Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 11

nhimnguyn572005

Bắt đầu từ ngày hôm đó, giữa anh và cậu dường như có một thứ gì đó khác đi, một mối quan hệ không thể gọi tên, đối tác? bạn bè? bạn thân thiết? Họ chẳng biết nữa, họ chỉ biết khi bên nhau, rõ ràng cả hai đều nhen nhóm một chút tình ý, một cảm giác thích thú hồi hộp, ngại ngùng và yên bình. Jungkook nổi tiếng trẻ trâu vậy mà khi song bước cùng anh lại thành một người đàn ông ga lăng, tinh tế, hài hước. Jimin từ cậu trai ỏn ẻn nhút nhát giờ đây tràn đầy năng lượng, cởi mở hơn, miệng cười nói không ngừng nghỉ.

Trong hai tháng sau đó, như một thói quen, anh làm việc xong sẽ về nhà, nấu cơm rồi chờ cậu đến, trong lúc đợi sẽ gọi mẹ, nhìn thấy sự long lanh trong đôi mắt con, Park Jiyoung thầm cảm ơn ai đó đã chăm sóc Jimin thật tốt, hiếm khi bà thấy con trai mình vui vẻ lại như thế, thậm chí còn ngân nga trong lúc nấu cơm. Jungkook cũng vậy, thay vì đi bar cùng anh em hay về nhà ăn cơm cùng mẹ như thường lệ, cậu vừa tan làm sẽ phi ngay đến ngôi nhà kia, thỉnh thoảng còn mua hoa tặng anh. Dù cả chục hay trăm lần đứng trước nhà anh, cậu đều cảm thấy lồng ngực mình nổ tung lên khi biết sau cánh cửa kia luôn là một Jimin xinh đẹp đang đợi cậu về, cùng thưởng thức bữa cơm ấm cúng. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cứ thêm một ngày bên nhau, anh và cậu lại sát gần nhau hơn, những cái nắm tay lén lút trên hành lang NJ hay cái ôm lưu luyến trước cửa nhà Jimin không còn là thứ xa lạ nữa. Cả hai cũng không ngại up những thứ mập mờ trên insta, cảm giác này... thật kích thích.


Đương nhiên, một tuyển thủ chỉ biết game như Jungkook bỗng nhiên đăng story với một tần suất thật đáng nghi ngờ, vài story còn tỏ rõ rằng cậu đang đi cùng ai đó khiến fan và truyền thông nổi dậy, liên tục đăng tải những thông tin đồn đoán cậu hẹn hò với nữ ca sĩ, diễn viên hay staff nào đó.

y.ia.ya "Oa gì đây, tuyển thủ Jungkook đang hẹn hò với ai sao, có bóng cô nàng nào trên chiếc thìa inox kìa"

o.m.gohan "Không phải là diễn viên Jeongmin đó chứ, trên story cậu ấy đặt trái tim rõ to ở chữ JM"

for.ever.young "Tôi cũng nghĩ thế, không phải hôm trước họ vừa bị bắt gặp đi cùng nhau đến show của BTS sao"

quả chuối ẩn danh "Tất cả mọi người sai rồi, bật mí tôi ở gần nhà JK, mọi người biết quản lý xinh đẹp của Jingu - Song A chứ, chính là cô ấy đấy. Tôi ở phía đối diện nên biết ngày nào cô ấy cũng đến nhà cậu ta, còn được mẹ cậu ta cưng chiều nữa. Chỉ là chẳng hiểu sao dạo này bà Jeon không cho cô ta vào nữa, chuyện mẹ chồng nàng dâu là cái chắc"

sugar.watermel0n "Vãi, nhìn cũng hợp đôi đó chứ"

ti.ti "Chuyện này là thật sao, nghe cũng hợp lý, nhà trai thì giàu, nhà gái thì xinh đẹp lại đảm đang tới thăm mẹ chồng nữa"

golden.jk"Cái đứa quê mùa đó á, cô ta say mê JK đến nỗi bơm tiền để cướp vị trí quản lý Jingu mà, tình đơn phương thì có"

                 → h0.s03k"Thật, công ty quản lý cái đội Jingu đó ai cũng biết vụ này, vậy mà đám kia cứ tin là Song A ngây thơ lắm, thật nực cười xD"

                      → so.ng.A!"Ghen ăn tức ở à, đúng là thứ vô dụng"

                      → h0.s03k"Cậu thì biết cái chó gì"

jmkl0v3r "Không ai nghĩ Jeon Jungkook đang hẹn hò với anh trai nào đó giống tui hả..."

