Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/42

hgnebb

Chuyến du lịch Nhật Bản bốn ngày rưỡi đã kết thúc, cuộc sống lại quay về nề nếp.

Sau khi xuống máy bay, hai người về đến nhà an toàn. Phác Trí Mân tìm chút nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối, mặc dù đã ăn bữa ăn trên máy bay, nhưng trên đường về Điền Chính Quốc vẫn nằm sấp kêu đói bên tai anh.

Phác Trí Mân nghĩ tới đây, kìm lòng không đậu khẽ cười. Động tác của anh nhanh nhẹn làm xong một bát mì đơn giản, sau đó đi đến phòng tắm gõ cửa, bảo Điền Chính Quốc tắm nhanh một chút. Thiếu niên trả lời rất nhanh, cũng gần như là vài giây sau liền đẩy cửa ra, để trần nửa người trên chạy ra ngoài.

Điền Chính Quốc đặt mông ngồi xuống trước bàn ăn, Phác Trí Mân đi qua vươn tay phủ khăn khô lên trên đầu thiếu niên, lau tóc cho người kia. Thiếu niên thì cầm đũa lên hút từng ngụm mì.

"Ăn xong thì vào phòng, anh sấy tóc cho em." Lau gần xong, Phác Trí Mân lấy khăn ra, sau đó đưa tay vuốt cằm Điền Chính Quốc nói.

"Vâng." Trong miệng thiếu niên đầy thức ăn, ậm ờ đáp.

Phác Trí Mân đi vào phòng ngủ, cầm quần áo thay giặt: "Anh tắm trước nhé." Anh cởi quần, hai chân trắng nõn thon dài cân xứng lắc lư trước mặt Điền Chính Quốc.

Thiếu niên trầm mặc không nói ăn mì trong bát.

Phác Trí Mân tắm rửa xong quay về phòng ngủ, Điền Chính Quốc đã dọn dẹp xong bật điều hòa ngồi trên giường chơi điện thoại. Mái tóc khô một nửa của cậu còn lộn xộn dựng lên, Phác Trí Mân nở nụ cười, phủ khăn tắm trong tay lên đầu mình, sau đó cầm máy sấy tóc đi qua.

"Qua đây một chút, dây không đủ dài."

Điền Chính Quốc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân một cái, dịch mông tới trước mặt Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhanh chóng sấy khô tóc cho Điền Chính Quốc, cuối cùng khẽ đẩy bả vai thiếu niên, giòn giã nói một câu "Được rồi", lại giơ máy sấy tóc lên muốn sấy tóc cho mình.

Vật nặng trong tay một giây sau lại bị người kia lấy đi: "Để em." Điền Chính Quốc nói xong, bật công tắc, hơi gió ấm áp thổi ra, năm ngón tay thon dài của thiếu niên xuyên vào mái tóc ẩm ướt của anh.

Phác Trí Mân ngồi ở mép giường, lắc lắc chân, mím môi, chìm đắm trong sự yên tĩnh này.

Vừa sấy tóc xong, Phác Trí Mân cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, còn chưa kịp xoay người đã bị Điền Chính Quốc chặn eo ôm vào trong lòng.

Anh khẽ kinh hô một tiếng, một giây sau lại bị người kia xoay người đè ở dưới thân.

"Này." Phác Trí Mân cau mày, khóe miệng lại mang theo nụ cười, anh lập tức hiểu được Điền Chính Quốc muốn làm cái gì: "Dáng vẻ này của em, có phải buông thả dục vọng quá độ rồi hay không hả?"

Tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thăm dò từ đùi trong chưa mặc quần của người kia, làm anh tê dại run rẩy, cậu kéo cạnh quần lót của Phác Trí Mân ra, muốn kéo nó xuống.

Cậu cúi người hôn lên môi Phác Trí Mân: "Phải trách anh quá quyến rũ."

