Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/13

hgnebb

Tuyết năm nay, nhất định ấm hơn năm trước.
—————

Hôm sau, sau khi đưa Điền Chính Quốc đến trường, Phác Trí Mân liền chia sẻ thành tích của đứa nhỏ với Kim Nam Tuấn, thuận tiện còn nhắc đến chuyện "cao thủ nhỏ".

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đưa ra một chủ ý mà Phác Trí Mân chưa hề nghĩ tới, "Hay là... Chúng ta để em ấy thử nhảy lớp xem? "

Đề nghị này được nói ra, Phác Trí Mân hít sâu một hơi, rồi lại thở ra, trong không khí hiện lên sương trắng, trong lòng anh ngũ vị tạp trần*, "Năm sau rồi nói sau."

*Miêu tả cảm xúc phức tạp không rõ ràng.

Không khí lạnh năm nay dường như đến khá mãnh liệt.

Ngày 1 tháng 12.

Đã là mùa đông rồi.

Giọng nói của Kim Nam Tuấn ở đầu dây bên kia còn đang chậm rãi vang lên, "Ầy, nhưng mà em nói xem, đứa nhỏ kia thật sự mỗi phút mỗi giây đều học sao? Em ấy không mệt sao? Liều mạng như vậy để làm gì cơ chứ."

Phác Trí Mân không để ý đá hòn đá nhỏ bên chân, bàn tay không cầm điện thoại của anh nhét trong túi áo khoác, nhẹ nhàng nắm chặt lại rồi vân vê, cố gắng muốn tụ tập nhiệt độ, nhưng vẫn không ấm lên được. Thế nên anh buông tay, tức giận đá hòn đá nhỏ cản trở kia ra xa.

"Em cũng không biết." Lúc này anh mới nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hòn đá nhỏ bị đá ra xa kia, "Anh không phải học tâm lý học sao?"

"...Em biết anh không thích phân tích bạn bè xung quanh mình mà." Kim Nam Tuấn bất đắc dĩ.

"Vâng."

Phác Trí Mân thuận miệng đáp lại, trên thực tế tâm tư của anh cũng không ở trong cuộc trò chuyện này. Có đôi khi anh thật sự cảm thấy chuyện Điền Chính Quốc dùng hai ba tháng để từ hạng 197 toàn khối lên đến hạng 12 quả thực giống như một giấc mơ. Tuy rằng chuyện này trên lý thuyết là có thể thực hiện được, cho dù Điền Chính Quốc chưa từng học tiểu học hay không có nền tảng, chỉ cần cậu cố gắng một trăm phần trăm, hơn nữa đứa nhỏ đầu dừa thông minh, cho dù trong Trung học số 1 của thành phố đều là những đứa trẻ giỏi, nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn có thể giỏi hơn bọn họ. Hơn nữa nội dung lớp 7 cũng không quá khó, vả lại kỳ nghỉ hè Phác Trí Mân cũng đã dạy lại sơ sơ nội dung giai đoạn tiểu học cho đứa nhỏ...

Chỉ là, những bé trai ở độ tuổi này đều rất ham chơi, trên thực tế ngay cả Phác Trí Mân cũng không ngoại lệ. Tuy là anh chăm chỉ, từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, nhưng cũng không làm được đến tình trạng như Điền Chính Quốc trong miệng thầy giáo.

Cúp điện thoại của Kim Nam Tuấn, Phác Trí Mân bước nhanh về phía Bloom.

Nhóc con, anh vẫn chưa hiểu rõ về em chút nào.

Buổi trưa khi tan ca, Phác Trí Mân nhận được tin nhắn tham dự buổi họp phụ huynh sau khi tan học chiều nay. Anh nhìn lướt qua, ghi nhớ thời gian và địa điểm được đề cập đến trong tin nhắn, rồi thuận tay khóa màn hình.

Bữa trưa Phác Trí Mân giải quyết tùy ý, đứa nhỏ ăn trưa ở trường, chỉ có buổi tối mới về. Thực ra anh có đưa cho Điền Chính Quốc chìa khóa cửa chính trong nhà, bình thường nếu không có gì ngoài ý muốn thì đều là đứa nhỏ tự mình đi về. Nhưng hôm qua là một trường hợp đặc biệt... Cũng may là hôm qua đi đón cậu.

Hôm nay là thứ 6, buổi chiều Phác Trí Mân vẫn còn một tiết tự chọn phải học. Anh đeo cặp sách đi ra ngoài, sau khi đến trường học xong tiết liền đi thẳng đến trường Trung học số 1 của thành phố.

