Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 7

nhimnguyn572005

6h sáng khi mặt trời mới lười biếng thức dậy, Jiyoung đã đóng xong đồ, cùng Jimin vác từng thùng đồ ra phía ngoài ngõ, nơi một chiếc xe đen phủ đầy bùn đã đợi sẵn.

Jimin đứng trước mặt mẹ, lưu luyến nắm lấy tay bà, mắt đỏ hoe chỉ trực chờ tuôn nước mắt, cậu thực sự chưa bao giờ sẵn sàng cho điều này, dù nó chỉ là vấn đề về thời gian. Bà Park cũng mếu máo, bàn tay đã hiện vết chân chim liên tục xoa bả vai của anh. Đứa con trai yêu quý của bà, báu vật của bà, giờ đã là chàng trai lớn, khoẻ mạnh và luôn làm bà tự hào, giờ bà phải xa nó.

Họ ôm nhau đầy nghẹn ngào trước khi Jiyoung lên xe, vẫy chào tạm biệt con trai lần cuối, ngực bà nặng trĩu khi thấy Jimin đứng đó, thẫn thờ và tủi thân, bàn tay liên tục lau nước mắt như đứa trẻ phải xa mẹ, dần dần biến thành dấu chấm rồi mất hút trong làn sương sớm. Bầu trời âm u não nề như cũng xót thương thay cho mẹ con họ, trời nổi gió xáo trộn túm lá trên cao, báo hiệu một cơn giông sắp tới.

Jimin đẩy cửa văn phòng, ngồi xuống ghế đầy nặng nhọc rồi mở máy tính, trông anh như một chú chuột đáng thương không hồn, người ướt nhẹp nước mưa, nhưng anh còn chẳng buồn lau đi giọt nước vẫn lăn dài trên cổ.

Một lúc sau, Yoongi cũng tới văn phòng, miệng cằn nhằn vì cơn giông bất ngờ làm bẩn đôi giày da anh thích nhất, tay liên tục cầm giấy lau thật sạch vết bùn trên giày. Y bước tới, định chào hỏi Jimin rồi lại chợt im lặng khi thấy anh như người mất hồn, máy tính đã mở sẵn trên mặt bàn nhưng rõ ràng anh không có chút cảm hứng gì để làm việc, có lẽ cần một chút thời gian ở một mình. Dù gì công việc hôm nay chỉ là chỉnh sửa kế hoạch truyền thông và viết bài quảng bá cho sự kiện game sắp tới thôi.

Cả buổi sáng hôm ấy, Yoongi và Jimin chỉ lặng lẽ làm việc cạnh nhau, bên ngoài cửa sổ nhuộm một màu xám xịt, ảm đạm khiến ai cũng cảm thấy có chút gì đó buồn man mác, lá cây rụng đầy trên những vỉa hè và mặt đường, con người rề rà bước đi, vạn vật cũng dường như chậm lại. Hai đồng nghiệp cứ thế gõ máy, không cả quan tâm đến bữa trưa.

Cơn mưa khiến trời tối nhanh hơn bình thường, mưa đã kết thúc, để lại mặt đường ẩm ướt, mấy vũng nước phản chiếu ánh đèn đường, loé lên như những ngôi sao bất cẩn mà rơi xuống trần gian. Jimin dù công việc đã hoàn thành từ lâu nhưng vẫn ngần ngừ không muốn về, anh biết đợi ở nhà không phải là mẹ nữa mà sẽ là khoảng không trống vắng lạnh lẽo. Anh ngồi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, sổ bút lộn xộn chồng chéo nhau ghi toàn những điều không đâu, cặp kính mới cắt cũng bơ vơ trên góc bàn.

Yoongi gõ mạnh vào phím Enter, bài báo cáo dài dằng dặc của y cuối cùng cũng xong, y nhấp một ngụm trà ấm, xoay cổ tay mỏi nhừ rồi liếc mắt qua con người ủ rũ bên cạnh.

"Jimin, em ổn chứ? Trông em rất mệt mỏi, muốn nói cho anh về chuyện đó không?"

Yoongi hạ nhẹ giọng dù không cần thiết, những nhân viên khác đã sớm về nhà, nhưng y không muốn xáo động tâm trí của Jimin.

"..."

"Nếu em không muốn cũng không sao, anh không ép, nhưng hãy thoải mái nói chuyện với anh khi em sẵn sàng nhé, u sầu mãi không tốt đâu."

