Truyen3h.Co

[KOOKMIN] 胶粒 | SHORTFIC

/5

hgnebb

Ngày 17 tháng 1, 0:14, phòng sinh hoạt tầng hai của khách sạn.

"Tôi đã biết hung thủ là ai rồi, hắn đang ở trong số mọi người."

Đợi đến khi người phục vụ cuối cùng bước vào và đóng cánh cửa phòng sinh hoạt lại, Kim Namjoon mới lên tiếng.

"Anh biết rồi sao? Mau nói đi, là ai?!"

Dáng vẻ căng thẳng của Ha Yi Young thậm chí còn có phần đáng sợ. Cô ấy đã tẩy trang nhưng có vẻ chưa sạch hẳn, đường kẻ mắt màu đen lem nhem dưới bọng mắt.

"Đừng vội, chúng ta từ từ phân tích."

Kim Namjoon đút hai tay vào túi, chậm rãi bước đến bên cạnh Park Jihyun.

"Chúng ta bắt đầu từ vụ án đầu tiên mà bác sĩ Park giúp tôi khám nghiệm tử thi."

"Sao, tôi giúp anh khám nghiệm tử thi, thế là hung thủ chính là tôi à? Thưa thám tử?"

Park Jihyun nhướng mày, dùng ngón trỏ khẽ nâng cằm Kim Namjoon lên. Nhưng ngay giây sau đã bị Kim Namjoon ghét bỏ gạt tay ra.

"Gần như tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn chưa thể loại trừ khả năng những bằng chứng đó là giả."

Kim Namjoon tiếp tục nói.

"Ý anh là gì?"

Park Jihyun hỏi.

"Vậy trước hết chúng ta tạm bỏ qua bằng chứng ngoại phạm, trực tiếp nói về thủ pháp giết người. Có lẽ như vậy sẽ rõ ràng hơn."

Kim Namjoon lấy cây bút của mình ra từ lớp lót bên trong áo.

"Chúng ta đều biết nạn nhân chết vì trúng độc xyanua. Không biết mọi người có biết không, xyanua là một chất cực độc, cần phải được bảo quản trong vật chứa kín. Vì vậy, nơi cất giấu chất độc luôn là một vấn đề khó giải quyết. Hơn nữa, việc nhúng kim vào chất độc rồi lấy ra để giết người cũng không thực tế cho lắm. Vậy nên tôi nghĩ, liệu có khả năng cây kim và chất độc vốn dĩ là cùng một thiết bị hay không."

"Ống tiêm à? Sao anh vẫn còn nghi ngờ tôi vậy hả thám tử?"

Park Jihyun tặc lưỡi, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

"Cậu đừng tự đề cao mình, tôi vẫn chưa nói xong, phiền cậu im lặng một chút được không?"

Kim Namjoon hiếm khi dùng giọng nặng nề đến vậy. Ha Yi Young sợ đến mức lùi về phía sau một bước, còn Park Jihyun đương nhiên cũng lập tức im lặng.

"Kim của ống tiêm sẽ không để lại một vết kim lớn như vậy, cho nên... cậu Jeon Jungkook, có thể cho tôi xem cây bút của cậu không?"

Kim Namjoon bước đến trước mặt Jeon Jungkook, đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng.

"Tôi... không tìm thấy cây bút đó nữa."

Jeon Jungkook sờ khắp túi quần áo của mình, lúng túng nói.

"Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao một giáo viên âm nhạc lại phải mang theo một cây bút đỏ bên mình không? Tôi nghĩ học sinh của cậu đều là những người mới bắt đầu, âm nhạc cũng không phải là môn học chính đối với bọn họ, vậy chắc vẫn chưa cần phải chấm bài đúng không?"

Khóe môi Kim Namjoon cong lên, có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má anh ấy.

"Tôi... chỉ là thói quen mà thôi."

Jeon Jungkook chớp mắt thật mạnh mấy lần.

