Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 12

nhimnguyn572005

Tia nắng yếu ớt cuối cùng của mùa thu trượt dài phủ lên căn phòng, ngoài cửa sổ, những chú chim nhỏ líu lo, nhảy lách tách hiếu kỳ ngó vào đôi tình nhân đang ấp ôm nhau trong tấm chăn bông. Jungkook mở mắt ra đã thấy chú mèo kia rúc sâu vào lồng ngực mình ngủ ngon lành, vài ngọn tóc đen nhánh cạ vào cằm cậu, tiếng thở đều đều nghe thật bình yên. Nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say ấy một hồi lâu, Jungkook quyết định đánh thức anh bắt đầu bằng vài nụ hôn lên tóc, từ từ xuống hai bên má, mấy cái trên môi. Cảm thấy chưa đủ, cậu nhấc cằm anh lên, tay kia đã tinh nghịch sờ soạng lên bên eo nhỏ nhắn, Jungkook hít một hơi thật đẫm mùi của mèo con, sà vào chiếc cổ trắng ngần, đặt vào đó những chiếc hôn mơn trớn, vừa hôn, cậu vừa cố tình phả hơi ấm vào hõm cổ anh. Nghe tiếng hôn lóc chóc và cảm giác dục khí nâng lên ở dưới cằm mình, Jimin cựa quậy, hơi nhíu mày, tay quờ quạng đẩy cậu ra. Nhưng đời nào Jungkook định tha cho anh, thấy phản ứng đáng yêu của người trong lòng, cậu thừa cơ cắn mút nhẹ lên da thịt anh, tạo một vết đỏ chót, cậu muốn thể hiện cho tất cả mọi người biết, đặc biệt là tình địch của mình, biết rằng Park Jimin đã là của Jeon Jungkook này.

Chịu thua trước cách đánh thức đầy tình yêu của cậu, Jimin mở mắt, nhẹ nhàng ôm cái đầu tròn tròn kia vào lòng, hôn lên trán cậu.

"Chào buổi sáng, tình đầu của em" Jungkook thì thầm ngọt ngào, tay ôm chặt lấy phần eo Jimin

"Chào buổi sáng, đồ cún con tinh nghịch" Anh cười nhẹ "Chúng mình ăn sáng nhé, anh sẽ làm bánh pancake cho em"

"Được, em yêu anh"

Phải mất một lúc để trêu đùa nhau, cuối cùng họ cũng chịu ra khỏi giường, nô đùa thêm một lúc nữa trong nhà tắm, mặc quần áo rồi xuống tầng bếp. Jimin pha bột, nhường phần đổ bánh cho Jungkook theo nguyện vọng của cậu, trong lúc đó anh pha hai cốc trà nhài ấm, mở chương trình thời sự buổi sáng rồi dọn dẹp một chút quanh nhà.

"Jimin ah, nhìn này"

Jungkook mỉm cười hài lòng, tay bê một chiếc đĩa chất chồng mấy cái pancake, ở trên cùng là chiếc bánh to nhất, thơm phức và nóng hổi, cậu còn cố tạo hình một miếng bơ nhỏ hình trái tim đặt lên mặt bánh. Jimin nhìn chiếc bánh ấy, cười khúc khích, dù nó có hơi xém ở vài chỗ, nhưng nhìn trái tim đang tan chảy kia, anh liền lấy điện thoại chụp lại.

"Cho anh sao, nó to quá vậy"

"Anh ăn như mèo con ấy nên em đã làm nó thật to, anh không ăn hết em sẽ đánh đít anh"

Cậu giả vờ đe dọa, tay chia cho Jimin chiếc dĩa. Cả hai ngồi trên sofa êm ái, dựa vào vai nhau vừa ăn bữa sáng vừa xem tin tức thời tiết.

