Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/21

hgnebb

Trái tim Phác Trí Mân vỡ thành từng mảnh.
—————

Thành thật mà nói, chiến tranh lạnh lần này Phác Trí Mân cũng không lường trước được.

Anh và Điền Chính Quốc rõ ràng không cãi nhau kịch liệt, chỉ là xảy ra chút cãi vã nhỏ, ý kiến bất đồng. Mà bởi vì tính cách cố chấp, kiệm lời ít nói hệt như một khúc gỗ của em trai anh, cho nên tự nhiên sẽ không nói nhiều với cậu, bầu không khí liền đóng băng như vậy.

Cố chấp cũng không phải là độc quyền của Điền Chính Quốc, trên cơ bản Phác Trí Mân cũng không phải là kiểu người sẽ dễ dàng thỏa hiệp.

Thế nên anh cũng cứng đầu cố chấp. Giống hệt như một đứa trẻ.

Vì thế mà sự giao lưu hàng ngày của hai người đã ít lại càng ít hơn, rất nhiều chuyện không cần phải mở miệng, hai người bọn họ đều chỉ dùng cơ thể là có thể biết được đối phương đang nghĩ cái gì muốn làm gì. Thỉnh thoảng khi cần thiết Phác Trí Mân sẽ mở miệng nói chuyện, mà Điền Chính Quốc cũng chỉ trả lời "ừ ừ à à".

Sau khi cả hai đều nhập học, bọn họ cũng bận rộn hơn. Điền Chính Quốc bình thường đều hết tiết tự học buổi tối mới về nhà, về đến nhà đã gần mười giờ, đánh răng rửa mặt xong lại đọc sách một chút rồi đi ngủ. Mà Phác Trí Mân dạo gần đây dường như là vì có thầy hướng dẫn giới thiệu, đi theo một đội ngũ vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, dự định thành lập công ty, ngày nào cũng rất bận rộn, thường thường hai ba ngày mới về nhà một lần. Sau khi về thì để lại chút tiền sinh hoạt cho Điền Chính Quốc, hai người căn bản không có thời gian ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Phác Trí Mân vẫn đang làm việc ở Bloom và Mikrokosmos, vì để cho Điền Chính Quốc đi học mà không phải lo lắng, cũng là vì để tiết kiệm tiền khởi nghiệp.

Có điều sau lần cãi vã đó, lúc Phác Trí Mân làm việc trong quán bar cũng chú ý rất nhiều, anh cố gắng không để mình tiếp xúc với người khác, cố gắng làm cho mình trông không dễ gần. Mặc dù chuyện bị sàm sỡ vẫn sẽ có, nhưng chuyện giống như cái gã mập mạp lúc trước từng làm trái lại chưa từng xảy ra nữa.

Chiến tranh lạnh như vậy, cùng với thời gian trôi qua từng ngày, bất tri bất giác đã là một năm rưỡi.

Điền Chính Quốc từ lớp 10 lên lớp 11, từ 15 tuổi cũng đã tăng lên 16 tuổi. Mà Phác Trí Mân cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, hoàn toàn rời khỏi trường học, bước vào xã hội.

Khởi nghiệp vừa có khởi sắc, một nhóm thanh niên nhiệt tình và dũng cảm càng thêm phấn chấn.

Lúc Phác Trí Mân về nhà đón năm mới, ăn bữa cơm tất niên cùng Điền Chính Quốc, cho người kia một bao lì xì, sau khi nói một câu "Chúc mừng năm mới" liền không nói thêm một câu nào nữa.

Cũng không phải anh không muốn nói chuyện với người kia, mà là vì tên nhóc Điền Chính Quốc này chỉ cầm lấy bao lì xì nói "Cảm ơn" rồi đi thẳng vào trong phòng không quay đầu lại.

Căn bản không cho anh thời gian để nói chuyện.

Thế nên Phác Trí Mân cũng không có cách nào nói cho Điền Chính Quốc biết tin ngày mai anh phải đến thành phố khác công tác một tháng. Phác Trí Mân xoay người, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, trong bầu trời đêm tối đen như mực, những bông tuyết rơi dày đặc trắng xóa một vùng.

Lại một năm nữa.

"Nửa năm sau đã là lớp 12 rồi nhỉ, Chính Quốc." Hôm sau lúc ăn sáng, Phác Trí Mân ăn mì trong bát, lẩm bẩm nói một câu.

Thiếu niên đối diện nghe vậy sửng sốt, sợi mì trong miệng bị cắn đứt theo bản năng.

