Chap 6
"Con chào mẹ, chuyến đi như nào ạ?"
Vừa bước qua cửa nhà, Jimin đang ngửi thấy mùi canh rong biển thơm phức quen thuộc của mẹ, anh hạ đồ trên tay xuống rồi nhảy chân sáo đến bên bà Park, tay ôm chầm lấy bà. Bà gác lại chiếc muôi, quay sang vuốt ve mái tóc của con trai
"Nó ổn, Jimin à. Mẹ được nhận vào một khu nghỉ dưỡng lớn ở vùng núi Goyong đó, công việc khá ổn định và lương cũng nhỉnh hơn nữa"
"Tận trên núi Goyong sao? Có quá xa không mẹ?"
Bà Park cụp mắt xuống, nắm lấy tay Jimin.
"Mẹ cũng định bàn với con vài chuyện... Chúng ta ăn cơm trước đi"
Jimin bỗng ỉu xìu, anh biết có thể mẹ sẽ phải ở xa, và anh chưa sẵn sàng cho điều đó. Chưa bao giờ....
Khi bữa cơm kết thúc, bà Park như thường lệ ngồi trên sofa, xem bộ phim dài tập yêu thích trên TV trong khi anh rửa bát.
Xong nhiệm vụ, Jimin ngồi thụp xuống sofa, đầu nũng nịu ngả đầu lên vai mẹ.
"Jimin..." Bà với tay lấy điều khiển tắt TV, dịu dàng đặt tay lên tay anh "Con biết đấy, nơi làm mới của mẹ khá xa... và"
Bà chưa kịp dứt câu, Jimin ngồi đối diện đã bật khóc, mếu máo như một đứa trẻ. Nhìn đứa con trai đã cùng bà vượt qua bao khó khăn, bà cũng không kìm được nước mắt nhưng vẫn cố giữ tông giọng bình tĩnh
"Mẹ đã dùng tiền tiết kiệm để trả tiền thuê căn nhà này trong 6 tháng cho con, mẹ xin lỗi vì không thể mua đứt nó như mong muốn, nhưng đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà mẹ có thể dành cho con"
"Không sao mà mẹ, con đủ khả năng chi trả tiền thuê"
"Ừm"
Jimin gần như không thể nhìn thấy gì với màn nước mắt đang nhoè đi, nghẹn ngào tựa vào người mẹ
"Tuy xa nhưng con đừng quá lo, mẹ sẽ ở cùng Choi Sunmi, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhà bà ấy có mọi thứ, có phòng ngủ khá to, và cả một khu vườn, bà sẵn sàng để mẹ ở cùng. Mẹ sẽ cho con liên hệ của bà ấy, được chứ?"
Bà Park trấn an con trai, tay liên tục vuốt ve đám tóc mềm mượt của anh. Jimin nghe xuôi tai rồi cũng nín khóc, thỉnh thoảng thút thít một chút.
Đêm hôm đó trong căn phòng ngủ của bà Park, hai mẹ con họ ôm nhau thật chặt, ôn lại chuyện cũ trước khi bà khởi hành vào lúc 6h sáng.
.
Năm 19xx, Park Jiyoung rạng rỡ trong bộ váy cưới, tay trong tay với mối tình đầu của mình lên xe hoa, sinh sống cùng hắn tại 1 căn nhà gỗ nhỏ là quà cưới của bố mẹ chồng.
