Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/30

hgnebb

Đó là mạng sống của cậu.
—————

Hôm sau là chủ nhật, Điền Chính Quốc phải về trường vào chiều chủ nhật để tiến hành kiểm tra hàng tuần.

Mà buổi tối hôm trước, cậu thật vất vả mới giúp anh uống xong canh giải rượu, dỗ dành anh đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Ngồi ở mép giường, nhìn ánh trăng mờ chiếu lên gò má anh, khi đó Điền Chính Quốc liền âm thầm hạ quyết tâm, không muốn để Phác Trí Mân phải khóc thêm một lần nào nữa.

Nước mắt của anh, là thuốc độc có thể làm cho huyết khí của cậu cuồn cuộn, muốn giết người.

...

Điền Chính Quốc đeo cặp sách đi tới huyền quan đeo giày, Phác Trí Mân đi theo phía sau đang cầm một ly nước.

"Uống xong rồi hẵng đi." Phác Trí Mân nói xong, đưa ly nước trong tay qua.

Điền Chính Quốc đeo giày xong đứng thẳng dậy, xoay người nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống hết. Lúc cậu đưa tay ra trả ly nước lại cho Phác Trí Mân thuận tiện mở miệng hỏi: "Anh có đến đón em không? Hay là phải đi làm thêm."

Phác Trí Mân bị hỏi sau khi nhận lấy ly nước sững sờ một chút, lập tức đáp: "Đến đón em."

Thiếu niên nghe vậy, đứng tại chỗ, đáy mắt lóe lên sự bất ngờ.

"Công việc ở Bloom chỉ làm buổi sáng với buổi chiều, anh có thể đến đón em sau khi tan ca buổi chiều. Nếu như em phải học tiết tự học buổi tối thì nói cho anh biết một tiếng, anh cũng có thể chờ em học xong rồi tới đón." Phác Trí Mân nói xong, liền cầm ly nước xoay người định rời đi.

"Vâng." Điền Chính Quốc đáp, chỉ thấy Phác Trí Mân xoay người định đi vào phòng bếp, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay người kia kéo vào trong ngực, Phác Trí Mân đang cầm ly rỗng sợ tới mức kêu lên một tiếng nho nhỏ, một giây sau vững vàng ngã vào trong ngực thiếu niên.

Điền Chính Quốc siết chặt cánh tay, dùng sức ôm anh rồi mới buông ra: "Em chờ anh."

Lúc này cậu mới xoay người, đi ra ngoài.

Qua một ngày cuối tuần lại đến trường, trên thực tế cũng không có gì khác. Chỉ là cuối tuần này quả thực đã xảy ra khá nhiều chuyện, làm cho Điền Chính Quốc sau khi ngồi vào vị trí có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Lúc này Kỷ Dã nhảy chân sáo đến trước mặt cậu, cô gái xinh đẹp khom lưng, mặt mày cong cong nhìn cậu cười: "Này, thuận lợi không? Nhất định phải hạnh phúc đó nha." Cô cũng biết Điền Chính Quốc sẽ không phản ứng quá nhiều với mình, sau khi nhận được một ánh mắt nhàn nhạt, Kỷ Dã liền biết đây là đáp án chắc chắn rồi. Cô còn rất vui vẻ, cảm thấy trợ công của mình cũng không tệ.

"Có điều này Điền Chính Quốc..." Người trong lớp học càng ngày càng nhiều, Kỷ Dã đi một vòng rồi lại trở về, tiến đến trước mặt thiếu niên, có chút lo lắng nói: "Cậu biết đấy, chính là đám người Lục Chi Khang kia kìa, một đám con trai líu ríu lải nhải giống như con gái... Bọn họ đến rồi." Kỷ Dã nói tới đây, hạ thấp âm lượng, đầu lại tiến về phía Điền Chính Quốc, thiếu niên hơi nhíu mày, không dấu vết nghiêng đầu sang một bên, chỉ thấy Kỷ Dã ngồi xổm bên cạnh chỗ ngồi của cậu, bàn học hoàn toàn ngăn cản thân hình của thiếu nữ, khiến cho mọi người không nhìn thấy cô: "Tớ ở trong đám anh em bọn họ, mặc dù bán đứng người khác như vậy có chút không được, nhưng tớ cảm thấy bọn họ thật quá đáng... Chính là, bọn họ ấy, tớ nói ra rồi cậu đừng lật bàn ngay tại chỗ nhé, chịu đựng một chút... Bọn họ nói cậu, với anh Trí Mân, đồng tính luyến ái, thật buồn nôn."

