Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/22

hgnebb

"Chỉ là có một chuyện cần xác nhận một chút." Điền Chính Quốc chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp lại mềm mại.
—————

Anh bị ôm, bị ôm rất chặt.

Tư thế của Điền Chính Quốc giống như là muốn nuốt anh vào bụng mới chịu để yên. Eo của Phác Trí Mân dường như bị cậu quyết tâm ôm lấy, đầu của thiếu niên vùi vào hõm cổ anh, cọ tới cọ lui, anh bị cọ đến mức nửa người đều tê dại, tai chắc hẳn cũng cực kỳ đỏ. Phác Trí Mân thậm chí có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của thiếu niên như có như không lướt qua làn da mỏng manh bên cổ anh, sống mũi đôi khi trượt qua vành tai anh.

Giác quan toàn thân đều bị điều động, giờ phút này Phác Trí Mân chỉ toàn tâm toàn ý đỏ mặt.

Hô hấp của Điền Chính Quốc phun lên hõm cổ anh thật nóng.

"Đau..." Phác Trí Mân bị ôm nhíu mày nhẹ nhàng kêu một tiếng, một giây sau sức lực của Điền Chính Quốc liền buông lỏng một chút.

Anh nhẹ nhàng giãy ra từ trong ngực thiếu niên, giơ tay nắm lấy cổ tay người kia, "Về nhà nhé Chính Quốc?" Động tác đó cẩn thận lại dịu dàng, anh đối xử với người bên cạnh giống như đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ trân quý.

Điền Chính Quốc bị anh dắt đi, không nói một lời ngoan ngoãn đi theo sau Phác Trí Mân, rời khỏi Mikrokosmos. Dáng vẻ giống hệt một con sói con đã thu hồi răng nanh sắc bén được vuốt lông an ủi, cực kỳ nhận chủ.

Bởi vì bị thương cho nên Điền Chính Quốc không thể đi quá nhanh. Vừa rồi lúc đánh nhau đầu gối bị đập mạnh trên nền xi măng, bây giờ cong chân vẫn rất đau.

Thế nên anh em hai người đi bộ chậm rãi, tay vẫn luôn nắm lấy không thể tự nhiên hơn. Ly rượu uống ở quán bar lúc trước đến bây giờ mới chậm chạp làm cho thiếu niên cảm giác được có chút đau đầu. Nơi cậu bị thương vừa xót vừa đau, mà đầu thì choáng váng vì rượu.

"Anh xin thôi việc rồi." Phác Trí Mân bỗng mở miệng.

Điền Chính Quốc nghe vậy, bước chân dừng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cũng bình tĩnh ngước mắt lên nhìn cậu, "Ở quán bar, xin thôi việc rồi."

Đôi mắt lấp lánh như ngân hà của thiếu niên lập tức sáng lên, cảm xúc vụn vặt lại óng ánh tràn ra từng chút một từ trong ánh mắt của cậu, long lanh ướt sũng.

Đây là đang vui.

Khóe miệng của Điền Chính Quốc mím lại, trên mặt không một gợn sóng, tâm trạng vui vẻ lại không giấu được rơi vào trong mắt Phác Trí Mân.

Anh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn người trước mắt, nhưng không trách móc chút nào, dịu dàng mở miệng, "Anh mất việc mà em vui vậy sao?" Anh thật sự không thể tức giận với tên nhóc này một chút nào. Rõ ràng thấy cậu bị thương, thấy cậu lỗ mãng xông lên đánh nhau với người khác, anh hẳn là phải tức giận mới đúng.

Điền Chính Quốc không cần nghĩ ngợi: "Ừm."

Một lát sau cậu lại nói, âm thanh rầu rĩ, "Công việc nguy hiểm như vậy anh đừng làm, nếu như cần có thể gọi em."

Phác Trí Mân nghe vậy, trở mặt, "Em cũng không được làm. Vả lại làm gì có chỗ nào nhận trẻ vị thành niên chứ, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Nhưng anh đi mà." Dáng vẻ tủi thân, lúc này cậu thoạt nhìn giống như một con thỏ nhỏ đang làm nũng.

