/5
22:44, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn.
"Anh Jung, phiền anh giúp tôi một việc."
Jwa Yeong điềm tĩnh bước đến trước mặt Jung Hoseok, yêu cầu với vẻ nghiêm túc và trang trọng. Dứt lời, lại một tiếng "cạch" vang lên, cô ấy đeo còng tay vào cổ tay cậu ta.
"Cảnh sát, cô làm gì vậy? Chẳng phải hung thủ là tên phản quốc kia sao?"
Giọng điệu rõ ràng mang vẻ đã biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Quá hoàn hảo."
Sau khi xác nhận còng tay đã khóa chặt, cảnh sát Jwa vỗ tay như thể đang hoan hô tán thưởng.
"Cái gì cơ?!"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cái bẫy mà các người giăng ra để hãm hại Park Jimin quá hoàn hảo, mọi bằng chứng đều đồng loạt chĩa thẳng vào anh ấy. Đến mức khoảnh khắc vừa rồi khi tôi còng tay anh ấy lại, tôi còn có ảo giác mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, cứ như có người cố tình biến tôi thành kẻ ngốc vậy."
Nói xong, nữ cảnh sát lại bước đến trước mặt Ha Hwan.
"Đáng tiếc tôi vốn không thích những vụ án quá suôn sẻ."
"Cảnh sát Jwa, ý cô là, Tổng giám đốc Jung... à không, Jung Hoseok mới là hung thủ sao?"
Kim Namjoon bước tới chắn trước mặt Ha Hwan, không để Jwa Yeong tiến lại gần vợ mình thêm nữa.
"Đúng vậy, Jung Hoseok chính là hung thủ thật sự của toàn bộ vụ án này."
Jwa Yeong không lại gần nữa, chỉ quay người giải thích với mọi người.
"Tại sao? Chẳng phải trên chiếc bát chỉ có dấu vân tay của Park Jimin thôi sao?"
Có chồng đứng bên cạnh, Ha Hwan lập tức trở nên tự tin hơn hẳn.
"Nếu cô nhất định muốn hỏi đến tận cùng như vậy... thì tôi sẽ giải thích từng chuyện một, cô hãy lắng nghe thật kỹ."
Nữ cảnh sát bước tới chiếc bàn nơi xảy ra vụ án, đứng cạnh chiếc ghế mà Min Yoongi từng ngồi trước đó, một tay vịn vào lưng ghế.
"Ban đầu tôi cũng cho rằng hung thủ là Park Jimin, người ngồi ngay cạnh nạn nhân. Nhưng nếu thật sự là Park Jimin, anh ấy rõ ràng đang ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần nhân lúc đối phương sơ ý là có thể bỏ chất độc vào bất cứ lúc nào, việc gì phải đợi đến lúc mất điện chứ. Hơn nữa, một mình anh ấy cũng không thể vừa tạo ra sự cố mất điện vừa đồng thời bỏ độc cùng lúc được. Cho nên hung thủ là người khác, và không chỉ có một người."
Jwa Yeong chưa nói dứt lời đã bất ngờ lao tới, chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã lộn nhào đến trước mặt Ha Hwan, nhanh chóng còng tay cô ta lại.
"Cảnh sát Jwa! Cô làm vậy tôi sẽ kiện cô ra tòa đấy."
Kim Namjoon thấy vậy vươn tay ra định ngăn cản nhưng đã quá muộn, chiếc còng kim loại sáng loáng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trên cổ tay trắng nõn của Ha Hwan.
"Quản lý Kim, nếu sau khi nghe xong toàn bộ sự thật mà anh vẫn quyết định kiện tôi, vậy thì chính tôi sẽ thuê cho anh một vị luật sư giỏi nhất."
