Truyen3h.Co

KOOKMIN • Submissive

[3] easy prey

Rivanamin

🐍

Cánh cửa mở ra và Jungkook đứng trước mặt tôi.

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt đó, ánh mắt mà Jungkook dành cho tôi, thật đáng sợ.            

Vẫn với khuôn mặt nhăn nhó vì ngạc nhiên và tuyệt vọng, tôi cố gắng ép bản thân mình phải nói ra một lời xin lỗi, nhưng khổ nỗi là...tôi hoàn toàn không thể, tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nho nhỏ hay khe khẽ nào cả. Có lẽ, sự áp đảo trên gương mặt của Jungkook đã khiến cho hàng loạt dây thần kinh trong tôi bị đứt toạc ra, không thể gắn kết lại được nữa.

Chúa ơi, tình huống gì đang diễn ra ở đây? Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt lạnh băng đó. Tôi ước gì mình có thể đọc được những gì mà anh ta đang nghĩ. Hoặc, ít nhất, tôi ước mình sẽ nhận được một phép màu sức mạnh từ Thiên Chúa, hãy cứu rỗi lấy đôi chân của tôi đang trong trạng thái tê liệt kia, để nó có thể nâng đỡ cái thân người nhỏ bé này chạy đi thật xa, ra khỏi đây, rời khỏi cái nhìn nguy hiểm của Jungkook. 

Nhưng ước cầu chỉ toàn là ảo mộng và xa vời, ước vậy thì có đời nào mà thành đâu? Toàn bộ cơ thể của tôi cứ thế ở trọng trạng thái đông cứng, không thể làm gì mặc cho tâm trí và trái tim tôi đang gào thét, đòi nó tỉnh dậy. 

Tôi căng thẳng nhìn vào cơ thể đầy khí lạnh của Jungkook, khẽ khàng di chuyển tầm nhìn xuống một chút và tôi hoàn toàn giật mình khi nhận ra: Jungkook vẫn đang cầm trên tay anh chiếc dây thắt lưng quần khi nãy. Có lẽ, đêm nay thật sự là ngày tận thế của tôi. 

Cách Jungkook cầm một vật có chất liệu bằng da, nó bóng loáng và tôi có thể tưởng tượng ra âm thanh đen đét đặc trưng của nó. Đôi mắt của Jungkook càng nhìn càng sâu đến mức tôi nghĩ, dù tôi có dùng bất cứ thứ gì chọi vào trong ấy, thứ âm bậc mà nó tạo ra sẽ hoàn toàn là một khoảng lặng thing vô tận. Và điều thành công khiến tim tôi bùng cháy: Trước ngực phải của Jungkook, đầu của con rắn hổ mang với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và chiếc lưỡi thè ra dài quái dị. Chúa ơi, tôi không thể thở nổi nữa. 

Đột nhiên, Jungkook bước thêm một bước về phía tôi và, với một động tác nhẹ nhàng, anh cúi xuống trước tôi. Jungkook đặt hai tay lỏng lẻo lên đùi, giữ thăng bằng hoàn hảo với hai mũi bàn chân. 

'Lách cách' Đó là âm thanh của dây thắt lưng, nơi gắn kết của nó bị va nhẹ xuống mặt sàn gỗ. Jungkook vẫn đang cầm nó không buông. 

Mọi chuyển động nhỏ của Jungkook dường như đã được tính toán để tăng thêm sự căng thẳng với tôi. Vì Chúa, điều này đã quá sức chịu đựng của tôi, nhưng làm sao tôi có thể rời khỏi đây đây?

- Tôi ... Tôi bắt đầu mở lời, hoàn toàn lúng túng nhìn vào anh khi cố gắng ép ra thêm cho hoàn thành lời nói - Tôi xin lỗi ... Chúa ơi, nó nhỏ xíu và run rẩy, tôi không biết là anh ta có nghe thấy không nữa? 

Jungkook nhướn mày trong một động tác kín đáo, và rồi khóe môi anh nhếch lên một nụ cười bí hiểm. 

- Tại sao em lại sợ, thiên thần của tôi? Jungkook hỏi, mấy ngón tay trái của anh khẽ chuyển động, vuốt dọc trên lớp da màu đen của thắt lưng mà anh đang cầm bằng tay còn lại. 

Tôi nuốt ửng một ngụm nước bọt, thần trí mon men trước lời nói tình tứ của Jungkook, như bị anh ta làm cho ngất ngưởng, tôi mơ màng ngước mắt lên nhìn anh.  