"Vâng." Cậu khẽ trả lời.

"Thời gian nhanh thật đó. Em đã 17 tuổi rồi."

Buổi chiều, sau khi Phác Trí Mân xin nghỉ với quản lý ở Bloom và Mikrokosmos liền kéo hành lý rời đi.

Lúc anh soát vé vào trạm, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

"Về sớm một chút." Đến từ 1997.

Có đôi khi chiến tranh lạnh cũng không giống như chiến tranh lạnh.

Thành tích cấp 3 của Điền Chính Quốc cũng chưa từng khiến Phác Trí Mân phải lo lắng, vẫn luôn duy trì ở vị trí top 3 không thay đổi. Một tháng anh cậu không ở nhà, hết kỳ nghỉ đông xong liền nhập học. Trong trường học mới cũng không có ai dám chọc cậu, thiếu niên luôn độc lai độc vãng, dáng vẻ lạnh lùng khó gần.

Mà tình cảm nảy sinh lúc đầu cũng bởi vì khoảng cách giữa hai người mà tạm thời gác lại. Cái gọi là gác lại chỉ là không có hành động, nhưng không có nghĩa là những suy nghĩ không nên có của Điền Chính Quốc càng ngày càng ít đi.

Cậu rất nhớ Phác Trí Mân, từ mỗi ngày sẽ không ngừng nhớ một lúc, dần dần bất tri bất giác trở thành từng giờ từng phút đều rất rất nhớ.

Sau khi nhập học học kì sau của lớp 11.

Điền Chính Quốc đã thích nghi với việc Phác Trí Mân bận rộn đến mức không thể về nhà. Chiến tranh lạnh cũng được xoa dịu bởi thời gian. Chỉ có điều cả hai đều là người cố chấp, muốn kết thúc triệt để vẫn phải cần một hồi nói chuyện dài.

Nhưng bọn họ không có thời gian.

Điền Chính Quốc sau khi nhập học càng cố gắng hơn, bởi vì cậu sắp lên lớp 12, phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học. Mà cậu cũng từng nghe giáo viên nói hàng năm trường học đều có hai suất tuyển thẳng cho một nam một nữ, cậu muốn giành được cái này.

Phác Trí Mân đi công tác một tháng sau về đến nhà, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy hình ảnh thiếu niên ngồi trong phòng ngủ, sống lưng thẳng tắp nghiêm túc học bài.

Mà thời gian đã là 23 giờ đêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Điền Chính Quốc không cần quay đầu lại cũng biết là Phác Trí Mân đã về. Cậu đã làm xong bài toán cuối cùng, sau đó đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Phác Trí Mân bỏ hành lý xuống, đóng cửa nhà lại.

Chuyện khởi nghiệp gần như đã xong, nhà đầu tư cũng đã tìm được, thời gian gần đây của Phác Trí Mân lại rảnh rỗi một chút.

Vừa về đến nhà, thiếu niên dường như cũng không định nói chuyện gì với anh, đánh răng rửa mặt xong liền nhanh chóng leo lên giường sofa ngủ. Phác Trí Mân cũng vệ sinh cá nhân xong, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Một tháng, Điền Chính Quốc không gửi cho anh một tin nhắn nào.

Phác Trí Mân lướt điện thoại trong tay, bĩu môi, khóa màn hình ném lên tủ đầu giường.

Xem ra tên nhóc này không nhớ anh chút nào cả.

May mà anh vẫn nhớ đến tên nhóc này, còn cố ý mang bút và sổ mà Điền Chính Quốc thích trong liên kết văn phòng phẩm nhập khẩu được cậu chia sẻ trên mạng xã hội hai hôm trước về.

Nhóc mọt sách.

Trong lòng Phác Trí Mân lặng lẽ trêu chọc.

Bởi vì bôn ba hơn một tháng, Phác Trí Mân sớm đã mệt muốn chết. Ngủ thẳng đến lúc mặt trời đã lên cao. Anh rời giường, dụi mắt đi vào phòng tắm, Điền Chính Quốc đã đi học từ lâu.

Bây giờ đến Bloom có lẽ không kịp. Phác Trí Mân nghĩ anh có thể đến Mikrokosmos trước, một tháng sau không còn bận, có thể kiếm được một số tiền nhỏ trước.

Anh gọi cho ông chủ của Mikrokosmos, báo sẽ đến làm từ 19:00 đến 23:00 tối. Dù sao Điền Chính Quốc cũng đã biết anh làm việc ở đây, lần này Phác Trí Mân trái lại không có gì để nói, dứt khoát kéo dài thời gian làm việc thêm một tiếng.