Jwa Yeong dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Cô Ha chính là đồng phạm, sự cố mất điện là do cô ta tạo ra. Tôi đoán cách làm chắc là cô đã dùng gọng thép trong áo ngực làm vật dẫn điện, cắm vào ổ điện để gây đoản mạch. Váy dạ hội bằng lụa không dẫn điện, nên cô đã dùng chính phần vạt váy làm lớp lót ở chỗ tay cầm, sau đó uốn cong gọng áo thành hình chữ U dài, gây ra đoản mạch cục bộ trong tòa nhà. Sau khi gây án xong, thanh thép không thể trở lại hình dáng ban đầu, nếu nhét lại vào áo ngực sẽ rất dễ lộ, vì vậy cô mới đổi kiểu váy cúp ngực thành váy hai dây. Tôi nói có sai không, thưa cô Ha?"
"Vu khống, hoàn toàn là vu khống!"
Ha Hwan hai tay che trước ngực, lùi ra sau lưng Kim Namjoon.
"Cô không phải người địa phương, tôi đoán, thậm chí cô còn không phải người của đất nước này. Người Nhật rất khó phát âm những âm như 'sh', 'ri' hay các phụ âm uốn lưỡi. Khi nói đến những từ như 'nhà vệ sinh', 'điện thoại', 'lụa tơ tằm'... cô luôn cố tình dùng từ khác để thay thế. Nếu không phải vì sợ người khác phát hiện ra cách phát âm kỳ lạ của mình, thì tại sao cô phải làm vậy?"
"Đó là vì..."
"Đó là vì cô là gián điệp của chính phủ Nhật Bản, ẩn nấp bên cạnh những nhân vật quan trọng trong chính quyền thành phố R nhằm thu thập các loại tin tức tình báo để phục vụ mục đích không thể công khai của các người."
"Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó! Tôi sống với Hwan bao nhiêu năm như vậy mà chẳng hề phát hiện ra, tuyệt đối không thể! Cô đừng có vu khống!"
Kim Namjoon lớn tiếng phản bác.
"Quản lý Kim, không biết trong khoảng thời gian dài như vậy anh có phát hiện ra hay không? Cách cô ấy đếm số bằng ngón tay hoàn toàn khác chúng ta, chúng ta khi đếm một, hai, ba sẽ lần lượt duỗi ngón trỏ trước rồi mới đến ngón giữa và ngón áp út. Nhưng người Nhật lại bắt đầu bằng ngón cái, sau đó mới đến ngón trỏ và ngón giữa, vì vậy mà động tác biểu thị số 8 của chúng ta lại giống với số 2 của họ."
"Hwan...?"
Kim Namjoon run rẩy quay người lại, anh ta đối diện với Ha Hwan, hỏi với vẻ không dám tin.
"Vậy thì đã sao? Tôi chỉ làm cả tòa nhà mất điện thôi, dựa vào đâu mà kết tôi tội giết người?"
Người phụ nữ vừa rồi còn tỏ vẻ yếu đuối sợ hãi giờ đã đứng thẳng lưng, ngẩng đầu chất vấn nữ cảnh sát.
"Chậc, chứng cứ giết người thì hiện giờ tôi thật sự vẫn chưa tìm thấy, nhưng với tư cách là nghi phạm thì tôi hoàn toàn có lý do để còng tay cô lại và tạm giam ba ngày. Xin lỗi cô nhé, tôi nghĩ chỉ khoảng một tiếng nữa thôi, có lẽ cô sẽ không còn cảm thấy may mắn như vậy nữa đâu."
Jwa Yeong nhoẻn miệng cười với Ha Hwan, cô ấy chớp mắt, làm ra một biểu cảm vô cùng đáng yêu. Ngay sau đó một cảnh sát bước tới, chính thức đeo còng tay cho Ha Hwan.
"Vậy rốt cuộc là ai đã giết anh Yoongi vậy? Cảnh sát Jwa, cô có thể nói nhanh lên được không?"
Kim Taehyung đỡ Park Jimin đứng ở một góc, một cánh tay vòng từ phía sau ôm lấy anh.
"Đương nhiên chính là người này rồi. Anh Jung, bắt tay một cái đi."
Chưa kịp để Jung Hoseok phản ứng lại, Jwa Yeong đã nhanh tay nắm lấy tay cậu ta trước.
