Chap 8
Làm tí tình (địch)
------------------------------------------------------
Jimin lười biếng mở mắt, tay thò ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại đang rung ầm lên
Trên màn hình hiển thị 7h30, tới giờ anh phải dậy đi làm rồi.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, sau cơn mưa ngày hôm qua trời vẫn khá âm u, làn gió lạnh phả vào khiến anh hơi rùng mình. Anh cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề, đầu óc quay cuồng, giọng nói khàn đi, da thịt cũng nóng rừng rực, hình như anh đã ốm sau trận mưa hôm qua mất rồi.
[Park Jimin 7:35]
"Yoongi-hyung , anh dậy chưa
Hình như em ốm mất tiêu rồi, em không biết có đủ tỉnh táo đi làm không nữa
Hôm nay em có buổi họp với Jingu, cũng đơn giản thôi, anh có thể giúp em tham gia buổi họp được không
Tài liệu em sẽ chuyển qua máy tính"
[Min Yoongi 7:40]
"Anh đây, em sốt cao lắm à, có thuốc chưa?
Chuyện đi họp anh đồng ý, dù sao hôm nay anh cũng không có lịch gì với GQ
Em nghỉ ngơi ở nhà đi, có chuyện gì cần giúp thì gọi anh nhé
Có cần anh qua nấu bữa tối không?"
[Park Jimin 7:42]
"Đội ơn hyung, không có đồng nghiệp như anh chắc em chết mất ;-;
Em cũng không biết sốt bao nhiêu độ nữa, nhưng em có thuốc rồi, hyung đừng lo
Bữa tối thì... nếu hyung không phiền..."
[Min Yoongi 7:45]
"Anh sẽ qua sau 17h nhé, anh sẽ nấu cháo nấm cho em
Vậy nha, anh phải lên công ty rồi
Giữ sức khỏe nhé"
Jimin sau khi nhận được lời đồng ý của đồng nghiệp, với thân thể đang run cầm cập cố gắng lết đến bên chiếc máy tính, gửi hết những tài liệu cần thiết trong buổi họp cho Yoongi và xin phép Seokjin nghỉ phép rồi lại trở về giường. Cơ thể nặng trịch của anh gần như ngã sập xuống nệm, căn nhà trống không làm tâm trạng anh thật tệ, anh nhớ món canh hầm của mẹ và những cái vuốt ve nhẹ nhàng của bà, thật bất công vì ông trời cứ tách hai mẹ con họ ra. Jimin cứ thế chìm vào giấc ngủ với hai làn nước mắt chứa đầy tủi thân trên mặt.
.
Jungkook hứng khởi bước trên những bậc thềm của trụ sở NJ, trong lòng có thứ cảm giác gì đó thúc giục cậu mỉm cười mãi, dù phía sau là Song A đang làm nũng với cậu, cậu cũng chẳng quan tâm, đầu chỉ hiện lên duy nhất một người.
Sau khi yên trí trên ghế, Jungkook hồi hộp rung chân bần bật, mắt cứ đá sang phía cửa phòng họp, phớt lờ cả mấy cuộc trò chuyện của đồng đội. Cậu chờ, chờ một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ công sở, mái tóc đen gọn gàng bước vào phòng, mỉm cười với cậu. Nhưng trái lại hoàn toàn với hy vọng của cậu, một cái đầu xanh mint chói mắt bước vào, tác phong có phần lề mề, trên tay là tập tài liệu đã được in sẵn, mấy chiếc nhẫn khổ lớn của y khiến Jungkook suýt thì mù mắt.
"Xin chào đội tuyển Jingu, Giám đốc và mọi người, tôi là Min Yoongi, hiện tại Park Jimin đang có vấn đề về sức khỏe nên tôi sẽ thay mặt cậu ấy tham gia buổi họp ngày hôm nay"
Yoongi đứng trên bục, từ tốn cúi chào, sau đó bước về phía ghế ngồi, chậm rãi mở tài liệu, sổ và bút, tay ngay ngắn đan lại trên bàn, phong thái vô cùng bất cần đời, nhưng cũng nghiêm túc vừa phải.
Jungkook phía kia ánh mắt tuyệt đối thất vọng, tại sao là cái tên Min Yoongi đáng ghét này thay vì Jimin chứ? Cậu cau mặt, Song A bên cạnh liên tục sà vào khiến cậu còn nóng máu hơn.
Khoan đã, Park Jimin bị ốm sao?!
Jungkook chợt nhớ lời vừa rồi của tên xanh mint kia, lòng như lửa đốt chỉ trực cuộc họp kết thúc sẽ nhắn tin cho anh ngay.
[Jeon Jungkook 11:32]
Jimin-ssi, nghe nói anh bị ốm
Anh không sao chứ? Có thuốc chưa
Có cần em qua không?"
Jeon Jungkook đã thu hồi một tin nhắn
Jungkook giật mình, từ khi nào cậu vồ vập vậy chứ, cái tin nhắn kia chắc chắn sẽ làm anh thấy không thoải mái, cậu mới quen anh được vài ngày thôi mà. Cậu thở phào, may mắn là anh chưa đọc được.
Thấy anh không trả lời, Jungkook liếc mắt sang cái đầu xanh mint kia, quyết định sẽ chủ động bắt chuyện với Yoongi, dù cậu không hẳn là muốn, chỉ là trông anh ta khá thân thiết với Jimin thôi.
"Min Yoongi, đợi đã"
Yoongi sau khi rời khỏi phòng họp đã định đi pha một cốc cà phê thật đậm đặc, tên đội tuyển GQ cứ làm phiền y suốt đêm qua khiến y không ngủ được. Đang định rảo bước thì bỗng tiếng gọi của ai kia khiến y dừng lại, mở to mắt nhìn ra phía sau, là Jeon Jungkook.