Tự nhiên, tôi có cảm giác, rằng tôi không còn sợ bố mẹ của tôi nếu họ phát hiện ra tôi đang theo dõi một vị khách nữa. Tôi không còn sợ bị trừng phạt, hay đánh đập gì nữa.

Đó là một cái gì đó nguyên thủy hơn nhiều, như thể Jungkook là một kẻ săn mồi vui vẻ.

Và tôi là con mồi của anh.

- Em không cần phải sợ tôi đâu, bé cưng. Jungkook tiếp tục nói, anh đang vui vẻ quá mức trước sự bất lực của tôi - Tôi sẽ không làm tổn thương em ... trừ khi em muốn.

Tôi tròn mắt nhìn Jungkook, tim đập lúc nhanh lúc chậm ngay khoảnh khắc mà anh gọi tôi là bé cứng. Chúa ơi, một kẻ săn mồi với lời dụ dỗ ngọt ngào? Nó khiến lòng tôi rối bời quá.

- Tôi không nên ở đây ... Đó là điều duy nhất tôi có thể nói rõ sau nhiều lần thất bại.

Jungkook vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ một lần nữa khi anh mím đôi môi, sau đó, anh gật đầu một cách tỏ vẻ. 

- Nhưng tôi không nghĩ vậy. Jungkook trầm giọng thốt, tay anh vẫn đang vuốt ve chiếc thắt lưng trên tay kia đều đều. - Và em đã ở đây đủ lâu, nhỉ?  

Chúa ơi, tôi muốn chôn mình trong tấm quan tài ngay bây giờ. Mọi thứ mà tôi làm từ nãy đến giờ hóa ra còn có sự can thiệp của một đôi mắt khác. Jungkook đã biết điều đó ngay từ đầu chứ không phải mới đây nữa. Thật tội lỗi. 

Nhưng, tôi không thể hiểu nổi, tại sao Jungkook lại để yên cho tôi rình rập anh trong suốt lúc đó? Đáng ra anh đã phải bắt quả tang tôi ngay lúc đầu chứ? 

Tôi mạnh dạn trượt hai mắt mình xuống, nhìn vào nơi mà hai tay Jungkook đang cầm chiếc thắt lưng, và bây giờ thì...những ngón tay to dài của anh có vẻ đã nắm chặt nó hơn lúc nãy nhiều. 

- Từ khi nào ... mà anh phát hiện? Tôi lo lắng hỏi.

Không có tiếng trả lời, thay vào đó, tôi thấy Jungkook buông một bên dây thắt lưng và để khóa kim loại của nó đập mạnh vào sàn gỗ, khiến tôi phải nhìn ngước nhìn vào nó thật rõ trong sự phản xạ sợ hãi.

Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, cho thấy cuộc chuyển động vừa rồi không phải là một tai nạn.

- Hãy nhìn vào tôi khi em nói chuyện với tôi. Jungkook nói, không phải là một lời nói nữa mà là một mệnh lệnh, và tôi cảm giác, nếu như không tuân theo lệnh của anh thì tôi chắc chắn sẽ gặp điều nguy hiểm.

Tôi rùng mình, gật đầu lúng túng.

- Bây giờ nói với tôi. Jungkook nói, giọng điệu có phần xoa dịu tôi. - Em đã làm gì?

Jungkook không phải là kiểu đàn ông rõ ràng. Không dễ để nhìn vào anh và nói rằng anh đang nghĩ gì, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn chắc chắn anh biết chính xác những gì tôi đã làm ban nãy. Tôi thật sự không có ý định gì xấu xa đâu, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân mình khỏi việc nhìn chằm chằm vào anh lúc đó. Jungkook thật sự có sức hút mạnh mẽ với tôi. 

Jungkook đã tận tình hỏi tôi như thế, vậy tôi có nên nói sự thật cho anh biết hay không? Nói cho anh ấy về cảm nhận của tôi khi nhìn thấy cơ thể tuyệt hảo của anh? Hay mục đích thật sự khi tôi đến đây chỉ vì tờ ghi chú của chị Hyelin? Chúa ơi, tôi nên nói gì đây.  

- Anh ... Tôi cố gắng nói, nhưng dường như không có từ nào đủ để kết thúc câu nói đó, vậy nên, tôi bắt đầu lại, cảm tưởng như trái tim mình có thể thoát ra khỏi cổ họng bất cứ giây phút nào. -Tôi không thể ngừng nhìn vào anh...

Jungkook không có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, cũng không hề tức giận.

Tôi sẽ không nghĩ là lạ nếu anh ta chưa nghe những điều đó từ một cậu bé.

- Và em dự định sẽ tiếp tục ở đó trong bao lâu? Đó là điều duy nhất mà anh hỏi, một câu hỏi mà tôi không thể tưởng tượng ra là anh sẽ hỏi. 

