Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 5.2

nhimnguyn572005

Cảnh báo có cảnh hơi nhạy cảm (không phải H! Jimin của tui hong có dễ dãi)

-------------------------------------------------

Jungkook và Jimin bước vào phòng bowling, không gian được sắp xếp và trang trí với concept disco sống động, trên tường rải rác những bảng đèn neon, tiếng ting ting vui tai của máy đọc điểm kích thích các người chơi tham gia thi đấu. Trên trần nhà là quả cầu disco đang xoay chậm, ánh sáng của mấy chiếc đèn trắng xung quanh đập vào các mặt gương của quả cầu, bắn ra những tia sáng màu bạc khắp không gian phòng chơi, cộng thêm ánh đèn hồng tím mập mờ khiến cả căn phòng như bữa tiệc disco giữa ngân hà.

Jimin hơi choáng ngợp, so với mấy chỗ bowling bình dân trang trí đơn giản mà anh đi cùng bạn bè hồi cấp 3 thì nơi này thực sự quá hoành tráng, nơi đâu cũng là mấy quả bóng màu sắc, bên phía đối diện mấy làn bóng còn có một quầy bán đồ ăn nhanh cơ bản và vài chỗ ngồi.

Jungkook thấy vẻ mặt anh khá thích thú, liền mỉm cười hài lòng với bản thân. Cậu đã chủ ý chọn chỗ này, nó rất thư giãn nhưng cũng nhộn nhịp vừa phải, phù hợp là địa điểm hẹn hò của nhiều cặp đôi, Hwan cũng thường xuyên đưa bạn gái tới đây giải trí nên giới thiệu cho cậu.

"Được rồi, Jimin, anh tìm chỗ cho bọn mình nhé, em sẽ đi mua thẻ chơi"

"Ơ, để anh trả tiền"

Chưa đợi Jimin dứt lời, Jungkook ném cho anh cái nháy mắt rồi nhanh nhẹn đi mất về phía quầy vé. Thiệt tình, Jungkook cứ tự thanh toán mọi thứ và hành động kỳ lạ với anh từ sáng tới giờ, giống như... đang tán tỉnh? Anh cũng không chắc nữa, có lẽ do anh không quen với sự ân cần của người ngoài mà thôi.

Jimin lướt quanh, tìm thấy 1 làn trống ở phía trong cùng, anh nhanh chóng bước tới rồi đặt túi xách xuống cùng mấy túi quà, ngồi lướt SNS trong khi chờ cậu quay lại. Đầu vừa quanh quẩn với đám suy nghĩ rối rắm về hành động của Jungkook.

"Anh đây rồi, chúng ta khởi động chứ"

5 phút sau Jungkook đã bước tới bên cạnh, tay xòe ra hai chiếc thẻ màu xanh biển bóng loáng loại "VIP", Jimin dù không rõ giá của chiếc thẻ nhưng chắc rằng nó khá đắt, trong lòng liền sinh cảm giác áy náy

"Em mua loại đắt này làm gì, tốn tiền quá"

"Anh cứ cầm lấy, bất cứ khi nào muốn chơi anh đều có thể đến đây chơi miễn phí, hoặc chúng ta có thể đi cùng nhau nhiều hơn"

Jimin nhíu mày, tay lôi trong túi ra chiếc ví

"Thẻ bao nhiêu, anh sẽ trả em"

"Không cần đâu mà, dù sao cũng là sinh nhật a-"

"Jeon Jungkook! Nếu em không để anh trả tiền, anh sẽ không chơi với em nữa"

Jungkook bị gọi hẳn tên cúng cơm, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, cậu liếc sang chỗ khác, lưỡi đá vào má trong vẻ không hài lòng

"Thôi được rồi, mình chơi 5 ván, nếu anh thắng" Cậu nhướn mày, giọng đầy thách thức "Em sẽ để anh trả tiền, okay?"

Anh thở dài, mấy cậu nhóc tuổi mới lớn đều cứng đầu vậy sao? Miễn cưỡng một lúc anh đành gật đầu, anh khá tự tin với danh hiệu "vua bowling" của mình ngày xưa.