"Thời tiết dự báo thủ đô Seoul hôm nay âm u, vài nơi có gió và mây cục bộ, có thể có mưa giông vài nơi"

Giọng của người dẫn chương trình đều đều vang lên trong tivi, bên ngoài vài cụm mây đen cũng kéo đến, trời nổi gió nhẹ mang đến mùi đất cỏ len lỏi khắp phố. Đồng hồ đã điểm 7h30 sáng, Jungkook và Jimin ăn sáng xong, lưu luyến ôm hôn nhau mãi rồi mỗi người đi về một hướng mặc cho cậu năn nỉ đòi anh cho phép cậu đưa đến công ty. Dù đã là người yêu chính thức nhưng anh chưa muốn công khai, anh muốn cậu chuyên tâm vào cuộc thi chính sắp tới, vả lại, cậu chưa biết chuyện gia đình anh, truyền thông đưa tin thời điểm này có thể là mối nguy hiểm cho mẹ và chính bản thân. Jungkook dù rất nóng lòng được khoe anh cho cả thế giới, cậu thấy khó hiểu nhưng vẫn tôn trọng mong muốn của Jimin, giữ nguyên những bức ảnh chỉ có bóng dáng của anh vụt qua.

Cơn mưa rào ập xuống vừa kịp lúc Jimin bước vào tòa nhà của tập đoàn NJ, anh thở phào, rảo bước vào văn phòng, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình cùng bình cà phê nóng cậu đã pha riêng cho anh. Trên quần áo, da thịt anh vẫn còn vương lại chút mùi hương của chú thỏ kia, quanh quẩn làm anh nhớ cậu chết đi được, trước khi dúi mắt vào máy tính, anh nhắn một tin cho Jungkook

[Park Jimin 8:35]

"Jungkook-ah, anh đến công ty rồi

Anh nhớ em"

Vài phút sau, Min Yoongi bước vào chỗ ngồi, đập vào mắt là dấu vết đỏ mờ mờ trên cổ Jimin, y nhíu mày, vẻ phán xét. Dạo này Jimin không tránh né nữa, họ đã nói chuyện lại bình thường, cậu thậm chí còn hứng khởi khoe y hàng ngày rằng cả hai đã chính thức yêu nhau và bắt y giữ bí mật. Trong một tháng ấy, Yoongi cũng đã tự mình thoát ra khỏi mối tình đơn phương này, hơn nữa còn đang bắt đầu bận rộn hẹn hò với một người khác.

"Bài viết truyền thông mới hay đó Jimin à, ý tưởng tiến bộ ghê"

Yoongi vừa lướt những bài viết được đăng quảng bá cho đội tuyển Jingu, vừa tấm tắc khen, cả bài viết lẫn hình ảnh rất chau chuốt, chắc hẳn Jimin đã rất vất vả nghĩ ra ý tưởng và mất nhiều thời gian để viết chúng. Jimin cười tươi, đâu ai biết kết quả này cũng một phần công sức của Jungkook hàng ngày tập nấu ăn cho anh, pha cà phê cho anh, xoa đầu cổ vũ anh.

[Jeon Jungkook 8:50]

"Em tới chỗ phòng tập rùi

Em vẫn giận anh vì không cho em đưa anh đi làm đó nha

Bắt đền anh phải đi ngắm trăng với em"

[Park Jimin 8:52]

"Do anh ngại thui mà, xin lỗi baby ;-;

Em tập trung vào thi đi đã rồi chúng ta sẽ đi ngắm trăng, được chứ?"

Còn hai ngày nữa, giải game do NJ sẽ diễn ra, trận đấu giữa Jingu và GQ thu hút khá nhiều fan e-sport quan tâm và đăng ký đến xem trực tiếp, Jimin vừa cật lực làm kế hoạch sao cho sự kiện suôn sẻ nhất, vừa cổ vũ Jungkook luyện tập chăm chỉ.

Trong hai ngày đó, đôi tình nhân chủ yếu giao tiếp qua tin nhắn, ai cũng chăm chỉ làm việc và luyện tập cho tới đêm tối, chỉ dành được chút thời gian ăn tối bên ngoài cùng nhau rồi lại ai về nhà nấy.

.

