay người lại, không nghiêng đầu, thậm chí ánh mắt cũng không hề dao động lấy một chút. Anh mím môi, hít sâu, bàn tay dưới bàn không biết đang âm thầm làm động tác gì.

"Có thật là như vậy không, anh Jimin?"

Người đàn ông nhìn về phía anh, chớp mắt.

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Dù sao chuyện đó cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa rồi, Jeon Jungkook."

Park Jimin nuốt nước bọt, bất an cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát nồng của rượu vang lan tỏa trong khoang miệng, dường như chỉ cần một chút kích thích như vậy cũng đã đủ để anh miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh.

"Cũng phải, chuyện đó không liên quan đến tôi thật. Nhưng tôi không muốn trong công ty của anh Taehyung lại xuất hiện những thứ ô uế lộn xộn. Tôi cũng không muốn thiết kế bao bì cho những loại thuốc không có nguồn gốc rõ ràng."

Nói xong, Jeon Jungkook đứng dậy khỏi vị trí bên cạnh Park Jimin, sau đó đi vòng qua hơn nửa chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống phía bên kia của Min Yoongi. Sau khi yên vị, cậu bắt chéo chân, thản nhiên quan sát những người khác trong phòng tiệc.

Park Jimin nghe những lời mỉa mai châm chọc của Jeon Jungkook, đồng thời cũng dõi theo từng hành động của cậu. Mãi cho đến khi Jeon Jungkook ngồi xuống và không có động tác gì khác, thậm chí còn ngước mắt liếc nhìn anh một cái đầy kỳ lạ, Park Jimin mới dời ánh mắt nóng bỏng của mình đi nơi khác.

Jeon Jungkook và Park Jimin đã từng là một đôi tình nhân thề non hẹn biển.

...

Mười ba năm trước, khi Park Jimin chỉ còn một năm nữa là lấy được bằng thạc sĩ, để thu thập tài liệu viết luận văn tốt nghiệp, ngày nào anh cũng ngâm mình trong thư viện trường.

"Xin lỗi, có thể cho tôi quẹt nhờ thẻ của cậu để vào trong được không? Tôi muốn vào đọc sách nhưng lại quên mang thẻ mất rồi."

"Tôi cũng phải vào, nhưng không sao, tôi có mang theo thẻ của giáo sư, cậu đi theo tôi nhé."

Park Jimin dẫn đàn em mặc áo sơ mi trắng, quần jean bạc màu cùng đôi giày Timberland vào trong thư viện. Sau khi quẹt thẻ, anh lại dẫn cậu đi thêm hai vòng mới tìm được một chỗ để ngồi.

"Cảm ơn đàn anh."

"Cậu không phải sinh viên trường tôi đúng không?"

"Dạ?"

"Xin chào, tôi là Park Jimin, nghiên cứu sinh ngành Dược lý học của đại học Khoa học Kỹ thuật."

"Chào đàn anh, em là Jeon Jungkook, sinh viên năm ba của đại học Liên hợp ở kế bên. Sau này mong đàn anh giúp đỡ."

Sau lần đầu gặp gỡ ấy, hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Khi ấy Park Jimin mới biết vì thư viện của đại học Khoa học Kỹ thuật có nguồn sách sưu tầm phong phú nên Jeon Jungkook mới thường xuyên đến đây để "đọc ké" sách.

Lâu dần hai người trở nên thân thiết hơn, việc gặp gỡ cũng ngày càng nhiều hơn. Sự hoạt bát, vui vẻ của Jeon Jungkook đã khiến cho cuộc sống khô khan và tẻ nhạt, ngày ngày bị lấp đầy bởi những thí nghiệm và báo cáo của Park Jimin trở nên phong phú hơn. Còn sự chín chắn, điềm tĩnh cùng những quan điểm độc đáo về cuộc đời của Park Jimin lại khiến Jeon Jungkook nảy sinh sự ngưỡng mộ.

Hơn nửa năm sau, Jeon Jungkook bắt đầu chuẩn bị thi thạc sĩ. Sau khi có kết quả, cậu lập tức tỏ tình với Park Jimin, hai người cũng thuận buồm xuôi gió chính thức yêu nhau. Nói ra thì mối tình khi đó cũng từng vô cùng sôi động, bất chấp tất cả, khắc cốt ghi tâm.

