Chap 22
Trên sofa ấm áp và ánh đèn vàng, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, từng tấc da thịt chạm vào nhau không chút kẽ hở, khiến lớp áo nỉ trở nên tàng hình vô nghĩa. Jimin ngồi gọn trên đùi người bé, đầu nghiêng nghiêng tựa vào bờ vai vững chãi, nhắm mắt lim dim, mùi gỗ nam tính và nhịp thở đều đều của người kia khiến anh mơ màng, đầu óc vì quá yên bình mà gần như lịm đi. Jungkook cũng ngồi yên để người kia làm nũng, một tay xoa rối mái tóc anh, tay kia đều đặn trượt lên trượt xuống dọc sống lưng như dỗ dành một đứa bé, tâm mi khép lại, vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn, hít hà mùi cam gây nghiện này. Họ đã ở tư thế này được gần 1 tiếng, không tiếng nhạc, không bật tivi, chỉ có hai lồng ngực kề sát nhau, người kia thở ra, người này lại hít vào, hai vòm ngực cứ thế đưa đẩy, con tim như đang thì thầm thủ thỉ với nhau những lời từng dang dở. Cảm thấy như mình sắp ngủ thiếp, Jimin cựa quậy, ánh mắt long lanh nhìn cậu, đôi môi hồng nộn mấp máy. Jungkook hiểu ý, không thể chàng đợi lâu, bàn tay chuyển từ phía lưng đặt lên cằm anh nâng lên, khẽ thơm một cái lớt phớt trước khi nhào vào mà ngấu nghiến miếng kẹo ngon, sau vài cái hôn chùn chụt, cậu bóp má ép anh phải mở miệng, nhân lúc anh lấy hơi liền nhanh nhẹn trườn lưỡi của mình vào, chạm nhẹ như chào mời rồi lại thô lỗ quấn lấy lưỡi anh, khuấy tung khoang miệng ấm nóng, tay kia đã nghịch ngợm luồn vào lớp áo, sờ soạng phần eo, trượt lên rồi khi gần chạm tới đầu nhũ hồng lại chuyển hướng sang bờ lưng đang túa mồ hôi. Trong không khí lảng vảng tiếng môi lưỡi lách chách xấu hổ, đồng hồ tích tắc đếm từng giây đến sốt ruột, nụ hôn cứ kéo dài đến khi Jimin khó thở, tay nhỏ thều thào đập vào vai cậu, cố tách con cáo tham lam này ra khỏi cơ thể mình. Đợi đến khi anh thút thít, hơi thở nhạt đi, cậu mới thỏa mãn buông ra, trước khi kết thúc hẳn còn cắn nhẹ lên môi dưới, quyến luyến rời khỏi miếng kẹo yêu thích.
"Vừa mới quay lại mà em đã bắt nạt anh" Jimin đôi mắt đã đỏ ửng, quần áo đầu tóc xộc xệch, môi khép hờ cố đớp lấy từng ngụm khí, ánh mắt vừa mang vẻ bất mãn vừa có chút đáng thương khiến Jungkook thực sự muốn đè anh ra mà ăn hiếp một lần nữa
"Tại anh đáng yêu quá mà, mèo con" Cậu đưa tay, véo nhẹ vào đầu mũi anh, cái cảnh hôn hít này đã xảy ra bao nhiêu lần trong 1 tiếng qua, 5 lần, 10 lần, cậu chẳng biết nữa, cũng chẳng quan tâm, chỉ biết rằng mỗi lần hôn là cậu lại muốn hôn tiếp, như chất gây nghiện ngọt ngào cậu tìm kiếm bao lâu nay. Jimin cũng đâu có vừa, anh chẳng cần nói, cũng chẳng cần chủ động, anh biết chỉ cần dùng ánh mắt mờ nước, đôi môi chỉ cần run run là Jungkook tự động sà tới, ngấu nghiến mình như muốn nuốt chửng linh hồn, trách yêu cậu là thế, chứ anh cũng thích bỏ mẹ.
Đồng hồ đã điểm quá 23h, hai cơ thể cũng đã mệt nhoài sau ngày dài cảm xúc lẫn lộn, không nói không rằng tự đứng dậy cùng nhau, kè kè nhau như hình với bóng từ phòng khách, lên cầu thang, phòng tắm rồi điểm đến cuối cùng là giường ngủ.
