Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/15

hgnebb

Em đều nghe anh.
—————

Giáng sinh đi qua, đã là cuối năm rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đứa nhỏ bất giác đã trải qua một học kỳ ở trường. Đại học được nghỉ sớm hơn một chút so với trung học cơ sở, Phác Trí Mân vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ liền ở nhà, hoặc là đi ra ngoài làm thêm.

Thành tích cuối kỳ của Điền Chính Quốc không ngoài ý muốn đạt vị trí số một cả khối, triệt để làm cho mấy thằng nhóc từng chế giễu cậu gian lận kia không nói nên lời. Ngày qua ngày, đến khi Điền Chính Quốc kết thúc kỳ thi nhảy lớp, cách năm mới cũng chỉ còn không quá một tuần.

Điền Chính Quốc vượt qua kỳ thi nhảy lớp một cách dễ dàng. Trước tết, Phác Trí Mân dẫn đứa nhỏ ra ngoài mua thêm vài bộ quần áo mới, cũng nhân tiện mua thêm cho mình hai bộ. Thực ra anh đã lâu không mua quần áo mới, kiểu dáng trên người vẫn là kiểu dáng của năm ngoái. Trừ phi thật sự cũ đến không thể mặc được nữa, anh mới chọn ngày nghỉ tự mình đi dạo mua hai bộ quần áo giảm giá. Quần áo cũ anh cũng không vứt đi, bởi vì hoài niệm. Trước kia anh đều ăn tết một mình, ngày rằm tháng Giêng cũng như ngày thường không có triển vọng gì, ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác.

Nhưng năm nay thì khác, năm nay có Điền Chính Quốc. Cho nên anh cũng vui mừng hớn hở mua thêm hai bộ quần áo mới, hy vọng năm sau thuận thuận lợi lợi.

Chỉ có điều ăn tết đối với hai anh em bọn họ mà nói thì cũng không có gì quá bận. Không đi họ hàng, không có người đến thăm hỏi, cơm tất niên cũng chỉ có hai người một bàn, không khác gì ngày thường. Ngoại trừ trước tết có Kim Nam Tuấn đưa Kim Thái Hanh đến nhà chúc Tết, hai người còn mỗi người một bao lì xì tặng cho cậu nhóc.

"Đừng khách sáo, chúc may mắn thuận lợi mà." Kim Nam Tuấn cười dịu dàng, lộ ra lúm đồng tiền.

"Tiểu Quốc," Thế là Phác Trí Mân có phần không biết xấu hổ đẩy đẩy Điền Chính Quốc, "Nói cảm ơn anh đi."

Điền Chính Quốc liếc anh một cái, lại ngước mắt nhìn hai anh em nhà họ Kim đang đưa tiền lì xì cho cậu, cuối cùng mở miệng, "Cảm ơn."

Quán cà phê mà Phác Trí Mân làm thêm đã nghỉ ba bốn ngày trước tết, cửa hàng trưởng lại cho nhân viên nghỉ tết, càng gần đến ngày mồng một, người trên phố càng ít.

Cuối đông, thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn.

Dưới lầu truyền đến tiếng trẻ con nô đùa đùa ầm ĩ, Điền Chính Quốc vừa tắm xong, đang ngồi trước cửa sổ học thuộc từ vựng tiếng Anh, sắc trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, ánh đèn từ những ngôi nhà điểm xuyết cho bầu trời đêm. Phác Trí Mân cũng vừa tắm xong đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt, anh vội vàng chạy đi tìm áo hoodie dày trùm lên người, vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chính Quốc, tuyết rơi rồi!"

Đứa nhỏ đang ngồi lẩm bẩm trước cửa sổ nghe thấy vậy, phân tâm ngẩng đầu lên.

Thật sự.

Tuyết rơi rồi.