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

"Không phải là tớ nói ra đâu! Là bọn họ có người nửa đêm hôm qua về nhà, không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, gặp được hai người các cậu ngồi ở bên đường. Còn chụp được ảnh cậu và anh cậu hôn nhau... Nhưng cậu yên tâm! Tớ đã bảo bọn họ xóa hết rồi, sao lưu cũng xóa luôn rồi, tớ đã kiểm tra điện thoại của từng người một, ảnh sẽ không bị truyền ra ngoài đâu. Chỉ sợ rằng bọn họ... sẽ làm khó dễ cậu cái gì đó..." Kỷ Dã nói xong, cũng bất tri bất giác khó chịu. Kỳ thực còn có chuyện quá đáng hơn, trong cái nhóm kia của bọn họ, Kỷ Dã đọc trộm cả đêm, đám con trai kia, lấy Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân ra đùa giỡn đồi trụy hạ lưu dơ bẩn lại đáng ghét, thảo luận về tư thế lúc làm tình của bọn họ, rồi lại hung hăng phỉ nhổ một phen, nói cái gì mà đồng tính luyến ái đều là bọn ghê tởm, trước kia giáo viên từng nói về chủ đề đồng tính luyến ái, bọn họ nói lúc đó bọn họ đã cảm thấy người giáo viên này có lẽ cũng là một người đồng tính luyến ái, là một người bệnh thần kinh.

Thế giới này có đôi lúc quá lương thiện, ví dụ như sẽ sắp xếp bạn gặp được hạnh phúc mà cả đời đều không có cách nào đạt được, bởi vậy vì để cân bằng, cũng sẽ sắp xếp rất nhiều các loại tội ác. Khiến bạn chìm sâu trong vũng bùn.

Đồng tính luyến ái có gì sai, yêu một người có gì sai. Kỷ Dã không hiểu. Cô chỉ nhìn Điền Chính Quốc đang trầm mặc, cô liền rất khó chịu.

Cậu bé mà cô đã từng thích này —— mặc dù bây giờ sự yêu thích kia đã phai nhạt. Nhưng cô vẫn hy vọng cậu có thể vui sướng bình yên cả đời, sống một cuộc sống bình an thuận lợi, hạnh phúc vui vẻ.

Ngay khi Kỷ Dã định đứng dậy rời đi, cô nghe thấy thiếu niên bình thản thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Vành mắt của thiếu nữ lập tức đỏ lên, cô hoảng sợ, bản thân rõ ràng không phải là người thích rơi lệ: "Cậu và anh cậu nhất định phải thật tốt." Có lẽ là sự đồng tình, số phận thật sự sắp xếp quá nhiều chuyện không thể hiểu nổi.

Cô rời đi, những lời nói để lại trở thành sự dũng cảm và lá chắn mỏng manh của riêng bọn họ.

Kỷ Dã đi ra hành lang bên ngoài lớp học, lấy điện thoại ra.

Cô và Phác Trí Mân vừa mới kết bạn vào sáng nay, cô đi hỏi người kia để nghe ngóng.

Mở vòng bạn bè của Phác Trí Mân ra, cô nhìn chằm chằm vào tin cập nhật mới nhất, thật lâu không thể hoàn hồn. ——

Anh Trí Mân: 《Get you the moon》 (Chia sẻ đĩa đơn)

Điền Chính Quốc mở quyển sổ màu đỏ, định viết lại bài thơ tối hôm qua.

Cậu mới mở nắp bút ra, động tác lại ngừng lại.

Vài giây sau, cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân.

"Anh, tối nay không cần đến đón em."

Bởi vì nửa cuối năm sẽ lên lớp 12, vậy nên trường học nắm bắt rất chặt chẽ. Bài kiểm tra hàng tuần thường bắt đầu kiểm tra từ 3 giờ chiều cho đến 10 giờ tối tan học, ăn tối tại căng tin của trường.

Điền Chính Quốc không đi ăn tối, cậu lấy một hộp sữa cùng một gói bánh quy mang từ nhà đi, tùy ý ăn no một chút, ngồi tại chỗ yên lặng đọc sách.

Sau khi tan học buổi tối, cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, dự định làm người rời đi cuối cùng.

