/14
"Anh ơi, yêu là gì?"
—————
Lãng mạn cái gì hả.
Điền Chính Quốc cau mày trừng mắt nhìn anh một cái, tức giận nghĩ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận được thư tình, trước đây cũng chưa từng được nhìn thấy, không biết thư tình là cái quái gì. Cậu vuốt lá thư, sau đó bóc ra nhìn một cái. Sau khi nhìn thấy ba chữ "Tớ thích cậu" được viết bởi nét chữ xinh đẹp của cô gái, Điền Chính Quốc sợ tới mức suýt chút nữa thì làm rơi lá thư.
Phác Trí Mân ở bên cạnh nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ trong phút chốc nổi lên rặng mây hồng, nhịn không được bật cười một tiếng.
"Viết cái gì thế?" Anh cố tình tiến lại gần một chút, ghé vào gần đầu cậu, xem bức thư kia.
Đứa nhỏ bỗng chốc che lá thư nhảy sang bên cạnh, nhíu mày dường như có chút trách móc nhìn Phác Trí Mân. Đôi mắt to trong veo như con thỏ, bất giác lộ ra một chút tủi thân, mang theo sự mơ hồ cùng ngại ngần nhàn nhạt.
Nét mặt như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Điền Chính Quốc.
...Thật đáng yêu.
Phác Trí Mân nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, một chút tâm tư xấu xa dâng lên, anh mở miệng, chậm rãi đọc ra nội dung của bức thư kia, "...'Dáng vẻ nghiêm túc của cậu rất thu hút người khác, dáng vẻ lúc ngây người cũng thế, giống như là nam châm vậy, khiến cho người khác bất giác muốn đến gần...' Còn có cái gì ấy nhỉ? ...'Cậu thật sự rất tốt, rất ưu tú, tớ thật sự rất thích cậu, bạn học Chính Quốc.' "
"...Anh!" Đứa nhỏ nổi nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lúc này hoàn toàn đỏ rực, cậu có chút xấu hổ tức giận giậm chân tại chỗ.
"Được rồi bạn học Chính Quốc." Phác Trí Mân thu liễm tinh thần, khóe miệng lại không ngừng giương lên, "Không đùa em nữa, về nhà thôi, anh chỉ cho em cách trả lời cô ấy!"
Điền Chính Quốc: "..."
•
Dưới sự "dốc lòng dạy dỗ" của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc không tự nhiên viết lên tờ giấy một dòng chữ "Cảm ơn, nhưng xin lỗi" xem như trả lời, cất vào hộp bút dự định ngày mai sẽ đưa cho cô gái kia.
Cậu còn bởi vì làm như vậy sẽ hủy hoại hình tượng lạnh lùng của mình mà cáu kỉnh cố chấp hai tiếng đồng hồ với Phác Trí Mân. Có điều nói là Điền Chính Quốc cáu kỉnh cố chấp, nhưng cậu thật sự không thể nào không để ý đến anh. Cho nên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp mà thôi.
"Thật sự không thích cô ấy sao?" Với tâm trạng hóng hớt vừa vui mừng vừa thấy đáng yêu khi em trai "lần đầu tiên được người ta theo đuổi", Phác Trí Mân lại hỏi Điền Chính Quốc một lần nữa, vẻ mặt chân thành tha thiết.
Điền Chính Quốc nghe vậy cau mày. Cậu thật sự không hiểu Phác Trí Mân hết lần này đến lần khác xác nhận vấn đề này rốt cuộc là có ý gì, không thích chính là không thích, cũng sẽ không bởi vì hỏi thêm vài lần mà nói thích, chữ "không" cậu đã nói đến nhàm chán rồi, cuối cùng chỉ lắc đầu coi như trả lời. Sau đó dùng tất cả tinh lực tập trung vào bài tập, dáng vẻ hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.
"Được rồi." Phác Trí Mân gật gật đầu, nói, "Sau này thích ai nhất định phải nói với anh đó, anh giúp em tìm hiểu kiểm tra xong mới được. Còn nữa, không được yêu sớm."