Anh mới không quan tâm đến Điền Chính Quốc, tốt nhất là giết chết nhân khí. Từ lúc tranh chấp bắt đầu chấm dứt, thái độ của tên nhóc này đối với anh vẫn luôn lạnh lùng nhàn nhạt, Phác Trí Mân không thể chịu được, nhưng cũng không có cách chỉ ra. Dù sao anh cũng không muốn thỏa hiệp dễ dàng. Đến lúc Điền Chính Quốc tức giận sẽ chủ động tới tìm anh nói chuyện thôi.

Nghĩ như vậy, Phác Trí Mân mở app trò chuyện, gửi cho Điền Chính Quốc một tin nhắn "Buổi tối anh đi làm" xong liền đi vào phòng bếp tìm thức ăn cho mình.

Điền Chính Quốc đang đi học, điện thoại tắt.

Cho nên mãi cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc thì thiếu niên mới nhìn thấy tin nhắn Phác Trí Mân gửi cho cậu. Không cần quá nhiều thời gian phản ứng, Điền Chính Quốc thoáng cái đã đoán được Phác Trí Mân nói "Buổi tối đi làm" là làm ở chỗ nào.

Ánh mắt cậu thu liễm lại, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, sau đó cất điện thoại vào túi áo đồng phục, kéo chặt cặp sách, cất bước dùng toàn lực chạy nước rút về phía quán bar.

Ban đêm.

22 giờ 27 phút.

Phác Trí Mân nhìn điện thoại, đang nghĩ lát nữa cũng nên tan ca rồi, bạn nhỏ của anh hẳn là đã về đến nhà từ lâu rồi nhỉ?

"Jimin! Đồ uống mà khách ở phòng riêng số 57 gọi vẫn chưa mang đến."

"A đến đây!"

Phác Trí Mân đáp một tiếng, nhét điện thoại vào trong túi, vội vàng bước về phía quầy rượu.

Anh cầm đồ uống, bưng qua từng dãy ghế sofa, vòng qua sàn nhảy, đi về phía phòng riêng.

Mà bên này.

Điền Chính Quốc thở hồng hộc chạy đến cửa Mikrokosmos, cánh tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Cậu không biết Phác Trí Mân đã về hay chưa, cho nên theo bản năng chạy đến nơi này xem trước.

Bây giờ là khoảng 22 giờ 30 phút, Điền Chính Quốc thở hổn hển, giơ tay vò mái tóc của mình, sau đó đứng thẳng dậy. Cậu lưu loát cởi áo khoác đồng phục của mình ra, thuần thục buộc vào bên hông. Cậu cố ý làm đồng phục trông rất lộn xộn, tùy ý buộc vào rồi tùy ý kéo tay áo oversize bên trong lên, trông có vẻ cà lơ phất phơ.

Mày kiếm loáng thoáng lộ ra trên trán thiếu niên, cậu đã 17 tuổi, ngũ quan thay đổi không ít, đường nét càng trở nên rõ ràng hơn, mặt mũi tùy ý ngước lên, dáng vẻ nghiêm mặt không cười lộ rõ một cỗ khí thế hung ác "người lạ chớ lại gần". Rõ ràng là nhân vật cấp bậc học sinh giỏi, giờ phút này lại giống như một tên lưu manh không thích học chỉ thích đánh nhau.

Cuối cùng cậu đeo cặp sách sang một bên vai, sải bước đi về phía quán bar.

Bên trong và bên ngoài quán bar giống hệt như hai thế giới, Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, đập vào mặt chính là mùi hỗn loạn.

Thiếu niên phóng mắt nhìn ra xa liền nhìn thấy bóng dáng màu trắng của anh cậu, đang đi về phía hành lang phòng riêng.

Cậu bèn bước nhanh qua đám người, đi tới chỗ góc quầy rượu ngồi xuống, kéo mũ sau áo lên trên đầu, sau đó nhìn menu đồ uống, hỏi nhân viên phục vụ một ly rượu rẻ nhất.

Rượu được mang lên, Điền Chính Quốc uống từng ngụm nhỏ, bất động nhìn chằm chằm hướng đang dần dần che mất bóng dáng của Phác Trí Mân.

Cửa phòng riêng số 57 đóng vào rồi lại mở ra, Phác Trí Mân tay không đi ra, cúi đầu bước nhanh vượt qua đám người.