"Anh Park, anh kiến thức uyên bác, phiền anh giúp tôi nói cho mọi người biết thành phần của mồ hôi cơ thể người gồm những gì đi."
Nữ cảnh sát sau khi nắm tay Jung Hoseok xong liền quay sang hỏi Park Jimin.
"Độ pH của mồ hôi cơ thể người nằm trong khoảng từ 4,2 đến 7,5. Thành phần của nó cũng không quá phức tạp, chủ yếu là nước, chiếm khoảng 98%, natri clorua khoảng 300 miligam trên 100 mililit, còn lại từ 1 đến 2% là một lượng nhỏ urê, axit lactic, axit béo và các chất khác."
Park Jimin khẽ hắng giọng, không biết rốt cuộc diễn biến vụ án như thế nào. Dù vừa rồi còn bị cảnh sát Jwa nghi oan, nhưng anh vẫn nói ra những kiến thức mình biết.
"Chúng tôi đã phát hiện trong bát canh khiến anh Min Yoongi trúng độc có những chất mà vừa rồi anh Park Jimin đã nói. Theo quan sát của tôi, điều hòa trong đại sảnh được mở khá thấp, lòng bàn tay của tất cả mọi người đều khô ráo, trừ anh, anh Jung Hoseok."
"Này, cô không thể chỉ vì tay tôi có mồ hôi mà kết luận tôi là hung thủ chứ cô cảnh sát? Tay tôi bẩm sinh đã rất dễ đổ mồ hôi, chẳng lẽ cũng là lỗi của tôi sao?"
Cậu ta chẳng hề tỏ ra căng thẳng chút nào.
"Anh rất thông minh, anh lợi dụng mồ hôi tay để hòa tan chất độc, rồi nhân lúc mất điện đưa tay vào bát canh là xong. Nhưng các người đã đầu độc nhầm người, thứ vốn dĩ là chứng cứ trực tiếp và then chốt nhất giờ lại trở thành sơ suất chí mạng của chính các người. Đúng vậy, người đáng lẽ phải chết tối nay chính là Park Jimin."
Tất cả những người có mặt đều hít vào một hơi lạnh.
"Cái gì cơ?!"
"Park Jimin bị dị ứng hải sản, vì vậy bát canh hải sản của anh ấy mới bị Min Yoongi lấy đi uống. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Min Yoongi nhìn thấy Jung Hoseok bỏ độc nên đã chủ động uống bát canh có độc đó."
Jwa Yeong vừa đi vừa nói.
"Ngay từ đầu, anh đã cố tình chà mồ hôi tay có dính bột thạch tín của mình lên người Park Jimin. Nếu nạn nhân là anh ấy, sau khi xảy ra án mạng, lượng bột còn sót lại trên quần áo sẽ bị các người và cả nhân viên cảnh sát vô tình làm dính khắp nơi trong khi xử lý thi thể, khi đó sẽ không thể phân biệt được rốt cuộc là ai đã hạ độc. Nhưng người chết lại không phải anh ấy, tôi nghĩ, những chứng cứ mà anh để lại trên người Park Jimin sắp có kết quả giám định rồi."
"Hừ, cảnh sát Jwa, giả thiết của cô tuy nghe có vẻ rất hoàn hảo, nhưng chẳng phải hơi quá cường điệu rồi sao? Trên người Park Jimin có độc thì cậu ta cũng có thể là hung thủ mà, tại sao cô cứ nhất quyết cắn chặt lấy tôi không buông vậy, thật là oan uổng quá đi."
Jung Hoseok bĩu môi, trợn mắt.
"Đó chính là sơ hở lớn nhất của các người. Vừa rồi tôi đã cho người đi giám định áo khoác của Park Jimin, trên quần áo của anh ấy chỉ phát hiện có chất độc còn sót lại ở phần vai và nửa cánh tay bên trái. Nhưng nếu anh ấy là hung thủ thì thạch tín trên tay đáng lẽ ra sẽ phải dính ở cổ tay áo, cổ áo hoặc vạt áo mới đúng. Bộ quần áo này là do anh Kim Taehyung mới thay cho anh ấy trước khi buổi tiệc bắt đầu, mà người từng chạm vào nửa trên áo của anh ấy cũng chỉ có mình anh mà thôi."