Với hai tay đút túi quần, cậu thản nhiên đi tới, khịt mũi một cái rồi khiêm nhường nhìn Min Yoongi trước mặt.
"Park Jimin, anh ấy ổn chứ?"
"Là cậu sao Jungkook, lâu lắm không gặp"
"Lâu lắm không gặp? Tôi và anh từng gặp nhau sao?"
Jungkook nghiêng đầu, quả thật khuôn mặt này khá thân quen nhưng cậu không thể nhớ ra một chút gì về người này. Yoongi mỉm cười, đưa tay ra trước mặt
"Min Yoongi, piano của clb trường Đại học A, bài hát "Still with You" là do tôi phổ phần piano, cậu nhớ nó chứ?"
Sự tự tin này của y làm lập tức làm Jungkook có phần khép nép, đôi tay rút ra khỏi túi quần, thận trọng bắt lấy tay của người trước mặt, cúi nhẹ đầu. Min Yoongi bây giờ trông thật khác xưa, ngoài bộ tóc nhuộm cá tính kia, y đã tăng cân, giọng cũng có phần đã trầm đục đi, chẳng trách cậu không nhận ra. Trong ký ức của cậu, Yoongi là anh trai nhút nhát với mái tóc đen truyền thống và cặp kính tròn to đùng luôn khiến đôi mắt y lúc nào cũng như đang khép lại ngủ.
"Là Suga-hyung? Không ngờ anh làm ở đây đó?"
"Hahaa, cậu vẫn nhớ nghệ danh đó sao, đã lâu lắm rồi"
Yoongi cười khoái chí, Suga là nghệ danh ngốc xít anh đã nổi hứng đặt khi bắt đầu bước chân vào âm nhạc, không ngờ giờ một tuyển thủ như Jungkook vẫn nhớ nó.
"Nhớ ạ, đoạn piano ấy khiến em khá ấn tượng" Jungkook ngại ngùng về hành động thô lỗ vừa rồi của mình, cậu gãi đầu, mắt không dám đối mặt với y.
"Cậu hỏi Jimin sao, em ấy sốt vì dầm mưa hôm qua nên không đến công ty được" Yoongi nheo mắt "Cậu có vẻ quan tâm đến em ấy nhỉ, post nào cũng thả tim"
Cậu thoáng giật mình, bị trúng tim đen rồi giờ sao? Cậu không ngờ Yoongi là người quan sát kĩ như thế, cũng không nghĩ cuộc hội thoại lại diễn ra như này, cậu chỉ nổi hứng đánh động anh thôi mà.
"Thực ra... em có chút" Jungkook ngập ngừng, mặt đã thoáng đỏ hai bên má "Em tò mò thôi, em làm việc với anh ấy quen rồi"
"Vậy sao, cậu yên tâm, tôi sẽ lo bữa tối cho em ấy"
"Vâng ạ, chào anh"
Nhìn khuôn mặt bối rối vì lộ tật của người kia, Yoongi chắc mẩm cái tên game thủ này có tình ý gì với Jimin, Jungkook trên đấu trường game là một người khá hiếu thắng, tự tin, giờ lại khó xử trước câu hỏi đá xéo của y, làm sao mà thắng được người đã thầm thương trộm nhớ Jimin suốt mấy tháng qua chứ.
Đúng, Min Yoongi đơn phương Jimin, kể từ khi cậu đồng nghiệp nhút nhát ấy khẽ đặt chiếc gối Kumamon - nhân vật y yêu thích - xuống dưới đầu y vì sợ sẽ gây mỏi cổ khi ngủ gục trên ghế. Bình thường Yoongi là một gã khá mờ nhạt trong mắt mọi người, vậy nên chỉ cần một hành động tử tế của cậu đã khiến y mang lòng tương tư.
Suốt 4 tháng qua, Yoongi cứ thầm lặng, từng chút từng chút một thân thiết hơn với Jimin, y luôn nhớ dáng vẻ cậu chu đáo bê một cốc cà phê đến tận bàn làm việc cho mình, cười khúc khích với y, ăn trưa với y, những lần cậu dắt về nhà cùng vui vẻ ăn cơm với bà Park. Đêm nào y cũng chăm chỉ ngóng Jimin up ảnh lên sẽ like ngay lập tức. Chỉ là vài ngày gần đây, bên cạnh yungi.93, còn có jeikei.97 sừng sững đứng đó, như thông báo rằng y đã chính thức có tình địch.
Ngược lại phía sau Yoongi là Jungkook từng bước lững thững bước về phía thang máy, lòng cậu nặng trĩu. Phong thái tự tin đến ngứa mắt đó của Suga khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa có chút bực tức trong ngực, rốt cuộc hắn là cái quái gì mà dám ngang nhiên "chăm sóc" Jimin chứ, hẳn là có gì đó không hề đơn giản ở đây, nó sai lắm, và cậu không biết làm cách nào để giải quyết nữa.
Rõ ràng trong thâm tâm, cậu không nghĩ đến, và cũng không nhận ra rằng: Song A giờ chỉ là cái cớ vớ vẩn để cậu tiếp cận Jimin mà thôi, rằng cậu đang từ từ tự cuốn mình trong lưới tình vô hình của người kia. Trong đầu cậu vẫn chỉ đinh ninh rằng đây là kế hoạch để giúp cậu thoát khỏi con ả kia và mẹ cậu. Nhất định, nhất định là không phải Jungkook đã phải lòng Jimin đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co