Chap 23
Trở về với căn nhà quen số 13 quen thuộc, Jungkook nhìn sang bó hoa tươi bên cạnh, cẩn thận ôm vào lòng rồi bước xuống, cậu đứng đó không vào nhà ngay, vẫn như mọi lần trước, trái tim cậu rộn ràng, ấn chuông rồi đợi hình bóng mèo con kia xuất hiện.
Vài giây sau, cánh cửa từ từ bật mở, Jimin trong bộ đồ ngủ đứng trước mặt cậu với khuôn miệng cười nhu thuận, đôi mắt híp lại khi nhìn thấy thấy bó hoa. Anh tiến tới, nhẹ nhàng áp đôi tay nhỏ xíu vào má cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên cánh môi dưới. Nhận được hơi ấm, Jungkook lập tức tan chảy, tay kề dưới gáy anh, đẩy thêm vào vòng xoáy của tình yêu. Bỗng dưng cả hai cảm nhận được có thứ gì đó rất bé đậu lên mũi mình, nó lạnh ngắt khiến cả hai giật mình, rồi lại tan ra như chưa từng ở đó, một khoảnh khắc sau, bao quanh lại có vài vật thể tí hin rơi xuống, trắng xóa tô điểm lên sàn vỉa hè, như những chú đom đóm tí hon vờn nghịch quanh cánh hoa.
"Tuyết?"
Jimin và Jungkook có chút bất ngờ, hai bàn tay giơ tay đón nhận chúng, có những bông tuyết lơ là xuyên qua kẽ tay, thả xuống mũi giày và quần áo. Tuyết đầu mùa xuất hiện đúng lúc tình yêu đôi lứa mới được thổi lửa mà bùng cháy, không tan ra mà còn làm ngọn lửa ấy thêm nhiệt, cháy mãi chẳng ngừng. Jimin thích thú xỏ đại một đôi dép, chẳng màng cái lạnh buốt mà nhảy tung tăng xung quanh, miệng nhỏ thè lưỡi mèo ra đón nhận từng bông tuyết như hồi bé. Jungkook đứng bên cạnh không nói gì, chỉ ôn nhu dính chặt ánh mắt nuông chiều hết mức vào người yêu mình, tay vẫn nép chặt bó bông vào người, thỉnh thoảng đưa ngón tay gẩy vài bông tuyết đậu trên tóc anh hay thơm phớt một cái vào đôi má mềm mềm.
Đón tuyết chán chê, anh và cậu kề vai nhau vào nhà, anh vui vẻ ôm món quà xinh tươi, cẩn thận cắt từng cành một rồi cắm vào bình thủy tinh trong khi Jungkook vòng tay qua eo anh phía đằng sau, gục mặt vào gáy thơm chùn chụt, ngâm nga bài hát mà Jimin thích.
Phần còn lại của ngày hôm ấy là đôi tình nhân cứ yên bình bên nhau, vừa thầm lặng dịu dàng nhưng cũng đầy nhiệt huyết, bao nhiêu cái hôn cái ôm được trao đi, da kề da thịt kề thịt bất kể ở đâu. Cuối cùng sau những hiểu lầm, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.
.
"Jungkook, thả anh ra đi mà...ưm..."
Mèo con mới chớm thức dậy đã bị thú dữ ghìm chặt xuống giường, mấy cúc áo trên cùng đã bị mở tung, mảng da trắng muốt trên ngực bị lộ ra, đầu nhũ đã cứng lên vì kích thích lấp ló sau lớp áo mỏng, cạp quần cũng bị trễ xuống, lộ ra đường chữ Y quyến rũ, hông bị nhấc lên mà quằn quại trong không trung. Jungkook chống tay phía trên, thân dưới cương lên ra sức chà xát vào bạn nhỏ của anh, lưỡi quấy tung khoang miệng, tay còn kéo nhẹ cằm anh xuống, mở rộng thêm chút không gian cho con quái thú ướt át kia tung hoành. Jimin lúc tỉnh lúc mê, đôi mắt ầng ậng nước vì khó thở và kích động, đôi tay cố đẩy Jungkook ra nhưng với sức lực của anh lại chẳng khác gì mấy cái gãi ngứa vô dụng, bạn nhỏ bên dưới bị kích thích cho nóng ran, nhưng anh vẫn sợ, sợ một thứ vô hình nào đó mà anh cũng không thể lý giải. Đạt tới giới hạn của sự hoảng sợ, Jimin cũng hết sức lực, chỉ biết bật khóc, cổ họng vừa rên rỉ vừa thút thít, Jungkook thấy giọt lệ của anh thấm ướt má mình, hoảng hốt buông thân nhỏ ra.