Quả đúng thật, có mơ công chúng cũng không thể ngờ người Jungkook đang mập mờ lại chính là một anh chàng xinh xắn đáng yêu, chẳng phải người nổi tiếng, anh chỉ là một dân văn phòng bình thường với khuôn mặt của em bé và trái tim chân thành mà thôi. Jungkook cười khinh, cậu đọc hết tất cả những tin đồn và bình luận, nhưng cậu chẳng quan tâm, dù có phải giải nghệ vì anh, cậu cũng thấy xứng đáng. Khác với hình ảnh phải ngầu, phải cứng rắn tục tĩu trên màn ảnh, phải ra dáng trụ cột khi ở nhà với mẹ, khi bên anh, cậu được làm chính mình, một chú cún con rất thích được anh xoa đầu, bẹo má, được sà vào lòng anh mà tha hồ hít lấy hương cam dịu ngọt, với một người siêu thích ăn đồ ngon như cậu, mấy món anh nấu là thứ tuyệt vời nhất, hơn tất cả sơn hào hải vị trên đời.

Jimin cũng vậy, vốn là đứa con trai duy nhất của bà Jiyoung, lại có tuổi thơ dữ dội khiến anh đã vô tình hình thành sự độc lập từ sớm, anh tự hiểu được rằng bản thân cũng chính là chỗ dựa của mẹ mình nên luôn cứng nhắc với bản thân, bắt bản thân phải tự học, tự làm mọi thứ. Vậy mà từ khi có cậu bên cạnh, anh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, anh chẳng phải tỏ ra mạnh mẽ dù cho sâu bên trong đứa bé năm ấy vẫn còn nhiều tổn thương. Nhiều thứ anh thừa sức làm được nhưng Jungkook lại luôn là người nhanh tay làm trước, câu cửa miệng quen thuộc "Để em làm cho" của cậu khiến tim anh mềm nhũn. Nếu không có cậu có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ biết mình thích skinship tới mức nào, Jimin yêu chết đi được những cái ôm từ đằng sau của cậu, những cái hôn mơn trớn phía sau gáy, cái hôn nhẹ nhàng lên tay trước khi ra về, hay những cái xoa đầu ân cần lúc anh mệt mỏi vì công việc. Jimin thích cậu đến nỗi hàng ngày khi gọi cho mẹ, anh đều rất vui vẻ khoe mọi thứ Jungkook làm cho bà xem.

Ngược lại với đôi chim cu kia, Song A như sắp phát điên vì những story close friend mà Jungkook đăng, trên đó toàn là những hình ảnh chụp lén lút của "vật cản đường" kia, cậu còn độc ác tới mức chỉ dành riêng cho cô xem được, cớ gì anh ta lại được đối xử tốt như thế chứ? Giờ chiêu trò đến nhà cậu lấy lòng bà Jeon cũng không còn hiệu nghiệm, bà dù không đuổi thẳng nhưng cũng chẳng mở cửa cho cô vào, miệng còn buông lời khoe rằng Jungkook đã có người yêu mới, còn cô là bạn tốt, bạn tốt cái thá gì?

Min Yoongi cũng không khấm khá hơn là mấy, thậm chí còn thảm thương hơn, nhìn những post mà người thương up, còn tận mắt chứng kiến Jimin cùng cậu chàng tuyển thủ kia lén lút cùng nhau lên xe sau những buổi họp, y chẳng biết gì ngoài tự nhận mình đã thua cuộc, Jimin khi ở cùng y đặt khoảng cách xa bao nhiêu, ở cùng Jungkook lại chăm sóc quan tâm cậu ta bấy nhiêu, tính cách vốn nhút nhát của anh giờ đây khi sánh vai cậu trai kia trong studio lại thoải mái nói chuyện cùng các thành viên khác rất tự nhiên khiến lòng Yoongi nặng trĩu, chẳng còn động lực đâu mà đi làm nữa, chỉ còn cách tự mình move on khỏi tình đơn phương này mà thôi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, Jungkook đã từ từ nhận ra tình cảm của mình dành cho Jimin là thật lòng, chẳng vì một kế hoạch nào hay để đuổi con oắt nào hết, cậu yêu anh là thật và anh yêu cậu là thật, chỉ cần một lời thổ lộ nữa thôi, anh sẽ chính thức là của cậu, và cậu sẵn sàng công khai anh trước tất cả mọi người.

.

Như thường ngày, Jungkook và Jimin vừa ăn xong bữa tối, đang ôm ấp âu yếm nhau trên sofa cùng xem tivi. Cậu nhìn điện thoại, tra cứu một thứ gì đó rồi mắt sáng lên

"Jimin, anh sẽ đi tới nơi này cùng em chứ?"