"Jungkookie, tại sao em lại cố gắng tán tỉnh lại anh"
Yên vị trong lòng người kia, Jimin bắt đầu lơ mơ hỏi
"Tại sao lại không?"
"Tại em là mặt trời mà, có bao nhiêu người theo đuổi, cả nam cả nữ, anh đã thấy trong đám đông hôm trước, không ít người xinh đẹp hơn anh" Jimin phụng phịu, nhớ lại cảnh fan hò hét nói yêu thương cậu "Đáng lý ra em có thể mặc kệ anh để yêu người khác, mắc công làm gì mà tán lại anh, rồi lại bị thương..."
Jungkook nghiêng người ra sau, tách lồng ngực để lộ khuôn mặt dỗi hờn bĩu môi, cậu cười nhẹ, tông giọng trầm xuống
"Anh nói đúng, nhiều người yêu thích em" Cậu thủ thỉ "Nhưng em chỉ nhìn thấy anh, và duy nhất anh thôi. Anh nói em là mặt trời, em thiêu rụi bản thân để chiếu sáng cho anh, còn anh dùng ánh trăng mát làm dịu đi vết thương cho em, vậy nếu không có anh, em chiếu sáng còn ý nghĩa gì chứ?"
Nói thiêu rụi bản thân cũng không sai, thời gian từ lúc Song A tung đoạn video kia, cả livestream của cậu, không biết bao nhiêu lời chửi rủa, trách móc, thậm chí là trù ẻo cái chết đến với cậu. Cậu đã không để tâm cho đến khi những lời xúc phạm đó bắt đầu nhắm vào cả anh, mẹ và Hoseok hyung, những người cậu yêu thương. Vậy nên ngoài việc chứng minh bản thân mình với Jimin, cậu còn một mực lấy lại đoạn video gốc đó để bảo vệ những người thân của mình. Và bây giờ khi mọi chuyện đã yên bình trở lại, tình yêu của Jimin chính là lọ nước thần xoa dịu đi đám dây thần kinh căng thẳng của cậu mấy tuần qua.
Jimin nghe xong liền đỏ mặt, nhích người giấu mặt vào vòm ngực em lần nữa, tay vòng qua ôm cậu thật chặt, khẽ nhíu mày khi cảm nhận được lớp da sần sùi dưới tay mình
"Em còn đau lắm không, anh xin lỗi vì đã đẩy em"
"Không sao, hôm đó em đã đi quá giới hạn, không phải lỗi của anh"
Nhớ lại cảnh máu me với khuôn mặt đau đớn đến mức toát mồ hôi ngày hôm ấy, Jimin ngập tràn hối hận trong lòng, tay xoa nhẹ vết thương trong khi Jungkook thơm lóc chóc lên mái tóc mình. Ngắm người nhỏ bé mong manh trong vòng tay, Jungkook vậy mà tự kết hứa với bản thân mình, nguyện ý dốc hết lòng mề mạng sống mà bảo vệ anh, dù có phải đốt cháy bản thân thành tro bụi.
Trong màn đêm tĩnh lặng của mùa đông, cặp tình nhân trong tư thế ôm ấp ngực kề ngực, hạnh phúc rơi vào giấc ngủ, tay ôm chặt đối phương như thể sợ bị bóng tối cướp lấy một lần nữa.
.
Jimin bị bởi luồng khí lạnh trống vắng trong lướt trên da đánh thức, anh cựa quậy, tay quờ quạng tìm kiếm, mắt nhắm mắt mở hoang mang khi trong vòng tay mình không phải thỏ con ngái ngủ mà là chú gấu bông đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt vô hồn. Anh từ từ ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi người làm anh khẽ run mình, không khí buốt lạnh đến đáng sợ, tấm chăn lại được kéo lên, phủ qua vai Jimin. Đảo mắt xung quanh, căn phòng trống chỉ có anh, ánh sáng xám xịt mờ mờ phủ lên mọi thứ, bụi trong không khí bay lững lờ, đồng hồ đã chỉ 8h15.
"Jungkook?"
Không có tiếng đáp lại
"Jungkook à, em đâu rồi?" Jimin dụi mắt, giọng lớn hơn một chút
Vẫn là khoảng không lặng im, anh bắt đầu sốt ruột, vểnh tai lên nghe xem có tiếng động nào không, chân rụt rè đặt xuống đôi dép bông, lò dò tìm từ nhà tắm, phòng bếp đến phòng khách vẫn không thấy bóng dáng của thỏ bự đâu.