Trời rất tối, chỉ có đèn đường và ánh trăng sáng. Thiếu niên mò mẫm xuống tầng trong bóng tối, giữa hành lang chỉ có tiếng bước chân của bản thân. Đèn đường đứng lặng im trước tòa nhà giảng đường, chiếu vào cây bụi bên cạnh, côn trùng đang kêu, bụi bặm khẽ bay dưới ánh đèn trắng sáng.

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc rẽ ra khỏi bóng tối, đi ngang qua ánh sáng nho nhỏ, đi về phía cổng trường.

Nhìn từ xa, đám đông ở cổng trường cũng đã tản đi kha khá, chỉ có một vài học sinh đang chờ phụ huynh đến đón, bóng lưng lộ rõ sự lẻ loi.

Điền Chính Quốc đảo mắt, bước chân bỗng dưng lập tức dừng lại.

—— Người kia đứng dưới ánh đèn đường, bóng dáng gầy yếu, cúi đầu nghịch điện thoại, tóc mái dài rũ xuống, che hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Học sinh cuối cùng còn ở lại cổng trường lúc này cũng đã được phụ huynh đón đi. Người đang chơi điện thoại kia yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng đứa trẻ kia rời đi, khóe mắt cụp xuống làm cho gò má bị ánh đèn chiếu rọi của anh bất giác có chút tủi thân đáng thương.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Điền Chính Quốc muốn chạy trốn. Tuy nhiên một giây sau cậu lại nghĩ thông suốt, trốn cũng vô dụng.

Phác Trí Mân đã xuất hiện rồi, chắc chắn đã bị bọn họ nhìn thấy rồi.

Đám người Lục Chi Khang kia... luôn như vậy.

Luôn thích sau khi lan truyền tin tức, điều đầu tiên là làm cho người trong cuộc không chịu nổi.

Cho nên cậu mới bảo Phác Trí Mân đừng đến.

Nhưng Phác Trí Mân lại đến. Anh thu hồi lại ánh mắt đang ở trên người học sinh rời đi kia, một giây sau liền nhìn thấy Điền Chính Quốc cách anh không xa.

"Chính Quốc!"

"Bốp!"

Điền Chính Quốc vừa định nhấc chân chạy tới, chuyện xảy ra ngay sau đó lại làm cho cậu phải dừng lại.

Phác Trí Mân đứng ở nơi đó, rõ ràng thời gian mới chỉ trôi qua một giây, anh đã trở nên nhếch nhác chẳng ra sao.

Vỏ trứng gà vỡ vụn, trên trán anh để lại vết đỏ do bị đập, lòng trắng trứng trộn lẫn với lòng đỏ chảy xuống hai má, có một chút bắn lên quần áo, động tác vẫy tay của Phác Trí Mân cũng dừng lại ở đó.

Anh ngơ ngác, đầu óc mơ hồ, nhất thời không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó liền có một giọng nam sắc bén chói tai không biết vang lên từ hướng nào, xé rách sự yên tĩnh này: "Đi chết đi cẩu nam nam!" Kèm theo lời nói đó là tiếng cười ầm ĩ của một đám nam sinh.

Sau đó tiếng bước chân lộn xộn vang lên, bọn họ chuẩn bị bỏ chạy.

Phác Trí Mân cúi đầu, vành mắt đỏ bừng nhìn dấu vết dơ bẩn trên quần áo mình, một hơi nghẹn ở trong ngực, đau đớn rầu rĩ.

Trong khóe mắt của anh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh chợt vụt qua.

Phác Trí Mân gần như là nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua đó.

Điền Chính Quốc xông vào trong con hẻm, túm lấy cổ áo của người chạy cuối cùng, hung hăng kéo tên đó về phía sau.

Người bị túm lấy lảo đảo không vững, bị Điền Chính Quốc dùng sức quăng vào tường, cả người đụng vào bức tường, "Bịch" một tiếng thật vang, tiếng hét vang lên làm dừng bước chân của đám thiếu niên đang bỏ chạy ở phía trước.

Hai mắt Điền Chính Quốc đỏ bừng, hai tay siết chặt, cả người run rẩy.

"Lục, Chi, Khang." Cậu gằn từng chữ, trong giọng nói mang theo một cỗ hung ác rõ ràng khiến cho người khác sợ hãi.

Thiếu niên đứng ở giữa đám người bị gọi đến tên, cậu ta dừng lại, sau đó cao giọng trả lời, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti: "Cái gì?"

"Mày chết chắc rồi."