2 năm sau đám cưới, bà nhận tin mừng mình mang thai một cậu con trai, Park Seho lúc ấy vô cùng hạnh phúc, cưng chiều chăm sóc vợ bầu hết mực, còn mở một nhà hàng lấy doanh thu tiết kiệm cho tương lai. Park Jimin là đứa con đầu lòng, cũng là duy nhất của Jiyoung và Seho. Bà sinh ra cậu khi còn được chồng đối xử tử tế, nhưng sau khi Jimin chào đời được vài tháng, cơ thể nhạy cảm của bà không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của chồng, khiến ông luôn bực tức với vợ. Từ đó, chồng bà lòi mặt chuột, liên tục chi tiền tích cóp của gia đình không thương tiếc cho lối sinh hoạt đáng kinh tởm của mình. Hàng tối khi chồng về, thứ đầu tiên bà cảm nhận được chính là mùi rượu bia nồng nặc đến phát nôn từ người hắn. Ăn cơm xong, hắn sẽ xắn tay áo, tay cầm một chiếc roi mây cùng với hơi men đã ngấm, liên tục đánh tới tấp vào thân thể đáng thương của bà, hắn trơ trẽn gọi những trận đòn roi đó là "phương pháp dạy dỗ vợ độc quyền của Park Seho". Jiyoung có mơ cũng không thể ngờ tới cảnh địa ngục này, lại càng không thể ly hôn vì nguy cơ hai mẹ con vô gia cư đến chết ngoài đường, Jiyoung tội nghiệp lúc đó chỉ biết khoá chặt con trai trong phòng, ngăn cậu bé chứng kiến cảnh lực. Jimin dù bé xíu đã hiểu chuyện, chỉ biết cắn răng khóc thầm sau cánh cửa, nghiến răng chịu đựng từng tiếng hét đau đớn của mẹ.
Sau này khi đã tự vực dậy tinh thần, Jiyoung tự dựng nên một khu vườn bí mật cách nhà một đoạn, trồng rau củ trên đó, chờ ban ngày khi chồng đi khỏi thì thu hoạch rồi đem đi bán, tiết kiệm được một khoản kha khá. Vườn rau của bà may mắn không bị tên điên kia phát hiện, suôn sẻ đủ để hai mẹ con sống sót, dù bữa được bữa không. Jimin từ 3 tuổi đã lẽo đẽo theo mẹ đi bán rau ở chợ làng, vẻ lanh lợi đáng yêu của cậu khiến biết bao người dân yêu mến, rau cũng nhờ đó mà bán sạch.
Jimin trong lúc giúp mẹ bán hàng đã gặp được tri kỉ của mình - Kim Taehyung. Hai cậu bé với gia cảnh khác nhau nhưng cùng điểm chung là không được hưởng sự hạnh phúc của một gia đình đủ đầy, mau chóng kết thân với nhau. Những ngày tan học về, Taehyung thường lấy chiếc xe đạp của mình chở Jimin đi khắp nơi, từ ngâm mình trong làn suối mát trên đồi, thi gấp lá, ngắm hoàng hôn trên đê sông, đến cả mấy trò mạo hiểm như lên một ngọn đồi thật cao rồi phóng xe đạp đáp xuống nền cỏ ở dưới. Taehyung thỉnh thoảng sẽ giúp mẹ con Park bán rau, Jimin cũng giúp đỡ bạn và bà thu hoạch, bán dưa hấu ngoài chợ.
Một đêm định mệnh nọ, khi cậu đã lên 10 tuổi, tên mặt chuột kia mò về, bên cạnh là một cô gái trẻ, vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn cố dìu tên khốn kia về nhà hắn, cô bị gia đình bán cho gã với số tiền còn không bằng một cân dưa hấu, thật rẻ mạt và tủi nhục. Bà Park nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nuốt nước mắt bưng mâm cơm ra bàn, cơ thể chi chít vết máu bầm đã chuẩn bị cho trận đánh sắp diễn ra.
Gã và cô bạn gái bước vào, bà Park hơi khựng người lại, nhưng cũng không quá bất ngờ, từ lúc Seho đổ đốn đến giờ, cũng không ít cô gái trẻ bị dắt vào phòng, hôm mai liền biến mất sau cuộc ân ái miễn cưỡng. Seho để cô gái ngồi một góc, bản thân ngang nhiên ăn cơm, trong khi Jiyoung ngồi đối diện, cố nuốt từng miếng thức ăn xuống cổ họng đau nhói, ứ nghẹn nước mắt.