Khi Phác Trí Mân nói những lời này, anh nhìn chằm chằm vào gò má của đứa nhỏ, nhìn lông mi rũ xuống được đèn bàn phác họa lại của cậu. Thực chất anh cũng không phản đối loại chuyện yêu sớm này, mặc dù anh chưa từng trải qua, bởi vì tuổi thanh xuân năm đó đều hoàn toàn dành hết cho việc học tập, không phải không có người theo đuổi anh, mà là anh không có chút tâm tư nào về phương diện đó, thậm chí cho đến bây giờ vẫn còn nhàn nhạt, không có hứng thú. Nhưng Điền Chính Quốc thì khác, đứa nhỏ ưu tú như vậy, ở trường chắc chắn được rất nhiều bạn nữ yêu thích, chưa kể đến thời đại bây giờ cởi mở hơn, nói không chừng còn có thể trêu chọc đến cả con trai... Dừng lại. Phác Trí Mân lắc đầu, gạt suy nghĩ linh tinh sang một bên, phục hồi tinh thần, đứa nhỏ vẫn không nói một lời, cũng không biết có nghe được lời anh nói hay không.
Nhưng Phác Trí Mân bất giác không muốn Điền Chính Quốc bị ai cướp đi, hoặc có thể nói là bị người nào đó đột nhiên xông vào hấp dẫn đi sự chú ý, mà dần dần phớt lờ anh.
Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, không nói rõ được nguyên nhân.
•
Đêm Giáng sinh và lễ Giáng sinh, thực ra Phác Trí Mân đã rất lâu không đón Giáng sinh rồi. Anh không nhạy bén với những thứ như là ngày lễ, có lẽ là bởi vì không có người cùng đón với anh, với lại đón lễ luôn luôn sẽ có những chỗ cần phải chi tiêu quá mức.
Thế nhưng hiện tại bên cạnh anh có nhiều thêm một Điền Chính Quốc, chắc hẳn đứa nhỏ cũng chưa từng đón ngày lễ như thế, hai người bọn họ tụ tập lại một chỗ, dù sao cũng có vẻ như có thể chắp vá được một lý do đón lễ.
Thế nên vào đêm Giáng sinh, Phác Trí Mân vừa tan ca đã đi mua vịt quay và gà rán, thuận tiện mua thêm hai lon soda sữa, và một chút đồ ăn vặt.
Khi anh xách mấy thứ đồ này về nhà, lại đúng lúc gặp được Điền Chính Quốc vừa tan học, đứa nhỏ đến gần, vô cùng tự nhiên nhận lấy một nửa đống đồ trong tay Phác Trí Mân, cùng anh sánh vai đi về nhà.
Vừa vào đến cửa chính, Điền Chính Quốc liền đặt đồ trong tay lên bàn ăn, bước đi vội vàng vào phòng làm bài tập. Trong khi đó Phác Trí Mân đổ vịt quay lên trên thớt sạch, dự định "cắt tay chân" cho nó.
Điền Chính Quốc đi vào trong phòng, lấy ra một sấp tiền mặt từ trong ngăn kéo cặp sách của mình, ném lên bàn học.
Đây đều là tiền tiêu vặt mà thường ngày Phác Trí Mân có việc hay không có việc gì đều nhét cho cậu, để cho cậu đôi khi đói bụng thì có thể đi mua chút đồ ăn lấp đầy bụng, dù sao hiện tại cơ thể cậu cũng đang phát triển, để bụng đói không tốt. Đây là ý kiến của Phác Trí Mân, nhưng số tiền này Điền Chính Quốc không dùng một xu nào cả. Tất cả cậu đều lén lút tiết kiệm.
Điền Chính Quốc nhặt những tờ tiền trên bàn lên, trải từng tờ từng tờ ra trong lòng bàn tay, năm tệ, mười tệ, hai mươi tệ... Cộng lại nhiều vô số, đếm qua từng tờ một, cũng có thể có hơn một trăm tệ. Cậu gấp những tờ tiền này lại rồi bỏ vào trong túi quần, lúc đi không quên chép mấy từ vựng tiếng Anh vào lòng bàn tay.
Điền Chính Quốc mở cửa phòng, đi vào phòng bếp, sau khi nói với Phác Trí Mân "Ra ngoài một chút", liền nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào.
Phác Trí Mân đang nấu canh trong nồi, không rõ nguyên do lắc đầu.
Điền Chính Quốc một đường chạy như bay đến cửa hàng văn phòng phẩm thương hiệu More Than. Sau khi đi vào cửa hàng, liền đi thẳng về phía tủ đựng bút máy.
"Em trai nhỏ thích cái nào vậy?" Nhân viên hướng dẫn mua hàng ở bên cạnh cười híp mắt hỏi cậu.