Jimin vẫn không trả lời, đầu quay về phía cửa sổ, ngón tay khẽ vân vê trên vạt áo sơ mi làm chúng nhàu đi. Yoongi thấy người kia vẫn bất động, đành sắp xếp đồ đạc trên bàn, đeo túi lên vai chuẩn bị ra về. Y trực bước đi thì có một lực nhẹ níu lại ở vạt áo, y quay người lại, trước mặt đã là Jimin với đôi mắt ngấn nước.

"Yoongi, mẹ em, bà ấy..."

"Bà ấy làm sao, bác ấy ổn chứ?"

Yoongi mủi lòng, kéo ghế ngồi xuống sát vào Jimin, đôi tay khẽ lau dàn nước mắt nóng hổi kia.

"Mẹ em phải đi làm xa, sẽ không ở cùng em nữa" Jimin mếu máo, hơi thở nặng nề hắt ra "Em không biết sẽ ổn không nữa, em... em sợ hắn ta sẽ phát hiện ra mẹ và bắt bà ấy đi, khu vực đó khá gần làng Goyang."

Jimin bị kích động, người khẽ run lên, bàn tay từ khi nào đã nắm thật chặt, đặt trên đùi

"Em không dám về nhà nữa, em sẽ chỉ thấy sự im lặng đáng sợ..."

Yoongi khá bất ngờ, y đã sớm biết chuyện gia đình của Jimin, mẹ con họ là những người đáng thương nhất trần đời này, họ luôn có nhau, vậy mà... Hẳn là việc ở xa mẹ như này sẽ khiến Jimin bất an lắm, thời gian tới có vẻ khó khăn với anh.

"Hay là... anh tới ăn tối cùng em nhé? Chúng ta sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu, sau đó anh sẽ làm món Kimchi jjigae trứ danh cho em, được chứ?"

Yoongi ngỏ lời, thầm mong sẽ xoa dịu bớt được phần nào khoảng trống cho Jimin. Cũng không quá tệ, Jimin khẽ gật đầu, qua loa lau đi vết nước mắt rồi thu xếp đồ đạc rồi cùng Yoongi lái xe tới một siêu thị gần đó.

Trong thời gian mua đồ, y liên tục tám chuyện với cậu, trêu đùa làm cậu có phần khá hơn, tạm quên đi nỗi buồn trong lòng. Nhưng anh không thể quên đi nó lâu...

Jimin bắt đầu trầm lại khi mở khóa cửa nhà, y như anh nghĩ, bên trong không phải ánh sáng vàng ấm và mùi đồ ăn thơm lừng, càng không có bóng dáng của bà Park mỉm cười đón cậu về, tất cả chỉ là khoảng đen tĩnh mịch, tiếng đồng hồ tích tắc thật đáng sợ. Jimin thở dài nặng nề, cố không khóc, cất giày vào hộc tủ rồi bật đèn lên. Yoongi cũng làm thế rồi theo đồng nghiệp vào nhà, lần lượt đặt các nguyên liệu trên đảo bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.

"Jimin, sao em không gọi cho mẹ một lúc trong khi anh nấu ăn, có lẽ bà ấy cũng nhớ em lắm đó"

Trên sofa, bóng dáng nhỏ bé của anh lập tức lôi điện thoại ra, bấm nút video call cho mẹ, sốt ruột khi tiếng tít...tít cứ kéo dài.

"Alo? Con trai, mẹ đây, ngày hôm nay con ổn chứ?"

Ngay khi giọng ấm áp của mẹ cất lên, Jimin nhẹ nhõm thả lỏng người, vui vẻ mỉm cười với mẹ

"Mẹ, con rất buồn khi mẹ không ở bên con" Anh bĩu môi, vẻ phụng phịu "Ai sẽ xem phim và tám chuyện với con đây chứ?"

Jiyoung cười khẽ, bà có thể nhận ra đôi mắt sưng húp và giọng điệu buồn bã của con trai, chiều nay bà cũng đã cố trốn vào nhà vệ sinh chỗ làm một lúc và khóc vì nhớ con trai.