Jung Hoseok lập tức cứng họng.
"Nhưng Tổng giám đốc Jung đâu có động cơ giết Jimin, cô Ha cũng vậy. Họ thậm chí còn chưa từng gặp nhau."
Kim Taehyung đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Tôi cũng thấy rất lạ, hôm nay Park Jimin vừa mới ra tù, vậy mà họ đã lập tức muốn ra tay sát hại. Nếu trước đây không có thù oán sâu nặng gì thì điều đó chứng tỏ có người đã chỉ đạo họ làm việc này. Ai là người có thể lập tức nắm được tin tức khi anh ấy vừa ra tù, biết rõ hành tung của anh ấy? Kết hợp thêm với những gì Park Jimin đã từng trải qua năm xưa, tôi đã có được một đáp án vô cùng đáng sợ."
Nói đến đây, giọng Jwa Yeong nghẹn ngào. Cô ấy chậm rãi bước đến trước mặt Park Jimin.
"Xin lỗi anh vì thái độ vừa rồi của tôi."
"Cảnh sát Jwa, tôi nghĩ vụ án phá xong là được rồi, những chuyện khác thì đừng..."
Park Jimin vội vàng xua tay, anh cau mày, sốt sắng nói với Jwa Yeong.
"Đừng lo, bây giờ đã khác xưa rồi, anh Park."
Nữ cảnh sát khịt mũi rồi đưa tay dụi nhẹ.
"Vậy rốt cuộc là vì sao? Cảnh sát, chẳng lẽ không tiện nói sao?"
Cuối cùng ông cụ Kim cũng lên tiếng.
"Không có gì là không thể nói cả, ngược lại, càng phải nói thật lớn cho mọi người biết. Mười hai năm trước từng có một nhà khoa học thiên tài, anh ấy đã có những cống hiến xuất sắc cho tổ quốc, thậm chí là cho cả thế giới. Anh ấy nghiên cứu thành công vắc-xin ức chế virus bệnh than, khiến cả thế giới chấn động, nhưng sau đó gián điệp Nhật Bản đã tìm đến anh ấy, muốn hợp tác cùng anh ấy. Anh ấy nhận ra dã tâm hiểm độc của đối phương nên kiên quyết từ chối giao ra công thức thành phần của vắc-xin. Cuối cùng lại bị đối phương lợi dụng chuyện này để vu oan, khiến anh ấy bị kết tội phản quốc và phải vào tù, trở thành kẻ bán nước bị cả nước phỉ nhổ. Anh Park, tôi nói có đúng không?"
Giọng Jwa Yeong càng lúc càng kích động, đến câu cuối cùng thậm chí gần như hét lên.
"Đừng... Không có đâu, cô nói linh tinh cái gì vậy cảnh sát, tôi không biết gì cả."
Sống mũi Park Jimin đỏ bừng, nhưng anh vẫn lắc đầu.
"Suốt những năm qua, Min Yoongi vẫn luôn điều tra chuyện năm xưa, trong két sắt nhà anh ấy cất chứa rất nhiều tài liệu. Vì vậy khi uống bát canh đó, rất có thể anh ấy đã biết trong đó có độc, anh ấy dùng chính mạng sống của mình để khiến vụ việc này được mọi người chú ý. Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn còn điều gì khó nói sao? Chúng tôi sẽ bảo vệ anh!"
Nữ cảnh sát khẽ lay vai Park Jimin.
"Người cần được bảo vệ không phải là tôi."
Park Jimin quay đầu nhìn về phía Jeon Jungkook.
"Mà là cậu ấy."
...
23:14, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn, hành lang.
"Cái gì? Ý gì vậy? Bảo vệ tôi làm gì?"
Jeon Jungkook như vừa hoàn hồn sau một lúc thất thần, thậm chí cậu còn giật mình như bị dọa sợ.