"Schneider, EF, màu trắng." Điền Chính Quốc báo ra chính xác cây bút máy mà mình muốn, phát âm tiếng Anh êm dịu tiêu chuẩn.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng ngay sau đó liền lấy cây bút máy mà cậu muốn, đặt vào trong một chiếc hộp đựng bút trong suốt, còn đưa cho cậu hai hộp mực, giới thiệu một hộp là hoạt động trong cửa hàng, một hộp là cùng bộ với bút máy phải tính vào giá tiền.
Điền Chính Quốc gật đầu ý bảo mình rõ ràng, nhận lấy bút với mực, đi tính tiền.
Về đến nhà lần nữa, đồ ăn đã làm xong và được bày biện trên bàn ăn, trong phòng bếp truyền đến tiếng rửa tay của Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc nhanh chóng giấu quà xuống dưới sofa, sau đó đi vào phòng tắm rửa tay, rồi ngồi xuống bàn ăn.
Mùi vị của gà rán và vịt quay rất mới mẻ đối với Điền Chính Quốc, cậu một tay bật soda, một tay cầm đùi gà, miệng nhỏ ăn đến mức bóng loáng dầu mỡ.
"Vừa nãy em ra ngoài làm gì thế?" Phác Trí Mân hỏi cậu.
"Mua bút." Điền Chính Quốc đang cắn đùi gà rán, nghe vậy ngước mắt thỏ tròn xoe lên đối diện với anh, để trống một chút khe hở mở miệng nói.
"Ồ, không đủ bút để viết sao?"
"Vâng."
"À đúng rồi, Chính Quốc." Phác Trí Mân gắp cái cánh gà rán cuối cùng vào trong bát Điền Chính Quốc, tự mình gắp một miếng vịt quay, chấm vào tương ớt ngọt trong hộp gà rán rồi cắn một miếng, khóe miệng dính chút nước sốt màu đỏ, anh vừa ăn vừa nói, "Em đã từng nghe qua một lời đồn về tuyết đầu mùa chưa? Anh xem dự báo thời tiết, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có tuyết rơi đó."
Đứa nhỏ phồng má ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Phác Trí Mân, tỏ ý mình cũng không rõ lắm.
"Anh nghe nói có một loại lời đồn là, hai người yêu nhau cùng nhau đón trận tuyết đầu mùa thì sẽ nhận được sự che chở của thần Tuyết, vĩnh viễn không xa cách. Anh nghĩ nếu chúng ta cùng nhau đón trận tuyết đầu mùa, có phải cũng có thể nhận được sự che chở của thần Tuyết không? Em không phải sợ anh rời bỏ em sao. Hơn nữa anh yêu Chính Quốc, Chính Quốc hẳn là cũng yêu anh chứ?" Nói đến đây, Phác Trí Mân dừng đũa lại, thẳng thắn đối diện với Điền Chính Quốc, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng.
Đứa nhỏ nhìn anh, im lặng một lúc lâu, mới nhàn nhạt hỏi ra một câu: "Anh ơi, yêu là gì?"
Phác Trí Mân bị hỏi sửng sốt trong nháy mắt.
Trên mặt Điền Chính Quốc không có biểu cảm gì, nét mặt nhàn nhạt, giọng điệu cũng nhàn nhạt, không có gợn sóng gì, lại vô cớ làm cho trái tim anh thoáng rung động.
Phác Trí Mân hỏi lại, "Em xem từ điển chưa xem đến từ này sao?" Anh đánh tráo khái niệm, giọng nói vừa dứt, Phác Trí Mân hậu tri hậu giác cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thử tìm nguyên nhân nhưng không có kết quả. Tại sao tự dưng anh lại cảm thấy giờ phút này có chút không được tự nhiên?
Thế nhưng Phác Trí Mân cũng không nghiên cứu kỹ cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình. Anh tạm thời giải thích cảm giác của mình là bởi vì đứa nhỏ mấy ngày trước vừa nhận được thư tình, lỡ như sẽ có chút hoảng hốt của dấu hiệu mới biết yêu.
" 'Yêu' là động từ có ba loại giải nghĩa." Điền Chính Quốc mở miệng, nề nếp đâu ra đấy, dùng âm thanh trầm tĩnh của cậu đọc ra từng chữ một trong lời giải nghĩa mà cậu nhìn thấy trên từ điển. "Thứ nhất, có tình cảm rất sâu sắc đối với con người hoặc sự vật; Thứ hai, thích; Thứ ba, yêu thương, bảo vệ." Đây có lẽ là lời nói dài nhất mà cậu từng nói trong nhiều năm qua.