"Jimin, em làm anh sợ à, em xin lỗi"
Nghe được lời dỗ dành, Jimin càng khóc to hơn, kéo chăn trùm hết cả thân người cố trốn khỏi con cáo vờn vợt ở ngoài, Jungkook thấy mình làm người đẹp hoảng sợ liền hối hận, bàn tay vuốt ve bắp tay nhỏ nhắn của người phía trong, cơ thể cũng đã xụi lơ, chỉ còn cảm giác râm ran tiếc nuối trong bụng.
"Em...Jungkook làm anh sợ rồi"
"Em xin lỗi, Jimin, mở chăn ra với em, em hứa không làm thế nữa"
Tấm chăn bị ghì chặt cuối cùng cũng thả lỏng, Jimin hai mắt ướt long lanh thò đầu ra khỏi lớp bảo vệ, giận dỗi nhìn thỏ bự, người vẫn trú trong lớp chăn dày, vẻ sợ sệt hiện rõ dưới đáy mắt. Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán anh, vuốt ve vài cái trên tóc rồi bỏ đi vào nhà tắm, nhường chút thời gian cho mèo con bình tĩnh lại. Cậu xả một luồng nước lạnh đến chết người lên cơ thể, gột sạch hoàn toàn những ý nghĩ bộc phát kia, tự trách bản thân tại sao lại để dục vọng chiếm lấy lý trí mà khiến người yêu sợ mình đến thế
"Cũng phải thôi, mình và Jimin quay lại với nhau còn chưa được 3 ngày nữa"
Trong khi Jungkook đang dằn vặt mình dưới làn nước lạnh, Jimin dưới bếp đã mặc sẵn quần áo ấm, tay hì hục quấy nhuyễn hỗn hợp bột mỳ, đầu lại vẩn vơ nơi cậu. Jimin không trách Jungkook vì đã làm anh hoảng sợ, sau khi chính thức quay lại với nhau, cả hai bị sự nhung nhớ làm cho thành cục nam châm trái dấu, trừ lúc cậu đi làm hôm qua, thời gian còn lại không lúc nào không dính chặt vào nhau, chuyện nổi hứng làm tình là không tránh khỏi, huống chi Jungkook còn đang tuổi trai trẻ, dễ bị cơ thể dâm đãng của anh làm cho cuồng quay trí óc, lú lẫn hết cả. Chính anh cũng không phủ nhận được bản thân mình đã hứng tình, dây thần kinh lúc ấy như nhiễu sóng, lúc tê dại như bị cuốn vào cuộc ân ái, lúc lại bị nỗi hoảng sợ làm cho tỉnh táo. Anh cũng muốn làm với cậu, nhưng những vết thương tinh thần hồi nhỏ làm anh có chút e dè với mấy hành động thô lỗ ấy, dù anh biết Jungkook không bao giờ làm đau anh, và anh cũng tin tưởng hoàn toàn vào cậu
"Có lẽ mình nên tâm sự với ai đó về chuyện này"
Đầu óc Jimin mải mê suy nghĩ tới nỗi Jungkook đứng sau lúc nào không biết, chỉ tới khi mùi sữa tắm thoang thoảng chạm nhẹ vào mũi anh, Jimin mới giật mình quay lại phía sau, đứng trước mặt là Jungkook trong bộ hoodie thoải mái, tay hơi đưa ra dè dặt muốn ôm anh.
"Jimin, em xin lỗi"
"Không sao mà, anh ổn, mình ăn sáng nhé" Jimin có chút mủi lòng, chủ động đi tới ôm cậu "Hôm nay mình đi thử lại đồ rồi tìm mấy đạo cụ nữa, em ăn nhiều vào nhé"
"Anh mới cần ăn nhiều ấy"
Jungkook lấy bát đĩa, tự mình đổ bánh vào chảo, bận rộn cắt hoa quả thay phần Jimin. Anh cũng tự pha 2 cốc cà phê ấm, hai người hai việc khác nhau, nhưng hình như trong đầu lại chung một luồng suy nghĩ vẩn vơ về chuyện sáng nay.
