Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/43

hgnebb

Nhưng ở trước mặt số phận, hứa hẹn gì đó vẫn là đồ bỏ đi.
—————

Hứa Dương liên tục lải nhải nói chuyện, Phác Trí Mân xụi lơ trong ngực hắn ta, không có sức lực dư thừa để phản kháng. Đại não hỗn độn của anh giờ đây cũng không chứa được quá nhiều tin tức, chỉ lặp đi lặp lại sự tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, cùng với tên của Điền Chính Quốc.

Anh cứ như vậy, dễ dàng bị Hứa Dương đưa vào trong phòng nghỉ, đặt lên trên giường nhỏ.

Người đàn ông nằm sấp trên người anh, thành kính cởi áo sơ mi của anh, sau đó nâng bàn tay mềm yếu vô lực của anh lên, cởi nó ra khỏi ống tay áo. Hắn ta hôn lên mu bàn tay của anh.

Hắn ta cũng không có động tác quá lớn, lại sau khi cởi áo sơ mi xong liền chuyển tay cởi thắt lưng của Phác Trí Mân, sau đó cởi sạch quần áo trên người mình. Phác Trí Mân vô lực cắn môi dưới, hơi thở nóng rực, khóe mắt anh chảy nước mắt.

Chính Quốc... Chính Quốc... Anh phải làm gì đây...

Phác Trí Mân mơ mơ màng màng ngủ mê mệt, anh biết mình đã bị bỏ thuốc. Anh hối hận vì sự ngu ngốc của mình, ý thức lại không theo kịp tiết tấu, mên man nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ say.

Bởi vì tác dụng của thuốc, anh ngủ rất say, ngủ say đến mức dường như không có thứ gì có thể đánh thức anh, giống như là đi về phía Quỷ Môn Quan một lần.

Mà Hứa Dương cuối cùng nằm sấp trên ngực anh, dáng vẻ tham lam muốn cúi đầu xuống hôn anh, cùng với xúc cảm mơ hồ truyền đến khi đồ vật kia đặt ở thân dưới của mình, đều khiến anh thống khổ.

Còn có bàn tay không ngừng chạm vào vị trí riêng tư của anh qua lớp quần áo.

Thống khổ, nhưng không có ý thức, cho nên giống như chết đuối, anh không có cách nào để nổi lên.

Điều chân thật duy nhất, chính là những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi ở khóe mi.

...

Anh cảm nhận được đau nhức, nhưng cảm giác đó không chân thật.

Bởi vì anh không dám tin, không dám tiếp nhận hết thảy sự hỗn độn này.

Phác Trí Mân tỉnh lại, tỉnh lại trong phòng nghỉ.

Không có ai.

Nước mắt đã khô, anh không nhớ rõ dáng vẻ của mình khi anh ngất đi, cũng không nhớ rõ rốt cuộc có kêu gào hay không. Nhưng Phác Trí Mân há miệng muốn nói ra, cổ họng lại khàn khàn.

Cổ họng giống như bị đốt cháy, đốt anh đến đau đớn.

Quần áo trên người sớm đã bị lột sạch, anh vừa cúi đầu, liền có thể nhìn thấy dấu hôn rải rác trên cơ thể mình, anh lúc này đang trần truồng nằm trên giường nhỏ trong phòng nghỉ.

Cỗ đắng chát kia lại muốn phá vỡ tuyến lệ trào ra ngoài, Phác Trí Mân lặng lẽ rơi nước mắt, tầm mắt mơ hồ rơi xuống sàn nhà, quần áo của anh bị vứt ở đó.

Anh tốn rất nhiều sức lực, dùng thời gian thật dài, mới có thể di chuyển qua đó từng chút một, nhặt quần áo lên, mặc vào người.

Sau đó lảo đảo mở cửa, văn phòng không một bóng người.

Không chỉ như vậy, Phác Trí Mân chạy ra khỏi văn phòng, một đường lao ra khỏi công ty cũng không nhìn thấy ai.

Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn thời gian, hai giờ rưỡi đêm.

Điền Chính Quốc nhất định sốt ruột đến phát điên rồi. Ý nghĩ này lập tức chui vào trong đầu anh.

Nước mắt của Phác Trí Mân rơi như mưa, dù là im lặng cũng không ngừng lại một khắc nào.

Anh lảo đảo chạy ra khỏi tòa nhà, chạy băng băng rất lâu trên con đường không một bóng người, mới dừng bước chân thở dốc.

Chính Quốc, Chính Quốc... Em đang ở đâu...

Nước mắt làm mờ tầm mắt của anh, anh thống khổ đến mức không thể tự mình tìm được đường về nhà.