Phác Trí Mân vì thế không khó phát hiện ra vệt ửng đỏ nhàn nhạt ẩn giấu trên khuôn mặt đầy vết thương của thiếu niên.

"Em uống rượu sao?" Anh hỏi.

"Ừm, để trông hòa nhập một chút." Nếu không làm sao có thể tiếp cận anh ở nơi ăn chơi hỗn loạn như vậy.

"Uống say chưa?" Phác Trí Mân mím môi, coi nhẹ trái tim bất giác bắt đầu đập loạn lên của mình.

Điền Chính Quốc lại không trực diện trả lời anh, "Vẫn muốn uống." cậu nói.

"Không được!" Phác Trí Mân trừng mắt nhìn cậu rồi từ chối.

"Tại sao." Thiếu niên bĩu môi, đáng thương nhìn anh.

"Em bị thương như vậy không thể uống rượu, không tốt cho vết thương. Em ngốc sao?" Phác Trí Mân nhíu mày nói với Điền Chính Quốc.

"Nhưng muốn uống rượu với anh... chỉ một lần thôi mà." Nhóc thỏ con mặt đỏ nhấc một tay anh lên, nhẹ nhàng lắc lắc

....Nguy hiểm.

Cậu học cách làm nũng từ lúc nào vậy?

Trong lòng Phác Trí Mân giống như bị lông vũ vuốt qua, vừa ngứa vừa tê. Anh nghẹn một lát rồi mới nhìn sang chỗ khác, thỏa hiệp nói, "...Chỉ một lon thôi, nếu trên đường gặp thì mua."

"Vâng." Con thỏ nhỏ thực hiện được âm mưu chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

Phác Trí Mân không nhìn cậu nữa, sải bước đi thẳng về phía trước.

Dọc đường thực sự gặp được một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, Điền Chính Quốc dùng đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay Phác Trí Mân, ý bảo anh nói phải giữ lời.

Phác Trí Mân đành phải cam chịu số phận, đi vào mua một lon bia, sau đó chạy ra ngoài.

Điền Chính Quốc nhìn một lon bia trong tay anh, nhíu mày, "Sao chỉ có một lon."

Phác Trí Mân nghe xong, nhảy dựng lên đánh vào cái ót của thiếu niên một cái, lực không mạnh, "Một lon là một lon, anh chỉ đồng ý mua một lon, em còn nhao nhao nữa thì một ngụm cũng không được uống."

Điền Chính Quốc tủi thân nhìn anh một cái, cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên nói thầm, anh không nghe rõ cậu đang nói cái gì.

Phác Trí Mân nhìn thiếu niên giống như một chú chó khổng lồ trước mắt, anh ghé đầu lại gần, lúc này mới nghe thấy lời của Điền Chính Quốc, "Rõ ràng đã đồng ý uống cùng nhau rồi..."

"Cùng nhau uống một lon không được sao?" Phác Trí Mân bật cười, giơ tay xoa xoa cái đầu đang cúi xuống của Điền Chính Quốc.

"Vậy được rồi." Cậu nói, "Về nhà trước đi."

"Ừm." Phác Trí Mân mím môi cười, gật đầu.

Thì ra dáng vẻ uống rượu say của Điền Chính Quốc chính là như vậy. Cậu có vẻ không chịu được rượu, theo lời cậu nói "chỉ uống một ly" nhưng lại say đến mức đáng yêu như hiện tại.

Dáng vẻ hoàn toàn khác so với ngày thường.

Làm nũng tỏ vẻ dễ thương tưởng chừng như là hạ bút thành văn, cậu dường như giao mọi lời nói và hành động cho bản năng, thẳng thắn thành khẩn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rượu đã phá vỡ sự phòng bị của cậu với xã hội xa lạ này, giống như con nhím lăn một vòng, cuối cùng cũng để lộ ra phần bụng mềm mại của mình.