"Chà, Jungkookie, em nấu ăn lên tay nhiều này"
Jimin trầm trồ sau một lúc ngắm em người yêu mình lật bánh một cách thuần thục, so với mấy miếng pancake đầu tiên thì mấy miếng này giờ được tráng đều, óng lên màu vàng mật ngon mắt, không còn mấy mảng cháy lỗ chỗ nữa. Jungkook hài lòng khi nghe được lời khen, phổng mũi thỏ lên sĩ diện, đúng là không uổng công cậu hàng ngày lúi húi trong bếp với chiếc ipad và đống nồi niêu xoong chảo, học hết công thức này đến công thức khác, trong lòng chỉ mong được vỗ béo con mèo này bằng món ăn tự tay mình nấu.
Sau bữa sáng no nê mùi bánh bơ và cà phê, cả hai ngồi lên xe, xuýt xoa vì lớp da ghế lạnh buốt chạm vào mông. Mặt kính xe cũng bị tuyết đóng một mảng mỏng, ánh sáng chiếu vào cũng khó khăn
"Jungkook, đừng nhìn anh nữa, lái xe đi"
"Lâu lắm anh mới ngồi cạnh em trên xe mà, cho em ngắm một lúc nữa đi"
Jimin khẽ cựa quậy trên ghế, môi chu ra nhắc nhở con mắt đang dính chặt vào người mình, dù biết mình xinh đẹp nhưng bị tấn công bởi sự u mê này, Jimin ngại muốn chui xuống đất mất. Jungkook chẳng để tâm lắm, còn rướn người cố lại gần anh hơn, ánh mắt thay hai bàn tay vờn lên da thịt anh, bộ quần áo dày cộc cũng không thể ngăn cậu nhớ đến cơ thể lõa lồ ngọt thịt sáng nay, yết hầu nhẹ trượt xuống cổ như cố chôn vùi con quái thú, Jungkook chỉ tiếc nuối thơm nhẹ lên má anh rồi bắt đầu lái xe.
Vẫn là cửa hàng quần áo hôm nọ, nhưng thay vì trận cãi vã lồng lộn, bây giờ đã thay thế bởi cặp tình nhân ríu rít trêu đùa nhau, tiếng cười khúc khích làm không khí sáng tươi, ấm áp hơn hẳn.
"Jungkook, trông em lố quá" Jimin khó khăn nói, kẹt trong tràng cười không ra hơi của mình "Như mấy chú hề vậy"
Anh nghiêng ngả trên ghế sofa, chân tay theo thói quen quăng mỗi chỗ một thứ, trước mặt là Jungkook tự phối cho mình bộ quần áo không thể lố bịch sến súa hơn, bên trong quần vàng lấp lánh, bên ngoài quần đùi biển xanh tươi cùng cái thắt lưng màu gold đính thêm mấy viên đá như loại hóa trang của tụi mầm non, trên thân cũng một áo sơ mi xanh biển, còn sợ chưa đủ màu mè mà điểm thêm chiếc áo gile đỏ lòm kim tuyến, nhấn vào khuôn mặt điển trai mũ xanh dương, cắm thêm một cành lông xanh lá, tổng thể như chú đà điểu bị ai hất tung đủ màu sơn lên người. Jungkook chăm chỉ pose đủ thứ dáng, còn không ngại mà để anh chụp ảnh thoải mái, hài lòng khi nghe tiếng cười phá lên của Jimin.
"Được rồi Jungkook, mình thử đồ thật thôi, sắp tới giờ ăn trưa luôn rồi"
Sau một hồi diễn đủ trò cho người đẹp, Jungkook cuối cùng cũng bước ra trong bộ đồ đua xe vô cùng quyến rũ. Jimin ngồi trên ghế sofa đang cười khúc khích, tay lướt qua mấy tấm vừa chụp, chỉ đến khi Jungkook hừ giọng mới ngẩng đầu lên.