"Thông thường người nói dối sẽ cảm thấy mắt khô và khó chịu vì cố tình nhìn chằm chằm vào người đặt câu hỏi, đồng thời tần suất chớp mắt cũng sẽ tăng lên, thật ra cậu không cần phải làm vậy đâu thầy Jeon. À không, cậu không phải giáo viên, thiết bị giảng dạy của trường Trung học số 1 thành phố C đã được thay bằng bảng trắng từ rất lâu rồi. Khi tôi lo lắng việc sử dụng phấn viết bảng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, cậu cũng không hề phản bác, cậu Jeon."

"Khoan đã, ý anh là cậu ta đã bơm chất độc vào ruột bút sao? Vậy cậu ấy làm thế nào để khiến những người đó trúng độc?"

Chị Lee đứng ở một góc bên cạnh, giơ tay hỏi.

"Tháo phần đầu bút bi ra, tôi nghĩ việc lắp thêm một thiết bị đẩy ở phía sau cũng không khó lắm."

"Không tìm thấy cây bút nữa rồi, anh nói như vậy hoàn toàn không có bằng chứng. Hơn nữa, camera cũng đã quay lại cảnh anh ta tự mình bước vào thang máy."

Jeon Jungkook nhìn sang chỗ khác.

"Vậy để tôi nói tiếp nhé, về điểm mà cậu vừa nhắc đến ấy. Thật ra đoạn video camera giám sát đã được cắt ghép."

"Cái gì? Cắt ghép sao?"

Nhân viên phục vụ và bảo vệ xôn xao bàn tán.

"Sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, tức là tại hiện trường cái chết của Jung Hoseok, để tiện thu thập bằng chứng và quan sát, tôi đã lấy bình cứu hỏa trong chiếc tủ âm tường ở khu vực thang máy ra để chặn cửa thang máy, sau đó tôi tiện tay đặt nó ở hành lang. Vừa rồi tôi còn đi kiểm tra lại một lượt, nó vẫn đang ở đúng vị trí đó, thế nhưng khi chúng ta phát đoạn video ghi lại cái chết của Min Yoongi và Mino, hành lang tầng bốn lại hoàn toàn không có thứ gì. Trong thời đại ngày nay, việc cắt ghép một đoạn video giám sát chắc hẳn đã không còn là chuyện khó. Hơn nữa, những người này cũng không phải lần đầu tiên đến đây, muốn cắt ghép tư liệu cũng là chuyện rất dễ dàng."

"Sao cậu biết họ đã đến đây lần thứ hai?"

Bà chủ kinh ngạc hỏi.

"Không cần nói đến tôi, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác đến đây lần đầu tiên, chắc chắn cũng không thể nhận ra một khách sạn đơn sơ như thế này lại có phòng thương vụ. Thế nhưng Kim Seokjin vừa bước vào đã trực tiếp đặt phòng thương vụ, mà khi tôi kinh ngạc hỏi bà, Min Yoongi và Mino cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Vì vậy có thể nói, nạn nhân vốn không hề tự mình bước vào thang máy, mà là sau khi bị sát hại đã bị cậu kéo vào trong thang máy. Jeon Jungkook."

Những người có mặt đều xôn xao kinh ngạc.

"Cậu đã tính toán thời gian Kim Seokjin làm thủ tục dịch vụ phòng, nhân lúc chỉ có một mình Jung Hoseok ở trong phòng, cậu gõ cửa rồi lợi dụng lúc cậu ta không chú ý để dùng kim tẩm độc đâm cậu ta. Sau khi trúng độc tử vong, cậu kéo cậu ta vào thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cậu định kiểm tra thêm một lần nữa nên đã nhấn nút đi xuống, không ngờ lúc đó thang máy đã bị người ở tầng một gọi xuống. Trùng hợp hơn nữa là khi ấy Kim Seokjin ở tầng một đã đồng thời nhấn cả hai thang máy, vì vậy không ai phát hiện ra khi chiếc thang máy có thi thể đi xuống tầng một, nó chỉ phát ra tiếng 'ting' rồi sau đó lại đi lên tầng năm theo cài đặt của hệ thống. Sau đó, vì Min Yoongi và Mino đến tầng bốn nên thang máy mới dừng lại, lúc này thi thể mới bị phát hiện."