Sau đó chuyện kia xảy ra, Jeon Jungkook đến nhà tù thăm anh, nhưng Park Jimin thẳng thừng không gặp. Jeon Jungkook ngày nào cũng đến, thế nhưng chưa một lần gặp được người ấy. Kiên trì suốt hai tháng, sau đó cũng không còn thấy Jeon Jungkook từng đến nhà tù nữa.

Một mối tình tuổi trẻ cứ thế tan vỡ trong im lặng, chẳng rõ đầu đuôi.

...

Jeon Jungkook tính tình trẻ con, chuyện trong quá khứ nhanh chóng bị cát bụi cuốn vào những tháng ngày xa xưa của thời gian. Thế nhưng Park Jimin tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ gặp lại cậu, hơn nữa còn gặp nhau trong một dịp vừa trang trọng vừa ngượng ngùng như thế này.

Cậu thiếu niên từng tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn năm nào nay đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành phong độ ngời ngời, văn nhã nhưng cũng có phần lạnh lùng khó gần. Chiếc kính trên sống mũi trông có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng khi đeo trên gương mặt tuấn tú của cậu lại khiến nó toát lên vài phần đùa cợt khó tả.

Haiz... Bây giờ cậu đã là một nhà thiết kế lớn mà Park Jimin chẳng thể nào với tới được.

...

19:52, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn, bàn chính.

"Anh Yoongi, à còn cả Jimin nữa, Jungkook cậu cũng ở đây à? Nào, mọi người qua đây đi, ngồi bàn chính."

Kim Taehyung bước tới từ bàn chính, đứng giữa Min Yoongi và Park Jimin, anh ấy vỗ vỗ vai hai người rồi hất cằm về phía Jeon Jungkook, ra hiệu cho tất cả cùng sang đó ngồi.

"Tại sao vậy, không được hay lắm đâu. Tôi thấy ông cụ với mọi người đều đang ở đó cả."

Min Yoongi nhìn về phía bàn chính, sau đó ngẩng đầu nói với Kim Taehyung đang đứng phía sau lưng.

"Ôi dào không sao đâu, đi thôi, nhà Phó thị trưởng có việc nên không đến được, mọi người cứ qua đó ngồi đi. Tiện thể làm quen với mấy nhân vật lớn khác luôn."

Thấy không thể thuyết phục được, Kim Taehyung dứt khoát xốc luôn hai người có vóc dáng nhỏ nhắn lên, định kéo thẳng qua bên đó, tuy nhiên anh ấy cũng chỉ làm bộ mà thôi. Cuối cùng, cả ba người mới miễn cưỡng đi về phía bàn chính, cúi người chào những người đã ngồi sẵn ở bàn trong sự bất đắc dĩ.

"Chào Chủ tịch."

Min Yoongi và Jeon Jungkook lên tiếng chào ông Kim đang ngồi ở vị trí đầu bàn, Park Jimin cũng đành cúi người chào theo.

"Yoongi và Jungkook đấy à, nào nào nào, mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn."

Ông cụ tươi cười nói, những nếp nhăn trên trán hằn sâu.

"À, nếu mọi người đã có mặt đông đủ rồi thì để tôi giới thiệu qua một chút vậy. Đây là cha tôi, Chủ tịch tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận, mọi người đều biết cả rồi nên tôi không giới thiệu nhiều nữa. Còn vị bên cạnh đây là quản lý Kim Namjoon và vợ anh ấy Ha Hwan, quản lý Kim hiện đang là thành viên hội đồng quản trị cơ quan chính phủ thành phố R. Một số giấy phép của chính phủ mà Vạn Thuận cần trong quá trình vận hành đều nhờ quản lý Kim rộng lòng giúp đỡ cả."

Kim Taehyung vừa nói vừa mỉm cười với Kim Namjoon và vợ anh ta. Đối phương cũng cười cười xua tay, trông như thể đó chỉ là một câu nói đùa vui, những người khác cũng bật cười theo.

"Còn vị bên kia là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi... anh Jung Hoseok của tập đoàn Tài chính Nhật Thịnh. Cảm ơn anh đã luôn hết lòng ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, mong rằng sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ."

Kim Taehyung dừng lại một chút, đưa tay chỉ về phía Min Yoongi.