Tất cả biến cố này xảy ra quá đột ngột, không cho người ta một chút thời gian phản ứng nào, thậm chí còn không có một chút dấu hiệu cùng dự báo —— Hay là có, nhưng đó chẳng lẽ không phải là một trò đùa mà số phận sắp xếp hay sao? Vậy mà lại biến thành hiện thực.

Dưới tình huống tất cả mọi người đều không có chuẩn bị, số phận mạnh mẽ tát bọn họ một cái.

Rõ ràng không lâu trước đây còn ở thiên đường, một giây sau liền bị đạp vào địa ngục.

Mà những chuyện này... có cần phải nói cho Chính Quốc không? Sẽ bị Điền Chính Quốc phát hiện sao?

...

Không thể. Trong đầu Phác Trí Mân ù ù suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đi đến kết luận. Chuyện này không thể nói cho Chính Quốc, tuyệt đối không thể. Nếu như nói cho cậu biết, cậu sẽ tìm ra Hứa Dương rồi giết cũng không chừng.

Chính Quốc của anh... sao có thể thành như vậy được? Cậu rõ ràng sẽ có tiền đồ tốt hơn, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm sao có thể vì anh mà biến thành kẻ giết người được? Vậy nên Phác Trí Mân hạ quyết tâm, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, nhất định.

Vậy nên... tuyệt đối không thể nói cho Chính Quốc, tuyệt đối không thể.

Phác Trí Mân nghĩ như vậy, lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị quấy nát. Anh hít từng hơi khí lạnh, giống như một con cá sắp chết, lồng ngực phập phồng, anh nắm tay đấm lên đó từng cái một, như thể làm vậy có thể dễ chịu hơn một chút.

Nhưng anh... anh nên làm thế nào đây...

Anh nên làm thế nào?

Anh nên... dùng thái độ như thế nào, dùng bản thân bẩn thỉu như vậy để đến gần Điền Chính Quốc sao?

Dấu hôn cúi đầu có thể nhìn thấy dưới lớp quần áo kia chạy qua đầu anh giống như đèn kéo quân.

Thiếu niên của anh, người yêu của anh...

Chính Quốc.

Anh phải làm thế nào, để tiếp tục đến gần em đây?

...

Dường như anh không thể thuyết phục bản thân mình được nữa... Chính Quốc à... anh không thể đến gần em nữa...

—————

Cả thành phố đều trống không, rạng sáng trên phố, Phác Trí Mân bước đi loạng choạng tiến về phía trước, không mục đích, đồng tử mất tiêu điểm, mỗi một bước đều giống như sẽ té ngã.

Anh chỉ đang dựa vào bản năng, đi về phía nhà mình.

Mà bên này.

Điền Chính Quốc đã chạy khắp các nơi mà Phác Trí Mân có thể đi đến. Bởi vì thời điểm cậu bắt đầu tìm kiếm Phác Trí Mân đã qua giờ tan tầm từ lâu, cho nên khi cậu tìm đến công ty, trong công ty cũng không có người nào có thể giúp cậu.

Lúc này, cậu thất thần đi về nhà, nghĩ có lẽ Phác Trí Mân đã về đến nhà rồi.

Cậu đã tìm cả một đêm, tìm đến đầu đầy mồ hôi, quần áo sau lưng cũng ướt sũng bởi mồ hôi.

Cho nên khi đèn đường che lấp ánh trăng, rơi lả tả trên bả vai hai người, bọn họ cách nhau trăm bước, hai bên trong tầm nhìn của đối phương đều nhỏ bé như vậy. Đụng vào trái tim, lại như nặng ngàn cân.

Điền Chính Quốc cất bước chạy về phía Phác Trí Mân, mà Phác Trí Mân đứng tại chỗ, cơ thể không ngừng run rẩy.

Anh cắn răng, dùng sức chịu đựng, vành mắt mới không đỏ lên, hồn phách đi lạc lập tức quay trở lại, mà người chạy về phía anh chính là con đường duy nhất để đánh thức ý thức đã tàn tạ của anh.

Nhưng anh canh giữ bờ vực tuyệt vọng đang cận kề sự sụp đổ, mỗi một lần hô hấp đều đau đớn.

Điền Chính Quốc xông tới, kéo anh vào trong lòng, lực va chạm khiến hai người bọn họ đều theo quán tính bước thêm một bước rồi mới đứng vững.

"Anh đã đi đâu vậy... Em đã tìm anh rất lâu." Môi Điền Chính Quốc cọ cọ bên tai Phác Trí Mân, cậu đang nói chuyện, giống như muốn truyền đạt mọi sự nhớ nhung mấy giờ đồng hồ này.