Cậu khẽ nói, từ ngữ lạnh lùng như thể sẽ bị thổi bay trong gió đêm. Động tác lại không hề mơ hồ, nghiêng mình nhanh chóng vọt tới trước mặt người kia, nắm đấm luân phiên liều mạng đấm xuống.

Lục Chi Khang lập tức bị đánh ngã xuống đất, là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, cậu ta căn bản vô lực phản kháng một đòn này của Điền Chính Quốc, huống chi Điền Chính Quốc gần như chiều nào cũng đều chạy bộ một mình ở sân thể dục, hoặc là một mình đến sân bóng chơi bóng rổ, bất tri bất giác liền có một thân cơ bắp rắn chắc.

Cậu ta bị đánh ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa xong, Điền Chính Quốc thuận thế đè lên trên, nắm đấm liều mạng đấm xuống từng cái một, toàn bộ đều đấm lên mặt cậu ta. Lục Chi Khang bị đánh đến mức chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, đau đến sắp bất tỉnh.

Đám thiếu niên là đồng bọn, lúc này nhìn thấy đại ca của mình bị đánh, chắc chắn nghĩa khí ra tay. Một đám người lũ lượt xông lên, tay đấm chân đá lên người Điền Chính Quốc. Thiếu niên bị đạp đến mức không trụ vững được cơ thể, mấy lần nằm sấp xuống, lại mấy lần cắn răng chống đỡ, vung vài nắm đấm về phía sau, rồi lại quay đầu nắm lấy đầu Lục Chi Khang đấm xuống đất.

Toàn bộ đều là đấu pháp liều mạng.

Lục Chi Khang bị đánh đến gần như hôn mê, mà Điền Chính Quốc cũng không khá hơn là bao.

Eo của cậu bị đá vô số lần, bụng bị người khác dùng sức đánh vào, đầu bị người ta túm lấy đập vào tường...

Chỉ là từ đầu đến cuối, cậu đều giống như một con rối gỗ không biết đau, ngã xuống lại đứng lên, phớt lờ vết máu trên khóe miệng và cánh tay, đơn thương độc mã tiếp tục xông lên.

Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Phác Trí Mân.

Cậu đã hứa phải bảo vệ người kia, phải làm anh bình yên hạnh phúc.

Người kia tuyệt đối không thể bị bắt nạt.

Điền Chính Quốc dù sao cũng từng có sáu năm lưu lạc, lúc nhỏ vì sinh tồn cũng từng đánh nhau với chó dữ, cậu không sợ chết.

Cậu chỉ sợ Phác Trí Mân bị thương, chỉ sợ anh không cần cậu.

Đó là mạng sống của cậu.

Điền Chính Quốc há miệng, cắn vào cánh tay đang vươn tới trước mặt cậu muốn túm lấy cổ áo cậu của người kia. Chỉ nghe người kia kêu thảm một tiếng, rất nhanh trong miệng Điền Chính Quốc liền nếm được mùi máu tươi, lẫn lộn với máu của cậu.

Đầu cậu đã có chút choáng váng, giống như là một giây sau liền có thể ngã xuống đất, nhắm mắt lại không dậy nổi nữa.

Không, không thể gục ngã.

Thiếu niên cố gắng chống đỡ, trên lưng lại bị đạp vài cài, đồng phục sạch sẽ lúc này đã không còn phân biệt được màu sắc ban đầu.

Cậu lảo đảo giơ nắm đấm của mình lên, muốn đấm lên mặt Lục Chi Khang. Mà Lục Chi Khang sớm đã không còn sức lực để phản kháng, cậu ta nằm trên mặt đất, cả mặt đầy máu và vết bầm tím. Cậu ta thở hồng hộc, mệt đến trợn trắng mắt, khóe miệng lại vẫn treo nụ cười đê tiện ngứa đòn.

Người phía sau lưng hình như là đã đánh đấm đến mệt mỏi, lúc này vậy mà lại không có ai ngăn cản cậu nữa.

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng nghĩ, đại não hỗn độn. Cậu không thể suy nghĩ, chỉ biết một đấm này đấm xuống là được rồi.

Nhưng cũng không được như mong muốn.

Ngay khi nắm đấm của cậu sắp hạ xuống, phía sau đột nhiên có người nhào tới, dùng sức ôm chặt eo cậu muốn kéo cậu ra khỏi người Lục Chi Khang.

Điền Chính Quốc theo bản năng liền vung khuỷu tay đánh về phía sau.