"Ba vị này lần lượt là Min Yoongi, Jeon Jungkook và Park Jimin, lần lượt là dược sĩ trưởng, nhà thiết kế bao bì và dược sĩ nghiên cứu mới được tôi tuyển dụng của Vạn Thuận. Đây đều là những trụ cột chống đỡ cho công ty chúng tôi đấy! Ha ha!"

Vậy nên thứ tự chỗ ngồi ở bàn chính, bắt đầu từ vị trí đầu bàn theo chiều kim đồng hồ lần lượt là: ông cụ Kim, Kim Namjoon, Ha Hwan, Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Park Jimin, Min Yoongi và Jung Hoseok.

...

20:09, sảnh tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Quốc, bàn chính.

Chẳng bao lâu sau, các món ăn đều đã được dọn lên đầy đủ. Kim Taehyung đứng dậy, hắng giọng rồi nâng ly rượu lên.

"Nào, chúng ta cùng cạn một ly trước nhé. Chúc mừng Vạn Thuận niêm yết thành công, có được thành tích như ngày hôm nay đương nhiên cũng không thể thiếu sự yêu mến và ủng hộ của mọi người. Tôi, Kim Taehyung, xin cảm ơn mọi người trước. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."

Mọi người đều nhận ra anh ấy đã say, vậy nên cũng miễn cưỡng phối hợp nâng ly, sau đó nhìn Kim Taehyung một mình uống cạn ly rượu vang trắng trong một hơi.

"Tổng giám đốc Kim, gia đình Phó thị trưởng Son không xảy ra chuyện gì chứ, sao cả nhà lại không đến vậy?"

Kim Namjoon đặt ly rượu xuống, ánh mắt lo lắng nhìn Kim Taehyung. Theo lý mà nói thì Phó thị trưởng Son cũng coi như là nửa cấp trên của anh ta, mặc dù chức vụ hai người ngang hàng nhưng trong công việc Kim Namjoon vẫn phải nghe theo ông ấy vài phần. Hơn nữa, Phó thị trưởng Son cũng lớn hơn Kim Namjoon gần nửa thế hệ, vì vậy ngày thường anh ta vẫn khá kính trọng ông ấy.

Park Jimin dời ánh mắt sang Kim Namjoon, lúc này mới quan sát anh ta kỹ càng một phen. Anh ta ăn mặc giản dị, thậm chí chỉ mặc một bộ vest giống như trang phục khi đi làm, kết hợp với cà vạt đen cùng kẹp cà vạt kim loại màu bạc. Mái tóc đen tuyền được chia ngôi bảy ba, phần tóc trước trán hơi uốn phồng lên, cả người toát lên một khí chất vô cùng riêng biệt, đúng với dáng vẻ và phong thái mà một người đàn ông 35 tuổi nên có.

"À, nghe nói là người già trong nhà xảy ra chuyện gì đó nên cả nhà đã về quê thăm rồi. Tôi vừa mới gọi điện hỏi, bà cụ đột nhiên bị xuất huyết não phải nhập viện. Haiz, tôi cũng không cố giữ họ lại, dù sao thì sức khỏe của người lớn tuổi vẫn quan trọng hơn mà."

Mặt Kim Taehyung đỏ bừng, khóe môi còn vương một giọt rượu màu đỏ tím nhạt. Park Jimin cầm khăn giấy trước mặt lên lau giúp anh ấy.

"Không ngờ cậu cũng khá hiếu thảo đấy chứ."

Park Jimin nhỏ giọng trêu chọc Kim Taehyung, đối phương bật cười, đưa tay xoa mái tóc đã được chải gọn gàng của anh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền Tổng giám đốc Kim, gia đình Phó thị trưởng xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài gọi điện hỏi thăm một chút."

Ha Hwan nói xong liền đứng dậy, xách tà váy dạ hội vội vã đi về phía lối ra. Khi vào sảnh, toàn bộ đồ dùng cá nhân của mọi người đều đã bị nhân viên an ninh kiểm tra và tạm thời bảo quản tập trung, vì vậy nếu muốn gọi điện thì phải xuống tầng một tìm nhân viên phục vụ.

"Haiz, vợ tôi và phu nhân của Phó thị trưởng Son vốn là bạn thân, vậy nên cô ấy khá lo lắng. Mong mọi người đừng để bụng, chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi."

Bóng dáng Ha Hwan khuất dần sau góc rẽ, bầu không khí trên bàn có phần ngượng ngùng, Kim Namjoon lúc này mới lên tiếng giải thích.

