Truyen3h.Co

KOOKMIN • Submissive

[4] la la land

Rivanamin

🐍

Tôi trở về phòng của mình sau một trận lạc lối dưới 18 tầng địa ngục. Vâng, Jungkook chính Diêm vương đấy, tôi thề!! Đến bây giờ, khi tôi nghĩ đến ánh mắt dữ dằn, à không, thú thật thì tôi không thể tả nổi thành lời với cái ánh mắt của anh ta nữa, nó có pha một chút gì đấy nguy hiểm nhưng cũng vừa nhẹ nhàng cuốn hút, nhưng dù gì thì nó cũng đã khiến cho tôi một phen kinh hãi. Tim tôi vẫn đang đập đùng đùng lên đây này. 

Và Chúa ơi, đầu óc tôi bây giờ rất hỗn loạn, những dòng suy nghĩ nó cứ quanh quẩn khắp não bộ và chẳng theo một cái trật tự nhất định nào cả, thật sự lan man. 

Có lẽ lý do chính cho điều đó chính là...bên dưới của tôi, nó vẫn đang cương cứng đến đáng sợ! 

Nhưng tôi không thể hiểu nổi!! Jungkook là một người đàn ông, và tôi cũng vậy... vậy tại sao?       

Chết tiệt! Tôi không muôn nghĩ đến điều đó đâu!

Tôi quyết định cởi bỏ quần áo của mình, để có thể làm cho làn da nóng bỏng của tôi được phơi ra, tìm kiếm cái mát.

Nhưng thế quái nào mà nó vẫn nóng? Nóng đến điên luôn!! Tôi không thể làm gì để bớt nóng thay vì cứ lăn qua lăn lại trên mặt nệm bông dày cộm. 

Và khi tôi cứ lăn lộn trên mặt nệm như thế, nơi căng trướng của tôi được ma sát giữa hai đùi, khiến tôi không tự chủ mà phát ra một vài tiếng rên nhỏ. Tôi nghĩ tôi đang gặp một vấn đề rất nghiêm trọng! Chúa ơi tôi đang làm cái quái gì chứ? 

Vâng, bàn tay tôi từ khi nào đã được đưa đến và nắm lấy thứ căng trướng đó, miệng thở hắt ra khi tôi dùng lực vân vê nó nhè nhẹ. Tôi áp sát mặt của mình vào gối, hai hàm răng nghiến chặt, cố gắng kìm nén bản thân không được phát ra những âm thanh kì quái nào.

Hai mắt tôi nhắm nghiền, hơi thở cũng dồn dập theo từng nhịp, từng cái ma sát mạnh lên nó, và dường như điều đó vẫn chưa khiến tôi thỏa mãn, không những thế, sự cương cứng mà tôi cảm nhận qua lớp da mỏng nổi lên đầy gân của nó lại càng ngày càng lớn. Tôi không biết, rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng? Tôi phải làm sao để dập tắt hay thậm chí là giảm bớt đi sự căng trướng điên rồ này? 

Và rồi, trong một chút cái gọi là vô thức, tôi không còn đủ tỉnh táo để biết về điều gì nên nghĩ và điều gì không nên nghĩ, vậy nên tôi đã thấy Jungkook. 

Tôi thấy Jungkook, anh đang trong bộ dạng trần truồng mà đi đến trước mặt tôi, và trên tay anh, vẫn đang cầm chiếc thắt lưng da ban nãy. 

'' Bé cưng~'' Tôi nghe thấy một giọng nói quyến rũ, một giọng nói với một âm bổng trên trời, nhưng cũng khiến cho tôi có cảm giác mình như đang tụt xuống địa ngục. Jungkook đang làm cho tôi phát điên vì điều đó, cách anh gọi tôi bằng biệt danh, cách anh nhấn nhả câu nói, tất cả đều thành công đâm thủng thính giác của tôi. 

- Ưm~ Ha~ Jungkook ah~ Động tác của tôi ngày càng nhanh, bàn tay nhỏ nhắn liên tục sục lên xuống theo chiều dài của nó. 

***

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau mặc dù, tôi không thể nhớ tối đó tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Mọi chuyện cứ thế qua đi, nhưng tôi vẫn nhớ như in về tôi hôm đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người khăng khăng, vì tôi quá lười biếng vì điều đó. Tuy nhiên, tôi đã dành từng giây từng phút trong ngày hôm đó, để khẳng định rằng tâm trí ngây thơ và bối rối của tôi có thể hiểu được những điều đó, bất kể là tôi đang ở trong lớp hay là đang đi chơi với hai người bạn cùng lớp.