Phác Trí Mân chịu đựng sự run rẩy, mở miệng, giọng nói lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng: "Xin lỗi..." Hiện thực, giống như đã san bằng bi thương của anh, không còn nếp nhăn.

Điền Chính Quốc cau mày, cậu buông Phác Trí Mân ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút, sau đó nhìn vào mắt của anh: "Em rất lo lắng cho anh, anh à."

"Anh biết." Phác Trí Mân nói. Bây giờ lục phủ ngũ tạng của anh đều vô cùng khó chịu.

Bàn tay to của Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay anh. Sau đó thiếu niên nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân khẽ nhắm mắt lại, trong con ngươi bị mí mắt che khuất, tất cả đều là cảm xúc run rẩy. Nhưng trong khoảnh khắc thiếu niên lùi về phía sau, anh lần nữa mở mắt ra, cảm xúc đã bị giấu kín không còn tăm hơi.

"Lên lầu đi." Điền Chính Quốc nói.

Điền Chính Quốc dẫn Phác Trí Mân lên lầu, trong lúc đó, Phác Trí Mân dường như vẫn luôn mất hồn mất vía, phân tâm lơ đãng. Thiếu niên cảm thấy kỳ lạ.

Hai người lần lượt tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân, ôm người kia vào trong lòng, sau đó ngã ra phía sau, hai người cùng nhau nằm trên giường.

"Anh..." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Phác Trí Mân, trong giọng nói của cậu lộ ra sự mệt mỏi: "Anh làm sao vậy?"

Trái tim Phác Trí Mân run lên khi bị hỏi nguyên nhân, anh nhắm mắt lại, bàn tay đặt bên người âm thầm siết chặt.

"Chính Quốc..."

Anh mở miệng, có chút khó khăn lẩm bẩm ra tên của thiếu niên, mỗi một âm tiết đều kéo theo lục phủ ngũ tạng, đau đớn như bị xé toạc.

Anh khó chịu đến mức như thể sắp không thở nổi.

Mà bên cạnh, ánh mắt trong veo của Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi anh.

Chính Quốc...

Chúng ta, chia tay đi.

Những lời này lên đến cổ họng, lại nghẹn lại, Phác Trí Mân nghẹn ngào rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể nào nói ra ngoài miệng.

Bởi vì lời nói xa nhau rõ ràng như vậy, anh làm sao có thể nói ra với Điền Chính Quốc được.

Trừ khi giết chết anh.

Nhưng... anh phải đối mặt với cậu thế nào đây...

Anh phải đối mặt với tương lai sau này của hai người bọn họ như thế nào...

Anh bây giờ chỉ cần cảm nhận được hơi thở của Điền Chính Quốc ở bên cạnh mình, đã chính là một trận đau đớn đến nghẹt thở, một trận sỉ nhục muốn giết chết bản thân.

Phác Trí Mân nghĩ như vậy, há miệng ra, giống như ngáp một cái, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống.

Cuối cùng anh nghiêng người, tiến về phía trước, hôn lên môi người kia. Lại mở miệng, giọng nói mềm mại, tràn đầy dịu dàng không thể tưởng tượng nổi, còn dịu dàng hơn ráng hồng lộng lẫy chập tối mùa hạ: "Ngủ đi, Chính Quốc."

Anh vươn tay ra, lòng bàn tay mềm mại dán lên đôi mắt của thiếu niên.

"Ngủ đi, chúng ta đều rất mệt rồi."

"Anh..." Điền Chính Quốc vươn tay cầm lấy bàn tay đang phủ trên mặt mình của Phác Trí Mân, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.

Ánh mắt đầy tình cảm dịu dàng của cậu nhìn qua phía anh không chút đề phòng, đôi mắt Phác Trí Mân đen nhánh, nhìn cậu, hoàn toàn đều là sương mù mờ mịt.

"Anh đã đồng ý, sẽ không rời khỏi em, đúng không."

"Anh đã lấy tính mạng để bảo đảm."

Cậu đột nhiên mở miệng, đáy mắt tràn ngập dịu dàng, sự tủi thân không thể nói thành lời cùng sự lo được lo mất lóe lên bất định.

Cậu không biết có chuyện gì, tại sao lại nói loại đề tài này, có lẽ là thiếu niên nhạy cảm nhận ra được lời nói không rõ ràng của anh đêm nay, từng câu từng chữ nói ra nhẹ tựa sa mỏng, lại xé rách trái tim Phác Trí Mân, đau đến giống như sắp mất đi tri giác.