" 'Yêu' mà anh nói là loại nào?"
Phác Trí Mân dừng một chút, trong lòng thầm lựa lời nói, mới chậm chạp trả lời, "Loại thứ nhất."
Vừa dứt lời, anh thế mà có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Đứa nhỏ nhận được đáp án, tỏ vẻ đăm chiêu gật gật đầu.
Ngay khi Phác Trí Mân tưởng rằng đề tài này đã kết thúc, Điền Chính Quốc lại mở miệng, "Vậy 'anh yêu em' có nghĩa là gì thế...? 'Tình yêu'...nữa?"
"...Em hỏi cái này để làm gì? Trong bức thư tình lúc trước viết sao? Hay là em lại nhận được bức thư mới?"
"..." Đứa nhỏ bị hỏi vặn lại đến mức đỏ bừng cả mặt, "Em..."
"Anh cũng không biết." Phác Trí Mân nhanh chóng nói tiếp.
Đứa nhỏ sửng sốt một chút, hai má đỏ bừng, vẻ mặt ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Phác Trí Mân.
"Anh cũng không biết." Anh bèn lặp lại một lần nữa, "Ý nghĩa của 'anh yêu em' và 'tình yêu'."
•
Lễ Giáng sinh, luôn là một trong những hy vọng và mong đợi quanh năm suốt tháng của rất nhiều người.
Điền Chính Quốc vừa đến trường, liền thấy trong ngăn kéo của mình bị người khác nhét vào vài món quà nhỏ. Mặt cậu không có chút biểu cảm nào giương mắt liếc nhìn một vòng, nữ sinh cúi đầu cùng với nam sinh mang theo vẻ mặt hâm mộ đỏ mắt, lại cúi đầu, phản ứng đầu tiên của cậu chính là ném những thứ đồ nhỏ bé kia vào thùng rác. Nhưng bất giác lại nghĩ đến Phác Trí Mân, cậu nhìn những món quà kia, một lúc lâu sau, vẫn lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi.
Còn về phần xử trí mấy món đồ này như thế nào... Cậu cũng không muốn mang về nhà...
Chạng vạng, gần đến giờ tan học, bầu trời xuất hiện một chút mưa nhỏ, hạt mưa nhỏ li ti, rơi vào người cũng không có cảm giác gì, chỉ kéo dài trong chốc lát liền ngừng lại. Chỉ là nhiệt độ không khí quanh người trở nên lạnh hơn một chút, sự lạnh lẽo kia lại bởi vì nhờ có ánh đèn màu ấm bên đường được thắp sáng vì lễ Giáng sinh mà có vẻ không quá rét thấu xương.
Điền Chính Quốc theo dòng người đi ra khỏi cổng trường, cậu thở ra một hơi, kéo khóa áo khoác lên trên cổ, sau đó nhét tay vào trong túi áo, khoan thai rẽ về nhà.
Lúc này Phác Trí Mân chắc hẳn đã tan ca rồi nhỉ? Có lẽ đã về đến nhà rồi. Chốc nữa nhìn thấy anh thì cậu sẽ tặng anh món quà này. Mặc dù nói số tiền mua quà dù sao vẫn là tiền của Phác Trí Mân... Nhưng cậu cũng đang cố gắng lớn lên, đang cố gắng mạnh mẽ chính mình, chờ cậu có thể tự mình kiếm tiền, nhất định sẽ trả lại cho Phác Trí Mân gấp trăm ngàn lần. Sau này cậu nhất định phải chăm sóc Phác Trí Mân thật tốt. Hơn nữa những người nhận được quà đều là những người rất hạnh phúc, cho nên Phác Trí Mân cũng phải hạnh phúc.
Điền Chính Quốc vừa đi vừa nghĩ, cước bộ dưới chân không tự giác thoải mái hơn. Cậu lấy hộp đựng bút trong suốt từ trong cặp sách ra, nhét vào trong túi áo khoác, tăng nhanh nhịp chân trở về.