"A!" Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng kêu đau đớn của người nọ, Điền Chính Quốc lại bỗng nhiên ngơ ngác.

Lục Chi Khang lúc này ngắm chuẩn thời cơ, đấm một quyền tới, đánh thiếu niên đang đè trên người cậu ta ngã xuống đất.

Sau đó cậu ta lảo đảo đứng lên, nhấc chân giẫm lên người Điền Chính Quốc, một giây sau lại bị Phác Trí Mân đẩy ra, sau khi loạng choạng liền đụng vào tường.

Một đám thiếu niên bị thương thở hồng hộc, cứ im lặng dừng lại như vậy.

Lục Chi Khang lạnh lùng liếc nhìn Phác Trí Mân ngồi trên mặt đất ôm bụng, trên mặt trên tóc còn có trên quần áo đều là lòng đỏ trứng gà, cùng với Điền Chính Quốc đang ngã xuống bên cạnh Phác Trí Mân, cúi đầu như chó nhà có tang.

Cậu ta nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên gọi đám anh em, một đám người khinh thường lại trầm mặc đi ra khỏi con hẻm.

Mãi đến khi bóng người cuối cùng biến mất ở cuối con hẻm, Phác Trí Mân mới quay đầu lại, nhìn người đang ngã xuống bên cạnh mình.

Vành mắt Điền Chính Quốc đỏ lên, cả người run rẩy đang tự mình giãy dụa chống cánh tay ngồi dậy. Một giây sau, đôi mắt trong veo của thiếu niên không chút phòng bị đụng phải ánh mắt của anh.

Quần áo anh lộn xộn, ở khóe miệng hay trên trán cũng có vết máu, trộn lẫn với màu vàng bẩn thỉu của trứng gà, trên cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài ống tay áo đầy vết bầm tím, ánh mắt nhìn cậu lại vẫn dịu dàng như trước.

Thì ra Phác Trí Mân vừa rồi cũng ở bên cạnh, một mực ở bên cạnh giúp cậu đuổi đám thiếu niên đáng ghét kia đi.

Anh bị thương vì cậu, chảy rất nhiều máu.

Điền Chính Quốc cắn chặt răng, lực mạnh đến mức như thể một giây sau sẽ cắn nát hàm răng.

Cậu dè dặt, chậm rãi vươn tay ra, đau đớn ở trái tim đã chết lặng. Anh ở ngay nơi gần trong gang tấc, dùng đầu ngón tay là có thể chạm vào, nhưng ngay khi khoảng cách chỉ còn lại một centimet, động tác của thiếu niên dừng lại, ngón tay run rẩy khẽ cuộn tròn.

Hai mắt Phác Trí Mân rưng rưng nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy bản thân trong nháy mắt đau đớn vô cùng, linh hồn vỡ vụn thành nhiều mảnh, tan thành mây khói.

Anh nhếch miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười với Điền Chính Quốc: "Anh không sao, không đau..." Em không cần lo lắng cho anh, không cần đau lòng khổ sở.

Nhưng Phác Trí Mân còn chưa dứt lời, chỉ thấy Điền Chính Quốc rụt bàn tay đang vươn tới trước mặt anh lại, sau đó run rẩy, hung hăng tát mình một cái.

Trên khuôn mặt khôi ngô vốn đã tràn đầy vết máu cùng vết bầm tím của thiếu niên, trong nháy mắt lại nhiều thêm một dấu tay màu đỏ, chói mắt vô cùng.

Phác Trí Mân tức khắc liền ngơ ngác.

Mà không đợi đại não chậm chạp của Phác Trí Mân phản ứng lại, bàn tay của Điền Chính Quốc lại liên tiếp đánh vào trên mặt mình, mỗi một lần xuống tay đều không nể nang chút nào, làm cho khóe miệng vốn đã chảy máu của thiếu niên nhất thời lại đỏ tươi một vùng.

Phác Trí Mân cuối cùng cũng nhào tới, ôm lấy Điền Chính Quốc, khóc đến khàn giọng.

Mỗi một lần thở gấp đều kéo theo linh hồn và trái tim của thiếu niên.

"Em làm gì vậy... Em làm cái gì vậy hả..."

Quá nhiều sự tuyệt vọng như vậy, quá nhiều sự đau lòng như vậy.

Trái tim của anh đã thối rữa, linh hồn trống rỗng, thể xác còn lại chỉ là xác thịt.

Thất tình lục dục thoát ra, tất cả đều theo cái ôm đi tới trên người thiếu niên.