"Mẹ tin con trai của mẹ sẽ ổn mà, Jimin" Bà đổi chủ đề để tránh sự nghẹn ngào đang ập tới "Con nấu gì thế, đừng bỏ bữa đấy nhé? Mẹ về mà con gầy đi, mẹ sẽ đánh đít con đấy, Park Jimin"

Anh cười khúc khích, tay nâng máy để bà thấy Yoongi đang bận bịu thái kimchi phía sau, ngẩng mặt lên vẫy tay với bà.

"Yoongi à, chào cháu!" Jiyoung nói lớn "Cảm ơn cháu đã nấu cơm cho Jimin nhé!"

Sau khi thân nhau được 2 tháng, Jimin đã mời y về nhà ăn cơm, bà Park rất quý y vì tài năng nấu ăn đáng ngưỡng mộ, y cũng rất lễ phép và tốt bụng với con trai bà nữa.

Sau màn chào hỏi với Yoongi, Jiyoung quyết định đi một vòng quanh nơi ở mới cho Jimin xem. Ngôi nhà của người phụ nữ Sunmi kia to và thoáng hơn nhà của hai mẹ con khá nhiều, có 2 phòng ngủ chính, hai phòng tắm trên tầng 2, một phòng ngủ cho khách ở tầng 1, một căn bếp rộng rãi, một phòng khách với chiếc sofa màu xanh rêu êm ái, trước mặt là TV to đùng, gần hơn là chiếc bàn trà gỗ khá giản dị, đặt trên thảm lông cừu trắng muốt. Thứ ấn tượng nhất có lẽ là khu vườn đầy hoa màu và các loại rau củ phía bên ngoài, dù trời đã tối mịt nhưng vẫn có vài ngọn đèn thắp sáng cùng với bầy đom đóm đang uốn lượn xung quanh, những cánh hoa đầy màu sắc bắt mắt lập lờ trong tối.

Cảnh này khiến Jimin nhớ lại khu vườn rau nhỏ của mẹ khi xưa, vài lần anh rong chơi ở đó vào buổi tối cũng có đám đom đóm đó bay xung quanh anh, anh có thể tưởng tượng được mùi đất và rau củ tràn vào mũi mình, một mùi rất dễ chịu, cũng là mùi của tuổi thơ khốn khó.

"Khu vườn đẹp đúng không con trai, bà Sunmi rộng lượng đã giao quyền chăm sóc nó cho mẹ khi bà ấy vắng nhà vào những chuyến công tác. Mẹ định sẽ gieo trồng một chút cà chua và mấy đám hẹ, bà Sunmi thích canh hẹ lắm"

Jimin mỉm cười gật đầu, bà vẫn luôn yêu thích việc làm vườn như vậy. Khi còn ở cùng Jimin, bà luôn ao ước có một căn vườn nhỏ của riêng mình, nhưng ban công nhà quá nhỏ nên bà chỉ đủ trồng một vài chậu cây bé. Nhìn bà thích thú khoe như vậy, anh đã vơi bớt phần nào sự lo lắng .

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con tiếp tục khá lâu trong khi Yoongi phía sau tỉ mỉ khuấy nồi canh kimchi thơm phức, bên trong là thứ nước súp đỏ, lấp ló vài miếng đậu phụ trắng, mấy nhúm nấm kim châm khoái khẩu của Jimin, thịt lợn và điểm thêm sắc xanh của hành lá. Phía kia đảo bếp nồi cơm trắng cũng đã bốc hơi với mùi thơm thoang thoảng khắp không gian.

"Đến giờ mẹ phải ăn tối rồi, Jimin, con cũng ăn đi nhé, gửi lời hỏi thăm Yoongi giúp mẹ được chứ"

"Mẹ ăn ngon nhé, con yêu mẹ"

"Mẹ yêu Jimin"

Hai mẹ con ngậm ngùi kết thúc cuộc điện thoại, anh cuối cùng cũng đứng lên với tâm trạng khá tốt, nhảy chân sáo bên bàn ăn, nơi Yoongi đang bày bát đũa cho hai người, ở chính giữa bàn đã là nồi canh kim chi hấp dẫn.

"Trông nó ngon mắt quá, hyung!"

"Bình thường thôi mà.Chúng ta ăn cơm thôi nhỉ?"

Jimin bĩu môi, lúc nào anh đồng nghiệp cũng khiêm tốn như vậy dù anh có cả tá tài năng luôn khiến người ta bất ngờ. Cả hai ngồi xuống, húp một ngụm canh nóng hổi rồi hài lòng mỉm cười, thời tiết lạnh này có nồi canh kim chi cay cay quả thật khiến người ta hạnh phúc.