"Và bọn em đã hônnnn nhauuu và thậm chí còn đá l-"

"Ew, đến đoạn tỏ tình là được rồi mà thằng này"

Hoseok nhăn mặt, một tay đập vào đôi vai đang rung lên vì cười của Jungkook, tay kia của anh là điếu thuốc lá hút dở. Suốt 1 tháng qua cả đội đã cảm thấy rõ ràng được rằng cậu đang mập mờ với một ai đó, nhưng chỉ có Hoseok là rõ nhất, anh cận cảnh nhìn được cái hôn vụng trộm lên tay Jimin của cậu, thấy được bóng dáng người kia trên story close friend nữa.

"Cầm hộ anh chút"

Hoseok đưa điếu thuốc lá cho Jungkook, cậu cầm lấy trong khi anh trai kia phủi bớt tàn thuốc lá trên quần.

"Hyung, anh biết không, thực ra tán tỉnh Jimin chỉ là kế hoạch của em thôi, để cố đuổi Song A ấy" Jungkook bắt đầu tâm sự "Cô ta nói nếu em chứng minh bằng cách hôn bạn trai trước mặt, cô ta sẽ tự nguyện từ bỏ em, nên em đã làm thế, em đã hôn Jimin trước mặt cô ta để đuổi đi đấy haha. Thực tình, em không bao giờ nghĩ mình gay, thậm chí là ôm hôn một người con trai như Jimin. Em cảm thấy điều đó... thật kỳ quặc"

"Vậy sao em lại phải lòng Jimin?"

Hoseok lấy lại điếu thuốc, rít một hơi, quay sang khuôn mặt thoáng đỏ lên của Jungkook

"Em.. em cũng không biết nữa, ban đầu nó chỉ là kế hoạch để đối phó với Song A và mẹ, nhưng càng tiếp xúc với anh ấy, em càng cảm thấy bản thân mình ngã vào lưới tình, thậm chí chẳng muốn thoát ra mà lún sâu vào nó mãi ấy. Khi đã thân mật hơn, em nhận ra Jimin là một người rất nội tâm, rất giỏi lắng nghe cảm xúc của em. Nhờ Jimin, em cũng bỏ thuốc lá, ăn uống khỏe mạnh hơn, lối sống lành mạnh hơn, biết ngắm trăng, biết nấu ăn. Em thấy bản thân mình tự do, thấy mình được trân trọng, anh ấy giúp em khai phá bản thân, nhận ra những điều mới, em thích bản thân của mình khi bên cạnh Jiminie, chỉ vậy thôi"

Hoseok nghe lời thổ lộ của Jungkook xong khẽ gật đầu, anh chưa bao giờ nghĩ thằng em trẻ trâu bốc đồng của mình lại có thể bỏ sở thích hút thuốc lá, bỏ cả đi bar uống rượu nhanh như này, lại còn nói ra được những lời sâu lắng hoa mỹ như thế, Jimin giống như một lọ thuốc thần kỳ giúp Jungkook tốt lên vậy.

"Anh thấy vui cho em đó, nhưng báo trước là Song A chưa bỏ cuộc đâu, con nhỏ đó cứ hỏi anh em ở đâu để quấy rối mãi, nhưng anh thấy phiền nên mặc kệ"

"Cảm ơn anh hyung, cái con nhỏ đó ban đầu đã dùng cách bơm tiền hối lộ để vào đây, thật kinh tởm" Jungkook thở mạnh, cau mày "Giờ còn định quấy nhiễu em và Jimin sao? Đúng là hết thuốc chữa"

"Được rồi mà, nó không dám làm gì đâu, vào luyện tập tiếp thôi, ngày mai thi rồi"

Hoseok dập thuốc lá, phủi phủi mấy cái rồi cùng Jungkook đứng dậy bước ra cửa. Họ không biết rằng, trước khi kịp ra khỏi phòng hút thuốc, đã có một bóng đen đã lướt đi, tay cầm điện thoại đã ghi hình toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.

.