"Đi đâu cơ?" Jimin khá bất ngờ về lời mời đột ngột này

"Jiminie thay đồ đi, em sẽ đợi ngoài xe"

Chẳng cần biết anh định hỏi gì, Jungkook đã đứng lên chuẩn bị vài món snack, thảm và đèn pin. Trên tầng, Jimin vừa khó hiểu vừa lựa chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái, không quên đem theo áo khoác cho cả hai.

"Em đưa anh đi đâu thế, quãng đường khá xa rồi đó" Jimin lo lắng nhìn khoảng tối trước mắt, hai bên đường đã không còn ngôi nhà nào, chỉ có hàng cây lớn đen xì đứng sừng sững trông thật đáng sợ. Trên đoạn đường này chỉ có chiếc xe của cậu là băng băng lao đi với ánh sáng le lói của cặp đèn pha, không đèn đường, không điểm dừng. "Em bán anh đi sao? Jungkookie"

Jungkook không trả lời, chỉ bật cười ra vẻ bí ẩn, dự định này cậu đã ấp ủ từ khi bắt đầu mập mờ với anh, vừa hay tình cảm đã chín muồi, cậu lại khám phá ra một địa điểm khá lý tưởng, trong đầu đã tưởng tượng được niềm vui của anh khi đến nơi.

"Em không bán anh đi đâu cả, cứ tận hưởng đi, được chứ?" Thấy anh cựa quậy vẻ bất an, cậu giơ tay về phía anh, vuốt ve mái tóc mềm mềm "Anh tin em không, Jimin?"

"A-anh tin em"

Cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu phía sau gáy làm anh dịu đi phần nào, người dần thả lòng dựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn có chút e dè nhìn bóng tối phía trước.

"Minie, chúng mình đến rồi"

Jimin khẽ mở mắt, tiếng nhạc du dương và giọng hát lẩm bẩm của Jungkook làm anh ngủ quên lúc nào không hay. Anh dần tỉnh giấc, sau cốp xe Jungkook đang lần lượt lấy ra một chiếc thảm lớn, một bình trà ấm, đèn pin, chăn và túi snack.

Phía trước không còn là khoảng tối đáng sợ nữa, một căn chòi gỗ bé cùng chiếc đèn gió đang thắp sáng trong đêm, không xa căn chòi là mấy có một ban thờ, vài cây nến nhỏ bập bùng, phía trước chiếc đĩa đầy hoa quả là hình mặt trăng được khảm trai lấp lánh ánh xanh và tím. Jimin ngái ngủ bước ra khỏi xe, cái lạnh buổi đêm khiến anh khẽ rùng mình, nhận lấy chiếc thơm nhẹ lên gáy của Jungkook rồi mới hoàn toàn tỉnh táo. Trong căn chòi hiện lên một bóng dáng của người phụ nữ cao tuổi đang tập trung đan len, bên cạnh là chú mèo đen nhỏ đang xù lông lên nằm lim dim trên bậu cửa sổ, đuôi buông thõng xuống, ve vẩy nom khá thư thái.

"Cháu chào bà, cho cháu hai vé ạ"

Jungkook bước tới căn chòi, lễ phép chào bà cụ rồi đưa tiền, tay tiện thể vuốt ve chú mèo một chút, chú mèo không từ chối, còn dụi dụi vào tay cậu. Bà cụ ngẩng lên nhìn kỹ khuôn mặt cậu và Jimin đang núp phía sau, môi nở một nụ cười nhân hậu, trước khi đưa vé còn ghé sát vào tai Jungkook thì thầm

"Chúc cậu tỏ tình thành công"

Bà cụ cười lớn, nháy mắt với cậu. Jungkook cắn môi, tim hẫng lại, nhìn ra phía sau thấy khuôn mặt ngơ ngác của Jimin, chắc chắn rằng anh không nghe được những lời của bà cụ rồi mới thở phào nhận lấy vé, tay xách nách mang bắt đầu dẫn đường cho anh lên một khoảng đồi nhỏ.

"Jungkook, rốt cuộc em ghét anh đến mức nào lại bán anh cho một bà cụ vậy"

Jimin cằn nhằn thế nhưng vẫn từng bước nắm lấy đuôi áo cậu mà bước đi, thật khó hiểu, mua vé làm gì khi xung quanh đây là nơi khỉ ho cò gáy, không phải công viên, lại càng không phải khu vui chơi giải trí như anh đã tưởng tượng. Jungkook vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ bật cười vì sự đáng yêu của anh. Bao quanh hai bóng dáng ấy chỉ có bóng tối tĩnh mịch, chiếc đèn pin là nguồn sáng duy nhất dẫn lối họ lên đỉnh đồi.