Từng chấm nhỏ màu trắng từ trên trời rơi xuống, vô cùng sống động, nhìn điệu bộ, không biết đã rơi như vậy được bao lâu rồi, mà người trước cửa sổ lại không nhận ra. Tuyết trên lá cây ngoài cửa sổ có thể thấy đã đọng thành một tầng mỏng, tuyết trắng óng ánh. Bông tuyết bay trên bầu trời bị gió thổi lộn xộn, một vài bông tuyết thậm chí còn bay vào trong phòng, không nghiêng không lệch rơi xuống trên cuốn từ điển đang mở ra trước mặt đứa nhỏ.

Tuyết đầu mùa.

"Anh."

"Hửm?"

Cậu nhìn chằm chằm vệt nước nhỏ trên từ điển, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng, "Thật sự."

"Ừm." Phác Trí Mân nghe vậy, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, cười dịu dàng, "Xuống lầu xem một chút không?" Anh nói xong, cũng không đợi đứa nhỏ có đồng ý hay không, đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia, lấy áo khoác đang để trên giường, chạy ra cửa đeo giày đi xuống lầu.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn theo sau Phác Trí Mân, cũng không giãy giụa, thậm chí trong lòng còn đang nghĩ đến ba từ vựng cậu vừa ghi nhớ trong từ điển vừa nãy. Thực ra cậu ít nhiều cũng biết, là Phác Trí Mân vô cùng vô cùng thích tuyết, là Phác Trí Mân cực kỳ muốn xuống lầu ngắm tuyết, chứ không phải là mình. Là anh muốn làm, là tâm tư nhỏ của anh, vậy thì cậu đi cùng anh là được rồi.

Vừa xuống dưới lầu, Phác Trí Mân đã kéo tay Điền Chính Quốc chui vào trong bông tuyết đầy trời, trong số những người qua đường đang phấn khích giống nhau, Phác Trí Mân lại lộ ra vẻ yên tĩnh dịu dàng. Anh lấy áo khoác đang cầm trong tay phủ lên đầu đứa nhỏ, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ánh sáng, tất cả cảm xúc của anh đối với tuyết đều biểu lộ trong ánh mắt, bị Điền Chính Quốc thu hết vào trong mắt, không che giấu chút nào.

"Để anh đắp cho em một con người tuyết nhé." Phác Trí Mân nói xong, nhìn xung quanh, có chút tiếc nuối, "Nhưng tuyết còn chưa đủ..."

Anh lẩm bẩm, bàn tay buông xuống bên người bị người bên cạnh nắm lấy. Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân, cũng không quay đầu lại, đi về phía bên cạnh tòa nhà.

"Em làm gì thế?" Phác Trí Mân khó hiểu hỏi cậu.

Điền Chính Quốc không trả lời, lặng lẽ kéo anh đi thẳng đến bên cạnh tầng lầu. Lúc này trước mặt bọn họ có một hồ nước và bồn hoa bỏ hoang, trên mép bệ phủ một lớp tuyết mỏng, bốn phía không có người, ánh trăng càng thêm nổi bật, cảnh sắc này trái lại làm lộ rõ vẻ vắng lặng tiêu điều và trống trải, đến nỗi dường như ngay cả mọi người đang ồn ào náo động cách đó không xa cũng trở nên xa hơn.

Hai người im lặng đứng sánh vai, lúc này Điền Chính Quốc mới quay đầu lại nhìn Phác Trí Mân một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Anh nói tuyết đầu mùa phải là hai người cùng ngắm."

Cho nên chỉ có thể có cậu và anh, không thể có người khác.

"Ừm." Phác Trí Mân lại giống như hoàn toàn không nghe thấy lời thuyết minh của đứa nhỏ, anh gật đầu, sau đó xoa xoa đầu đứa nhỏ, "Vậy nên em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi em. "

Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm mặt đất ướt sũng do tuyết tan, cúi đầu đáp một tiếng, "Vâng. "

Phác Trí Mân ngẩng đầu, nhìn cảnh tuyết đêm trước mắt, chốc lát cũng không còn hứng thú đắp người tuyết nữa.

Cho nên Chính Quốc à.

Anh lại đến gần người bên cạnh một chút, hai cánh tay đụng vào nhau.