Tham dự buổi họp phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh của một học sinh có thành tích xuất sắc, đây thực sự là một điều khiến cho mọi người phải nể mặt. Đương nhiên lúc này Phác Trí Mân cũng gặp được phụ huynh của đứa nhỏ muốn tới cửa kiếm chuyện tối hôm qua, hai người trong lòng hiểu rõ đồng thời không nhìn đối phương, tầm mắt nhàn nhạt lướt qua trong không khí.

Phác Trí Mân nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy Điền Chính Quốc ở trong đám người hỗn loạn. Ngược lại rất dễ dàng tìm được chỗ ngồi của đứa nhỏ nhà mình – Điền Chính Quốc dán một tờ ghi chú lên bàn, bên trên viết tên của mình. Cũng rất tinh tế đó.

Phác Trí Mân lấy tờ giấy, tiện tay kẹp vào trong ốp điện thoại.

Chờ sau khi phụ huynh lần lượt đến đông đủ, cuộc họp liền bắt đầu.

Nội dung của cuộc họp chỉ là tổng kết từng giai đoạn học tập của mỗi học sinh. Đầu tiên là bài phát biểu của chủ nhiệm lớp, sau đó là các giáo viên bộ môn phát biểu ý kiến. Lúc đó tên của Điền Chính Quốc được nhắc đến không ít lần, đều là khen ngợi cậu. Giáo viên Ngữ văn thậm chí còn in bài viết văn đợt thi giữa kỳ của mấy đứa trẻ, đưa cho mỗi người một bản.

"Viết thật sự rất tốt, cho nên muốn in ra cho các vị phụ huynh cũng chia sẻ một chút, bọn nhỏ cũng đã có một bản rồi." Giáo viên Ngữ văn thân thiết cười.

Phác Trí Mân cầm tờ giấy in vừa mới được phát trong tay, cảm giác giấy có hơi cứng, màu sắc dường như lộ ra ảo giác màu xanh óng ánh mơ hồ. Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, đầu tiên nhìn thấy tiêu đề.

《Anh trai tôi.》

Tôi hiếm khi gọi anh là "anh trai, anh trai", bởi vì tôi không thích nói chuyện. Nhưng anh sẽ luôn híp mắt thân thiết gọi tôi, không gọi họ mà gọi tên, hoặc là "đứa nhỏ", "nhóc con". Mỗi khi tôi ngẩng đầu nhìn anh, tôi đều có thể thấy anh dịu dàng mỉm cười nói chuyện với tôi. Tôi đã tra ý nghĩa của từ "dịu dàng" trong từ điển, nhưng tôi cảm thấy từ ngữ này không đủ để nói lên toàn bộ sự dịu dàng của anh trai, lại cũng cảm thấy một từ đơn giản này kỳ thực cũng hoàn hảo. Anh trai tôi, là một người rất dịu dàng.

Phác Trí Mân nhìn từng câu từng chữ, bên tai là tiếng nói không ngừng của giáo viên Ngữ văn. Anh nhìn đâu cũng chỉ thấy giấy trắng mực đen, nhưng lại giống như có một đôi tay, gắt gao nắm chặt lấy trái tim anh.

...

Tôi nhớ rõ, những giọt nước mắt lóng lánh của anh, đau thương trên khuôn mặt giấu trong bóng đêm u ám, giống như ngâm mình trong một vũng nước. Đôi mắt xinh đẹp như hổ phách của anh xuyên qua sương mù mờ ảo trong bóng đêm, vẻ xúc động khẽ lay động trong đáy mắt hoàn toàn làm tan chảy sợ sệt cùng chùn bước của tôi, còn có sự đề phòng và không tin tưởng anh.

Anh nói anh lấy tính mạng bảo đảm, nhất định sẽ không rời bỏ tôi.

Trong những việc tôi đã trải qua từ trước đến nay, không có ai dùng giọng điệu như vậy, vừa nghiêm túc vừa kiên định lấy tính mạng ra bảo đảm với tôi. Anh trai tôi, anh ấy là người đầu tiên.

...

Đây chính là anh trai tôi, là gia đình duy nhất của tôi, là ngọn nguồn cho tất cả những hạnh phúc của tôi. Anh quá tốt, dịu dàng lương thiện phong độ lại chu đáo ân cần, tôi biết nếu muốn dùng những từ ngữ tốt đẹp đã học viết ở đây để miêu tả anh, thì ghi bao nhiêu cũng chưa xong. Vì vậy, tôi lén lút chủ quan một chút, để miêu tả tốt anh trai.

Anh trai tôi, là người mà tôi muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ, là người quan trọng nhất đối với tôi.