Sắc trời ở nơi xa ngập tràn màu trắng, không thấy màu sắc, cũng không nhìn thấy những áng mây. Bầu trời trống rỗng, bất giác lộ ra vẻ chói mắt lại rộng rãi thoáng mát. Cho dù là dựng thẳng cổ áo lên, cũng khó ngăn được gió lạnh mùa đông, không khí lạnh lẽo vù vù chui vào khe hở, dán vào cổ, xuôi theo tiến vào trong quần áo. Điền Chính Quốc trái lại là dáng vẻ không quá sợ lạnh, sống lưng thẳng tắp, cũng không co rụt bả vai.
Cứ như vậy đi thẳng đến dưới lầu của tòa nhà, Điền Chính Quốc dừng bước chân.
Anh của cậu, Phác Trí Mân, giờ phút này chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh đứng dưới lầu, đứng trước mặt anh là một người đàn ông cao gầy. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, má lúm đồng tiền quyến rũ, áo khoác dáng dài phong độ ngời ngời, hắn cao hơn gần nửa cái đầu so với Phác Trí Mân, trong tay còn cầm theo một cái túi giấy tinh xảo, đang đưa tới trước mặt Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc bất tri bất giác siết chặt cái hộp trong suốt trong túi áo mình. Cậu dừng chân tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là thất thần trong nháy mắt.
Nụ cười của anh vẫn xinh đẹp như mọi khi, dù là đối với người khác. Điền Chính Quốc không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Phác Trí Mân có chút khó xử xua xua tay, rồi lại bởi vì lời nói của người đàn ông trước mặt mà cuối cùng vẫn nhận lấy túi giấy. Lúc này cậu chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, giác quan ngưng lại. Món quà trong túi áo trở thành một củ khoai lang phỏng tay, cậu không muốn tặng nữa, nhưng cũng không vứt được.
Ý nghĩ muốn xông lên đẩy người đàn ông kia ra, tuyên bố "Anh trai là của tôi, chỉ có thể dịu dàng với tôi, chỉ có thể cười với tôi" lại mơ hồ chạy ra. Còn nhớ lần trước có loại cảm giác khó chịu này, là khi nhìn thấy người đàn ông tên "Kim Thái Hanh" tự xưng là bạn tốt của anh mình.
Điền Chính Quốc cũng không biết mình bây giờ là bị làm sao.
"Kia là Chính Quốc hả?" Bọn họ phát hiện ra cậu. Người đàn ông dịu dàng phong độ ngời ngời kia giống như nhận thấy ánh mắt của cậu đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu đang đứng ở góc đường cũng không tính là bắt mắt. Ngay sau đó anh của cậu, Phác Trí Mân, cũng theo đó nhìn qua, ý cười trên mặt vẫn chưa phai. Sau khi anh nhìn thấy cậu liền mở miệng nói, "Chính Quốc, qua đây nào."
Điền Chính Quốc nghe vậy, không quá tình nguyện di chuyển từng chút một. Cậu cảm thấy khó chịu và bất an đối với sự xuất hiện của người lạ, không muốn tham gia vào cuộc xã giao. Nhưng cậu luôn luôn duy trì một loại cảm giác nguy cơ — rất sợ anh bị ai đó cướp đi, không còn chỉ thuộc về một mình cậu nữa.
"Em xem này Chính Quốc, anh Nam Tuấn tặng quà Giáng sinh cho chúng ta đó!" Phác Trí Mân giơ chiếc túi nhỏ tinh xảo lên trước mặt Điền Chính Quốc.
"Xin chào Chính Quốc, anh tên là Kim Nam Tuấn, là bạn của anh trai em." Kim Nam Tuấn mỉm cười cúi đầu chào hỏi cậu.
Ồ, lại là một người bạn nữa. Ánh mắt của Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, cuối cùng chỉ gật đầu một cái xem như đáp lại.
"Vậy thì cứ như vậy trước nhé." Kim Nam Tuấn cũng không quá chú ý đến sự lạnh nhạt như có như không của đứa nhỏ, Phác Trí Mân trước đó cũng đã nói qua với hắn tính cách của đứa nhỏ này có chút lầm lì. Hắn thu liễm tinh thần, chuẩn bị tạm biệt rời đi trước, "Quà xem như là cảm ơn em ngày hôm qua đã giúp đỡ, em cũng đừng khách sáo với anh, hôm qua nếu không phải có em thì anh đúng thật là không có cách nào sửa sang lại nhiều hồ sơ trường hợp như vậy trong thời gian ngắn thế. Anh còn có báo cáo phải viết nên anh đi trước đây..."