Bóng nghiêng của anh cậu gầy yếu, giống như mầm cây nhỏ yếu đuối không chịu nổi sức gió.

Điền Chính Quốc chậc lưỡi, cảm thấy mùi rượu trong miệng cực kỳ khó uống.

Cậu đã lâu không lặng lẽ ngồi nhìn anh như vậy. Quan hệ giữa hai người hiện nay nói là chiến tranh lạnh nhưng cũng không giống chiến tranh lạnh, cậu rất nhớ Phác Trí Mân, nằm mơ cũng nhớ, nhưng đến trước mặt anh liền trở thành rất trầm mặc, tìm không ra lời để nói, sợ nói cái gì cũng sai.

Giống như lúc này thật sự rất tốt, Phác Trí Mân không nhìn thấy cậu, cậu lại có thể nhìn thấy Phác Trí Mân – một Phác Trí Mân sống động, gần trong gang tấc.

Xuân hạ thu đông, cậu đã bao lâu không nhìn anh của cậu một cách tỉ mỉ như vậy? Thậm chí ngay cả việc Phác Trí Mân trở nên gầy gò như vậy từ lúc nào cũng không biết. Điền Chính Quốc nghĩ vậy, trái tim giống như bị ngâm vào trong bình dấm chua lâu năm, chua xót, yếu ớt đến mức dường như vừa chọc liền vỡ.

Bây giờ là khoảng mười giờ năm mươi mấy phút, Phác Trí Mân tính toán, bước nhanh hơn muốn rời khỏi ồn ào náo nhiệt này. Sắp được tan ca rồi.

Nam nữ nô đùa trong cảnh truy hoan hưởng lạc này, có một vài người bởi vì động tác quá lớn mà đụng phải anh đang đi ngang qua, Phác Trí Mân thấp giọng nói "Xin lỗi", bước đi vội vàng một lòng chỉ muốn rời khỏi đây.

Lúc này cánh tay anh bị người kéo lại, anh dừng bước.

Quay đầu lại, là cậu ấm bất cần đời trong phòng riêng số 57 vừa rồi, đôi mắt đào hoa lộ ra hơi nước mơ hồ đầy tình cảm dịu dàng nhìn chằm chằm anh.

Cậu ấm này mới vừa rồi lén lút trêu chọc anh xinh đẹp, lúc Phác Trí Mân đặt rượu xuống liền thuận tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

"Phác Trí Mân cau mày, gắng sức đè xuống sự phản cảm trong lòng mình, lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Ngài cần thêm cái gì sao?"

"Cần chứ." Người đàn ông nhếch miệng cười, "Cần em. Tối nay em về nhà với tôi có được không?"

"...Ngài uống say rồi, tiên sinh." Phác Trí Mân nói xong, muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang trói buộc mình.

"Tôi không say, nếu tôi say thì sao có thể nhìn thấy được người xinh đẹp như em chứ?" Người đàn ông cười, âm thầm tăng thêm sức lực, giam chân Phác Trí Mân không cho anh đi.

"Xin lỗi tiên sinh, nhưng xin ngài hãy buông tay ra."

"Không buông."

Người nọ nói xong, nhíu mày dường như có chút mất hứng. Phác Trí Mân thấy vậy lại muốn dùng sức tránh thoát, một giây sau bị người nọ kéo một cái, trực tiếp ngã vào trên bức tường phía sau.

"Ngoan nào..." Người đàn ông đè anh, cúi đầu muốn hôn.

"Không được!" Phác Trí Mân nghiêng đầu tránh né, người đàn ông kia cũng cực kỳ kiên nhẫn đuổi theo môi anh, giống như nhất định phải hôn được thì mới chịu để yên.

Phác Trí Mân bắt đầu giãy giụa, thế nhưng không chống lại được sức lực của người đàn ông xa lạ trên người mình.

Ngay khi anh cảm thấy vô lực, chuẩn bị thỏa hiệp mặc cho hắn chém giết, trên người bỗng nhiên lại trở nên nhẹ nhàng.

Động tác giãy dụa của Phác Trí Mân dừng lại, lưng dựa vào tường vẫn đang nhẹ nhàng thở dốc. Anh chậm rãi mở đôi mắt nhắm chặt vì sợ hãi, gương mặt âm u đến mức không thể âm u hơn nữa của Điền Chính Quốc xuất hiện rõ ràng và chân thật ngay trước mắt.