"Tiếp theo là vụ án thứ hai. Nếu nói cái chết của Jung Hoseok là chuyện bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được, vậy thì người duy nhất có thể giết được Min Yoongi và Mino chính là cậu. Bởi vì phòng của cậu nằm ngay tầng trên phòng của bọn họ, nếu khoảng cách giữa hai tầng không quá cao thì chỉ cần dùng dây quần áo làm vật hỗ trợ là hoàn toàn có thể đi xuống phòng họ từ cửa sổ. Nhưng tiền đề là cậu phải nằm vùng từ trước và phá hỏng cửa sổ phòng 402, hoặc nói cách khác, phải có người giúp cậu khiến họ cố tình ở phòng 402 có cửa sổ bị hỏng. Điều này cũng có thể giải thích lời khai giả của cậu đã được tạo ra như thế nào. Đúng không, bà chủ?"

"Không không không, không phải lỗi của Jungkook đâu! Tất cả đều là do tôi làm, là tôi làm! Chuyện này không liên quan gì đến Jungkook cả!"

Bà chủ chạy nhanh tới, vòng qua phía trước Jeon Jungkook rồi dang hai tay che chắn cho cậu.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì bà là mẹ của Jeon Jungkook đúng không? Khi phát nước nóng và khăn nóng cho mọi người, bà đã hỏi tất cả mọi người có cần khăn nóng hay không, chỉ riêng cậu ấy là bà không hỏi, mà cậu ấy vừa hay lại không thích những thứ ẩm ướt. Về sở thích cá nhân thì tôi nghĩ trên đời này chẳng có ai hiểu rõ hơn mẹ của mình."

Kim Namjoon đẩy nhẹ gọng kính.

"Nhưng sau đó chẳng phải Jeon Jungkook vẫn luôn đi cùng anh sao? Vậy Kim Seokjin chết như thế nào?"

Park Jihyun lại hỏi.

"Tôi đâu có nói hung thủ chỉ có một người, người có thể phát hiện ra sự khác biệt của chiếc bình cứu hỏa trong đoạn hình ảnh không chỉ có mình tôi, chẳng hạn như Kim Taehyung rất giỏi máy tính. Tôi nghĩ cậu cũng đã phát hiện ra đoạn hình ảnh bị chỉnh sửa, từ đó thuận theo lẽ tự nhiên mà suy ra Jeon Jungkook là hung thủ. Hơn nữa, hẳn là cậu cũng biết nhiều hơn tôi về chuyện năm xưa ở trường các cậu. Vì vậy cậu đã dùng thiết bị phát tín hiệu trong túi để gửi tín hiệu cho Jeon Jungkook."

Kim Namjoon lấy điện thoại trong túi Jeon Jungkook ra, sau khi quét mặt của Jeon Jungkook, hệ thống nhận diện khuôn mặt nhanh chóng mở khóa điện thoại. Ngón tay của vị thám tử lướt trên màn hình, sau đó dừng lại ở một chuỗi số được gửi đến từ một số điện thoại lạ.

"Quả nhiên là mật mã nhị phân, đúng như tôi dự đoán. Để xem cậu đã nói gì với cậu ta nào. Ừm... Tôi biết cậu đã giết người, hãy đi cùng thám tử, tôi sẽ giúp cậu giải quyết người quản lý."

Kim Namjoon lấy khối hộp nhỏ màu đen trong túi ra đưa cho mọi người xem. Sau đó, anh ấy tùy ý nhấn vài nút, điện thoại của Jeon Jungkook lập tức vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

"Loại người như Kim Seokjin đáng chết, từ nhỏ anh ta đã chẳng phải người tốt đẹp gì, trong lòng anh ta vốn đã đen tối! Nếu không phải hồi đại học anh ta lợi dụng quyền lực để làm lợi cá nhân, giới thiệu bạn của anh ta cho giáo viên phụ trách tuyển dụng rồi còn tẩy chay tôi, thì tôi đã có thể tìm được một công việc phù hợp, cũng không lưu lạc đến mức phải đi xâm nhập hệ thống của người khác để kiếm tiền bằng những việc mờ ám! Hồi còn ở trường Trung học số 1 thành phố C, anh ta cũng chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp. Chuyện năm đó lan truyền khắp nơi, vậy mà với tư cách là chủ tịch hội học sinh, anh ta lại chẳng làm gì cả. Ngay cả khi có người chết, anh ta cũng không báo cáo với nhà trường, chỉ vì gia đình của kẻ đánh người có địa vị cao, anh ta sợ không dám dây vào!"