"Bộ ảnh và video quảng bá cho Jingu ổn chứ? Anh lén nhìn và thấy chúng có vẻ khá oách"

"Haha, chúng khá đúng ý em, còn hyung, anh làm việc với đội GQ suôn sẻ không?"

Yoongi thở dài ngao ngán

Bộ ảnh và video ổn, nhưng cách làm việc của họ có hơi..." Y nghiêng đầu, vẻ mặt phán xét "Nói sao nhỉ, quá vô tư? Trong buổi chụp hình họ cứ cười đùa mãi, chẳng tập trung được xíu nào làm ngày nào anh và ekip cũng phải ra về vào lúc 22h tối"

"Ồ, sao anh không cứ để họ thoải mái thể hiện, có khi lại dễ làm việc hơn ấy"

"Vấn đề là... có một tên trong số họ cứ tán tỉnh anh mãi, hắn cứ lấy cớ để anh chạm vào người hắn ta, sau đó hắn cũng chạm vào eo anh, thật bực mình!"

Yoongi chẹp miệng cằn nhằn, miệng húp một hớp canh lớn thật cay cho bõ tức.

Những hành động này làm Jimin trầm ngâm, Jungkook rõ ràng là cũng làm thế với anh, thậm chí còn ám muội hơn nhưng anh không thấy khó chịu chút nào, là tên nhóc con đó quá khéo léo hay do anh dễ tính nhỉ? Nhưng rồi anh lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ đó, Jungkook là trai thẳng cơ mà, xung quanh cậu cũng đâu có thiếu con gái theo đuổi chứ, trên mặt báo không thiếu các tin đồn cậu đang hẹn hò với cô này cô kia, có lẽ cậu chỉ vô tư quá thôi, hoặc thích skinship chẳng hạn.

Trong một khắc, Yoongi lướt qua cổ Jimin.

"Oa, gì kia, anh suýt bị mù mắt vì nó đấy" Y đưa tay che mắt, miệng trêu chọc dò hỏi

Jimin bất giác đưa tay lên mân mê viên đá hồng

"À cái này sao, chỉ là món quà của một người bạn thôi"

Bữa ăn tiếp tục diễn ra với tiếng cằn nhằn của Yoongi và tiếng cười sảng khoái của Jimin, hiếm khi anh thấy y bực mình như này.

.

"Cảm ơn hyung, bữa ăn tuyệt lắm, về cẩn thận nhé!"

"Ừm, nếu thấy không ổn hoặc cô đơn cứ gọi cho hyung, anh sẽ nấu một bữa ra trò cho cậu"

Jimin gật đầu mỉm cười trong khi Yoongi đang xỏ giày và đeo túi, bên tay lúc lắc túi dưa hấu mát lạnh mà đồng nghiệp đã gói cho y.

Sau khi cửa đóng, cảm giác trống vắng tràn về, nhưng anh đã bình tĩnh, nhìn quanh căn nhà ấm cúng mới của mẹ khiến anh cảm thấy an tâm hơn, có lẽ những năm tháng trốn chạy đã khiến anh tự tạo nên một nỗi ám ảnh vô hình cho chính bản thân. Jimin đã thấm mệt, anh dự định sẽ tắm, lên ý tưởng bài viết mới rồi lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho buổi họp với Jingu ngày mai.

.

Trong căn phòng chủ đạo đỏ đen của mình, Jungkook tạm biệt khán giả, bấm nút kết thúc livestream rồi ngả người vào lưng ghế, cậu thở dài. Mới một hôm không gặp đối phương mà cậu đã nhung nhớ anh một chút, cả ngày cậu cứ thẫn thờ rồi nghĩ đến cảnh anh cười, anh ăn kem, anh đeo kính, cảnh anh bất ngờ với chiếc vòng mới mà cậu tặng anh.

Jungkook với tay lấy điện thoại, mở app Instagram, ngón tay vô thức nhập username của Jimin trên thanh tìm kiếm. Từ ngày biết nhau, Jungkook đã biến việc stalk instagram của Jimin thành thói quen hằng tối, sau khi livestream xong. Cậu nhận ra rằng dù ngoài đời anh có vẻ ít nói, nhưng khi lên instagram anh lại rất năng suất, hầu như ngày nào cũng sẽ up một bài viết, nhiều nhất là ảnh chú mèo Kẹo Chanh, mặt trăng và cảnh vật, thỉnh thoảng anh cũng sẽ up vài tấm ảnh selfie với đồng nghiệp hoặc cá nhân nhưng che mặt.