Phác Trí Mân ngẩn ra, cánh môi khẽ mở ra vì kinh ngạc, nhưng lại không nói nên lời.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình sắp phát điên.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy người đàn ông kia giữ chặt Phác Trí Mân liền cảm thấy mình sắp phát điên. Thiếu niên cầm ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền hùng hổ đẩy đám người ra hai bên đi thẳng về phía Phác Trí Mân.

Người đàn ông xa lạ kia đẩy Phác Trí Mân vào tường, cúi đầu, từ góc độ của cậu thoạt nhìn giống như đang hôn môi.

Anh của cậu bị một người đàn ông xa lạ hôn.

Trong phút chốc thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ tận đáy lòng xông thẳng lên đầu, cậu đỏ mắt, nhanh chóng xông tới trước mặt anh, giơ tay kéo người đàn ông đang đè lên người Phác Trí Mân ra, còn thuận tiện nhấc chân, đạp vào lưng người nọ.

Sau đó cậu kéo tay Phác Trí Mân đang sững sờ tại chỗ, quay đầu đẩy đám người kia ra sải bước về phía cửa.

Cửa quán bar.

Bây giờ đã là đêm khuya, cả thành phố chìm trong ánh đèn lờ mờ. Người đi bộ trên đường ít dần, chỉ có những người qua đường đamg ngồi xổm hoặc đứng bên đường, một số người cầm thuốc lá trên tay nói chuyện với nhau.

Phác Trí Mân thở hổn hển, đi theo sau Điền Chính Quốc đến cửa quán bar. Trong khoảnh khắc dừng chân, anh dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay của Điền Chính Quốc, sau khi bị người kia phát hiện lại càng nắm chặt hơn.

Phác Trí Mân bèn thở dài, ngẩng đầu đối mặt với thiếu niên.

"Sao em lại tới đây?" Anh biết rõ còn hỏi.

Điền Chính Quốc gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Phác Trí Mân, giống như muốn nhớ từng tấc từng tấc biến động trong đáy mắt anh vào trí nhớ. Nhưng Phác Trí Mân hoàn toàn không cho cậu cơ hội này, đáy mắt anh trong veo thẳng thắn, không có một tia do dự cùng xúc động.

Anh vừa rồi suýt chút nữa bị xâm phạm, sắc hồng trên mặt vẫn chưa phai hết, lúc này đang nhìn thiếu niên trước mắt bằng ánh mắt mềm mại, rất dễ dàng làm cho tâm tư người kia mềm nhũn thành một vũng nước.

Điền Chính Quốc mím môi, một luồng khí đè lên lồng ngực không thoát ra được, cậu chỉ mở miệng, ngay cả ngữ khí cũng mềm mại chưa từng thấy, "Anh ơi..."

Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, giống như là thỏ con nuôi trong nhà buồn bã, cẩn thận muốn lấy lòng chủ nhân của nó.

Như thể chiến tranh lạnh chưa bao giờ tồn tại giữa bọn họ.

Nhưng tình cảm dịu dàng chưa kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ ngay sau đó.

Cậu ấm "phạm tội không thành" kia không hiểu sao lại lảo đảo chạy ra từ trong quán bar, khoanh vùng phương hướng của hai người, liền xông tới hung hăng đấm một quyền vào mặt Điền Chính Quốc.

Khuôn mặt trắng nõn sáng sủa của thiếu niên trong nháy mắt "bị thương", mà người đàn ông say rượu kia vẫn đang lẩm bẩm,"Thằng ranh con chết tiệt, dám cướp người với tao... Mày có biết tao là ai không?"

Điền Chính Quốc bị đánh cũng sững sờ, sau khi phục hồi tinh thần cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy "gã điên" kia giơ tay lên muốn kéo Phác Trí Mân, "Cục cưng, em vẫn nên về nhà với tôi đi..."

Mắt thấy bàn tay kia sắp đụng vào anh cậu, mà Điền Chính Quốc nhìn thấy rõ ràng sự từ chối cùng sợ hãi ở trong mắt Phác Trí Mân.

Cậu vung một quyền lên không chút nghĩ ngợi.

Hai người đánh nhau, mà thiếu niên gầy yếu hoàn toàn không phải là đối thủ của một người đàn ông trưởng thành. Huống chi đối phương vốn có cơ bắp rắn chắc.

Nhưng Điền Chính Quốc lại là dáng vẻ hoàn toàn không sợ chết, cậu bị đánh ngã lại tiếp tục chống tay đứng lên, hai mắt đỏ bừng xông tới, đá vào bụng người đàn ông kia một cái, sau khi người nọ bị đá ngã, sải bước ngồi lên đấm từng quyền vào mặt người đàn ông kia.