Kim Taehyung vốn đang ngồi trên bàn, thấy sự việc đã đi đến mức này, cậu ấy lập tức nhảy xuống, kích động hét lên.

"Vậy nên cậu đã xâm nhập vào hệ thống của công ty cũ của anh ta?"

Kim Namjoon hỏi, tất nhiên anh ấy đang nói đến công ty Tài chính Nhật Thịnh.

"Anh ta đáng đời, loại người sống trái với lương tâm như anh ta thì chết cũng đáng, Nhật Thịnh phá sản cũng là đáng đời anh ta. Anh ta còn từng đến tìm tôi, đe dọa rằng nếu tôi còn tiếp tục gây trở ngại cho anh ta thì anh ta sẽ không để tôi yên! Con mẹ nó chứ! Ai mà sợ anh ta!"

"Jeon Jungkook! Cả đời này tôi chỉ phục cậu thôi, muốn làm gì thì làm, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Cuộc đời này của tôi coi như đã bị Kim Seokjin hủy hoại rồi, cái mạng này tôi tặng không cho cậu!"

Hơn mười đôi mắt nhìn Kim Taehyung lấy ra một vật có hình dạng tương tự ruột bút rồi tự tay cắm nó vào giữa trán của mình.

Không ai ngờ được chuyện đó sẽ xảy ra, cũng không ai kịp ngăn cản. Kim Taehyung cứ thế ngã xuống sàn.

"Vậy cũng tốt, đỡ phải để tôi ra tay."

Jeon Jungkook đứng dậy khỏi ghế, một tay cậu đút túi quần, tay còn lại buông thõng bên ngoài, khẽ đung đưa.

"Những gì anh nói đều đúng hết thám tử à, không ngờ anh cũng giỏi thật đấy. Quả thật những người đó là do tôi giết, nhưng tôi không phải người bị đánh như anh đoán, tôi là bạn trai của anh ấy."

Những tiếng kinh ngạc lại vang lên khắp căn phòng.

"Chúng tôi yêu nhau, anh ấy rất yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Tôi không hiểu chuyện chúng tôi ở bên nhau có liên quan gì đến những người khác, vậy mà bọn họ luôn xa lánh chúng tôi, đặc biệt là tẩy chay anh ấy. Jung Hoseok từ chối đơn xin gia nhập câu lạc bộ của anh ấy, Mino con đàn bà lắm chuyện đó thì đi khắp nơi tung tin đồn. Kim Taehyung còn đưa chuyện này lên diễn đàn của trường, Min Yoongi thì dẫn người đi đánh anh ấy. Anh ấy chết rồi, Kim Seokjin rõ ràng biết chuyện nhưng lại không báo cáo với nhà trường, chỉ vì sợ bị Min Yoongi gây khó dễ. Người tốt đẹp như anh ấy đã bị đánh đến mức tàn phế khi còn sống sờ sờ, anh ấy mất đi cuộc đời của mình, nằm trong vòng tay tôi vừa khóc vừa nói rằng anh ấy không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nói thật, tôi cũng không hiểu rốt cuộc thì anh ấy đã làm sai điều gì, anh ấy chỉ thích tôi, yêu tôi mà thôi. Vậy mà lại bị những lời đồn đại và sự công kích của dư luận dồn ép đến mức không còn đường lui, cuối cùng lựa chọn tự sát."

Nói đến đây, Jeon Jungkook lùi lại một bước rồi quỳ một gối xuống.