Sau khi tan họp, Phác Trí Mân cất toàn bộ tài liệu được phát trong buổi họp phụ huynh vào cặp, sau đó sải bước ra khỏi cửa lớp.

Anh không biết bây giờ Điền Chính Quốc đang ở đâu, có thể là đã tự mình về nhà rồi, cũng có thể vẫn còn ở trường.

Cho nên để chắc chắn, Phác Trí Mân quyết định đi dạo một vòng trong sân trường, nếu gặp Điền Chính Quốc thì đưa cậu về nhà, nếu không có thì đành đi về một mình.

Nghĩ như vậy, Phác Trí Mân đi ra khỏi tòa nhà dạy học, men theo con đường nhựa trong sân trường đi loanh quanh.

Thế nhưng còn không đợi anh đi xa hơn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc ngồi trong đình nhỏ cách đó không xa. Phác Trí Mân bước nhanh về phía trước, đưa tay vỗ nhẹ vai đứa nhỏ. Tầm mắt anh thuận tiện lướt qua bả vai cậu, rơi xuống quyển sách đang được mở ra trên đùi cậu.

......Rõ ràng là một quyển từ điển Oxford.

"Charming... He's a charming person." Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong miệng quay đầu lại, đôi mắt to tròn sau khi nhìn rõ ràng người đến nháy mắt trở nên sáng rực.

"Học đến nhóm chữ C rồi sao?" Phác Trí Mân hỏi.

Đứa nhỏ nghe vậy sửng sốt, lập tức trả lời, "Ừm." Nói xong suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu, "Từ điển là của thầy giáo."

Phác Trí Mân: "... Ồ." Lần này anh hoàn toàn tin tưởng, Điền Chính Quốc thật sự có thể.

Ngồi đợi người khác lại còn có thể lấy từ điển ra học thuộc, từ điển còn đã học thuộc đến nhóm từ vựng chữ C.

Trời đất ơi.

Điền Chính Quốc ngược lại không để ý đến hoạt động nội tâm của anh trai cậu lúc này, cậu đóng từ điển lại rồi đứng dậy, cúi đầu thu dọn cặp sách, khóe miệng mím chặt nhìn anh một cái.

Vừa nãy cậu tự ý thay đổi "She" trong câu ví dụ thành "He", cũng không biết... Vẻ mặt của Phác Trí Mân trong mắt cậu vẫn dịu dàng như thường.

Ừm, anh không nên phát hiện ra. Cậu có tật giật mình suy nghĩ.

"Em mượn tài liệu của thầy giáo, thầy giáo sẽ không bất tiện sao?" Phác Trí Mân đột nhiên hỏi cậu.

Điền Chính Quốc nghe vậy, động tác trên tay dừng một chút, cậu suy nghĩ rồi mở miệng, "Dùng xong sẽ trả ngay."

"Được rồi." Phác Trí Mân gật đầu, "Nếu không tiện, hay xuất hiện phiền phức, thì lập tức trả lại sách cho thầy giáo nhé, cần tài liệu học tập gì thì nói với anh, anh sẽ mua cho em." Anh xoa xoa cái đầu xù xù của đứa nhỏ, "Không cần tiếc tiền của anh."

Điền Chính Quốc không nói một lời, ghi nhớ từng câu từng chữ Phác Trí Mân nói vào trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi thôi, về nhà nào."

Kỳ thi giữa kỳ cứ trôi qua như vậy. Một lần nào đó ở trên bàn ăn cơm, Phác Trí Mân đề cập đến chuyện thi nhảy lớp với Điền Chính Quốc, đứa nhỏ cắn đũa, chớp chớp đôi mắt to gật đầu, tỏ vẻ mình bằng lòng thử.

Phác Trí Mân sờ sờ đầu cậu, "Ngoan."

Thế nên chuyện thi nhảy lớp cứ quyết định như vậy, Phác Trí Mân trao đổi với ban giám hiệu nhà trường, chọn một ngày sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ này.

Thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn, đứa nhỏ mặc áo khoác lông vũ mới mua. Điền Chính Quốc hiện tại đã hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ lúc mùa xuân năm nay, cái dáng vẻ bẩn thỉu lúc anh gặp được cậu. Dáng vẻ hiện tại, mới là dáng vẻ mà đứa nhỏ nên có.

Lại xé xuống một tờ lịch, mùa đông đến, đêm Giáng sinh đang đến.

Trước khi lễ hội đến mọi người đều tích cực bắt đầu hăng say chuẩn bị cho ngày lễ. Còn một tuần nữa là đến đêm Giáng sinh, tủ kính trong các cửa tiệm trên phố đã sớm được trang trí bằng hình dán và chuông, avatar ông già Noel mũi đỏ thẫm hầu như có thể nhìn thấy khắp nơi.