Và thật đáng tiếc, đây là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời, vì vậy tôi chỉ lặng thinh không đáp. 

- Ồ, vậy để tôi sửa lại cậu hỏi nhé? Anh nói, trước sự thiếu vắng lời nói của tôi.- Em dự định sẽ xem đến đâu? 

Thêm một câu hỏi không nữa không hề nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi sẽ trả lời loại câu hỏi này kiểu gì đây? Jungkook liệu có cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ hay không? 

Nhưng Jungkook dường như đã có một ý tưởng rất rõ ràng về những gì tôi nên nói.

- Đến khi thấy tôi chỉ còn mỗi chiếc quần lót và sau đó...hoàn toàn khỏa thân! Jungkook nói, nhen nhóm sự chắc chắn rằng anh đã biết tôi ở đó trong thời gian anh bắt đầu cởi quần áo. - Có phải đó là những gì em muốn thấy huh, bé cưng?

Tôi chớp mắt, sững sờ.

Một làn sóng nhiệt mới chiếm lấy mọi hạt máu trong cơ thể tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy xấu hổ. Mà đó là một thứ khác, thứ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây, chưa hề. 

Trong nháy mắt, tôi vẫn co bóp tờ ghi chú của Hyelin trong tay. Tôi không muốn trao nó cho anh.

- Trả lời.  Jungkook khăng khăng bằng giọng chắc nịch, như một lời tuyên bố rằng anh sẽ không chấp nhận sự im lặng của tôi là câu trả lời cho anh.

Rồi tôi lắc đầu lên xuống một lần, từ từ.

Jungkook mỉm cười. Một nụ cười nhỏ nhưng đủ để đánh thủng màng tim của tôi. 

Chết tiệt, người đàn ông này sẽ khiến tôi phát điên mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. 

- J-Jungkook. Tôi gọi tên anh, có chút e dè. 

- Vâng, thiên thần của tôi?

- Tôi vẫn còn muốn nhìn thấy nó... Tôi tiết lộ, không thể kiểm soát bản thân sau khi bị anh mê hoặc bởi nụ cười đó, hình xăm đó và cảm giác nhoi nhói từ cơ thể của tôi. 

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt đen tối của anh càng trở nên mãnh liệt hơn.

- Để làm gì? Jungkook đặt câu hỏi, và đôi mắt anh từ từ hạ xuống hông của tôi.

Tò mò, tôi đưa mắt nhìn theo con đường đi của anh, cho đến khi tầm nhìn của tôi tìm thấy những gì Jungkook đang nhìn với một nụ cười bí hiểm khác. Và đôi mắt tôi mở to khi tôi nhận ra rằng, tất cả nhiệt lượng tập trung giữa đũng quần của tôi đã tạo ra những hậu quả rất rõ ràng.

- Nhưng tôi nghĩ, có vẻ như em đã thấy đủ rồi mà. Jungkook nói ra một giọng hết sức tự nhiên, khiến tôi cảm thấy mặt mình như bỏng rát trước sự xấu hổ kinh điển này.

Và rồi Jungkook đứng dậy, anh đặt tay mình lên một cái núm nhỏ được lắp vào cánh cửa cổ điển, vẫn nhìn tôi với ánh mắt thích thú đó.

- Đừng quá tham vọng, bé cưng.  Đó là điều cuối cùng anh nói trước khi đóng cửa lại, khiến tôi nghe thấy tiếng bấm nhỏ của cửa khóa. Anh ấy thức sự đã chốt cửa. 

Tôi đơ mặt ra một hồi, sau đó nặng nề đưa mặt về phía nơi đang cương cứng đầy đau đớn đó, vò đầu bứt tóc và đánh vài cái lên nó.  

Chúa ơi, tôi nên làm gì cho nó xẹp xuống?Jungkook đã khiến tôi trở nên sừng sững như thế, và đây là lần đầu tiên tôi bị như thế. 

Jungkook thực sự rất nóng bỏng trong mắt của tôi, tôi thích ngắm nhìn cơ thể vạm vỡ đầy nghệ thuận của anh, tôi muốn chạm đến Jungkook.

Cuối cùng, tôi cũng nới lỏng sự kìm kẹp của tay mình và nhìn vào tờ giấy ghi chú của Hyelin, chắc rằng số phận của nó sẽ trở rác rưởi mà thôi.

Chị ấy phải tha thứ cho tôi vào ngày mai hay tôi nên xin lỗi chị ấy đây? Nhưng dù sao thì Jungkook sẽ không bao giờ được đọc nó, không bao giờ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co