Nuốt xong miếng cuối cùng, gã chép miệng vài cái, tay vớ lấy giấy quẹt qua loa vài đường trên miệng, tay kia đã sẵn chiếc roi mây. Gã cởi chiếc áo sơ mi hôi hám của mình, vứt sang phía cô gái, nhếch miệng cười
"Nào, hôm nay để chào đón em, tôi sẽ biểu diễn một tài năng cho em xem nhé" Seho tiến dần về phía Jiyoung đang run rẩy dưới đất, trịnh trọng giới thiệu. "Tiết mục tên là "phương pháp dạy dỗ vợ độc quyền của Park Seho"
Gã cười lớn, những tràng cười hôi mùi rượu, khanh khách chói tai khiến hai người phụ nữ nhắm nghiền mắt, không ngừng nín thở. Seho khạc một bãi nước bọt dơ bẩn, trước khi giáng đòn đầu tiên lên ngay bả vai của Jiyoung, khiến bà giật bắn người, miệng không kìm được rên lên một tiếng đầy đau đớn, từ hai hốc mắt tối sậm của bà, giọt nước mắt nóng hổi chạy dài trên mặt.
Chưa đợi Jiyoung lấy lại nhịp thở, hắn liên tục giáng những đòn tiếp theo xuống lưng, bả vai và bắp tay bà khiến bà quỵ xuống, máu rỉ ra từ cả vết thương mới lẫn cũ, nhuộm đỏ trên tấm chiếu tre đã sẵn vài vết máu sậm màu cũ. Cô gái bên cạnh không dám phát ra tiếng động, trong tư thế quỳ, cô cố chống hai tay lên đầu gối, khuôn mặt cúi gằm xuống, lấy mái tóc che đi cảnh kinh dị trước mặt.
Trong lúc tiếng roi vang lên chát chúa ngoài phòng khách, Jimin bên trong đã ngoan ngoãn cắn chặt răng, mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang in mờ của cô gái lạ trên tấm giấy che, hai tay bấm chặt tai để không phải nghe những lời sỉ nhục kinh hoàng của cha mình lên mẹ.
Vài phút sau, ngoài phòng khách đã im lặng, chắc gã đã thấm mệt, ngồi xuống thưởng vài chén rượu trước khi tiếp tục "tiết mục" của mình. Jimin như đẩy máu liều lên não, vươn cánh tay còi cọc của mình lén kéo cửa xếp, dù cậu biết mẹ sẽ luôn khoá chặt nó.
Hoặc có lẽ là trừ lần này...
Jimin mở to mắt khi thấy khoảng trống giữa hai cánh cửa, chúng hoàn toàn mở, để lại một khe vừa đủ để cậu ghé mắt ra ngoài. Lấy hết can đảm, cậu dí sát một mắt vào khe hở, nín thở nhìn ra bên ngoài.
Dưới ánh sáng yếu ớt vàng vàng của chiếc đèn trần cũ, Seho gật gù nhắm nghiền mắt, cây roi vẫn nằm trong tay, thỉnh thoảng nốc ngụm rượu. Bên cạnh, Jiyoung nằm liệt trên sàn, máu rỉ ra từ vai, lưng, mắt bà nhắm nghiền, hơi thở vẫn phập phồng, trông bà như một chú cá mắc cạn, nằm bất động chờ thần chết đến bắt mình đi. Có lẽ đối với bà giờ này, chuyện cắn lưỡi mà tự tử lại dễ hơn nhiều so với sống trong sự tủi nhục, nhưng bà không làm được, bà còn đứa con trai này, còn vườn rau chưa thu hoạch ngoài kia nữa mà.
Jimin ướt mắt, môi mím chặt để không phát ra tiếng nấc, tay cậu nắm chặt khi Seho từ từ chống tay đứng lên, xốc lại vai chuẩn bị cho hiệp hai.
"CHÁT!"