Phác Trí Mân chỉ cảm thấy mình đã khóc đến gần thiếu oxy, bi thương của cả thế giới đè nặng trên người anh.

Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc...

Mỗi lần anh khóc và gọi tên của em, đều rất đau đớn.

Đau xé ruột gan, thật sự rất đau đớn.

"Anh... Anh ơi..." Vành mắt Điền Chính Quốc đỏ rực, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Nhưng cậu đã chịu đựng không cho bọn nó rơi xuống.

Nước mắt của Phác Trí Mân kéo trái tim của cậu, vỡ thành từng mảnh từng mảnh vụn, rơi trên mặt đất, rơi thành thịt vụn.

Thiếu niên nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm môi vào bên cổ nóng rực của người kia.

"Làm đau anh rồi, em xin lỗi... để anh bị thương mất rồi, em xin lỗi... làm anh phải rơi nước mắt, em xin lỗi..."

"Đều tại em... đều tại em..."

Không thể bảo vệ anh thật tốt.

Tại em không đủ mạnh mẽ.

Anh ơi, có phải em rất giống một người điên không?

Em rất yêu anh, rất yêu anh.

Phác Trí Mân không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết lúc ngừng lại, đầu thật choáng váng, thật nặng nề.

Anh nhẹ nhàng đẩy ra, kéo dãn khoảng cách với Điền Chính Quốc một chút.

Nâng đôi mắt khóc đến sưng đỏ lên, anh chỉ nhìn thấy, phía dưới ánh trăng thảm bại, đèn đường kéo dài hơi tàn. Thiếu niên của anh quỳ gối trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh, quần áo hỗn loạn, mặt đầy vết máu vết sẹo.

Đôi mắt trong veo sáng ngời của Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn anh, một tấc cũng không rời, một khắc cũng không ngừng, dáng vẻ không hiểu sao lại hiện ra vẻ đáng thương vô tội.

Mặt Phác Trí Mân hơi cúi, không có cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Nước mắt của anh vẫn rơi xuống không ngừng.

"Anh ơi..."

Thiếu niên của anh khẽ mở miệng, đau lòng gọi anh.

Bây giờ... hẳn là mấy giờ đêm rồi nhỉ?

Số phận đáng ghét này, làm cho người bi thương vĩnh viễn bi thương, muốn ngược gió trở mình, cái giá phải trả lại là hàng ngàn mối nguy hiểm.

Ánh trăng lạnh đến thấu xương.

"Bây giờ anh biết rồi."

Phác Trí Mân mở miệng, giọng nói run rẩy, hàm chứa sự nghẹn ngào cùng nước mắt ẩm ướt.

"... Cái gì?" Thiếu niên bị lời nói đột ngột của anh làm cho sửng sốt.

"Ý nghĩa của, 'Anh yêu em'."

Anh nghiêng người, tiến lên phía trước, cho thiếu niên một nụ hôn mềm mại.

Ánh mắt ướt sũng của Điền Chính Quốc thủy chung nhìn anh, hôn môi cũng không nỡ đóng lại.

Cậu chỉ cảm thấy linh hồn của mình từ đầu đến đuôi đều run rẩy theo nụ hôn này, tình yêu giống như hồng thủy trút xuống, chóp mũi chua xót khổ sở.

Không có xâm nhập sâu hơn, bọn họ chỉ mềm mại dịu dàng, thật cẩn thận chạm vào đối phương.

Những giọt nước mắt ở khóe mắt Phác Trí Mân vẫn cứ lăn xuống.

Gương vỡ khó lành của tình yêu là sự ẩn nhẫn, là sự kiềm chế, là dục vọng chiếm hữu. Là rung động một giây trước còn cắn rách môi cũng không thể nói rõ, là một giây sau liền không thể kiềm chế được mà hô to ra khỏi miệng.

Là mỗi lần động lòng anh đường xa đến với em, là mỗi một tấc dịu dàng anh chung tình giấu vào trong mắt em.

Yêu chính là như vậy, không thể nói rõ, lại có vết tích mà dựa theo. Như anh gặp em, là cái cớ số phận đưa cho.

"Anh... yêu em..." Anh run rẩy, đại não lộn xộn lại rõ ràng.

Sự mềm mại giữa cánh môi chạm vào nhau làm cho lời nói cũng trở nên dính chặt.

Chính Quốc à, anh yêu em.

Anh cũng đang yêu em.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co