Lúc này Phác Trí Mân đối xử với Điền Chính Quốc, chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu.

Đêm nay bạn nhỏ của anh nói không chừng sẽ đưa ra yêu cầu mà ngày thường không dám nói, vậy thì anh chắc chắn phải gắng sức thỏa mãn.

Bọn họ cùng tùy hứng một lần.

Anh muốn cưng chiều cậu cả đời này.

Rượu làm cho khoảng cách giữa hai người cũng trở nên ngắn hơn, dọc đường đi Điền Chính Quốc gần như là vai kề vai đi về nhà cùng Phác Trí Mân.

Vừa đến gần cửa phòng, Điền Chính Quốc liền sải bước đi vào phòng ngủ, đặt mông ngồi xuống sàn nhà cạnh giường Phác Trí Mân. Chờ sau khi anh cũng đi vào trong phòng, cậu còn giơ tay kéo kéo góc áo Phác Trí Mân, ý bảo người kia ngồi xuống bên cạnh mình.

Phác Trí Mân bật đèn bàn cạnh đầu giường, thuận tay tắt đèn phòng trên đỉnh đầu. Tiết kiệm điện.

Sau đó anh mở lon bia vừa mua ra, đặt lên tủ đầu giường, lại đi lấy hộp thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.

Người bên cạnh lúc này mò mẫm ngồi dậy, với tay muốn lấy lon bia kia, sau khi cầm lên dừng một chút rồi lại buông xuống, thiếu niên ngước mắt nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nghiêng đầu, dịu dàng mím môi với Điền Chính Quốc.

"...Anh ơi, em đói." Ngay sau đó anh liền nghe thấy tên nhóc trước mặt này nói như vậy.

"Em đi tắm trước đi, rửa sạch máu trên mặt rồi thay quần áo bẩn trên người ra. Anh đi làm đồ ăn cho em, lát nữa em tắm xong rồi thì xử lý vết thương cho em, có được không?" Phác Trí Mân kiên nhẫn nhẹ giọng dỗ cậu, đèn bàn đầu giường làm cho tất cả mọi thứ đều hiện ra vẻ mờ ảo lại dịu dàng.

"Được." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, chống cánh tay đứng dậy, lấy quần áo trong tủ rồi tập tễnh đi vào phòng tắm.

Phác Trí Mân thở dài, trong lòng tràn đầy sự mềm mại, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác tắm rửa, nước ấm tưởng chừng như muốn hun cậu càng say hơn. Cậu thay quần dài và áo dài tay sạch sẽ thoải mái, lau tóc đi ra khỏi phòng tắm. Đi ngang qua phòng bếp, quay đầu liền nhìn thấy Phác Trí Mân đang bưng một bát mì trứng cà chua bước ra ngoài.

Thiếu niên lùi về phía sau một bước, để anh vào phòng ngủ trước.

"Anh sấy tóc cho em nhé? Đầu có phải đang hơi choáng không?" Phác Trí Mân đặt bát mì lên bàn học, quay đầu lại nói với Điền Chính Quốc.

Thiếu niên không phản kháng, Phác Trí Mân liền cắm máy sấy tóc, chỉ chốc lát sau đã sấy khô tóc cho người kia.

Cất máy sấy tóc đi, Phác Trí Mân thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của Điền Chính Quốc.

"Được rồi." Anh nói.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, khuôn mặt nhếch nhác của thiếu niên lại trở nên sạch sẽ trắng nõn, chỉ còn vết thương màu đỏ lộ ra trên khuôn mặt mềm mại của cậu, mơ hồ còn muốn chảy máu. Phác Trí Mân đóng ngăn kéo để máy sấy tóc lại, nhíu mày bảo Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh giường trước rồi tự mình xoay người lấy hộp thuốc, tìm cồn i-ốt, băng cá nhân và một chai dầu Hồng Hoa.