"Jeon Jungkook-ssi..." Jimin giang rộng hai chân, khuôn mặt cúi xuống, tay làm động tác chĩa súng vào cậu "Chúng ta, hôm nay, đánh một trận ra trò đi"

Jungkook dù hơi bất ngờ nhưng vẫn cười nghiêng ngả trước sự đáng yêu của anh, cậu làm tương tự, tay chĩa súng vào đầu Jimin

"Park Jimin-ssi... Em sẽ khiến anh phải đầu hàng thảm thiết"

Hai con người đứng chĩa "nòng súng" vào người nhau, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ khiêu khích đối phương, cảnh giống như 2 chàng cao bồi hiếu thắng sẵn sàng chiến đấu, nhập tâm đến nỗi tưởng tượng được cả đồi cát nóng hổi và mấy bụi cây khô lăn xung quanh. Được 5s sau, cả hai cùng cười phá lên vì nhận ra sự hợp cạ, Jimin cười nghiêng ngả đến nỗi suýt ngã xuống, Jungkook cũng vui vẻ đưa tay ra đỡ.

Hai chiếc thẻ lần lượt được quét, họ thống nhất sẽ chọn tên cho nhau. Jimin cười khúc khích trong khi tay gõ "Jeon cứng đầu" vào máy, Jungkook cũng trêu chọc anh bằng cách thêm một trái tim vào phía sau tên "Park ngốc nghếch" trên màn hình.

Ván đầu tiên, cả hai đều đạt 87 điểm, chiến đấu sát nút nhau không ai thua ai, Jimin strike 2 cú với đường bóng chính xác của mình, trong lúc đó Jungkook strike 2 lần với lực tay khủng bố, tiếng bóng nặng trịch va vào các con pin choé tai đến nỗi mọi xung quanh cũng giật mình.

"Anh chơi được đó chứ, Park ngốc nghếch hoá ra không ngốc nghếch như em nghĩ"

"Em coi thường anh sao Jeon cứng đầu" Anh nhún vai "Em giỏi gần bằng Miyeon rồi"

Jungkook bị so sánh liền nổi tính hiếu chiến, quẹt thẻ đến lần chơi tiếp theo. Jimin hồi cấp 3 là vua môn bowling này, vậy mà giờ đây đã tìm được đối thủ xứng tầm, thật khá đáng gờm, anh phải tập trung hơn mới được.

Ván tiếp theo Jimin dẫn đầu với số điểm ấn tượng 103 điểm, Jungkook cũng sát nút với 98 điểm, phụng phịu bất bình. Ngược lại với vẻ mặt nhụt chí kia của Jungkook, Jimin thoả mãn, chĩa nòng súng giả vờ bắn một nhát vào phía tim cậu, cậu cũng phối hợp, ôm tim lăn ra ghế khiến anh cười khúc khích mãi.

Ván ba Jimin vẫn là người thắng cuộc, anh sung sướng cười tít cả mắt, lộ ra chiếc răng cửa lệch thật đáng yêu cùng đôi mắt híp cong như vầng trăng khuyết. Jungkook bại trận hoàn toàn, cậu cứ bị phân tâm khiến đường bóng càng ngày càng lạc hướng.

"Chết tiệt, anh ấy cứ ngúng nguẩy cặp mông đó trước mặt mình"

Cậu thở dài, cặp mông tròn đầy của Jimin khi cúi xuống ném bóng trông thật đáng ghét, điều tệ hơn nữa là cậu cũng không thể làm gì ngoài việc tự dặn bản thân nhìn đi chỗ khác trong ván sắp tới.

Cách của Jungkook khá hiệu quả, nhờ đó mà cậu thắng đậm trong ván bốn, giành được điểm đầu tiên trong trận đấu này. Jimin cũng không nhụt chí, anh liên tục xoay tay để ván cuối cùng được trơn tru hơn.

Không khí nóng dần, cả hai người hừng hực khí thế, ghim mắt lên các pin ở cuối đường băng. Nếu Jimin thắng, anh sẽ gạt được sự áy náy khỏi đầu, còn nếu hoà, anh phải chấp nhận để mình nợ Jungkook một khoản và có thể sẽ bị cậu cười thối mũi cho coi. Có lẽ anh nên chơi chiêu một chút...

"Jungkook ah, anh đi vệ sinh một tí nhé"

"Anh cần em đi cùng chứ?"

Jimin lắc đầu, chân mau chóng rảo bước về phía nhà vệ sinh, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Sau 5 phút trong nhà vệ sinh, Jimin tự tin bước ra, lòng chắc chắn thầm anh sẽ thắng trận này

"Bắt đầu thôi, Jungkook, anh sẽ dí chết em"

Cậu đáp lại bằng cái nhướn mày, cảm giác có gì đó lạ khi người anh rải rác những vết ướt trên áo, và hành động ngồi yên trên ghế thay vì đứng xem như mọi lần, đầu cậu chắc mẩm có lẽ anh hơi mỏi và nhà vệ sinh cũng nóng nên mới ướt áo như vậy.