Tôi chỉ không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác không liên quan trực tiếp với Jeon Jungkook.

Nhưng sau cùng thì, tôi vẫn để mình bị Taeil và Yuta kéo đến một khu giải trí ở trung tâm thị trấn, tin rằng điều này sẽ làm bớt đi phần nào suy nghĩ phức tạp của tôi về vụ việc hôm đó. Tôi hi vọng nó sẽ bị xao lãng đi và lấp vào tâm trí tôi một điều gì khác hoàn toàn mới mẻ, một cái gì đó khiến tôi vui vẻ. 

Nhưng vẫn là không thể. 

Bởi vì, khi Taeil và Yuta đang bận bịu giận dữ trong những cuộc cãi vã vì trò chơi, tâm trí của tôi không thể xóa bỏ được nó cho những sự căng thẳng đó. Tôi ngồi ở đó, nhìn ra một không gian đầy ắp tiếng ầm ì của những chiếc động cơ, cảm nhận ánh sáng mờ ảo của nơi xa hoa này. 

Tôi nghe thấy tiếng họ đùa giỡn suốt cả buổi chiều. Taeil và Yuta không phải là những gì tôi muốn gọi là bạn tốt, nhưng họ là những gì tôi có, vì vậy tôi thường buộc tôi phải nuốt những phiền toái của những trò đùa và bình luận vô nghĩa mà họ tạo ra.

Vào ngày đó, bỏ qua những lời trêu chọc là điều đặc biệt dễ dàng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn tiếp tục với họ. Vì vậy, tôi nói lời tạm biệt và rời đi, để họ một mình trong trận chiến đẫm máu ở Mortal Kombat.

Tôi muốn về nhà sớm, đến lúc đó, tôi sẽ tự tìm ra một cách để giải thoát cho bản thân bởi những điều tồi tệ đó. Hoặc tôi có thể vào một diễn đàn trên internet, tạo ra một tài khoản ẩn danh và đặt câu hỏi thông qua nó: Bạn nghĩ sao khi có một người đàn ông đã khiến cho tôi thủ dâm vì sự quyến rũ của anh ta? 

Chúa ơi, thật kinh khủng! Tôi lắc đầu sang hai bên, đánh bay đi dòng suy nghĩ vừa nãy.

Tôi tiếp tục trải bước trên đường, hơi mất tập trung một chút cho đến khi tôi rẽ sang một phố tiếp theo, lúc đó, tôi thấy mình đã đứng trước một trong những tòa nhà thương mại của trung tâm này.

Và tôi thấy Jungkook. Một bộ vest hoàn hảo với đôi giày đen hàng hiệu được đánh bóng loáng, anh tạo nên một dáng vẻ thời thượng và quý tộc khi đút hai tay vào túi quần. Với một biểu cảm tập trung cao độ, hàng mày nam tính hơi nhíu vào nhau khi người đàn ông lớn tuổi hơn đang nói với anh điều gì đó.  

Người đàn ông làm hỏng tủ lạnh mini mà chị Hyelin nói cũng ở bên cạnh anh ta, và tôi không thể nhớ tên của anh ấy, tôi cũng không buồn não để cố nhớ lại nữa. 

Lần duy nhất mắt tôi không thể phân tích Jungkook là khi tôi đọc tên công ty ở mặt trước tòa nhà.

B A N G T A N

Trước khi tôi biết tôi muốn tìm hiểu thêm về Jungkook, Hyelin đã nói với tôi một số điều mà chị ấy đã phát hiện ra bằng cách theo dõi những khách hàng của khách sạn trên internet. Theo như hiểu biết của chị Hyelin mạng lại cho tôi, Bangtan là một công ty của gia đình Jeon và mặc dù Jungkook là con trai út, nhưng anh sẽ là người kế thừa theo hướng kinh doanh của công ty này.

Vì điều này, và cũng vì sự giống nhau về thể xác, tôi cho rằng người đàn ông trung niên đang nói chuyện với anh ta ở lối vào của tòa nhà chính là bố của anh ta.

Sự dự đoán này sẽ khiến tôi càng lơ mơ, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả.

Trước khi tôi có thể hiểu anh ta đang làm cái quái gì, tôi bắt đầu băng qua đường, đi về phía anh ta. Hoàn toàn mất tập trung, và tôi chỉ tập trung vào một người, như thể phần còn lại của thế giới không tồn tại.