Hai người đàn ông vật lộn trên phố. Không ít người chú ý tới động tĩnh bên này, đều trốn ở chỗ xa xa, tò mò nhìn về phía này.

"Đừng đánh nữa!" Phác Trí Mân nhắm mắt lại, nhịn xuống nỗi đau dâng lên từ đáy lòng, lớn tiếng nói.

Một quyền sắp hạ xuống của Điền Chính Quốc bỗng dừng lại.

Một giây sau cậu bị ấn xuống đất, một cú đấm khác rơi xuống xương gò má của cậu.

Điền Chính Quốc cắn răng muốn phản kích.

Lúc này Phác Trí Mân xông lên, dùng sức lực toàn thân đẩy người đàn ông đang đè lên người Điền Chính Quốc ra.

Sau đó anh xoay người muốn kéo Điền Chính Quốc đang nằm trên mặt đất lên, lại chỉ thấy người đang nằm trên mặt đất thay đổi sắc mặt, "Này!"

Điền Chính Quốc đột nhiên giơ tay kéo Phác Trí Mân vào trong ngực, sau đó xoay người, ngăn cản một quyền của người đàn ông kia.

"Anh quay về thay quần áo trước đi." Điền Chính Quốc cắn răng nói với Phác Trí Mân, hai má của bọn họ cách nhau rất gần. Rõ ràng vẫn là thời tiết mát mẻ của mùa xuân, nhưng cậu đã mồ hôi đầm đìa, hô hấp phun lên má Phác Trí Mân nóng đến dọa người, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai má và cổ của cậu, trộn lẫn với máu chảy ra từ vết thương của thiếu niên. Đồng phục học sinh sạch sẽ cùng áo hoodie của cậu sớm đã bẩn thỉu nhếch nhác, Phác Trí Mân nhìn chằm chằm khóe miệng bị rách của Điền Chính Quốc, nhìn màu đỏ nhuộm trên răng của thiếu niên, anh dùng sức nhịn xuống sự chua xót ở chóp mũi, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Điền Chính Quốc liền quay người lại, đá người đàn ông kia ra, kéo Phác Trí Mân từ trên mặt đất lên.

"Con mẹ nó anh có bệnh à?" Thiếu niên không nhìn anh nữa, xoay người, lạnh lùng đối đầu với người đàn ông kia. Bóng lưng trông vừa cô đơn vừa cố chấp.

Rõ ràng là một người gầy yếu như vậy, lại có dũng khí cùng sức lực muốn chống đỡ toàn bộ thế giới của anh.

Phác Trí Mân quay đầu, chạy vào con ngõ hẹp.

Chờ anh thay quần áo báo cáo tan ca xong đi ra, chỉ thấy bạn nhỏ kia của anh lúc này đang ngồi bên cạnh bồn hoa trước cửa quán bar. Người đàn ông say rượu kia không thấy đâu nữa, bóng dáng thiếu niên yên lặng lại chật vật.

"Chính Quốc." Phác Trí Mân mở miệng gọi cậu, bên tai truyền đến giọng nói của mình trong nháy mắt, cảm giác không chân thật.

Điền Chính Quốc nghe tiếng, quay đầu lại.

Trên mặt cậu một mảng xanh một mảng tím, máu và mồ hôi trộn lẫn, có vẻ như là bị thiếu niên dùng tay thô lỗ lau đi, xoa lộn xộn trên mặt, giống hệt như một chú mèo. Phác Trí Mân không thể đoán được cậu rốt cuộc bị thương như thế nào, nơi bị quần áo che có bị thương hay không, chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt chật vật nhưng vẫn khôi ngô tuấn tú kia của Điền Chính Quốc là một đôi mắt to tròn thuần túy trong veo, không chứa một tia tạp chất, sạch sẽ giống như một dòng suối, cậu nhìn anh, ánh mắt mềm mại lại vô tội, thuần khiết vô hại.

Trái tim Phác Trí Mân vỡ thành từng mảnh.

Anh đứng tại chỗ, không động đậy.

Vài giây sau.

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, bước đi thoạt nhìn có chút khó khăn, cậu nhìn Phác Trí Mân thật sâu, khập khiễng bước từng bước tới gần anh.

Sau đó giơ cánh tay lên, dưới ống tay áo dài lộ ra một đoạn vết máu loang lổ trên cổ tay.

Điền Chính Quốc dùng sức rất mạnh ôm lấy Phác Trí Mân, ấn vào trong ngực.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co