Điền Chính Quốc làm đề toán, đôi khi sẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi nào tuyết sẽ rơi nhỉ?

Cậu đột nhiên nhớ tới những ngày tháng trước kia, mùa đông khi đó cũng có tuyết rơi, dường như là năm nào cũng sẽ có tuyết rơi. Mà cậu là một đứa trẻ nhỏ như vậy, theo bản năng tha thiết đối với cảnh tuyết rơi lãng mạn, nhưng lại bởi vì sự lạnh lẽo của đêm tuyết mùa đông mà chán ghét tuyết rơi. Cậu mặc quần áo phong phanh co rụt vào góc che khuất nhất trong một con hẻm nào đó, không có giày hay tất, không có áo khoác giữ ấm, không có nước nóng xua tan giá lạnh, đôi khi đi đến trước cửa một vài cửa tiệm đang mở thiết bị sưởi ấm, đợi khi cửa kính bị đóng mở thì sẽ tỏa ra một chút hơi ấm từ trong cửa hàng. Cậu co lại giống một chú chó da bọc xương, co tròn lại rất nhỏ, mới có thể không gây sự chú ý, không bị đuổi đi.

Đến nay nhớ lại, cậu thật sự không biết, sáu năm đó, mình rốt cuộc là dựa vào nghị lực như thế nào, mong muốn sống như thế nào, mới không bị chết vì lạnh trong tuyết rơi mùa đông, mới sống sót đến ngày hôm nay, rồi gặp được Phác Trí Mân.

Sáu mùa đông, cậu đều đối mặt như vậy. Năm nay là năm thứ bảy.

Tuyết năm nay, nhất định ấm hơn năm trước.

Giờ ra chơi rất ồn ào, mọi người chạy tới chạy lui cười đùa, trong không khí ít nhiều đều mang theo một chút bầu không khí vui sướng của ngày lễ sắp tới. Nhưng lại không có ai dám đi trêu chọc thiếu niên ngồi bên cửa sổ.

Sau khi truyền ra "sự kiện đánh nhau" lần trước, nam sinh trong lớp cũng rất sợ Điền Chính Quốc, các anh chị lớp trên ít nhiều cũng quen thuộc ba chữ "Điền Chính Quốc". Mọi người ngoài mặt đều là vẻ mặt vui cười, nhưng trong lòng lại bởi vì nghe được tin đồn không biết thật hay giả, nói cái gì "Điền Chính Quốc ra tay tàn nhẫn đến cả mạng cũng không cần", mà có chút lo sợ, chỉ sợ không cẩn thận trêu chọc người kia mất hứng, có thể vung lên một quyền. Hơn nữa Điền Chính Quốc còn cáu kỉnh sau khi thức dậy, mỗi buổi sáng tới trường đều đen mặt, dáng vẻ "đừng trêu chọc tôi, trêu chọc tôi chính là muốn chết".

Thế nhưng trong số các nữ sinh trái lại có không ít người yêu thầm cậu, dù sao cái hình tượng học bá trùm trường này thật sự khiến người ta rung động. Nhân vật chính bề ngoài lạnh lùng không gần gũi người lạ, không biết đối với người mình thích sẽ dịu dàng thành dáng vẻ như nào.

Tương phản manh* đấy, các thiếu nữ chỉ nghĩ đến cũng đã chịu không nổi rồi.

*Tương phản manh là sự tương phản giữa nội tâm và bề ngoài của một người, ví dụ có một người trông rất hổ báo nhưng tính cách lại rất ngọt ngào dễ thương. (nguồn: oumigenyal)

"Điền Chính Quốc! Giáo viên Ngữ văn tìm cậu đấy." Có bạn học vừa quay về từ văn phòng cất giọng kêu một tiếng.

Người bên cửa sổ cử động, đặt bút xuống, chậm rãi đứng lên.

"Ở đây có một cuộc thi viết văn, cô nghĩ em có thể tham gia thử xem. Em viết văn tốt như vậy, có lẽ có thể ẵm được giải thưởng mang về đấy." Giáo viên Ngữ văn đưa tờ giấy in thông báo cuộc thi đến trước mặt Điền Chính Quốc, dịu dàng cười nói.

Điền Chính Quốc rũ mắt xuống liếc nhìn tờ giấy in kia, lại nhìn cô giáo trước mắt, cuối cùng hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn cô giáo. Cậu đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại bất ngờ bị nhét vào trong tay một gói bánh quy nhỏ.