Jimin chạy vội lên giường ngủ, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ, tay quơ lấy chiếc điện thoại, tay bấm gọi cho Jungkook.
"Tút...tút..."
"Em nghe, anh dậy rồi hử" Phía bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng ấm áp của cậu sau chuỗi tút tút dài, tiếng nói cậu có vẻ bị lấn át bởi tiếng xì xầm xung quanh
"Em đâu mất rồi, quay lại với anh mau" Jimin có chút dỗi hờn ra lệnh
"Hahaa, xem anh vẫn còn ngái ngủ kìa, hôm nay em có việc phải giải quyết, anh cứ nghỉ ngơi đi, mai mình sẽ đi theo lịch trình cũ"
"Nhưng mà..."
"Đừng giận em, việc này thực sự quan trọng, ngày mai chúng ta lại làm việc cùng nhau được chứ?" Thấy sự dính người của anh, Jungkook cười hài lòng, nhẹ giọng nhất có thể dỗ dành "Đồ ăn sáng em đã làm ở trên bếp rồi, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé, nhớ ăn hết đấy, bệnh dạ dày của anh không đùa được đâu"
"Sao em biết?" Jimin vẻ bất ngờ, anh chưa bao giờ nói với cậu bệnh tình của mình vì sợ cậu lo lắng
"Em có gián điệp đó, ăn ngoan đi tối em sẽ thưởng bữa nướng. Giờ em phải đi rồi, em yêu anh"
"Ưm... anh yêu em"
"Yoongi, Taehyung, tôi sẽ xử hai người"
Cúp máy xong, Jimin vẫn không cam lòng, rốt cuộc việc gì mà lại bỏ anh bơ vơ ở đây chứ. Dọn xong chăn đệm, Jimin đánh răng rồi xuống bếp. Dưới lớp lồng bàn đã đặt sẵn một bát súp ngô, một phần cơm chiên trứng thơm phức vàng ruộm, và một hộp sữa chua hạt, bên cạnh còn có tờ giấy nốt vẽ nguệch ngoạc hình mặt trăng và mặt trời hôn nhau, nét vẽ chả khác gì bọn trẻ cấp 1, vậy mà Jimin lại thấy thật đáng yêu, đôi môi bĩu ra nãy giờ đã thu liễm lại thành nụ cười hạnh phúc. Anh lần lượt đặt đồ ăn vào lò vi sóng, quay cho ấm rồi vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ về kế hoạch hôm nay. Seokjin nói trong thời gian quảng bá cá nhân này cho Jungkook anh không cần lên công ty, chỉ cần loanh quanh bên cạnh cậu và mấy công việc lặt nhặt của công ty thì có thể giải quyết online được.
"Đồng tiền quả là đáng sợ, mua chuộc được cả sếp Jin vốn lâu nay chính trực"
Nếu là người khác có lẽ Jimin đã tự động nghỉ việc rồi, nhưng đây là Jungkook làm nên anh mới để yên, dù anh không biết ngoài số tiền kia, Jungkook còn phải hối lộ cả một chuyến đi lãng mạn cho Seokjin và Namjoon ở Thụy Sĩ nữa.
Phía bên này, Jungkook mặc bộ gile xám thẳng thớm lịch sự, đầu tóc vuốt gọn ra đằng sau, lộ ra vầng trán cao và khuôn mặt sáng sủa tuấn tú khiến mấy tay paparazzi ngốn hết dung lượng mà chụp choẹt. Đứng bên cạnh cậu là giám đốc công ty quản lý đang cúi gằm mặt, hai bàn tay đổ mồ hôi xoắn xíu vào nhau, trong cánh gà cũng là Song A, đồng bọn và tên quản lý nhận hối lộ kia, mặt ai nấy đều nhăn nhó vì xấu hổ, bị cậu bắt để bộ mặt trần mà đối diện với công chúng.