[j.m - 1 bài viết mới]

Trong ảnh là một nồi canh kim chi đỏ au, hai chiếc bát, phía đối diện lộ ra bàn tay đầy nhẫn quen thuộc của Yoongi.

"Họ ăn tối cùng nhau sao? Jimin buồn chuyện gì thế nhỉ?"

Sống lưng Jungkook bắt đầu nóng lên, một cảm giác khó chịu trong lồng ngực làm cậu nhăn mặt. Cái tên Yoongi này, cậu mới tiến được 1 bước, hắn đã tiến 5 bước trước cậu, hắn là ai mà cứ cản trở kế hoạch của cậu mãi cơ chứ. Cậu bấm vào phần tin nhắn, bắt đầu lấy lại vị thế của mình

[Jeon Jungkook 22:13]

"Jimin-ssi, anh ổn chứ, có chuyện gì buồn sao?"

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút và không phản hồi, Jimin ngủ mất rồi chăng?

Jungkook chán nản vứt điện thoại lên gối, nhấc thân thể nặng trịch của mình vào nhà tắm, bôi chút kem vào bàn chải rồi ra sức chà vào hàm răng của mình.

"Ting!"

Chiếc điện thoại rung lên, dù bàn chải và bọt trắng xóa vẫn vương đầy trên mặt, nhưng cậu không màng mà nhảy chồm lên giường, khiến bọt kem đánh răng dính lên chăn. Jungkook qua loa dùng tay lau vết kem, tay kia vội vàng nhập mật khẩu rồi nhấn vào phần tin nhắn instagram.

[Park Jimin 22:39]

"Em chưa ngủ sao? Xin lỗi nha anh vừa hoàn thành chút công việc"

Một vài chuyện công việc thôi, em đừng bận tâm

À và nhớ buổi họp ngày mai nhé, chúc ngủ ngon Jungkook-ssi"

Bên kia màn hình, Jimin nhận ra điều gì đó khác thường, trước cả hôm hai người đi chơi cùng nhau, Jungkook dường như đã tìm hiểu mọi thứ về anh, cậu biết Yoongi, biết cả Kẹo Chanh, giờ cả chuyện anh buồn nữa chứ, biết là cậu follow anh nhưng không phải việc biết quá nhiều như này khá kì lạ sao?

"Nhóc này đang stalk mình đấy à?"

Quay trở về phòng của Jungkook, cậu vừa vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu phản hồi, nhưng cũng vừa khá thất vọng vì câu trả lời khô khan của anh.

[Jeon Jungkook 22:40]

"Có chuyện gì hãy kể em nhé

Tất nhiên là khi anh đã sẵn sàng

Chúc ngủ ngon, Jimin-ssi"

Park Jimin đã thả tim tin nhắn của bạn

"Cũng phải thôi, mình với anh ấy quen nhau còn chưa được một tuần mà, hẳn là chuyện gì đó khó nói lắm"

Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, Jungkook hoàn thành việc đánh răng, cậu quyết tâm sẽ làm thân với anh, đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, Song A sắp sửa thành công thuyết phục mẹ cậu cho cậu lên xe hoa rồi. Trước khi đi ngủ, Jungkook đăng nhập vào Youtube làm nhạc của mình, cậu khá tò mò tại sao bài hát "Still with you" của cậu lại được nhiều view đến thế, hiện nay đã là 830 view, tức là đã tăng 30 lần nghe chỉ trong vài ngày.

Cậu ấn vào phần công cụ đo, phát hiện một tài khoản duy nhất có số lần nghe cao nhất trong 1 tháng qua: themoonlover, ảnh đại diện là ảnh chụp một vầng trăng khuyết khá mờ. Jungkook cảm thấy vừa kỳ lạ vừa tò mò về người nghe này.

"Sao họ nghe được nhiều vậy nhỉ? Không chán sao?"

-------------------------------------------

Tui biết có mí bà khoai lang thức đêm để đọc trong bóng tối nên đã chuyển mấy social post sang chế độ đêm cho đỡ chói mắt nè, mí bà thấy ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co