"Jimin, đẹp chứ"
Anh vừa ngước lên đã bị cậu trai trước mắt làm cho câm lặng, hơi thở tự động ngừng lại, lòng như nảy lên một cái vì giật mình bởi chính tài phối đồ của mình. Trên người Jungkook bây giờ là chiếc áo ba lỗ xám ghi ôm sát vào từng khối cơ rắn chắc, quần jeans đen đơn giản, thứ quyến rũ nhất nằm ở chiếc áo khoác đua xe đỏ đen kia, nó không quá đặc sắc, nhưng từng đường chỉ mũi may của nó lại khiến cậu trông thật gọn gàng, toát lên đầy cá tính. Nhìn vẻ mặt sững sờ đến đỏ lựng của anh người yêu, Jungkook vô cùng hài lòng, thản nhiên phanh áo khoe cơ ngực lồ lộ của mình, còn nháy mắt mời gọi anh thử bóp lấy một miếng. Yết hầu Jimin trượt dài xuống cổ họng, lần đầu thấy người yêu trong bộ quần áo ôm sát này, anh đột nhiên có cảm giác hối hận vì không để cậu hoành hành thân mình sáng nay, mắt liên tục đảo từ khuôn mặt điển trai đang vênh váo kia, xuống bộ ngực khủng bố, cơ bụng rắn chắc, rồi cuối cùng là bụm quần dày cộm kia. Liếc được 2 lần, Jimin không thể chịu nổi nữa mà phải chạy nhanh ra ngoài, lấy cái lạnh mùa đông để giảm thân nhiệt, đằng sau là Jungkook hai cánh mũi nở to, biết chắc trong lòng mình đã dặm bùa mèo nhỏ thành công.
"Bé yêu, anh sao thế, ở ngoài lạnh lắm đó"
Jungkook từ đằng sau đi tới, ôm lấy thân hình bé nhỏ đang nóng rực, tông giọng đểu cáng thì thầm bên tai người lớn hơn, hai cánh tay giữ chắc lấy eo anh. Hành động ôm hàng ngày lãng mạn trong sáng giờ lại bị trí óc méo mó của Jimin biến thành hành động gọi mời, tâm trí dồn hết xuống phía đũng quần đang vô tình cọ xát vào mông mình, thân thể ướp hàn nhiệt chưa được bao lâu, giờ lại như bị quỷ sếc chi phối vào mà nóng lên như lò nung. Anh cựa quậy, cố thoát khỏi nhà tù quỷ dữ kia, bối rối quay lại cửa hàng, thật may vì thời tiết lạnh giúp mặt Jimin bớt đỏ, nếu không người ta lại tưởng tuyển thủ Jungkook đang phô trương ôm một quả cà chua trong lòng mất.
"Lấy...lấy bộ đó đi"
Jimin vừa vào đã sẵn ví tiền, mặc quần áo lại rồi xách túi trên vai, cử chỉ hấp tấp chuẩn bị tháo chạy khỏi đám quỷ dục đội lốt người yêu mình.
"Ơ thử một bộ thôi sao, mình còn một bộ cởi trần mà"
Chưa có cơ hội phô hết đám cơ của mình, Jungkook bĩu môi dỗi hờn, cậu thực sự muốn nhìn bộ dạng quắn quéo của người yêu mình khi thấy cơ thể này, mới chỉ là một lớp áo mỏng vậy mà Jimin rõ ràng là đang yếu thế, cái áo khoác dày cộp kia làm sao mà giấu nổi một vật nhỏ đang ngóc đầu qua mắt cậu chứ
"Jimin dễ hứng tình hơn cả mình nữa, vậy mà lại tránh né, thật khó hiểu"
Sau khi thanh toán, Jimin và Jungkook bước vào xe, trên tay là túi đồ đã gấp gọn, đặt phía sau ghế phụ.
"Quản lý Park, chúng mình đi đâu tiếp đây"
"Quản lý? Sao tự dưng..."
Jimin có hơi bất ngờ với cách gọi này, làm anh gợi nhớ đến những ngày đầu gặp nhau
"Từ giờ em thuê anh làm quản lý của em, được không?"
"Hmm, nhưng anh còn việc trên công ty,..."
"Em đùa thôi mà" Jungkook bật cười, đôi môi bĩu ra của anh lúc nào cũng làm trái tim cậu mềm xèo, tay véo nhẹ má anh một cái cho bõ ghét "Vậy trong thời gian này thôi nhé, quản lý Park?"
Anh khẽ gật đầu, cười tươi khi cậu nhéo má mình.