"Không sao, không sao, tôi cũng từng nghe nói phu nhân Ha và phu nhân Mu vốn luôn có mối quan hệ rất tốt. Không ngờ tình cảm giữa hai người lại thân thiết như chị em ruột thịt đến vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Giá mà tôi cũng có một người vợ tốt như thế thì hay biết mấy, ha ha..."

Jung Hoseok cũng lên tiếng giúp làm dịu bầu không khí, mọi người cười cười rồi cũng nhanh chóng cho qua chủ đề này.

"Thật ngại quá, thật ngại quá..."

"À, Taehyung này, nói ra thì Yoongi và Jungkook cũng không phải lần đầu gặp mặt, tôi đều biết cả rồi. Nhưng vị này... vị này... à, giáo sư Park, cậu giới thiệu thêm về cậu ấy cho chúng tôi biết đi. Dù sao sau này cũng đều là đối tác hợp tác với nhau cả mà, đúng không?"

Jung Hoseok đứng dậy, vòng qua phía sau ghế của Min Yoongi rồi đi đến sau lưng Park Jimin, vỗ nhẹ lên vai anh bằng cả hai tay.

"Hay là để cậu ấy tự giới thiệu nhỉ?"

"À... tôi không phải giáo sư đâu, Tổng giám đốc Jung."

Park Jimin hơi lúng túng động đậy người, mãi cho đến khi cảm nhận được bàn tay của Jung Hoseok rời khỏi vai mình, anh mới trở nên tự nhiên hơn đôi chút, nhưng vẫn tỏ ra khá đường hoàng.

"Tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp ngành Dược lý học bình thường thôi, nhờ Tổng giám đốc Kim ưu ái nên tôi mới có được công việc này."

"Hân hạnh được làm quen."

Jung Hoseok không tiếp tục truy hỏi nữa mà cúi người bắt tay với Park Jimin. Lòng bàn tay cậu ta hơi ẩm ướt, Park Jimin khẽ cau mày, khóe môi hơi nhếch.

"Xin lỗi, điều hòa ở đây không mát lắm. Hơn nữa tôi cũng hơi căng thẳng nên tay có ra chút mồ hôi, thất lễ rồi."

"Không sao, không sao, bình thường thôi mà, tôi cũng đang rất căng thẳng đây."

Jung Hoseok nói xong liền quay về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống gắp thức ăn dùng bữa. Tác phong của cậu ta vô cùng lịch thiệp, cực kỳ ra dáng một quý ông.

Sau khúc nhạc đệm nhỏ ấy, mọi người lại tiếp tục dùng bữa và trò chuyện với nhau. Nội dung chẳng qua cũng chỉ xoay quanh thành tích của công ty cùng những kế hoạch phát triển trong tương lai. Trong bữa ăn, mọi người còn giải thích cho Park Jimin vốn chẳng hề biết gì về tình hình hiện tại của công ty, bầu không khí có lúc trở nên vô cùng hòa hợp.

...

20:23, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn.

"Bụp!"

Mất điện, rèm cửa kính sát đất đều đang được kéo kín, vì vậy cả phòng tiệc lập tức chìm trong bóng tối. Ngay cả ánh đèn rực rỡ của khu trung tâm thành phố bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào trong.

"Chuyện gì vậy! Chuyện gì vậy! Sao tự dưng lại mất điện thế này?!"

"Chuyện gì thế này?!"

"A a a! Phải làm sao đây? Ai giẫm lên váy của tôi thế?! A!"

"..."

"Mọi người bình tĩnh! Đừng hoảng! Chỉ là nhảy cầu dao bình thường thôi, sẽ có điện lại ngay lập tức!"

...

20:25

"Tách!"

Có điện trở lại, đèn chùm pha lê đồng loạt sáng lên.

"May quá may quá, hết hồn thật."

Những người vừa bị dọa sợ lần lượt ngồi xuống, sau khi bình tĩnh lại, mọi người tiếp tục vừa trò chuyện vừa dùng bữa.

"Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ?"

"Không sao, tôi không sao. Làm phiền mọi người rồi, chúng ta tiếp tục đi."

...

20:36

"Ư..."

Bỗng nhiên, Min Yoongi phát ra một âm thanh kỳ lạ, hai tay ôm chặt lấy bụng. Ngay sau đó, cơ thể anh ta ngả mạnh ra phía sau rồi hoàn toàn bất động.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co