"Xin chào các phóng viên, nhà báo. Tôi là Jeon Jungkook thuộc đội tuyển Jingu, hôm nay, buổi họp báo này được diễn ra theo yêu cầu của tôi, nội dung để đính chính và làm sáng tỏ mọi việc đã diễn ra trong tháng vừa qua. Vài người sẽ nói tôi lố lăng, chỉ cần viết thư xin lỗi là được, nhưng lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép sự cẩu thả đó, nhất là khi dư luận không chỉ nhắm tới tôi mà đang nhắm cả vào người yêu tôi, mẹ tôi và Hoseok hyung - là những người tôi yêu thương và quý trọng"
Trái lại với tính cách bộp chộp nóng tính khi thi đấu, Jungkook đứng trên bục phát biểu bây giờ rất điềm tĩnh, giọng nói đanh gọn, từng từ thốt ra đều mang sự bộc trực, thẳng thắn, dường như không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự hoài nghi của đám nhà báo lắm chuyện.
"Như mọi người đã biết, trong vài tháng trở lại đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh tôi hút thuốc, lời nói như đang thú tội về một kế hoạch có tính chất lừa dối tình cảm và kỳ thị với cộng đồng LGBTQ+. Ở buổi họp báo này, tôi xin khẳng định đây là đoạn video đã bị cắt ghép, bóp méo sự thật do cô Choi Song A - quản lý đội tuyển Jingu tự tay chỉnh sửa và tung lên mạng xã hội nhằm xúc phạm và phá vỡ mối quan hệ đang hẹn hò của tôi."
"Đoạn video cắt ghép được tìm thấy trong máy cô ta, ngoài ra còn có vài tài liệu quan trọng chứng minh cho quan hệ không trong sạch của Song A giữa các thành viên chính thức Hyunbin, Hwan cùng những bên liên quan đã nhận hối lộ của cô ta để được bổ nhiệm vị trí quản lý đội tuyển Jingu, động cơ chính là để tiếp cận tôi"
"Những gì Song A và đồng bọn làm đã gây ra không chỉ bản thân tôi mà còn là công ty quản lý chung không ít phiền toái, những lời xúc phạm, trù ẻo gây cho tôi những cơn đau đầu và hoảng loạn tinh thần, công ty chủ quản cũng nhận được những vòng hoa tang, những lời phỉ báng không có căn cứ, làm xấu hình ảnh của những người vô tội. Sau đây, tôi xin mời ông Jisung có vài lời phát biểu, báo cáo về tình hình giải quyết vấn đề này"
Nhìn những khuôn mặt há hốc của đám đông phía dưới, Jungkook càng tự tin vào bản thân, lễ phép nhường chỗ cho vị giám đốc già bên cạnh. Sau vài lời xin lỗi đến đối tác, trình bày lại sự việc, cuối cùng ông cũng có thể kết luận
"... Đối với những cá nhân có hành vi đáng xấu hổ, bao gồm cô Choi Song A, Gong Hyunbin, Jeong Hwan và Trưởng phòng Nhân sự Lee, tôi xin đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với những cá nhân này, từ giờ trở đi, các hành động, lời nói của nhóm cá nhân hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm của công ty chúng tôi, xin cảm ơn"
Giám đốc Jisung cúi đầu, bắt tay với chàng trai trẻ rồi bước vào trong, nhường lại sự chú ý cho Jungkook. Ngay khi cậu trở lại bục phát biểu, một loạt câu hỏi nhao nhao bắt đầu phát ra từ nhà báo
"Jungkook ssi, những lời bóng gió về việc bản thân thuộc cộng đồng LGBT của cậu trong livestream hôm trước có phải thật không ạ"
"Anh có thể công khai người đang hẹn hò không ạ"
"Theo những lời đồn đoán, công chúng đang nghĩ anh hẹn hò với nam ca sĩ Jeongmin của nhóm nhạc THT, liệu đây có phải là một lời đồn đúng không"
Jungkook thở dài, cậu thực sự muốn công khai anh, nhưng có vẻ Jimin vẫn khá e dè về việc này, vả lại bao nhiêu năm làm người nổi tiếng, cậu vẫn chưa thể quen với sự cuồng nhiệt của fan, những lần theo dõi bí mật từ paparazzi hay quấy rầy của antifan, huống chi là người dễ cảm xúc, sống khép kín như Jimin.