Tới một bãi đất trống có cắm một cọc cờ in hình trái tim, Jungkook để anh đứng một bên trong khi mình bận rộn trải thảm, thắp chiếc đèn cầy nhỏ vừa nhận từ bà cụ, giũ chăn rồi kéo anh ngồi xuống thảm, tay cẩn thận cởi giày anh và mình ra.

"Jimin, em xin phép nhé" Jungkook dùng bàn tay ấm áp của mình che mắt anh lại, từ từ để anh ngả người xuống tấm thảm, thì thầm vào tai anh "Tin em, một chút nữa thôi"

"Jeon Jungkook, em định làm thịt anh sao, anh xin lỗi mà, có gì mình từ từ nói chuyện được không" Jimin giả vờ mếu máo rồi cười khúc khích, anh đã tin tưởng cậu đến mức bị dẫn đến nơi hoang vắng đáng ngờ này vẫn có thể cười đùa được

Cậu cũng cười tủm tỉm, tay vẫn che mắt anh rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh, tim cậu đập thình thịch

"Sắp rồi, một chút nữa thôi."

"Bé yêu, cùng mở mắt ra với em nhé" Cậu thì thầm, tay từ từ bỏ ra khỏi mắt anh

Jimin khẽ mở mắt, một giây sau đã mở thật to miệng, cảnh tượng trước mắt làm anh suýt bật khóc. Trên bầu trời đen kịt không một gợn mây, hàng chục, hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh như vẫy gọi, chính giữa là mặt trăng tròn đầy mà anh hằng mong mỏi được nhìn thấy. Mặt trăng vẫn dịu dàng như lần cuối Jimin nhìn thấy nó, tỏa ra ánh bạc như đã đợi anh lâu lắm để mà đang giang tay đón đứa trẻ trong anh về chốn an toàn. Jimin gần như nín thở vì xúc động, từ hai hốc mắt lạnh ngắt đã từ từ chảy ra dòng lệ óng ánh.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh, Jungkook cũng không kìm được mà ôm anh vào lòng, tay khẽ gạt đi giọt nước mắt kia, đầu dụi vào hõm cổ ngào ngạt mùi cam ngọt của anh. Hai người im lặng một hồi lâu, mắt hướng lên phía vầng trăng kia, những ngôi sao xung quanh như đang nhảy múa, mây dần lững lờ xuất hiện góp vui cho "tiết mục".

"Em làm điều này vì anh à" Sau một hồi thút thít, Jimin cất giọng, tay nắm chặt tay cậu

Jungkook gật đầu trước khi đáp lại anh

"Em nhớ lần đầu tiên mình đi chơi, anh đã nói anh thích ngắm trăng nhưng phải dừng lại đúng không" Cậu sụt sịt, ánh mắt hướng về anh. "Lúc đó em thấy anh thật kỳ lạ, vì đối với em ngắm trăng chẳng có gì thú vị cả, nó cứ đứng yên và tỏa sáng như một bóng đèn bình thường thôi"

"Dù thực sự vẫn chưa hiểu được câu chuyện giữa anh và ánh trăng, nhưng bây giờ khi ngắm nó bên cạnh anh, em mới thấy ánh trăng thật kỳ diệu, nó nhẫn nại, dịu dàng và lặng lẽ, ánh sáng của nó làm em như được tắm trong một làn nước mát ấy, cảm giác thật hạnh phúc, giống như đang bên anh vậy" Jungkook ngập ngừng một lúc, lấy hết can đảm vào lồng ngực "Park Jimin, em biết chúng mình quen nhau chưa lâu, nhưng em biết giữa chúng ta có tình cảm, em yêu anh và muốn ở bên anh, làm người yêu em được không?"

Jimin thực sự bật khóc thành tiếng, anh gật đầu, chưa bao giờ nghĩ mình có thể nghe được lời tỏ tình nào ngọt ngào như thế này, ngay dưới sự chứng kiến của ánh trăng huyền diệu và những vì sao. Anh nức nở, xấu hổ rúc vào vòm ngực của cậu, tay ôm chặt quanh người cậu. Jungkook cũng vỡ òa, cậu không biết xung quanh là gì nữa, cậu chỉ cảm giác được mình đang rơi vào thứ mật ngọt của tình yêu, bên trong vòng tay mình là Jimin - người cậu muốn ở bên mãi mãi - cùng nhau ấm áp trong hũ mật đặc quánh ấy.

