/6 - END
Ngày 22 tháng 3, 12:26, phòng bệnh khoa Mắt, Bệnh viện thành phố B.
"Chúc mừng anh, anh Park. Sau khi tháo băng là anh có thể nhìn thấy rồi."
Y tá vừa giúp Park Jimin tháo băng vừa nói, khóe môi cũng mang theo nụ cười.
"Cảm ơn cô, suốt thời gian qua đã làm phiền cô chăm sóc tôi rồi."
Park Jimin lần theo cảm giác, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của y tá.
"Anh khách sáo quá, đây đều là việc chúng tôi nên làm mà, việc anh có thể nhìn thấy trở lại mới là điều khiến mọi người vui nhất. Được rồi, băng đã tháo xong, anh hãy nhắm mắt thêm vài phút nữa, khi cảm thấy ánh sáng không còn quá chói thì có thể mở mắt ra. Ngoài cửa có một người bạn của anh, tôi đi gọi anh ấy vào."
Y tá thu dọn phần băng vừa tháo xuống, bưng khay rồi bước ra ngoài.
Một lúc sau, Park Jimin mở mắt ra, tầm nhìn ban đầu vẫn còn mơ hồ. Sau khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, anh nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng tựa vào khung cửa, chăm chú nhìn mình.
"Đối với một người mắc chứng sợ không gian kín thì việc bị mù quả thật là một chuyện vô cùng đáng sợ đúng không?"
Nói xong, Kim Namjoon bước vào, anh ấy đứng trước giường bệnh, hai tay đút trong túi.
Park Jimin cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói ấy.
"Tôi không hiểu ý anh là gì, thám tử."
"Tôi vẫn luôn cảm thấy rất tò mò, tại sao trong đồ dùng cá nhân của anh lại có loại thuốc hạ huyết áp Hydrochlorothiazide? Đồng thời tôi cũng rất tò mò một chuyện, khi Jeon Jungkook trèo qua cửa sổ để vào phòng của Min Yoongi và Mino, tại sao hai người họ không phát ra tiếng động? Tại sao họ không chống cự? Và tại sao sau khi giết người, Jeon Jungkook lại không đóng cửa sổ?"
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"
Park Jimin không nhìn Kim Namjoon nữa mà quay đầu nhìn ra bên ngoài.
"Anh và Park Jihyun đều thích ăn kim chi, người bị cao huyết áp không thể ăn những món chứa quá nhiều muối, vậy nên lọ thuốc hạ huyết áp kia dùng vào mục đích khác. Tôi nghĩ anh đã pha thuốc vào nước cho em trai mình uống, dùng quá liều thuốc hạ huyết áp có thể khiến các giác quan của con người trở nên kém nhạy bén. Vì thế, khi cậu ấy giúp tôi kiểm tra hiện trường cái chết của Min Yoongi và Mino, cậu ấy đã không ngửi thấy mùi ete vẫn chưa tan hết ở đó. Nói thế này đi, anh đã lừa hai người họ mở cửa cho mình, dù sao thì họ cũng không đề phòng một người mù. Sau đó, anh dùng tính bay hơi của ete để khiến cả hai người họ rơi vào trạng thái hôn mê, như vậy thì khi Jeon Jungkook trèo qua cửa sổ để vào phòng, cả hai người họ đều đã mất ý thức, đương nhiên sẽ không chống cự hay phát ra tiếng động. Khi Jeon Jungkook đi vào, cửa sổ vốn đã mở sẵn, cậu ấy cũng ngửi thấy mùi ete còn sót lại, thế nên lúc rời đi đã không đóng cửa sổ. Tôi nói không sai chứ?"
"Thám tử, liệu có phải trí tưởng tượng của anh quá phong phú rồi không? Những điều anh nói có bằng chứng không?"
Park Jimin vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dù cho bên ngoài chỉ là một bức tường của tòa nhà đối diện.
"Sau hôm đó khách sạn đã bị phong tỏa, chứng cứ vẫn chưa bị phá hoại. Tôi nghĩ dấu vân tay anh để lại trên tay nắm cửa phòng 402 hẳn là vẫn còn."