Cú bóng đầu tiên, Jungkook strike ngay full điểm, tiếng lộc cộc chói tai rung lên đầy phấn khích.

"Tuyệt, cứ như này thì anh đừng hòng xoè tiền ra, Park Jimin!"

Cậu reo lên đầy hiếu thắng, quay phía sau vờ bắn Jimin một phát

Anh ngồi trên ghế, môi bĩu ra gật đầu như đang tán thưởng cậu, nhưng anh không quá ngạc nhiên, chỉ từ từ đứng lên, bước lên phía trước, lưng quay thẳng vào mặt Jungkook

"Đến lúc rồi"

Jimin cười thầm, góc mắt có thể cảm nhận rõ ánh mắt ai kia nóng ran đang dán vào lưng mình. Anh từ tốn chọn bóng, cho cậu thêm thời gian để hoàn hồn, nhưng có vẻ cu cậu còn đắm say, cậu đứng bất động khi Jimin lia bóng, không hoàn hảo lắm, nhưng có một thứ thú vị hơn.

"Cái quái gì th- Anh ta điên rồi, là đang chơi chiêu với mình? Dm!"

Đầu óc Jungkook nhộn nhạo, những ý nghĩ xấu hổ xáo trộn như mớ bòng bong xen lẫn với tất cả những từ chửi thề từ trước đến nay cậu học được. Trước mắt cậu là bờ lưng lộ rõ từng thớ thịt trắng ngần ngon mắt của Jimin, chiếc áo sơ mi đã thẫm nước dính chặt vào da anh đầy ướt át, hõm lưng sâu hoắm như chuẩn bị nuốt chửng lấy vía hồn của Jungkook. Và hơn nữa...

Một dải hình của chu kỳ mặt trăng được xăm lên dọc sống cổ xuống sống lưng anh, các đốt sống hiện mờ mờ trên da thịt anh khiến nó quyến rũ đến phát điên. Jungkook thở hắt, ngực cậu phập phồng liên tục như đang cố níu kéo phần hồn của cậu ở lại trong thân thể, miệng đớp từng ngụm khí, cậu chôn chân dưới nền đất, mắt như mờ đi, bụng dưới như có lửa đốt.

Jimin sau cú bóng vừa rồi mỉm cười quay lưng lại, mắt gặp Jungkook đang đứng như trời trồng. Anh thích thú lia mắt từ trên xuống dưới, ai ngờ đập ngay vào mắt là đũng quần đang nhổm lên của cậu. Anh vội vã quay mặt đi, dù là người bày trò quái gở này nhưng nhìn thấy cảnh xấu hổ vẫn thoáng chút giật mình, đôi má ửng hồng lên, hắng giọng đánh thức cậu

"E...e hèm"

Jungkook bị thức tỉnh, cúi xuống liền thấy thân dưới không tự chủ được mà ngóc đầu, tò mò như cũng muốn được xem cảnh trước mắt. Cậu lúng túng lấy vạt áo che đi, chân gần như chạy thẳng vào nhà vệ sinh, quên cả con người đang cố lơ là nhìn xung quanh.

Jungkook chọn bừa một buồng, tay luống cuống khoá cửa vào rồi ngồi thụp xuống bồn cầu. Đầu cậu lặp lại "Mình điên rồi" hàng chục lần, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi chảy xuống bàn tay đang nắm lấy tóc.

Cậu - Jeon Jungkook - Là trai thẳng chính hãng suốt 21 năm trong cuộc đời - được nhiều fan nữ mến mộ vì sự nam tính - vừa chào cờ chỉ vì nhìn thấy lưng của một người. con. trai.??!!

Cậu cố lấy lại bình tĩnh, hít thở đều, nghĩ đến những gì khiến cậu thấy tởm nhất, mong phần dưới sẽ bớt phấn khích lại.

Sau gần 10 phút phấn đấu, cuối cùng thứ nghịch ngợm trong quần cũng dịu đi một chút. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu bước ra khỏi buồng, điên cuồng rửa mặt với nước lạnh rồi cũng sẵn sàng bước ra ngoài.

Jimin ngồi trên băng ghế, máy chơi đếm quá lâu nên đã huỷ trò chơi, anh đành ngồi lướt Instagram, trên người đã thay ra chiếc áo dài tay kẻ nâu, gió điều hoà khiến nước trên lưng anh lạnh toát và có vẻ sẽ làm anh ốm nếu anh tiếp tục mặc.