Dưới bầu trời đầy sao, Jungkook nâng cằm người kia lên, nhìn vào đôi mắt ướt ấy, đôi môi đỏ quyến rũ ấy, cậu hít một hơi, liều mình đặt đôi môi run run của mình lên môi anh. Jimin cũng nhắm mắt, tay đặt lên gáy cậu, tham lam ấn sâu hai đôi môi lại gần nhau, miệng nhỏ hé ra, rít lên một tiếng đầy thỏa mãn khi lưỡi cậu trườn vào khoang miệng ấm nóng của mình, nhẹ nhàng chào hỏi rồi rất nhanh quấn quýt lấy lưỡi đối phương, vừa vụng về vừa mạnh bạo cắn mút bờ môi mềm ấy. Trong màn đêm tối, bên cạnh ánh vàng le lói của chiếc đèn cầy, hai cơ thể nép chặt vào nhau, tiếng nhóp nhép của nụ hôn ướt át vang lên đầy ám muội, không khí nóng dần lên, tay anh yên vị trên cổ cậu, tay cậu cũng siết chặt eo anh, cả hai cứ thế đắm chìm trong hơi men tình yêu.

.

Chiếc xe đen rời khỏi căn chòi, lặng lẽ trượt đi trong làn gió, quay trở về mái ấm của mình. Trong khoang xe ấm áp là cặp tình nhân chớm nở nắm chặt lấy tay nhau, đôi môi ai nấy ửng đỏ lên, vẫn còn vương chút hơi ấm của nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Tiếng nhạc jazz lãng mạn khẽ vang lên trên radio, trên bầu trời vẫn là những vì sao đang reo mừng vì chứng kiến một ngọn lửa tình yêu vừa được bùng lên. Jimin cất lời trước sau khoảng lặng kéo dài

"Anh vẫn không hiểu, sao bà ấy lại thu vé cho một nơi thiên nhiên của chung nhỉ?"

Jungkook mỉm cười, điều này cậu đã suy tính hết rồi, từ thói quen canh hàng ngày để có thể tỏ tình anh vào ngày trăng tròn nhất, đến địa điểm lý tưởng cách xa thành phố này.

"Không phải ngẫu nhiên đâu, anh xem lại tấm vé đi"

Jimin lôi trong túi ra hai tấm vé vừa nãy, thật bất ngờ, nó không phải là tấm vé bình thường, mà là 2 lá bùa cầu tình duyên màu hồng xinh xắn, trên lá bùa là tên "Park Jimin" và "Jeon Jungkook" được viết ngay ngắn, phía dưới còn có dòng chữ ghi tay nhỏ nhỏ

"Cùng nhau đi qua những ngày giông bão, rồi sẽ gặp lại nhau trong những ngày nắng đẹp. Hãy trân trọng và tin tưởng nhau nhé"

"Số tiền ban nãy là chút lễ em nhờ bà cụ dâng lên thần mặt trăng, mang điều ước anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em đến ngài đó" Jungkook thủ thỉ "Em đã định đưa tấm vé này thay cho lời muốn nói, nhưng ai biết đã có bao nhiêu người làm cách này rồi chứ, mà em lại là đứa không thích giống người khác"

Cơn xúc động lại ập đến với Jimin, đôi mắt đỏ hoe của anh lọt vào tầm nhìn của Jungkook, cậu vội tấp xe vào lề, chồm đến ôm anh vào lòng, hôn tới tấp lên môi, mắt và đầu mũi ửng hồng của anh. Nếu trước đây cậu thấy một Park Jimin cứng rắn, mạnh mẽ thì giờ đây trong lòng cậu là chú mèo mít ướt, nũng nịu giấu khuôn mặt ướt đẫm của mình vào vai cậu. Nhưng dù là Jimin đang cười hay khóc, cậu cũng thấy anh đáng yêu và xứng đáng được che chở.

"Park Jimin, anh là mặt trăng duy nhất của em, anh biết chứ?"

----------------------------

Hihi tui quay lại up một chap nữa (dù tui chưa nộp bài)

Có chuyện này mún nhờ mí bà, tui edit trên máy tính thì font chữ bình thường, kiểu in nghiêng hay đậm các kiểu để phân biệt lời thoại với suy nghĩ và tin nhắn á nhưng mà tui coi trên điện thoại thì nó chả hiện in đậm in nghiêng gì hết trơn. Tui cần mí bà cmt vào dòng này để cho tui biết là nó có hiện im đậm nghiêng khum nha, nếu không hiện thì tui sẽ edit bằng đth coi sao. Năn nỉ mí bà cmt á, thank iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co