"Quản lý Park, thơm má em một cái"
"Gì chứ, cái đó có trong phần công việc của anh sao?" Jimin bật cười, con thỏ này càng ngày càng ranh ma, luôn bắt anh phải chiều theo bằng được mấy yêu cầu sến súa của mình
"Đúng vậy, đã ghi rõ trong hợp đồng rồi mà" Jungkook hếch mũi, môi chu ra phân bua"Bây giờ thì quản lý Park, thơm má và hôn môi em một cái"
Có mơ Jimin cũng không nghĩ trước mặt mình là tuyển thủ Jeon Jungkook nổi tiếng đang phụng phịu, khuôn mặt đã đưa ra chờ câu lệnh được thực hiện, anh cười khúc khích trước khi đưa môi tới, rải rác mỗi chỗ một nụ hôn phớt lên gò má và phiến môi người thương, đôi tay nhỏ nhắn còn cưng nựng xoa đầu em, chóc một cái nữa trên trán rồi mới quay lại chỗ ngồi.
.
[Hội tà giáo bảo vệ Jimin - Taehyung, Yoongi, Jimin]
"Taehyung, Yoongi
Hai người tối nay rảnh chứ
Em cần tâm sự ;-;"
[Taehyung]
"Sao thế Minie, Jungkook làm cậu buồn à, để tớ đón Yoongi tới đấm cậu ta một trận"
[Yoongi]
"Anh đang lấy gậy bóng chày rồi, Jungkook đang ở đâu?"
[Jimin]
"Jvtr
Mọi người bình tĩnh, em chỉ cần tâm sự vài chuyện thui mà huhu
Jungkook rất tốt, không có làm gì em hết
21h KM pub, mọi người ok hong?"
[Yoongi]
"Hmmm, ok, bọn anh sẽ tới đó
Em đi một mình à, ổn không vậy"
[Jimin]
"Em vẫn hay đi một mình mà, không sao đâu, với lại chuyện này em không muốn cho Jungkook biết
Vậy hẹn mọi người nha"
Jimin lén lút cất lại điện thoại trong túi khi thấy Jungkook đang bước tới gần, trên tay là 2 chiếc burger cỡ bự và đồ uống - y như lần đầu họ đi chơi cùng nhau, chỉ khác là thay vì ngồi đối diện như ngày đó, Jungkook lại thích ngồi bên cạnh để tiện tay sàm sỡ anh vài cái. Sau khi đặt hết đồ lên bàn, cả hai chăm chú vào bữa ăn, thỉnh thoảng cậu sẽ lau nước sốt trên môi cho anh hoặc lấy giấy lau sạch mỡ trên những ngón tay tí xíu của người yêu.
Điểm đến tiếp theo chắc chắn là khu bowling nhộn nhịp, không gian bây giờ có chút khác hơn so với lần cuối họ đến, nó to và thoáng hơn, concept cũng được đổi qua mùa đông với tường màu trắng, đèn xanh lá và xanh dương chiếu quanh với hiệu ứng cực quang, mấy con pin cũng được dán mắt mũi như mấy người tuyết bị quả bóng tuyết lăn vào ngã lạch cạch, nhạc cũng là nhạc giáng sinh vừa ấm áp vừa vui nhộn. Jimin thấy thật sự ấn tượng với sự đầu tư và thay đổi ở đây, Jungkook cũng trầm trồ, hóa ra Hwan cũng có chút lợi ích gì đó ngoài việc vô dụng. Cả hai chọn lấy một băng ghế, cởi bớt quần áo để dễ vận động.
"Jungkook-ssi, chúng ta lại gặp nhau"
"Đúng vậy, Jimin-ssi, giờ thì tôi sẽ không bị mặt trăng quyến rũ nữa đâu, nên hãy đợi đấy"
"Em chắc chứ? Thỏ con"
Đang diễn trò cao bồi Bắc Cực, Jungkook giật nảy người khi Jimin đi tới, dùng tông giọng ngọt ngào nghèn nghẹt của mình thì thầm bên tai cậu, ngón tay tinh nghịch vỗ mấy cái vào bờ ngực rồi lướt tuốt xuống gần vùng chữ Y, rồi lại bỏ đi như chưa từng làm gì.
"Thứ yêu nghiệt, quyến rũ nhưng không chịu cho mình động vào người? Park Jiminnnn"
Cậu thở hắt ra sau khi bị yêu quái trêu đùa, may mà có lớp áo hoodie dài che đi phần nhạy cảm suýt nữa thì ngóc đầu, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy vừa bất lực vừa giận dữ
Sau vài ván bowling đầy căng, Jungkook cuối cùng cũng thắng Jimin sau mấy lần bị anh trêu cho bẽ mặt, vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ con.