Lòng Jimin có chút rối bời, anh biết cách làm cậu phân tâm nhưng cũng không nghĩ cậu sẽ phản ứng theo cách...nhạy cảm đó, kiểu gì không khí hai người sẽ trở lại gượng gạo mất thôi, mà anh thì không muốn như thế. Anh không chắc với bản thân rằng cậu là gay, và trong kia, Jungkook không chắc với bản thân rằng cậu thẳng kiểu... 100%?

Jungkook có hơi chần chừ khi nhìn thấy anh trên ghế, sau đó lại bình tĩnh bước đến khi nhận ra anh đã thay một chiếc áo khác. Cậu thề là cậu sẽ trốn tiệt nếu Jimin vẫn tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi kia.

"Ừm... ờ"

Cậu ậm ừ khi xuất hiện trước mặt người kia, miệng ấp úng không biết nói gì sau tình huống vừa rồi. Jimin ngước mặt lên nhưng mắt không dám nhìn thẳng, anh cố tìm kiếm một điểm dừng khác.

"Ừm... còn sớm... Anh có muốn đi dạo công viên một chút không? Ở đây hơi nóng nhỉ, anh có thấy thế không?"

Jungkook mãi mới nặn ra vài từ, mắt hết liếc đồng hồ đến liếc qua bên ngoài

"Cũng... cũng được, nếu em không phiền"

Jimin cũng lúng túng, cả hai im lặng lấy đồ, Jungkook vẫn ga lăng giúp anh xách mấy chiếc túi, không khí giữa hai người có phần gượng gạo.

"Hmm... em- à không, Jungkook-ssi thấy chiếc áo này như nào, Miyeon tặng anh đấy"

Anh giang tay, muốn phá đi bầu không khí này, nó làm anh cảm thấy khó chịu, không biết là đã quen với việc cười đùa với cậu hay chỉ đơn giản là không thích sự im lặng này.

Jungkook liếc mắt qua người anh, trong đầu vẫn ám ảnh với chiếc áo sơ mi, chỉ khi nhớ ra anh đã thay áo, cậu mới dám quay hẳn đầu nhìn trực diện vào anh.

Trên người anh bây giờ là chiếc áo dài tay mỏng, khá hợp với tiết thu ngày ấm đêm lạnh, hoạ tiết kẻ nâu làm anh như một chú gấu bông đáng yêu mềm mềm, đúng là quà của bạn thân có khác, thật hợp với anh. Jungkook nuốt nước bọt trước khi mỉm cười, tay giơ ngón cái

"Đẹp lắm, Jimin-ssi, anh thay áo lúc nào thế?"

Khoảng cách giữa cậu và anh trở lại bình thường. Jimin mím môi, sự hối hận lại trào dâng

"Áo sơ mi của anh dính mồ hôi, điều hoà phả vào lạnh quá nên anh thay qua cái này"

"À..."

Anh nói dối, vành tai đã đỏ lựng lên theo thói quen, nhưng đành vậy chứ làm sao anh có thể nói toẹt ra là đã tranh thủ trốn đi vệ sinh rồi hất nước vào áo, cố tình làm lộ lưng để cậu phân tâm chứ. Jimin lớn lên không hề xấu xí, anh được thừa hưởng làn da trắng bóc, đôi môi hồng dày dặn và cơ địa thon thả từ mẹ, và anh cũng biết mình khá quyến rũ đấy chứ, vậy nên mới tự tin làm người xấu xa chơi chiêu lần này.

Jungkook nhận ra vành tai đỏ của Jimin, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ là anh ngại, và cũng ngây thơ tin điều anh vừa nói. Cả hai lại gần thêm chút, +vừa đi xuống nơi đỗ xe, vừa tám chuyện phiếm.

Mặt trời đã hạ dần xuống, nhường cho mặt trăng cũng đang dần lộ diện trên bầu trời. Hai thứ đối lập nhau vậy mà khi cùng xuất hiện lại tạo nên khung cảnh tuyệt vời. Mặt trời vàng ruộm, vẫn rực rỡ cho đến phút cuối, cảm giác như muốn hét thật to "Tôi ở đây, tất cả hãy nhìn tôi đây". Ngược lại mặt trăng mang ánh bạc dịu dàng, lặng lẽ chiếu sáng khi màn đêm bao phủ vạn vật, xung quanh còn điểm vài ngôi sao như thứ trang sức quyến rũ mọi ánh mắt, đôi khi lại đỏng đảnh trốn sau đám mây, khiến ai cũng phải hiếu kỳ tìm kiếm.