Phát roi vang lên, Jiyoung không động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền, nhăn lại chịu đựng khi mũi roi chạm vào da thịt bà. Gã dùng chân gẩy đầu bà, tay giơ cao roi chuẩn bị cho cú tiếp theo
"CHÁT!"
Seho mở to mắt, sững người lại. Trước mắt hắn không còn là bà vợ đang bẹp dí dưới đất nữa, mà là đứa con trai mà gã đã sớm không còn quan tâm đang nằm vắt ngang người bà, người run rẩy sau cú roi vừa rồi.
"Cút ra!"
Hắn gằn giọng, chân chực đá gạt cậu sang một bên, nhưng người Jimin vẫn bám chặt lấy người mẹ, miệng khẩn khoản
"Con xin ba, xin hãy đánh con thay mẹ, con không chịu nổi được nữa rồi. Làm ơn"
Cậu dúi mặt vào hông mẹ, tiếng cầu xin xen lẫn tiếng nấc, nước mắt nước mũi đã chảy ra thấm vào chiếc áo phông trên người bà. Seho mặt hầm hầm nhìn cậu, sau đó liền nở một nụ cười biến thái, tay giơ cao, đánh một nhát vào bắp chân Jimin.
"Chết tiệt, mày giống y hệt mẹ mày, con chó ạ"
Hết đòn này đến đòn khác giáng xuống người hai mẹ con, từng vết in hằn lên bắp chân và lưng cậu, Jiyoung chỉ biết bất lực ôm lấy con trai, đỡ lấy đầu và thân trên của cậu.
15 phút sau, Seho thấm mệt, ra lệnh cô gái lạ dìu mình vào phòng ngủ, bắt đầu cuộc ân ái, chốc lát lại nghe tiếng chát chói tai và tiếng hét đau đớn của cô gái.
Trong bóng tối của sự nhục nhã, Jimin và mẹ nằm im trên đất, họ ôm lấy nhau mà khóc trong tủi nhục. Jiyoung cắn răng, hắn đã đụng đến cậu - giới hạn cuối cùng của bà, bà sẽ trốn khỏi đây, cùng con trai mình, và sẽ mãi mãi biến mất khỏi địa ngục này.
Tờ mờ sáng, Seho tỉnh dậy cùng người tình bên cạnh, người cô gái chi chít vết bầm từ cuộc ân ái hôm qua. Hắn đứng dậy, ra phòng khách, nhặt chiếc áo sơ mi cũ lên, khoác hờ lên người rồi bước loạng choạng ra người, lê từng bước kiếm rượu. Theo sau đó là cô gái lạ với quần áo lôi thôi, lén lút nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng con quái vật đã đi khá xa, cô co chân vội chạy trốn mất hút khỏi ngôi nhà kinh dị đó.
Mặt trời đã lên ngang đỉnh đổi, mẹ Jimin gượng dậy, toàn thân đau nhức nhưng tinh thần bà hoàn toàn tỉnh táo, bà cần phải tập trung cật lực cho ngày hôm nay. Bà bắt đầu ngày mới với việc dọn dẹp nỗi kinh hoàng ngày hôm qua đang vương vãi khắp nơi trong phòng, khẽ khàng không đánh thức con trai dậy.
Jiyoung như thường lệ khoác lên bộ dài tay làm vườn thường ngày, vác chiếc xẻng ra khu vườn, mau chóng thu hoạch hết đám rau củ.
Quá trưa, bà trở về nhà, Jimin đã tự đi học, còn ngoan ngoãn để phần bà một ít cơm và đậu luộc, cẩn thận đặt lồng bàn lên trên. Jiyoung ăn cơm xong, gọi một cuộc điện thoại rồi bắt đầu xếp đồ vào các thùng, túi, giấu thật kỹ số tiền đã tích cóp được trong người.
17h chiều, sau khi chất hết đồ lên xe người chú tốt bụng, từ xa Jimin cuối cùng cũng về, trên mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Bà không nói cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ cùng con lên xe, bắt đầu cuộc sống mới chỉ có hai mẹ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co