/6 - END
Hai ngày sau, nghĩa trang Lâm Huy, khu Y, mộ số 26.
Nắng gắt chói chang trên đỉnh đầu, ánh nắng chói mắt xuyên qua những kẽ lá, hắt lên tấm bia đá màu xám.
"Xin lỗi đàn anh, đã liên lụy đến anh rồi."
Park Jimin cúi đầu thật sâu trước bia mộ lần cuối, anh đặt bó hoa tươi xuống.
"Anh Jimin, đừng tự trách bản thân nữa. Đây chỉ là một tai nạn thôi, anh Yoongi sẽ không trách anh đâu."
Jeon Jungkook khẽ vỗ vai người bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh rồi cùng bước ra ngoài.
"Hy vọng tất cả kẻ xấu đều sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng."
Khẽ thở dài, Park Jimin cúi đầu, xoay người, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Jeon Jungkook.
"Bằng chứng đã được nộp lên tòa án Quốc tế rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ khởi tố công khai Ha Hwan cùng tổ chức đứng sau lưng họ. Vài ngày nữa thôi, tên tuổi của anh lại sẽ lên báo cho mà xem."
Jeon Jungkook mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Sao em biết rõ như vậy?"
Park Jimin ngạc nhiên hỏi người đàn ông đang bước đi bên cạnh.
"Vậy anh trả lời em một câu hỏi trước đã."
Jeon Jungkook gãi gãi sau gáy.
"Anh còn yêu em không?"
"Đương nhiên là còn, anh chưa từng ngừng yêu em dù chỉ một giây một phút. Ở trong tù, càng không được gặp em thì anh càng nhớ em, càng lo lắng, càng dằn vặt. Anh cũng chẳng hiểu sao em lại đáng ghét đến vậy, hơn mười năm rồi mà vẫn ở mãi trong tim anh, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Nhưng... nhưng anh biết chắc năm đó em hận anh đến tận xương tủy. Ai mà chịu đựng nổi việc người mình yêu lại làm ra chuyện như thế chứ?"
"Anh, anh nhìn tay em này."
Jeon Jungkook đưa bàn tay phải ra, trên ngón trỏ có một vết chai mờ. Park Jimin không nhận ra, đó là vết chai do sử dụng súng trong thời gian dài.
"Em chưa từng nghi ngờ anh, sau khi tốt nghiệp đại học, em đã thi vào trường cảnh sát. Trải qua vô số đợt huấn luyện khắc nghiệt, cuối cùng em cũng trở thành một thành viên của FBI, nhà thiết kế ký hợp đồng với Vạn Thuận chỉ là một thân phận dùng để che mắt người khác mà thôi. Thân phận thật sự của em là đội trưởng đội điều tra của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ tại thành phố R, chuyên phụ trách điều tra tổ chức đó. Anh Jimin, không cần anh bảo vệ em nữa đâu, từ bây giờ hãy để em trở thành người đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh."
Park Jimin nghẹn ngào, anh dừng bước, hơi ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu đã không còn là cậu bé năm nào nữa rồi, mà là một lồng ngực đủ vững chãi để dựa vào, một vòng tay đủ bình yên để tựa đầu.
Thật trùng hợp, hôm nay vẫn là làn gió mát mùa hè năm ấy.
Thật tốt, lần gặp lại này cứ như đã trải qua một kiếp người rồi được tái sinh.
Park Jimin chợt nhận ra, trong làn gió lúc này mang theo một hương thơm.
Là hoa diên vĩ Prada.
—end—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co