Tuy rằng yêu cầu này có phần không đầu không đuôi, với lại thực ra đây là một việc chắc chắn, nhưng rốt cuộc anh sợ thói quen, cho nên cũng xin em, đừng rời khỏi anh.

Anh cũng cần em.

Sau tết, kỳ nghỉ đông kết thúc. Điền Chính Quốc trực tiếp học nửa kỳ sau của lớp 8, hơn nữa còn đạt được thành tích tốt, xếp thứ mười của khối trong đợt kiểm tra đầu kỳ.

"Chính Quốc ấy, là một đứa nhỏ tốt có tiềm năng." Khi đến văn phòng thăm hỏi chủ nhiệm lớp mới của đứa nhỏ, cô giáo hòa nhã cười híp mắt nói như vậy.

Thật tốt quá, ai cũng mỉm cười khi nhắc đến em. Phác Trí Mân cười mỉm cảm ơn thầy cô.

Bản thân anh cũng đã bước vào cuộc sống kỳ sau của năm 2 đại học với thành tích xuất sắc.

Mỗi ngày dần dần trôi qua rất nhanh, chứng kiến sự trưởng thành của một đứa nhỏ chẳng qua cũng chỉ là một chuyện thần kỳ mắt nhắm mắt mở. Một đứa nhóc cơ thể đang phát triển có sức ăn rất lớn, không biết từ khi nào, một bữa cơm Điền Chính Quốc có thể ăn được hai ba bát cơm đầy, vì dinh dưỡng của đứa nhỏ, đĩa thịt trên bàn ăn cũng hoàn toàn không ít, mỗi ngày một món khác nhau, Điền Chính Quốc luôn có thể thực hiện "chiến dịch sạch đĩa", tuyệt đối không lãng phí một chút lương thực nào. Mà giống như để ăn ý với sức ăn của đứa nhỏ, chiều cao của Điền Chính Quốc cũng càng ngày càng tăng lên. Bất giác lại trôi qua một năm rưỡi, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3, Điền Chính Quốc đương nhiên thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, vào học "lớp chất lượng cao".

Lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, địa vị của đứa nhỏ ở trong lớp vẫn là cái kiểu không ai dám chọc vào, chiều cao đã gần bằng với các anh lớn hơn cậu một hai tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt, hai má mập mạp nhìn cực kỳ đáng yêu, nhưng nhìn ánh mắt của cậu, lại cảm thấy thằng nhóc này thật hung dữ. Phác Trí Mân dẫn cậu đi thăm hỏi giáo viên chủ nhiệm năm lớp 7 và các giáo viên bộ môn, cũng cảm ơn các thầy cô đã dẫn dắt cậu cho đến khi tốt nghiệp, đứa nhỏ được chào đón trong một tốp giáo viên đức cao vọng trọng, lại trêu đùa cậu lớn lên đẹp trai như vậy thì lên cấp 3 cũng không nên yêu sớm, rồi lại chúc mừng cậu thi đậu trường cấp 3 trọng điểm, động viên cậu vào cấp 3 cũng nhất định phải duy trì thói quen học tập thật tốt để thi vào một trường đại học tốt. Đến lúc ra khỏi văn phòng, Phác Trí Mân thấy hai má Điền Chính Quốc có hơi đỏ lên.

"Tốt nghiệp vui vẻ." Anh nói.

"Vâng." Điền Chính Quốc cụp mắt nhàn nhạt đáp một tiếng.

Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi vào cấp 3, một ngày nào đó, khi Phác Trí Mân tâm huyết dâng trào muốn so chiều cao với Điền Chính Quốc mới đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, anh nói chuyện với Điền Chính Quốc đã cần phải ngẩng đầu một chút mới có thể đối mặt với nhau.

"1m78 rồi." Phác Trí Mân vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc, trong lòng không khỏi cảm thán năm tháng.

Điền Chính Quốc chẳng nói chẳng rằng hơi cúi đầu nhìn anh.