"Vậy là em thắng anh rồi Park Jimin, tối nay anh phải mát xa cho em đó nha"
"Được rồi mà, đợi anh về rồi sẽ phục vụ em"
"Đi? Đi đâu cơ?"
Nhìn bộ mặt nghệt ra của Jungkook, Jimin bỗng chợt nhớ ra mình chưa thông báo cho em chuyện đó, đành phải tìm cớ lấp liếm
"Ờm, sếp Jin và anh Yoongi muốn gặp anh bàn vài chuyện thôi, không lâu đâu anh hứa đó"
"Công việc hả, vậy để em đưa anh đi"
"Ah... chuyện đó... anh tự đi được, anh sẽ đặt đồ ăn cho em coi như đền bù nha"
Jimin chắp tay trước mặt, nháy mắt khẩn khoản đề phòng thỏ con hỏi thêm mấy câu hỏi khó, người lắc qua lắc lại, giọng cũng như kẹo ngọt dỗ dành cậu. Jungkook có chút nghi ngờ, lưỡi như thói quen đá sang bên má, bình thường đi đâu cũng là Jimin nhờ cậu đưa đi, giờ lại muốn đi một mình, lý do thì nửa mờ nửa thật. Nhưng nhìn vẻ dễ thương trước mắt, Jungkook không thể nào từ chối, dù gì trong 3 ngày vừa rồi cũng toàn là ở cạnh nhau, chắc anh cũng cần chút thời gian riêng, cậu cũng không muốn tình yêu mình trói buộc sự tự do của anh.
.
Tắm rửa xong xuôi, Jimin tự mặc cho mình một bộ đồ đơn giản ấm áp, bước tới dỗ dành cậu bằng vài nụ hôn sâu rồi bước ra khỏi nhà, chiếc taxi đã đợi sẵn trước cửa.
"Có chuyện gì thì nhắn em nhé, Mimi, em tới đón anh"
Jimin gật đầu mỉm cười, thả cho cậu một nụ hôn gió trước khi chiếc xe lăn bánh tới chốn quen thuộc. Quán pub vẫn vắng lặng và yên bình như mọi khi, lớp tuyết mỏng giàn thành viền trắng trên mấy con chữ, ánh đèn đường hắt lên càng làm không gian thêm bình lặng. Jimin hít một hơi, bước vào trong như tự bước vào con tim mình để thổ lộ với chính nó. Vẫn góc ghế cũ, anh nhận ra hai cái đầu quen thuộc đang dựa vào nhau, lúi húi xem gì đó trên điện thoại
"Yoon, Tae, em xin lỗi vì đến muộn, Jungkook cứ níu em lại mãi"
"Ồ, Jimin, cậu đến rồi sao, gọi món đi"
"Cho tớ mấy shot whisky nặng đi, tớ cần đủ say để tâm sự"
Chẳng buồn lướt qua menu, Jimin đã ngồi thụp xuống dưới, tâm lý dần chuẩn bị moi móc hết chuyện xấu hổ ra mà tâm sự với hai người bạn thân. Taehyung nghe xong cũng không nói gì, đứng lên đi gọi đồ uống, để lại Yoongi im lặng xoa xoa bờ vai của Jimin.
Sau vài ngụm rượu và chuyện phiếm, Jimin cũng cảm thấy bản thân vừa đủ say, cũng vẫn đủ tỉnh để bắt đầu câu chuyện. Anh ngồi thẳng dậy, lí nhí trình bày, hai người bên cạnh cũng đã sẵn sàng vểnh tai lên
"Thì hai người yêu nhau cũng biết đó, ôm ấp hôn hít là chuyện bình thường đúng không?"
"Ừm"
"Cả lúc ngủ rồi thức dậy ôm hôn cũng là bình thường đúng không?"
"Ừm?"
Yoongi và Taehyung có vẻ đã mờ mờ đoán ra được chuyện Jimin sắp nói là chuyện gì, nheo mắt sốt ruột đợi chờ câu hỏi thẳng thắn
"Thì kiểu... em..."