Ngày hôm sau, Phác Trí Mân đỡ phần eo đau nhức tỉnh dậy. Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh, đêm qua hai người lại lăn lộn đến hơn nửa đêm.

Phác Trí Mân thở dài, nhẹ nhàng đắp cho người kia một chiếc chăn mỏng, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, lúc này mới xuống giường thu dọn, chuẩn bị đến công ty làm việc.

Trước khi đi anh còn để lại bánh sandwich và giấy ghi chú cho Điền Chính Quốc, đặt ở trên bàn ăn. Phác Trí Mân đi tới huyền quan, đang định khom lưng đeo giày, động tác lại dừng một chút rồi đứng thẳng dậy, quay lại phòng ngủ.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, thiếu niên nằm trên giường vẫn đang ngủ say. Đường nét trên khuôn mặt điển trai lúc này bị gối ép ra thành hình dạng kỳ quái, thoạt nhìn rất đẹp trai, lại không mất đi chút trẻ con.

Phác Trí Mân kiễng chân đi tới, cúi người, in một nụ hôn trên mặt người kia, cổ tay đúng lúc này lại bị Điền Chính Quốc bắt lấy.

"Về sớm một chút..." Thiếu niên nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng nói với anh.

Phác Trí Mân bật cười, anh nhéo nhéo tay Điền Chính Quốc, sau đó nhét nó vào lại trong chăn: "Biết rồi, đồ ngốc."

Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, sau khi nhìn thời gian liền nhanh chóng đeo giày chạy ra khỏi nhà.

Đến công ty, làm công việc chồng chất mấy ngày lập tức khiến Phác Trí Mân không thở nổi, anh từ lúc bắt đầu đi làm đã bận rộn như một con quay, buổi trưa nhắn tin cho Điền Chính Quốc xong liền tùy tiện mua hộp cơm giải quyết bữa trưa, tài liệu chờ xét duyệt hết cái này đến cái khác.

Trong lúc ra ngoài đi vệ sinh liền gặp phải Kim Thái Hanh đang nhàn nhã rửa tay như vô công rồi nghề.

"Cậu rất rảnh rỗi nhỉ." Phác Trí Mân đi đến bên cạnh hắn, mở vòi nước của một bồn rửa tay khác, vừa rửa tay vừa nói.

"Rảnh rỗi gì chứ." Kim Thái Hanh bĩu môi: "Vừa rồi mới nộp bản thảo thiết kế, tớ rõ ràng là một nhà thiết kế về nước có biết bao công ty đang tranh giành, ở nơi này thật sự khổ chết tớ rồi."

"Biết rồi, cậu lợi hại." Phác Trí Mân vung tay, cười cười với hắn: "Cho nên là tồn tại giống như át chủ bài mà."

"Thôi đi, tớ có một phần lớn nguyên nhân là vì cậu nên mới tới đây." Kim Thái Hanh khoác tay lên vai Phác Trí Mân, cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh: "Cậu là người bạn tốt nhất tốt nhất của tớ."

"Ừm." Phác Trí Mân nghe xong, trong lòng ấm áp.

"Đúng rồi, đi du lịch thế nào? Nhật Bản có vui không?" Kim Thái Hanh buông anh ra, tìm chủ đề, hai người sóng vai đi về phía phòng Marketing.

"Văn phòng của cậu không ở bên này." Phác Trí Mân dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn: "Rất vui, cậu và anh Doãn Kỳ cũng muốn đi sao?"

"Tớ tiễn cậu, thuận tiện nói chuyện mấy câu." Kim Thái Hanh không cho là đúng: "Dù sao bản thảo của tớ cũng nộp rồi, thả lỏng một chút. Tổ tông của tớ đang bận, gần đây bởi vì viết bài hát nên anh ấy đã từ chối cái yêu cầu kia của tớ hai ngày liền."

"A." Phác Trí Mân nghe thấy hai chữ "cái kia" liền cực kỳ nhạy cảm đỏ tai: "Vậy cậu... rất thê thảm."