"Ừm." Phác Trí Mân gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Sẽ không rời khỏi em."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kéo anh qua, ôm vào trong lòng.

"Ngủ đi, Chính Quốc." Phác Trí Mân nói xong, giơ tay lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Đêm tối, một thế giới yên tĩnh giống như một người câm điếc.

—————

Bởi vì đêm hôm trước bọn họ bôn ba mệt mỏi quá mức, vậy nên hơi thở cũng rất nặng nề.

Điền Chính Quốc gần như là lập tức chìm vào giấc ngủ, giống như là chìm xuống biển sâu, bất luận ánh trăng la hét gào thét đến thê lương ra sao, cậu cũng không thể tỉnh dậy.

Cậu không thể tỉnh dậy.

Không thể, tỉnh dậy kịp thời.

...

Nếu như sáng hôm đó cậu ngủ không được yên ổn, tuân theo bản năng bất an sâu thẳm trong nội tâm, tỉnh dậy sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Những ngày tháng sau đó, Điền Chính Quốc gần như mỗi ngày đều hối hận.

Giống như bi thương của cả tinh cầu đều chìm đắm trong đại dương của cậu, cậu không thở nổi, nhìn ánh mặt trời gay gắt xán lạn ngoài cửa sổ.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt bàn phím, cậu lại một lần nữa, đau lòng đến không kiềm chế được.

...

Phác Trí Mân đi rồi.

Đột ngột như vậy.

Điền Chính Quốc cầm lấy tờ giấy bên dưới đĩa bánh sandwich trên bàn ăn, bên trên là nét chữ thanh tú rõ ràng của Phác Trí Mân.

Đừng buồn, Chính Quốc, anh không rời khỏi em, chỉ là đổi một nơi khác, đổi một cách thức khác tiếp tục yêu em. Anh quá hèn nhát, quá vô dụng, cho nên anh trốn đi.

Anh vẫn đang tuân thủ lời hứa với em, tin tưởng anh luôn luôn ở bên cạnh em, dù là trong bất kì ngóc ngách nào.

Xin em nhất định phải tiếp tục, phải tiếp tục sống thật tốt.

(Anh để lại một chiếc thẻ cho em, trong ngăn kéo đầu tiên ở tủ đầu giường bên phải, mật khẩu là sinh nhật của em.)

Anh trai xấu xa của cậu, đánh tráo khái niệm coi cậu như một đứa trẻ mà dỗ dành.

Sức lực toàn thân lập tức bị rút ra, bóng lưng cao lớn của Điền Chính Quốc cô độc đứng lặng bên cạnh bàn ăn, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ phòng khách làm mờ đường nét của cậu.

Cậu vẫn đứng, vẫn chưa thảm hại đến nỗi cứ ngã xuống như vậy.

Không gào khóc, không la hét thất thố, không có gì cả. Chỉ có sự bình tĩnh đáng sợ, cùng sự phức tạp trong đáy mắt thâm trầm của thiếu niên, cảm xúc khiến người ta không rõ ràng.

Cậu trầm mặc đứng, giống như muốn hòa nhập vào cảnh sắc tĩnh mịch chung quanh. Tất cả hiện lên trong đầu như đèn kéo quân, là tối hôm qua, ánh mắt anh nhìn cậu, bên trong chìm đắm vô số bi thương.

Cả đời này của bọn họ vẫn quá gập ghềnh, số phận vẫn quá xấu xa, không chịu chia sẻ dù chỉ là một chút vận may.

Đôi mắt kia, rõ ràng tràn đầy đau khổ, nhưng cũng tràn đầy tình cảm dịu dàng, và thỉnh cầu.

Thỉnh cầu cậu đừng hỏi tiếp nữa, thỉnh cầu cậu cứ dừng lại như vậy đi.

Đừng tiếp tục nữa, anh muốn trốn tránh.

Đôi mắt đó đã nói với cậu như vậy.

Cho nên Điền Chính Quốc ngoan ngoãn không tiếp tục đi sâu vào vấn đề, lại xác định lời hứa của anh một lần nữa.

Nhưng ở trước mặt số phận, hứa hẹn gì đó vẫn là đồ bỏ đi.

Vì để sự im lặng không còn đáng sợ, thiếu niên bước đến bên cạnh tivi như cái xác không hồn, bấm nút nguồn.

Hiện ra đầu tiên chính là bản tin thời sự.

"... Rạng sáng nay, một nam thanh niên họ Phác đã gặp tai nạn xe cộ khi vội vàng băng qua vỉa hè, một cái chết đầy đau thương. Lực lượng cảnh sát đã tạm giữ tài xế say rượu...".

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co