Nhưng thật ra tất cả đã tồn tại. Những người khác tồn tại, biển báo giao thông tồn tại và tất nhiên xe cộ cũng tồn tại. Tôi đã sực tỉnh táo và nhận thức ra khi tôi nghe thấy tiếng còi nhọn hoắt từ chiếc xe ô tô đang đánh thẳng vào tôi với một tốc độ cao, như thể người lái đang cố điều khiển nó để vượt qua trước khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. 

Hoàn toàn giật mình, tôi nhìn về hướng xe, với tình hình thật sự nguy hiểm.

Người lái xe dừng lại đột ngột, tôi nhắm mắt nhưng mọi thứ dừng lại.

Và rồi ... không có gì xảy ra.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã nghĩ về việc mình sẽ bị tông và tôi có thể tưởng tượng ra cảnh bố mẹ tôi khóc lóc trước ngôi mộ của tôi. Nhưng không, nó không xảy ra, thật may mắn.

Tôi mở mắt ra một cách rụt rè và nhận thấy rằng, chiếc xe chỉ còn cỡ 10 cm là tông đến tôi. 

Mặc dù vậy, tôi đã rất sợ hãi, cả người bủn rủn khiến tôi gần như ngã xuống đường nhựa nóng của con phố.

Gần như là vậy. 

Nhưng đó không phải là sự nối lại đột ngột của sự cân bằng khiến tôi đứng trên đôi chân của mình. Mà là Jungkook, hai tay anh đang vòng quanh eo của tôi, ép tôi sát vào cơ thể của anh, để tôi có thể tìm thấy một chút gì đó dựa dẫm.

Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt mở to, cả hai chúng tôi đều bị sốc sau cú suýt tông bất ngờ ban nãy. Và tôi thì càng ngạc nhiên hơn, vì anh ấy đang giúp đỡ tôi. 

- Jungkook ... Tôi gọi và tôi biết giọng mình rất thảm vì, đột nhiên, tôi muốn khóc vì tôi vẫn còn quá sợ hãi.

- Em ổn chứ? Anh hỏi, giọng nói và ánh mắt dịu dàng hơn đêm hôm trước.

- Có bị mất trí không thế, thằng nhóc kia? Ai đó hét lên trước khi tôi trả lời, và tôi thấy người lái xe bước ra khỏi xe và tiến lên với những bước giận dữ về phía chúng tôi. - Hãy thử nghĩ đến những thứ khốn khiếp có thể xảy ra nếu tao không dừng lại kịp thời!

Tôi co rúm lại một chút, vì tôi biết mình đã sai, và tôi cảm thấy cánh tay của Jungkook siết chặt tôi với một lực mạnh hơn một chút như thể cố gắng bảo vệ tôi.

- Anh biết rằng điều này sẽ không xảy ra nếu anh tôn trọng giới hạn của tốc độ, đúng chứ? Tôi nghe anh nói một cách bình tĩnh.

Jungkook cao hơn tôi, vì vậy tôi phải nhìn lên để thấy mặt anh ta, và tôi thấy Jungkook để ánh mắt đen tối của mình rơi vào tôi trong hai giây trước khi anh ta nhìn lại người lái xe.

Nhưng khi anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang giận dữ trước mặt của chúng tôi, tôi chỉ nhìn vào mặt anh, tập trung cảm nhận vòng tay mạnh mẽ đang bảo vệ cơ thể mình.

Và rồi...trái tim kích động của tôi bắt đầu dịu xuống.

- Nhưng tín hiệu xanh vẫn còn! Người lái xe gắt gỏng, và hắn tiếp tục. - Vấn đề là ở thằng nhóc ngu ngốc này đây này, sao nó có thể nghĩ rằng nó có thể băng qua một con đường đầy xe cộ như thế!

- Jungkook, đưa cậu bé đó ra khỏi đây.  Có người nói, rồi tôi dừng nhìn vào anh để tìm chủ nhân của giọng nói mới, là người đàn ông mà tôi cho là bố của anh. -  Để đó, ta sẽ xử lý với người đàn ông này.

Tôi nhìn Jungkook mất một lúc trước khi anh gật đầu, và rồi anh kiên nhẫn nhìn tôi.

- Thôi nào, Jimin. Anh ta nói, và tôi để mình được anh ta dẫn dắt.

Bước chân của tôi vẫn còn chao đảo, nhưng tôi vẫn đi nhờ sự giúp đỡ của Jungkook, anh vẫn ôm chặt eo tôi cho đến khi chúng tôi đi đến vỉa hè. 

Nhưng rồi tôi sựng người, vì tôi nhận ra.

Jungkook gọi tôi là Jimin, nhưng tôi chưa bao giờ nói tên của mình cho anh ta biết cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co