"Rất thê thảm, tớ suy nghĩ đêm nay cho dù là cạy khóa cửa phòng làm việc của anh ấy, trực tiếp củi khô lửa bốc ở bên trong cũng nhất định phải ăn được thịt." Kim Thái Hanh tặc lưỡi, nói những lời kêu ca và suy tính của mình không che giấu chút nào.

Phác Trí Mân nghe được trái tim đập thình thịch, hai người đi đến cửa văn phòng, anh vội vàng đi vào, sau đó lắp bắp đuổi Kim Thái Hanh về: "Biết, biết rồi, cậu mau về, về đi, tớ phải làm việc tiếp..."

"Sao mặt cậu lại đỏ rồi." Kim Thái Hanh nhướng mày: "Chúng ta mới nói chuyện vài câu thôi mà cậu đã đuổi tớ đi, thằng nhóc Điền Chính Quốc kia cũng không có ở đây, cậu nhạy cảm như vậy làm cái gì?"

"... Cậu mau cút cho tớ..." Phác Trí Mân bị hắn nói vậy, suýt chút nữa phải tìm một cái hố để chui xuống.

"... Cái đó... Quấy rầy một chút..." Một giọng nữ vang lên từ bên cạnh, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng tránh sang một bên: "Tớ về trước đây Trí Mân, tìm cậu chơi sau."

"Đi đi đi." Phác Trí Mân vội vàng đuổi hắn đi, sau đó lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nói với cô gái hiền lành kia: "Làm sao vậy?"

"Tổng giám đốc Tề tìm anh." Cô gái thở phào nhẹ nhõm, tốc độ nói chuyện nhẹ nhàng rõ ràng để truyền đạt tin tức.

"Được." Phác Trí Mân gật đầu: "Đi thôi."

Anh đi theo cô gái vào thang máy lên lầu, đến văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa, sau đó nghiêng người đi vào.

"Tìm tôi à." Phác Trí Mân thản nhiên cười, ngồi xuống ghế sofa trước mặt Tề Nhân Hiến.

Hai người là bạn học đại học, từng có một khoảng thời gian ăn cơm cùng nhau trong căng tin trường học.

"Ừm." Tề Nhân Hiến cười cười: "Có một chuyện."

"Nói đi."

"Bên chúng ta có một quảng cáo cần phải đàm phán, người phụ trách ban đầu là Tiểu Trần có việc xin nghỉ cho nên cần phiền cậu ra mặt một chút."

"Được, lúc nào?"

"7 giờ tối nay. Địa chỉ công ty ở đây."

Tề Nhân Hiến nói xong, chậm rãi đẩy một tấm danh thiếp đến trước mặt Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhận lấy, dùng hai ngón tay kẹp lại, cúi đầu xem lướt qua, lại bất tri bất giác xuất thần.

"Có vấn đề gì sao?" Tề Nhân Hiến thấy anh hồi lâu vẫn không có động tĩnh, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi một câu.

"A." Phác Trí Mân hồi thần: "Không có."

Đầu ngón tay cái của anh vừa vặn đặt ở một góc họ tên in chữ Khải trên danh thiếp, nơi đó quy quy củ củ viết hai chữ: Hứa Dương.

"Chỉ là..." Anh nói xong, cúi đầu lại nhìn danh thiếp như có điều suy nghĩ: "Cảm thấy cái tên này dường như đã từng quen biết."

Sau khi ra khỏi văn phòng của Tề Nhân Hiến, Phác Trí Mân trở về khu vực làm việc của mình, bận rộn đến sáu giờ tối mới vội vội vàng vàng xách túi lên chạy ra khỏi công ty, bắt taxi ở bên đường chạy tới địa chỉ trên danh thiếp kia.

Lúc ngồi trên taxi, Phác Trí Mân nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới Hứa Dương này là ai.