Trong lòng Phác Trí Mân lại nhanh chóng tính toán, qua sinh nhật năm nay thì tuổi mụ của đứa nhỏ là 15 tuổi, đảo mắt đã trôi qua hai năm rồi...

Sau khi đỗ cấp 3, học phí trở thành một trong những khoản phải tính vào chi tiêu, Phác Trí Mân dự định sẽ đi làm thêm nhiều hơn, mới không đến nỗi khiến cho cuộc sống của hai người trôi qua khó khăn. Anh nhìn đứa nhỏ trước mắt từ một đứa nhỏ lúc mới gặp dần dần lớn lên trở thành một thiếu niên phong độ như bây giờ, trong lòng anh bất giác có loại cảm giác thành tựu.

Phác Trí Mân mở miệng, vừa định nói cái gì đó, thì điện thoại để trong túi áo bỗng vang lên. Anh nhìn vào tên người gọi đến, ánh mắt sáng ngời nói với Điền Chính Quốc, "Là giáo viên Ngữ văn năm lớp 7 của em." Sau đó anh liền nhanh chóng nhận điện thoại, "Xin chào cô giáo."

Không biết là bên kia nói cái gì, Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt Phác Trí Mân càng ngày càng không nhịn được ý cười, bàn tay để bên cạnh vô ý thức vò vạt áo. Sau khi anh nói vài câu với giáo viên xong thì lại bảo cậu nghe điện thoại, Điền Chính Quốc luống cuống nhận lấy, khó khăn nói chuyện xong với cô giáo đang hưng phấn xúc động, lại trả lại điện thoại cho Phác Trí Mân.

Lời xã giao cuối cùng xong xuôi, Phác Trí Mân cúp điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nói, "Bài văn của em trong kỳ thi vào cấp 3 đạt điểm tối đa đó Tiểu Quốc! Em quá giỏi rồi đó. Cô giáo nói rằng bài văn kia của em là kiểu văn tường thuật, tình cảm sâu sắc, tổ làm văn bọn họ lúc duyệt thậm chí còn cố ý truyền tay nhau đọc bài!"

Điền Chính Quốc nhìn anh cả mặt đầy ý cười vui mừng, mím môi.

Đó là nhờ có anh đó, anh ơi. Em có thể thay đổi lại một lần nữa đồng cảm với thế giới này, tất cả đều là bởi vì có anh ở bên cạnh.

"Em đỉnh quá rồi." Biết Điền Chính Quốc ít nói, cũng hiểu được cậu không biết phải làm sao đối với những lời khen ngợi, Phác Trí Mân cũng không để bụng người từ đầu đến cuối không nói một lời, mà chỉ đưa tay muốn xoa đầu thiếu niên, lại trong khoảnh khắc giơ cánh tay lên đặt trên tóc người kia, anh mới như bừng tỉnh nhớ tới, Điền Chính Quốc bây giờ đã cao hơn anh rồi, sau này muốn xoa đầu, cũng không còn thuận tay như trước nữa.

Giống như là nhận ra bàn tay của Phác Trí Mân đang đặt trên tóc mình dừng lại, Điền Chính Quốc cụp mắt, lặng lẽ chậm rãi cúi người xuống, dựa cằm lên bả vai Phác Trí Mân.

Cậu nhẹ nhàng cọ vào cổ Phác Trí Mân, ý bảo chiều cao của anh hoàn toàn không phải là vấn đề.

Trái tim của Phác Trí Mân trong nháy mắt liền mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Tay anh còn đang dán lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, dáng vẻ của Điền Chính Quốc vừa trầm tĩnh lại vừa nghe lời, nhẹ nhàng dựa vào bả vai anh, giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn. Phác Trí Mân ổn định hơi thở của mình, nói, "Chính Quốc à, anh dẫn em đi mua một chiếc điện thoại nhé, được không em?"

"Được." Toàn bộ hơi thở ẩm ướt của thiếu niên phả lên cổ và vai của anh.