22h tối, trong khi các thành viên còn đang cố gắng luyện tập, Song A thảnh thơi hút thuốc ngoài ban công, tai đeo tai nghe, tay cầm điện thoại đang chỉnh sửa cắt ghép một video gì đó, miệng cười thỏa mãn

"Jungkook, là tự cậu phá hủy mối quan hệ này đấy nhé"

[? 22:38]

"Chào Jimin, cậu muốn xem một video thú vị chứ?

? đã gửi một video

Tỉnh mộng đi Jimin à, cậu ta không yêu anh như lời nói đâu, tìm người khác mà yêu đi

Đừng để bản thân mình rơi vào bẫy tình nữa"

Jimin vừa hoàn thành xong kịch bản MC, quay ra thấy tin nhắn từ một người lạ, tò mò bấm vào video xem.

Anh nheo mắt, càng về phía cuối video, Jimin từ khó hiểu, nhăn mặt giờ đã sững người lại, tai ù đi, không thể tin được vào mắt mình. Trong video là Jungkook đang ngồi cạnh ai đó, miệng nói những lời cay độc đến khó tin.

"Hyung, anh biết không, thực ra tán tỉnh Jimin chỉ là kế hoạch của em thôi. Cô ta nói nếu em chứng minh bằng cách hôn bạn trai trước mặt, cô ta sẽ tự nguyện từ bỏ em, nên em đã làm thế, em đã hôn Jimin trước mặt cô ta để đuổi đi đấy haha. Thực tình, em không bao giờ nghĩ mình gay, thậm chí là ôm hôn một người con trai như Jimin. Em cảm thấy điều đó... thật kinh tởm"

Đoạn video kết thúc, màn hình tối sầm lại trước khi từ " thật kinh tởm"  bật ra từ Jungkook. Kinh tởm? Ôm hôn anh là việc kinh tởm, yêu anh là kế hoạch được sắp xếp? Jimin đầu óc chếnh choáng, anh sốc vô cùng, cố tự nhắc bản thân mình phải tin tưởng cậu. Nhưng làm sao mà tin được bây giờ, trong video rõ ràng là Jeon Jungkook, là giọng cậu, trên tay còn có điếu thuốc lá đang cháy dở, video rõ mồn một, chỉ hơi lập chập vài đoạn.

Anh bật khóc, trong đầu văng vẳng những câu từ kia, là anh đang tự thao túng bản thân, là đang hão huyền tin vào cậu sao? Hóa ra từ trước đến nay, từng cử chỉ, từng hành động mà anh say đắm, cho là đang ân cần chăm sóc mình, tất cả chỉ là lừa dối, là kế hoạch tinh vi để đối phó với một cô gái và mẹ?

Jimin ngồi trong bóng tối lạnh lẽo, chỉ biết khóc nấc lên, cổ họng như có một thứ gì đó chặn nghẹn lại, anh cảm giác được từng tế bào trên cơ thể mình đang tê dại, hơi thở cứ dồn dập, lồng ngực bị ép chặt, con tim quặn thắt đau nhói như bị bàn tay to lớn của cậu bóp nghẹt lại. Anh không còn biết xung quanh là gì nữa, trong đầu hiện lên từng lời nói dịu dàng, từng cái vuốt ve của Jungkook, cả lời tỏ tình và lá bùa dưới ánh trăng đêm hôm ấy, rồi lại vỡ òa khi nhận ra đó là dối trá, giống như cậu đã thành công đưa anh vào cái bẫy tình yêu đau đớn đầy thao túng mà cậu tạo ra, khuôn mặt cậu nhòe đi, lạnh lùng nhìn anh đau khổ, rồi dần dần biến thành một con quỷ đang cười nhạo anh.

.

Jungkook vươn vai đứng dậy, tháo tai nghe ra, đeo túi đồ lên rồi mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng xong buổi luyện tập dài đằng đẵng này, cậu định sẽ mua một bó hoa, một chút đồ ăn vặt nhâm nhi rồi cùng ngủ lại nhà anh trước khi thi đấu vào ngày mai.