Cảnh chiều tà bên sông Hàn khiến con người không kìm được mà chọn cho mình một chỗ trên bãi cỏ, im lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Có những người ngồi một mình trầm lặng, cũng có những cặp đôi yêu nhau âu yếm gác đầu lên vai đối phương, rồi cũng có những nhóm học sinh cười đùa, rôm rả nói chuyện cùng đồ ăn vặt la liệt bên cạnh, tận hưởng tuổi trẻ rực rỡ. Jimin và Jungkook bị cuốn vào cảnh vật, không nói không rằng sải bước bên cạnh nhau.

Đến một bãi cỏ trống khá lý tưởng, Jungkook chủ động nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có con bọ nào rồi mời Jimin ngồi xuống, cậu cũng yên vị bên cạnh anh. Bãi cỏ mềm và mát, làn nước trước mắt đang lấp lánh lên những tia nắng cuối cùng của mặt trời, trên kia cầu là làn xe cộ đang lướt nhanh qua mấy tòa nhà lớn, mọi thứ tạo nên bầu không khí thật dễ chịu. Đôi họ cứ thế mà tự nhiên dính sát lấy nhau.

Ngắm sông được một lúc, cậu bỗng nhớ ra điều gì, tay lục lọi trong túi áo của mình, lôi ra một chiếc hộp khá đáng yêu. Jimin thấy người kia cử động, liền quay mặt sang tò mò nhìn chiếc hộp màu be có đính nơ đỏ thẫm bên trên, vỏ hộp ngay ngắn ghi tên cửa hiệu "JJ Jewelry" bằng mực màu nâu choco, quanh viền hộp điểm thêm mấy hoạ tiết doodle đầy màu sắc.

Jungkook nhìn xuống chiếc hộp trên tay mình, chậm rãi đưa cho Jimin, nhẹ nhàng nở một nụ cười

"Chúc mừng sinh nhật, Jimin-ssi!"

Anh tròn mắt bất ngờ, tay nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng xoa lên các chi tiết, quay sang cậu mỉm cười

"Cho anh sao?"

"Mở nó ra đi"

Jimin gật đầu, tay cẩn thận mở nắp hộp

"Ôi!..." Anh ngạc nhiên thốt lên "Nó đẹp quá!"

Trong chiếc hộp là một chiếc vòng cổ màu bạc có mặt vòng hình mặt trăng, còn có một chú mèo ngồi yên, chiếc đuôi duyên dáng vểnh lên. Điểm đặc biệt là mặt trăng kia được làm bằng một viên đá rose quartz màu hồng sữa tuyệt đẹp, dưới ánh đèn đường lại càng thêm lấp lánh kiêu sa.

Jimin mân mê chiếc vòng mãi, trên mặt vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, mắt cong lên như đang cười.

Jungkook quan sát nét mặt của anh, hài lòng gật đầu

"Em biết anh thích mèo, nên đã mua chiếc vòng này. Hơn nữa, Rose quartz còn biểu tượng cho lòng trắc ẩn và chữa lành tâm hồn đó"

Cậu với tay lấy vòng ra khỏi hộp, chủ động đeo lên cổ anh.

Tới lượt cậu thẫn thờ, màu hồng sữa trên làn da trắng ngần của anh thật đẹp, chú mèo kiềm diễm kia cũng giống anh nữa. Lúc mua chiếc vòng này cậu chọn nó vì có con mèo, cũng không ngờ tới chi tiết mặt trăng kia lại càng làm mọi thứ về nó thật hoàn hảo.

"Cảm ơn em, Jungkook ah. Nó thật tuyệt"

Jimin thẹn thùng, tay vân vê lên mặt đá trơn lạnh.

"Không có gì, Jimin-ssi"

Cậu đáp lại, liếc nhìn đồng hồ

"Chúng ta đi về chứ? Trời đang dần tối rồi"

"Được"

Cả hai thu dọn đồ rồi chui vào chiếc xe, trở về khu nhà của Jimin.

-----------------------------------------

Chap sau hé lộ chi tiết hơn về tuổi thơ của Jimin và tại sao lại lạc mất Taehyung nheee

Tui sẽ cố gắng để up nhiều nhất trong hôm nay vì có lẽ trong 4 ngày nữa tui sẽ tập trung cho bài luận văn của tui. Hy vọng mọi người thích <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co