"Anh nhìn thấy chưa? Em đã báo thù cho anh rồi, anh nhìn thấy chưa? Bọn họ đều chết cả rồi, sẽ không còn ai nói những lời đó về anh nữa. Anh nhìn thấy chưa? Em yêu anh. Vì muốn báo thù cho anh mà em đã lên kế hoạch suốt bảy năm. Anh nhìn thấy chưa? Em yêu anh! Em yêu anh!"

Nước mắt Jeon Jungkook rơi xuống.

Có lẽ tiếng hét khản đặc đến tê lòng cuối cùng của cậu chính là sự trút bỏ tất cả oán hận và nỗi không cam lòng đã bị dồn nén suốt bao năm qua, đồng thời cũng là lời tỏ tình cuồng loạn nhất dành cho người mình yêu.

"Nhưng cậu cũng không thể chọn cách này, cậu phải trả giá bằng mạng sống của mình."

Kim Namjoon bước tới, vỗ nhẹ lên vai Jeon Jungkook.

"Tôi đã sớm muốn đi tìm anh ấy rồi, nhưng tôi phải hoàn thành sứ mệnh của mình."

Jeon Jungkook nói với giọng kiên định, ở phía bên kia, bà chủ đã nước mắt giàn giụa.

"Jungkook à, con làm như vậy thật sự không đáng đâu, mẹ thay con không được sao? Hà cớ gì phải tự làm khổ mình?"

Người phụ nữ bước tới quỳ xuống trước mặt Jeon Jungkook rồi ôm chặt lấy cậu.

"Từ khi mẹ ly hôn với ba, con đã không còn yêu mẹ nữa rồi. Mẹ à, con có thể làm được chuyện cả đời chỉ yêu duy nhất một người, tại sao mẹ lại không thể? Tại sao mẹ nhất định phải ở bên ông ta?"

Jeon Jungkook vừa nức nở nói vừa chỉ về phía ông chủ Jo, người bị chỉ vào chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu.

Nếu như im lặng có thể giải thích được tất cả thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, im lặng chỉ khiến oán hận và hối hận không ngừng lên men, trở nên ngày càng sâu sắc và mãnh liệt hơn.

...

Ngày 17 tháng 1, 8:51, trước cửa khách sạn.

"Cậu có thể tìm luật sư mà tôi quen, giúp cậu được giảm án."

Kim Namjoon đưa cho Jeon Jungkook một tấm danh thiếp.

Jeon Jungkook nhận lấy bằng cả hai tay, chiếc còng trên cổ tay vang lên những tiếng lách cách. Cậu cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, sau đó buông tay, để nó bị gió cuốn đi.

Kim Namjoon biết Jeon Jungkook đang nóng lòng muốn được đoàn tụ với người mình yêu. Cậu đã lựa chọn cách thức bi tráng nhất, vậy nên cậu cũng không cần giảm án. Có lẽ được ra đi theo một cách bi tráng như vậy đã là sự an ủi tốt nhất dành cho linh hồn cậu.

Anh ấy thở dài, quay lại nhìn người phụ nữ đang nghẹn ngào khóc nức nở trong vòng tay ông chủ Jo. Cuối cùng, anh ấy vẫn không nói với cảnh sát chuyện bà ấy đã khai man.

Cửa xe cảnh sát đóng sầm lại, chiếc xe màu xanh trắng vang tiếng còi nhanh chóng biến mất trên quốc lộ.

Những người phía sau lặng lẽ đưa mắt tiễn cậu rời đi.

"Anh à, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, lát nữa chúng ta có thể đến bệnh viện. Buổi sáng anh muốn ăn gì?"

Park Jihyun hỏi Park Jimin.

"Ăn đơn giản thôi, anh nhớ gần bệnh viện có một quán ăn sáng, cháo hạt kê và kim chi ở đó ngon lắm, anh rất thích ăn."

Park Jimin ngồi vào ghế phụ dưới sự dìu đỡ của em trai.

"Được ạ, vừa hay em cũng thích ăn. Hì hì, trải qua chuyện như vậy rồi, chúng ta cũng nên đổi không khí một chút."

Park Jihyun tự mình ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Chiếc Porsche màu đen nhanh chóng phóng đi.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co