"Aisshhh, chuyện đụ đúng không? Em lòng vòng quá đó"
Yoongi đã nóng lòng vì sự chậm chạp của Jimin, nhanh miệng nói thẳng toẹt vào chủ đề chính khiến Jimin giật mình, dù đã say ngà ngà nhưng não vẫn đủ nhận diện sự xấu hổ, anh ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết che nó đi bằng shot rượu mạnh. Taehyung bên cạnh cũng cười khúc khích, cậu và Yoongi vốn là người thẳng tính trong lời nói, cũng chẳng bao giờ tránh né trong chủ đề này, thấy bạn mình vừa nhắc tới từ đó đã giật nảy mình, hắn có chút buồn cười
"Chuyện đó, đúng rồi..."
"Sao nào, Jungkook bắt ép em làm hả, hay em không có hứng thú với chuyện đó?"
"Cả hai đều không phải" Anh lắc đầu nguầy nguậy "Chỉ là... hai người biết đó, chuyện làm tình có chút đáng sợ với em, hồi bé luôn phải chứng kiến cha làm chuyện đó ngay bên phòng ngủ của mình, ông ta còn làm cho nó trông thật đau đớn, em nghĩ vì đó nên đến giờ tinh thần vẫn chưa được giải tỏa..."
"À..."
Cặp tình nhân nghe xong từ trêu chọc chuyển sang buồn bực, đôi tay đồng điệu vuốt ve an ủi mèo nhỏ
"Nhưng cậu có hứng thú không, kiểu... phản ứng hay cảm xúc gì đó, nếu không có thì tớ nghĩ cậu không nên làm"
"Có chứ, tớ cảm giác như mình cũng muốn em ấy làm gì đó, thậm chí còn hơi hụt hẫng khi ẻm chỉ dừng lại ở đoạn đầu" Anh khó xử vò nhàu góc áo "Cơ thể và cảm xúc của tớ đều phản ứng lại với những động chạm đó, chỉ có mỗi vết thương tâm lý đó là ngăn tớ lại, như một bức tường vô hình ấy, nó không thoải mái chút nào, cho cả tớ và em ấy"
Taehyung gật đầu, là bạn thơ ấu của Jimin, cậu hiểu bạn mình hơn ai hết, có một người cha đầu óc không bình thường đã đáng thương, đằng này gã còn làm chuyện nhạy cảm đó khiến Jimin có vài lần quá sợ hãi mà phải trốn qua nhà cậu xin ngủ nhờ, đã có không biết bao nhiêu đêm Taehyung phải xoa lưng bạn để trấn an tiếng thút thít ấy.
"Em có tin Jungkook không?"
"Tất nhiên là em có, em ấy chưa bao giờ làm em đau cả, kể cả trong lúc đang hiểu lầm nhau" Jimin phân trần "Chỉ có em làm Jungkook đau thôi... bây giờ làm lành rồi vẫn khiến em ấy khó chịu vì không được thỏa mãn, bản thân em cũng muốn làm tình, nhưng..."
"À... em nghĩ em có thể thử nếu uống thật say"
Jimin bỗng nảy lên sáng kiến, rượu đã làm anh nói ra chuyện xấu hổ này, uống thêm chút để đánh lừa bản thân chắc cũng không sao đâu nhỉ.
"Jimin à, nếu cậu không muốn, thì cũng không cần làm đâu mà"
"Nhưng tớ muốn, tớ muốn em ấy..."
Anh bắt đầu nhấp hết ngụm whisky này đến ngụm khác, dục vọng cũng bắt đầu lớn dần như một mầm mống nguy hiểm. Taehyung và Yoongi nhún vai, chỉ ngăn anh lại tới khi Jimin suýt thì ngã ra khỏi ghế, miệng lèm bèm gọi tên người yêu. Trong cơn say ngất ngây, anh tự nhận ra bản thân muốn Jungkook tới mức nào, từng hình ảnh cơ thể hùng vĩ của cậu hiện hết trong não anh, bờ ngực rắn chắc ấy, đôi tay mạnh mẽ luôn giữ anh trong lòng ấy, và cả nơi cấm địa nóng hổi ấy, sẽ ra sao nếu anh ngậm vào nó...
"Jeon Jungkook! Anh muốn chơi em!" Đầu óc đã quẫn trí, Jimin đứng bật dậy, hét thật to giữa ánh mắt hốt hoảng tột độ của cặp tình nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co