Quan điểm của Phác Trí Mân rất đơn giản, Điền Chính Quốc sắp học cấp 3 rồi, mà mình sắp năm 4 đại học, cộng thêm thời gian làm thêm, anh vừa bận việc tốt nghiệp còn phải vừa bận bịu kiếm tiền tìm việc làm, sẽ rất bận, nếu có một chiếc điện thoại để liên lạc cũng thuận tiện hơn. Với lại dựa vào sự tự chủ của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân cũng không lo cậu sẽ mê muội đắm chìm vào nó.

Hai người đi tới cửa hàng điện thoại, trên đường đi Phác Trí Mân hỏi Điền Chính Quốc, "Em muốn hãng nào, muốn kiểu dáng như thế nào?"

Điền Chính Quốc không cần nghĩ ngợi, "Giống của anh."

Bước vào cửa hàng, Phác Trí Mân tuân theo ý kiến của Điền Chính Quốc, đi thẳng tới trước quầy chuyên bán điện thoại mà mình đã từng chọn, nhưng sau khi đứng vững lại sững sờ trong chốc lát.

Rất nhiều kiểu máy mới được đặt gần trong gang tấc, mà loại máy điện thoại trước mặt anh đã là kiểu dáng của nhiều năm trước, mua không đắt, bốn năm trăm tệ một cái, giá niêm yết của kiểu máy mới lại là hơn một ngàn tệ, có cái còn xấp xỉ một vạn tệ. Quán cà phê vừa kết toán tiền lương tháng trước, trong thẻ của anh đang có 4000 tệ. Thực ra không phải là không mua nổi điện thoại tốt hơn một chút, chỉ là sau khi mua điện thoại, lại tính chi tiêu hàng ngày, cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

"Xin hỏi anh cần cái nào thế ạ?" Phác Trí Mân đang do dự, lại bị lời nói bất thình lình của nhân viên hướng dẫn mua hàng làm giật mình. Anh theo bản năng tìm Điền Chính Quốc, lại phát hiện thằng nhóc kia giống như hoàn toàn không quan tâm đến tình huống mua hàng, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên băng ghế tựa trước cửa hàng điện thoại, Phác Trí Mân vừa liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy.

Anh thu hồi tầm mắt, tiếp đó quay đầu đưa tay, "Cái này, xem thử xem. Làm phiền rồi."

Nhân viên hướng dẫn mua hàng theo lời nói bật màn hình điện thoại lên, lần lượt mở ra các chức năng cho anh, rồi giới thiệu, "Chức năng của chiếc điện thoại này rất tốt, giá niêm yết là 4500..."

Ồ, một tháng lương của anh thậm chí còn không đủ để mua một chiếc điện thoại tốt một chút. Bàn tay đang để bên người của Phác Trí Mân vò vò vạt áo.

Thực ra trong thẻ của anh vẫn có không ít tiền, cũng không đến mức hoàn toàn không mua nổi, chỉ là...

"Anh." Giọng nói của Điền Chính Quốc bỗng nhiên vang lên bên tai, Phác Trí Mân còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy cổ tay bị nắm lấy, sau đó liền bị người kia kéo ra khỏi cửa hàng điện thoại.

Giọng nói của thiếu niên vẫn còn mềm mại trong trẻo, mang theo chút non nớt chưa trưởng thành. Nhưng bả vai trước mắt lại rất rộng lớn, tuy rằng còn chưa lớn hẳn, vẫn gầy yếu như trước, nhưng cũng có chút dáng vẻ.

"Em làm gì thế?" Phác Trí Mân trở tay nắm lấy bàn tay người kia, lên tiếng hỏi.

Thiếu niên không nói gì, tiếp tục dẫn anh đến trước một cửa hàng khác, Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn: Chuyên bán điện thoại cũ.

Trong lòng anh tức khắc liền thấy chua xót, cũng vừa thấy ấm áp.

"Anh vào mua đi." Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn anh, con ngươi đen nhánh trong sáng, khóe mắt lại có dáng vẻ sắc bén.

"... Vậy, em thật sự không đi vào tự mình chọn sao?"