[Jeon Jungkook 23:01]

"Bé yêu à em xong rồi nè

Em có mua một ít bia và đồ ăn vặt cho chúng mình

Giờ em qua nhé"

Park Jimin đã chặn tài khoản bạn

????

Jimin, anh sao thế"

Bạn không thể liên lạc với tài khoản này

Trong lòng cậu bỗng dưng dấy lên một cảm giác vô cùng bất an, cậu vội vã lên xe với túi đồ ăn, tâm trí quay cuồng nghĩ đến tất cả tình huống có thể xảy ra

"Anh ấy sao thế nhỉ, mình làm gì sai ư, hay tài khoản lỗi, Park Jimin có bao giờ giận mình đến nỗi block cả tin nhắn đâu chứ"

Jungkook càng nghĩ càng phóng xe nhanh hơn, thậm chí còn suýt đâm vào một chiếc xe khác khi đang vượt đèn đỏ, tạy cậu nắm chặt vô lăng, tay kia run run cầm điện thoại cố gọi cho anh, nhưng chẳng có một giọng nói dịu dàng nào vang lên hết, chỉ có tiếng tút... tút kéo dài mãi. Lướt qua phố Daebuk, từ phía xa cậu đã thấy cửa nhà màu nâu quen thuộc, nhưng nó cũng lạ lắm, chiếc đèn vàng bình thường được bật sáng để chào đón cậu về nhà, nay lại tắt ngúm, giống như sau cánh cửa kia là một cơn bão đang chờ cậu.

"Park Jimin, mở cửa cho em!" Trên mặt Jungkook đầy hoang mang và lo lắng, đôi tay nắm lại đập liên hồi vào cánh cửa "Jimin, mình nói chuyện được chứ, anh sao thế, JIMIN!"

Vài giây sau, chiếc đèn được bật sáng, từ phía trong nhà vang lên tiếng chân bước dần về phía cửa. Jungkook nín thở chờ đợi, và rồi cánh cửa bật mở, một bóng dáng hiện ra.

"Min Yoongi???!!"

Đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Yoongi với quả đầu đã được nhuộm lại về màu đen, ánh mắt lạnh tanh nhìn Jungkook từ đầu đến chân.

"Cậu đến đây có việc gì?"

"Jimin đâu? Sao anh lại ở đây?"

"Không phải việc của cậu, giờ thì về đi, em ấy không muốn gặp cậu đâu"

Khi tấm cửa gỗ chuẩn bị đóng, Jungkook liều mình xông vào nhưng Yoongi đã kịp thời chặn lại, dùng hết sức đẩy cơ thể vạm vỡ ấy ra bên ngoài.

"Anh là cái đéo gì mà ngăn tôi gặp người yêu chứ" Mắt cậu trừng trừng, những mạch máu đã đỏ lên trông thật hung tợn, cố ngó đầu vào nhà tìm kiếm "Jimin, nói chuyện đi, anh đâu rồi?!"

Trong phòng ngủ của mình, Jimin dù bị chặt tai nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gọi tên mình của Jungkook và tiếng tranh cãi của Yoongi phía dưới, mặt anh giàn dụa nước mắt, cơ thể run run co rúm vào như một chú mèo cụp đuôi sợ hãi. Cuối cùng sau một tiếng đóng cửa thật to, mọi thứ đã trở lại im lặng. Jimin buông thõng hai tay, trốn vào phía dưới tấm chăn, anh nghe được tiếng con tim mình đang than khóc vì nhớ cậu nhưng tâm trí lại căm hận gào thét vì bị phản bội bởi chính người mình yêu.

Vài tiếng trước, sau khi bần thần một hồi, Jimin quyết định nhấc máy gọi người bạn duy nhất của mình, anh sợ nếu cứ mãi trong bóng tối cô đơn này, anh sẽ tự hại mình mất.

"Alo, Jimin?"

"Yoongi... anh tới đây với em được không? Em... em sợ mình sẽ chết mất..."

"Có chuyện gì thế? Em ổn chứ?!"