Cũng không phải là lần đầu tiên bôi thuốc cho Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân quen cửa quen nẻo cầm tăm bông dính cồn i-ốt, thấp giọng nói một câu "Chịu đựng một chút nhé" với Điền Chính Quốc, liền giơ tay lên bôi lên vết thương.

Thiếu niên nhíu mày nhẹ nhàng "shh" một tiếng, vô tội lại đáng thương ngước mắt lên nhìn Phác Trí Mân, "Đau." cậu nói. Hai má phiếm hồng, xem ra cơn say vẫn chưa qua.

Trái tim Phác Trí Mân mềm như bông, anh mím môi cười vì sự đáng yêu của Điền Chính Quốc, tiến lại gần nhẹ nhàng thổi lên vết thương của người kia, anh nói, "Thổi thổi thì sẽ không đau nữa."

Thiếu niên yên tĩnh lại, cúi đầu ngồi trước mặt anh, nhìn Phác Trí Mân cất tăm bông bẩn, lại lấy ra một chai thuốc khác, giơ tay bôi dầu Hồng Hoa lên eo cậu.

Tay anh lạnh buốt, bụng ngón tay chạm vào làn da của cậu vừa mềm mại lại vừa dịu dàng. Eo của thiếu niên vừa hẹp vừa nhỏ, gầy đến mức không tìm ra nổi một chút thịt thừa nào. Vết thương xanh xanh tím tím rải rác ở thắt lưng của cậu, Phác Trí Mân vừa bôi thuốc vừa âm thầm đau lòng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn Phác Trí Mân đang cúi xuống vì muốn thấy rõ vết thương trên thắt lưng mình, cậu có thể dễ dàng hôn lên đỉnh đầu Phác Trí Mân, cũng có thể dễ dàng nằm xuống, kéo Phác Trí Mân vào trong ngực.

Hơi thở của anh như có như không phun lên thắt lưng cậu, làm cho cả người Điền Chính Quốc đều tê dại.

Cậu phải dùng sức siết chặt nắm đấm mới có thể nhịn được xúc động muốn kéo Phác Trí Mân, kéo người kia lên hung hăng hôn môi với cậu.

Bôi thuốc vào vết thương của Điền Chính Quốc xong, Phác Trí Mân đứng dậy thu dọn hộp thuốc, còn không quên quay đầu lại bảo cậu giải quyết bát mì trên bàn học.

Điền Chính Quốc nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, cầm đũa ăn từng miếng từng miếng.

Sợi mì ấm áp đi xuống bụng, trái lại làm tỉnh rượu không ít. Ngay cả nước mì Điền Chính Quốc cũng uống hết sạch sành sanh, tự giác cầm bát đũa đi vào phòng bếp rửa.

"Để anh làm cho?" Phác Trí Mân đến hỏi cậu, có điều lại bị thiếu niên nhẹ nhàng dùng bả vai đẩy, từ chối.

Điền Chính Quốc rửa bát đũa xong, quay về phòng ngủ, Phác Trí Mân đang ngồi trên giường đọc sách.

"Uống bia xong thì đi ngủ nhé?" Thấy cậu đi vào, Phác Trí Mân ngẩng đầu lên, "Rồi lát nữa anh lấy cho em chút nước nóng."

Điền Chính Quốc không trả lời anh, đi thẳng đến đầu giường, cầm bia đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân.

Mặc dù Phác Trí Mân không hiểu tại sao tên nhóc này lại đột nhiên muốn uống bia, có điều nhìn dáng vẻ thiếu niên trước mắt nâng cằm lên, cụp mắt xuống nuốt từng ngụm bia, yết hầu thấp thoáng chuyển động... Thật sự gợi cảm không nói nên lời.

Điền Chính Quốc một hơi uống hết hai phần ba, cậu khẽ thở dừng động tác uống bia lại, cánh môi dính mùi rượu phiếm một cỗ màu hồng đậm bắt mắt.