Phác Trí Mân nhìn thiếu niên bên cạnh mình, chỉ thấy Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh vào là được rồi."

Em đều nghe anh.

Em sợ em không cẩn thận chọn cái đắt tiền, và anh chắc chắn sẽ vì em mà cắn răng tiêu tiền, cho nên em sẽ không đi vào, anh vào là được. Dù sao thì anh chọn em đều thích, lời nói của anh em đều nghe.

Sau khi mua điện thoại xong hai người lại đi làm sim điện thoại rồi mới về nhà, đi ngang qua cửa hàng quần áo ven đường, nhìn thấy tấm biển giảm giá áo phông, Phác Trí Mân kéo Điền Chính Quốc, nói mua cho cậu hai cái áo tay lỡ có được không.

"Được." Điền Chính Quốc nói.

Thế là lại cầm thêm một vài cái áo phông đen trắng kiểu dáng đơn giản tiếp tục đi về nhà. Phác Trí Mân nhớ tới cái gì đó, hỏi người bên cạnh có biết bơi hay không, nói khi nào phải dẫn Điền Chính Quốc cùng đi bơi.

Mặt mũi thiếu niên dịu dàng vô hại, Phác Trí Mân nói cái gì cậu cũng gật đầu.

Ánh hoàng hôn chiếu trên người, rất ấm áp, kèm theo những cơn gió, rất dễ chịu. Trong khóe mắt của Điền Chính Quốc, cái người mềm mại gầy yếu bên cạnh cậu, anh của cậu, hai má bị ánh sáng màu cam kia chiếu rọi, phiếm hồng.

"Nóng?"

"Hả." Phác Trí Mân quay đầu, ánh mắt trong veo vừa vặn đối diện với cậu.

"Không nóng." Anh nói.

Sau khi về đến nhà, Điền Chính Quốc tự nhốt mình trong phòng ngủ, trốn vào đó nghiên cứu điện thoại mới. Điện thoại của Phác Trí Mân cũng bị cậu lấy đi, nói là để thuận tiện cho việc nghiên cứu.

Hẳn là những đứa trẻ ở độ tuổi này trời sinh có khả năng thích ứng và năng lực tìm tòi tốt đối với những điều mới mẻ, chỉ chốc lát sau, Điền Chính Quốc đã tự mình tải ứng dụng và đăng ký một tài khoản mạng xã hội, hơn nữa còn thêm bạn với Phác Trí Mân. Cậu đột nhiên nghĩ đến, ma xui quỷ khiến đưa ngón tay ấn vào album ảnh trong điện thoại của Phác Trí Mân.

Thiếu niên xem lướt qua ảnh selfie vừa kỳ quái lại vừa đáng yêu của anh, cậu mím môi, chọn từng bức ảnh một, gửi tất cả vào trong điện thoại của mình, sau đó xóa lịch sử trò chuyện.

"Chính Quốc, ra ăn cơm thôi."

Phác Trí Mân hoàn toàn không biết thằng nhóc này đang giấu mình làm chuyện mờ ám gì, anh gõ cửa phòng, gọi một câu vào bên trong rồi lại xoay người đi vào bếp.

Người ngồi trước bàn học sống lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, trên màn hình hiển thị một tấm ảnh chụp chung. Đợi Phác Trí Mân nói xong, một lát sau cậu mới chậm rãi lên tiếng trả lời, "Tới đây."

Điền Chính Quốc để điện thoại xuống, đứng dậy, kéo ghế đi ra ngoài.

Mà trong phòng ngủ bị đóng cửa phía sau lưng cậu, trên mặt bàn để điện thoại chưa khóa màn hình, dưới ánh đèn bàn ấm áp chiếu sáng hai cái bóng một lớn một nhỏ đang hiển thị trên điện thoại.

Màu ảnh tối tăm, là bọn họ đứng dưới mái hiên ngắm tuyết đầu mùa, Phác Trí Mân tiện tay chụp, một bức ảnh chụp chung không để Điền Chính Quốc biết.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co