"Cảnh sát Jwa, nếu tôi nói ra, xin cô nhất định phải giúp tôi bảo đảm an toàn cho Jungkook."
Giọng Park Jimin rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
"Được, anh cứ yên tâm. Tôi hứa với anh."
Cảnh sát Jwa gật đầu thật mạnh.
"Haiz, chuyện này thật sự rất dài. Thậm chí tôi còn không biết bây giờ có cần thiết phải nói ra nữa hay không."
Park Jimin khẽ thở dài.
"Năm đó, tôi cứ ngỡ mình đã nghiên cứu ra được một thứ vô cùng hữu ích, có thể mang lại lợi ích cho nhân loại và giảm bớt chiến tranh. Thế nhưng hôm ấy, người Nhật tìm đến, muốn mua công thức thành phần của vắc-xin, qua lời họ nói, tôi nhận ra được họ muốn thông qua việc nghiên cứu khuyết điểm của công thức thành phần để chế tạo ra siêu virus khó chữa hơn, nên tôi đã từ chối. Khi đó, Jungkook vẫn còn đang đi học, bọn họ dùng cậu ấy để uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi không giao công thức ra thì sẽ lấy mạng cậu ấy, tôi chỉ có thể hủy hết toàn bộ dữ liệu. Người Nhật nhận ra nếu họ không có được thì cũng sẽ chẳng ai có được, lúc ấy mới chịu từ bỏ. Nhưng bọn họ sợ tôi vẫn còn giữ lại bản sao lưu để lật lọng, nên cố tình dựng hiện trường giả, tạo chứng cứ giả cho thấy tôi đang giao dịch với họ, sau đó báo cảnh sát đến để bắt quả tang cả người lẫn tang vật."
Park Jimin vừa nói vừa rơi nước mắt, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía Jeon Jungkook, chưa từng rời đi.
"Anh..."
Biểu cảm trên gương mặt Jeon Jungkook vô cùng phức tạp, cậu lao tới, ôm chặt Park Jimin vào lòng.
Không ai có thể hiểu được tâm trạng của cậu, người mình yêu mang trên lưng tội danh nặng nề đến thế, không để lại một lời nào đã vào tù rồi biến mất, cắt đứt mọi liên lạc. Mười hai năm trôi qua, cả hai đều từ tuổi trẻ bước sang tuổi trung niên, chỉ đến khi dấu vết của năm tháng hằn lên gương mặt, họ mới nhận ra rằng bao nhiêu mưa gió phong sương, anh gánh chịu tiếng xấu vì cậu, suy cho cùng cũng chỉ bởi hai chữ để tâm, và cái gọi là tình yêu.
"Jungkook à, em còn nhớ cây bút này không? Đây là tín vật đính ước em tặng anh. Anh đã quấn cuộn băng ghi âm bọn chúng ép anh phải nhượng bộ quanh thân bút, còn mẫu vắc-xin thì được giấu bên trong ruột bút. Năm đó, anh hoàn toàn có thể giao nó cho nhà nước, nhưng anh biết, một khi cây bút này được giao ra, không chỉ tín vật này bị mất đi... mà Jungkook cũng sẽ không còn nữa."
Park Jimin đưa cây bút cho cảnh sát Jwa.
"Bây giờ tôi giao nó cho cô, cảnh sát."
Jwa Yeong nhìn thấy Park Jimin mỉm cười, nụ cười này phải lưu giữ bằng cách nào mới xứng đáng đây? Chụp thành một tấm ảnh để mãi khắc sâu trong lòng mọi người? Hay sẽ được truyền lại cho hàng ngàn hàng vạn người anh hùng mai sau, những người sẵn sàng hiến dâng thân mình vì tổ quốc?
Trong ánh mắt Jwa Yeong ánh lên sự kính phục dành cho một người anh hùng.
"Đừng nhìn tôi như vậy, nói cho cùng tôi vẫn là một kẻ phản quốc, chỉ vì một người mà phản bội đất nước thôi."
Anh lại cười, lần này, anh giấu nụ cười ấy vào trong vòng tay của Jeon Jungkook.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co