"Học hành vất vả rồi. Đi đi." Giáo viên vỗ vỗ cánh tay của cậu, nói.

Điền Chính Quốc nắm chặt bánh quy trong tay, lại hơi cúi đầu với cô giáo, lúc này mới sải bước rời đi.

Cậu quay về chỗ ngồi, cẩn thận gấp thông báo cho vào trong cặp sách, sau đó cầm bút, mặt không biểu tình tiếp tục nghiên cứu đề khó còn chưa giải ra.

Sắp đến giờ tan học, hàng ghế phía sau đã có người vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị lao ra.

Chuông reo, giáo viên bất đắc dĩ tuyên bố tan học, những đứa trẻ trong phòng học ngay lập tức tản ra như chim vỡ tổ, còn lại một nam một nữ.

Điền Chính Quốc nhét hộp bút vào trong cặp sách, kéo khóa kéo, đeo cặp sách lên lưng, cũng sải bước rời đi.

Để lại một cô gái, sau khi nhìn theo bóng dáng cậu ra khỏi lớp học, bàn tay để trong cặp sách cầm lấy lá thư màu hồng phấn.

Nắng chiều mùa đông không có nhiệt độ, nhưng ánh sáng màu cam nhạt vẫn làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.

Phác Trí Mân cầm đồ uống nóng trong tay, đứng ở cổng trường nhìn, trong dòng người, Điền Chính Quốc đang không nhanh không chậm đi về phía anh.

Hôm nay anh tâm huyết dâng trào, tan ca có chút sớm, liền đi mua đồ uống đợi ở đây, định đi về nhà cùng đứa nhỏ.

"Ca cao nóng." Phác Trí Mân đưa đồ uống trong tay cho đứa nhỏ "Ấm tay."

Điền Chính Quốc nhận lấy, cũng thuận tiện nhét bánh quy trong tay mình cho Phác Trí Mân. Phác Trí Mân cũng không khách sáo, xé mở bao bì, lấy một miếng bánh quy bên trong ra đưa đến bên miệng đứa nhỏ trước.

Điền Chính Quốc thản nhiên há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy, cắn bánh quy "răng rắc răng rắc". Chỉ chốc lát sau đã ăn xong.

Còn lại một miếng Phác Trí Mân nhét vào trong miệng mình, anh vo tròn túi nhựa trong tay, ném vào thùng rác ven đường.

"Điền... Điền Chính Quốc!"

Một giọng nữ trong trẻo ngọt mềm vang lên.

Khiến hai anh em đang muốn đi về phía trước không hẹn mà cùng dừng bước.

Thiếu niên được gọi tên hơi giật mình, chậm rãi xoay người lại.

Đồng phục học sinh rất bình thường, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dạ, tinh xảo trang nhã.

Khuôn mặt vẫn chưa trưởng thành của cô gái thanh lệ xinh xắn, trên mặt nhỏ nhắn trắng nõn bởi vì vận động mà đỏ lên, môi hồng răng trắng, mắt phượng mày ngài. Tóc đuôi ngựa được cô buộc cao lên có chút lộn xộn, lại khiến cô nhìn qua càng thêm vài phần dũng cảm cùng ngại ngần của tuổi thanh xuân. Cô chần chừ, nhất là khi nhìn thấy Phác Trí Mân đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, sau khi hiểu rõ, mặt càng thêm đỏ hơn.

"Cái này, cái này cái này, cái này cho cậu...!" Rốt cuộc cô vẫn lấy hết dũng khí, tạm thời xem nhẹ Phác Trí Mân, đưa lá thư có hơi nhăn nheo trong tay ra.

Phác Trí Mân đứng ở bên cạnh, sau khi không khí im lặng vài giây, không thể nhịn được nữa đưa tay đẩy đẩy "đương sự được tỏ tình" đang đứng tại chỗ như khúc gỗ. Đứa nhỏ lúc này mới không chút biểu tình phục hồi tinh thần đưa tay nhận lá thư.

Cô gái mím chặt môi, sau đó xoay người về phía Phác Trí Mân đang im lặng đứng ở bên cạnh khẽ cúi đầu, lúc này mới che mặt chạy đi nhanh như chớp.

"Thư tình và ca cao nóng", sau khi đợi cô gái chạy xa, Phác Trí Mân mới tiến lên sánh vai cùng đứa nhỏ. Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Điền Chính Quốc, sương trắng khi nói chuyện ngưng tụ lại thành một lớp mỏng trong không khí rồi lại nhanh chóng tản đi, "Mùa đông đúng là lãng mạn thật đấy. Em nói có đúng không?"

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co