"Anh uống." Cậu nói, đưa lon bia trong tay đến trước mặt Phác Trí Mân. Lồng ngực thiếu niên phập phồng lên xuống, đôi mắt đen nhánh đang nhìn anh thật sâu.

Trái lại nhớ vô cùng rõ ràng lời hứa "Cùng nhau uống" của Phác Trí Mân với cậu lúc trước.

Phác Trí Mân cầm lấy lon bia, một hơi uống cạn.

"Được rồi, uống xong rồi, đi ngủ thôi." Anh thuận tay ném lon bia vào thùng rác cách đó không xa, lon bia "loảng xoảng" đáp lại.

"Đợi đã." Điền Chính Quốc đột nhiên đến gần Phác Trí Mân một chút.

"Làm sao vậy?" Phác Trí Mân khó hiểu nhìn cậu.

Ánh mắt của thiếu niên hạ xuống theo khuôn mặt, sống mũi của Phác Trí Mân, quanh quẩn trên cánh môi đỏ bừng vì rượu của người kia. Cậu nuốt nước bọt trong im lặng. Không biết có phải là do không khí xung quanh quá mức yên tĩnh hay không, sức mạnh của rượu rất nhanh đã xông thẳng lên đầu.

"Chỉ là có một chuyện cần xác nhận một chút." Điền Chính Quốc chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp lại mềm mại.

Ánh đèn bàn màu ấm khiến mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, trong không khí phảng phất có mùi bia thoang thoảng, bầu không khí vô duyên vô cớ có vẻ mập mờ.

Sau khi Điền Chính Quốc nói xong câu kia, liền không cho người ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào, ngay lập tức kề sát mặt Phác Trí Mân. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, bởi vì rượu, cùng với trong phòng kín ấm áp, chóp mũi của bọn họ đều kèm theo một lớp mồ hôi mỏng. Đôi môi gần trong gang tấc.

Trái tim Phác Trí Mân ngừng đập một lát.

Lúc này, cảnh tượng Phác Trí Mân bị người ta đè lên tường cưỡng hôn trong quán bar cách đây không lâu hết lần này đến lần khác chạy qua đầu Điền Chính Quốc.

Thiếu niên mím chặt khóe môi, bàn tay đang nắm lấy ga giường ở bên cạnh bất giác âm thầm siết chặt.

Giờ phút này, hai người đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương, hơi bia quanh quẩn giữa bọn họ không chịu đi, Phác Trí Mân nhìn ánh mắt thiếu niên, trên con ngươi đen kịt dường như phủ một tầng hơi nước mỏng manh.

Anh sững sờ.

Phác Trí Mân không rõ Điền Chính Quốc đang muốn làm gì, chỉ là không khí xung quanh tràn ngập hơi thở mập mờ, thật sự khiến anh không cách nào xem nhẹ nó, cũng không cách nào không suy nghĩ lung tung.

Điền Chính Quốc... làm sao vậy?

Trái tim anh giống như muốn thoát ra khỏi mạch thần kinh, lao ra khỏi lồng ngực, huyệt thái dương giật giật, không biết có phải bản thân cũng có chút say hay không, Phác Trí Mân chỉ cảm thấy choáng váng, sắp không thở nổi.

Nhưng tửu lượng của anh rõ ràng không kém như vậy...

Ngay khi Phác Trí Mân cho rằng Điền Chính Quốc sắp hôn xuống, thiếu niên bỗng dưng rời ra, lùi về phía sau.

Cậu dùng ánh mắt ướt sũng nhìn Phác Trí Mân một cái thật sâu, sau đó cậu xoay người, nhắm mắt nằm xuống bên chân Phác Trí Mân.

Không khí im lặng.

Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Phác Trí Mân cho rằng Điền Chính Quốc sẽ ngủ thiếp đi trên giường mình như vậy, anh mới nhẹ nhàng mở miệng, đưa tay vuốt tóc mái trên trán thiếu niên.

"Hắn ta không hôn anh, thật đó."

Em đang để ý chuyện này, có đúng không?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co