"Jung...Jungkook" Jimin nấc lên, câu từ như bị nuốt vào cổ họng "Jungkook phản bội em, em chỉ là trò chơi của cậu ta... đồ khốn nạn"

"Em bình tĩnh nhé, hãy hít thở thật đều, anh tới ngay đây, đừng làm gì dại dột"

20 phút sau, Yoongi đã đến trước cửa, nhìn bộ dạng thảm hại này của Jimin, hắn xót xa, tay sẵn lòng đấm Jeon Jungkook một cái thật đau. Y dìu cậu vào sofa, lấy một ít nước ấm và liên tục xoa lưng cho cậu, dần dần hơi thở của Jimin đã đều lại, bình tĩnh hơn.

Sau khi xem được đoạn video đó, Yoongi bắt đầu nổi điên, miệng gầm gừ, đứng lên định lao đi trả thù một phen nhưng bị Jimin ngăn lại

"Jeon Jungkook, đồ chó chết này!"

.

Jungkook bị đẩy ra khỏi nhà một cách thô lỗ, lưng đập vào cửa oto đau điếng, nhìn Yoongi đóng sầm cửa trước mặt mình, cậu bất lực, thở đều cố lấy lại bình tĩnh để không xông vào một lần nữa, tay bấm số gọi điện cho Jimin

"Bắt máy đi, Jimin, tại sao Yoongi lại ở nhà anh, họ có gì mờ ám với nhau ư, đồ chó chết dám đẩy mình ra khỏi anh ấy" Jungkook nghiến răng lẩm bẩm, máu trong người đã sôi lên sùng sục "Jimin, là anh trêu đùa tôi sao, hai người là cái chó gì chứ?"

Vẫn như lần trước, đáp lại cậu chỉ là tiếng léo nhéo phiền phức của nhân viên tổng tài. Cậu mất kiểm soát, đấm thật mạnh vào gương chiếu hậu khiến nó vỡ ra, văng tung tóe, tay cậu cũng bị mảnh vỡ đâm vào chảy máu. Jungkook không còn cách nào khác phi thẳng xe về nhà trong cơn giận dữ.

"Jungkook, tay con bị sao thế?"

Jeon Seulgi đang thư giãn ngồi xem tivi liền bị tiếng cửa mở mạnh bạo làm cho giật mình. Từ phía ngoài bước vào là Jungkook với đôi tay đầy máu, hùng hổ xông vào không nói không rằng đi thẳng lên phòng. Bà bị cậu làm cho một phen hẫng tim, chạy lên khẽ gõ cửa căn phòng sặc mùi tử khí kia

"Jungkook, con sao thế, có chuyện gì với người yêu à"

"Mẹ đi đi, không có chuyện gì hết, chết tiệt"

Jungkook trong phòng gào lên, khuôn mặt nhăn nhó tự băng lại phần bị thương, cậu không còn giận dữ nữa mà đã chuyển sang một cảm xúc bất lực, thất vọng tột độ khi nghĩ đến cảnh Jimin cũng đang hôn nhau thắm thiết với Yoongi như họ đã từng. Cậu ôm đầu, mắt nhắm nghiền cố kìm bản thân tưởng tượng những cảnh đó, hai dòng nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt cậu. Không thể chịu được những nỗi ấm ức vô hình, cậu thực sự bật khóc, tim nhói như bị hàng ngàn con kiến ngấu nghiến, bụng nhộn nhạo đến buồn nôn, lòng bàn tay cũng vì nắm chặt quá nên đã hằn lên da thịt những vết đâm hình bán nguyệt.

Đêm hôm ấy, vì những hiểu lầm mà có hai con người không thể ngủ được, họ ôm lấy con tim đau xót vì nhớ nhung và giận dữ của mình trên giường mà khóc, khóc cho đến khi hai mắt đỏ hoe và giọng thì khàn đi, mãi cho đến khi mệt mỏi mà tự rơi vào giấc mộng. Trên bầu trời, mặt trăng và các vì sao đã bị mây đen kéo đến che khuất, chẳng thể cất lên được lời cầu cứu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co