Hình như là... người đàn ông tối hôm đó, trên đường về nhà với Chính Quốc, hắn ta say rượu nhận nhầm người, một mực nhào tới bắt lấy anh không buông. Mà lúc đó, trong miệng người đàn ông này còn luôn lẩm bẩm tên của một người đàn ông khác, tên là gì... Cố Sam?

Phác Trí Mân cau mày, rất nhanh lại giãn ra.

Cách đó không xa, ánh đèn của công ty "Young's" cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng gần.

Phác Trí Mân làm theo chỉ thị của Tề Nhân Hiến, đi vào tòa nhà, đi vào thang máy, đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

Có lẽ là bởi vì đã đến giờ tan tầm, trong tòa nhà trống không, người qua lại không nhiều lắm, ngoại trừ nhân viên ở lại tăng ca thì chính là người lúc này mới tan ca chuẩn bị về nhà.

Phác Trí Mân thông qua thư ký ở quầy lễ tân, được đưa đến trước cửa văn phòng của Hứa Dương.

Anh giơ tay lên, lịch sự gõ cửa ba lần.

Thư ký đã quay về, một mình anh đứng trước cửa, chờ người đàn ông bên trong mở miệng.

"Vào đi."

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông xuyên qua cửa gỗ vừa dày vừa nặng, lộ rõ vẻ sầu muộn. Phác Trí Mân nghe vậy liền đưa tay đẩy cửa ra, hơi nghiêng người đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nghe thấy tiếng động, chậm rãi nhấc mí mắt lên, sau đó ngẩn người.

Nội tâm của hắn ta gần như dậy sóng trong nháy mắt.

Cơ hội cứ bất ngờ đến không kịp đề phòng như vậy.

"Tổng giám đốc Hứa sao...?" Phác Trí Mân cẩn thận quan sát hắn ta, lên tiếng hỏi.

Người đàn ông bị gọi một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, gác vành mắt ửng đỏ sang một bên, hắn ta nghẹn một chút, mới bình tĩnh nói: "Đúng. Ngồi xuống đi."

Phác Trí Mân nghe lời, ngồi xuống ghế sofa nhỏ, túi xách theo nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, anh lấy ra một vài tài liệu ở trong đó, đặt lên bàn trà đối diện sofa, vừa ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy góc áo của Hứa Dương biến mất sau cánh cửa phòng nghỉ.

Anh bèn ngồi tại chỗ, không vội vàng chờ đợi. Khoảng chừng năm sáu phút sau, người bên trong phòng nghỉ mới bưng ra hai ly nước, không nhanh không chậm đi ra.

"Chúng ta, vừa uống vừa nói đi." Hứa Dương nói xong, đặt ly nước ấm bên cạnh tay Phác Trí Mân, sau đó tự cầm ly của mình khẽ nhấp một ngụm.

Ánh mắt Phác Trí Mân đảo qua năm ngón tay thon dài trắng đến trong suốt của hắn ta, sau đó chuyển đến khóe mắt phiếm hồng của Hứa Dương.

"Cậu muốn thêm chút trà sao?" Hứa Dương hỏi.

"Không, cảm ơn." Phác Trí Mân nói: "Tổng giám đốc Hứa không nghỉ ngơi tốt sao? Sắc mặt anh nhìn có vẻ không tốt lắm." Anh vừa nói, vừa đưa danh thiếp của mình ra.

"A..." Hứa Dương nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, một giây cũng chưa từng rời đi. Cỗ xúc động muốn khóc kia bị hắn ta đè ép lại: "Chắc là vậy, dạo gần đây luôn nằm mơ." Hắn ta vươn tay nhận lấy danh thiếp của Phác Trí Mân, cụp mắt, nhìn chằm chằm tên người kia hồi lâu: "Phác... Trí Mân..."

Phác Trí Mân nhếch khóe miệng cười với hắn ta, ánh mắt của anh dừng trên ly thủy tinh Hứa Dương đưa đến kia, anh quả thật có hơi khát, vì thế liền cầm ly lên, đặt bên miệng, động tác lịch sự uống hai ngụm.