"Khoan đã." Một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang lời của Kim Nam Tuấn. Hai người cao hơn cùng lúc cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang đứng ở bên cạnh, chỉ thấy Điền Chính Quốc lấy ra từ trong cặp sách mấy hộp quà, đưa tới trước mặt Kim Nam Tuấn, "Quà đáp lễ, chỉ có điều là do người khác tặng."
"Điền Chính Quốc!" Phác Trí Mân lên tiếng gọi cậu. Đồ người khác tặng lại đem tặng lại cho một người khác, nói thế nào cũng có một chút bất lịch sự...
Thế nhưng Kim Nam Tuấn dường như hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn bất ngờ một chút, "Oa tặng cho anh sao? Cảm ơn em nha!" Hắn đưa tay ra nhận lấy, sau đó cười rạng rỡ với đứa nhỏ.
Điền Chính Quốc mím môi, chỉ gật gật đầu.
"Vậy anh đi trước đây, gặp lại sau nhé." Kim Nam Tuấn cười vẫy vẫy tay với Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc, sau đó vội vã rời đi. "Merry Christmas!"
Phác Trí Mân vẫy tay lại, sau khi đưa mắt nhìn theo người dần dần biến mất ở chỗ quẹo cách đó không xa, lúc này mới cúi đầu định nói gì đó với Điền Chính Quốc. Anh còn chưa mở miệng, bàn tay buông xuống ở bên người đã cảm nhận được một trận ấm áp.
Đứa nhỏ lặng lẽ nhét tay anh vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt của hai người ngay lập tức đối diện với nhau, Điền Chính Quốc hơi mở miệng, nói một câu nhạt nhẽo nhưng rõ ràng, "Không lạnh sao?" Cậu còn đưa tay kéo kéo quần áo mỏng manh của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân ngay lập tức cảm giác được cảm xúc tuôn ra tràn đầy đáy lòng, ấm áp mềm mại. Anh trở tay nắm chặt bàn tay của đứa nhỏ, "Lạnh, lên nhà đi."
Thẳng cho đến lúc trước khi đi ngủ, quà của Điền Chính Quốc vẫn chưa được mang ra tặng. Cậu nhìn chằm chằm vào từ vựng tiếng Anh trước mắt đến xuất thần, im lặng rồi thở dài.
Người ngồi trước bàn học bên cạnh lúc này lại có động tác sột soạt nho nhỏ. Phác Trí Mân quay đầu mở miệng nói, "Hơi muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Nhưng có một việc phải làm trước khi đi ngủ... Chúng ta sẽ không làm cái việc nhét đồ vào trong tất kia nữa," anh nói xong, liền lấy một cái hộp trong suốt từ trong túi vải đặt bên cạnh bàn mình ra, đưa tới trước mặt đứa nhỏ, "Này, Giáng sinh vui vẻ."
Điền Chính Quốc trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
Nằm trong hộp là một cây bút máy, giống hệt cái mà Điền Chính Quốc mua, chỉ là vỏ bút có màu đen. Điền Chính Quốc ngơ ngác nhận lấy, ngước mắt nhìn Phác Trí Mân, chỉ thấy anh cười cười nói với cậu, "Anh cũng không biết tặng cho em cái gì mới tốt, chỉ là nghĩ đến lần trước ở trong cửa hàng văn phòng phẩm em nhìn cây bút máy này rất lâu, anh đoán chắc hẳn là em thích nó, cho nên đã chọn một cây bút màu đen để tặng cho em. Bảng chữ mẫu trong nhà hẳn là vẫn chưa viết xong nhỉ? Em có thể dùng nó để tập viết chữ, hơn nữa chữ của em cũng rất đẹp, thích hợp dùng bút máy."
Đứa nhỏ cúi đầu, nhìn chằm chằm cái hộp một lúc lâu, cuối cùng ôm chặt lấy cái hộp, ngay sau đó liền xoay người cầm áo khoác của mình, lấy ra một cái hộp trong suốt giống hệt từ trong túi áo khoác, không nói một lời nhét vào trong tay Phác Trí Mân, "Giáng sinh vui vẻ." Cậu nói có chút buồn bực.
Phác Trí Mân cúi đầu nhìn chăm chú, bút máy màu trắng tinh xảo trong hộp đựng.
Anh bất ngờ bật cười.
—tbc—
Đợt rồi mình bận quá nên không có thời gian trans truyện, mãi giờ mới xong TvT, mong mọi người vẫn chưa quên mình cùng chiếc fic này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co