"Hiện tại với những thông tin này, tôi chỉ có thể khẳng định mình có xu hướng tính dục đồng tính, còn về việc công khai bạn hẹn hò thì không, tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư của anh ấy, tôi mong quyết định này cũng không làm ảnh hưởng tới những cá nhân không liên quan"
Sau 15 phút tranh đấu với những câu hỏi oái oăm đến vô lý của nhà báo, cuối cùng Jungkook cũng được nhẹ nhõm, từng bước chân xuống bục như thải từng cục đá nặng trĩu đã gông cùm cả hai bao lâu nay. Jungkook bước ra khỏi phòng họp báo, theo sau là tiếng chửi rủa sỉ nhục của công chúng lên nhóm 4 người phạm tội. Mạng xã hội, tin đồn đoán luôn là con dao hai lưỡi: nó có thể hủy hoại một người, nhưng cũng sẵn sàng quay lại quật ngã người đã châm ngòi. Lần này, Jungkook may mắn nắm trong tay bằng chứng - coi như ông trời đã chọn đứng về phía cậu.
Trong khoang xe đang di chuyển, Jungkook ung dung tiến về nhà - nơi đang có một người phụ nữ phát nổ sau khi xem được buổi họp báo trên tivi, liên tục gọi đến điện thoại cậu. Không ngoài dự đoán, khi chiếc xe vừa lăn bánh tới cổng nhà, bà Jeon đã đứng sừng sừng trong bộ váy lụa ngủ quen thuộc, vẻ mặt nheo mày mím môi như chuẩn bị hóa phù thủy làm thịt con trai mình tới nơi. Chưa đợi cậu xuống xe, Seulgi đã kịp dùng 2 ngón tay như hai càng cua kẹp chặt vào dái tay Jungkook, lôi đi xềnh xệch khiến cậu đang làm bộ tịch băng lãnh cũng phải la oai oái theo mẹ vào trong.
"Cái này là gì hả Jeon Jungkook, con yêu con trai?"
"Mẹ, sao mẹ lại quan tâm tới việc con yêu ai hơn là việc con trai mẹ vừa được rửa oan khỏi đám kia chứ?"
Bà Jeon cười khẩy, vẻ mỉa mai vỗ tay vài cái rồi lại đặt chiếc điện thoại đã mở sẵn một bài báo giật tít trên màn hình lên bàn, dòng chữ "TUYỂN THỦ JINGU - JEON JUNGKOOK THỪA NHẬN VIỆC HẸN HÒ VỚI CON TRAI" được in hoa, đậm nghiêng đủ cả như đang có ai bắc loa lên phóng đại.
"Con không thương mẹ sao Jungkook, con không cho mẹ bế cháu, bắt mẹ cả đời phải cô đơn à?" Bà vừa mắng vừa đánh nhẹ vào vai cậu "Mẹ nói trước, mẹ sẽ không chấp nhận bất kì đứa con trai nào nữa trong nhà này, hiểu không? Ôi trời ơi cái số tôi"
Jungkook nghe xong liền đứng dậy, buông một câu thản nhiên, vốn dĩ cậu đã định đàng hoàng ra mắt anh với mẹ, thế mà vừa mới về đây được một lúc bà đã phản ứng như vậy, xem ra chuyện này phải đợi một thời gian nữa
"Vậy con không còn gì muốn nói với mẹ nữa, con hiểu mẹ thương con nhưng con cũng có tình yêu của riêng mình, thời gian tới con cũng không về nhà đâu"
Bà Jeon nghe vậy nổi trận lôi đình, bàn tay nắm chặt cổ tay con mình, đôi mắt vừa bất ngờ vừa hung dữ nhìn thẳng. Đối với bà mà nói, đứa con trai này là duy nhất, bà một tay nuôi nó từ bé đến lớn đều rất ngoan ngoãn, dù trên màn ảnh có chút không ưng ý nhưng cũng chưa từng dám cãi lại lời bà lần nào. Vậy mà giờ chỉ vì một thằng con trai tai mắt mặt mũi hình hài ra sao còn chưa biết, nó lại dám thản nhiên bỏ nhà đi.
Jungkook cũng không định gây hấn thêm với bà, dứt khoát hất tay mẹ ra, đi thẳng tới chiếc xe bên ngoài, lái đi mặc kệ mẹ mình đang phát điên trong kia.
-----------------------
Huhu viết nhiều xong bị mòn cảm xúc quá, tui cảm giác tay viết không được lãng mạn nữa òi, ngôn từ cũng k phong phú nữa, mí bà rcm cho tui vài fic ngắn lối viết hay để tui tham khảo iiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co