Kim Namjoon lấy điện thoại ra.
"Anh chính là học sinh từng bị đánh năm đó, bị đánh đến mức tàn phế, thậm chí mất đi thị lực. Năm ấy anh mắc chứng sợ không gian kín, vậy mà bọn họ vẫn dồn anh vào một con hẻm nhỏ. Đó cũng chính là lý do tại sao ngoại trừ Kim Seokjin, những người đã chết khác đều được phát hiện trong thang máy, đúng không?"
"Kim Namjoon, anh là một thám tử giỏi, nhưng anh lại không biết cách bảo vệ chính bản thân mình."
Giọng Park Jimin rất thấp và hơi khàn.
"Anh nghĩ xem tại sao những người đó lại có thể vừa hay tụ tập cùng một chỗ vào đúng ngày hôm ấy?"
"Là do cậu và Jeon Jungkook sắp xếp sao?"
"Vậy nên tại sao anh lại xuất hiện ở khách sạn?"
"Cái gì?! Ý cậu là sao?"
Kim Namjoon có chút hoảng hốt, bước chân loạng choạng, hai chân mềm nhũn.
"Ba anh chính là vị thẩm phán đã phụ trách xét xử vụ án của tôi năm đó, ông ta đã nhận tiền của gia đình Min Yoongi, phán anh ta vô tội. Còn tôi vì bị thương nặng nên không thể ra hầu tòa, bị tuyên là mất tích. Không biết anh có ấn tượng gì về chuyện đó không?"
Park Jimin quay mặt lại, mỉm cười với Kim Namjoon.
Đột nhiên, Kim Namjoon ngã xuống đất. Phía sau anh ấy lộ ra bóng dáng đang cầm súng của Jeon Jungkook.
Kim Namjoon nằm trên mặt đất đã chết, sau lưng anh ấy cắm một cây kim, chỉ cần nghĩ cũng biết trên đó đã được tẩm độc.
"Đây là điều mà anh phải trả thay cho ba mình, xin lỗi nhé."
Jeon Jungkook cất khẩu súng bắn kim đi, bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại.
"Jungkook."
Park Jimin mỉm cười với Jeon Jungkook.
"Jiminie, anh nhìn thấy rồi sao?"
Jeon Jungkook vòng qua thi thể của Kim Namjoon, ngồi xuống bên giường Park Jimin, sau đó cậu dang hai tay ôm lấy người đang mặc bộ quần áo bệnh nhân.
"Ừm, anh nhìn thấy rồi."
Park Jimin cũng vòng tay ôm lại Jeon Jungkook, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
"Bây giờ tất cả những kẻ xấu đều đã chết hết rồi, anh thật sự không cần phải lo lắng nữa. Chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau, cùng nhau sống trọn đời."
Jeon Jungkook ngồi thẳng dậy, đối diện với Park Jimin.
"Em từng nói với anh rằng em đã không thể bảo vệ được anh, nên em không có tư cách yêu anh. Bây giờ em đã giúp anh báo thù rồi, Jiminie, anh thấy hiện tại em đã có tư cách yêu anh hay chưa?"
Trong đôi mắt thỏ ấy tràn ngập sự dịu dàng và niềm hy vọng.
"Jungkook, việc em yêu anh không cần phải có tư cách gì cả. Cũng giống như việc anh yêu em vậy, chỉ cần thật lòng yêu em là được. Giữa những người yêu nhau không cần phải có tư cách, ngược lại những người chẳng hề liên quan gì đến chúng ta mà lại cứ chỉ trỏ chúng ta, đừng nói là bảy năm, cho dù trôi qua bao lâu, bọn họ cũng không có tư cách bình phẩm về chúng ta."
Park Jimin áp môi mình lên môi Jeon Jungkook.
Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, anh muốn được nhìn em, trong mắt chỉ có mình em. Sự ô uế của thế gian, từ nay không còn nhìn thấy nữa.
Bảy năm đã trôi qua, rốt cuộc thì ai mới có tư cách yêu ai?
—end—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co