"Tổng giám đốc Hứa, nói chuyện công việc đi?" Cuối cùng, Phác Trí Mân đặt ly xuống, tươi cười ôn hòa nói.

Phác Trí Mân nói một lúc liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Có lẽ là tối hôm qua náo loạn quá mức với Điền Chính Quốc... Anh giơ tay xoa xoa sống mũi, cố gắng làm mình lấy lại tinh thần.

Có điều Hứa Dương dường như dễ nói chuyện ngoài dự liệu của anh. Nói khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, hắn ta đã hiểu được đại khái nhu cầu của công ty Phác Trí Mân, cũng như các tài liệu về sản phẩm, cũng vô cùng nhiệt tình đồng ý sẽ cho bọn họ những điều kiện ưu đãi nhất để quảng cáo tốt nhất.

"Vậy tôi xin tạm biệt trước..." Phác Trí Mân cẩn thận cất từng phần tài liệu vào trong túi, Hứa Dương đứng lên trước anh một bước, đi tới cạnh cửa, có vẻ như là muốn mở cửa cho anh.

Phác Trí Mân đỡ tay vịn sofa, đứng lên có chút tốn sức.

Có chuyện gì vậy, anh... hình như không còn sức lực, đầu thật choáng, bị sốt sao? Người nóng quá...

"Cơ thể không thoải mái sao?" Bên tai truyền đến âm thanh ân cần của Hứa Dương.

"Cạch."

"Hình như có một chút... Có lẽ tôi bị sốt rồi..." Phác Trí Mân đỡ trán, khó khăn bước về phía trước một bước, nhưng hoàn toàn không thể đứng vững, suýt nữa té ngã.

Anh cho rằng cơ thể không thoải mái, cũng tự nhiên không chú ý đến tiếng khóa cửa vừa vang lên.

"Cái đó... Tổng giám đốc Hứa..." Giọng nói của anh mỏng nhẹ như tơ, hai má đỏ bừng, dáng vẻ mềm yếu nhưng lại có một cỗ bất khuất và mạnh mẽ quật cường.

Đã như vậy rồi mà vẫn chưa ngã xuống.

Trong lúc mơ màng, Phác Trí Mân cảm giác được tay của mình đột nhiên bị nắm lấy, sau đó cơ thể liền bị kéo mạnh bởi một lực lượng, ngã vào trong lòng người nọ.

Cằm Hứa Dương chôn ở cổ anh, sức lực ở cánh tay sắp ôm anh đến vỡ nát ở trong lòng.

Phác Trí Mân theo bản năng muốn giãy dụa, lại phát hiện mình hoàn toàn không có sức lực, ngay cả ý thức cũng mơ mơ hồ hồ.

Anh chỉ giống như nói mớ, vài âm tiết vỡ vụn chui ra giữa răng và môi: "Anh... buông... buông tôi ra..." Mỗi một chữ nói ra đều phải tốn rất nhiều sức lực, thở hổn hển một hơi thật dài.

Anh cảm nhận được hơi thở của mình nóng bừng, giống như muốn đốt cháy cổ họng.

"Anh yêu em..." Người vùi đầu cổ anh lại mở miệng, có chất lỏng lạnh buốt thấm ướt cổ áo anh cùng làn da nóng bỏng trên cổ.

"Anh yêu em, anh yêu em..." Người nọ lẩm bẩm hết lần này đến lần khác như cái xác không hồn, nước mắt không thể ngừng chảy.

"Sao em có thể làm trái lời hứa... rời khỏi anh sớm như vậy..."

"Anh vẫn đeo chiếc nhẫn em cho anh... Em muốn anh phải làm thế nào để tin em đã rời đi rồi đây..."

"Cố Sam, Cố Sam... Là em trở về thăm anh đúng không..."

"Anh biết... em luyến tiếc anh, luyến tiếc nhân gian này..."

"Anh phải phạt em... nhóc xấu xa..."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co